1-3
Về sự khác biệt giữa ngẫu nhiên và tất nhiên.
Hoặc, chỉ là về một cuộc gặp gỡ.
Đến cùng thì, sự khác biệt giữa cả hai là gì?
Trong không khí, có hàng tá phân tử bay khắp nơi, chúng được đo bằng đơn vị gọi là mol. Các phân tử này khi va chạm vào nhau một cách ngẫu nhiên, chúng chuyển động tròn như quả bóng bi-da vẽ nên những quỹ đạo phức tạp, tuy nhiên trong đơn vị mol thì chúng lúc nào cũng cân bằng, vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về thế giới bình yên. Vị thần chi phối cả thế gian kia, có lẽ chẳng hề để tâm đến những kẻ nhỏ bé như chúng ta, những nỗi đau nghẹn thở ngày qua ngày từ sự gặp gỡ ngẫu nhiên. Dẫu vậy, sự ngẫu nhiên này là gì đây?
Sako Yoshimi nhìn người đàn ông xa lạ đang ngồi trước mặt, suy nghĩ thì bay xa tới nguyên tắc của thế giới ảnh hưởng vạn vật trên đời.
"Phiền phức rồi đây. Tôi cứ tưởng ông chủ tiệm Kotsutou Suzuki có ở đây."
"Bọn cô cũng rất bất ngờ. Anh Suzuki nói sẽ giới thiệu một thầy trừ tà giỏi đến đây, cô đã nghĩ là thầy trừ tà đó ắt phải lớn tuổi lắm cơ."
Ở trong một góc tiệm nước, mẹ của Yoshimi ngồi bên cạnh hưng phấn đáp lời.
"Nhà Suzuki giao thiệp với gia đình tôi từ nhiều thế hệ rồi. Do đó tôi không thể từ chối lời nhờ vả của họ. Nhưng chuyện tôi làm công việc này, giữ bí mật nhé."
Anh đặt ngón trỏ lên môi một cách nghịch ngợm.
"Những việc thông qua trung gian nhờ tôi giúp đỡ, thường thì tôi sẽ cố không tiếp xúc với người đưa ra yêu cầu. Vì dù sao tôi cũng là người của công chúng."
"Đúng là vậy. Cô cũng rất bất ngờ đó, đúng không con."
Mẹ của Yoshimi phẩy phẩy tay trước mặt cô, Yoshimi chỉ ậm ờ đáp "Dạ".
Dĩ nhiên cô biết người đàn ông này là diễn viên nổi tiếng Natori Shuuichi. Tuy nhiên, nếu hỏi cô thích xem gì thì cô vẫn thích những bộ phim cổ xưa hơn, những bộ phim truyền hình hiện nay thì cô không hay xem, nên cô chẳng biết diễn viên nào. Chỉ là hôm qua, khi cô đang thảo luận về bài báo cáo ở hội trường, thì có nghe qua cái tên này từ một người bạn.
"Nè cậu biết gì chưa, Yoshimi? Bên khu ban khoa học tự nhiên đang quay phim đó. Nghe nói có cả Natori Shuuichi nữa."
"Là Natori Shuuichi đó ấy hả?"
Khu lớp học ở ban khoa học tự nhiên mà Yoshimi đang theo học được xây dựng từ trước thời chiến, cô cũng nghe nói nơi đó thỉnh thoảng được sử dụng để quay phim, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải khi đang theo học cả.
"Nè, đi xem không? Hổng chừng xin được chữ ký đó."
Bạn cô rủ đi cùng, nhưng Yoshimi vẫn không đi. Cô biết mặt và tên anh ta nhưng không phải fan. Cũng không phải cô không muốn gặp người nổi tiếng, mà là không muốn người khác đánh giá cô như mấy người fan cuồng kia. Mà khi cô vừa về nhà và mở TV lên, gương mặt anh ta đột nhiên xuất hiện. Là một tập phim lẻ được chiếu lại, Natori diễn rất tốt trong vai nam chính.
-Ồ, anh ấy đẹp trai thật.
Phải chi mình đi xem thì hay rồi. Cô hơi hối hận, mà có lẽ là do không có duyên-cô nghĩ, rồi quẳng chuyện ấy ra sau đầu. Dù sao cô còn cả mớ vấn đề cần phải giải quyết cho ngày mai.
Bà của cô vừa mới mất, trong buổi họp gia đình thì mọi người đã quyết định đóng cửa Sảnh Đèn. Đầu tiên, chủ tòa nhà muốn xây mới lại tòa nhà cũ. Họ phải trả tiền thuê trong khi cửa tiệm không buôn bán gì được. Và lý do lớn nhất chính là không có ai tiếp quản cửa tiệm.
Yoshimi có hơi tiếc nuối khi phải đóng cửa tiệm của bà. Trong số họ hàng thì cô sống gần bà nhất, hồi còn nhỏ cô cũng hay ghé cửa tiệm bà chơi. Mỗi lần bà nhìn thấy đứa cháu vui vẻ mở cửa chạy vào cửa tiệm, bà luôn nở nụ cười mỉm ngồi trên chiếc ghế dài, chào đón tôi và nói "Chào mừng" . Bên trong cửa tiệm bao phủ bởi thứ ánh sáng mờ ảo, chúng như sắc màu của ánh cầu vồng. Đó là nhờ vào những chiếc đèn chụp treo trên trần nhà. Tất cả chúng đều là để bán, nên bóng đèn bên trong đều được tháo ra, chỉ còn phần chụp thủy tinh được treo trang trí trên trần nhà. Chúng có mặt trong cửa tiệm từ nhiều đời tổ tiên trước của bà tôi. Những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, phản xạ ra những ánh sáng trình diễn một không gian đầy mơ mộng trong tiệm. Và vị trí nổi bật nhất có một chiếc đèn đứng như một vị nữ hoàng. Hình dáng chiếc đèn được tạo nên từ những đường cong mềm mại của thực vật. Trên cái chụp đèn đang bung ra thì có bướm và chuồn chuồn chế tác bằng thủy tính đính lên. Đây là một tác phẩm tuyệt vời của trường phái tân nghệ thuật, chiếc đèn đứng ấy dù đã rút ổ cắm điện, vậy mà lúc nào cũng có thể thấy ánh sáng thấp thoáng tỏa ra. Thứ ánh sáng đó như thổi một làn sinh mệnh mới cho những món đồ cũ bị vứt bỏ. Con búp bê gốm Trung Quốc, nhân vật trong cuộn tranh thủy mặc, đĩa, bát, hay đến cả những món đồ cũ không rõ công dụng, đều có dấu hiệu của "Sự Sống" như muốn kể ra điều gì.
Đối với Yoshimi lúc bé, cửa tiệm như một Xứ sở thần tiên thu nhỏ.
Mỗi món đồ cổ chắc chắn đều có linh hồn đấy.
Bà cô thường hay nói vậy. Dù món đồ ấy có quý giá hay không, bà cô đều yêu quý, nâng niu chúng. Yoshimi mỗi khi đến tiệm đều thích chơi với tay nắm cửa bị hư hay những món đồ chơi đã hỏng.
Không biết có phải vì thời thơ ấu cô đã trải qua hay không, mà cô đặc biệt có hứng thú với những món đồ của các thời đại văn minh xa xưa. Việc cô chọn học chuyên ngành dân tộc học cũng là do cô có hứng thú với những di tích sản vật cổ.
Cho nên, khi ngồi ở ghế thấp nhất của buổi họp gia đình, tuy cô rất muốn phản đối việc đóng cửa Sảnh Đèn, nhưng cũng không thể mở miệng. Sau khi suy nghĩ, thì vì nhiều lý do mà cả cô hay họ hàng đều không ai có thể tiếp quản.
Để kinh doanh một cửa tiệm đồ cổ, theo luật kinh doanh thì phải nộp đơn đến sở cảnh sát để xin giấy phép kinh doanh. Giấy phép kinh doanh được cấp cho bất kì ai trừ người phạm tội hay phá sản, nhưng vấn đề ở đây là kiến thức. Khi có người mang đồ cổ tới bán, thì nên mua với giá bao nhiêu? Và bán ra với giá bao nhiêu mới đúng? Nếu không tinh mắt thì không thể buôn bán được. Bà ngoại cô từ nhỏ đã trông coi cửa hàng, vừa được chính ông bà mình truyền dạy. Đối với Yoshimi chỉ học được một chút từ chuyên nghành dân tộc học thì không thể nào so bì.
Bởi các lý do trên, mọi người quyết định bán tất cả các món đồ còn sót lại trong Sảnh Đèn, nhưng rồi chuyện lạ bắt đầu xảy ra tại cửa tiệm.
Chuyện xảy ra khi người nhà mời người đến định giá mấy món đồ cổ còn lại, họ là bạn cùng làm ăn với bà cô, người nhà cô tìm thấy trong sổ danh bạ bà để lại. Yoshimi lúc đó cũng được gọi đến đó để phụ giúp.
"Ồ cái này hiếm nè. Được đó."
"Cái này không có giấy kiểm định. Chắc chỉ được vài đồng."
Các chuyên gia liên tục đánh giá. Những vật có giá trị cũng kha khá, nhưng đúng như dự đoán, hơn phân nửa là những thứ bỏ đi không đáng giá tiền, nên chỉ còn cách đem ra bãi rác. Bọn cô quyết định tạm thời đặt những thứ bị bỏ đi ở ngoài cửa tiệm. Mấy người chú cô vừa định bê đống đồ ra thì bỗng nhiên-có tiếng động lạ vang lên lạch cạch lạch cạch.
"Ma ám?"
Trong khoảnh khắc, từ mà cô nghe được trong tiết học chợt lóe qua đầu.
Mấy người chú khựng tay lại, nhưng cho là nghe nhầm nên tiếp tục khuân đồ đi. Lần này tiếng động lạch cạch lại vang lên.
"Là Poltergeist!"
Thằng em họ mê phim ma nhà tôi la lên.
"Hừm, không ổn rồi."
Chủ cửa tiệm 「Đồ cổ Suzuki」- người bạn thân thiết của bà cô ngừng tay, nói.
"Những món đồ đang làm loạn, anh Suzuki." Chủ tiệm Koujitsuan cũng đồng ý.
"Chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra. Do chúng cảm thấy sắp bị chia cắt nên gây náo loạn đây mà."
"Có lẽ do cửa tiệm này chứa đầy kỷ niệm với chị Ichiko hen."
Mấy người chú của cô nghĩ bọn họ đang nói nhảm nên cố tình mang chúng ra lần nữa, nhưng tiếng động phát ra lớn hơn nữa, ngay cả người chú không mê tín của cô cũng dần tin tưởng.
"Vậy chúng tôi phải làm sao đây?"
"À, tôi có người quen làm về lĩnh vực này, để tôi nhờ cậu ấy nhé? Gia đình chúng tôi giao du từ nhiều thế hệ rồi, bên ấy là gia tộc trừ yêu lâu đời, có một đoạn thời gian họ ngừng nhận việc này, nhưng gần đây họ bắt đầu làm lại và nhận được nhiều đánh giá tốt."
Họ hàng cô nghe theo lời ông chủ tiệm Suzuki, quyết định nhờ người trừ tà đó. Sau đó, ông Suzuki liên lạc lại nói rằng người đó đúng lúc có công việc ở gần đây ,nên nhờ mọi người mở cửa tiệm trong hôm nay.
"Yoshimi à, con cũng đi chứ?"
Mẹ cô hỏi vào hai ngày trước.
"Hả? Sao con phải đi?"
"Thì tại con học mấy thứ này ở trường mà, đúng không?"
"Đúng là có liên quan đôi chút, nhưng con có học trừ tà đâu?"
"Hầy, mặc dù là người bác Suzuki giới thiệu, nhưng mẹ sợ bị lừa. Con đi với mẹ đi."
Mẹ Yoshimi là con gái thứ ba của bà Ichiko và đã được gả sang nhà khác từ lâu, nhưng trong gia đình thì bà ở gần Sảnh Đèn nhất nên việc gặp thầy trừ tà được áp cho bà.
Thế là vào ngày hẹn, Yoshimi đi theo mẹ đến quán cà phê đã đặt trước để gặp người trừ tà cao tay đó.
Trước khi ra khỏi nhà, cô rút từ giá sách 2,3 quyển sách liên quan tới bùa phép nhét vào túi giấy, sau đó ghi chép lại những phần cô lưu ý trong nhật ký của bà, cô nghĩ không chừng sẽ cần dùng đến chúng. Vừa tính bước ra khỏi phòng, cô nhìn thoáng qua gương, cô nhận ra mình ăn mặc khá đơn điệu. Không nhất nhiết phải ăn diện khi đi gặp người ta, nhưng cũng phải tạo chút điểm nhấn cho có lệ chứ nhỉ. Nghĩ vậy, cô mở hộp trang sức ra, chọn sợi dây chuyền có gắn bùa của thổ dân Châu Mĩ. Sợi dây và cây thường xuân bện vào nhau thành một tấm lưới tròn có gắn lông vũ, nó được gọi là Dream Catcher, có thể bắt các giấc mơ xấu. Sau đó cô vén tóc cột thành đuôi ngựa, không hiểu sao cô lại có cảm giác mình sắp xuất chinh đi diệt trừ yêu quái.
Và bây giờ...Yoshimi lặng lẽ ngồi cạnh mẹ, vừa bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện, chẳng đả động một miếng cà phê nào.
Sao lại là anh ấy?
Thầy trừ yêu xuất hiện, chính là anh chàng diễn viên mà Yoshimi vừa thấy trong phim ngày hôm qua- Natori Shuuichi.
Sau khi chủ tiệm Suzuki giới thiệu anh ấy cho chúng tôi, ông ấy nhận được tin buổi trao đổi gấp nên đã vội rời đi. Buổi trao đổi ấy là một khu chợ chỉ có người buôn bán đồ cổ mới được tham dự. Mẹ cô trước khi tới đây còn e dè, nhưng sau khi gặp được người nổi tiếng thì kích động đến độ bỏ chuyện trừ tà với Sảnh Đèn qua một bên.
"Hai người có thể chỉ chỗ cho tôi, tôi có thể một mình giải quyết chuyện này."
"Ơ? Nhưng mà"
"Tôi luôn làm việc như vậy."
Natori nhấn mạnh.
"Không sao đâu. Việc trừ tà này là khiến mọi người an tâm hơn. Nên chỉ cần hoàn thành việc này là được. Mọi người sẽ cảm nhận được nếu việc trừ tà có hiệu quả."
"Vậy những việc kỳ lạ kia sẽ biến mất phải không?"Mẹ cô hỏi.
"Tôi đảm bảo sẽ không còn. Dù sao cô cũng đâu tin những chuyện như thế này phải không?"
Natori đột nhiên quay sang phía cô, cô nghĩ, có lẽ do vẻ mặt hoài nghi ban nãy của cô chăng.
"Tôi, ừm... tôi nghĩ trừ tà và bùa chú là một sự khế ước để duy trì cho cả cộng đồng chung."
"Ồ."
"Con bé này đang theo học nghành dân tộc học."
Mẹ cô tiếp lời. Yoshimi lộ vẻ mặt hoài nghi những lời Natori nói không phải vì cô không tin anh. Mà là cô không ngờ người làm nghề trừ tà lại có suy nghĩ giống cô.
"Chẳng lẽ là trường đại học trên kia sao? Hôm qua tôi có buổi quay ở đấy."
"Tôi biết. Bạn tôi bàn tán xôn xao chuyện đó mãi."
"Không phải trùng hợp đâu. Để tiếp nhận việc này, tôi đã nhận việc có địa điểm quay phim gần đây đó."
Trong một thoáng, tôi bối rối không phân biệt được anh đang nói đến công việc nào. Natori vì nhận việc trừ tà ở đây, phải chọn việc của diễn viên cho thuận tiện đi trừ tà.
"Vậy, vị tiểu thư này có thể dẫn tôi đến cửa tiệm được chứ? Chúng ta vừa đi vừa thảo luận thêm trên đường."
Natori đứng dậy trước khi cô trả lời, anh nhanh chóng đến quầy thanh toán.
"A, chờ chút...Chúng tôi sẽ trả tiền!"
Mẹ cô cũng muốn đi cùng đến cửa tiệm, nhưng bị Natori từ chối, thế là hai người đi đến Sảnh Đèn. Trên đường đi, Natori bắt đầu hỏi về ý kiến của cô ban nãy, Yoshimi đành bổ sung luận điểm của mình.
"Tôi cho rằng hiệu quả của việc trừ tà và bùa chú là một sự thỏa thuận khiến chúng có hiệu lực. Khế ước cũng vậy, các thành viên của cộng đồng chung buộc phải tin tưởng chúng. Tóm lại, trừ tà và bùa chú ràng buộc con người như pháp luật."
"Vậy là cô không tin vào yêu quái hay hồn ma nhỉ?"
"Cái này..."
"Không sao, người bình thường là vậy. Như vậy sẽ hạnh phúc hơn."
"Anh Natori thì sao? Dù sao anh cũng làm công việc này."
"Bởi vì đây là công việc, nên tôi tin là có."
Cô không thích cách anh ấy trả lời. Cứ như anh ấy đang đánh trống lảng.
"Trừ tà ràng buộc con người, đúng là vậy. Cô đã từng nghe qua 'ngôn linh' chưa?"
Cô nhớ là có nghe qua trong tiết học.
"Ngôn ngữ là có linh hồn, tuy đây chỉ là cách nói ẩn dụ, nhưng thực tế ngôn ngữ quả thật có khả năng trói buộc con người. Người thời xưa gọi đó là Ngôn Linh. Các gia tộc trừ tà như chúng tôi rất thạo việc sử dụng nguyên lý đó."
Đúng là một diễn viên có khác, lời nói của anh ta rất có sức thuyết phục.
"Nhưng mà anh Natori, nếu vậy..."
Yoshimi vẫn kiên trì.
"Nếu vậy, chẳng phải gia đình tôi không triệu tập lại trừ tà thì không có hiệu quả sao? Ngôn linh của anh Natori sẽ không ràng buộc chúng tôi, không phải sao?"
"Cái này thì"
Natori nở nụ cười tinh nghịch nói.
"Bí mật nghề nghiệp."
Lúc này, bọn họ đã đến Sảnh Đèn. Cô mở cửa và dẫn đường cho anh ấy, Natori nhìn lướt qua bên trong cửa tiệm rồi thốt lên một tiếng "A."
"Tôi hiểu rồi, Từ giờ tôi sẽ làm việc một mình. Có lẽ mọi việc sẽ giải quyết xong trước buổi tối."
Vì Natori đã nói vậy, Yoshimi quyết định đưa chìa khóa cửa tiệm cho anh và hẹn gặp vào buổi tối.
Khi cô trên đường về nhà ga, vừa suy nghĩ xem đi đâu để giết thời gian, thì có một cậu nhóc trông như học sinh cấp ba tới hỏi đường. Đây là vận mệnh sao? Cô rất kinh ngạc, vì cậu nhóc này hỏi đường đến Sảnh Đèn.
"Tiệm ấy thì cậu quẹo trái ngay kia, đi dọc theo con sông về phía Bắc sẽ tới...nhưng mà....."
Cô vừa trả lời, vừa quan sát thiếu niên. Cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, trông hơi gầy, nhưng cậu có một đôi mắt rất dịu dàng. Con mèo mà cậu mang theo thì tròn trịa, mũm mĩm trông khá bắt mắt.
"Nhưng mà, cửa tiệm đó đã..."
"Vâng, em biết rồi, chỉ là em có chút chuyện..."
Chuyện?Chuyện gì nhỉ?
"Vậy à..."
Nhìn kỹ, thì trên tay cậu nhóc cầm một phong thư. Ơ? một suy nghĩ thoáng qua, cô cảm thấy bất ngờ, nhưng rốt cuộc cô rời đi mà không nói gì thêm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì cô chắc chắn đó là bức thư kia. Bức thư của bà cô mà cô đã tìm thấy trong ngăn kéo Sảnh Đèn.
Bức thư bí ẩn được để trong ngăn kéo mãi không được gửi đi. Nhưng cô chắc chắn là đã gửi đến tay người nhận rồi.
Người đã gửi lá thư đó đến Taki Shinichirou chính là Yoshimi. Mấy ngày trước, cô đã nhận được thư hồi âm từ cháu của ông Shinichirou. Lá thư thông báo ông ấy đã qua đời, và việc không hiểu nội dung bức thư kia. Từ giấy viết thư dễ thương và nét chữ, có thể đoán được người cháu này được giáo dục rất tốt, là một cô gái thích những thứ đáng yêu.
Thần linh đây là trêu đùa mình sao?
Trong lá thư hồi âm của cô, cô có báo với người cháu ấy rằng, cửa tiệm sẽ được trừ tà trước khi đóng cửa, nhưng cô không báo với đối phương rằng là hôm nay. Dù nghĩ kiểu gì thì cô cũng không đoán ra vì sao cậu thiếu niên này lại đem lá thư theo ghé cửa tiệm trong hôm nay.
Yoshimi nghĩ, liệu có một sự tồn tại nào đó đang nắm giữ và phi phối mọi sự ngẫu nhiên trên thế gian này, kẻ đó đang chơi đùa với những kẻ vô tri như chúng ta?
Ôi, mình đúng là đồ ngốc.
Trên đường trở về nhà ga, Yoshimi cảm thấy hối hận vì đã không hỏi thêm cậu thiếu niên ban nãy. Nếu cô hỏi thêm lý do, chắc chắn cô sẽ biết thêm chuyện nào đó. Ngẫu nhiên là một vài sự việc đương nhiên liên tục kết nối lại, tạo ra "Khả năng" .
Yoshimi đi đến trạm xe bus năm tuyến trước nhà ga, cô định giết thời gian trong tiệm nước hoặc hiệu sách, nhưng khi cô lướt mắt qua tạp chí manga được bày trước hiệu sách, cô đột nhiên phát hiện ra việc "Hiểu nhầm" của mình khi nãy, "A" lên một tiếng.
Yoshimi vội vã chạy về Sảnh Đèn, cô muốn xác nhận lại hiểu lầm của mình với cậu thiếu niên ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip