Câu chuyện thứ nhất - Chương 1

1

Từ khi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy những thứ kì lạ. Những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy này có lẽ chính là thứ được gọi là yêu quái.

Ví dụ như, khi tôi đang đứng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ chờ tới lượt qua đường, tôi nhìn về phía đối diện thì thấy có một người đang đứng ở đó. Cô ấy trông khá trẻ tuổi. Nhưng gương mặt thì thật xanh xao. Mái tóc dài chạm đất, còn đôi mắt, đôi mắt của cô ấy đỏ rực, như ngọn lửa chăm chú dán vào tôi. Hay khi tôi trên đường đi học về chung với mọi người khác, tôi nhìn thấy trên một bức tường của gia đình nào đó có một gương mặt hiện ra. Gương mặt của một người đàn ông, to gấp ba so với bình thường, nhìn học sinh đi ngang qua với đôi mắt vô cảm.

Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra là chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy họ. Tôi đã bị một ông cụ la bởi không chịu qua đường khi đèn đã chuyển xanh, và ông ấy kéo tay tôi đi. Hay khi tôi nói mình nhìn thấy một gương mặt thật lớn trên bức tường vốn chẳng có gì, các bạn trong lớp đã bảo tôi là đồ nói dối. Khi những việc ấy cứ xảy ra thường xuyên, tôi dần cảm thấy kì lạ. Bằng cách này hay cách khác, tôi nhận ra là ngoài những thứ người bình thường đều có thể nhìn thấy được, vẫn còn tồn tại những vật mà chỉ mình tôi có thể nhìn thấy. Ban đầu, tôi cho rằng mọi người khác cũng có những thứ mà chỉ họ có thể nhìn thấy, và giữ bí mật về điều đó. Rồi tôi nhận ra là họ chẳng thể nhìn thấy chúng, rằng trong thế giới này – ít nhất là trong thế giới nhỏ bé mà tôi tồn tại – chỉ có một mình tôi là có thể nhìn thấy những sinh vật kì lạ đó, khi đó tôi vô cùng sợ hãi. Kết quả là, tôi che dấu năng lực của bản thân.

Tuy nhiên, cho dù tôi có che dấu kỹ càng đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nhìn thấy những thứ tôi nên nhìn thấy. Mà tệ hơn nữa, chúng đều thích đột nhiên xuất hiện. Có một vài trong số đó trông giống con người đến mức tôi chẳng thể phân biệt được sự khác nhau giữa họ. Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và được chuyển từ họ hàng này qua họ hàng khác ăn nhờ ở đậu, thỉnh thoảng gây nên rắc rối cũng bởi vì lý do này. Mọi người sẽ cho rằng đứa trẻ này có vấn đề nếu nó đột nhiên chỉ vào một hướng và hét lên, hay nói chuyện với ai đó trong một căn phòng không người. Mỗi lần tôi chuyển trường, bạn học ban đầu thân thiện với tôi sẽ dần xa lánh tôi, bởi tôi ‘luôn nói dối’. Đành chịu thôi, bởi tôi là người có lỗi. Tôi thường nghĩ vậy và cố tiếp xúc với người khác càng ít càng tốt.

– Để rồi một ngày kia, tôi không còn nhìn thấy chúng nữa.

Khi còn nhỏ, ngày qua ngày tôi mong mỏi điều đó xảy ra. Với trái tim khép kín với tất cả mọi người.

Chỉ đến khi được gia đình hiện tại tôi đang sống chung nhận nuôi, tôi mới có thể dần mở lòng mình ra. Gia đình Fujiwara, chú Shigeru và cô Touko, những người bà con vô cùng xa của tôi, với tấm lòng tốt bụng từ khi biết chuyện tôi được họ hàng đẩy tới đẩy lui đã lặn lội đường xa tới chỗ của tôi để đón tôi đi. Ở thị trấn này, tôi dần tạo các mối liên kết với các yêu ma. Chúng được hình thành từ những sự cố tạo ra bởi hàng ngàn tình cờ và vận mệnh đan xen – đấy là cách mà tôi hay nghĩ. Bởi tôi được thừa kế một món đồ mà bà ngoại đã khuất của tôi để lại, một yêu quái đã tấn công tôi hòng chiếm đoạt nó, trong lúc chạy trốn, tôi vô tình phá hủy kết giới trong một ngôi đền, dẫn đến giải phóng một yêu ma mà theo nó nói là có quen biết với bà của tôi, Reiko. Yêu ma đó hiện đang là hộ vệ của tôi. Hình dáng thật của ông ấy là một yêu ma to lớn với vẻ ngoài khá giống một con sói trắng, nhưng bình thường ông ấy xuất hiện trong hình dáng của một con mèo cực mập – mà nếu hỏi, ông ấy sẽ nói đó chỉ là vỏ bọc mà thôi – và hiện đang sống chung trong nhà Fujiwara với tư cách là một con thú cưng. Tôi gọi ông ấy là Sư Phụ Mèo Con.

Bà ngoại Reiko của tôi cũng có thể nhìn thấy yêu quái. Với sức mạnh tâm linh to lớn của mình, bà sẽ thách đấu với bất kì yêu quái nào mà mình gặp, và nếu chúng thua, bà bắt chúng viết tên mình lên một tờ giấy như bằng chứng của sự thuần phục. Bất kì ai nắm giữ quyển sách có tên chúng – được gọi dưới cái tên ‘Sổ Bè Bạn’ – và gọi tên yêu ma mà mình cần, chúng sẽ không cách nào từ chối mệnh lệnh của người đó. Người đó sẽ có sức mạnh kiểm soát rất nhiều yêu quái. Không thể nào đếm nổi số lượng yêu quái săn đuổi tôi vì muốn sở hữu Sổ Bè Bạn, hay đòi lại tên của mình vì tôi là người thừa kế nó từ bà ngoại. Sư Phụ Mèo Con hiện thời làm hộ vệ cho tôi bởi vì tôi đã hứa sẽ để lại Sổ Bè Bạn cho ông ấy sau khi tôi chết. Cuốn sổ đã trở thành nền móng cho mối liên hệ giữa tôi và Sư Phụ. Ngẫm lại những mối liên hệ kiểu này dường như cứ tự nhiên mà sinh ra. Chúng tôi tình cờ là họ hàng. Chúng tôi tình cờ học chung lớp. Chúng tôi tình cờ gặp trên đường rồi bắt chuyện với nhau – các mối liên hệ hình thành nhờ vào việc lắng nghe để nhận ra các chuỗi tình cờ và vận mệnh giống như vậy. Đây là suy nghĩ của một người mà tôi sẽ kể lại sau.

Trong thị trấn này, số mệnh của tôi tiếp tục đan xen với nhiều người và yêu ma khác nhau. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết cách con người thiết lập quan hệ với nhau. Có lẽ với nhiều người đây là điều họ học được từ khi còn nhỏ. Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi – có khi nào tôi cũng đã từng tạo dựng những mối liên hệ như vậy với những người tôi gặp trước đây? Có khi tôi sẽ nhận ra nếu chịu khó chú ý tới những dấu hiệu xuất hiện đây đó.

Dẫu sao, tôi cũng dần hòa mình vào với mọi người xung quanh. Như một đứa trẻ mới tập đi – sợ hãi, bối rối, chậm chạp.

Vào một tối nọ, tôi tình cờ gặp Taki khi đang trên đường trở về từ tiệm Nanatsuji. Taki là bạn cùng trường với tôi, học ở lớp 5A và là một trong những người bạn quan trọng của tôi trong thị trấn này.

“Chào, Natsume. A…”

Giây tiếp theo, cô ấy nhìn thấy Sư Phụ Mèo Con và…

“Kyaa! Bé mèo!” Taki la lên và nhào tới ôm Sư Phụ.

Tiệm Nanatsuyi là tiệm bánh bao ruột của Sư Phụ. Tôi tới đó để mua bánh bao nhân đậu đỏ kèm ngải cứu, và Sư Phụ thì ra sức hối tôi mau trở lại để ông có thể sớm ăn được chúng. Giờ thì ông ấy đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay của Taki, miệng thì không ngừng kêu gào. “Này, có thôi đi không, thả ta ra, cái con nhỏ điên này!”

“A, xin lỗi.” Taki nói, ôm Sư Phụ trả lại cho tôi.

Taki biết tôi có thể ‘nhìn thấy’ và cũng biết Sư Phụ Mèo Con là yêu ma.

Khi tôi gặp Taki lần đầu tiên, cô ấy mặc một cái áo khoác dài kiểu cũ với chiếc nón rộng vành che kín đôi mắt, cố làm mình mờ nhạt đi – đi đứng cẩn thận để không ai nhận ra và gọi cô. Sau này, tôi mới biết cô ấy đang phải tự mình đấu với một yêu quái, nhưng khi đó tôi không biết và vô tình gọi cô ấy. Taki, trong lúc giật mình, đã gọi lại tên tôi. Vì lẽ đó, tôi biết được rất nhiều điều về cô ấy và tình huống cô ấy gặp phải. Tôi cũng nhận ra rằng cô ấy là một người thích nói và yêu những thứ dễ thương.

“Taki, giờ cậu mới về à?” Tôi hỏi, thắc mắc nhìn bộ đồng phục và cặp sách cô ấy đang mang.

“Ừ, tớ mải tra tư liệu trong thư viện nên quên mất giờ về.”

“Tra tư liệu?”

“Ừm.”

“Mà quan trọng hơn, ngươi đang cầm gì đó?” Sư Phụ Mèo Con hỏi sau khi đánh mũi ngửi từ nãy đến giờ. “Nó có mùi của yêu ma.”

Mũi của Sư Phụ chĩa thẳng vào túi của Taki.

“A, có khi là nó.”

Như thể mới nhớ ra, Taki lấy ra một phong thư trông có vẻ lớn hơn những phong thư bình thường.

“Hừm, đúng là nó.”

Tôi nhìn bức thư trong tay Taki, trông nó không có vẻ gì là bị thứ gì đó ám lên.

“Có yêu quái trốn trong bức thư ư, Sư Phụ?”

“Sao ta biết được. Có thể nó có mùi của yêu mà bởi bị đặt gần yêu quái trong một thời gian dài. Ta chỉ cảm nhận được mùi rất nhạt mà thôi.”

“Taki, cho tớ mượn xem một chút được không?”

“Hả? Ok.”

Phong thư trắng đã được cắt mở cẩn thận bằng dao rọc giấy. Bên trong có một bức thư và một phong bì khác màu nâu. Xem ra lý phong thư trắng lớn hơn bình thường là để có thể đựng vừa cả hai. Tôi rút cái phong bì thứ hai ra. Nó có vẻ không được dán lại, chỉ là phần miệng được gấp lại vô cùng cẩn thận.

“Cái gì vậy?”

“Một bức thư gửi cho ông của tớ, nhưng…”

“Ông của cậu?”

Ông của Taki rất có hứng thú với yêu quái và dành cả đời mình tìm kiếm chúng. Taki, người được thừa kế lại một số thứ từ ông Shinichirou, thỉnh thoảng gặp rắc rối với yêu quái cũng vì lý do đó.

“Bởi một số vấn đề xảy ra nên nó mới được gửi đến vào lúc này. Lý do được viết rõ trong bức thư gửi kèm.”

Taki rút bức thư từ trong phong bì trắng và đưa tôi.

“Phong thư cũ gửi kèm này đã được viết cách đây hơn chục năm, nhưng vì lý do nào đó, nó không được gửi. Mới đây, chủ của bức thư…”

Taki khựng lại để tìm từ ngữ chính xác hơn.

“Người đã viết bức thư này đã qua đời. Một trong số các người cháu của bà ấy phát hiện ra và gửi nó.”

“Thật ư? Vậy nội dung bên trong… Cậu đọc chưa?”

“Rồi. Nhưng tớ không đọc được hết.”

“Ơ?”

“Cậu có biết cái cách viết chữ dính dính vào nhau của người già không?”

“Ý cậu là cách viết thảo đó hả?”

“Ừ, đại loại là vậy. Tớ chẳng thể đọc được nên tính đến thư viện tra bảng chữ cái thử xem, nhưng rốt cuộc đó hoàn toàn không phải lối chữ thảo…”

“Hừm…”

Theo quán tính, tôi thử mở phong bì ra nhìn nhưng dừng lại kịp lúc. Lỡ có thứ gì đó không hay bay ra làm hại tới Taki thì sao.

“Natsume, nhúng mũi vào mấy thứ như vậy làm gì? Mau mau trở về nhà thôi.”

“Ông nói gì vậy? Chẳng phải ông là người đã khơi mào vụ mùi yêu ma hay sao, Sư Phụ?”

“Ta cần mau trở về để ăn bánh bao. Nếu mi cảm thấy hứng thú có thể cầm lấy bức thư đó về nhà nghiên cứu sau.”

“Ờ đúng ha…. Taki, cho tớ mượn cái này được không?”

Tôi chẳng thể để mặc Taki mang một thứ có mùi của yêu ma trở về nhà.

“À, được. Tớ mong mình có thể đọc được nội dung trong đó. Tớ muốn biết người ta viết gì cho ông của tớ. Nếu bức thư đó có liên hệ tới yêu quái, tớ nghĩ cậu có nhiều cơ hội đọc được nó hơn, Natsume.”

Yêu ma có chữ viết riêng của chúng, và Sổ Bè Bạn được viết bằng thứ ngôn ngữ đó. Bức thư này có thể cũng được viết bằng nó.

“Nếu cậu có thể đọc được, nhớ nói lại cho tớ nghe nhé?”

“Ừ, cảm ơn.”

“Nhanh nào, Natsume. Đừng ở đó tám nữa, về nhà thôi.”

Dưới sự hối thúc của Sư Phụ Mèo Con, tôi chào tạm biệt Taki và trở về nhà.

“Sư Phụ, những điều ông nói khi nãy là để tránh cho Taki phải gặp nguy hiểm, có đúng không?”

“Hả? Sao ta phải lo lắng về những thứ như vậy chứ? Nếu thật có yêu quái nhảy ra khỏi bức thư đi chăng nữa, cũng chẳng có gì phải sợ vì đã có ta ở đây. Ta sẽ xử đẹp nó trước khi nó đụng tới mi.”

“Đúng là thế, nhưng ai biết trước được.”

Sư Phụ chỉ ậm ờ trong miệng trong lúc ăn bánh bao.

Tôi lấy lá thư mà tôi nhận được từ Taki và đọc. Ban đầu tôi chỉ tính lấy bức thư có mùi của yêu quái thôi, nhưng trong lúc vô tình tôi đã lấy luôn bức thư trong phong bì trắng. Tôi cảm thấy ngài ngại khi đọc thư của người khác, nhưng Taki đã đưa kèm nó cho tôi có nghĩa là cô ấy nghĩ tôi có thể đọc nó. Với lại, người nên đọc bức thư này đã qua đời từ lâu.

Đầu tiên, tôi lấy bức thư trong phong bì trắng ra đọc trước.

Gửi ngài Taki Shinichirou,

Tên cháu là Sako Yoshimi, cháu ngoại của bà Fujie Ichiko, người từng là chủ cửa tiệm đồ cổ có tên là Sảnh Đèn. Fujie là họ thời con gái của bà.

Vào ngày 29 tháng trước, bà của cháu đã qua đời. Trong lúc sắp xếp lại các di vậy, cháu tình cờ tìm thấy một chồng thư mà ngài Taki đã gửi đến cho bà cháu trong tình trạng được bảo quản vô cùng tốt. Trong cả họ, không một ai biết ngài Taki là ai, nhưng cháu biết ngài có mối quan hệ rất tốt với bà, nên cháu viết thư này thông báo cho ngài biết về cái chết của bà cháu.

Ban đầu khi tìm thấy chồng thư, cháu cũng không rõ có nên thông báo cho ngài về tin tức của bà hay không. Cháu vì tò mò mà đã tự ý đọc những bức thư đó, nhưng nội dung cũng không có gì nhiều – chỉ là hai con số nằm sau một vòng tròn đen. Có hơn trăm bức thư giống như vậy. Đấy phải chăng là một loại mật mã? Một số họ hàng khuyên cháu vứt chúng đi, nhưng cháu lại cảm thấy hứng thú, muốn tìm hiểu kỹ hơn nên đã đọc nhật ký của bà.

Và rồi cháu nhận ra, cứ sau mỗi ngày được đóng dấu bưu điện trên bức thư, bà cháu sẽ viết vào trong nhật ký một vài con số. Những con số này giống y như trong bức thư. Bà cháu luôn viết lại những con số trong bức thư ngài Taki gửi. Rồi khi tìm hiểu kỹ hơn, cháu biết rằng cứ cách vài ngày sau, hoặc đôi khi là vài tháng, bà sẽ gửi thư trả lời. Bức thư lâu đời nhất mà cháu tìm thấy có từ trước khi mẹ cháu ra đời. Có vẻ như cả hai người đã giữ mối liên lạc kì lạ này trong khoảng thời gian cách đây vô cùng lâu.

Trong nhật ký, bà chỉ viết về tình hình thời tiết của ngày hôm đó, món ăn bà ăn hay thỉnh thoảng là món hàng bà bán được. Giữa những câu chữ đó, những con số từ các bức thư của ngài Taki và dòng chữ “Phản hồi cho anh Taki” được làm nổi bật bằng màu mực khác. Cháu có cảm giác rằng, thứ này có một ý nghĩa đặc biệt với bà của cháu.

Cháu cũng phát hiện ra, trong chồng thư lưu trữ những bức thư của ngài Taki có lẫn vào một thứ khác. Đó là một bức thư gửi cho ngài ấy từ chính bà cháu. Nó được đựng trong chiếc phong bì đã cũ, với địa chỉ được viết sẵn nhưng lại chưa được dán lại. Bức thư bên trong được viết bằng kiểu chữ kì lạ mà cháu chẳng thể đọc ra.

Rồi cháu lại kiểm tra trong nhật ký và tìm thấy, vài tháng sau ngày bức thư cuối cùng của ngài Taki được gửi tới, bà đã viết, “Mình sẽ viết thư trả lời. Nhưng không gửi nó đi.” Cháu đoán nó đề cập tới bức thư cũ này. Xem ra bà cháu đã giữ lại nó trong khoảng thời gian thật dài.

Rồi, cháu đã tự tiện quyết định sẽ báo cho ngài Taki tin tức bà cháu đã qua đời, đồng thời gửi kèm bức thư kia. Cháu không biết tình hình hiện nay của ngài Taki ra sao. Thế nên nếu bức thư này không tới đúng tay ngài mà là người nhà của ngài, xin cứ tự nhiên bỏ mặc nó.

Mong sao đây sẽ trở thành một dấu chấm đẹp cho quãng thời gian dài trao đổi thư từ giữa ngài Taki và bà cháu.

Thân, Sako Yoshimi

Thật là một câu chuyện kì lạ.

Rốt cuộc thì bà lão này và ông Taki gửi nhau tin nhắn gì vậy? Liệu rằng bí ẩn này có thể được giải thích nếu đọc lá thư còn lại? Tôi lấy bức thư ra khỏi phong bì và mở nó ra.

Giống như Taki đã nói, những ký tự kỳ lạ, méo mó xếp thành hàng với nhau.

“Thế nào? Có con yêu quái nào trong đó không?”

Tôi nghe tiếng Sư Phụ hỏi sau khi đã giải quyết xong đống bánh bao.

“Không, chẳng có gì cả.”

Ngay khi tôi mới trả lời xong, những ký tự bắt đầu chuyển động.

Chúng giống như thể các đợt sóng nhấp nhô, tôi vừa nghĩ vậy, các ký tự đã tách ra khỏi lá thư và nhảy ra ngoài.

“Ối!”

Trong phút chốc, mọi thứ trở nên tối đen. Cái thứ mới vừa phóng ra khỏi tờ giấy đã tách thành hai nửa và chui vào trong mắt tôi.

“Chuyện gì vậy, Natsume?”

“Có gì đó mới chui vào trong mắt tôi!” Tôi la lên, che kín hai mắt mình lại.

“Gì chứ? Để ta xem.”

Sư Phụ gầm lên, nhìn vào trong mắt tôi.

“Hừm, cái gì đây?”

“Có gì trong đó hả, Sư Phụ?”

“Mấy cái que như đám lăng quăng đang bơi trong đáy mắt mi.”

“HẢ? Chúng là yêu quái ư? Sư Phụ, làm gì đi!”

“Tại sao?”

“Ông là vệ sĩ của tôi đó! Với lại, chẳng phải ông đã bảo cho dù có thứ gì bay ra đi chăng nữa, ông cũng có thể hạ gục nó trước khi nó có thể làm gì được tôi cơ mà!”

“Ta chẳng thể trông chừng cho mi khỏi những thứ tép riu của tép riu như vầy! Tự nghĩ cách đi!”

“Dù ông có bảo nghĩ cách…”

“Có bấy nhiêu ma lực trong người cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu. Có đau đớn gì không?”

Lúc chúng bay vào thì có đau, nhưng giờ thì không thấy nữa.

“Mắt nhìn có gì lạ không?”

Tôi nhìn quanh, mọi thứ vẫn bình thường như cũ. Xem ra nó không ảnh hưởng gì tới tầm nhìn của tôi.

“Nếu thế thì không sao cả. Cứ mặc chúng ở đó – dẫu sao cũng chỉ là hạng tép riu. Nếu ta cố ý bức chúng ra, có khi còn gây tổn thương cho mắt của mi nữa.”

“Nhưng…”

Dẫu cho chúng không gây hại gì bởi sức ảnh hưởng quá bé nhỏ, tôi vẫn chẳng thấy thoải mái tẹo nào khi mà biết có yêu quái đang trốn trong người mình.

Đột nhiên, tôi nhớ tới một người cũng mang trên mình một yêu quái dưới dạng vết bớt hình thằn lằn. Nó đã có mặt từ khi anh ta còn nhỏ. Nó không gây ảnh hưởng gì và chỉ chạy vòng quanh cơ thể mà thôi, nhưng nó tuyệt đối sẽ không tiến đến phía mắt cá chân trái của anh ta.

“Mi cứ nghĩ giống vậy là được.”

Sư Phụ quả nhiên không bao giờ có thể tin tưởng được.

“Mà thôi, bức thư sao rồi, Natsume?”

“A, suýt nữa thì quên nó.”

Nơi bị đám yêu quái bám qua trở thành một mảng ố màu, không đọc được nữa, nhưng từ những nét bút còn sót lại, tôi có thể biết được bức thư đã được viết bằng những con chữ vô cùng xinh đẹp.

“À, ra thế. Đám mojibake sống trong này.”

“Mojibake?”

“Hán tự là ‘văn tự hóa’, là những yêu quái chuyên bóp méo chữ. Chúng sống trong các giấy viết cổ và xuất hiện trong hình dạng chữ viết con người. Có nhiều loại động vật giả dạng thành môi trường xung quanh chúng để trốn các loài thiên địch có đúng không? Chúng cũng giống vậy.”

“Ý ông là ngụy trang?”

Vậy đây là loại yêu quái dạng như tắc kè bông hay sâu đo ư.

“Mojibake không hiểu cũng như đọc được ngôn ngữ của con người. Chúng chỉ bắt chước theo những gì chúng thấy mà thôi. Người đã gửi bức thư này là chủ một tiệm đồ cổ có phải không? Đám mojibake có lẽ đã bắt chước một đoạn kinh Phật hay đại loại thế từ một trong những món đồ có ở đó.”

Ra thế, chẳng trách Taki chẳng thể đọc được bức thư này cho dù đã tra cứu cả ngày trong thư viện.

“Nhưng tại sao chúng lại chui vào trong mắt tôi trong khi lại chẳng hề động đậy gì khi Taki đọc bức thư?”

“Ta nghe nói mojibake không phải là loại ưa hoạt động. Chúng có thể giả chết trên mấy trang giấy vài thập kỷ liền cũng không sao. Có lẽ là sức mạnh của mi đã kích thích chúng, lầm tưởng là kẻ thù và chạy trốn.”

Chuyện giống vậy vẫn thường xảy ra. Khi tôi còn nhỏ, tôi hay cảm thán vì sự bất hạnh của mình, nhưng giờ tôi lại mong sức mạnh đó vẫn theo tôi mãi. Mặc dù làm thế cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đối mặt với những thứ như vầy.

Giờ thì, trên bức thư giải phóng khỏi mojibake, có một hình tròn nằm cạnh hai con số ’14 – 9’ được viết bằng hán tự. Phía dưới là một lời nhắn nhỏ nhưng đã bị lũ mojibake làm nhòe đi nên không thể đọc được. Chỉ còn lờ mờ thấy được vài ký tự. ‘V là ế t ú r h i kh g.’

“Ơ, Takashi. Con lại đi rửa mặt à?”

Lúc tôi đi xuống dưới nhà rửa mặt thì bị cô Touko bắt gặp và hỏi thăm. Cô biết tôi đã rửa mặt khi về nhà rồi mới lên lầu.

“A, không ạ. Sư Phụ Mèo Con nghịch trong phòng và hình như làm bụi bay trúng mắt con.

Sư Phụ hừ mũi, như thể đang bảo, Đừng có đổ lỗi cho ta.

“Con không sao chứ? Để cô xem thử nào.”

Cô Touko nhích lại gần hơn để nhìn kỹ vào trong mắt tôi.

“Hừm, cô không thấy gì cả. Có đau hay cộm gì không?”

“Dạ? Không, không ạ.”

Khi tôi và Sư Phụ kiểm tra lại sau này, lũ mojibake vẫn ở nguyên đó. Xem ra người thường không thể nhìn thấy mojibake khi chúng đã ra khỏi giấy.

“Thế thì may. Có lẽ nó đã trôi ra rồi. Bữa tối sắp xong rồi, nên sau khi lau khô mặt con ra ăn nhé.”

“Vâng ạ.”

Không cô có cảm thấy lạ không. Dù có thế thật cũng không sao cả. Trước kia, tôi thường tìm cách giấu giếm không cần thiết, thế nên cuối cùng chỉ thu được sự thiếu tin tưởng từ mọi người. Giờ đây, ngay cả những quan tâm nho nhỏ này cũng khiến tôi hạnh phúc.

Rốt cuộc thì cả ngày hôm đó trôi qua mà không chịu chút ảnh hưởng nào từ những yêu quái chui vào trong mắt tôi. Nhưng chỉ vì tôi không nhận ra ảnh hưởng không có nghĩa là nó không xảy ra. Và tới ngày hôm sau, tôi rốt cuộc cũng biết ảnh hưởng đó ra làm sao.

Điềm báo xuất hiện từ khi còn ở trường, lúc tôi đi ngang qua Tanuma, vốn đang nhìn xuống dưới sân trường.

“Natsume… có gì ở đó không?”

Giống tôi, Tanuma có thể cảm nhận được sự tồn tại của yêu ma. Đó cũng là thứ khiến chúng tôi trở thành bạn.

“Hửm? Không, tớ chẳng thấy gì cả.”

“Ồ, có lẽ tớ đã nhầm. Hồi nãy tớ cứ nghĩ có gì đó di chuyển trong bụi cây.”

Tanuma không thể nhìn thấy rõ ràng như tôi. Cậu ấy thường chỉ cảm nhận được sự tồn tại hay những bóng dáng mờ ảo.

“Ê, Tanuma! Chuẩn bị ra sân học thể dục thôi!”

“Tới liền. Chào nhé, Natsume.”

Tanuma nhanh chóng quay lại phòng học khi Kitamoto, bạn cùng lớp của cậu ta, gọi. Sau khi cậu ấy rời đi, tôi nhìn lại bụi cây mà Tanuma vừa chỉ để kiểm tra, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy gì khả nghi.

Sau đó cũng không có gì xảy ra. Không có một gương mặt bất ngờ hiện ra trên tường nhà ai đó, không có một người phụ nữ với gương mặt xanh xao đứng ở phía bên kia đường. Có lẽ bởi bầu trời ngày hôm nay thật trong xanh, nên ánh nắng cũng thật dịu dàng và ấp áp, và tôi chẳng hề bận tâm đến lũ yêu quái trong mắt mình. Chúng quá nhỏ đi, và như Sư Phụ đã nói, chẳng hề gì nếu chúng không gây tác động xấu nào. Tôi đang nghĩ như vậy khi đi ngang qua con đường mà một kappa thường té xỉu ở đấy, và rồi tôi đạp lên thứ gì đó mềm mềm.

“Ui da!”

Tôi nghe thấy tiếng nói và lập tức nhìn xuống dưới chân, nhưng chẳng có gì ở đó.

“Này, cậu Natsume! Thế là xấu lắm đó!”

Là giọng của kappa? Nhưng từ đâu chứ?

“Dẫu cậu đã cứu tôi vô số lần, nhưng tôi cũng không nhớ mình bị đối xử tệ như thế lần nào cả! Nếu vẫn còn tiếp tục như vậy, cho dù cậu có là ân nhân của tôi, tôi cũng sẽ yêu cầu đấu… Ôi, chóng mặt quá.”

Tôi tiếng của thứ gì đó rơi xuống, nhưng tôi vẫn không thấy kappa đâu.

Đột nhiên, Sư Phụ xuất hiện.

“Sư Phụ, tôi nghe thấy tiếng của kappa, nhưng chẳng thấy cậu ta đâu cả.”

“Hả? Mi không thấy thằng nhỏ đằng kia á?”

Sư Phụ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Dẫu… Dẫu cho cậu có nói dối… tôi cũng sẽ không bị lừa… *oáp*”

Từ giọng nói yếu ớt đó có nhận ra rõ ràng kappa đang ở đây, với cái bát trên đầu khô nứt như bình thường. Tuy nhiên tôi không thể nhìn thấy.

“Sư Phụ, có khi nào…”

Là do lũ mojibake.

“Natsume, đi nào.”

Sư Phụ dẫn tôi đến Bát Nguyên. Trước khi đi, tôi lấy chút nước từ gần đó và đổ xuống vị trí giọng nói phát ra. Tiếng rên rỉ ngưng bặt và lời cảm ơn quen thuộc vang lên, rồi nhìn như kappa đó đã chạy đi đâu mất.

Ở Bát Nguyên, hai yêu quái trung cấp cùng đồng bọn dường như nhận được tin tức từ Sư Phụ và cùng tề tựu lại.

“Đây quả thực là một vấn đề nghiêm trọng nếu đại nhân Natsume không thể nhìn thấy chúng ta nữa.”

“Nghiêm trọng! Nghiêm trọng!”

“Thật đáng thương. Không thể nhìn thấy bọn tôi được nữa chỉ vì một đám mojibake chui vào trong mắt – quả nhiên không có giới hạn nào cho sự yếu đuối của cậu. Nhưng vậy cũng đáng yêu nữa.”

“Oa, dừng lại! Đừng đột nhiên dí sát vào tôi như vậy, Hinoe!”

“Không biết cục bị thịt này hằng ngày làm những gì, nhưng quả thực là một vệ sĩ vô dụng!”

“Im đi! Một người cao quý như ta có nguyên tắc sẽ không bao giờ để mắt tới đám nhãi nhép như vậy.”

Những yêu ma lo lắng cho tôi mà tới rõ ràng đang ở quanh tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể thấy được ai trừ Sư Phụ Mèo Con. Bởi hình dạng mèo may mắn mập mạp của ông người thường cũng có thể thấy được, cũng bao gồm tôi trong tình trạng hiện tại. Đó là lý do vì sao ngày hôm qua chúng tôi không nhận ra bất cứ vấn đề gì.

“Natsume, giờ thì sao?”

Với một làn khói trắng, Sư Phụ biến mất.

Đột nhiên, chung quanh tôi chẳng còn ai nữa.

“Sư Phụ ở đó à?”

Tôi nói bằng một giọng đầy bất an.

Im lặng.

Một chiếc xe đạp đi ngang qua.

Một người đàn ông đội mũ bóng chày đi ngang qua, nhìn tôi đầy nghi vấn khi thấy tôi đứng một mình trên cánh đồng không người.

“…Sư Phụ.”

“Bình tĩnh. Ta ở đây.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng ông.

“Xin hãy trở về hình dạng thật của mình. Tôi không thể bình tĩnh được nếu chỉ nghe được giọng ông.”

“Đó không phải hình dạng thật của ta. Chỉ là vỏ bọc tạm thời mà thôi.”

Mặc dù cằn nhằn nhưng Sư Phụ vẫn biến về hình dạng mèo con của mình.

“Nếu những yêu ma nhỏ như vậy đã có thể ám vào con người, không thể xem chúng như vô hại được nữa. Quả thực thú vị mà.” Ria Mép nói.

“Hết cách rồi. Tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu thông tin về lũ mojibake.” Hinoe tiếp.

“Tốt hơn hết là đừng để lũ yêu quái khác biết được chuyện này.”

“Đảm bảo nó là bí mật của riêng chúng ta.”

“Bí mật, bí mật.” Hai trung cấp nói.

Tôi thực tâm cảm thấy biết ơn. Không thể nhìn thấy quả thực rất khó chịu.

Trên đường trở về từ Bát Nguyên với Sư Phụ, tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung.

– Nếu tôi không thể nhìn thấy họ nữa thì sao nhỉ?

Tôi đã từng gặp người mất đi năng lực và chẳng thể nhìn thấy yêu ma mà mình quan tâm được nữa. Chuyện xảy ra sau khi tôi gặp được Sư Phụ Mèo Con và mọi người, và khi biết được chuyện như vậy có thể xảy ra, tôi đã thực sự sợ hãi từ tận đáy lòng.

“Nghĩ gì thế, Natsume?”

“À, không có gì.”

“Đảm bảo mi lại nghĩ tới mấy thứ vớ vẩn nữa, như đám mojibake sẽ nuốt hết sức mạnh của mi, rồi thì sinh con đàn cháu đống khắp cả người mi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip