Chương 1. Cổ tịch cờ vây
Dược Sư Tự Sự Light novel 8 - Chương 1. Cổ tịch cờ vây
Việt dịch: Tuyetesminh
-
Gió bắt đầu trở lạnh, cái lạnh lùa qua cửa khiến người ta chỉ muốn thêm một tấm chăn mỏng phủ lên giường.
Miêu Miêu mở to miệng, đứng ngẩn ra trước một đống sách chồng chất cao như núi. Đống sách ấy được chất đầy ở ngay trước cửa, trên đó viết to ba chữ: "Gửi Miêu Miêu".
“Cái gì đây? Là sách phải không?”
Diêu từ trong phòng bước ra. Mấy ngày trước, do công việc thử độc mà cô bị đầu độc nặng, suýt chút nữa mất mạng. May mắn thay, cô đã bình phục, sức khỏe tạm ổn. Cô vẫn còn đang trong giai đoạn dưỡng bệnh, nhưng nghe nói sẽ trở lại làm việc từ ngày kia.
Diêu đứng cạnh Miêu Miêu. Khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp ấy vẫn còn phảng phất sắc vàng đáng tiếc của chứng hoàng đản (chứng vàng da). Gan và thận bị tổn hại nghiêm trọng, từ nay về sau hẳn phải tránh xa rượu và đồ mặn. Miêu Miêu thầm tính toán sẽ phải chuẩn bị những món ăn tốt cho da và gan của cô.
“Chúng đều là một loại sách giống nhau,” Diêu nhận xét.
Nếu Diêu đã ra mặt, thì Yến Yến cũng không thể không xuất hiện. Cô cầm trên tay túi vải đựng nguyên liệu nấu bữa tối. Không đợi Miêu Miêu ra tay, Yến Yến đã sốt sắng đi tìm dược liệu và thực phẩm giúp Diêu trị chứng hoàng đản.
“Là sách dạy chơi cờ. Tác giả ký tên là ‘Hán La Hán’.”
Miêu Miêu thở dài. Ai dây dưa với kẻ phiền phức thì chỉ rước thêm phiền phức vào thân. Dù đã sớm biết, nhưng tránh cũng khó. Đây chắc chắn là trò của vị quân sư lập dị kia.
“Ta đã nói rõ là phiền lắm, thế mà hắn vẫn khăng khăng để lại. Còn gửi cả thư nữa.”
Bà quản lý của kí túc đưa cho Miêu Miêu một bức thư. Nét chữ rất đẹp, lời lẽ uyển chuyển, nhưng dịch thẳng ra thì nghĩa là: "Cha làm được nhiều sách dạy cờ lắm, tặng Miêu Miêu một ít nha."
Rõ là do vị quân sư lập dị kia sai thuộc hạ viết hộ. Mà nghĩ đến cảnh thuộc hạ phải viết mấy lời khách sáo kiểu này, chắc họ cũng khổ tâm chẳng kém.
“Giờ thì làm gì với đống này đây?”
Số lượng sách quá nhiều, đến mức Diêu phải tựa người vào chồng sách mới đứng vững. Sách vốn dĩ quý, có những cuốn đắt đến mức có thể trang trải chi phí ăn uống cả tháng. Tuy đây không phải bản chép tay mà là sách in, nên giá thành có thể hạ hơn đôi chút, nhưng thế này thì cũng là một sản lượng không nhỏ rồi.
Miêu Miêu thầm hình dung cảnh La Bán — đứa con nuôi của vị quân sư kia — đang chạy đôn chạy đáo xoay xở tiền bạc, mặt mày nhăn nhó đến khổ sở. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô.
“Đốt… thì chắc không được rồi.”
Tuy tác giả là gã lập dị đó, nhưng sách thì vô tội. Miêu Miêu mở thử vài trang, không ngờ lại thấy khá công phu. Trong sách có ghi lại các ván cờ, phân tích những điểm then chốt trên bàn cờ. Dù không phải dành cho người mới học, nhưng những ai yêu cờ sẽ thấy hứng thú.
Và trong một góc nhỏ, cô bắt gặp một bức minh họa, một con mèo tam thể đang ngồi đánh cờ.
Miêu Miêu làm như không thấy.
"…"
Yến Yến chăm chú nhìn cuốn sách, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
“Muốn xem không?”
“Muốn.”
Miêu Miêu đưa cô một cuốn. Vừa cầm lấy, Yến Yến liền lập tức mở từng trang với ánh mắt lấp lánh.
(Không ngờ ngoài Diêu ra, còn có người có hứng thú với thứ này...)
Miêu Miêu bất giác cảm thấy ấn tượng vì điều đó.
“Thú vị không?”
“Thú vị. Quả nhiên là tác phẩm của Quân sư đại nhân. Rất chỉn chu. Nửa đầu là những ván cờ tiêu biểu với các thế cờ chuẩn, nửa sau thì toàn là các trận cờ phá cách.”
Miêu Miêu thì chẳng hiểu gì mấy. Cờ vây hay cờ tướng gì đó, cô chỉ biết sơ sơ nhờ được các tiểu thư dạy qua trò chơi giải trí.
“Muốn giữ không?”
“Nếu được tặng thì xin nhận. Còn nếu cần tiền, thì ta có thể đưa một lạng bạc. Không chỉ nội dung, mà cả chất lượng giấy lẫn mực in đều rất tốt.”
“Một lạng bạc à…” Miêu Miêu quay lại nhìn chồng sách chất cao như núi. Không ngờ lại đáng giá như thế.
“Một lạng bạc sao… Ngươi chắc là bán rẻ như vậy được chứ?” Diêu vừa xem xét bìa sách vừa quay sang hỏi Miêu Miêu. Tiểu thư này vốn không giỏi cân đo chuyện tiền bạc — một lạng bạc cũng đủ để ăn uống nửa tháng rồi đấy.
“Đúng là rẻ thật, nhưng… ta đã áp dụng giá hữu nghị cho bằng hữu.” Yến Yến đáp thay cho Miêu Miêu.
(Thì ra là bằng hữu…)
Không phải đồng nghiệp, mà là bằng hữu. Nếu Yến Yến đã xem Miêu Miêu là bạn, thì Miêu Miêu cũng không thể không xem cô như vậy được. Vậy là, kể từ giờ, Yến Yến được xếp vào hàng bằng hữu. Tiểu thư Diêu thì tiền bạc chẳng rõ bao nhiêu, nhưng nếu Yến Yến nói một cuốn sách này đáng một lạng bạc, chắc là không sai. Chỉ có điều, nhìn tình hình in ấn này thì e rằng họ đã sản xuất cả núi sách, giá sẽ còn giảm tiếp cũng nên.
“Yến Yến và Miêu Miêu là bằng hữu…” Diêu lặng lẽ nhìn cả hai, ánh mắt như trẻ con đứng ngoài cuộc chơi.
“Này, còn ta thì sao?”
Diêu hỏi, mắt nhìn Yến Yến rồi nhìn sang Miêu Miêu.
“Tiểu thư là vị tiểu thư không gì thay thế được trong lòng ta!” Yến Yến ưỡn ngực, đập tay vào lồng ngực mình, cười vang như mặt trời tháng sáu.
(Chắc chắn là sai đáp án rồi…)
Miêu Miêu thầm nghĩ. Sắc mặt Diêu lập tức sa sầm, tiểu thư nhà họ ngồi phịch xuống chiếc ghế để trước cửa, khoanh chân đầy vẻ bất mãn.
Thái độ ấy khiến Yến Yến cuống lên, miệng lắp bắp, tay chân lóng ngóng.
“Yến Yến này, ta cho cô quyển sách đấy. Nếu cô biết ai thích đánh cờ, nói giúp ta nhé?” Miêu Miêu quay sang hỏi Yến Yến, như muốn giải vây cho cô.
“Người thích đánh cờ à? Có đấy. Trong các ngự y quan, hầu như ai cũng chơi cờ vào ngày nghỉ.”
Thông tin đó khiến Miêu Miêu mỉm cười, má lúm nhẹ vì thích thú.
(Có tiền là có thể mua được những loại thuốc đắt tiền…)
Gần đây, kể từ khi nữ vu Sa Âu đến, đủ loại vật phẩm từ Tây Vực bắt đầu đổ về kinh thành. Những thứ hiếm lạ luôn được giới nhà giàu mua trước, phải một thời gian sau mới thấy xuất hiện ngoài chợ.
Dĩ nhiên, dù đã ra ngoài chợ thì hàng nhập cũng vẫn rất đắt. Nhưng chỉ cần có tiền, thì đều mua được
“Cô có thể nói cho ta biết những người chơi cờ kia không?”
Khi Miêu Miêu hỏi vậy, Yến Yến liền lấy từ túi tiền ra một thỏi bạc.
“Đây, tiền công.”
“Ơ… không cần đâu mà.”
“Không, ta sẽ trả. Nhưng đổi lại…”
Ánh mắt Yến Yến liếc nhanh qua đống sách chồng chất như núi.
“Cho ta chen một phần nhé.” Cô giơ ngón tay làm động tác đếm tiền.
(Đúng là cáo già mà.)
Miêu Miêu dùng ánh mắt đáp lại: “Được thôi.” Đúng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng “đoàng” khô khốc.
Diêu đang lắc chân bần bật. Hành động thiếu phong thái như vậy đúng là không hợp với một tiểu thư, nhưng rõ ràng là cô cố tình làm thế.
“Tiểu thư, xin người… đừng làm vậy…” Yến Yến lập tức phản ứng.
“Này Yến Yến! Bữa tối chưa xong sao?” Diêu chau mày, nhìn chằm chằm Miêu Miêu và Yến Yến như muốn thiêu rụi họ.
“À, xin lỗi! Ta sẽ đi chuẩn bị ngay.” Yến Yến vội vã đi về phía nhà bếp.
Miêu Miêu vừa nhìn Diêu với ánh mắt thích thú vừa đặt tay lên đống sách cao như núi.
Tạm thời, đem sách về phòng thôi. Có vẻ một thời gian nữa sẽ không còn chỗ đặt chân mất.
“Miêu Miêu.”
“Có chuyện gì vậy?” Miêu Miêu vừa vác sách lên vừa quay lại đáp lời khi nghe Diêu gọi.
“Ngày mai cô rảnh không?”
“Nếu nói là rảnh thì cũng không hẳn rảnh, mà nếu nói có việc thì cũng không hẳn là bận.”
Ngày mai cả ba người bọn họ đều được nghỉ. Có thể ghé qua phố Hoa dạo quanh hiệu thuốc xem tình hình, cũng có thể lang thang tìm mấy loại dược thú vị. Nói chung là tự do.
“Cô nói gì thế!?”
“Vậy thì... bận đi.”
“Rảnh! Rảnh đúng không!” Tiểu thư đúng là vô lý hết biết. Bị dồn ép, Miêu Miêu đành khẽ gật đầu.
“Ngày mai có chuyện gì sao?”
Nghe Miêu Miêu hỏi, Diêu đưa tay sờ má. Ở đó có một mảng ửng vàng do chứng hoàng đản.
“Ta định đi mua thuốc. Cô rành hơn Yến Yến mà, đúng không?”
(Ra là vậy.)
Diêu mới mười lăm, cái tuổi bắt đầu để tâm đến nhan sắc.
“Vậy sẵn tiện mua thêm chút mỹ phẩm luôn không?”
Ở khu phố Hoa có tiệm chuyên cung cấp hàng cao cấp cho các kỹ nữ hàng đầu. Có những loại mỹ phẩm thần kỳ đến mức có thể che giấu vết bầm bị đánh đến tím tái.
Trước khi đi làm, hẳn là ai cũng muốn che đi mấy thứ đó.
“Mỹ phẩm á?” Diêu nhìn chằm chằm khuôn mặt Miêu Miêu. Cô đang quan sát kỹ vùng mũi.
“…Này, tại sao cô lại cố tình vẽ tàn nhang lên thế?”
Cùng sống chung trong một khu kí túc, chuyện tàn nhang của Miêu Miêu là giả vốn đã bị phát hiện từ lâu.
“Nói sao nhỉ… cũng không rõ nữa.”
Trước đây, từng có lần Miêu Miêu định không vẽ tàn nhang nữa, nhưng Nhâm Thị đại nhân đã bảo: “Cứ để nguyên như vậy.”
Đây là hậu quả kéo dài từ lời nói ấy nên giờ nếu bị hỏi, thật khó để giải thích rõ ràng. Sự tồn tại của Nhâm đại nhân quả thực khiến cô phiền lòng.
“Vì lý do tín ngưỡng.” Miêu Miêu lười giải thích, liền bịa bừa để lảng tránh.
“Tín ngưỡng à? Thần dược sư nào đó sao?” Diêu lập tức cắn câu.
“Không, là bùa chú giúp tăng chiều cao gì đó thôi.”
“À, vậy thì được.” Diêu có lẽ không cần cao thêm nữa. Có vẻ cô đã mất hứng thú, Miêu Miêu cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng đằng sau, Yến Yến đang đứng với đĩa rau trong tay.
“Miêu Miêu.” Ánh mắt ấy như muốn nói: “Đừng có thổi phồng chuyện nhảm nhí với tiểu thư.”
---
Nếu nhiều tương tác, tui sẽ tăng chap =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip