V14C9: Cỗ Quan Tài Của Cậu Ấy

Felix nằm trên giường trông như chỉ đang ngủ. Thế nhưng, Felix sẽ không bao giờ mở mắt lần nữa, cũng chẳng thể mỉm cười với Isaac.

Trong căn phòng lúc này chỉ có bác sĩ Arthur đang kiểm tra thi thể Felix, Công tước Crockford đứng canh bên cạnh, và Isaac. Căn phòng quá yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt khe khẽ từ y phục của bác sĩ Arthur vang lên. Cuối cùng, sau khi đắp tấm vải sạch lên cơ thể Felix, bác sĩ Arthur quay sang Công tước.

"Thần xác nhận Hoàng tử Felix Ark Ridill đã qua đời."

Ngay cả khi nghe tin cháu trai mình đã chết, Công tước vẫn không hề dao động. Ánh mắt lạnh lùng, vô cảm nhìn thi thể Felix chẳng hề biểu lộ chút đau buồn, thương xót hay đồng cảm nào.

"Hãy thông báo với người trong phủ rằng Felix đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, không được để tin đồn Nhị Hoàng tử rơi từ mái nhà ra ngoài. Hãy ra lệnh giữ bí mật, nói với bên ngoài rằng Felix mắc trọng bệnh."

"Vâng, thần hiểu rồi."

Ngay cả vào lúc thế này, Công tước vẫn chỉ quan tâm đến thể diện. Bất bình trong im lặng, Isaac nghe thấy Công tước lẩm bẩm với giọng oán trách:

"Đúng là ngu ngốc đến phút cuối... lại tự chọn cái chết..."

Những lời ấy khiến Isaac cứng người.

Sau khi biết Isaac sẽ trở thành thế thân của mình, Felix đã tuyệt vọng đến mức nào? Cậu ấy đã tự trách bản thân bất lực đến nhường nào? Bị Công tước vứt bỏ như một kẻ vô dụng, nỗi đau ấy sâu đến mức nào?

Mang theo tuyệt vọng như vậy, Felix đã cố giúp Isaac chạy trốn —— bằng cách nhảy xuống từ mái nhà, đánh đổi chính mạng sống của mình.

Chính vì sự tồn tại của Isaac mà Felix nhận ra bản thân đã không còn giá trị, và rơi vào tuyệt vọng. Dù vậy, trong khoảnh khắc chìm trong đau đớn ấy, cậu vẫn chọn cái chết... để giải thoát cho Isaac.

Là lỗi của mình.

Dù luôn khao khát được bảo vệ cậu ấy đến thế, chính sự tồn tại của Isaac đã đẩy Felix đến cái chết. Nếu không có Isaac, chắc hẳn Felix đã sống.

Chính tớ là người đã giết Ark.

Sự thật ấy, nỗi tuyệt vọng ấy, xuyên thấu trái tim Isaac. Và từ lỗ hổng nơi ngực bị khoét rỗng ấy, những ký ức dịu dàng mà cậu đã tạo dựng với Felix dường như đang chảy đi như cát. Trong khi đang đờ đẫn nhìn Felix, Isaac nghe Công tước lên tiếng:

"Kế hoạch vẫn giữ nguyên. Từ hôm nay, cậu là Felix Ark Ridill."

À phải... chính vì muốn tránh điều này, vị hoàng tử hiền hậu ấy đã tự kết liễu đời mình, ước mong Isaac được tự do. Thế mà giờ đây, Isaac lại chà đạp lên tâm nguyện cuối cùng ấy của Felix.

...Chạy trốn ư? Chạy rồi được tự do, sau đó thì sao?

Nếu Isaac biến mất khỏi đây, Công tước sẽ buộc phải công bố cái chết của Felix. Khi đó, cái chết của Felix sẽ được dân chúng chấp nhận... và rồi bị lãng quên.

Giọng nói của Felix khi còn nhỏ vang vọng trong sâu thẳm tai Isaac:

——"Tớ có lẽ sẽ chết trước khi kịp trưởng thành... và rồi tất cả sẽ quên mất một Nhị Hoàng tử yếu đuối, đáng thương. Quên tớ như thể tớ chưa từng tồn tại..."

Chỉ riêng mình tớ nhớ đến cậu ấy... là chưa đủ.

——"...Nếu tớ chết, tớ muốn trở thành một chòm sao... giống như vị quốc vương đầu tiên Ralph. Nếu tớ trở thành chòm sao, mọi người sẽ mãi nhớ đến tớ."

Vậy thì tớ sẽ trở thành Felix. Và khắc ghi cái tên ấy vào lịch sử, để không ai có thể quên cậu.

Một tia sáng u tối lóe lên trong đáy mắt Isaac. Đó là ngọn lửa của sự điên loạn và ám ảnh — quá u tối để một đứa trẻ mười tuổi có thể cất giữ. Con rối mất đi chủ nhân quý giá của mình chầm chậm mở miệng.

"...Ngài có thể tiến hành thủ thuật không?"

Trước lời Isaac, bác sĩ Arthur gật đầu. "Vâng, đương nhiên rồi."

Thế là Isaac Walker đã từ bỏ khuôn mặt của chính mình. Để khắc ghi cái tên Felix Ark Ridill vào lịch sử. Để tất cả mọi người ghi nhớ vị hoàng tử dịu dàng, trẻ tuổi đã chết — như vị anh hùng Ralph.

...Chỉ vì mục đích ấy mà thôi.

* * *

Ca phẫu thuật do bác sĩ Arthur thực hiện kết thúc nhanh hơn dự kiến —— chỉ khoảng một tiếng đồng hồ.

"Giờ cậu có thể tháo băng ra rồi."

Nghe vậy, Isaac tháo lớp băng quấn quanh mặt trong khi cả bác sĩ Arthur và Công tước đều dõi theo sát sao.

Khi lớp băng được gỡ xuống, làn khí đêm mát lạnh lướt qua mặt cậu. Nhưng chỉ điều đó thôi vẫn chưa đủ để xác định phép thuật thay đổi cơ thể đã thành công hay chưa.

Isaac vẫn còn mơ hồ, cho đến khi bác sĩ Arthur đưa cho cậu một chiếc gương tay. Im lặng nhìn vào gương, Isaac suýt nữa đã thốt lên "Ark." Bởi lẽ, người đang nhìn lại từ trong gương... không nghi ngờ gì, chính là Felix.

"Vì cấu trúc xương của hai người vốn đã rất giống nhau, nên thủ thuật không quá khó. Việc xóa các vết sẹo trên lưng mới là phần rắc rối nhất."

Khi Isaac đưa tay luồn vào áo để chạm lên lưng, đúng như lời bác sĩ nói, những vết sẹo đã hoàn toàn biến mất.

Các đầu ngón tay không còn cảm nhận được bất kỳ vết gồ ghề nào — chỉ có làn da mịn màng trượt qua. Vết sẹo trên lông mày phải cũng biến mất. Dù nhìn kỹ thế nào, cũng không thể tưởng tượng rằng đã từng có sẹo ở đó. Vết sẹo duy nhất còn sót lại trên cơ thể hiện tại của Isaac là vết mô phỏng vết thương ở mạn sườn của Felix.

"Tuy nhiên, sự khác biệt về thể hình là điều không thể tránh khỏi, nên tốt nhất là tránh gặp người ngoài trong vòng một năm."

"Cậu sẽ bị coi là đang nằm liệt vì trọng bệnh. Chúng ta sẽ thuê hầu cận mới."

Trong một năm tới, Felix Ark Ridill sẽ phải giả vờ nằm liệt giường vì trọng bệnh. Một năm là đủ để mọi sự thay đổi về vóc dáng được hợp lý hóa như là do giai đoạn dậy thì.

Khi Isaac cố đứng dậy, cậu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn nhẹ. Ban đầu, cậu tưởng đó là do cảm giác ghê tởm khi phải mang gương mặt người khác, nhưng dường như không phải vậy.

"Đó là tác dụng phụ của phép thuật thay đổi cơ thể — nhiễm độc ma lực. Bình thường thì cậu thậm chí sẽ không thể đứng dậy nổi... nhưng xem ra lượng ma lực của cậu khá dồi dào."

Phép thuật điều khiển cơ thể dẫn trực tiếp ma lực vào cơ thể để thay đổi thể chất. Tuy nhiên, khi vượt qua một ngưỡng nhất định, ma lực sẽ trở nên độc hại với con người. Chính vì lẽ đó mà loại phép này bị cấm tuyệt đối.

...Nhưng bằng cách sử dụng loại phép bị cấm đó để tái tạo gương mặt của mình, Isaac giờ đây đang đóng giả làm Nhị Hoàng Tử——một tội ác có thể bị xử tử nếu bị phát hiện.

...Nhưng liệu điều đó còn quan trọng?

Cậu sẽ diễn trọn vai Felix, lừa dối tất cả mọi người. Nếu có thể khắc ghi cái tên này vào lịch sử, cậu sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì. Khi Isaac đang ôm trong lòng quyết tâm u ám đó, Công tước lên tiếng, như muốn đóng chặt cánh cửa thoát thân cuối cùng:

"Nếu cậu định mang tên Felix, thì tuyệt đối không được dùng ma thuật. Sự khác biệt về nguyên tố sở hữu có thể khiến cậu bị bại lộ."

"Đáng tiếc thật, với tài năng của cậu."

"Nếu muốn thể hiện năng lực, hãy làm điều đó mà không dùng đến ma thuật."

Điều Công tước yêu cầu ở "Felix" là một phong thái vương giả hoàn hảo. Rất tốt, vậy thì bắt đầu từ ngoại giao và chinh phục giới thượng lưu.

Đại Hoàng Tử vốn có tiếng là yếu kém trong việc xử lý quan hệ đối ngoại. Như vậy, con đường lên ngôi của Isaac sẽ bắt đầu từ việc chinh phục các quý tộc trong nước thông qua ngoại giao, dần dần tích lũy thành tựu.

Khi Isaac đang cân nhắc các phương án để đạt được mục tiêu, Công tước nhìn ra cửa sổ và lẩm bẩm, "Giờ thì."

"Ta nghĩ đã đến lúc hoàn tất bước cuối cùng."

"...Bước cuối cùng?"

"Chính cậu cũng biết rõ rồi đấy."

Nói rồi, ánh mắt ông ta chuyển sang thi thể của Felix đang được đặt trên một chiếc giường khác.

"Chúng ta sẽ giết Isaac Walker."

* * *

Ở cuối khu vườn của dinh thự nhà Công tước là một túp lều nhỏ mà những người làm vườn thường dùng để chứa đồ. Isaac và bác sĩ Arthur khiêng thi thể của Felix vào bên trong, sau đó rưới dầu khắp căn lều.

Tối nay, họ sẽ thiêu rụi căn lều này, dàn dựng hiện trường giả rằng Isaac đã chết cháy trong đó. Đây là bước cuối cùng trong kế hoạch tráo đổi thân phận.

Ai có thể ngờ được rằng một cái lán ẩm mốc hôi thối thế này lại trở thành cỗ quan tài cho Felix?

Một thành viên hoàng tộc lẽ ra phải được đặt vào quan tài trang trọng, giữa vòng hoa và lời cầu nguyện, rồi được an táng trong khu lăng mộ hoàng gia.

Không, không, người đang chết ở đây không phải là Ark. Đây là Isaac Walker.

Dù đã tự nhủ như vậy bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn vào thi thể của Felix, cảm giác tội lỗi lại dâng lên như muốn bóp nghẹt lấy cậu. Cậu sắp sửa thực hiện một điều vô cùng tàn nhẫn. Dù có cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả là cần thiết, đôi tay cậu vẫn không ngừng run rẩy.

Cậu kéo mấy vật liệu dễ cháy lại gần vũng dầu. Giờ chỉ còn việc châm lửa nữa thôi. Khi Isaac với tay rút que diêm trong lúc đôi tay vẫn còn run bần bật, Công tước – người vẫn im lặng quan sát từ đầu đến giờ – khẽ lẩm bẩm:

"Đây sẽ là nét chấm cuối cùng."

"Hả?" – một âm thanh gần như không thành tiếng thoát ra từ miệng bác sĩ Arthur, cùng với một vòi máu đỏ phụt ra.

Kính mắt rơi xuống nền nhà loảng xoảng, tiếp theo là thân hình của vị bác sĩ ngã sập về phía trước, một con dao găm cắm sâu vào lưng ông ta. Không chút do dự sau khi đâm một nhát vào lưng bác sĩ, Công tước lạnh lùng nói:

"Giờ thì chỉ còn lại cậu và ta biết sự thật."

Khi thấy bác sĩ Arthur bị giết để bịt đầu mối, ý nghĩ duy nhất lướt qua đầu Isaac là:

À, mình đoán được mà.

Nếu Isaac mà mắc sai lầm, trở nên thừa thãi đối với Công tước, ông ta chắc chắn cũng sẽ giết cậu như vậy. Đây là màn cảnh cáo rõ ràng. Nhưng trái tim Isaac đã quá chai lì để còn cảm thấy sợ trước sự tàn độc của ông ta.

...Chỉ là thêm một tội ác nữa mà thôi.

Lẩm bẩm như vậy trong lòng, Isaac châm que diêm. Ngọn lửa cam nhấp nháy nơi đầu diêm vừa chạm vào mép vũng dầu thì liền bùng lên dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh khắp mặt sàn, nuốt chửng hai thi thể.

"Đi thôi."

"...Vâng."

Khắc ghi gương mặt của Felix vào tận sâu trong tâm trí, Isaac rời khỏi túp lều. Ngay sau đó, ngọn lửa dữ dội bao trùm toàn bộ căn lều... nơi yên nghỉ của Felix Ark Ridill.

Ark! Ark!

Ôi, người bạn thân yêu nhất của tớ, đang bốc cháy và tan biến.

Tớ là kẻ tội đồ đã đánh cắp gương mặt và cái tên của cậu, thiêu xác cậu không lời cầu nguyện, không vòng hoa tiễn biệt, trong một cỗ quan tài rực cháy, thiêu cậu thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip