V16C17: Con trai người bán thịt và công chúa


Khi kỳ nghỉ dài tại Học viện Serendia bước vào nửa sau và mùa tiệc tùng trong giới quý tộc tạm lắng xuống, Eliane Hyatt — sau khi trở về từ khu nghỉ dưỡng mùa hè — đang dạo bước trong khu trung tâm thành phố trong bộ váy xanh nhạt vừa được giặt là tinh tươm, tay cầm dù che nắng. Tất nhiên, cô đang cải trang.

Tiệm của cậu ấy chắc là quanh đây thì phải...

Eliane vừa đi vừa dựa vào bản đồ, băng qua khu phố nhộn nhịp cho đến khi cuối cùng cô nhìn thấy tấm biển hiệu mình tìm kiếm và dừng lại.

Cửa hàng thịt Dudley. Đây là nhà của Glenn Dudley, người vừa mới tốt nghiệp Học viện Serendia.

Mới ra trường, Glenn hiện đang làm trợ lý cho sư phụ mình — Pháp sư Kết Giới.

Tuy nhiên, đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Vương quốc Ridill mất đi Pháp sư Bảo Thạch trong hàng ngũ Thất Hiền Giả, và cho đến giờ vẫn chưa tìm được người thay thế. Nghe nói sư phụ của Glenn đã đi khắp nơi trong vương quốc để tìm kiếm ứng cử viên triển vọng.

Vì vậy, Glenn — người hiện đang "trấn giữ căn cứ" — đã quay về giúp đỡ công việc tại cửa hàng thịt gia đình... Ít nhất là theo những gì Eliane biết được nhờ cho người hầu dò hỏi tình hình hiện tại của Glenn.

Tiến lên nào, Eliane, cậu làm được mà. Được rồi, cứ giả vờ như tình cờ đi ngang qua thị trấn này, và khi đi ngang qua nhà của người quen thì nghĩ là nên ghé chào hỏi một tiếng...

Vừa tự nhủ như vậy, Eliane vừa tiến đến cửa hàng thịt Dudley, nhưng ngay khi nhìn thấy Glenn bước ra từ bên trong, cô vội vàng nép mình sau một vật chắn.

Đang bám lấy hai cánh tay của Glenn là hai cô gái trẻ, trông chừng mười bốn hay mười lăm tuổi gì đó.

Cô gái đang bám lấy tay phải của cậu ta có mái tóc nâu nhạt buộc thành đuôi ngựa một bên và đôi mắt hơi xếch.

Cô gái bám lấy tay trái thì tóc cũng màu nâu nhạt, chia thành hai búi nhỏ, và có tàn nhang.

Hai cô gái có nét mặt khá giống nhau, nên chắc hẳn là chị em ruột.

"Này này, anh định đi đâu vậy? Này này, về nhà rồi thì chơi với tụi em đi mà!"

"Đúng đó, tụi em muốn nghe thêm mấy chuyện về Học viện Serendia! Có thật là công chúa học ở đó không?"

Tiếng ríu rít của hai cô gái khiến Eliane nhăn mặt.

Trời ạ trời ạ, đây là chuyện gì vậy chứ? Vừa mới về quê mà đã bị hai cô gái bám lấy không rời... Mà thôi, mình chỉ là người tình cờ đi ngang qua, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến mình cả!

Hai cô gái bá víu vào Glenn với sự thân thiết của những người đã quen được nuông chiều từ lâu. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự quấn quýt thái quá của hai người, Glenn nhíu mày hét lên:

"A, trời đất ơi! Nặng quá đi mất! Ana, Betty, hai đứa lớn rồi mà cứ bám cả hai bên như vậy thì anh không đi nổi đâu!"

"Anh Glenn thật là bất lịch sự với con gái đấy nha!"

"Dù có là anh ruột thì cũng có những điều nên nói và không nên nói đó!"

Nghe đến từ "anh ruột", Eliane bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ hỗn loạn.

Giờ mới để ý, hai cô gái kia đúng là có nét mặt và màu tóc giống Glenn thật.

Trời ơi, thì ra là em gái à. Nếu vậy thì thân thiết cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Tự thuyết phục bản thân như vậy để trấn an trái tim đang nhộn nhạo, Eliane định bước ra khỏi chỗ nấp để gọi Glenn... nhưng có người khác đã lên tiếng trước cô.

"Xin lỗi, thưa ngài Glenn."

"A, tiểu thư Lynn. Chào buổi chiều!"

Người vừa gọi Glenn là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng, ăn mặc như một người hầu. Vẻ đẹp kỳ ảo, thoát tục của cô ta khiến Eliane đứng chết trân tại chỗ.

Lại thêm một nữ hầu xinh đẹp nữa sao? Không biết họ có quan hệ gì nhỉ? Chắc chỉ là khách hàng thôi, đúng không? Chỉ là khách thôi... chắc vậy...

Eliane lùi về sau ẩn nấp trở lại, tay siết chặt cán dù, nuốt nước bọt và tiếp tục quan sát tình hình.

Khi nữ hầu xinh đẹp xuất hiện, hai cô em gái của Glenn reo lên đầy hào hứng:

"A, là tiểu thư Lynn! Chào buổi chiều!"

"Tiểu thư Lynn, hôm nay ngài Louis không đi cùng cậu sao?"

Trước câu hỏi ngây thơ của các cô bé, cô hầu gái xinh đẹp đáp lại bằng một câu nói vô cảm:

"Vâng, ngài Louis... đã hóa thành một chòm sao rồi."

Sau vài giây im lặng, Glenn lên tiếng.

"Thầy đang bay khắp đất nước để tìm ứng viên thay thế vị trí Hiền Giả đúng không?"

"Vâng, tôi chỉ là đang dùng phép ẩn dụ để ví von dáng vẻ của ngài Louis khi sử dụng phép bay lượn trên bầu trời trông hệt như một vì sao băng."

"Ban nãy tôi cứ tưởng thầy qua đời thật rồi chứ."

Từ những gì Eliane nghe lỏm được, có vẻ như tuy cô hầu gái xinh đẹp đúng là người quen của Glenn, nhưng quan hệ giữa họ cũng chỉ dừng lại ở mức đó.

Eliane thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lần này, một người phụ nữ ăn mặc giản dị lại dừng lại trước Cửa hàng Thịt Dudley.

"Chào Glenn. Trông cậu có vẻ khỏe mạnh nhỉ."

Người phụ nữ ấy buộc mái tóc nâu hạt dẻ ra sau, và trong vòng tay cô là một bé gái chừng một tuổi.

Rõ ràng là... không phải dạng đó rồi.

Cô ấy có con nhỏ đi cùng, lại trông lớn hơn Glenn chừng mười tuổi... Eliane thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng của Eliane, gương mặt Glenn lại bừng sáng hẳn lên.

"Cô Rosalie! Chào cô ạ!"

Giọng Glenn lộ rõ sự vui mừng, thậm chí có thể hình dung ra cảnh cậu ấy vẫy đuôi như một chú chó lớn đang phấn khích... Không còn nghi ngờ gì nữa, Glenn đang vô cùng hạnh phúc — và niềm hạnh phúc ấy dành cho người phụ nữ trông có vẻ rất đỗi bình thường kia!

Trong vòng tay người phụ nữ, bé gái khoảng một tuổi bi bô vài tiếng "Oe oe" rồi vươn đôi bàn tay nhỏ xíu về phía Glenn. Cậu dễ dàng bế đứa trẻ vào lòng.

"Leonora, con lớn thật rồi đấy!"

"Chụt~"

Bé gái dùng đôi bàn tay mũm mĩm ôm lấy đầu Glenn rồi thơm chùn chụt vào má cậu.

"Ahaha, nhột quá đi~"

"Chụt~, chụt~"

Khi đứa bé vẫn hồn nhiên thơm má Glenn không ngừng, cô hầu gái xinh đẹp lẩm bẩm bằng giọng vô cảm:

"Nếu ngài Louis mà thấy cảnh này chắc ngài ngất mất."

"Ể, thầy sẽ...? Chẳng lẽ thầy vẫn không biết bế trẻ con đàng hoàng sao?"

"Chính xác là vậy đấy."

"...Uầy."

Eliane nhăn mặt trong chỗ nấp, không tài nào chen vào được cái nhóm nhộn nhịp ấy.

Trời ơi trời ơi, rõ ràng là mình đã lặn lội tới tận đây rồi mà sao người ta lại bị vây quanh bởi toàn là phụ nữ thế này? Khó quá, không sao tiến lại gần nói chuyện được. Với lại, cây dù của mình thò ra như thế kia thì đáng ra cậu ấy phải nhận ra rồi chứ?

Khi Eliane âm thầm cầu mong như vậy từ dưới chiếc dù, Glenn bỗng ngẩng đầu lên.

Nhưng thay vì nhận ra Eliane như cô mong đợi...

"...Ôi chết, tôi phải đi ngay bây giờ!" Glenn nói. "Ana, Betty, hai đứa trông tiệm giúp nhé!"

Nói xong, Glenn trao lại Leonora cho cô hầu gái, rồi dùng phép bay để nhấc bổng lên không trung, vút lên cao qua cả mái nhà. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Eliane run lên vì bực tức, không thể kìm nén cảm xúc được nữa mà hét lớn:

"Aaah! Là sao chứ! Đồ ngốc, Glennnnnnn!!"

Nhưng tiếng gọi ấy không thể chạm tới cậu. Glenn đã bay xa, bay rất xa, khuất dạng nơi bầu trời xa tít.

Thật quá nực cười. Cô đã vất vả tìm hiểu thông tin trước đó, đã cất công lặn lội tới tận nơi này, vậy mà lại thành ra thế này!

Đúng lúc Eliane còn đang đứng như trời trồng, hai em gái của Glenn chạy lại gần cô. Nhìn Eliane đang bối rối, các cô bé ngước lên hỏi:

"Chị gọi anh Glenn khi nãy phải không? Chị là bạn của anh ấy à?"

"Bộ đồ đẹp thế kia... chẳng lẽ chị đến từ Học viện Serendia sao?"

"Đ-đúng vậy..."

Khi Eliane gật đầu ngượng ngùng, hai cô bé reo lên sung sướng:

"Công chúa!"

"Là công chúa thật kìa!"

"Bọn em không ngờ anh Glenn lại có bạn là công chúa từ học viện!"

"Em muốn nghe hết mọi chuyện về Học viện Serendia luôn!"

"Sao chị không đến nhà bọn em uống trà trong lúc đợi anh Glenn quay về nhỉ!"

"Tuyệt quá đi mất! Có công chúa tới chơi nhà mình cơ đấy!"

Hai cô bé phấn khích nắm lấy tay Eliane rồi kéo cô về phía tiệm thịt.

Bị kéo đi trong sự náo nhiệt ấy, mắt Eliane mở to vì kinh ngạc trước tình cảnh bất ngờ.

Ch-chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!

Kết quả là, Eliane đã được mời vào nhà Dudley, thưởng thức đủ món thịt ngon lành và bị cả nhà vây quanh hỏi han không ngừng cho tới khi Glenn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip