Chương 2. Dạo phố
Hôm sau, Miêu Miêu cùng đi dạo phố với Diêu và Yến Yến để giúp họ mua sắm. Từ khu trọ đi về phía nam, cả ba bước vào khu phố buôn bán lớn đối diện đại lộ. Hai bên đường là vô số cửa tiệm san sát, còn khoảng trống giữa các cửa tiệm thì đầy rẫy hàng rong chen nhau mọc lên như nấm. Cảnh nhộn nhịp của phố chợ khiến người ta cảm thấy rạo rực trong nhịp sống tất bật.
“Miêu Miêu, cô mang gì đấy?” Diêu chỉ vào gói vải mà Miêu Miêu đang ôm trong tay.
“Là mấy cuốn sách hôm qua. Ta định mang đến tiệm sách bán thử xem sao.” Miêu Miêu chỉ mang theo ba cuốn. Nếu mang theo cả đống cùng một lúc, chắc chắn họ sẽ không chịu thu mua.
“Cô định bán à?” Yến Yến nhíu mày nhìn cô.
“Ta muốn khảo qua giá thị trường thôi.”
“Ra là vậy.” Nghe thế, Yến Yến cũng thôi không nói gì nữa. Còn Diêu thì ngẩng đầu nhìn trời.
“Thời tiết hôm nay trông chẳng đẹp đẽ gì.”
Miêu Miêu cũng ngước nhìn theo. Bầu trời nặng trĩu những đám mây màu chì phủ kín, chẳng thấy ánh nắng đâu.
“Quả thật, dù đang mùa thu mà thế này cũng lạ. Không phải là do bão đâu.”
“Không có nắng, lạnh thật đấy.” Diêu quấn chặt khăn quàng quanh cổ. Không chỉ vì thời tiết se lạnh, mà còn để che lớp vàng da trên gương mặt cô.
(Quả nhiên không thể giấu được mãi...)
Miêu Miêu thầm nghĩ, phải nhanh chóng tìm được loại mỹ phẩm tốt mới được.
“Trước tiên, ta muốn mua mấy thứ này.” Yến Yến chìa ra cho Miêu Miêu xem mảnh giấy đã ghi sẵn. Chủ yếu là rau quả.
“Còn thiếu gì không?” Nghe Yến Yến hỏi, Miêu Miêu liếc nhìn sang Diêu.
“Tiểu thư thích ăn cơm trắng đúng không?”
“Gọi là thích thì cũng không hẳn, nhưng nếu ăn thì tất nhiên là cơm trắng rồi.”
“Vậy tiểu thư có thấy khó chịu khi ăn những loại khác ngoài cơm trắng không?”
Cơm trắng vốn là gạo đã được xay xát kỹ từ gạo lứt. Dù hương vị ngon hơn, nhưng lại làm mất đi phần lớn chất dinh dưỡng vốn có trong hạt gạo. Theo lời nghĩa phụ cô, ăn gạo lứt thay vì gạo trắng sẽ giúp phòng ngừa chứng tê phù.
“Ý cô là ta nên ăn gạo lứt hả?” Diêu hơi nhăn mặt, hiển nhiên là có chút phản cảm.
“Không nhất thiết là gạo lứt. Trộn thêm nguyên liệu khác vào cơm trắng cũng tốt. Như là ngũ cốc, lúa mạch hay mè đen chẳng hạn. Làm vậy thì sẽ bổ sung được nhiều loại dưỡng chất hơn.”
Vì gạo là thực phẩm chính, nên tốt nhất là kết hợp để hấp thụ đa dạng chất dinh dưỡng.
“Thế thì thử cho thêm hạt kiều mạch, món mà tiểu thư yêu thích vào xem sao?”
Yến Yến vừa đưa ra gợi ý thì Miêu Miêu đã vung tay tạo thành dấu “x” to tướng.
“Kiều mạch không được sao?” Yến Yến lo lắng nhìn cô.
“Không được. Ta không ăn được.” Chỉ cần ăn vào là phát ban nổi mẩn ngay.
"…"
Ánh mắt lạnh tanh của hai người còn lại như
đâm xuyên qua cô.
(Cũng tại đồ ăn của Yến Yến nấu ngon quá thôi còn gì…)
Dạo gần đây, cả ba thường nấu ăn cùng nhau nên Miêu Miêu cũng hay ăn ké theo.
“À mà, rong biển thì sao? Thêm vào thực đơn cũng rất tốt.”
“Rong biển á?” Phản ứng của Yến Yến cho thấy cô không mấy quen thuộc với nguyên liệu này.
“Vâng. Ngoài ra, thịt cũng nên thay bằng đậu hoặc cá. Không cần thay hoàn toàn, nhưng giảm bớt thì vẫn tốt hơn.”
Đồ ăn nhiều dầu mỡ không có lợi cho cơ thể. Điều này khiến Diêu trông có vẻ hơi chán nản. Ở tuổi đang lớn, chuyện thèm thịt là điều khó tránh khỏi. Ngoài ra, còn phải kiêng muối và rượu nữa.
Yến Yến cũng có vẻ đang phân vân.
(Ừm… đúng là khó nhằn…)
Thực dưỡng và trị bệnh vốn là một, nhưng nếu không ngon thì chẳng ai chịu ăn.
(Mà nhắc mới nhớ… gần đây có chỗ này…)
Miêu Miêu nhớ ra một quán quen mà cô hay lui tới.
“Cả hai đi theo ta một chút.” Miêu Miêu quay lại gọi.
“Làm sao vậy?” Diêu thắc mắc.
Miêu Miêu dẫn cả hai rẽ khỏi con đường chính, lặng lẽ tiến vào một ngõ nhỏ hẹp, vừa đi vừa ngoái đầu kiểm tra hai người có theo kịp không. Khu này nằm xen kẽ giữa các cửa hàng và nhà dân, có một tiệm ăn treo bảng hiệu lem nhem bụi bẩn. Không thể nói là bắt mắt, bên trong thì chật hẹp chỉ có hai bàn, ngoài cửa kê thêm một bàn nữa, mấy chiếc vò lớn được lật ngược làm ghế ngồi.
“Cô không thấy đói à?”
“Còn hơi sớm để ăn trưa mà...” Nhưng biểu cảm của Diêu thì chẳng mấy khó chịu, chỉ là hơi do dự vì vẻ tiêu điều của quán.
“Nếu đợi tới trưa thì sẽ đông lắm, ăn sớm vẫn hơn.” Miêu Miêu liếc vào bên trong, hơi nước nóng hổi bốc lên thơm lừng.
“Bác gái, mở cửa rồi chứ ạ?"
“Mở rồi.” Giọng nói vang lên từ bên trong.
Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi bước ra, dáng điệu chậm rãi.
“Ô kìa, tiểu Miêu! Hiếm khi thấy con ở đây giờ này đó nha.”
“Cháu tranh thủ ăn trước khi quán đông ạ.”
Bà bác này vốn là khách quen đến tận hoa phố mua thuốc. Ngày xưa, từng bị bệnh nặng rồi được sư phụ Miêu Miêu cứu sống, từ đó gắn bó luôn với tiệm thuốc.
“Cho ba phần. Gì cũng được, miễn là đừng có nhiều dầu mỡ.”
“Được rồi. Mà lạ ghê, nay con không đi với ông chủ à?” Bà nhìn sang Diêu và Yến Yến, nở nụ cười nham nhở.
“Khỏi cần để ý, lo nấu đi.” Miêu Miêu hậm hực, ngồi phịch xuống cái vò lật úp làm ghế.
“Miêu Miêu này, tự dưng cô đòi ăn là sao vậy?” Yến Yến hỏi, vẫn còn ngơ ngác.
“Ngồi xuống đi.” Miêu Miêu nói, giọng không cho phép từ chối.
Yến Yến và Diêu tuy còn hơi nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bà bác nhanh chóng bưng đồ ăn ra – một nồi cháo và vài món rau phụ. Miêu Miêu múc cháo ra từng bát, đưa cho hai người.
“Vậy… mình ăn thôi.” Diêu cúi đầu một cách lễ phép rồi mới cầm thìa lên. Dù gì thì quán trông cũng tồi tàn nên cô có vẻ vẫn hơi dè dặt.
“Cháo khoai à?” Yến Yến múc một thìa lên, thấy cháo sánh đặc, trong đó là khoai nghiền nhuyễn, phía trên nổi hạt mè thơm. Vừa cho vào miệng, mắt cô lập tức mở to.
“…Đây thật sự là khoai sao?” Hương vị ngọt ngào khiến cô không khỏi kinh ngạc.
“Là khoai lang đó.”
Miêu Miêu đáp. Đó là loại khoai do thân phụ của La Bán trồng, một giống khoai ở phương Nam vốn khá hiếm. Nhưng nhờ có mối giao hảo với Lục Thanh quán, bà bác đã đưa được nguyên liệu quý giá này vào thực đơn.
“Ngon quá trời ơi.” Diêu vừa ăn vừa tấm tắc. Miêu Miêu khẽ cười đắc ý.
“Khoai lang và mè đen là những thứ Diêu có thể ăn được. Nếu cho thêm chút lúa mạch thì cũng chẳng sao, đúng không?”
Cháo chỉ được nêm bằng một lượng muối rất nhỏ, vừa vặn đến khó tin. Nếu thấy nhạt, chỉ cần cho thêm chút tảo biển cắt sợi là hương vị sẽ vừa miệng ngay.
“Cái này cũng ngon nè, ăn thử đi.” Miêu Miêu đưa sang món đậu phụ nấu sệt.
“Thơm thật sự…” Yến Yến vừa nói vừa lộ rõ vẻ tiếc nuối. Có lẽ vì đang tự tin vào tay nghề bếp núc của mình, ăn được món ngon hơn do người khác nấu khiến cô nàng không cam tâm.
“Hương vị đậm đà mà lại không hề cay chút nào.”
“Là vì dùng gừng với tỏi làm nền. Gia vị chính là hàm đản đó.” Bà bác từ bên trong nói vọng ra.
Hàm đản – tức trứng muối – vừa là gia vị vừa là nguyên liệu chính trong món này.
“Độ sánh là nhờ cát căn, thứ này còn có tác dụng làm ấm người, tốt cho người bị hàn khí.”
Cát căn – tức rễ củ sắn dây – còn được dùng như dược liệu.
“Còn món này nấu kiểu gì vậy?” Yến Yến hỏi, mắt sáng rực khi chỉ vào miếng cá nướng.
“Cho thêm chút thảo mộc và tí xíu bơ để tạo hương. Bệnh nhân không nên ăn đồ nhiều dầu, nhưng nếu chỉ một ít thì chắc không sao.” Bà bác vừa xoa bụng vừa nói.
“Bác gái bị bệnh nên không thể ăn mặn, nhưng bác ấy vẫn luôn làm ra món ngon dù vị nhạt.” Miêu Miêu nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
“Ôi giời, tiểu cô nương này… nói năng nghe đạo mạo quá nhỉ.” Bà bác cười khúc khích.
“Đây, sữa bò đó. Nếu sợ mùi thuốc thì uống cái này.”
“S-sữa… bò ạ…” Diêu hơi khựng lại. Sữa bò là thứ khá xa lạ ở nhiều vùng.
“Sữa được hâm nóng, cho thêm tí mật ong nên dễ uống lắm. Là bằng hữu của Miêu Miêu thì bác cũng phải hào phóng chút chứ, đúng không nào?” Từ bằng hữu được bà bác nhấn mạnh rõ ràng.
“Thôi thôi, được rồi, còn món nào khác không?” Miêu Miêu gắt nhẹ, chẳng thèm để ý, đưa tay đẩy bà bác trở lại bên trong tiệm như thể muốn nói “bà đang cản trở đấy”.
Có vẻ mọi người đều mặc định rằng Miêu Miêu là nha đầu chẳng có lấy một người bạn.
Cũng đúng, lần trước khi cô kể với mấy cô nương ở Lục Thanh quán về chuyện kết giao với vài nữ nhân trong hậu cung, ai nấy đều trố mắt, ngạc nhiên không thốt nên lời. Riêng Tiểu thư Bạch Linh còn lau mắt bằng khăn tay nữa kia.
(Thật là… xúc phạm mình quá mức rồi đấy.)
Miêu Miêu lẩm bẩm trong lòng.
Không phải là không có. Đã từng có, ít nhất là hai người.
Một người... giờ chẳng thể gặp lại nữa. Người còn lại thì… chẳng biết có ổn không.
(Tiểu Lan, giờ muội đang làm việc ở đâu nhỉ…)
Miêu Miêu nhớ đến cung nữ hậu cung thích tám chuyện năm xưa.
Nghe nói đang làm việc ở một phủ đệ nào đó trong kinh thành, nhưng không rõ cụ thể.
Đã vài lần cô ấy gửi thư đến, nét chữ nguệch ngoạc, vậy mà tuyệt nhiên không ghi địa chỉ.
Muốn hồi âm cũng chẳng biết gửi đi đâu.
Miêu Miêu vừa nghĩ mông lung vừa gắp rau ăn. Diêu thì ra sức ăn cháo vì hợp khẩu vị. Yến Yến thì đang nghiên cứu cách nêm nếm bằng ánh mắt nghiêm túc như đi đánh trận.
“Ăn xong rồi, mình ghé tiệm mỹ phẩm nhé?” Miêu Miêu đề xuất.
Mua nguyên liệu trước sẽ cồng kềnh, hơn nữa nếu để muộn, món ngon có thể bị bán hết. Nhưng cũng có cái lợi — hàng ế sẽ được hạ giá.
“Cô mà rành mỹ phẩm thì hơi bất ngờ đó.” Yến Yến nói, ánh mắt ánh lên vẻ chọc ghẹo.
“Do đặc thù công việc, phải thử đủ thứ thôi.” Thời còn ở tiệm thuốc, Miêu Miêu từng pha phấn trộn thuốc nhuộm để che sẹo cho khách. Nhờ vậy mà giúp Nhâm đại nhân cải trang không ít lần.
“Chỗ đó gần không?” Yến Yến vừa hỏi vừa ghi chú cách nấu nướng vào cuốn sổ tay mang theo.
“Cũng không xa lắm, nhưng phải đi bộ một chút. À, lúc về mình tiện đường ghé chỗ khác nữa được không?” Miêu Miêu giơ bọc sách cờ vây lên.
“Cô định bán thật à.” Ánh mắt Yến Yến đầy vẻ bất lực.
“Vướng víu lắm.” Miêu Miêu đáp dứt khoát, ý chí không hề lung lay.
Sau khi ăn xong, ba người lại hòa vào dòng người trên đại lộ.
Loại phấn son mà kỹ nữ nổi danh trong thành hay dùng, kỳ thực cũng phù hợp cho nữ nhân nhà lành, thế nên mấy tiệm đó thường đặt ở khu phố đắt đỏ.
“Ngon lắm đây, ăn thử một xiên không?” Một bác bán hàng bên đường gọi mời, tay cầm xiên thịt gà nướng chảy mỡ bóng lưỡng trên lò than.
Thật ra chẳng cần rao hàng, chỉ mùi thơm ngào ngạt đã khiến người qua đường nườm nượp dừng chân.
Nếu không vừa mới ăn no, có lẽ ba người cũng khó mà cưỡng lại được.
“Cảm giác khu phố này khác hẳn lần trước nhỉ?” Diêu nhìn quanh, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cô tiểu thư ngày nào giờ đã quen hơn với chuyện đi chợ rồi.
“Thời tiết thay đổi, hàng hóa cũng thay đổi theo mà. Với lại…” Miêu Miêu ngừng lại, ánh mắt khẽ nhìn xuống.
“… hàng ngoại nhập giờ xuất hiện nhiều hơn hẳn.”
Những mảnh vải màu sắc sặc sỡ, đồ trang sức xa lạ… và cả những thứ khác nữa...
“Rượu nho đặt từ phương Tây đó! Loại này chỗ khác không có đâu, nếm thử nha!”
Một thương nhân rót đầy rượu đỏ từ thùng ra ly, vẫy gọi. Miêu Miêu bị mê hoặc bởi mùi hương quyến rũ, suýt chút đã tới gần thì bị Yến Yến túm cổ áo giữ lại.
“Chỉ một ly thôi mà?” Miêu Miêu ngước nhìn Yến Yến, ánh mắt long lanh.
“Tiểu thư không được uống rượu. Nhịn đi.”
“Ta không để tâm đâu.”
“Đi mua đồ mà say thì nguy to.”
Diêu giờ chẳng còn uống được nữa. Vốn dĩ cô cũng không thường uống, nên cũng chẳng thấy tiếc nuối gì.
Miêu Miêu rũ vai thất vọng, quay lại đường cũ. Mấy người khác nếm thử rồi lập tức mua luôn rượu. Miêu Miêu vốn thích loại khô nồng, nhưng thỉnh thoảng uống rượu trái cây cũng không tệ.
(Hàng nhập thật sao?)
Cùng lắm là mang từ Tây Vực về. Nhưng rượu nho từng uống ở Tây Đô thì thật sự rất ngon. Nếu hương vị vẫn như khi ấy thì thật đáng mừng, miễn là không bị thay đổi trong lúc vận chuyển.
(Liệu mình còn thời gian quay lại mua không nhỉ?)
Vừa bước qua quầy rượu, lòng Miêu Miêu vừa lưu luyến chẳng nỡ rời.
Tiệm mỹ phẩm chuyên phục vụ Lục Thanh quán tuy không lớn, nhưng bài trí khiến các thiếu nữ phải xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước tiệm dán tranh vẽ mỹ nhân, qua ô cửa sổ có thể thấy mỹ phẩm được bày trí tao nhã, chỉnh tề.
Nữ tử đi ngang đều liếc vào, phân vân không biết có nên bước vào hay không. Chủ tiệm không mở lời chào mời. Tiệm hạng sang không cần kéo khách – chỉ có ai thực sự muốn mua mới vào thôi.
“Cho hỏi, mình có đủ ngân sách không đó?”
“Nếu là hàng tốt thì bao nhiêu cũng được!” Yến Yến siết chặt tay, ra vẻ khí thế ngút trời.
(Lương bổng kiểu gì mà chịu nổi…)
Bọn họ nhận lương bằng nhau, chắc chắn không đủ xài. Chắc lại được tên thúc thúc mà cô nàng không ưa chu cấp thêm.
“Xin chào quý khách.”
Người lên tiếng là một bà thím thanh nhã, hẳn là chủ tiệm. Làn da trắng mịn, môi điểm nhẹ chút son đỏ. Tóc cài trâm tuy đơn giản nhưng là đồ sơn mài tinh xảo. Móng tay cũng được nhuộm cẩn thận, nổi bật trên làn da trắng.
(Nếu là nơi mụ tú bà tinh ranh kia mua hàng thì chắc chắn không sai đâu.)
Kỹ nữ trong hoa phố luôn phải đi đầu trào lưu, nên những mụ tú bà đứng đầu càng không thể kém cạnh. Chủ tiệm mỉm cười duyên dáng, không hề chủ động đến gần. Chỉ khi khách hỏi mới nhẹ nhàng đáp lời.
“Vậy, bắt đầu từ phấn trắng nhé.”
Diêu dừng trước kệ đặt phấn trắng. Loại phấn này có đủ các loại, chia theo nguyên liệu. Có loại trắng tinh, có loại pha chút màu da, chắc có nhuộm phẩm màu.
Tất cả được phân loại gọn gàng. Tuy nhiên... có
có một dãy kệ trống trơn không có gì.
“Xin hỏi một chút, có phải mấy món đó đang hết hàng không ạ?” Yến Yến lên tiếng hỏi bà chủ tiệm.
“À, cái đó thì…”
Bà chủ bước lại gần dãy kệ. Một làn hương dầu thơm thoang thoảng lan ra từ người bà. Thân hình bà mềm mại đầy đặn, làn da trắng toát khiến cả người trông như yếu ớt mong manh.
“Dãy kệ này từng để những sản phẩm bị cấm bán vì nguyên liệu có độc tính. Vì nó bám rất đều và mịn trên da nên bán rất chạy…”
(Mình nhớ chuyện này rất rõ.)
Có vẻ sự kiện phấn độc không chỉ giới hạn trong hậu cung. Việc trấn áp lan rộng ra cả bên ngoài, xét cho cùng cũng có thể xem là một thành tích đáng nể. Nhưng đối với những người làm ăn buôn bán, thì đúng là tai họa giáng đầu.
“Nhìn như thể bị dọn sạch sành sanh vậy đó.”
“Phải rồi. Tiệm bọn ta còn có hàng thay thế nên vẫn đỡ đấy. Nhưng nghe nói có tiệm vẫn còn lén bán loại phấn độc kia.”
(Ừ, cũng không lạ gì.)
Loại phấn đó bám rất mịn trên da, giúp khuôn mặt trông trắng trẻo rạng rỡ. Nếu nhớ không lầm thì nguyên liệu chính là phấn chì trắng. Khác với nguyên liệu có nguồn gốc thực vật, nó không bị hư hỏng, lại dễ sản xuất hàng loạt, nên cũng dễ tìm hơn.
Dù nghĩa phụ có cảnh báo nguy hiểm thì vẫn có vô số kỹ nữ chẳng chịu ngưng dùng. Giống như thị nữ ở Thủy Tinh Cung vẫn tiếp tục thoa loại phấn đó cho Lê Hoa Phi, luôn có những kẻ chẳng thèm nghe lời khuyên ngăn.
(Không, không phải do ngu dốt...)
Có thể họ còn coi trọng một điều gì đó hơn cả sức khỏe, hơn cả mạng sống.
Mà người bán cũng thế thôi. Không có tiền thì không có cơm ăn. Không có cơm thì chỉ có nước chết đói. Vì sống mà chẳng ngại rút ngắn tuổi thọ người khác — kiểu người như vậy cũng chẳng hiếm. Những thương nhân từng bán phấn độc, biết đâu giờ đang lang bạt đầu đường xó chợ cũng nên. Dù vậy, việc dừng lại đúng lúc vẫn là quyết định đúng đắn, bởi bản thân những người làm phấn cũng thường bị ảnh hưởng về sức khỏe.
(Mà cái này thì...)
Miêu Miêu cầm một hộp phấn lên.
“Là phấn khinh phấn à?”
Lại là loại phấn mà cha nuôi cô từng tỏ ra khó chịu khi tiếp xúc. Đó là phấn bột làm từ thủy ngân, cũng được dùng như thuốc chữa giang mai.
“Phải. Nhờ vậy mà dạo này loại này lại bán chạy.”
Lẽ ra thứ này cũng nên bị cấm. Nhưng nếu cái gì cũng là độc, cái gì cũng bị cấm hết một lượt, thì nguy cơ những sản phẩm còn tệ hơn tràn lan ra thị trường cũng không phải chuyện lạ. Chỉ còn cách đợi thời điểm thích hợp để từ từ siết chặt quản lý thôi.
“Miêu Miêu, cô nghĩ loại nào là tốt nhất?” Yến Yến và Diêu đang so hai hộp phấn, đã cẩn thận loại bỏ hộp có khinh phấn ra.
“Phấn gạo pha với hoạt thạch à…” Cả hai hộp đều có lẫn tạp chất, nhưng chẳng thấy ghi rõ ràng thành phần.
“Cho bọn ta thử một chút được không?”
“Xin mời.”
Sau khi được bà chủ đồng ý, cô dùng bông gòn thoa một lớp phấn mỏng lên mu bàn tay, kiểm tra độ bám, ngửi thử mùi hương. Cả hai đều không tệ, thậm chí chất lượng rất cao. Có lẽ ngang ngửa với loại từng được Hoàng hậu Ngọc Diệp dùng.
“Thế nào rồi?” Yến Yến hỏi. Miêu Miêu liếc nhìn bà chủ tiệm.
“Những ý kiến thẳng thắn như vậy rất có ích với bọn ta, xin cô cứ nói ra.”
Không chỉ sản phẩm tốt, mà cả tính cách của bà chủ cũng thật đáng mến. Bảo sao mà được bà già kia giao dịch chọn mặt gửi vàng.
“Về chất lượng, ta thấy cả hai loại đều rất tốt. Phấn mịn, dễ bám da. Nhưng có một điểm khiến ta hơi băn khoăn ở loại phấn làm từ bột gạo.”
“Là điểm gì vậy?”
“Nếu là bột gạo, thì dễ bị hư hỏng. Hộp đựng lại có dung tích lớn, vào mùa mưa thì chưa dùng hết nửa hộp đã có thể mốc meo rồi. Có thể trong đó đã trộn thêm thuốc chống hư, nhưng không rõ là chất gì thì cũng khiến người ta lo ngại.”
Vì là Diêu sẽ dùng, nên dù có cẩn trọng đến đâu trong vấn đề an toàn cũng chẳng thừa chút nào.
“Còn hoạt thạch thì không bị hỏng, cũng chưa từng nghe nói có độc tính. Loại đó có vẻ dễ dùng hơn.”
Hoạt thạch vốn có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, thường được phối hợp với trư linh – một loại nấm linh chi mọc trên lưng khỉ – để bào chế thuốc. Ít nhất những gì Miêu Miêu từng tự tay điều chế chưa từng gây ra phản ứng phụ gì cả.
(Tất nhiên cũng không đảm bảo tuyệt đối, có khi đến lúc phát hiện thì đã muộn rồi.)
Cô không thể lo chu toàn mọi mặt cho người ta mãi được.
“Vậy chọn hoạt thạch chứ?”
“Không. Ta vẫn chưa rõ bên trong hai loại này còn pha thêm thứ gì nữa. Nếu có gì gây hại cho cơ thể thì dùng làm gì cũng vô ích.” Lời nhận xét kỹ lưỡng tới mức tưởng như là soi mói ấy khiến bà chủ hơi nhíu mày.
Yến Yến thì đang đăm chiêu. Diêu thì chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện phấn son, có vẻ đã giao toàn quyền cho Yến Yến. Cô ta đang mải mê ngắm một chiếc hộp hình vỏ ốc đựng nhan chì.
(Ảnh)
“…Vậy thì, thế này chẳng hay hơn sao?”
Bà chủ lấy từ trong cửa tiệm ra một chiếc hộp bằng sứ. Dung tích chỉ bằng phân nửa loại đang trưng bày sẵn.
“Phấn làm từ bột gạo này, ngoài bột gạo ra thì chỉ trộn thêm vài thứ điều chế từ thảo mộc. Tất cả đều là thứ dù có ăn nhầm cũng không hại gì. Với lượng ít thế này, chắc dùng sẽ không bị thừa chứ? Nếu các cô mang theo hộp đựng, lần sau có thể tới lấy thêm. Tất nhiên, sẽ trừ tiền hộp cho cô.”
(Chủ tiệm này không phải dạng vừa đâu.)
Vừa chiều lòng khách, lại còn khéo léo níu chân họ quay lại.
“Đây là sản phẩm được bà chủ khuyên dùng à?”
“Phải. Chính ta cũng dùng loại này. Thật sự rất dễ bám da, dùng cũng rất thích.”
Nhìn làn da bà chủ, đúng thật có cảm giác đang dùng hàng tốt. Nhưng… vẫn còn chút gì đó khiến Miêu Miêu thấy lấn cấn.
“Yến Yến, lấy loại bột gạo này đi?” Diêu quay lại lên tiếng.
“Ừ. Dù có muốn tự làm cũng khó mà nghiền ra được phấn mịn đến mức này.”
Có vẻ cô từng nghĩ tự chế sẽ an toàn hơn, nhưng rốt cuộc “giao việc cho người tài” vẫn là lựa chọn sáng suốt. Đám thợ buôn sẽ không tiết lộ công thức chế tạo đâu.
“Vậy lấy một hộp…” Miêu Miêu định gọi bà chủ thì một cô gái trẻ từ trong tiệm bước ra.
“Mẫu thân!”
“Đang giờ làm việc đấy.”
Bà chủ khẽ nhăn mặt, nhưng cô gái đã cúi đầu chào Miêu Miêu và nhóm người, rồi lập tức ghé tai bà chủ thì thầm điều gì đó. Có vẻ là việc khẩn.
Nghe xong, sắc mặt bà chủ liền thay đổi.
“Xin thứ lỗi, ta phải lui một lát.” Bà giao lại cửa tiệm cho con gái rồi nhanh chóng lui vào bên trong.
(Lại có chuyện gì rắc rối chăng?)
Tò mò thì có, nhưng người ngoài chẳng nên can dự.
Cô gái thay bà chủ gói phấn lại, thu tiền. Yến Yến là người nhận tiền thối, nhưng đồng tiền lại dính màu trắng.
“À! Xin lỗi!”
Cô gái hoảng hốt đổi lại đồng khác. Nhưng nhìn kỹ thì thấy các đầu ngón tay cô đều bị nhuốm trắng, đồng tiền vừa đổi lại cũng bị dính trắng. Gói phấn được bọc lại cũng mang sắc trắng lấm lem.
“Ôi! Thành thật xin lỗi! Thật lòng xin lỗi!”
Cô gái cúi đầu xin lỗi liên tục. Diêu thản nhiên đáp: “Không sao đâu.”
“Cô đang kiểm hàng phải không?” Miêu Miêu nhìn vào các đầu ngón tay và hỏi. Ba ngón tay bên phải dính phấn. Có vẻ cô đã trực tiếp nhón phấn lên để kiểm tra độ mịn.
“Cô đoán ghê thật…”
“Rồi sau đó, thấy có điều gì bất thường nên mới vội vã đi báo?”
“…” Sắc mặt cô gái đã tố cáo tất cả.
“Trong phấn có gì đó bất thường sao?” Yến Yến lập tức nhập cuộc, như thể thể loại hàng vừa được sàng lọc kỹ lưỡng mà vẫn dính tạp chất thì chẳng còn gì đáng tin nữa.
“Cái gì thế?” Cô ta ghé sát mặt lại gần.
“Yến Yến.” Diêu lên tiếng ngăn cô lại.
Cô con gái gần như sắp bật khóc.
“X-xin lỗi… Gần đây có một nhà cung ứng mới. Họ bảo đã giao đúng hàng theo đơn đặt, nhưng cảm giác khi sờ vào có gì đó là lạ. Khi ta hỏi có phải họ đã trộn thêm thứ gì vào không, thì bị quát là ‘đừng có mà vu vạ’. Ta sợ quá… nên mới gọi mẹ ra…”
(Là buôn gian bán lận? Hay chỉ là hiểu lầm?)
Miêu Miêu đang nghe chuyện từ phía cô gái, nên khó tránh khỏi thiên vị, cho rằng lỗi thuộc về bên nhà cung ứng.
Bà chủ vẫn chưa quay lại, có vẻ cuộc nói chuyện đang kéo dài.
“Mẹ ta không muốn bán cho khách thứ gì không rõ nguồn gốc. Bột phấn hôm nay họ mang tới có công thức giống như loại chúng ta thường dùng, nhưng chỉ cần sờ là biết khác ngay. Thế mà người đó cứ nói ‘không có bằng chứng thì đừng nói bậy’ rồi khăng khăng không chịu rời đi.”
(Ra thế…)
Miêu Miêu khoanh tay, ra dáng đang cân nhắc.
Yến Yến thì sốt ruột vì nghi ngờ phấn trộn tạp chất. Còn Diêu nghiêm túc đến mức ánh mắt sắc như dao, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt.
Thực ra, phấn làm từ bột gạo rất dễ thay đổi cảm giác khi chạm vào, tùy theo độ ẩm hay điều kiện bảo quản.
(Xem ra, nếu không kiểm tra tận nơi thì khó yên lòng mà về.)
“Cho ta xin phép một chút.” Miêu Miêu mở cánh cửa thông ra hậu viện. Quả nhiên, bà chủ đang đối đầu với người giao hàng ở đó. Giữa hai người, một chiếc hũ lớn được đặt ngay ngắn.
“Đã bảo là bọn ta làm đúng công thức các người yêu cầu rồi còn gì! Khác chỗ nào, nói ta nghe xem?!” Ông chú giao hàng vừa nói vừa phun nước bọt. Miệng mở rộng, để lộ vài chiếc răng cửa đã rụng.
“Không giống. Chắc chắn có trộn thêm thứ gì vào. Cảm giác khi chạm vào không giống chút nào.” Bà chủ nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt không nhượng bộ.
“Đã nói là do độ ẩm đấy còn gì. Bột gạo thì chỉ cần ẩm một chút là cảm giác khác liền!”
Lý lẽ cứ thế dậm chân tại chỗ, chẳng ai chịu nhường ai.
“Xin lỗi, nhưng xem ra hai người còn lâu mới xong chuyện.”
“À… khách hàng không nên vào tận đây như vậy…” Bà chủ thấy Miêu Miêu thì nhíu mày, nhẹ nhàng khiển trách. Giọng thì mềm, nhưng ánh mắt chẳng chút dịu dàng.
“Thành thật xin lỗi, nhưng giờ không phải lúc để có người ngoài xen vào.” Gã giao hàng cũng lên tiếng từ chối, tuy rằng thái độ vẫn giữ lịch sự.
Miêu Miêu chẳng hề nao núng, bước lại gần chiếc hũ giữa hai người, cúi đầu nhìn vào. Bên trong là một lớp bột trắng mịn, đầy đến miệng. Có sẵn một cái thìa gỗ để xúc bột.
“Cô làm cái gì vậy?!” Gã đàn ông hét lên khi thấy Miêu Miêu chạm vào bột.
“Bột gạo, đúng chứ? Đây là loại các người vừa mang tới sao?”
“À… ừm, thật ra dạo gần đây giá bột gạo tăng quá… nên ta đã nhờ một bên khác làm theo công thức cũ…” Giọng bà chủ bỗng trở nên dè dặt, như thể không muốn nói rõ.
(Bột gạo tăng giá à…)
Mùa lúa mới vừa đến, nhưng xem ra vụ mùa năm nay thất thu hơn thường lệ.
Chạm vào cũng biết, đúng là bột gạo. Màu sắc cũng không khác mấy so với loại lúc nãy, mịn và đều. Thế nhưng… khi tay chạm đến, lại có cảm giác khác đi đôi chút.
“Cô cũng nói gì đi chứ! Phấn trắng của bên ta hoàn toàn đúng chuẩn. Là do bà chủ hám rẻ nên mới kiếm cớ gây chuyện!”
“Gây chuyện gì chứ? Chúng ta đặt ra nguyên tắc là chỉ cung cấp sản phẩm khiến khách có thể yên tâm sử dụng. Những thứ bôi trực tiếp lên da càng cần phải tinh tế, cẩn trọng.”
Nghe bên nào cũng có lý. Thật ra cảm giác khi sờ vào bột, chỉ cần thay đổi thời tiết là đã khác. Trời hôm nay cũng không tốt lắm, không khí có phần ẩm hơn thường lệ.
“Nếu không làm rõ được thì ta cũng chẳng dám mua.” Yến Yến chen vào. Dù sao cũng là phấn dùng cho Diêu, cô không thể xuề xòa.
“Vậy thì… xác nhận một chút nhé?”
“Xác nhận?” Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Miêu Miêu khi cô đưa ra đề nghị.
“Phấn trắng này, vốn là thực vật, đúng chứ? Làm từ nguyên liệu mà người ta có thể ăn được?”
Nếu vậy…
“Thì thử ăn xem sao.”
“Ăn… ăn bột ấy à?”
“Nhai sống thì đau bụng mất. Hòa với nước rồi nướng thành bính (bánh dẹt) thì sao?”
“Khoan đã… như thế thì biết được gì chứ?”
“Cô yên tâm, vị giác của ta không tệ đâu.” Chẳng phải rèn luyện nhờ nếm độc suốt à.
“Để cho chắc, cho ta hỏi: trong đó có bột kiều mạch không đấy?” Miêu Miêu liếc cả chủ lẫn nhà cung ứng.
“Chỉ có bột bắp thôi, ngoài ra là lúa mì.”
Vậy thì không thành vấn đề. Thì ra màu hơi ngả vàng là từ bắp mà ra.
“Có bát, nước, bếp và lửa không?”
“À, phía sau cửa hàng là nhà chính. Dùng bếp bên ấy đi.” Con gái chủ quán nhanh chóng chỉ đường. Hẳn vì nếu đốt lửa ngay trong nơi đầy bụi phấn thì dễ phát nổ.
“Được. À, có rau xanh và thịt gà không?”
“Thôi ngay cho ta!”
Yến Yến lập tức đập nhẹ vào sau đầu Miêu Miêu. Chỉ là muốn ăn cho ngon hơn thôi mà… Miêu Miêu bưng hũ bột, đi về phía sau.
—
Cuối cùng, chiếc bính nướng ra ăn rất ngon.
“Nếu được thì ta muốn tỷ lệ bột bắp cao thêm chút nữa. Cộng thêm hành trắng và thịt dê thì… tuyệt hảo.”
“Miêu Miêu, cô đang nói cảm nhận món ăn chứ không phải phấn trắng đâu.”
Yến Yến vừa nói vừa bẻ bánh ra xem xét, trông như đang nghĩ đến bữa tối nay.
“Tiểu thư, Miêu Miêu đã xác nhận là ổn. Xét về chất lượng thì không có vấn đề.”
“Ê này, hai người… người ta đang trợn mắt nhìn đấy.” Diêu nói với giọng lạnh tanh, liếc sang đám đông xung quanh.
“Ngay từ đầu ta đã nói rồi! Ta làm đúng theo công thức, không có trộn gì bậy bạ hết!” Gã trung niên gầm lên, ném mạnh bảng gỗ khắc thành phần nguyên liệu lên bàn.
"..."
Chủ tiệm và con gái bà đều có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng ai thốt nên lời. Gương mặt họ đầy vẻ không cam lòng.
“Muốn nếm thử không? Quả thật hương vị không có gì bất thường khi ăn vào.”
“…Nhưng mà…”
“Nhưng mà cảm giác khi sờ vào lại khác đúng không?” Miêu Miêu nắm lấy tay bà chủ. Đầu ngón tay lấm tấm bột trắng, cả son đỏ trên móng tay cũng dính không ít.
“Vậy sao ta không nghĩ thế này?”
“Nghĩ gì cơ?” Miêu Miêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi son móng tay trên bàn tay bà chủ. Những vệt trắng nhạt hằn rõ trên móng.
Đôi móng ấy… từ lúc nhìn thấy, cô đã để ý rồi.
“Người trộn thứ không sạch sẽ vào, có lẽ lại là nhà cung ứng cũ mà bà vẫn tin tưởng lâu nay.” Sắc mặt của bà chủ tái hẳn đi.
Những độc chất khi tích tụ trong cơ thể, rất thường biểu hiện qua móng tay. Dù là thạch tín, hay chì độc, đều như vậy.
“Có những tiệm từng bị cấm bán vì trộn chất độc vào phấn trắng. Cũng có trường hợp nhà cung ứng lừa cả tiệm mà bán. Ví dụ, trộn thêm vào loại phấn chất lượng kém để làm ổn định hơn…”
Dù độc tính bị pha loãng nhờ trộn, nhưng nếu là người ngày nào cũng trang điểm kỹ như bà chủ đây thì, triệu chứng sẽ xuất hiện rõ ràng.
“Có phải bà dạo gần đây hay bị thiếu máu, kém ăn, khó tiêu, hoặc run tay không?”
Làn da phía sau lớp phấn của bà chủ, sắc khí thật sự thế nào? Miêu Miêu chẳng cần chờ câu trả lời. Chỉ nhìn vẻ mặt là đã hiểu.
“…Vậy cái này là—”
Yến Yến cầm hộp phấn vừa mua lên, nghi ngờ nhìn nó. Miêu Miêu lấy nó từ tay cô, mở nắp.
“Muốn nướng thêm cái bánh nữa không? Dùng loại phấn này thử xem sao.”
Xem thử nó sẽ thành hình ra sao — chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
—
Khi bước ra khỏi tiệm, trời đã tối mịt. Những đám mây nặng trĩu bắt đầu nhỏ lệ, mặt đất loáng nước.
“Trời ơi, ướt mất rồi đây này.” Diêu bĩu môi, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì.
“Ta đoán trước chuyện này rồi.” Yến Yến từ đâu đó rút ra một cây dù.
“Cô mang theo à?” Miêu Miêu hỏi, Yến Yến gõ nhẹ vào tấm biển của tiệm vừa rời khỏi.
“Thấy trời sắp mưa, ta nhờ con gái bà chủ ra phố mua giúp. Xem như phí tổn thất cũng chẳng sai nhỉ.”
“Lúc nào mà… Với lại gọi là phí tổn thất cũng hơi…”
Dù không cố ý đi chăng nữa, thì việc bán ra thứ phấn trắng gây hại vẫn là sự thật. Cả việc đi mua cũng vậy. Khi đem loại phấn ấy hòa nước nướng lên, món bánh cho ra hoàn toàn khác với chiếc đầu tiên.
“Không phải là nhận đủ rồi sao?”
Yến Yến xách trong tay hộp phấn an toàn từ nhà cung ứng mới, kèm theo cả một lọ hương dầu tốt cho da được tặng thêm. Dầu này có thể ăn được, nhưng không thích hợp để bôi thẳng lên da. Thế nên đã dùng dầu ấy trộn vào phấn, tạo thành thủy phấn để trang điểm.
“Không, nếu sức khỏe của tiểu thư có chuyện thì phiền lắm.”
“Vậy thì cô nói với Miêu Miêu đi. Bảo cô ấy đừng có cho gì lạ lạ vào miệng nữa.”
Diêu nhìn Miêu Miêu với gương mặt đầy bất lực. Miêu Miêu suýt nữa đã ăn miếng bánh nướng làm từ phấn trắng có độc, nếu không bị cô kịp thời giữ chặt lại, có lẽ đã nuốt vào rồi.
“Chỉ nếm vị thôi, nhổ ra liền nên không sao đâu.”
“…Rốt cuộc là cái gì thúc đẩy cô tới mức đó hả?” Diêu thở dài chán nản.
“Tiểu thư, trước khi mưa lớn, chúng ta nên đi mua đồ cho xong thôi. Mất kha khá thời gian rồi.”
Yến Yến bung dù ra, che cho Diêu đứng vào trong. Đồng thời cũng đưa cho Miêu Miêu một chiếc. Việc chỉ chuẩn bị hai cái dù, đúng là phong cách của Yến Yến, mỗi dù chỉ đủ cho hai người, nên khi dùng chung, hai cơ thể sẽ phải áp sát vào nhau.
“Vào giờ này mà còn có hàng tươi bán, thì chắc chỉ quanh tháp chuông thôi. Chắc chợ ở đó vẫn còn mở.”
Tháp chuông nằm ở trung tâm kinh thành, là nơi điểm chuông báo giờ. Khu đó vốn náo nhiệt, nên hàng quán cũng thường mở muộn hơn nơi khác.
“Có lẽ cũng sắp tới giờ đánh chuông chiều rồi…”
Chưa dứt lời, bầu trời xám xịt chợt rực sáng lên như bị xé toạc, rồi gòonggg—tiếng chuông lớn vang lên đúng lúc.
“Ể, g-gì vậy!?” Diêu hoảng hốt ngó quanh. Cùng khoảnh khắc đó, như bị tiếng chuông dẫn dắt, một âm thanh dữ dội khác bỗng vang lên chấn động.
“!!”
Diêu há hốc miệng, vội ôm chặt lấy Yến Yến. Mà Yến Yến thì chẳng những không giật mình, lại còn như chờ cơ hội từ lâu, ôm Diêu thật chặt, nét mặt rạng rỡ như bắt được báu vật.
“Là sấm thôi. To thật đấy.” Miêu Miêu ngước nhìn trời. Một giọt mưa lớn rơi cái bẹp lên má.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Kh-không sao mà!” Dù miệng nói vậy, mặt cô thì tái mét như tàu lá chuối.
“Nếu mây sấm đã đến gần, chắc sắp mưa lớn. Mau mua đồ rồi về thôi.”
“P-phải đó. Nhanh lên nào…”
Diêu vừa ráng giữ vẻ bình tĩnh vừa ngước nhìn bầu trời đầy lo lắng. Yến Yến vẫn kề sát bên, không hề có ý định rời khỏi, ánh mắt dịu dàng như đang chăm chút một đứa trẻ.
Lo thì có lo, nhưng rõ ràng là cô đang tận hưởng vẻ sợ hãi đáng yêu kia. Như mọi khi, đầu óc vẫn rất méo mó.
(Hôm nay chắc chẳng bán được rồi.)
Miêu Miêu liếc mắt nhìn tay nải đựng sách cờ, rồi lặng lẽ bước theo hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip