Chương 2: Bertia, 9 tuổi


---------------------------------------------------

Lần thứ hai ta gặp Bertia, là vào mùa đông năm sau đó.

Dù sao thì, ta cũng đã được đính hôn với cô ấy rồi mà.

Ta đã mời Bertia tới đây vô số lần để phát triển mối quan hệ, nhưng cô ấy luôn trốn ở trong dinh thự nhà Nochesse để [Chữa bệnh của cô ấy].

Mỗi lần cha cô ấy, thủ tướng Douglas Evil Nochesse, đến dự cuộc họp nào đó, ta hỏi thăm xem cô ấy thế nào, và ông ta luôn trưng ra cái vẻ mặt trốn tránh, cười gượng gạo và trả lời rằng [Con gái tôi đã mắc chứng bệnh (ngu) nan y].

.............Từ [ngu] được phát ra cực bé, nhưng tất nhiên ta cũng đã học cách đọc khẩu hình của người khác nên dễ dàng biết ông ta nói gì.

Nếu đó là bệnh nan y, thì việc trở thành vị hôn thê của ta hẳn sẽ rất khó khăn.

Kể cả có là đứa trẻ thì cũng sẽ biết điều này.

Hơn nữa, kể từ sau sự việc ngày hôm đó, cô ấy luôn giấu mình ở trong dinh thự, nên ít nhiều cũng là [lỗi của ta] chứ nhỉ?

Để điều tra kĩ hơn về việc này, ta đã cử một [viên công sứ] sang đó.

Những bản báo cáo được [viên công sứ] gửi tới chỗ ta thường xuyên, và gần đây chúng đã trở thành thú vui số 1 của ta.

Đó là lí do vì sao ta biết rằng mỗi ngày, từ sáng tới tối, Bertia luôn mặc một bộ quần áo nam và chạy vòng quanh dinh thự.

Thông thường thì chẳng có cô tiểu thư nào chữa bệnh mà vừa chạy vã hết mồ hôi vừa hét [Còn 2 km nữa!!] phải không?

Cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt ta vào trước tiệc sinh nhật thứ 11 của ta.

"Lâu lắm rồi mới gặp ha, hoàng tử Cecil. Ngài không biết em là ai phải không? Em là vị hôn thê của ngài, Bertia Evil Nochesse đây. Em nhìn khác biệt lắm phải không? Em cá ngài chẳng thể nhận ra em nữa đâu...Ôi đau quá! Cha đang làm gì vậy?"

"Hoàng tử, xin thứ lỗi cho đứa con gái ngốc nghếch của tôi, tôi sẽ giáo dục lại con bé."

Hầu tước Nochesse cùng con gái đang đợi ta ở trong phòng họp, rồi ngay khi cô ấy nhìn thấy ta, cô mỉm cười và chào ta.

Bằng một lẽ nào đó thì trông có vẻ dễ thương đối với một đứa trẻ bình thường, nhưng là con gái của một hầu tước và là vị hôn thê của hoàng tử thì tuyệt nhiên không.

Ta vô tình vẽ ra một nụ cười nhăn nhó khi hầu tước Nochesse ấn đầu cô bé cúi xuống, và một giọt nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt cô.

Mà này, bạo lực trước mặt người hoàng tộc rõ ràng là có vấn đề, nhưng vì ta cũng là một đứa trẻ nên không muốn nói ra điều đó với một hầu tước cùng nụ cười gượng ép dán lên khuôn mặt.

Nhưng nếu giờ bảo ông ta đưa con gái về, rồi lại khiến cô ấy tự giam cầm mình thêm lần nữa thì quả thật hơi có vấn đề với ta.

Dù sao đi nữa thì cô ấy cũng là thú vui... À, ý ta là vị hôn thê ta chưa gặp một năm trời.

"Đừng để ý nhiều, hầu tước Nochesse, không phải cô ấy dễ thương như một đứa trẻ con sao?"

"Như thường lệ, hoàng tử chẳng hề có chút trẻ con nào trong người cả."

"Ta được nghe điều này nhiều lần rồi."

Ta cố trả lời với một nụ cười trẻ con hết mức có thể, khiến hầu tước Nochesse bật cười khúc khích.

Vẫn đang ôm đầu sau khi bị bố đánh, Bertia ngẩng lên nhìn ta với đôi má phiếm hồng.

Ta không cố tỏ ra khoa trương hay gì đâu, nhưng thỉnh thoảng cũng có mấy cô gái nhìn ta với ánh mắt như vậy đó.

Ừ thì, thay vì [Tôi lo lắng sau này hoàng tử sẽ trở thành một tay săn gái] hay [Một đứa trẻ ranh mãnh] thì họ thường có ý [Tôi thực sự mong rằng ngài sẽ trở thành một ông vua tốt].

"Hoàng tử, ngài có thể nhắc lại, ý em là ngài có thể nhắc lại lời vừa rồi không?"

Bertia có chút bồn chồn.

Ta nghiêng đầu nhìn cô ấy vì ta không hiểu cô muốn nói gì, cho tới khi cô xấu hổ lầm bầm trong miệng [Ngài vừa bảo em dễ thương mà...].

Vậy là đối với cô ấy [dễ thương như một đứa trẻ] là một lời khen.

Không, từ từ đã, liệu có phải trong tai cô bé này có một bộ lọc những từ ngữ cô muốn nghe chăng?

Tuy nhiên thì, với đôi má phiếm hồng , vẻ bồn chồn cùng ánh mắt đầy kì vọng hướng thẳng vào ta, thì ta cũng phải thừa nhận rằng cô bé khá là dễ thương đấy.

"Bertia, con không cần phải khiến hoàng tử khó xử vậy đâu, không phải ta luôn luôn khen con dễ thương à? Cứ an tâm chấp nhận đi."

Hầu tước nhanh chóng ngăn cản ý định của cô bé.

Nhưng bảo cô ấy chấp nhận đi, nghe có vẻ bất khả thi vì lời đó tới từ cha chứ không phải từ hôn phu của cô.

"Nhưng, nhưng... lúc nào khen con cha cũng phải kèm theo mấy từ [như một đứa ngốc] ở cuối làm con chẳng vui tí nào. Hơn nữa... được một anh đẹp trai khen cảm giác phải khác chứ!"

"Bertia...".

Trông hầu tước Nochesse bây giờ như thể một đứa trẻ đang hối tiếc vậy.

Nhìn hai cha con đáng thương này, ta không thể nào kiềm chế nụ cười được.

Ta không biết đầu cô bé xử lí thông tin kiểu gì, nhưng ta biết rằng [dễ thương một cách ngốc nghếch] [dễ thương như một đứa trẻ con] không thể coi là lời khen được... phải không, hầu tước Nochesse?

Nếu là nói mấy từ đó trong cuộc trò chuyện của các vị phụ huynh thì có vẻ là lời khen, nhưng nói thẳng trước mặt thì lại giống lời mỉa mai hơn.

"Hoàng tử, tôi nghĩ rằng tôi nên nói chuyện riêng với con bé và giáo dục lại nó, tôi sẽ chịu..."

"Đừng lo lắng về điều đó, hầu tước Nochesse, vì đây là tính cách của cô ấy rồi mà, ông không thấy đáng yêu lắm sao?"

Hầu tước cố gắng chia tách chúng tôi ra, lấy lí do là giáo dục lại, nhưng lại bị ta ngăn cản.

Ta không biết là có phải ông ta không muốn để con gái mình phô ra mặt thô lỗ trước mắt ta hay là cái cảm giác [Tôi không để ngài có được con gái tôi đâu] của các phụ huynh, dù sao thì ta cũng để ông làm thế đâu, nhé?

Dù gì đi nữa thì nếu không thể nhìn thấy cô bé này thì ta sẽ chán.... à cô đơn lắm.

Trên hết thì ta cần phải biết cô ấy có sẵn sàng trở thành hôn thê của ta, và trở thành hoàng hậu trong tương lai, trước khi ta tới tuổi trưởng thành.

""Hoàng tử""

Cả hai người đáp lời ta cùng một lúc.

Nhưng không hiểu sao...ta thấy hai lời đáp này mang ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Một người thì mang vẻ tôn kính và vui mừng, người còn lại thì cảm thấy hối tiếc xen lẫn bực tức.

Dù hầu tước Nochesse là một người tuyệt vời trong công việc, song ông lại không thể che giấu cảm xúc cá nhân của mình được.

Đúng hơn là ông ta không muốn che giấu cảm xúc của mình.

"Hầu tước Nochesse lát nữa có cuộc họp với cha ta đúng không? Nếu đúng thì trong lúc ông tham gia cuộc họp, ta mời cô ấy đi uống trà được chứ?"

"Hoàn toàn không được ạ..."

"Rất hân hạnh ạ!"

Ngay khi hầu tước nói lời từ chối với một cái nhíu mày, thì Bertia lập tức ngắt lời ông và chấp nhận lời mời.

Hầu tước Nochesse, dù ông có đang cười lúc này, nhưng vừa rồi ta nghe thấy tiếng ông tặc lưỡi đó ông biết không hả?

"Cảm ơn em, và sao chúng ta không lập luôn kế hoạch cho ngày mai luôn nhỉ?"

Ta làm như thể không nghe thấy lời từ chối của hầu tước.

Và vì ta thêm cái [Kế hoạch ngày mai] nên hầu tước chẳng thế nói gì thêm được nữa.

Mai là sinh nhật ta.

Vì ta và Bertia vẫn còn là trẻ con, nên chưa được ra mắt trước công chúng. Nhưng vì ta sẽ chỉ đạo cho bữa tiệc ngày mai, ta cũng cần hôn thê của ta hoàn thành tốt vai trò của cô ấy.

Nói theo cách khác thì đây cũng là một lần luyện tập cho sau này.

Vì là bữa tiệc sinh nhật của hoàng tử kế vị, nên đây sẽ là một sự kiện công khai.

Vì ta chưa được ra mắt công chúng, cho nên có gặp một chút sai lầm thì cũng sẽ được bỏ qua, và việc làm quen với những thứ như này cũng không phải ý tồi.

Nhân tiện, ta cũng đã điều tra về khả năng ứng xử trước công chúng của Bertia, nhưng xem ra cô ấy cũng đã thành thạo rồi. Dù rằng đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng.

Là người có nhiều kinh nghiệm hơn, chắc chắn ta có thể bù đắp những lỗi mà Bertia có thể gặp phải, nhưng ta nghĩ vẫn phải thảo luận với cô ấy một chút về việc này.

Vì ta đã gợi ý về những gì ta định làm, nên hầu tước chẳng còn cách nào từ chối được nữa đâu.

Tất nhiên, đây là lệnh của hoàng tộc mà.

"Như hoàng tử đã biết, con gái tôi vô cùng ngốc nghếch, bất lực và vô dụng nên mong hoàng tử quan tâm tới con bé. Có thể sẽ có vài cử chỉ bất thường nhưng con bé vẫn là trẻ con, mong ngài bỏ qua cho nó."

Nói ngắn gọn lại là - [Ngài biết con bé là một đứa vô dụng mà phải không? Nhưng người nói đồng ý là ngài mà, đúng chứ? Vì thế nên dù nó có làm điều gì ngu ngốc thì cứ coi đấy là [Việc một đứa trẻ con hay làm] rồi bỏ qua hết đi, nhé?].

Sao cũng được, ta có ý muốn nói chuyện với cô ấy, kiểu gì ta cũng làm thế thôi. Miễn ta cảm thấy thú vị là được.

"Tất nhiên rồi, dù sao thì ta cũng là hôn phu của cô ấy. Ông cứ an tâm là dù có gì xảy ra đi nữa, thì ta cũng sẽ bỏ qua hết cho cô ấy."

Hàm ý rằng ta hiểu điều ông ta muốn nói, ta nhìn hầu tước Nochesse rồi gật gật đầu với một nụ cười trên môi.

"Tôi thấy an tâm rồi, vì một thiên tài...tuyệt vời như ngài đã nói vậy mà. Bertia, kể cả hoàng tử có nói vậy, thì con cũng phải liệu mà cư xử đàng hoàng nhé!"

Hầu tước liếc nhìn ta với chút lo lắng, nhưng ta cũng ra hiệu là ta hiểu ý của ông ta.

Sau khi đưa mắt liếc nhìn đứa con gái vô dụng nhưng tăng động của mình một lần nữa, ông cúi người rời khỏi phòng sau khi nói [Xin hãy chăm sóc con bé].

"Giờ thì, trà đã chuẩn bị xong rồi, ta đi thôi chứ."

"Vâng, cảm ơn hoàng tử rất nhiều."

Sau khi bóng hình hầu tước đã khuất dạng, Bertia mỉm cười vui vẻ tiến lại gần ta. Ta đưa tay ra tỏ ý muốn đưa cô đi, và Bertia cũng không ngại ngần nắm lấy.

Trong sáng là một điều tốt, nhưng tăng động một cách vô dụng à?

Giờ ta nghĩ lại, không phải Bertia muốn trở thành [Đóa hoa tàn độc] sao?

Đúng thật là cô bé đã trở nên mảnh khảnh, và khuôn mặt cũng ngày càng xinh lên...nhưng không phải tính cách của cô ấy hoàn toàn trái ngược những gì cô muốn hướng đến sao? Thế này có ổn không vậy ....?

---------------------------------------------------

"Mời hai người ngồi xuống." - Zeno nói.

Khi Zeno kéo ghế cho Bertia ngồi, ta cũng trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện.

Như thể đã thành nhịp điệu quen thuộc, người hầu cũng bắt đầu rót trà vào chén.

Bertia liếc nhìn trà và đồ ăn vặt trên bàn đã được dọn ra. Như một cô cún được yêu cầu phải [chờ], cô ấy đợi đến lúc ta nói [Xin mời].

Đột nhiên, mấy cô hầu tằng hắng ho.

Nghe thấy tiếng ho, Bertia chợt nhận ra rồi lầm bầm [Ăn kiêng...].

Ta gượng cười trước cái biểu cảm của một cô cún với đôi tai ủ rũ cụp xuống của Bertia.

"Ta thực sự không thích ăn đồ quá ngọt đâu... mấy cái bánh này không có nhiều đường đâu em biết chứ?"

Vừa nói, ta vừa ra hiệu cho mấy cô hầu, bảo họ tách phần bánh có ít calo và ít ngọt hơn cho Bertia.

"Bánh ít đường!!"

Nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đã được tách riêng ra, ta gần như có cái ảo giác rằng tai của cô bé bắt đầu dựng ngược lên, còn chiếc đuôi thì ngoe nguẩy đầy hưng phấn...

Tiểu thư Bertia à, ta biết em thích bánh ngọt, nhưng đừng có mừng rỡ đến mức biến lại thành một đứa trẻ lên ba vậy chứ?

Vì vẫn còn bé nên trông cô bé rất dễ thương, nhưng nếu chuyện này xảy ra khi cô trở thành hoàng hậu thì không được.

Mọi người xung quanh sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt kì quặc.

Nhưng ở trước mặt ta thì ổn thôi, như thế này thú vị hơn.

Lúc ta nói [Cứ tự nhiên đi], cô ấy bắt đầu ngoạm một miệng đầy bánh.

Cái cách mà cô ấy ăn làm ta nghĩ rằng bánh hôm nay đặc biệt ngon hơn mọi hôm. Ta cũng nếm thử một miếng, nhưng quả thật chúng vẫn có vị như thường ngày.

Nhấp một ngụm trà để rửa sạch đi vị ngọt trong cổ họng, ta bắt đầu nói về điều vẫn khiến ta tò mò.

"Mà này tiểu thư Bertia, cái khăn hôm nay em đeo trông có chút gì đó đặc biệt nhỉ?"

Đó là một cái khăn lông cáo mềm mại.

Chúng ta đang ở trong nhà nên việc đeo cái khăn dày như vậy có chút kì kì, nhưng vẫn còn có điều kì lạ hơn khiến ta bận tâm.

Nếu không phải ta nhìn nhầm, thì cái khăn đó không phải là [Lông] mà là [Cáo].

..........Hơn nữa, nó vẫn còn sống.

"Hoàng tử thật là có mắt nhìn, khăn này đẹp mà nhỉ?"

Cô rời mắt khỏi chiếc bánh, mỉm cười tới tận mang tai.

Không, ta biết nó là một chiếc khăn đẹp, nhưng ta nghĩ đó không phải là vấn đề quan trọng nhất.

Ta liếc nhìn về phía sau, Zeno vẫn đang cố giữ nụ cười tự nhiên trên miệng, nhưng khoé môi bắt đầu giật giật rồi.

"Nó quả là một chiếc khăn đẹp, nhưng ta vẫn thấy nó thỉnh thoảng cử động đó em biết chứ?"

"Ah, ngài phát hiện rồi? Lạ thật, cha em còn chẳng thể nhận ra cơ."

Con vật đó đáng ra không thể cưỡi lên cổ cô ấy trông như thể nó đang [nổi lềnh bềnh], và bằng cách nào đó nó cuốn quanh cổ Bertia như một chiếc khăn vậy.

Cô bé dường như không nhận ra rằng nó vẫn cử động một chút khi cô nghiêng đầu.

Những cô hầu đang phục vụ có biểu cảm trống rỗng và vặn vẹo cố nhìn sang, duy chỉ có nữ hầu trưởng đang cố đưa ánh mắt của mình đi chỗ khác.

"Ừ thì trông nó cũng hay đấy nên không sao đâu. Nhưng nếu em đeo nó trong bữa tiệc sinh nhật của ta thì sẽ thu hút ánh nhìn của người khác đấy, nên đừng làm thế, nhé? Lát nữa ta sẽ đi nói chuyện với cha em để em mang nó đi không phải dưới tư cách [cái khăn] mà là [con cáo]."

"Đeo một cái khăn lông ở trong phòng tiệc thì có hơi kì lạ. Được rồi em hiểu mà. Có thể mang Kuro đi như vật nuôi sẽ tốt hơn nhiều. Đứa bé này, sau khi em nhặt nó về thì nó không chịu rời khỏi em. Em thử đủ mọi cách mà không thể bắt nó ở nhà được, nên em quyết định nguỵ trang nó thành một cái khăn."

.......Cũng không hoàn toàn là nguỵ trang mà?

Và cô ấy nhặt nó về...? Một con cáo á?

"Em nhặt nó về à? Cha em có biết không? Ông ấy nghĩ sao?"

"Ở trong khu rừng cạnh lãnh thổ của gia đình em, có một cái phiến đá hình thù kì lạ ở đó. Em nhìn thấy nó trong khi chạy...à trong khi đi dạo mỗi ngày, và khi em nghỉ chân ở đó thì nó cứ luôn nhìn em. Vì phiến đá trông giống một cái [cổng Torii], em đã tưởng nó là một [Inari Ōkami]. Nhờ có kí ức ở kiếp trước, nên em đã cố làm cho nó một cái [Inari sushi]. Nó có vẻ thích ăn nên bắt đầu theo chân em từ lúc đấy."

(*cổng Torii là một loại cổng truyền thống của Nhật Bản, thường được thấy ở lối vào hoặc trong đền thờ Thần đạo, đánh dấu cho sự chuyển đổi từ những gì mang tính trần tục đến nơi thiêng liêng, một biểu tượng torii nhỏ cũng đại diện cho một đền thờ được in trên bản đồ.

*Inari Ōkami là vị thần của loài cáo, của sự phì nhiêu, gạo, trà và sake, của nông nghiệp và công nghiệp, của sự thịnh vượng chung và sự thành công của thế gian, và là một trong những vị thần chính của Thần đạo.)

*Inari Sushi




Hôm nay, ta cũng chẳng thể hiểu cô ấy tầm xàm bá láp cái gì.

Sao cũng được... tạm thời ta cứ hiểu là trong khi cô ấy đi dạo thay vì chạy, cô ấy gặp con cáo này và cho nó ăn cái gì đó.

"Ban đầu, để cho giống một nhân vật phản diện, em định lấy bộ lông của nó, nhưng đứa bé này lại vừa đáng yêu, vừa lịch sự nữa. Khi em ngã và chân bị thương trên đường về nhà, nó đã liếm vết thương của em. Rồi em vô tình đặt cho nó một cái tên và trở nên gắn bó với nó. Em muốn có một cái khăn lông, nhưng em nghĩ cuốn như thế này cũng được rồi. Lúc em bảo cha em muốn giữ nó, dù mặt cha có tái đi rồi nói [Trả nó về chỗ cũ đi!!], nhưng sau khi em nói với cha rằng nó đã liếm vết thương của em và em thân với nó như thế nào rồi đặt tên cho nó, thì cha cũng để em giữ nó. Sau đấy thì lúc nào ông ấy cũng bảo em phải [Chăm sóc nó thật cẩn thận]. Thực sự đó, cha nghĩ em sẽ đối xử tệ với nó sao?"

Liếm vết thương (máu) của cô ấy, và đặt tên nữa à.

Ừ ta cũng tin rằng cha em chẳng thể nói gì khác ngoài [Hãy chăm sóc nó cẩn thận] đâu.

Có vẻ hay đấy, ta sẽ tìm hiểu về giống loài của nó sau.

"Nếu vậy thì tốt rồi. Ta cũng nghĩ em nên chăm sóc nó...vì lợi ích sau này."

"Em hiểu rồi, em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận."

Sau lưng ta, Zeno lầm bầm [Ngài cũng nên chăm sóc tôi nữa đi chứ], nhưng tất nhiên là ta kệ xác anh ta.

"Rồi, ta biết những gì cần phải biết rồi, bắt đầu bàn chuyện ngày mai nào."

"Hoàng tử cứ an tâm giao phó cho em! Em sẽ làm bạn nhảy của ngài như một nữ phản diện cao ngạo."

....Biết nói sao giờ nhỉ, dù lời của cô ấy có vẻ bảo đảm, nhưng ta vẫn có chút lo ngại.

Đề phòng vẫn tốt hơn, ta nên cảnh báo cô ấy trước.

"....Thật đáng yên tâm làm sao. Nhưng cái việc trở thành nhân vật phản diện, em cứ coi đây là bí mật giữa hai chúng ta đi. Tất nhiên cả kí ức về kiếp trước của em nữa. Vì cái xã hội mà ta và em chuẩn bị bước vào chẳng thể đoán trước được điều gì đâu. Nếu em muốn trở thành đoá hoa tàn độc hạng nhất, thì em cũng nên biết giấu đi nhưng điều đặc biệt của mình. Ý ta là nếu em quá cởi mở, không phải em sẽ rất dễ bị lợi dụng sao?"

"Hoàng tử nói có lý, em hiểu rồi! Âm thầm đè bẹp đối thủ trong lúc miệng nở nụ cười mới đúng thật là hạng nhất, còn nếu lỡ miệng ăn nói hồ đồ, tự đào hố chôn mình thì là hạng ba rồi. Dù sao em cũng hoàn toàn khác biệt so với Bertia trong nguyên tác, và em sẽ trở thành một đoá hoa tàn ác đáng tự hào, em sẽ cho ngài thấy rằng em có thể giữ mồm giữ miệng và chỉ đơn giản là nở nụ cười."

"...............................Cảm ơn em vì đã hiểu."

Ta cảm giác hình như có chút hiểu nhầm ở đây... chắc là ta cứ phải để mắt tới cô ấy và sửa chữa lỗi lầm cho cô ấy thôi.

"Nhân tiện, hầu tước Nochesse đã nói với em lịch trình chung cho ngày mai chưa?"

"Vâng, em có nghe rồi. Chúng ta sẽ đi vào sảnh đường cùng nhau. Sau khi hoàng tử hoàn thành màn chào hỏi với nhà vua, em sẽ là bạn nhảy của ngài. Em chắc chỉ có vậy thôi."

"Cũng đại loại thế. Vì chúng ta chưa ra mắt trước công chúng, làm được hết những việc đó là ổn rồi. Hơn nữa nếu em gặp tình huống không rõ cách ứng xử, thì trước hết phải nói cho ta biết. Không được tự mình giải quyết."

"Hoàng tử sẽ cứu chữa giúp em chứ?"

"Em là vị hôn thê của ta, ta sẽ giúp em hết mức có thể."

"Vị hôn thê... nghe cũng không tệ lắm đâu. Ahhh, nhưng em biết là, sau khi hoàn thành hết nghĩa vụ của mình, em kiểu gì cũng sẽ bị đánh bại tan tác thôi."

"Huh..? Dù sao thì cũng hãy cố gắng hết sức trên cương vị hôn thê của ta nhé. Ta cũng sẽ cố gắng để làm tròn nhiệm vụ của ta."

Trong giây lát Bertia có hơi sụt tinh thần, nhưng rồi cô ấy nắm chặt hai tay thành nắm đấm, tự cổ vũ bản thân....Ta nghĩ có gì đó thực sự sai sai ở đây.

"Ta cảm thấy rất vui vì được trải qua sinh nhật lần thứ 11 với em."

Cứ tiếp tục hiểu lầm thế này xem cũng có chút hay hay, nên ta cũng không buồn chữa lại lời nữa, rồi mỉm cười với cô bé.

"Em cũng rất vui được ăn mừng sinh nhật thứ 11 của ngài...khoan đã, 11 tuổi sao? Hoàng tử sắp lên 11 sao?"

"Hmm? Ừ, em không biết sao?"

"Không phải, em biết mà. Nhưng...nếu anh lên 11 ngày mai, thì sinh nhật vừa rồi của em là lên 9 tuổi. Vậy có nghĩa là năm sau em sẽ lên 10." (có lẽ là vì Bertia mới lấy lại kí ức kiếp trước nên không nhớ mình đang mấy tuổi.)

Có vẻ cô ấy biết là sinh nhật thứ 11 của mình, nhưng sau đấy lại chợt nhận ra điều gì đấy.

Khuôn mặt cô bé chìm vào suy tư, miệng cũng tự lẩm bẩm.

Đột nhiên, đôi mắt xanh màu trời xuất hiện những hàng nước mắt.

"Hoàng tử, mẹ em sẽ....!!!!".

Cuối cùng cô bé không kìm được mà bắt đầu nức nở.

Ehh?? Chuyện gì vậy? Có phải lỗi của ta không???

Nhưng rõ ràng cô ấy nói [Mẹ của em sẽ...].

Ta băn khoăn không biết làm sao? Ta không hiểu.

Thấy cô bé đột nhiên khóc, những cô hầu bắt đầu hoảng và cố lau nước mắt cho cô bằng một chiếc khăn tay. Nhưng đột nhiên họ ngừng hoảng hốt, và đặt chiếc khăn tay lên bàn.

Mấy người có thể đừng nhìn ta với ánh mắt [Chúng tôi giao lại cho ngài] như vậy không?

Ta vẫn đang 10 tuổi... à mai ta lên 11 rồi, nhưng ta cũng đâu phải đấng toàn năng gì đâu?

Hơn nữa đấy không phải chủ nhân của các người sao?

Theo sát cô ấy là nhiệm vụ của mấy người... thôi được rồi, ta biết rồi, được chưa. Nhưng đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy nữa. Ta sẽ cố gắng mà.

"Chuyện gì vậy tiểu thư Bertia, em có thể nói cho ta biết không? Ta sẽ giúp em nếu có thể mà."

"Hoà...Hoàng tử"

Nghe ta nói, cường độ nức nở của cô bé tăng bất chợt, vừa sụt sịt vừa giải thích.

Cố gắng để nghe ra được lời cô ấy nói trong màn mưa nước mắt, ta không khỏi sững sờ.

Theo lời cô ấy, trong cái [game?] mà ta được chọn là nhân vật chính, thì ngay trước sinh nhật lần thứ 10 của Bertia, mẹ cô ấy mất.

Đáng kinh ngạc hơn, nguyên nhân là do dịch bệnh bùng phát ở thủ đô 3 tháng trước đó.

Những triệu chứng của dịch bệnh chưa được một ai biết đến... chính xác hơn thì, căn bệnh được hình thành từ một triệu chứng hoàn toàn mới, và mất đến một tháng mới tìm ra phương thuốc chữa trị.

Tệ hơn nữa, thứ thảo dược được dùng để chế thuốc, không chỉ khó trồng, mà còn hiếm khi được sử dụng làm thuốc, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc trầm trọng.

Ngoài ra, sự khác biệt về mùa vụ khiến việc tìm thảo dược tự nhiên càng khó hơn, việc điều chế thuốc bị ngưng trệ hoàn toàn.

Nhập khẩu dược liệu từ vương quốc khác tốn rất nhiều thời gian, và hầu hết những người nhiễm phải căn bệnh đều không thể qua khỏi.

"Khi mẹ em nằm liệt giường vì bệnh, cha em điên cuồng tìm kiếm cách chữa trị, nhưng tất cả đều vô vọng... Ở trong vườn thuốc hoàng gia, vẫn còn loại cỏ ruona đó. Cha em biết dù không thể nhưng vẫn cố chấp đi cầu xin đức vua, nhà vua không đồng ý, và mẹ em qua đời. Em hiểu rằng đức vua vô cùng công minh, nên đã không thể đặc biệt ban thuốc cho cận thần được, hơn nữa em trai của hoàng tử Cecil cũng đã nhiễm bệnh, đức vua cũng phải giữ lại một ít cỏ thuốc đề phòng điều bất trắc xảy đến."

Những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Khi đã ngừng sụt sịt, khuôn mặt của cô bé trông thực sự đau khổ.

"Sự việc đó đã đả kích mãnh liệt tới cha em, và ông trở nên kì lạ. Mặc dù ông hiểu rằng ông không thể làm được gì, nhưng trái tim ông không chịu chấp nhận. Cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ về mặt tinh thần của ông."

Ta nhìn cô ấy và bắt đầu suy nghĩ.

.........Sự việc sẽ xảy đến trong một năm, nếu ta hành động từ bây giờ, liệu có kịp không?


Dù bây giờ không phải mùa thu hoạch, nhưng nếu bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, thì dù có khó thế nào thì chúng ta cũng có thể trồng được một lượng lớn thảo dược đó.
Nếu thực hiện từ bây giờ, thì không chỉ cứu được mẹ cô ấy, mà còn cứu được vô số người dân trong vương quốc.

Điều đó chỉ được khẳng định nếu lời cô ấy nói là đúng....

"Này Bertia, nếu những lời em nói là thật, thì nếu bây giờ bắt đầu chuẩn bị thuốc, liệu chúng ta có thể cứu được mẹ em không?"

"Hoàng tử, nếu làm thế thì [kịch bản] sẽ..."

"[Kịch bản]...? Cái đó và mẹ em cái nào quan trọng hơn?"

"Tất nhiên là mẹ em, nhưng...nhưng..."

Thấy cô bé cứ lẩm bẩm những từ khó hiểu như [Rào cản] hay [Kịch bản sẽ hỏng], ta chỉ còn cách nói rằng [Nếu rắc rối gì xảy ra thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết].

Cực kì bất an, nhưng Bertia nhận ra rằng khóc lóc cũng chẳng giải quyết được việc gì, rồi gật đầu đồng ý với lời ta nói. Lau khô nước mắt, cô ấy lại tiếp tục ăn bánh.

Một khi cô ấy ngừng khóc, chúng ta lại cùng bàn về việc hệ trọng ngày mai, cho tới khi hầu tước Nochesse xông vào đón cô ấy.

Ông ta thở hổn hển, hẳn là chạy một mạch về đây rồi.

Ông ta không tin tưởng con gái mình tới mức đó sao?

"Hoàng tử, em xin lỗi. Em không quan tâm liệu [kịch bản] có tan nát hay không, nhưng em không thể hy sinh mẹ mình được. Em sẽ cố gắng tìm cách ngăn chặn điều đó. Nếu [kịch bản] có thay đổi thì em sẽ làm gì đó bù đắp vào đó."

...Sao cô ấy quan tâm tới cái [kịch bản] gì gì đó ghê vậy?

Từ [tan nát] làm hầu tước Nochesse giật nảy mình và cứng đơ người.

[Đừng lo, ta sẽ giúp em mà.]

Để trấn an cô ấy, ta mỉm cười. Cô rời đi sau khi nói cảm ơn ta.

Hầu tước Nochesse đứng sát cạnh ta cứ liên tục hỏi [Không phải là ngài giúp con bé làm gia tộc nhà tôi tan nát đâu chứ? Phải không??]. Ta chỉ im lặng và mỉm cười với ông ta.

Sau đó hầu tước Nochesse lập tức đuổi theo Bertia với một khuôn mặt cực kì khó chịu.

Sau đó...

"Thế là xong, giờ ta đi gặp cha ta một lát."

"Ý ngài là tới chỗ đức vua ạ?"

Zeno đứng cạnh ta hỏi xác nhận lại.

"Phải, mai là sinh nhật ta. Ta sẽ đi gặp cha ta, người mà giờ này đang ôm đầu kêu ca thảm thiết [Thằng bé chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì, ta biết tặng cái gì cho nó bây giờ????] để xin phép sử dụng nhà kính và cả hạt giống cỏ ruona nữa."

"Không phải ngài ấy đã chuẩn bị quà cho hoàng tử rồi sao?"

"Dù ông ấy có một vài ý tưởng, nhưng vẫn chẳng thể quyết định được. Ông ấy muốn tạo bất ngờ cho ta năm nay, nên không thể hỏi ta được đâu."

"Ngài biết rồi thì còn gì là quà bất ngờ nữa???"

"Hmmm? Ta biết gì cơ? Ngươi vừa nói gì à?"

"Không... không có gì ạ..."

Ta nghiêng đầu mỉm cười với Zeno, trong khi anh ta ôm đầu kêu [Tôi không thích vị hoàng tử hắc ám này đâuuuu].

---------------------------------------------------

Ta không rõ mấy phần trong câu chuyện của Bertia sẽ xảy ra trong tương lai. Cứ làm theo lời cô ấy, thử thách trồng loại cỏ này xem ra cũng khá thú vị nên ta cứ thử làm xem sao.

Hơn nữa nếu tương lai có đúng là như cô ấy nói, thì chúng ta sẽ có thể phán đoán được vị trí bùng phát dịch bệnh và ngăn chặn nó trước khi nó lây lan ra khắp nơi.
Như vậy có thể cứu được rất nhiều người đấy.

Thay vì không làm gì chỉ vì lượng thông tin không rõ ràng, để rồi sau này phải hối hận, ta thà cứ chuẩn bị thật tốt để đề phòng bất cứ chuyện gì có thể xảy ra vẫn hơn.

Trong trường hợp tương lai không khớp với câu chuyện của cô ấy... thì dù sao cô ấy cũng đã làm ta vui, không tồi đâu, nhỉ?

"Đi thôi Zeno."

Tinh thần ta đã được nâng cao, và bây giờ đi gặp cha thôi.

Nếu ta nói rằng ta hứng thú với thảo dược học, thì cha ta cũng không nghi ngờ gì đâu.

Nên nói như thế nào nhỉ, có nhiều việc để làm thế này làm ta thấy hứng thú lên nhiều đấy.

Tất cả cũng nhờ tiểu thư Bertia, ta nên cảm ơn cô ấy vào một ngày nào đó.

---------------------------------------------------

Hết chương 2.
(5580. Myosotis.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip