Chương 3. Trào lưu
Phòng làm việc của Nhâm Thị vẫn y như mọi khi. Tài liệu chất thành núi, văn quan xếp hàng chờ đến lượt, thỉnh thoảng lại có quan nữ không biết từ đâu lén lút ló đầu vào. Khung cảnh rõ ràng náo nhiệt, nhưng so với cơn bận rộn gần đây thì cũng tạm gọi là đã qua đợt cao điểm.
Vốn dĩ công việc đã chất đầy đầu, từ khi nữ vu của nước láng giềng Sa Âu đến, tình hình càng trở nên rối ren gấp bội. Sau đó, một yến tiệc được tổ chức để đón tiếp nữ vu, và giữa tiệc, xảy ra chuyện đầu độc. Nhâm Thị không có nổi một giấc ngủ tử tế, cứ thế bị cuốn vào xử lý hậu quả.
Cuối cùng, sự việc được kết luận là màn kịch do phía nữ vu tự dựng nên. Nhưng nói vậy không có nghĩa là chuyện sẽ êm xuôi. Đây cũng là một sự vụ nghiêm trọng, khiến Nhâm Thị phải vò đầu bứt tai không thôi.
Vu nữ hiện vẫn còn sống, đang được gửi gắm tạm thời dưới sự chăm sóc của A Đa, nguyên là một vị phi tần cấp cao. Nơi đó dường như đã trở thành chốn “tị nạn” cho đủ loại người trong cung, nghĩ đến cũng có chút áy náy.
Tuy nhiên, việc nữ vu “chết” vẫn cần phải xử lý hậu quả như thật. Chỉ một số rất ít người, bao gồm cả Nhâm Thị, mới được biết chân tướng thực sự.
Có vài quan viên nhân cơ hội đó liền hô hào: “Chẳng phải Sa Âu sẽ lấy cớ này mà động binh sao?”, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Sa Âu là một quốc gia sống nhờ vào giao thương, muốn phát động chiến tranh không dễ, trừ phi sau lưng có chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Ngược lại, việc nữ vu – cái gai trong mắt họ – biến mất có khi còn khiến triều đình Sa Âu thở phào nhẹ nhõm.
Vì thế, những yêu cầu mà phía Sa Âu đưa ra đều nằm trong phạm vi dự đoán: Nới lỏng thuế quan, đặc biệt là với thực phẩm.
Họ sẽ không dại gì mà nói thẳng “bọn ta thiếu lương thực”. Dù sao nữ vu kia cũng am hiểu cả triều đình lẫn triều chính Sa Âu, nên tính toán chính sách đều nằm trong dự liệu của Nhâm Thị.
Mọi thứ trôi chảy đến mức có phần nhàm chán, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc xử lý ngoại giao là chuyện dễ dàng. Đó là lý do dù hiện tại có cảm giác công việc đã “tạm ổn”, nhưng kỳ thực mới vài ngày trước thôi, Nhâm Thị vẫn còn bận tối mặt.
“Nhâm đại nhân, mời ngài kí vào đây.” Mã Thiểm đặt một chồng tài liệu mới lên bàn. Dù đã được phân loại và bỏ bớt hơn nửa, nhưng vẫn là một đống nhiều đáng kể.
“Không thể giảm bớt thêm được chút nào sao?”
“Thần cũng muốn lắm, nhưng…”
Phần lớn những tấu chương này đều có đóng dấu của các vị trọng thần. Văn quan phụ trách phân loại không dám bỏ qua những văn thư đã có dấu của cấp trên. Thế nên, cho dù nội dung có phần nhảm nhí, cuối cùng vẫn trôi về bàn của Nhâm Thị.
Hắn thở dài, rồi lặng lẽ đóng dấu tiếp.
Giữa lúc ấy, một trong các văn quan đang lo phân loại văn thư bỗng đứng bật dậy. Ánh mắt cứ chằm chằm liếc nhìn về phía Nhâm Thị. Đó là vị văn quan từng có mặt khi Nhâm Thị bị hạ độc trong chén trà. Ban đầu, hắn chỉ được điều tạm tới để lấp chỗ trống cho đến khi Mã Thiểm hồi phục hoàn toàn, nhưng do năng lực quá mức xuất sắc, nên Nhâm Thị đã giữ lại làm việc. Bản thân hắn thì có vẻ mong sớm được quay về chức cũ, song với tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng như hiện tại, Nhâm Thị chẳng đời nào muốn để hắn rời đi.
“Có chuyện gì sao?” Thay mặt Nhâm Thị, Mã Thiểm lên tiếng hỏi. Văn quan nọ giật thót vai.
“Kh-không… không có chuyện gì cả…” Miệng thì nói không, vậy mà dáng vẻ cứ bồn chồn không yên. Mà giờ nghĩ lại, vài hôm nay hắn có vẻ là lạ.
Chẳng lẽ..? Nhâm Thị nheo mắt lại.
“Thực sự không có chuyện gì à? Nói thật đi.” Kẻ áp sát văn quan lúc này lại là Mã Thiểm. Gần đây quanh Nhâm Thị liên tiếp xảy ra những chuyện nguy hiểm. Nếu để sự việc xảy ra rồi mới ra tay thì đã muộn, thế nên với vai trò vừa là cận vệ, Mã Thiểm đặc biệt nhạy cảm với nguy cơ.
“H-hiiii…!” Mặt văn quan tái mét, vừa run rẩy vừa thò tay vào trong áo. Ngay lập tức, Mã Thiểm nhào tới đè hắn xuống.
Nghĩ rằng hắn đang giấu vũ khí, Mã Thiểm không chút nể tay.
“Ngươi bị ai sai khiến?” Mã Thiểm nắm chặt cổ tay hắn. Nhưng thứ lôi ra từ trong áo lại là… một mảnh giấy. Nhâm Thị đưa tay nhận lấy tờ giấy ấy.
“Mã Thiểm, thả người ra đi.” Nhâm Thị thở dài khi nhìn vào mảnh giấy.
“Thì ra là chuyện này khiến ngươi bồn chồn đến thế.”
“Hả?” Mã Thiểm nhíu mày, không hiểu chuyện gì.
“A đau đau… Xin… xin thả tôi ra…”
Mã Thiểm buông tay, rồi cúi nhìn mảnh giấy Nhâm Thị đang cầm.
“Chỉ là thứ này thôi sao…”
“Không rõ là làm từ khi nào, nhưng chuẩn bị chu đáo thật.”
Trên mảnh giấy là nội dung thông báo về một cuốn sách sắp được phát hành. Ghi rõ: sẽ bắt đầu bày bán trong ngày hôm nay tại các hiệu sách trong kinh thành.
“...T-thần… chỉ muốn có được cuốn sách ấy thôi ạ. Sách một khi đã bán hết thì… chẳng biết bao giờ mới có lại…” Văn quan vừa mếu máo vừa xoa cánh tay phải bị bóp đau. Gương mặt Mã Thiểm lúc này đầy áy náy.
Sách vở vốn là thứ xa xỉ. Nếu không phải loại bán cực chạy, thì rất hiếm khi được tái bản. Một khi đã cháy hàng, người ta chỉ còn biết chờ may mắn tìm được ở hiệu sách cũ.
“Nhưng nếu họ đã in cả tờ rơi để phát cho người ngoài, chắc cũng chuẩn bị lượng sách kha khá rồi đấy chứ?” Muốn in tờ rơi, tức là phải có số lượng đủ lớn để phát tán. Mà để thu hồi vốn cho khâu in ấy, hẳn số sách in ra cũng không ít.
“...Th-thần cũng không rõ. Nhưng thần nghĩ chắc là sách ấy đang rất được ưa chuộng.”
“Là tác giả nổi tiếng đến thế à?” Nhâm Thị chăm chú nhìn từng dòng trên tờ giấy. Cái lối dùng in ấn để quảng bá rồi rải cho quần chúng quả thật là một chiêu thức mới lạ khiến ngài không khỏi kinh ngạc. Không biết là ai đã nghĩ ra…
“!?”
Người duy nhất có thể làm ra thứ này trong cả quốc gia, chỉ có một.
Đó chính là Hán La Hán, biệt danh “quân sư quái nhân”.
“Ta hỏi thử, tờ giấy này ai đưa cho ngươi?”
“B-bạn thần ở Hộ Bộ, quen biết với công tử của Thái úy… nên thần xin được từ mấy bản phát trong đám bằng hữu…”
Hộ Bộ là cơ quan phụ trách tài chính – tức là có liên quan đến La Bán. Nếu La Bán nhúng tay vào, thì cuốn sách này không phải trò tùy hứng của quân sư đại nhân nữa, mà chắc chắn là một tác phẩm được biên tập nghiêm túc.
“… Một cuốn sách về cờ vây sao.”
Nhắc mới nhớ, gần đây hắn cũng có nghe loáng thoáng. Rằng quân sư đại nhân đang hào hứng nói về việc viết một cuốn sách cờ vây gì đó. Nhưng chẳng ngờ sự việc đã quy mô đến mức này.
Với Nhâm Thị, việc phổ cập sách vở là chuyện tốt. Hắn cũng có tham gia vào lĩnh vực sản xuất giấy và kỹ thuật in ấn. Nhưng không ngờ đến cả một vị văn quan nghiêm túc như thế này mà cũng khao khát cuốn sách của quân sư đại nhân.
“Ta không ngờ quân sư đại nhân lại có khiếu văn chương đấy.”
“Văn chương hay không thì chẳng quan trọng. Thần nghe nói ngôn từ của ngài ấy vốn đã khó hiểu, không dễ gì giải mã. Nhưng! Cuốn sách này sẽ in lại toàn bộ các ván cờ của Hán Thái úy từ trước đến nay! Không thể nào không xem!”
Vừa nãy còn mếu máo, giờ thì bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vô tình hạ thấp danh tiếng La Hán mà không hề nhận ra. Đúng là có những người, một khi đụng đến thứ mình thích là thay đổi hẳn. Với vị này, rõ ràng thứ đó là cờ vây.
“Ta cũng chỉ từng chơi qua loa vài ván, nhưng… Hán Thái úy mạnh đến vậy sao?” Mã Thiểm hỏi, vẻ hết sức tò mò.
“Mạnh đến mức trong cả nước, người duy nhất có thể thắng Thái úy chỉ có thể là Quốc sư hiện tại.”
Người dạy cờ cho Hoàng đế – chính là Kỳ thánh. Tức người giỏi nhất nước về cờ vây.
Nhâm Thị cũng từng được người này chỉ dạy vài lần. Không nhớ rõ lần cuối học, phải chấp mấy quân cờ nữa mới được đánh…
“Nước cờ của Hán Thái úy, thực sự không thể đoán trước. Không ai đoán được ông ta sẽ đi đâu. Nếu có thể nắm được các ván cờ đó, với những ai yêu cờ vây thì đây đúng là báu vật.”
Văn quan ấy nắm chặt nắm tay, ánh mắt lấp lánh. Mã Thiểm cũng nhờ thế mà phần nào nguôi ngoai cảm giác áy náy vì đã quật ngã người ta khi nãy.
“Nhưng Thái úy cũng là người phàm thôi nhỉ. Hóa ra cũng có người ông ta không thắng nổi.”
Lời của Mã Thiểm cũng thật là… chẳng nể nang quân sư đại nhân chút nào. Nhưng vì là sự thật, nên Nhâm Thị cũng chỉ đành gật đầu đồng tình.
"Ngươi đang nói cái gì vậy? Tỷ số sáu-bốn là do bên Quốc sư chiếm ưu thế trong cờ vây thôi. Dù sao thì Quốc sư cũng là dân chuyên, còn Hán Thái úy vẫn còn có công việc chính của mình mà.”
“…”
“Còn trong cờ tướng ấy à, thì chẳng ai có cửa thắng nổi ngài ấy đâu.”
“…”
Rốt cuộc, xem ngài ấy là người bình thường đúng là sai lầm.
“Hiểu rồi. Mã Thiểm, người có mang hầu bao theo không?”
“Ể? À…có.”
Mã Thiểm lấy hầu bao ra từ trong áo. Nhâm Thị cầm lấy, đưa cho vị văn quan. Người kia quýnh quáng, liên tục nhìn Nhâm Thị rồi lại nhìn sang Mã Thiểm, mặt đầy hoang mang.
“Xin lỗi vì Mã Thiểm đã gây phiền toái. Tuy không nhiều, nhưng mong ngươi nhận lấy.”
“Không, không thể được đâu ạ! Vả lại, Mã Thiểm đại nhân đâu có…”
Tiếc là, cái ví ấy không phải của Mã Thiểm. Chẳng qua là hắn đang giữ tiền của Nhâm Thị để tiện cho những lúc cần dùng mà thôi. Tuy không rõ giá trị cụ thể, nhưng làm tiền bồi thường chắc là dư sức.
“Còn tay phải của ngươi, chắc cũng đang đau đấy. Thôi nghỉ sớm đi, ghé thẳng hiệu sách mà lấy sách. Số tiền đó chắc đủ mua sách rồi.”
“Không, thật sự là quá nhiều… thần không thể nhận.”
Thật thà quá mức. Nhận thì nhận luôn đi cho nhẹ việc. Nếu đã vậy… phải nói lại thế này:
“Nói gì vậy? Không phải chỉ một bản đâu. Trong đó còn có phần của ta nữa. Nếu có dư tiền, lấy luôn phần của Mã Thiểm. Nhanh lên, không thì hết hàng đấy. Hay là… muốn ta thưởng riêng một khoản nữa à?”
“Không ạ! Thần hiểu rồi, thần đi ngay đây!” Vị văn quan hấp tấp rời khỏi phòng.
Đợi đến khi tiếng bước chân chạy xa dần, Nhâm Thị mới khẽ thở ra một hơi.
“Mã Thiểm. Ngươi lao vào quật người ta như thế là không nên đâu đấy.”
“Chuyện đó… nói vậy nhưng…” Mã Thiểm cúi đầu, trông có vẻ hối lỗi.
“Thôi bỏ đi. Tay người ta không gãy là được. Cũng coi như biết tiết chế sức mạnh rồi.”
Nghĩ tới sức mạnh trời phú của Mã Thiểm, nếu không kiểm soát thì đống xương của vị văn quan kia chắc giờ nát vụn rồi. Vậy cũng tính là có tiến bộ.
“Nhâm Thị đại nhân… thật ra ta chẳng có hứng thú với cờ vây gì cả…” Có vẻ vẫn còn thắc mắc chuyện vì sao Nhâm Thị bảo mua thêm cả phần cho hắn ta.
“Không sao cả. Biết thêm một chút cũng chẳng thiệt. Muốn cưới tiểu thư con nhà quyền quý, ít nhất cũng nên biết chơi cờ. Dù không nói chuyện được với nhau thì còn có cái cờ vây cứu cánh.”
Câu nói có phần bỡn cợt, nhưng mặt Mã Thiểm đã đỏ bừng.
“K-không… cái đó… thần… đối tượng ấy…”
Nói tới đây, Mã Thiểm lắp bắp rồi im luôn. Nhâm Thị nghiêng đầu, “ủa?” một tiếng rồi quay trở lại bàn làm việc, nơi một núi hồ sơ vẫn còn đang chờ xử lý. Giờ mà gọi vị văn quan khi nãy quay lại chắc cũng không kịp nữa rồi.
Vài ngày sau, khắp hoàng cung vang lên tiếng “cạch, cạch” nhè nhẹ của quân cờ vây chạm vào bàn cờ.
Trên đường đến phòng làm việc, Nhâm Thị nghe thấy âm thanh ấy từ trạm gác – nơi các võ quan đang tụ tập đánh cờ.
“Đang thịnh hành ghê.”
“Phải.”
Trả lời câu nhận xét của Mã Thiểm, Nhâm Thị cũng không bất ngờ. Ngòi lửa của trào lưu này, khỏi phải nói cũng biết là từ cuốn sách của vị quân sư quái nhân kia mà ra. Ngay cả Nhâm Thị hiện cũng đang có… sáu bản.
Sáu bản – không phải vì quá đam mê mà mua nhiều. Mà vì…
"Đồ được tặng đấy. Của ngài" Đó là tất cả những gì viết trong mảnh giấy kèm theo. Người gửi – không ai khác, chính là nữ dược sư Miêu Miêu.
Nhưng bảo là gửi vì có lòng thì quá ngây thơ. Không thể là vì thiện ý. Chín phần mười là… xả hàng tồn kho. Miêu Miêu không thể nào tự bỏ tiền mua sách của cha mình – vị quân sư dị hợm đó. Có lẽ bị ép nhận hoặc bị ai đó nhồi nhét cho cả đống.
Thật sự có những lúc Nhâm Thị muốn hỏi: "Ngươi còn nhớ mấy lời ngươi từng nói không đấy?"
Miêu Miêu là ái nữ của La Hán – dù bản thân cô có không thừa nhận thì Nhâm Thị vẫn thấy rõ như ban ngày. Món quà từ người cha mà mình căm ghét, chẳng ai muốn giữ bên cạnh cả.
Không phải Nhâm Thị cảm thấy tiếc số tiền đã bỏ ra để sai văn quan đi mua sách. Nhưng cầm tới sáu quyển thì hơi dư. Mã Thiểm đã có một quyển, có thể đưa cho Cao Thuận, cho Hoàng đế, cho A Đa mỗi người một quyển… cũng là một cách giải quyết.
Có thể đó là lý do duy nhất. Mà cũng có thể không. Vì Miêu Miêu là kiểu người thâm sâu khó lường, không thể không khiến người ta nghĩ đến.
Trong lúc suy nghĩ, Nhâm Thị lại tự hỏi... làm sao để khiến Miêu Miêu chịu khuất phục? Phải vây bủa nhiều lớp, không để cô có đường lui. Hắn là người đã nói được là phải làm được.
Dù đang đi, Nhâm Thị vẫn cảm nhận được ánh mắt dõi theo của các quan nữ xung quanh. Nhưng hắn không bận tâm, cứ thế tiến vào phòng làm việc.
Trước cửa, một viên quan đang đứng chờ. Thấy Nhâm Thị, người đó lập tức tiến đến.
“Có chuyện gì?” Mã Thiểm bước ra tiếp lời thay.
“Xin thất lễ. Đây là…” Viên quan cẩn trọng trao một phong thư. Mã Thiểm mở ra xem, lông mày khẽ nhướng.
Nhâm Thị nhìn thoáng qua, không biểu cảm gì, liền đẩy cửa bước vào.
“Báo cáo đầy đủ tình hình thiệt hại cho ta.”
“Rõ!” Viên quan rời đi, chắc chắn sẽ còn có người khác tới đưa tin tiếp.
Vừa vào phòng, Nhâm Thị thở dài.
“Cuối cùng… cũng đến rồi à.”
Trong thư, chỉ viết ngắn gọn: "Nạn châu chấu đã phát sinh."
Đã có vài báo cáo về thiệt hại nhỏ do sâu bọ trước đó. Nhâm Thị từng xem qua, nhưng vì chưa nghiêm trọng, hắn chỉ giao cho cấp dưới xử lý, không trực tiếp nhúng tay vào.
Tình hình hiện tại đã khác. Mức độ thiệt hại quá lớn.
"Mất hơn bảy phần thu hoạch à..."
Một con số tàn khốc. Khi nghe nói địa điểm bị nạn là vùng kho lúa phía Tây, tai Nhâm Thị khẽ động.
"Mùa gặt lúa mạch sao mà trễ đến vậy?"
"Không phải lúa mạch, mà là lúa nước ạ. Từ khoảng hai mươi năm trước, người ta đã bắt đầu quy mô hóa hệ thống tưới tiêu, trồng thử lúa nước. Nói cách khác, quanh khu vực đó chỉ có ruộng lúa sắp thu hoạch, nên lũ châu chấu mới cắn phá dữ dội ở một vùng. Cũng may không trùng với vụ thu hoạch lúa mạch."
Người trả lời là Tĩnh – viên văn quan mê cờ vây. Nếu không nhút nhát, thì hắn có thể gọi là nhân tài.
"Vậy là dẫn nước từ đại hà vào à"
Hai mươi năm trước – trùng với thời điểm Nhâm Thị ra đời – từng có một đợt trị thủy quy mô lớn. Hình như việc đào mương dẫn nước cũng được làm lúc đó.
"Vâng. Mới chỉ thử nghiệm ở một số địa phương. So với lúa mạch thì lúa nước ổn định hơn, nhưng nếu mở rộng quá thì sẽ ảnh hưởng đến lượng nước ở hạ lưu. Vì vậy không thể tiếp tục triển khai thêm."
Tĩnh vừa nói, vừa khoanh tròn vùng bị hại trên bản đồ.
Thời điểm đó, chính là dưới triều đại của Nữ đế. Người đàn bà thép ấy từng thực hiện vô số chính sách táo bạo, và đã thực thi đến cùng.
Nhâm Thị nhìn bản đồ. Từ kinh thành đến đó không xa, cũng không gần – tầm bốn, năm ngày đi về.
Trên bàn, giấy tờ vẫn chất thành núi. Hắn nhìn qua Mã Thiểm – đang đứng nghiêm bên cạnh – rồi lại nhìn Tĩnh, người có vẻ không giấu nổi bất an. Hắn không muốn để tồn đọng công việc, nhưng cũng không thể làm ngơ khi chuyện này khiến hắn để tâm.
Rồi Nhâm Thị cố nén một tiếng rên uể oải sắp bật ra.
"Ờ… ờm…" Tĩnh rụt rè giơ tay.
"Chuyện gì vậy?" Giọng Nhâm Thị trầm thấp, cố giữ bình thản.
"T… thần biết nói ra là mạo phạm, nhưng… chẳng phải Nguyệt quân đang ôm việc quá nhiều sao ạ…?"
"Ta biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng ngươi thử nói xem, giao cho ai được? Chẳng lẽ để kẻ khác làm loạn?"
Câu nói của Nhâm Thị khiến Tĩnh thoáng có vẻ áy náy. Nhưng hắn vẫn tiếp tục.
"Thật khó nói… nhưng mà… những người khác… họ thường để cấp dưới làm hộ…"
"Cái gì!? Dám gian dối đến mức đó sao!" Mã Thiểm lập tức đập tay xuống bàn, làm Tĩnh hoảng sợ run cầm cập.
"Là tên nào!? Ngươi biết chắc đúng không!?"
Thấy Mã Thiểm tiến sát, Nhâm Thị giơ tay nhẹ ngăn cản.
"Mã Thiểm. Đừng dọa cậu ta. Nhưng… ít nhất cũng nói cho ta biết người đó là ai" Giọng Nhâm Thị nhẹ nhàng, nhưng lí lẽ không cho phép từ chối.
"L… là Hán Thái úy ạ…"
Hắn là quân sư, nên chuyện đó cũng dễ hiểu. Nhưng gương mặt Tĩnh lại mang theo vẻ chối quanh, rõ ràng còn gì đó chưa nói hết.
"Còn ai nữa không?"
Khi Nhâm Thị hơi cúi sát mặt hỏi, Tĩnh lập tức đỏ bừng cả má. Rõ ràng hắn đã cố ý chọn một người không có xu hướng lệch lạc, nhưng đến gần quá cũng là sai lầm. Nhâm Thị khẽ đưa tay xoa vết sẹo nơi má.
"C… cả Bệ hạ cũng…"
"…" Nhâm Thị và Mã Thiểm cùng câm nín. Không phản bác được.
"T… theo thần nghĩ thì…"
Tĩnh gục đầu xuống, như muốn nói “làm ơn đứng xa ra chút đi”. Nhưng Mã Thiểm thì vẫn không buông tha.
"Vậy ai là người đang làm thay Bệ hạ?" Hắn ta gầm lên, hùng hổ áp sát.
"L… là Cao Thuận đại nhân ạ!"
"..." Lại một lần nữa, bầu không khí im lặng đến mức người ta nghe được cả tiếng gió.
"Tất nhiên, người đóng dấu cuối cùng vẫn là Bệ hạ. C… chỉ là… nếu có ai đó ở giữa phụ trách sàng lọc, sắp xếp giấy tờ, thì khối lượng văn thư đến tay Nguyệt quân sẽ giảm xuống còn một phần ba. Chỉ cần trao quyền hành thích hợp, thì về mặt luật lệ không có vấn đề gì."
Một phần ba, con số ấy khiến lòng Nhâm Thị dao động. Nhưng giao việc phân loại tối quan trọng đó cho một quan lại chưa đủ tin cậy thì tuyệt đối không thể. Nhâm Thị liếc sang Mã Thiểm.
Nếu Cao Thuận có thể làm, thì lẽ ra con trai ông ta – Mã Thiểm – cũng có thể. Nhưng tiếc là tính cách hắn quá cứng nhắc, không hợp với công việc bàn giấy. Dù làm việc cẩn thận, nhưng chính vì thế mà không thể uyển chuyển, dễ dẫn đến ứ đọng hồ sơ.
Chẳng lẽ đó là tham vọng quá xa vời? Một thuộc hạ có xuất thân đủ tốt, trung thành tận tâm, lại còn khéo léo trong xử lý công vụ?
"Nhâm Thị đại nhân."
"Sao?"
"Thần biết một người rất giỏi làm việc với giấy tờ." Nghe Mã Thiểm nói thế, Nhâm Thị bất giác mở to mắt.
"Thật sao? Ngươi đâu có quen văn quan nào."
"Có một người. Là tiến sĩ vừa đỗ kỳ thi khoa cử năm ngoái, hiện vẫn chưa được bổ nhiệm."
"…Đừng nói là…" Có một cái tên hiện lên trong đầu Nhâm Thị.
"Vâng. Mã Lương. Chắc gọi là 'trưởng huynh Lương' thì ngài sẽ nhớ ra."
Mã Lương – nhìn tên là biết, cũng là người của dòng họ Mã. Chính là anh trai của Mã Thiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip