Chương 5: Bertia, 12 tuổi


-------------------------------------------------------

"Hoàng tử Cecil, chúng ta chuẩn bị tới biệt thự nhà Nochesse sau vài phút nữa."

Bên trong xe ngựa, Zeno hé mở rèm nhìn ra ngoài.

"Ta biết rồi."

Liếc về phía Zeno, ta có thể nhìn thấy phong cảnh quen thuộc qua kẽ hở giữa rèm cửa.

"Hoàng tử, liệu tiểu thư Bertia sẽ ổn chứ ạ?"

Dù rằng xe ngựa được làm cách âm, nhưng Zeno vẫn hạ giọng xuống hỏi để xác nhận.

Cái "ổn" mà anh ta nói, là về mặt thể chất hay tinh thần?.......... Nếu anh ta định hỏi về đầu óc cô ấy, thì ta xin miễn bình luận.

"Hmmm, vì ta chưa trực tiếp gặp cô ấy nên cũng chưa biết được. Ừ thì có chút hỗn loạn, nhưng người chúng ta nói ở đây là Bertia, nên cứ cho là [bình thường] đi."

Cả ta và Zeno đều nở nụ cười gượng.

"Ngài nói có lí...."

"Nhưng để đề phòng chuyện như lần trước, tốt hơn hết là hỏi thẳng cô ấy, đúng không?"

"Vâng, chuyện đó thực sự rất rắc rối."

"Ừ thì cũng có phần thú......... à đáng yêu, nhưng quan trọng hơn vẫn là danh dự của ta."

Hít vào một hơi, Zeno vừa cười vừa lẩm bẩm [Tôi nghĩ hoàng tử chỉ làm cái vẻ mặt này khi nói về tiểu thư Bertia thôi].

Để bật lại Zeno thì.......

"Nếu chuyện như vậy có xảy ra lần nữa, thì người giúp ta xử lí mấy cái lời đồn sẽ là Zeno nhé."

Ta đáp lại, cười tới tận mang tai.

"H-hoàng tử! Việc trông coi tiểu thư Bertia không phải là trách nhiệm của ngài sao?! Làm ơn hãy xử lí mọi việc êm đẹp như lần trước đi ạ. Tất nhiên là với tất cả khả năng của ngài. Ngài có biết dọn dẹp tin đồn khổ cực thế nào không?!"

Nghe ta nói vậy, mặt Zeno biến sắc. Ta phải bật cười trước lời phàn nàn của anh ta.

Mà này, trông coi tiểu thư Bertia là công việc của ta từ khi nào vậy hả?

Nếu trí nhớ của ta không bị phân tán thì, ta nhớ ta là hoàng tử kế vị mà, phải không....?

Sao cũng được, dù sao cô ấy cũng là hôn thê (đồ chơi) của ta, (tạm thời) trông cô ấy cũng là một phần trách nhiệm của ta.

Hơn nữa, đã gần một năm kể từ lúc ta vào Học viện Halm rồi.

Vì là học viện nội trú, nên ngoài thư từ ra thì không có cách nào để liên lạc với cô ấy. Ngày nào cũng trôi mà ta không được nói chuyện với cô ấy và nhìn thấy cô ấy quả thật là rất chán.

"Nhưng mà, ta nghĩ thỉnh thoảng ra ngoài một chút cũng tốt mà, đúng không?"

Nói xong câu đó, ta thở một hơi dài thượt, nhớ lại lí do ta tới biệt thư nhà Nochesse hôm nay, và cả chuyện xảy ra lúc cô ấy lên cơn vài tháng trước.

************************************

Đó là khoảng nửa năm sau khi ta nhập học.

Ta đã hoàn thành hết chương trình học ở đó rồi.

Ta có tới lớp, nhưng đã học hết từ trước rồi, tới đó chỉ giả vờ ghi ghi chép chép thôi chứ cũng chẳng có gì làm.

.......Có một lần ta thử thảo luận về lý thuyết giảng dạy của thầy giáo. Mặc dù thầy nói chuyện với ánh mắt sáng rực, nhưng những học sinh còn lại thì chẳng thể theo kịp cuộc nói chuyện và dành nguyên một tiếng đồng hồ há hốc miệng nhìn. Sau đấy thì ta cố kiềm chế không làm vậy nữa.

Nhân tiện nói luôn, không chỉ ra lỗi sai của các giáo viên là vì ta đã nhân nhượng lắm rồi nhé.

Ta đáng ra phải tạo các mối quan hệ với mọi người trong trường, nhưng có vẻ không cần thiết phải chủ động lắm, vì họ kiểu gì cũng tự động tiếp cận ta. Việc duy nhất ta cần làm là kiểm tra tính cách, mục đích của họ, xem xem liệu họ có ảnh hưởng tốt / xấu tới đất nước sau này hay không, và lôi kéo họ về tay ta.

Sau khi vào trường và quan sát tình hình, ta đã tìm ra được vài người khá thú vị và để họ tận hưởng khoảng thời gian học tập thoải mái, trong khi huấn luyện..... à nhầm, kết bạn với họ dần dần.

Dù ta không để ý lắm, có rất nhiều người tài năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau xung quanh ta.......... nhưng dù sao thì họ cũng chỉ là đứa con tài giỏi của nhà quý tộc nào đó thôi.

Không có ai thú vị được như tiểu thư Bertia cả.

Thế nên đối với ta, đời học sinh ở đây có vẻ hơi thiếu thiếu gì đó.

Ta chỉ có thể trông đợi vào những bức thư mà tiểu thư Bertia gửi cho ta.

Để bắt hết kẻ xấu mà tiểu thư Bertia nhắc tới, ta đã cử hầu tước Nochesse làm nội gián, cô ấy thấy vậy, mới vui vẻ viết [Cuối cùng thì cha em cũng theo phe ác rồi!!]. Nghĩ rằng [sự ngây thơ của cô ấy đáng yêu thật], ta trả lời [Có vẻ như hầu tước Nochesse đang cố gắng làm việc để chiều lòng con gái đó].

[Nhưng không hiểu sao từ lúc cha em đi theo con đường tội lỗi, mẹ em bắt đầu thường xuyên lỡ bữa sáng với hai cha con em. Lẽ nào, mẹ em không thích cha em như vậy nên mới giảm tần suất gặp mặt ông ấy không? Nhưng cái hôm mà cha em đi làm về sớm, mẹ em ra đón ông ấy trông vui vẻ lắm. Kỳ lạ thật....]. Tất nhiên ta không biết gì hết đâu, rồi trả lời [Ta nghĩ quan hệ hôn nhân là thứ nhiều người không thể hiểu được...... Có lẽ sau này kết hôn rồi ta mới hiểu được chuyện gì xảy ra], trong khi ta thực sự nghĩ [Ta xin lỗi, nhưng cũng may là bà cảm thấy vui] cho phu nhân Nochesse.

Lúc đó là một trong những khoảnh khắc yên bình nhất của ta.

Như để thể hiện cảm xúc trong thư, chữ viết tay của cô ấy có phần hơi lộn xộn và run run. Và hình như cô ấy đã viết lại thư vài lần. Suy nghĩ về những cảm xúc cô ấy đặt trong thư tự nhiên khiến ta thấy vui.

Rồi một ngày......

"Hoàng tử Cecil!!!"

Giọng nói làm rung chuyển mọi thứ xung quanh, ta tưởng đó chỉ là do ta tưởng tượng ra.

Nếu được thì ta muốn đấy chỉ là tưởng tượng thôi.

Bởi vì cô ấy không thể nào ở đây được.

Vì đây là sân trước ký túc xá nam ở học viện Halm mà.

Đây là nơi nữ sinh không thể vào, đây là nơi cô ấy không thể tự do ra vào.

Cảm giác không ổn lắm, ta đành tự thuyết phục bản thân rằng mình là người hoàng tộc, không thể cảm thấy chột dạ trước những thứ nhỏ nhặt được, ta mỉm cười và quay lại.... Đúng như dự đoán, tiểu thư Bertia, vị hôn thê của ta, đang đứng đó.

Hơn nữa, cô ấy đang mang con cáo Kuro (cái khăn) trên tay.

Mất một lúc, cô ấy chạy thẳng về phía ta. Trước cổng ký túc, người hầu của cô ấy chỉ cười gượng gạo và cúi đầu, có vẻ như muốn nói rằng [Chúng tôi chỉ có thể đứng đây thôi, xin ngài hãy chăm sóc tiểu thư].

.......Như ta nghĩ, người hầu nhà Nochesse lại chiều hư cô ấy rồi.

Không, đúng hơn phải là [Vì ta ở đây, nên họ đẩy hết rắc rối cho ta].

Theo những gì ta nghe được thì khi không có ta, họ là những người ngăn cản cô ấy.

Ta thực sự cần một buổi nói chuyện với họ.

"Tiểu thư Bertia, cơn gió nào mang em tới đây vậy?"

"Hoàng tử, em phải làm sao đây....."

"Bình tĩnh lại nào. Ta sẽ nghe em nói, nhưng trước hết phải đổi địa điểm đã. Em là người ngoài trường, hơn nữa đây còn là khu vực cấm con gái."

"Hoàng tử, em phải làm gì bây giờ??? Đứa bé sắp được sinh ra rồi!"

Chẳng thèm quan tâm tới lời đề nghị đổi địa điểm nói chuyện của ta, cô ấy lao thằng vào lòng ta rồi bật khóc.

Kuro bị kẹp ở giữa trông có vẻ hơi băn khoăn nhưng đây không phải lúc quan tâm tới điều đó.

Nghe thấy câu "Đứa trẻ sắp được sinh ra rồi", tất cả những học sinh đang có mặt trên sân lúc đó quay lại nhìn ta, trông cực kì sốc, ngay cả Zeno đang đứng sau ta cũng vừa huýt một đường sáo dài.

Làm ơn, mấy người đừng có nhìn ta với cái ánh mắt lấp lánh đấy đi, trông như kiểu--- mà thôi, ta nên mặc kệ họ, dù là bị nhìn như vậy có hơi đáng sợ, nhưng quan trọng là ta vẫn phải biết chuyện gì đang xảy ra.

Kể cả Zeno cũng nhìn ta với cái vẻ mặt nghi ngờ đấy.

Nhìn từ góc độ nào cũng thấy việc này không bình thường chút nào, anh hiểu mà đúng không?

Tất nhiên ta đang ở cái độ tuổi mà chuyện sinh con không phải là không thể, và cả tiểu thư Bertia cũng đang trong độ tuổi lớn nhanh như thổi nên càng có thể hơn.

Nhưng dù gì đi nữa thì cũng quá sớm mà, phải không?

Hơn nữa, là người của hoàng tộc, ta sẽ chẳng đời nào đụng tới vị hôn thê của ta khi mà chưa được chính thức thành hôn.

Ê này, hai người đừng có mà thì thầm cái gì mà [Nhưng mà, như vậy có chút....] rồi [Không, nếu là hoàng tử Cecil thì cũng có thể lắm mà.]

Ta đứng đây cũng nghe thấy đó, biết không hả?


Một vài người họ hàng quý tộc cũng nhìn ta với ánh mắt đầy kính trọng rồi nói [Quả là đàn ông đích thực].

Ê đấy không phải [Đàn ông đích thực] đâu nhé, làm vậy là phá vỡ quy tắc của một quý ông ấy chứ.
Chuyện này mà bị lan ra ngoài là kiểu gì cũng bùm xum lớn đây.

..........Kể từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy [Cực kì xấu hổ] như thế này.

Cái cảm giác này giống như lúc ta nhìn thấy cha ta --- lúc ổng cố làm mẹ ta nổi cơn ghen bằng cách đi tán tỉnh một cô gái trẻ, nhưng không may, mẹ ta phát điên lên rồi đá cha ta ra khỏi phòng ngủ, gào lên [Tôi muốn li dị] lúc ổng hổ thẹn đập cửa đòi vào.

Ừ, giống hệt cái [cảm giác] lúc đấy.

Trong lúc đầu óc ta đang trôi đi chỗ khác, thì những người xung quanh ta đã bắt đầu mỉm cười đầy hàm ý. Ta lờ hết bọn họ đi rồi cố trấn an tiểu thư Bertia, vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.

Trong lúc ta đang dỗ, cô ấy cứ liên tục nói những câu càng khiến người khác hiểu nhầm hơn như [Em xin lỗi vì gây rắc rối cho ngài, hoàng tử.], [Đúng ra phải là chuyện vui nhưng em lại không thể nào cảm thấy vui được.], [Em lo lắm, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, em nên làm gì bây giờ]....

Ta nghĩ ta nên ngừng cô ấy lại ngay bây giờ.

Phải nói thế nào giờ nhỉ, ta cảm thấy đầu óc ta xử lí thông tin chậm hơn bình thường.

Ahh.... Đây hẳn là cái cảm giác mà mọi người hay gọi là [Đầu óc ta trống rỗng rồi].

Nếu vậy thì, cái đống mồ hôi đang chảy sau lưng ta dù cho trời đang mát hẳn là [mồ hôi lạnh] mà mọi người thường nhắc tới.

Khoan đã, đây không phải lúc để nghĩ tới mấy thứ này.

"Tiểu thư Bertia, cho ta hỏi, ai mang thai con của ai cơ?"

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười và chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Thực ra ta muốn đổi địa điểm ngay lập tức dù có hơi gượng ép, nhưng có vẻ làm vậy không hợp lí lắm, nhất là với tình huống hiện tại.

Ít ra thì, ta cũng phải xoá hết mấy sự hiểu nhầm đang tồn tại trong đầu những học sinh đang đứng đây. Nếu không nhanh thì kiểu gì cả trường, à không, cả thế giới sẽ bắt đầu đồn ầm lên là [Ta làm tiểu thư Bertia có thai] mất.

Nếu chuyện này xảy ra sau khi ta kết hôn thì đúng là chuyện tốt.

Nhưng với bây giờ thì thực sự tồi tệ. Hoàng tử 13 tuổi làm vị hôn thê 11 tuổi có thai. Chẳng khác gì tin xấu cả.

Bây giờ, ta phải dùng chính lời của tiểu thư Bertia để xoá bỏ hiểu nhầm, đổi địa điểm có thể diễn ra sau đấy.

Cô ấy khóc lóc, không trả lời ngay được, ta phải liên tục gọi tên cô ấy.

Nhưng kể cả vậy, cô ấy vẫn sụt sịt dù ta cố trấn an [Không cần phải lo lắng đâu] hay [Có ta ở đây rồi]. Ta cũng quay qua lườm hết mấy người xung quanh thay lời [Cấm các người rời khỏi đây mà chưa nghe hết mọi chuyện], [Nếu các người dám lan tin đồn vớ vẩn mà không biết sự thật thì.... mấy người biết chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không?].

Có vẻ hiểu rằng ta đang cực kì nghiêm túc, ngay khi chạm ánh mắt của ta, mặt họ tái mét rồi liên tục gật gật đầu.

"Tiểu thư Bertia, xin em hãy nói rõ chuyện đã xảy ra. Nếu không biết được thì ta sẽ không có cách nào giải quyết cho em, hơn nữa ta cũng không muốn thấy hôn thê mình phải khóc."


Sau n lần dỗ dành, cuối cùng tiểu thư Bertia mới ngẩng đầu lên nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ.

Trông thực sự đáng yêu và dễ khiến người ta xiêu lòng.... Những học sinh xung quanh không khỏi giật mình.

Sau khi liếc nhìn bọn họ để cảnh cáo, ta cúi đầu nhìn tiểu thư Bertia, phải mau chóng đưa cô ấy rời khỏi đây.

"Ah........... em xin lỗi. Em cuống quá không để ý vừa làm chuyện thô lỗ với hoàng tử."

Nhận ra rằng khuôn mặt ta đang ở khoảng cách quá gần, cô ấy quay đi, khuôn mặt đỏ bừng lên.

"Không sao đâu. Thế, ai là người mang thai?"

Cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại, ta bèn hỏi lại.

Nếu cô ấy không nói rõ ra, ta sợ hiểu lầm sẽ không thể biến mất. Đó là việc quan trọng nhất cần quan tâm lúc này.

"Eh? Tất nhiên là mẹ em mang thai con của cha em rồi. Còn ai nữa............. Ah, không được, hiểu lầm rồi. Không phải em đâu mà, em còn chưa được hôn bao giờ........ khoan, chuyện đấy không liên quan. Xin đừng hiểu lầm!!!"

Ta nở một nụ cười gượng, nhẹ nhàng đáp lại [Hẳn là vậy rồi]. Cô ấy có vẻ mới nhận ra ánh nhìn của những người xung quanh và lắc đầu nguầy nguậy rồi nhảy lùi lại cách ta một bước.

-----------------------------------------------------------

Cuối cùng thì đống hiểu lầm cũng bị thổi bay đi hết, nhưng mấy học sinh kia vẫn đeo vẻ thắc mắc lên mặt [eh, con của cha mẹ cô ấy sao? Thế là có thêm họ hàng chứ gì? Sao phải hốt hoảng vậy nhỉ?].

Tiểu thư Bertia bị bao vây bởi những ánh nhìn kì quặc, cô ấy nghĩ rằng hiểu nhầm chưa được hoá giải nên bắt đầu rưng rưng nước mắt, mặt đỏ bừng lên mà nói [Chỉ là hiểu nhầm thôi mà].

"Đừng lo, ta sẽ đảm bảo mọi người đều sẽ biết điều đó."

Ta đưa tay ra trước mặt cô bé, nhanh trước khi cô bật khóc lần nữa.

"Nhưng đứng nói chuyện ở đây cũng không phải một ý hay, ta có nên đổi địa điểm không? À phải rồi, em có muốn ta gọi xe đưa em về không? Chúng ta có thể bàn về chuyện này trên xe."

Cô ấy theo phản xạ nắm lấy tay ta. Sau đó ta kéo cô ấy đi, có phần hơi gượng ép.

Trước khi rời khỏi chỗ này, để đề phòng thôi, ta quay lưng lại mỉm cười với mấy học sinh đứng gần đó và ném cho họ một ánh nhìn mang hàm ý [Cấm các người lan truyền tin đồn lung tung. Hiểu chứ?]

Ta liếc qua Zeno ám thị, và anh ta bắt đầu ghi lại tên tất cả các học sinh đang đứng đó, và yêu cầu một trong số mấy người hầu chuẩn bị xe ngựa.

"Eh, ừm, ngài không phải chuẩn bị xe ngựa đâu, em có tới đây bằng một chiếc xe rồi mà. Nơi này nằm ở ngoại ô thành phố nên chạy bộ tới đây... à nhầm đi bộ tới đây thì quá là xa. Thế nên... ừm..."

Vẫn còn xấu hổ, cô ấy đáp lại lời đề nghị gượng ép của ta với ánh mắt đầy lúng túng.

Ta nghĩ hiện tại trông cô ấy cực kì dễ thương nhưng mà.... cô ấy còn cân nhắc tới việc đi bộ tới đây nữa, như vậy thì hơi bị kì lạ quá, phải không?

Học viện Halm nằm ở ngoại ô thành phố. Nếu đi xe ngựa thì chỉ mất 1-2 tiếng.

Vì đây là học viện nội trú, nên tất cả các học sinh đều phải ở lại trường. Nhưng nếu họ có dinh thự ở thủ đô, thì việc đi đi về về cũng không phải là không thể.

Nhưng tất nhiên đấy là trong trường hợp họ có xe ngựa thôi.

Nhưng chắc chắn là không thể nào gần đến nỗi mà cô con gái của vị hầu tước có thể nói [ở ngay đằng kia] được.


"Đừng nói vậy, cứ để ta đưa em về. Đừng làm như thể ta là một tên vô dụng tới nỗi từ chối gặp vị hôn thê của mình rồi ném cô ấy về nhà chứ."

Ta nháy mắt một cái, không hiểu sao lại khiến mặt cô ấy đỏ hơn.

"Em rất vui vì ngài nghĩ vậy, nhưng mà nếu em ở cạnh ngài thêm nữa, chắc em sẽ xấu hổ tới chết mất."

Cả người cô ấy bừng đỏ lên trông thật thú vị... à ý ta là dễ thương.

Cái [việc quan trọng] mà cô ấy muốn bàn với ta có vẻ như đã chịu thua trước [sự xấu hổ] rồi, thế là cô ấy quên luôn mục đích tới đây, và trông cô ấy cực kì đáng yêu mà bản thân lại không biết.

Trông vị hôn thê (đồ chơi) này, càng khiến ta muốn trêu chọc.

"Đừng lo, ta chắc chắn sẽ cho em [nụ hôn đầu]." ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ta cúi mặt xuống sát tai cô ấy. thủ thỉ bằng một tông giọng mềm mà mà chỉ cô ấy có thể nghe thấy, phả một luồng hơi thở vào vành tai cô ấy.

"......................"

Tai cô ấy đỏ bừng lên như một quả cà chua chín, miệng thì há hốc ra như một con cá vàng.

Cô ấy có vẻ siết Kuro chặt hơn mức cần thiết. Kuro trông hơi đau đớn và bắt đầu gõ gõ vào tay cô ấy.

"Hmm? Sao thế?"

"......................"

Ta lơ đi biểu hiện của cô ấy, nghiêng đầu hỏi, đợi câu trả lời.

"Bertia?"

Có vẻ như hết cách rồi, ta thử gọi tên cô ấy một cách suồng sã.


Thường thì ta không được gọi như vậy với một cô gái quý tộc bình thường, nhưng Bertia là vị hôn thê của ta, nên gọi như vậy chắc ổn chứ nhỉ?

"MYAAAAAAAA"

"Eh, đợi đã, Bertia?"

Hình như ta hơi quá đà rồi............ cô ấy bùng cháy rồi.

Người cô ấy dường như không thể nào đỏ hơn được nữa, thay vì từ chối lời đề nghị của ta, cô ấy phóng đi hết tốc lực ra ngoài.

"[myaaaa....] Bertia, em thành con mèo từ bao giờ vậy.....?"

Nhìn dáng người chầm chậm lướt khỏi tầm mắt ta, ta không khỏi bật cười.

"..........Hoàng tử?"

Zeno trợn mắt lên nhìn trong khi đang chuẩn bị xe ngựa.

"Xin lỗi, cô ấy dễ thương quá ta không ngừng trêu cô ấy được...."

Ta đảm bảo với anh rằng đây không phải là cách ta trả đũa cô ấy vì đã lên cơn điên mà khiến ta xấu hổ đâu.

Đó là vì cô ấy thú vị.... à dễ thương quá nên ta không kìm được thôi.

"Giờ thì, chúng ta nên đuổi theo cô ấy thôi nhỉ?"

Có phải vì cô ấy bộ hàng ngày để giữ dáng không? Cái tướng cô ấy chạy như kia, không ai nghĩ cô ấy là con gái hầu tước được đâu. Ta còn chẳng thấy bóng lưng cô ấy đâu nữa.

Nhưng mà, người hầu của cô ấy vẫn ở đây, ta không nghĩ cô ấy rời đi bằng xe ngựa nhà Nochesse đâu.

Hơn nữa, ở chỗ xe ngựa nhà họ đang đứng, hẳn có cả người của ta cũng đang chuẩn bị xe.


Vì họ biết ta sẽ đưa cô ấy về, tất nhiên họ phải biết đường ngăn cô ấy chạy đi trước chứ.

"Mấy người không định đuổi theo Bertia à?"

Thong thả bước ra khỏi khuôn viện ký túc xá, ta liếc nhìn người hầu của cô ấy khi họ đang cúi đầu chờ ta đi qua.

"Có chút hổ thẹn cơ mà, với khả năng hiện tại của chúng tôi thì chúng tôi không thể nào đuổi kịp tiểu thư đâu ạ. Có những người khác đuổi theo tiểu thư rồi ạ."

"Hmmm ta hiểu rồi."

Nhìn đám cây ở tít chỗ xa xa kia, ta nheo mắt.

Có mấy người lạ mặt ở đó, nhưng chắc đó là hộ vệ của cô ấy.

Ta không thấy có vấn đề gì nên cứ kệ vậy, nhưng sau này tốt nhất là cố giữ cô ấy lại.

........mà này Bertia, em luyện tập tới mức người hầu không đuổi theo được nhằm mục đích gì vậy hả?

Gần đây ta còn nhận được báo cáo rằng việc luyện tập của cô ấy còn vượt quá giới hạn để giảm cân rồi.

Nếu có thể thì em hãy kiềm chế chút đi...... một công nương mình đầy cơ bắp thì có hơi.......

"Được rồi, đuổi theo cô ấy thôi."

Phía sau ta, Zeno và người hầu đi theo.

Nếu cô ấy bình tĩnh lại được trước khi tới chỗ xe ngựa thì tốt quá.

-----------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc chuyện đó, ta quyết định đưa Bertia về nhà. Cô ấy quá ngại ngùng để có thể nói chuyện, vì thế ta cũng không có ý định mở lời.

Theo những gì ta hiểu từ những điều cô ấy từng nói với ta. Đáng nhẽ ra phu nhân Nochesse đã mất vào thời điểm này, cho nên không thể có chuyện cô ấy có thêm một đứa em trai. Nhưng hiện tại thì phu nhân đã mang thai, và đó là một sự thay đổi lớn với [Kịch bản].

Điều đó làm cô ấy thấy lo lắng cho tương lai sắp tới.

"Ta nói với cô ấy rằng có khả năng đó là một cô con gái khác ... một người thừa kế nam tuyệt vời được sinh ra. Nó đáng lẽ là một chuyện vui nhưng sự lo lắng của Bertia lên đến đỉnh điểm."

"Tôi khá là chắc tiểu thư đang khóc tới mức muốn thiếp đi lúc này đấy."

Đành vậy, đó mới là Bertia mà chúng ta biết. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để lắng nghe cô ấy. Ai biết được, có lẽ ngồi nghe cô sẽ giúp giải bày sự lo lắng của cô ấy thì sao.

"Thế tiểu thư Bertia có nhắc đến điều gì trong bức thư tiểu thư gửi cho ngài không ạ?"

"Cô ấy có viết một vài thứ, nhưng lại là giải thích mấy cái như [mục tiêu chinh phục], [sự kiện], [Kuudere], [lông chim],... nó chả liên quan gì cả đúng không? Tuy nhiên, ta không thể làm bất cứ điều gì khi ta còn chưa chắc được giới tính của đứa bé. Ta đã dừng viết thư cho cô ấy sau khi nói với cô ấy rằng [Ta sẽ tới thăm em sớm, tới lúc đó hãy bàn luận cùng nhau]. Nếu như ta viết điều gì đó không ổn thì cô ấy lại hung hăng lần nữa, thì lúc đó chuyện sẽ không vui đâu, anh hiểu chứ?"

Khi thư từ nhà Nochesse thông báo rằng đứa bé trai đã ra đời, ta cũng nhận được một lá thư mới từ Bertia. Có vẻ như cô ấy rất bối rối bởi cô ấy vừa rất vui, lại vừa lo lắng cùng một lúc.

Thật lòng mà nói, để giải quyết vấn đề này thực sự mệt mỏi. Thay vì gửi thư hồi đáp cô ấy bằng những câu hỏi cho những cái thứ không hề có tí liên quan ấy, ta quyết định rằng tốt nhất là tới hỏi thăm tình hình cô ấy trên danh nghĩa hôn thê của ta, giả vờ chúc mừng cho đứa bé mới chào đời của nhà Nochesse.

...... Cũng để ngăn cô ấy xông vào ký túc xá nam một lần nữa.

Cái vấn đề lúc đó bằng cách nào đó đã được giải quyết, cũng nhấn mạnh một điều rằng chúng ta một cặp đôi hạnh phúc, cô ấy hung hăng bởi cô ấy quá vui khi có thêm em trai thôi.

Nếu như cố ấy làm thế lần nữa, thì sẽ rắc rối lớn đấy.

Hơn thế nữa, tất cả mọi người đều cho ta cái nhìn "đúng là một cặp yêu nhau say đắm", nếu có thể ta rất muốn chặn mấy cái ánh mắt đấy lại.

"Quan sát cô ấy đúng là một thú vui, dù cho là hành động không thể ngờ được của cô ấy luôn gây rắc rối ở khắp nơi."

"Oh... Tôi cho là ngài rất hưởng thụ điều đó nhỉ?"

Liếc mắt, ta có thế thấy Zeno tủm tỉm cười.

Ngay lúc đó, xe ngựa dừng lại, báo hiệu ta đã đến trước cổng dinh thự Nochesse.

"Hoàng tử Cecil, cảm ơn vì đã đi một quãng đường xa để chúc mừng sự ra đời của con trai chúng tôi."

Hầu tước Nochesse vốn đã được thông báo cho sự có mặt của ta bước đến chào đón. Sau khi tặng quà, cuối cùng ta cũng được gặp em vợ tương lai Arnest và phu nhân Nochesse.

Phu nhân Nochesse, có mát tóc đỏ thẫm giống như Bertia và bà ấy trông có vẻ là một người phụ nữ hiền hậu. Bởi vì vừa sinh nở, bà nói lời xin lỗi với ta vì đã ăn mặc không được đẹp đẽ và trang điểm nhẹ, nhưng bà ấy vẫn là một quý bà rất xinh đẹp.
Và trong vòng tay còn lúng túng của Bertia là một đứa bé vừa chào đời--- Arnest và đó là nó là một đứa bé [bình thường] đáng yêu.


Đây không phải là lần đầu ta nhìn thấy trẻ sơ sinh, ta cũng có một hai đứa em.

Ta không ghét trẻ con, và ta cũng nghĩ chúng khá là đáng yêu.

Nhưng, với sự hung hăng ngoài ý muốn của Bertia trong suốt thời gian qua, điều đó khiến ta nghĩ rằng đứa bé mới sinh này lại là một bé trai không bình thường.

Nếu như ta nghĩ kĩ hơn thì, nó được sinh ra vì Bertia đã làm thay đổi [Kịch bản].

Trước mắt, ta vẫn không biết ta nên tin bao nhiêu vào sự tồn tại của [Kịch bản].

Dịch bệnh đúng là đã xảy ra, nhưng chỉ với vài việc nó đã được giải quyết gọn ghẽ.

Có thể chuyện lần này cũng như lần trước, và ta cũng cảm thấy cô ấy không cần phải lo lắng quá mức.

"Hoàng tử, đây là em trai em Arnest. Em ấy rất đáng yêu phải không? Má của em ấy phúng phính và tay em ấy cùng rất mềm. Ngài biết không khi em chạm nhẹ em ấy thì em ấy sẽ giữ lấy em. Em ấy rất đáng yêu.....Em nên làm gì đây?"

Ân cần với cậu em đang thiêm thiếp ngủ, giọng nói Bertia trở nên nhẹ hơn, khẽ thì thào với em trai.

Cô ấy trông hạnh phúc khi nhìn em trai với ánh nhìn ấm áp.

Thế nhưng ánh nhìn ấm áp tràn đây hạnh phúc dần trở thành sự van nài cầu sự cứu giúp.

Có lẽ bởi cô ấy đang ở cùng với em trai nên cô ấy không hề khóc như Zeno đã nghĩ, nhưng ta chắc rằng trái tim cô ấy lúc này đang tràn ngập lo lắng.

............Chẳng còn cách nào khác.

"Bertia, không phải đã đến lúc để em trai em nghỉ ngơi rồi sao?"

Đôi mắt đứa bé đang dần khép nhẹ, phu nhân Nochesse nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ.

Hầu tước đứng cạnh mỉm cười hạnh phúc.

"Emm, vậy ngài có muốn uống một tách trà trong khi Arnest đang ngủ không, Hoàng tử?"

Hiểu được ám hiệu của ta, Bertia chuyển đứa bé sang tay phu nhân và mời ta uống trà.

"Phải đấy, hãy uống trà trong khu vườn xinh đẹp của chúng tôi ..."

"Cha, xin cha đừng có chen vào cuộc gặp mặt sau một thời gian dài không gặp của con và hôn phu được không? Thật là xấu tính."

Hầu tước vốn đang muốn tham gia buổi tiệc trà của chúng tôi đã bị Bertia từ chối thẳng thừng.

Ta cảm thấy thương tiếc cho hầu tước, nhưng biết sao được buổi tiệc này không thể có thể có người thứ ba tham gia.

Bị Bertia từ chối, ông hầu tước sững sờ. Không biết từ lúc nào, Kuro đã tới bên hầu tước và đánh lên chân hầu tước bằng đuôi của mình như hỏi [ngài không thể nhìn được tình hình à?]

"Nhưng mà.."

Ông ấy nhìn ta miễn cưỡng rồi lắc đầu lấy lại bình tĩnh.

Ngay cả khi giả vờ, ta đã đến [chúc mừng gia đình Nochesse vì người thừa kế mới sinh của họ].

Đúng theo lễ nghĩa thì, Hầu tước mới là người phải tiếp khách, bởi là chủ nhà. Cho dù Bertia là hôn thê của ta đi chăng nữa, thì việc giao mọi thứ cho cô ấy cũng khiến ông hơi ngại.


"Ta cũng lâu rồi không được nói chuyện với Bertia, ta có thể có chút thời gian riêng tư được chứ?"

Vì ta đã nói vậy, ông ấy cũng gật đầu chấp thuận.

Để một cặp trai gái trẻ tuổi không gian riêng một mình là một điều tồi tệ trong mắt xã hội, nhưng ta cùng Bertia đã đính hôn và người hầu của cô ấy và Zeno cũng ở ngay sau chúng ta. Ta đã cho hầu tước lí do mà ngài ấy không thể nào từ chối.

"Vậy, đến phòng em nhé".

"Bertia, cái cửa."

"Con đảm bảo sẽ để một vài cái không khép."

Giật mình nhìn hành động vòng tay qua cánh tay ta của Bertia, hầu tước cứng nhắc trân trân nhìn, nhắc lời cảnh báo cho cô ấy. Cô ấy có vẻ khó chịu và nhấc chân hướng ta đến phòng cô ấy.

Hầu tước Nochesse, ông ấy sẽ tin tưởng ta phải không? Ông không có nghi ngờ ta đâu phải không?

Và Bertia, tại sao em không thể nhận thấy rằng, ta dù còn trẻ nhưng cũng là một người đàn ông?

Tự tiện mời ta tới phòng em, một thiếu niên.... cho dù là một đứa trẻ mới lớn, là một quý cô đã được ra mắt, em phải hiểu việc này không đưọc phù hợp cho lắm chứ?

Ngay cả khi em mời, cũng phải tỏ ra một chút gì gọi là phòng bị được không.

Uhm, ta cũng có chút hứng thú về phòng em đi, nếu em đã đồng ý, ta sẽ vào vậy...

Phòng của Bertia trông khá là dễ thương, nó gọn gàng hơn những gì ta nghĩ.

Tường màu vàng nhẹ cùng rèm viền trắng.

Tấm thảm màu xanh tối như bầu trời đêm.

Đồ nội thất trắng và nâu sậm đan xen hài hoà.

Có rất nhiều búp bê và tượng đáng yêu khiến người khác thấy rằng đây là phòng con gái.

Nghĩ đi nào, Bertia thích mặc váy màu vàng nhẹ hay xanh tối, cố ấy thích màu này?

...... Chuyện đó là không thể bởi đó là màu đại diện của ta mà, đúng không?

Tất cả những suy nghĩ này xuất hiện sau gáy khiến ta không thể nhìn trực diện với Bertia.

"Hoàng tử, em rất xin lỗi về chuyện em trai em."

Bertia cúi thấp đầu sau khi người hầu của cô ấy chuẩn bị trà và rời đi.

Nhưng, ta không nhớ cô ấy đã làm điều gì để mà xin lỗi.

"Bertia, ngẩng đầu lên nào. Ta không hiểu em đang xin lỗi về điều gì. Cho nên em có thể nói cho ta biết điều gì khiến em phải lo lắng không?"

"Hoàng tử"

Cô ấy ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, bắt đầu kể.

Ta hỏi cô ấy vô vàn câu hỏi, khì cô ấy trả lời chi tiết và rốt cuộc cũng đã [hiểu] câu chuyện của cô ấy.


Tóm lại là, trong [kịch bản] gốc, Nhà Nochesse chỉ có một cô con gái và không hề có cơ hội có người thừa kế, hầu tước đã chọn một người tài giỏi từ một gia đình họ hàng và nhận nuôi anh ta. Anh chàng đó cũng là một trong những [mục tiêu chinh phục], nhưng mẹ của cô ấy hiện tại đã sinh người thừa kế, [kịch bản] cũng bị phá vỡ hoàn toàn.

"Vâng, đúng ra lúc này Kulgan Deres Nochesse đã được nhà em nhận nuôi. Và cha sẽ lấy lí do giáo dục, dạy dỗ để ép anh ta trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt với mục đích phục vụ cho gia đình em về sau. Đúng ra Kulgan đã phải bắt đầu học tập tại Học viện Halm và ngay lập tức được lọt vào danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để hầu cận cho ngài trong tương lai."

Ta hiểu rồi, khi mà người thừa kế chào đời, cơ hội để anh ta được hầu tước nhận nuôi là bằng 0.

Do đó, cho dù anh ta có xuất thân từ nhánh gia tộc Nochesse đi chăng nữa, thì nếu không có thứ bậc trong giới quý tộc và tài chính, anh ta không thể nào vào được Học viện Halm.

Mà nếu thực anh ta có tài như đúng theo lời cô ấy, thì không thể lãng phí một tài năng như vậy được.

"Nếu ta theo đúng diễn biến của [kịch bản], anh Kulgan yêu nữ chính. Nhưng bởi dược giáo dục như một người thừa kế của nhà Nochesse, anh ta được hướng vào con đường tội lỗi. Điều quan trọng hơn là anh ta không thể chống lại cha vì gia đình cũ của anh ta bị bắt làm con tin. Bị mâu thuẫn và không biết phải đối mặt thế nào, điều duy nhất anh ta có thể làm là rời khỏi nữ chính thuần khiết mà anh ta ngưỡng mộ, như thế sẽ không liên lụy đến cô ta"

"Ta hiểu.... Bertia còn nữa, lần trước em bảo ta là mục tiêu gắn với nữ chính cơ mà? Sao giờ lại xuất hiện thêm một mục tiêu chinh phục nữa thế?"

Một cô gái cùng hai chàng trai.

Trường hợp này có chút kì lạ.

Tuy nhiên, nếu như việc xảy ra theo hướng ngược lại, nếu như một hoàng gia muốn bảo vệ dòng máu hoàng tộc, thì điều này có thể dễ dàng chấp nhận.

"Oh .... Lỗi của em. Có phải em đã quên đề cập rằng sẽ có rất nhiều [mục tiêu chinh phục] và nữ chính sẽ bị trói buộc với người cô ta thân nhất không?"

"... Phải, Ta chưa từng nghe về điều đó. Nhưng khoan đã, nếu như thế thì em đâu cần trở thành [nhân vật phản diện] và ta cũng đâu cần [huỷ hôn ước] đúng chứ? Cô ta có thể chọn những người khác cơ mà"

Làm sao em có thể quên nói một việc quan trọng đến thế chứ.

"E- Em không thể để điều đó xảy ra được. Trong mấy route khác thì nhà Nochesse cũng sẽ rơi vào lụi tàn. Nếu trong trường hợp đó, em muốn giúp vị hôn phu của em, ngài ít nhất có thể được sống hạnh phúc nhờ sự hy sinh của em. Đó là niềm tự hào lớn nhất của một đoá hoa đầy gai độc."

Ta nghĩ rằng nếu như là một đoá hoa xấu xa bình thường, sẽ chẳng bao giờ chọn cách hy sinh bản thân mình vì lợi ích của hôn phu đâu.

"Hơn nữa, nếu nó không diễn ra như thế thì...."

"Bertia?"

"Không... Không có gì!!! Dù sao đi nữa, Ngài phải trở thành một người hơn hẳn những người khác, vượt qua những mục tiêu chinh phục còn lại và sống hạnh phúc với nữ chính là được. Cho dù em cũng chẳng thích thể loại hậu cung đi chăng nữa, nếu có thể em cũng sẽ cố gắng tránh mọi thứ bằng mọi giá!"

Có phải cô ấy vừa đánh trống lảng không...?

Cô ấy đang cố che giấu điều gì? Có thứ gì khiến cô ấy không muốn nhắc tới? Thế ta cũng không nên đào sâu hơn về nó... nhưng ta rất tò mò.

"Fu fu fu, vậy ta phải vượt qua toàn bộ đối thủ và tiến đến với nữ chính phải không?"

Thật lòng mà nói, ta không hề có hứng thú với các cô gái khác sau khi Bertia trở thành hôn thê của ta.
Ta không muốn trở thành một người không chung thủy, em biết mà Bertia.

Nhưng nếu ta nói với cô ấy như thế, ta cá là cô ấy sẽ hung hăng thêm lần nữa... do đó ta chỉ có thể chọn cách im lặng và có đổi chủ đề mà thôi.

"Thế, những [mục tiêu chinh phục] còn lại là ai?"

"Toàn bộ hầu cận thân tín của ngài đấy"

"Toàn bộ?"

"Phải, toàn bộ. Nếu cần em có thể nói tên họ, đó là người thừa kế của đội trưởng đội kị sĩ hiện tại, Bard Nokins, con trai thứ hai của công tước Leonel, Charles Leonel, người thừa kế của bộ trưởng bộ ngoại giao, Nert Gram, cuối cùng là người thừa kế của nhà thủ tướng, Kulgan. Còn bao gồm cả em trai ngài, Nhị hoàng tử Shaun Turquoise Alfostar."

Ta có chút ngạc nhiên.

Ngoài Kulgan cùng tuổi với Bertia chưa vào trường và em trai ta Shaun, những người khác đều là những người thân cận ta nhất trong học viện Halm.

——————————————

Trong trường hợp này thì em nghĩ [kịch bản] vẫn sẽ đi theo đúng tiến trình. Tới lúc lúc nào đó, khi các [sự kiện] diễn ra và tất cả mọi người sẽ đều mê đắm nữ chính thôi!"

Có chút quá khích, Bertia lại bắt đầu nói những thứ khó hiểu nữa rồi.

"Nhưng... nhưng...route của Kulgan, tình huống xấu nhất đã được giải quyết và [kịch bản] cũng có thể sẽ bị phá vỡ. Nhưng nếu [Chế độ bắt buộc] diễn ra, ép anh ta trở thành con nuôi trong nhà em, em sợ rằng sẽ có điều xấu sẽ diễn ra cho Arnest."

Cô ấy cúi thấp đầu, cơ thể bắt đầu run rẫy và những giọt nước mắt cùng đang dâng trào trên khoé mi.
Trong tức thì, cô ấy bắt đầu khóc.

"Nếu như [Chế độ bắt buộc] không diễn ra, thì có khả năng ngài sẽ mất đi tài năng [cái bóng] của mình dù cho là ở route cao cấp của ngài hay là route hậu cung đi chăng nữa. Như thế ngài sẽ không thể nào phát hiện nhà Nochesse tham nhũng."

Bỏ qua việc em trai cô ấy có thể gặp nguy hiểm, và ta mất đi nhân tài [cái bóng] - gián điệp cung cấp thông tin. Không phải cái gọi là [khiến gia đình lụi tàn] là một tình huống đau buồn à?

Không nhưng, nếu như những gì cô ấy nói là đúng, ta có thể lợi dụng nó.....

"Bertia, nói chung quy, nếu như cái gã Kul-gì gì đó nhập học học viện Halm và trở thành thuộc hạ thân tín của ta, thì sẽ không có vấn đề gì nữa đúng không?"

"Eeh? Em nghĩ là nó sẽ là trường hợp... nếu như nó là có lẽ là có khả năng đi"

"Ta hiểu, vậy ta có một kế hoạch khá hay"


"Eh?"

"Nói ngắn gọn là, chúng ta sẽ cho anh ta được nhận nuôi bởi gia đình khác và gia nhập học viện Halm. Anh ta có trở thành người hầu cận thân tín của ta hay không còn tuỳ vào năng lực của hắn nữa. Nhưng nếu như anh ta thật sự có tài đúng như em nói, thì nó không thành vấn đề."

"Nó có chút khả thi, nhưng..."

"Ta có ý tượng rất hay, cứ để đó cho ta"

"Thật không?"

"Phải, vậy nên đừng khóc nữa"

"Hoàng tử"
Tình cờ có một ứng cử viên tốt.

Một thành viên được gài vào trong gia đình, với mục tiêu là theo dõi những hành động liên lạc cho những rắc rối của nhà đó, giúp cho hầu tước Nochesse.

Theo như ta biết gia đình đó hiện tại chưa có người thừa kế đi. Ta nên nhờ hầu tước Nochesse nhận nuôi anh ta, trong thân phận ngầm là gián điệp kiêm vệ sĩ và cho anh ta xâm nhập vào gia đình đó.
Để tránh làm hại tới gia đình của anh ta, ta có thể cho lính của hoàng gia canh chừng họ và hầu tước Nochesse có thể đưa họ vào nhà chính để bảo vệ.
Tới khi đó ta chỉ cần ứng biến theo mong muốn của anh ta thôi.

Trở thành gián điệp cho ta, thì điều tất nhiên ta phải hộ trợ anh ta. Và nếu như anh ta thật sự là [cái bóng] ta chắc chắn sẽ thưởng cho anh ta một cách thích hợp.

Tuy nhiên nó chỉ có thể nếu anh ta và gia đình anh ta muốn điều đó. Ta muốn có quan hệ tốt với anh ta, như thế mọi việc mới có thể diễn ra hoàn hảo.
Như thế mọi việc sẽ được giải quyết.


"Mà Bertia này, ta thắc mắc điều này từ lâu. [Hậu cung] là gì?"

Sau khi tìm được cách giải quyết cho vấn đề của cô ấy. Ta bắt đầu hỏi về cái từ mà khiến ta thấy khó chịu từ lúc chúng ta bắt đầu nói chuyện.

"[Hậu cung] là trường hợp mà khi một đứa con gái cùng lúc quan hệ với nhiều chàng trai...."

"Nó là như thế đấy, với em, em nghĩ rằng yêu một ai đó bằng cả trái tim thì sẽ đẹp đẽ hơn nên em không thích thể loại đó, nhưng mà cái đích mà route muốn hướng tới là nó, thế nên chịu thôi."

Để có thể có một đứa con gái quan hệ với một tá đàn ông và xa hơn nữa là họ đồng ý chia sẽ là chuyện không thể.

Hơn nữa là tất cả là những người đồng chia sẽ, là cận thần của ta - người mà sẽ cai trị đất nước trong tương lai.

Nếu điều đó sảy ra, tất tần tật các thể loại, các vụ bê bối và các vấn đề có liên quan sẽ ồ ập liên tiếp kéo tới như làn sóng.

Đầu tiên, có mối quan hệ với người khác sau khi nhập cung với tư cách là vua hay hoàng tử....Bản thân nó vốn đã là sai trái rồi.

Trong trường hợp tệ nhất, vị hoàng tử kế tiếp sẽ không còn mang dòng máu hoàng gia nữa.

Bên cạnh đó, lùi 100 bước, ta không thích thể loại phụ nữ buông thả như thế.

Thậm chí thể loại này còn chả có sự trung thành.

Đừng có mà nhắc tới làm Hoàng hậu, ngay cả là vợ lẻ còn thấy vô lí.

"Bao gồm cả ta, ta không nghĩ rằng tất cả bạn bè của ta sẽ đều có ấn tượng tốt với một đứa con gái có nhiều mối quan hệ cùng lúc đâu."

"Mặc dù là thế, nhưng tình yêu của các ngài dành cho cô ta quá lớn và không thể chia lìa, thế nên các ngài chọn cách chia sẻ cô ấy. Cái kiểu route ấy cũng tồn tại"

"Chính vì thế ta mới bảo điều đó là bất khả thi. Chúng ta không phải kể ngốc."


"Hmmm. Trong cái thể loại này thì thường có trường hợp [dùng ma thuật] nhưng đó là điều không thể. Bởi nếu như thế thì có lẽ ma thuật của nữ chính quá mạnh và ngài không thể chống lại nó? Trên thực tế, ngài cũng sẽ không biết được nếu ngài chưa trải nghiệm nó"

"[dùng ma thuật]?"

"Loại ma thuật mà có thể xâm nhập vào tâm trí người khác, rồi mê hoặc họ ấy. Nhưng em không nghĩ là thế giới này tồn tại ma thuật đâu."

"Eh?? Ma thuật có tồn tại mà."

"Em biết mà. Làm sao phép thuật tồn tại được chứ."

"Đó là những gì ta đang nói. Nó có tồn tại"

"Cái gì tồn tại?"

"Phép thuật... À nói đúng ra là mượn sức mạnh từ linh hồn, em có thể làm dược cái gì đó tương tụ như phép thuật mà em thấy trong sách. Nhưng từ khi những linh hồn có thể quyết định làm những gì chúng muốn, rất có ít trường hợp chúng có can hệ với con người nữa...Thường thì chúng chọn cách trốn đi bằng cách trở nên vô hình, ngay cả số lượng người có thể nhìn thấy chúng cũng đã rất hiếm và nó chỉ xuất hiện với một số lượng nhỏ người. Đó chính là lí do để ngăn chặn rối loạn và cũng là ngăn những tên ngốc bắt lấy linh hồn để có thể sử dụng phép thuật, chỉ có một vài quý tộc cấp cao biết đến sự tồn tại của linh hồn. Ah nhân tiện, hầu tước Nochesse cũng biết đấy."

Trong khi nghe ta nói, Bertia càng lúc càng há hốc và mở to mắt.

.........Theo như cách nhìn của ta. Bertia không hề biết đến sự tồn tại của linh hồn nên rất sốc đi.

"Hm... nếu như là ma pháp mê hoặc người khác... thì sẽ là hệ linh hồn nào có thể làm được nhỉ?"

"Xin hãy chậm lại đã. Em, Não em không thể hoạt động kịp..."

"Thao túng tinh thần ah. Nếu như nó có thể thao túng linh hồn người khác thì chắc có thể là linh hồn ánh sáng."

"Errr... Hoàng tử..."

"Một linh hồn ánh sáng mạnh mẽ có thể sử dụng [Ánh sáng chữa lành], điều đó sẽ gột rửa mọi cảm giác tội lỗi của con người và mang lại cho những người xung quanh một cảm giác hưng phấn.... Ta hiểu rồi, đó là lí do tất cả chúng ta đều bị cô ấy thu hút một cách dễ dàng. Nếu ở bên cô ấy quá lâu, cảm giác hưng phấn sẽ khiến ta dần lệ thuộc vào cô ấy và sợ hãi khi cô ấy biến mất."

" Khoan đã... Ngài đang khiếm nhã khi coi nữ chính như một loại ma tuý (ma-yaku) biết đi đó."

"Hmm...? Em biết đó, không phải là [ma tuý] (ma-yaku). Đó là [Ma thuật] (maryoku) có khả năng tương tự được sử dụng bởi con người sau khi lập khế ước với linh hồn. Dù nó khá giống nhau".

"Khônggggg!! Em không muốn tin vào thứ hão huyền ấy. Em không tin vào câu chuyện linh hồn đâu!"

Cô ấy lắc đầu lia lịa mà không thèm nghe ta nói, vô tình ta nở một nụ cười gượng gạo.

Ta đã nghĩ rằng cô ấy đã để ý đến chuyện đó nhưng giờ đây điều đó là bất khả thi.

"Em đang nói gì vậy? Cả ta và em đều là những người đã lập khế ước với linh hồn mà."

"HUH??"

Không thèm để ý đến những gì ta nói, cô ấy chỉ biết nháo nhác tìm kiếm linh hồn khế ước.

Ngốc nghếch đến mức độ này thì... ta cảm thấy khá ngạc nhiên và thú vị.

Vì thế, ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ẵm chú cáo đen đang ngủ cuốn quanh chân cô ấy lên.

"Đây, nó chính là linh hồn khế ước của em [Kuro]. Em đã làm rất tốt khi lập nên khế ước với một linh hồn bóng tối mạnh mẽ. Khế ước được thiết lập thông qua việc trao đổi máu lẫn tên cho linh hồn."

Kuro bắt đầu lấy đuôi đánh vào ta như thể đang phàn nàn [Đừng có đột nhiên động vào tôi khi chưa xin phép. Ngài không phải là chủ nhân của tôi.].

Kuro ngay lập tức quay trở lại vị trí thông thường trong vòng tay của Bertia.

"Eh? Huh? Ngài đang nói gì vậy? Kuro chỉ là một chú cáo bình thường thôi ..."

"Cái vẻ ngoài của một con cáo chỉ là lớp vỏ ngụy trang thôi. Một con cáo bình thường sẽ không lơ lửng hoặc để em mang quanh cổ được đâu. Vả lại, người hầu của em cũng đâu thể nhìn thấy sự thật về nó. Em hiểu mà?"

"Chuyện gì vậy... thật bất khả thi, Kuro thậm chí đã kì công đến vậy sao?"

Bertia bế thẳng Kuro lên và bắt đầu lắc nó qua lại.

Ah, Kuro bắt đầu hoảng loạn và dùng cái đuôi đánh vào tay cô ấy nhưng có vẻ như cô không để ý cho lắm.

".................."

Từ quan điểm của ta, ta thực sự thắc mắc rằng [Sao em ấy có thể không để ý về điều đó suốt nhỉ?].

"Nhân tiện, Zeno là linh hồn khế ước của ta, em hiểu chứ? Anh ấy là con lai được kế thừa dòng máu của vị vừa linh hồn. Nguyên tố chính của anh ấy là nước còn nguyên tố phụ là gió. Tuy nhiên, với trình độ trung cấp, anh ấy còn có thể dùng được nhiều nguyên tố khác. Thường thì anh ấy sẽ ngụy trang thành người hầu của ta nên ta không cho phép anh ta sử dụng bất cứ phép thuật nào."

"Đ-đó là một lời nói dối....."

"Tất nhiên nó là một lời nói dối."

Dù cho việc nhưng thấy được phản ứng của cô ấy sau một khoảng thời gian im lặng khá là thú vị, ta cũng không muốn nói dối thêm về vấn đề này.

"Đủ rồi..... Nhưng không phải một linh hồn bóng tối sẽ khiến em giống một nữ phản diện hơn sao?"

"Ah, dù nó là một linh hồn bóng tối, nó không đem lại những gì y như cái tên của nó. Một linh hồn bóng tối thường gây ra cản trở không gian và đó là loại linh hồn phù hợp với việc phòng thủ."

"P-phòng thủ?? Nó chẳng dành cho một phản diện chút nào."

..........Đầu tiên, sao chúng ta không để quan niệm về cơ sở hình thành một nhân vật phản diện của cô ấy qua một bên.

"Nhưng, việc có được phép thuật phòng ngự của một linh hồn bóng tối cấp cao, em có thể ngăn cản sự ca thiệp của linh hồn ánh sang, em biết mà?"

"Ngài có ý gì về điều đó?"

"Hm....? Tóm lại, nếu em cố gắng cùng với Kuro, khả nang tạo ra [hậu cung] của cô ta sẽ trở về gần con số 0."

"EHHH?????"

"Thật tốt, phải không? Giờ thì hai trong số tất cả các vấn đề đã được giải quyết."

"EHHHHH?????"

"Ah, nếu khả thi, em làm ơn có thể học pháp thuật đến một mức độ nhất định trước khi gia nhập học viện được không? Nếu em thảo luận với hầu tước Nochesse, ta chắc rằng ngài ấy sẽ cho em những nguyên liệu mong muốn."

Với nụ cười cùng ý nghĩ  [Hãy làm tốt nhất có thể], ta vỗ nhẹ hai vai cô ấy.

"Ehhhhhhhhhh???????"

Phản ứng lại với tiếng vâng trong ngồi biệt thự, không lâu sau hầu tước Nochesse tìm đến.

Cũng chỉ vài phút sau, hầu tước Nochesse bối rối nhận ra sự thật khi Bertia mới chỉ để ý rằng Kuro thật ra là một linh hồn và thở dài.

-------------------------------------------------------

Hết chương 5.
(9020.Myosotis.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip