Chương 3: Bertia, 10 tuổi



---------------------------------------------------

"Chào mừng, lâu lắm rồi em mới được gặp ngài, hoàng tử Cecil!"

"Cảm ơn em về lời mời, quả thật đã lâu không gặp em, tiểu thư Bertia."

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của tiểu thư Bertia.

Không giống như trước đây, trong 3 tháng vừa qua ta đã vô cùng bận rộn và không kiếm nổi thời gian mà đi gặp tiểu thư Bertia, nhưng trông cô ấy bây giờ khá là... xanh xao.

"Em làm sao vậy, cảm thấy không khoẻ à?"

Dù bữa tiệc lát nữa được tổ chức chỉ là bữa tiệc riêng tư của người thân và gia đình, nhưng cô ấy vẫn là người chủ trì, và đang gấp rút chuẩn bị cho nó.

Cô ấy đã hoàn thành xong phần chuẩn bị của mình rồi, nên ta đã lấy cớ là hộ tống cô ấy trên danh nghĩa vị hôn phu để có thể lẻn được vào dinh thự Nochesse trước dự tính.

Giống với màu tóc vàng kim của ta (màu trà sữa :)), dù màu này có hơi trưởng thành hơn so với một cô bé 10 tuổi, nhưng bộ váy cô bé đang mặc vẫn tôn lên được sự xinh đẹp, đáng yêu của cô ấy, dù rằng không giấu nổi sự mệt mỏi của mình.

Tuy nhiên, không hiểu sao đôi mắt màu xanh ngọc của cô bé đang chĩa một ánh nhìn thất vọng thẳng vào ta.

"Hoàng tử, ngài thật tàn nhẫn!"

"Hmm?"

Tới phòng khách, ngay sau khi xong màn chào hỏi, Bertia bỗng buông ra những lời trách móc.

Dù vậy, ta vẫn là hoàng tử kế vị mà, em biết chứ, nếu em mà nói mấy lời đó nơi công cộng thì mặt mọi người xung quanh ta sẽ tái mét đó... Những người duy nhất đang ở trong phòng là hai cô hầu gái mà trông có vẻ đã khá quen với mấy tình huống như này, họ bình thản rót trà.

Nhóc cáo đen cũng đang cuộn tròn trên đùi Bertia phe phẩy cái đuôi một cách thờ ơ.


"Tiểu thư Bertia, ta có làm gì khiến khuôn mặt xinh đẹp của em phải cau lại sao?"

Ta nghiêng đầu hỏi, và đột nhiên cô bé bắt đầu gào thét, thụi liên tục vào chiếc gối bên cạnh cô.

Quá rõ ràng rằng, đây là một cách vô hại và hiệu quả để nổi cơn thịnh nộ.

Con cáo trên đùi cô bé dường như đang gặp khó khăn.

".....Ahem, xin thứ lỗi."

Người hầu ép Bertia uống trà để bình tĩnh lại, sau 30 giây thì có vẻ cô ấy đã trấn tĩnh, và khuôn mặt thì trông tả tơi hoa lá cực kì. Cô ném cái gối lại chỗ cũ rồi tằng hắng.

"Ngài cũng có một phần lỗi đó hoàng tử. Như đã hứa, em không hề kể về [Quá khứ của em] cho ai khác ngoài ngài. Đó là lí do, lí do vì sao, thời điểm này ngài là người duy nhất em có thể thảo luận cùng về vấn đề của mẹ em, nhưng ngài thậm chí còn chẳng thèm qua thăm em suốt 3 tháng trời. Hôm nay đã là sinh nhật em rồi ngài biết chứ? Theo đúng tiến trình [cốt truyện], thì giờ này mẹ em đã qua đời rồi. Trong khoảng thời gian chúng ta không gặp, em đã gửi rất nhiều thư cho ngài, nhưng lần nào ngài cũng chỉ đáp lại mỗi một lời [Không sao đâu]. Em không biết em phải làm gì nữa..."

Ờm, những cô hầu đứng đây cũng nghe thấy hết chuyện của em mà... Có lẽ Bertia auto cho là họ [chưa nghe thấy gì cả].......

Vì là người hầu nhà Nochesse, nên chắc họ sẽ chẳng dại gì đi rêu rao chuyện về cô chủ của họ với bất kì ai đâu, kể cả [viên công sứ] của ta cũng không phát hiện được dấu hiệu lộ chuyện nào, nên chắc là ổn thôi.

Vừa nghĩ đến điều đó, ta vừa nghe cô bé xả giận, và bỗng nhiên cô bé bật khóc.

Quả thật đến ta cũng bị bất ngờ.

Ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, và mau chóng đi về phía bên cạnh Bertia, vỗ vỗ vào lưng cô ấy.

Với một đôi chưa cưới, thì khoảng cách này có hơi gần, nhưng chúng ta đã được đính hôn rồi, nên chắc không sao.

Bỏ qua chuyện đó, ưu tiên hàng đầu bây giờ là dỗ cho cô ấy ngưng khóc.

"Ta thực sự xin lỗi tiểu thư Bertia. Ta đã không nghĩ em sẽ bị ảnh hưởng về chuyện đó đến như vậy. Vì ta nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì cả nên mới trả lời [Không sao đâu]. Chỉ là để đảm bảo mọi chuyện diễn ra thuận lợi, việc nghiên cứu tác dụng phụ đã tốn một chút thời gian. Và ta cũng định chuẩn bị nó làm quà sinh nhật cho em, dù có hơi bị muộn chút..."


Trên thực tế thì, điều mà Bertia lo lắng được nói tới trong thư đã được giải quyết hết rồi, nên ta chỉ trả lời mỗi [Không sao đâu]. Nhưng với tình hình hiện tại thì, có vẻ vì ta đã không giải thích cặn kẽ nên cô ấy mới lo lắng đến vậy.

Vì ta đã biết trước được rằng [Mọi chuyện sẽ ổn thôi], nên mới đáp [Không sao đâu]. Nhưng việc này có vẻ đã khiến nhiều người lo ngại, vì họ không có khả năng đoán trước được như ta.

Nếu sắp xếp những thông tin có được theo đúng trình tự, ta tưởng rằng sẽ thực sự dễ dàng để nhìn ra chuyện sắp xảy ra, nhưng có vẻ không áp dụng lên tất cả mọi người được.

Đối với ta thì mấy việc này quá dễ đoán, nên ta chỉ dùng những từ đơn giản để nói với mọi người, dẫn đến việc bị hiểu nhầm.

Đây có lẽ là một tật xấu của ta rồi.

Ta cần phải cẩn thận hơn từ bây giờ.

"Ý ngài là sao khi nói mọi chuyện sẽ ổn chứ? Vì em thay đổi [cốt truyện], nên em đã nghĩ cần cứu giúp nhiều người hơn. Em đã cố gắng để thu thập cỏ ruona nhưng số lượng không hề đủ! Rất nhiều cỏ bị hỏng vì không được hái và bảo quản ngài biết không? Hơn nữa, không hiểu sao mà tới giờ bệnh dịch vẫn chưa lan ra nữa, và mẹ em đáng ra phải mất trước sinh nhật lần thứ 10 của em, nhưng giờ bà ấy vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Em không biết phải làm gì nữa!"

"Ta hiểu rồi, tiểu thư Bertia, em không cần phải khóc đâu, hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra mà."

"Có rất nhiều vấn đề đó!!"

"Không có vấn đề gì mà, em có nghe không? Như em đã nói, dịch bệnh thực sự có bùng phát. Chỉ là ta đã sử dụng những thông tin mà em nói, nghĩ ra phương thuốc cần thiết, tính toán thời gian và địa điểm có thể bùng phát dịch bệnh, và cô lập vùng đó ngay khi bệnh xuất hiện. Nên gần như không có thương vong nào cả."

"Không thể nào, chế thuốc, cô lập và chữa bệnh ngay khi nó bùng phát sao, không thể nào được... Ơ từ từ đã, gì cơ? Thuốc? Cô lập? Chữa bệnh?!"

"Đúng vậy, thế nên bệnh dịch mới bị ngăn chặn gần như ngay lập tức, gần như giảm hết khả năng mẹ em bị nhiễm bệnh. À, để đề phòng thôi, đây là thuốc chữa bệnh đó. Ta mang nó theo người để đề phòng."

Căn chuẩn thời gian, ta tiến lại gần Bertia và đưa cho cô ấy thuốc.

"Thuốc sao? Eh? Cái gì cơ? Eh? Đợi chút, em không hiểu được..."

"Nào, đó là lí do ta bảo em sẽ không có vấn đề gì mà. Với thứ này, việc thủ đô chìm trong bệnh dịch khiến nhiều người dân và việc mẹ em qua đời đã bị ngăn chặn."


"HẢAAAAAAAA????????"

Đôi mắt đẫm lệ của cô bé trợn tròn, cô hét lên trong ngạc nhiên.

À, một trong mấy cô hầu ra khỏi phòng để xử lí đám người đang tiến đến vì nghe thấy tiếng hét.

Quả là một cô hầu sáng suốt.

"Chờ chút đã hoàng tử? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm ơn giải thích giúp em với!"

Bối rối, cô ấy nắm lấy vai ta lắc liên tục.

Wow, lần đầu tiên ta được đối xử như thế này đấy....

Riêng cái này thì không hay cho lắm, vì đầu ta bắt đầu ong ong lên vì bị lắc dữ dội.

"Ta biết rồi, em có thể bình tĩnh lại được không?"

Nắm chặt lấy hai cổ tay Bertia, ta ngừng hành động của cô ấy lại với một nụ cười.

"Em đang bình tĩnh mà! Cứ giải thích cho em đi xem nào"

Đầu ta vang lên mấy từ [Yare yare] (kiểu cảm thán ý =))))... Ta bắt đầu giải thích lại mọi chuyện đã xảy ra, vì cô bé có thể muốn vồ lấy ta bất cứ lúc nào.

---------------------------------------------------

Sau khi nghe câu chuyện của Bertia, ta đã xin được quyền sử dụng nhà kính và cả hạt giống cỏ ruona từ chỗ cha ta.

Nghe bảo thứ cỏ này rất khó trồng, ta đã nghiên cứu vào đánh dấu lại các phương pháp nuôi cấy và cả đặc tính của loại cỏ này, rồi điều chỉnh môi trường sống của cây theo hướng mà ta cho rằng [như này không phải tốt hơn sao?], và kết quả thành ra lại tốt hơn cả mong đợi.

Việc trồng và thu hoạch cây đã hoàn tất, vậy sao không thử bào chế thuốc luôn nhỉ? Sau đó ta đã nhờ cha tuyển một dược sĩ và một giáo sư ngành thảo dược học, rồi đọc qua hầu hết những quyển sách trong thư viện hoàng gia.

Ta cố tìm nhiều nhất có thể những triệu chứng giống như bệnh mà Bertia đã nói.

... Vì cô bé đã thành khẩn nhờ ta giúp đỡ tới vậy ở trong tiệc trà hôm đó, ta còn không cả nhận ra ta đã nghiêm túc làm việc này đến thế nào.

Từ triệu chứng, điều kiện tự nhiên, vị trí nguồn bệnh, và cả những yếu tố khác, ta đã kết luận được một căn bệnh duy nhất.

Vì cô ấy nói [đó là căn bệnh đã được tiến hóa], và yêu cầu tới cỏ ruona, ta đã thử hết lần này tới lần khác để hoàn thành phương thuốc.

Tìm kiếm công thức từ những kết quả đã có từ trước dễ hơn so với bắt đầu từ con số 0, và bất ngờ thay, việc điều chế thuốc hoàn thành rất dễ dàng.

Nhưng dù sao cũng phải nói, phương thuốc ta bào chế có thực sự hiệu quả không còn phụ thuộc vào việc dịch bệnh đó có thật không nữa.

Dù sao, ta cũng không phải nhà nghiên cứu hay gì, ta chỉ là một đứa trẻ hoàng gia thôi, nên cũng tốn khá nhiều thời gian, may mà mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho tới tận bây giờ.

Ừ... Tới tận bây giờ...

Tất cả những chuyện này đều xảy ra vì [tương lai] mà tiểu thư Bertia nói đều là sự thật.

Để thỏa mãn sự tò mò, ta đã làm điều đó vì cho rằng kể cả nếu câu chuyện của cô ấy không thành sự thật, thì cũng không sao cả. Nhưng người lớn thì sẽ chẳng bao giờ hài lòng mà làm mấy việc đó, chỉ vì lời nói của một đứa trẻ đâu.

Không hề có đủ bằng chứng để thuyết phục họ, và cũng chẳng có cơ sở nào để dựa vào.

Đến bước đường cùng, ta đành lấy [sự trùng hợp] làm lí do.

Hoàng tử kế vị, ta, [vô tình] hứng thú với y thuật, và tuyển một bác sĩ cùng một giáo sư để cùng nghiên cứu.


[Cũng tình cờ], ta thảo luận về những cách sử dụng và hiệu quả của cỏ ruona mà ta mang tới cho giáo sư kia.

Cũng có thể vì ta là hoàng tử kế vị, nên các giáo sư mới dỏng tai lên nghe không sót lời nào.

Chúng ta đã đưa ra ý kiến riêng về trường hợp này, nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm.

Dẫn dắt họ tới câu trả lời mà không bị phát hiện rằng ta đã biết trước, quả thật chẳng dễ chút nào.

Ta không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần đầu ta hiện lên ý nghĩ [Sao họ không thể nhận ra một điều hiển nhiên như vậy chứ?].

Sau khi kiên nhẫn lặp lại quá trình đó, cuối cùng thì họ cũng nhận ra phương pháp chữa bệnh.

Điều cuối cùng phải khiến họ biết là thời điểm và vị trí phát bệnh.

Ban đầu, tìm kiếm địa điểm có khả năng cao xuất hiện dịch bệnh phải là chuyên môn của họ.

Ta đã nghĩ rằng nếu đối-diện-trực-tiếp với dịch bệnh, họ hẳn sẽ phát hiện ra ngay lập tức, nên lúc họ còn ở trong vương quốc, ta đã sắp xếp cho họ ở nơi có khả năng bùng phát dịch bệnh cao nhất, mà lúc này chỗ đó đang [tình cờ] bị cách li.

Xong quá trình chuẩn bị, ta chỉ ngồi quan sát tình hình cho tới khi mọi thứ đã diễn ra ổn thỏa.

Có vẻ hơi muộn khi mà ta đã khiến mọi chuyện đi đến nước này, nhưng ta nghi ngờ câu chuyện của tiểu thư Bertia tới 80%.

Tuy nhiên thì khả năng dịch bệnh lây lan ra vẫn còn, việc tính toán trước cũng rất cần thiết, và ta cũng học hỏi được rất nhiều sau việc này, vậy nên ta cũng khá hài lòng.

Đó là lí do khi tới chỗ giáo sư của ta, giả vờ đi xem thư viện của ông ta, ta đã [rất ngạc nhiên] vì phát hiện của ta có vẻ là triệu chứng đầu tiên của bệnh.

Nó thực sự đã xảy ra...

Mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi, nên cũng không có gì phải vội vàng.


Ta chỉ việc nêu ra sự liên kết giữa căn bệnh và nghiên cứu của ta [một cách tình cờ] và tạo ra một [phép màu], thế thôi.

Các bác sĩ bắt đầu làm việc khi họ nhận ra triệu chứng đầu tiên của bệnh.

Tất nhiên ta cũng cung cấp cho họ số cỏ ruona mà ta [tình cờ] thu hoạch được.

Tất cả mọi chuyện diễn ra tốt đẹp y như kịch bản ta viết ra.

Chuyện này xảy ra 2-3 tháng trước rồi.


"Đợi...đợi đã! Những gì ngài nói đều không hề hợp lí?!"

"Thật sao, đoạn nào cơ?"

Lắng nghe mọi thứ, từ sự bùng phát dịch bệnh, khiến các bác sĩ dính dáng tới việc nghiên cứu và bào chế thuốc chữa bệnh, cách li vùng bệnh dịch, và quá trình chữa bệnh thực sự, tiểu thư Bertia ôm đầu kêu la.

Cô ấy có nói [Những gì ta nói đều không hợp lí], nhưng mọi chuyện thực sự diễn ra như ta dự kiến, cũng đâu có kì lạ đến mức đấy?

Ồ, tất nhiên ta không để cô ấy biết sự thật rằng ta không thực sự tin tưởng lời cô ấy nói cho tới tận khi phát hiện dịch bệnh.

Bỏ qua việc có tin tưởng hay không, vì đến cuối cùng ta cũng làm theo những gì cô ấy nói, và vô số người dân được cứu khỏi căn bệnh ác quái.

Không cần phải quá thành thật, và nói ra những lời không cần thiết chỉ khiến ta phải hạ thấp bản thân mình mà thôi.

"T..tại sao hoàng tử lại làm vậy chứ?"

"Ta có nói với em rằng ta sẵn sàng giúp đỡ mà, phải không?"

"Ngài quả thật đã nói vậy...nhưng..."

"Để mặc hôn thê của mình lo lắng phát sốt, và dù cơ hội thành công là rất thấp, thì ta cũng không thể bỏ qua để rồi phải chứng kiến sự ra đi của mẹ vợ tương lai của mình. Hơn nữa, ta cũng không tốn nhiều công sức lắm."


"...Nhìn kiểu gì thì em cũng không tin rằng đấy [chỉ là chuyện nhỏ] cả. Thông thường với một đứa trẻ 11 tuổi không thể làm tất cả những việc đó, ngài biết chứ?"

Cô ấy nhìn ta với ánh mắt kì lạ.

"Hmm? Ta 12 tuổi rồi mà...?"

"12 tuổi cũng vậy đó!!"

"Hmm, có thể nó quá sức với một đứa trẻ 12 tuổi thật, nhưng em thấy đó, ta là hoàng tử kế vị. Ta đã được giáo dục và có nguồn sách vô hạn trong thư viện hoàng gia. Cũng lâu lắm rồi ta mới ngủ gật lúc đọc sách, nhưng cũng ổn thôi. Và kể cả ta không thể [làm được như ý muốn], thì với sự cho phép của cha, ta vẫn có thể làm một số người có học thức phải lay chuyển."

Những việc xảy ra lần này có thể đã có hơi nhiều [sự tình cờ], cha ta cũng bắt đầu nghi ngờ ta rồi. Khi ta mỉm cười gạt đi [Chỉ là tình cờ thôi mà], cha ta chỉ lắc đầu rồi nói [yare yare] với một tâm trạng mệt mỏi.

"Chuyện là vậy sao...?"

Tiểu thư Bertia lúng túng nhìn ta, ta chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Trước mặt ta là tiểu thư Bertia đang đặt tay lên cằm, đăm chiêu tự thầm thì với bản thân [Chuyện này thực sự có thể xảy ra sao? Cái sự [hợp tình hợp lí] này? Không mà, nhỉ? Không thể xảy ra được đâu ha? Ah, nhưng nếu là vị hoàng tử thiên tài mà có biệt hiệu là hoàng tử [Android] thì cũng có thể đấy...nhưng...]

....Ta thắc mắc hoàng tử [Android] là cái gì.

Như đã đoán trước, hôm nay ta vẫn không thể hiểu được em ấy nói gì.

"Nữ hầu tước Nochesse và người dân trong vương quốc đều đã ổn rồi, nên cứ để nó vậy đi, được chứ?"

"N...Như là ngài nói! Mẹ em và người dân đều không bị ảnh hưởng với căn bệnh, đây nên là một dịp để ăn mừng."

Cuối cùng thì cô ấy cũng bỏ cuộc, không tiếp tục nhồi nhét sự tò mò vào đầu ta nữa.

Vậy cũng tốt cho ta lắm.

Nếu cô ấy hỏi cách mà ta thực hiện tất cả mấy việc đó, ta chắc chỉ có thể gạt đi thôi.

---------------------------------------------------



"Ồ phải rồi tiểu thư Bertia, quà từ đức vua và hoàng tử kế vị sẽ tới muộn hơn sinh nhật em vài ngày, còn đây là quà của riêng ta."

Ta đổi chủ đề ngay khi để ý thấy Bertia trông có vẻ chưa muốn từ bỏ chuyện căn bệnh kia, và đưa cô ấy một cái hộp vuông được bọc một lớp nhung bên ngoài.

Kích cỡ món quà có thể nằm gọn trong hai tay. Tất nhiên là chẳng thể nào nhét vừa quà vào túi áo được, nên Zeno đã đưa cho ta trước khi ta đưa cho Bertia.

"Cái, cái gì đây ạ?"

Mặc dù đã quyết định ngừng việc nghĩ ngợi, song cuối cùng cô ấy cũng chẳng thể hoàn toàn ngừng nghĩ được. Bertia nhìn cái hộp một cách đề phòng.

Biểu hiện này hẳn là [Có phải lại là một bất ngờnữa không ạ?!].

"Đây là món quà riêng của ta dành tặng sinh nhật em. Tự tay ta làm nên có lẽ giá trị của nó không cao lắm."

Nói xong, ta mở chiếc hộp và cho cô ấy nhìn thứ bên trong đó.

"Ôi trời... tuyệt quá!"

Đó là một chiếc vòng cổ với một viên đá màu xanh da trời có dạng hình trái tim, cùng phần bạc trang trí như dây leo xung quanh nó. Thực ra đấy không hẳn là [viên đá], mà là một lọ thủy tinh được làm cẩn thận, bên trong chính là thuốc chữa bệnh màu xanh da trời.

"Đây là sản phẩm phụ ta làm ra khi đã hoàn thành việc điều chế thuốc."

"Huh? Sản phẩm phụ của thuốc chữa bệnh sao?"

Cô bé nghiêng đầu hỏi, có vẻ chưa hoàn toàn hiểu.

"Ừ, trong lúc nghiên cứu về cỏ ruona, ta phát hiện ra cỏ ruona còn có nhiều tiềm năng phát triển thành thảo dược chữa các bệnh khác, nhưng cũng chỉ một số nhỏ thôi. Còn thuốc chữa bệnh lần này là đặc hiệu rồi."

Bertia vừa nghe vừa gật đầu.

Nhưng chẳng biết cô ấy có hiểu thật không nữa. -.-

"Vì đã không ngại bỏ công ra nghiên cứu rồi, nên ta nghĩ loại cỏ này còn có nhiều công dụng khác nên đã tìm kiếm trong thư viện hoàng gia, rồi ta đã tìm thấy một cuốn sách rất thú vị. Trong đó chỉ ra rằng bằng cách chiết suất thành phần dược của cỏ ruona, nó có thể được phát triển thành nhiều loại thuốc khác nhau. Lấy đó làm cơ sở đầu tiên, ta đã tạo ra [thuốc chữa bách bệnh]."


Cũng không hẳn là [cuốn sách thú vị] đâu, mà [sách cấm] thì đúng hơn, vì nó được giấu ở một cái hầm bí mật trong thư viện mà.

Có một vị trí trong thư viện ta thấy hơi lạ, kiểm tra một chút thì phát hiện lối đi bí mật.

Vấn đề là cái cửa vào có một câu đố dạng bảng phải phá thì mới vào được. Đúng là mệt mỏi thật, nhưng ít ra cũng mở được rồi.

Ý ta là, càng bị cấm thì càng phải lần ra cho bằng được, không phải ai cũng vậy sao? Điều này càng đúng hơn với một [đứa trẻ] như ta.

Nhân tiện, mật mã cho cánh cửa là sinh nhật mẹ ta.

Đây chắc là để cha ta không quên sinh nhật mẹ ta. Nhưng vậy cũng khá liều đấy, ai trong cái vương quốc này cũng biết sinh nhật hoàng hậu mà, cha biết chứ?

"...Hah? Thuốc chữa bách bệnh sao?"

"Ừ, viên đá xanh kia, nó thực ra là lọ thủy tinh chứa thuốc đấy. Pha trộn với một số loại thuốc giải độc và gia tăng hàm lượng cỏ ruona, hiệu quả của nó là không tưởng."

Ta đã thử thuốc vài lần rồi, bằng cách trực tiếp uống thuốc độc chết người, rồi uống thuốc giải kia, lặp lại vài lần thấy không vấn đề gì nên không sai được đâu.

Tất nhiên là nếu ta nói với bất cứ ai rằng ta tự thử thuốc thì kiểu gì cũng sấp mặt, nên tốt nhất là giữ bí mật.

"Em là vợ tương lai của ta, nên không có ít khả năng bị kẻ khác nhắm tới. Ta chế ra loại thuốc này để ngăn chặn khả năng mất em khi ta không ở bên cạnh. Em sẽ chấp nhận nó chứ?"

Ta mỉm cười, cầm lấy sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ cô bé trong khi cô vẫn đang ngây người ra.

Như thể bị trúng tà, mặt cô bé đỏ lựng.

"Ừ nó hợp với em đó."

"C-cảm ơn ngài r-r-rất nhiều"

Ta hài lòng nhìn cô ấy giữ sợi dây chuyền trong tay một cách vui vẻ, với khuôn mặt ửng đỏ.

Loại thuốc này khó làm kinh khủng đó.


Nghĩ rằng nó sẽ hữu dụng, ta mới cố làm vì ta thấy thú vị, nhưng có vẻ ta hơi quá tay rồi.

Chất chiết suất từ cỏ ruona có chút [rắc rối], nó có cả mặt lợi và mặt hại.

Mặt tốt là nó có thể làm tăng hiệu quả các loại thuốc.

Mặt hại là...nếu cho nó vào bất cứ loại chất độc nào, hiệu quả giết người sẽ tăng lên gấp bội.

Nếu dùng với mục đích tốt thì không sao, nhưng nếu lợi dụng nó thì sẽ trở thành tàn sát đúng nghĩa.

Sau khi tính toán kĩ lưỡng các khả năng có thể xảy ra, ta quyết định không thông báo cho mọi người.

Thay vì công khai rộng rãi, ta sẽ đưa nó vào danh sách thuốc bí truyền của hoàng tộc, tặng Bertia làm quà sinh nhật vì cô là vợ tương lai của ta, và có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Nó sẽ trở thành lá chắn bảo vệ vị hôn thê quý giá (đồ chơi -.-) của ta khỏi những kẻ khác.

"Tiểu thư Bertia, sợi dây chuyền này là bí mật giữa ta và em thôi, nhé?"

Nếu loại thuốc này được công bố rộng rãi thì rắc rối lắm... Cha ta cũng có thể sẽ nhận ra nó trong lễ đăng quang.

Hơn nữa nếu thứ này bị trộm đi thì sẽ mất công dụng bảo vệ cô ấy.

Không cần quan tâm có bao nhiêu người tin tưởng cô ấy từ cách cư xử hàng ngày đến cách nói chuyện, tốt hơn hết là cứ bảo cô ấy giữ miệng.

"Em...em hứaaaa."

Hmmm... Tiểu thư Bertia, cách nói vừa rồi của em hơi lạ....

Đến mức ta cảm thấy hơi lo lắng.

Trong lúc ta còn băn khoăn không biết nên làm gì, tiểu thư Bertia nắm lấy sợi dây chuyền bằng cả hai tay rồi lắc lắc đầu.

Nhưng ngay sau đó.....


"Hoàng tử Cecil!"

Cô ấy đột nhiên gọi tên ta và nhìn ta một cách đầy cương quyết.

"Em, Bertia Evil Nochesse thề trước chiếc dây chuyền ngài tặng em. Với tất cả lòng biết ơn của mình, em sẽ đưa [cốt truyện] về đúng như nguyên bản, và sẽ trở thành một nhân vật phản diện hoàn hảo."

".....nà ní?"

"Vì thế, cha em, người đáng ra đã phải theo phe ác vì chuyện vừa rồi, em sẽ tự mình dẫn dắt ông ấy về phe ác!"

"Không, ý ta là, như vậy ổn sao?"

Ý ta là Hầu tước Nochesse là một người sáng suốt, để ông ấy phục vụ đất nước tốt hơn nhiều so với làm kẻ xấu.

"Xin người đừng do dự, đây là cách để ngài và nữ chính có được happy ending. Từ tận đáy lòng mình, em sẽ cố gắng trở thành nữ phản diện."

"Không, ta không hề do dự em biết chứ?"

"Em sẽ cho ngài thấy, em sẽ tự dẫn mình vào sự sụp đổ một cách tuyệt vời nhất!"

"............." (cạn lời)

Ờm, ta không nghĩ cô ấy nghe được lời ta nói đâu.

Khó rồi đấy......

Mà thôi, hầu tước Nochesse không dễ gì rơi vào kế hoạch của cô ấy đâu, nên cứ để vậy đi.

Mà nghe vậy cũng thú vị đấy chứ....

Ta chỉ việc ngăn cô ấy lại khi tình hình xấu đi, phải không?

Ta chỉ có thể cười im lặng, lờ đi Bertia đang thề thốt với chúa điều-mà-ai-cũng-biết trong khi nhìn ta với đôi mắt sáng lấp lánh.

---------------------------------------------------

Hết chương 3.
(4580. Myosotis.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip