V16C12: Điều Ước Của Vị Hoàng Tử Nhân Hậu


──Báo thù.

Đó luôn là một từ ngữ ngọt ngào một cách đáng sợ đối với Monica.

Khi cha cô qua đời, cô đã có thể lựa chọn sống trong giận dữ và thù hận, sống vì báo thù.

Nhưng Monica chỉ biết khóc, đau buồn... rồi lẩn trốn vào thế giới của những con số.

Không phải là cô không có giận dữ hay căm thù đối với kẻ đã giết cha mình. Mà là... cô sợ bản thân sẽ bị những cảm xúc mãnh liệt đó nuốt chửng.

"Tớ không ngại nếu cậu giết tớ. Cứ siết cổ tớ, hay thiêu tớ thành tro bằng ma thuật của cậu cũng được."

"Tớ không thể..."

Dù Monica trả lời bằng giọng run rẩy, Isaac vẫn giữ tay cô đặt lên cổ mình, không chịu buông ra.

Tay của Isaac lạnh lẽo đến rợn người.

"Nếu tớ là cậu, tớ có thể vạch trần toàn bộ những gì tớ và Công tước Crockford đã làm, rồi tuyên bố sự vô tội của cha mình."

Nếu Monica công bố sự thật về việc tráo đổi thân xác mười năm trước, cô có thể chứng minh cha mình bị xử tử chỉ để che giấu sự thật đó. Nhưng Monica đã không làm vậy.

Vì nếu theo đuổi sự thật đằng sau cái chết của Benedict Rayne bảy năm trước, sự thật về vụ tráo đổi thân xác cũng sẽ bị phơi bày.

Và như thế, việc Isaac bị hành quyết là không thể tránh khỏi.

"...Đúng là nếu tớ nói ra hết, có lẽ tớ đã có thể xoa dịu được nỗi oán hận của cha..."

Khi lên kế hoạch giải cứu Isaac, đó chính là điều khiến Monica trăn trở nhất.

Nếu cô giữ mọi thứ mơ hồ và giấu sự thật trong bóng tối, thì có thể cứu được Isaac.

Nhưng khi đó, cô sẽ không thể đòi lại danh dự cho cha mình.

"...Nếu tớ nói ra tất cả, mọi người sẽ biết cha tớ không phải người xấu... rằng ông là một người tuyệt vời... tớ có thể hét to điều đó cho cả thế giới biết..."

Không biết cô đã mong muốn được gào lên điều đó tại phiên họp Hội đồng Tối cao đến nhường nào.

"Nhưng dù vậy... dù vậy, tớ..."

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống má Isaac.

Tay Isaac dần nới lỏng. Đôi mắt xanh lam nhìn lên Monica, ngỡ ngàng.

Monica cau mặt lại, khẽ lẩm bẩm bằng giọng run rẩy:

"...Tớ muốn cứu cậu. Người vẫn đang sống ở hiện tại."

Cân nhắc giữa danh dự của người cha đã khuất và mạng sống của Isaac, Monica đã chọn mạng sống của Isaac.

Cô đã xin lỗi cha trong lòng... hết lần này đến lần khác.

Monica trượt khỏi người Isaac và lau mắt bằng tay áo choàng. Sau đó, cô lấy ra một cuốn nhật ký bìa da từ chiếc túi bên cạnh ghế sofa.

Ngay khi nhìn thấy bìa nhật ký, Isaac dường như đã nhận ra. Đôi mắt cậu mở to, sững sờ nhìn cuốn sổ.

"...Đó là... của Ark..."

Phải, chính là cuốn nhật ký thực sự của Felix Ark Ridill mà Monica đã lấy được từ tu viện phương Bắc.

Từ khi đọc cuốn nhật ký này, Monica đã quyết tâm:

──Cô nhất định sẽ cứu Ike và đưa cuốn nhật ký này cho cậu xem.

"Xin hãy đọc nó."

Khi Monica đưa cuốn sổ cho cậu, Isaac đón lấy với vẻ căng thẳng, ngón tay khẽ vuốt lên bìa da.

Cậu thở dài, nét mặt đượm buồn như đang chìm vào hoài niệm.

Isaac mở bìa nhật ký. Rồi lật từng trang một cách chậm rãi. Monica im lặng dõi theo.

Trong một lúc lâu, âm thanh duy nhất trong căn phòng yên tĩnh là tiếng lật trang giấy.

Cuối cùng, đến nửa sau cuốn nhật ký, hình ảnh về "Vị hoàng tử lý tưởng" hiện ra.

Bên cạnh hình minh họa là danh sách tiêu chí của một vị hoàng tử lý tưởng. Một trong số đó là "hiền hậu với mọi người", và dòng này được đánh dấu bằng một vòng tròn — ngón tay Isaac khẽ lướt qua dấu đó.

"À... phải rồi. Cái đó là do tớ khoanh tròn."

Cậu khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính mình, rồi nhắm mắt lại.

"Tớ đã dồn người bạn thân nhất vào chỗ chết, thiêu xác cậu ấy, rồi sống thay cậu ấy... vậy mà đến cả một di sản xứng đáng cũng không để lại được..."

Ngón tay Isaac lật thêm một trang. Trang tiếp theo ghi lại sự tuyệt vọng của Felix khi phát hiện ra sự thật.

Và kế hoạch ngây ngô của cậu để giúp Isaac trốn thoát.

"...Tớ đã không thể trở thành vị hoàng tử nhân hậu như cậu mong muốn, phải không, Ark?"

Giọng cậu khản đặc, như một lời thú tội.

Không thể trở thành hoàng tử lý tưởng, không thể để lại một di sản đúng nghĩa, giờ cậu chỉ có thể sống tiếp dưới danh phận Felix Ark Ridill.

Không còn có thể mơ tới ngai vàng, một thân phận chưa trọn vẹn.

"Xin hãy đọc đến trang cuối cùng."

Monica, người nãy giờ chỉ im lặng quan sát, giờ nắm lấy vạt áo của Isaac và cất lời không thành tiếng.

"Ở đó có điều ước thật sự của Felix."

"...Điều ước thật sự...?"

Điều ước mà Isaac từng nghĩ Felix mong muốn là "được ghi nhớ trong lòng mọi người."

Cậu từng nói đến điều đó bằng cách ví von với câu chuyện về vị quốc vương khai quốc, rằng "Tớ muốn để lại tên tuổi, để nó tỏa sáng như một chòm sao."

Nhưng điều ước cuối cùng mà Felix ghi lại ngay trước khi giúp Isaac trốn khỏi biệt thự lại hoàn toàn khác.

Khi Isaac lật trang và nhìn thấy những dòng chữ ấy, cậu sững người.

'Tớ có thể không trở thành một vị vua, nhưng tớ vẫn muốn cố gắng để trở thành một vị hoàng tử nhân hậu mà Ike có thể tự hào.

Dù không thể trở thành một chòm sao huy hoàng ghi trong sử sách, Ike chắc chắn sẽ không bao giờ quên tớ.

Và khi Ike trưởng thành, tớ sẽ đến gặp cậu ấy. Với tư cách là Ark — bạn thân của Ike.

Tớ muốn nghe Ike kể mọi thứ: cuộc sống mà cậu đã chọn, những điều tuyệt vời mà cậu phát hiện ra, những con người tuyệt vời mà cậu gặp gỡ.

Chúng tớ sẽ ngồi uống cùng nhau và trò chuyện như xưa.

Dù lúc đó tớ đã là một ông già, hay thậm chí là một lão già, cũng không sao cả.

Một ngày nào đó, tớ nhất định, nhất định sẽ đến gặp Ike.

Đó là ước mơ của tớ từ nay về sau.'

Felix đã giúp Isaac trốn khỏi biệt thự, mang theo ước nguyện được gặp lại cậu một ngày nào đó.

Dù không thể để lại một di sản vĩ đại hay trở thành một ngôi sao rực rỡ, cậu vẫn tin rằng người bạn thân Ike sẽ không bao giờ quên mình.

"...Cái chết của Felix không phải là tự sát... chắc chắn là một tai nạn."

* * *

Ký ức về đêm đó sống dậy rõ ràng trong tâm trí Isaac.

Dù đã mười năm trôi qua, hồi ức vẫn sắc nét như mới hôm qua.

Hai người lẻn ra khỏi biệt thự để ngắm sao. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tóc cả hai tung bay.

Cành cây đung đưa, lá xào xạc, và bàn tay của Felix đang nắm chặt tay cậu lạnh ngắt.

"Gió bắt đầu mạnh rồi. Về thôi, Ark. Ở ngoài lâu không tốt đâu."

"Ừ..."

──Đúng vậy. Đêm đó gió rất mạnh.

Một chiếc thang được dựng từ ban công tầng cao nhất của biệt thự.

Trên mái nhà, mái tóc vàng của Felix ánh lên dưới ánh trăng.

Một cơn gió mạnh thổi qua, và mặt trăng tròn hiện ra từ sau đám mây.

Những ngôi sao lấp lánh vây quanh mặt trăng nhạt nhòa.

Felix như vừa mới thực sự thấy được những ngôi sao ấy, liền vươn tay về phía bầu trời... và rồi — cậu buông một tay.

Và cậu ngã xuống.

* * *

"Đó là... một tai nạn... sao?"

Đúng là Felix đã gây ra một vụ náo loạn để giúp Isaac trốn thoát, nhưng cậu ấy chưa bao giờ có ý định tự sát.

Felix – bị ông nội ruồng bỏ – không hề chọn cái chết vì tuyệt vọng.

Cậu ấy thực sự đã mơ về một ngày nào đó được đoàn tụ với Isaac.

"Felix muốn cậu được sống tự do. Tìm ra những điều mình yêu thích, những người mình quý mến... rồi đến một ngày, sẽ gặp lại cậu khi cậu đã tìm được những điều ấy."

Đôi mắt cụp xuống của Isaac bị che khuất bởi mái tóc rũ lòa xòa trước trán.

Nhưng Monica đã thấy những giọt nước mắt nhỏ xuống, thấm ướt trang nhật ký.

"...Ark."

Giọng khàn đặc của cậu thốt ra tên người bạn đã khuất.

Isaac từng tự trách mình đã đẩy Felix đến bước đường cùng. Vì thế, cậu đã cố gắng từ bỏ gương mặt và cái tên của mình để sống như Felix, tin rằng làm vậy sẽ hoàn thành tâm nguyện của người bạn nhỏ năm xưa.

Nhưng... điều Felix thực sự mong muốn, từ đầu đến cuối, chỉ là hạnh phúc của Isaac.

Từ bây giờ, Isaac sẽ phải sống với tư cách là Nhị Hoàng Tử của vương quốc này. Khi đã một lần vứt bỏ gương mặt và cái tên, cậu không còn có thể sống như Isaac Walker được nữa.

Dù vậy..., Monica nghĩ.

"Tớ tin là, từ giờ cậu vẫn có thể làm một điều gì đó để hoàn thành ước nguyện của Felix."

Dù hành động bị hạn chế, Isaac vẫn còn sống.

Chỉ cần còn sống, cậu vẫn có thể làm được rất nhiều điều.

"Hãy tìm ra thật nhiều điều thú vị, điều cậu yêu thích, chỉ vì chính cậu và không vì bất kỳ ai khác... Bởi vì đó là... điều Felix mong muốn."

Monica gắng gượng từng lời, cố dệt nên câu nói bằng tất cả tấm lòng, còn Isaac thì từ từ ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ bối rối, nhưng... ngọn lửa ám ảnh trong đáy mắt đã tắt lịm.

Monica khẽ cau mày rồi mỉm cười với Isaac.

"...Vậy nên, hãy sống đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng chết đi sẽ tốt hơn. Nếu cậu chết... thì ước nguyện của Felix sẽ không bao giờ thành hiện thực."

Isaac lặng lẽ nhìn Monica một hồi lâu.

Dù đang căng thẳng, Monica vẫn đối diện với ánh mắt ấy mà không né tránh.

"Cậu..."

Môi Isaac khẽ run lên.

"Tại sao cậu lại... làm đến mức này..."

Tại sao cô lại làm đến mức này, sao cô có thể làm được đến thế──vì một người là nguyên nhân khiến cha cô mất mạng?

Trước ánh nhìn đầy hoang mang của Isaac, Monica ngồi thẳng lưng và nhẹ nhàng hắng giọng.

"Cậu biết đấy... có người từng nói với tớ một câu khiến tớ rất vui, và từ lâu tớ đã muốn một lần tự mình nói ra câu ấy."

"......?"

Trước vẻ ngơ ngác của Isaac, Monica ưỡn ngực đầy kiêu hãnh và tuyên bố.

Đó là lời mà Lana từng nói với Monica khi cô bé ấy cảm thấy áy náy vì lúc nào cũng được cứu giúp:

"Để giúp bạn thì đâu cần lý do, Ike!"

* * *

Cảm giác như khối u nghẹn nơi lồng ngực bấy lâu nay đang tan chảy dần.

Khi hít vào một hơi thật sâu, luồng không khí trong lành lấp đầy phổi. Giống như cậu vừa được thở trọn vẹn lần đầu tiên sau rất lâu.

Phải rồi, cậu đã luôn cảm thấy ngột ngạt... bởi mặc cảm tội lỗi.

Cô gái đã xóa tan những xiềng xích trói buộc Isaac bằng ma thuật kia giờ như sắp ưỡn ngực tự hào, nhưng rồi lại cúi người, bối rối mân mê ngón tay.

"À, ừm, thật ra tớ mà tự gọi mình là bạn chắc hơi tự cao một chút... vì, ừ thì, chúng ta chỉ là bạn... trong cuộc dạo chơi ban đêm thôi mà... với lại..."

Ôi chết rồi.

Isaac bật cười khẽ, vừa thở dài vừa luồn tay vào mái tóc rối bời.

Thấy Monica cau mày đầy lo lắng nhìn mình, Isaac nheo mắt lại.

Thứ lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực cậu là một cảm xúc ấm áp.

...Làm sao mà mình không yêu cô ấy được cơ chứ?

Chịu không nổi cơn xúc động trào dâng, Isaac kéo Monica vào lòng. Một âm thanh "bwoa~" bị bóp nghẹt vang lên từ dưới cằm cậu.

Isaac bật cười khúc khích, âm thanh rung nơi cổ họng, rồi thì thầm bên tai Monica.

"Cảm ơn cậu, Monica."

Rồi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má trắng ửng đỏ của cô.

Cơ thể mảnh mai đang nằm gọn trong vòng tay cậu cứng đơ như khúc gỗ. Monica đưa tay ôm lấy má, đỏ bừng như quả cà chua chín, run rẩy dữ dội.

"Gì... gì... gì... gì..."

"Gì cơ?"

"Không phải móng chân mèoooo!"

Isaac ngửa đầu cười lớn, một tràng cười sảng khoái mà cậu đã lâu không bật ra.

Ngoài cánh cửa, Nero lẩm bẩm, "Tôi là một con mèo biết đọc không khí đấy," rồi ngáp dài, tay cầm một hũ thuốc mỡ nhỏ.

Xin lỗi Cyril, nhưng ad thích Isaac hơn hahaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip