Mở đầu

"Có một người mà cậu phải giết bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ con đường nào. Ví dụ, có thể mục tiêu là người đã ám sát gia đình, những người cậu yêu; hoặc vì một đồ vật, tài sản của mục tiêu. Nói cách khác, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ bằng MỌI CÁCH. Vậy giờ, cậu sẽ làm gì. "

Tất cả những người đi phỏng vấn trong đó đều câm lặng trước câu hỏi của ban giám khảo. Bọn họ đều mặc những bộ vest không nếp nhăn vô cùng phẳng phiu và ngồi thẳng lưng đầy tự tin, vậy mà giờ đây miệng của họ lại há hốc bất ngờ.

Họ vừa nói cái gì chứ? Giết một ai đó? Tôi đã nghe nhầm chăng?

Ý nghĩ này chạy qua trong đầu của bọn họ cứng nhắc như một cỗ máy

"Nếu đó là cậu, cậu sẽ làm gì?" Nhưng ban giám khảo đã đập tan cái ý nghĩ rằng họ nghe nhầm bằng cách lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Làm thế quái nào mà mình có thể giết người được chứ? Mình không thể không nghĩ tới hậu quả của việc giết người và tốt hơn mình nên quên nó đi.

Và nếu như nghiêm túc nghĩ về việc này, thì thay vì đang ngồi đây run lẩy bẩy trước câu hỏi và suy nghĩ đó, cậu ta đang ngồi sau song sắt suy để ăn năn hối lỗi về việc mình đã làm.

Saitou sợ hãi cố gắng đưa bộ não của mình về chế độ hoạt động để suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Rốt cuộc họ định làm gì khi hỏi câu này? Tại sao họ lại hỏi câu vớ vẩn này? Để kiểm tra sự linh hoạt và học vấn của họ? Người của công ty này mong muốn câu trả lời như thế nào từ một đám sinh viên mới ra trường chứ?

Saitou suy nghĩ thật sâu vào ẩn ý trong câu hỏi trong khi giữ cho nụ cười của mình đang treo trên gương mặt.

Ban giám khảo chỉ hỏi hai câu trước đó. Một là " Điểm mạnh và điểm yếu của cậu là gì? " và hai là  " Khi còn ngồi trên ghế nhà trường cậu có động lực gì để vươn lên không? "

Đây chính là hai câu hỏi quan trọng nhất được những nhân viên này hỏi.

Nhưng vẫn có nhiều người luôn luẩn quẩn trong chính sự e thẹn xấu hổ để có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời một cách 'chuẩn mực đạo đức' nhất có thể cả khi họ đang run. Chỉ khi họ có thể thở dài trút gánh nặng và căng thẳng trên vai, câu hỏi "Cậu sẽ giết người như nào? " ập tới. Cảm giác như sau khi đánh bay được hai quả bóng ở khu trung tâm xa gần trăm kilomet rồi đột nhiên, quả bóng xoay lại và bay về phía họ.

Saitou đã từng đọc một cuốn sách hướng dẫn về tìm việc làm, trong đó có một mục về việc những giám khảo hỏi những câu rất lạ lùng để làm chấm động tinh thần thí sinh. Tỉ như "Nếu có 1 tỷ yên cậu sẽ làm gì?", "Cậu nghĩ mình giống với ai hoặc cái gì nhất?" hoặc "Cậu có thể kể một câu chuyện không nhạt được không?" đã được hỏi. Những câu hỏi này được hỏi để kiểm tra độ nhanh nhẹn của họ. Và Sautou chắc chắn rằng mình có thể giải quyết mấy câu hỏi này bất kể chúng có là gì đi nữa. Mặc dù cậu đã chuẩn bị cho mọi tình huống, câu hỏi này cũng quá bất ngờ rồi đi. Đây không chỉ tác động tới tinh thần thí sinh thôi đâu, nó là một cơn động đất khổng lổ đấy.

Có ba giám khảo ở đây, và người hỏi câu đó ngồi ở giữa. Xung quang là năm người đi phỏng vấn. Chỗ của Saitou đối diện với người phỏng vấn ở bên phải, và cũng là chỗ gần cửa ra vào nhất. Họ sẽ trả lời lần lượt từ bên trái vậy nên Saitou là người cuối cùng.

Nếu có thể, thì cậu sẽ không trả lời câu hỏi và nói rằng "Tôi không biết" rồi rời đi. Nhưng cậu đã gửi đơn xin và hồ sơ của mình cho 50 công ty khác, thật vô vọng mà. Và công ty thứ 51 chính là nơi mà cậu đang ngồi phỏng vấn đây. Vẫn còn thời gian để suy nghĩ trước khi tới lượt mình nên cậu phải nghĩ một câu trả lời thật tốt để gây ấn tượng tốt cho bên công ty.

Người đâu tiên trung thực trả lời: "Theo đúng luật, tôi không thể giết người. " Tại thời điểm đó một cảm giác lạ trào dâng trong lòng cậu ta. Có lẽ đó là cảm giác thoải mái đi. "À, thật tốt." "Vậy không có ẩn ý gì sau câu hỏi á?"

Và họ đều cho rằng đây chỉ là câu hỏi để thử thách đạo đức của họ. Họ cũng giải thích bằng lập luận, lý lẽ rằng "Chúng tôi không thể giết người"

"Cho dù nếu không giết người đó thì các cậu sẽ bị ám sát?" Người duy nhất bị hỏi ngược lại là cô gái bên cạnh Saitou. Cô ấy mặc một bộ đồ bó và tóc được buộc gọn vô cùng chỉnh tề. Cô gật đầu chắc nịch :"Phải, kể cả sẽ bị giết, tôi sẽ không phá luật"

Vậy là sắp tới lượt Saitou rồi.

Saitou thầm cười trước sự đơn giản của câu hỏi.

Họ đang kiểm tra vấn đề đạo đứa của thí sinh?

Thực sự là trong tình huống như vậy?

Saitou suy nghĩ. Họ đang tìm một người có thể hiểu được khía cạnh của cụm "Không được giết"? Không thể nào. Mày không được giết bất kỳ ai, đây là điều mà học sinh mẫu giáo cũng biết. Vấn đề không phải ở đó.

Cậu ấy cảm nhận được khuôn mặt vô cảm của giám khảo đang nhìn mình trong khi gọi.
"Giờ thì người kế tiếp, Saitou-kun xin hãy nêu ý kiến của mình. "

Cuối cùng cũng tới lượt mình.

Nếu cậu trả lời giống với những người trên, cậu sẽ không thể gây ấn tương với giám khảo. Vậy nên, Saitou sẽ đưa ra ý kiến của chính bản thân mình, một ý kiến khác với số đông.

Dù gì đi nữa, chả ai quan tâm cả

"Trước đây tôi đã suýt giết người"

Tâm trạng chán chường giữa các thí sinh trôi đi, thay vào đó là đông cứng trước người này.

Cậu ta vừa nói gì?

Câu hỏi bất ngờ của những người khác hiện lên trong đầu Saitou.

"Ồ?" Giám khảo cất tiếng thích thú "Cậu có thể nói rõ hơn không?"

"Khi còn học cấp 3, tôi có tham gia câu lạc bộ bóng chày. Nó rất nổi tiếng ở vùng Kantou và tôi là người ném bóng chủ chốt." Saitou nói đấy tự hào nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. "Thậm chí tôi còn được tham gia giải đấu ở sân Koshien. "

"Vậy sao? Tôi không thấy cậu đề cập tới chuyện này trong hồ sơ."

Tôi đã không viết 'bóng chày' vào mục sở thích và kỹ năng đặc biệt trong hồ sơ.

"Dù cậu là một cựu vận động viên ném bóng của trường, cậu lại không tham gia vào câu lạc bộ hay trường đại học thể thao? Thật tiếc cho tài năng của cậu."

"Vì tôi đã gặp sự cố trong một trận đấu. "

"Cậu bị chấn thương? "

"Không"

Dừng một quãng cậu ấy nói tiếp.

"Trong một giải đấu ở sân Koshien, tôi đã lỡ tay ném bóng trúng đầu người đánh bóng. Cậu ta ngã xuống và không di chuyển. Sau đó mọi người đưa cậu ấy vào bệnh viện. Đó là một vết thương nghiêm trọng, cậu ấy gặp nguy hiểm và hôn mê trong một thời gian ngắn..

Cậu ấy đã hồi phục rất nhanh. Nhưng cậu ấy không thể tham gia giải đấu mùa xuân và mùa hè của năm thứ ba.

"Lũ đó tôi sợ rằng mình sẽ trở thành sát nhân. Tôi không chịu nổi áp lực từ ngày hôm đó, thậm chí tôi không thẻ ngủ ngon. Từ đó tôi rất sợ và không thể kiểm soát được cách mà tôi ném đồ vật vào người khác. Vậy nên tôi ghét ném bóng từ đó."

"Tôi hiểu rồi. Vì đó nên cậu đã bỏ bóng chày."

"Phải. Vậy nên tôi không hợp trở thành một sát nhân." Saitou cười đầy đau đớn như tự trách bản thân mình khi nhớ lại vụ việc đó. "Tôi không có kỹ năng và dũng cảm để làm việc đó, vậy nên nếu tôi muốn giết ai đó tôi sẽ thuê một sát thủ. "

Saitou vui vẻ trả lời. Cậu không biết rằng những người này mong chờ gì trong những câu trả lời. Vậy nên, cậu đã cố hết sức có thể. Cậu sẽ không hối tiếc cả khi bị từ chối. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước đó.

Hai tuần sau đó, thông báo trúng tuyển được gửi cho cậu.

Công ty đó đã nhận cậu.

Lúc đó Saitou đã không biết rằng câu nói 'vậy nên nếu tôi muốn giết ai đó tôi sẽ thuê một sát thủ,' là câu trả lời mà công ty mong muốn.

*Lưu ý của người dịch:

Koshien: Sân vận động Koshien là nơi mà các Cuộc thi Bóng chày Trung học Phổ Thông Quốc gia được tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip