Chương 2 - Nhà ảo thuật ban tặng cái chết. The 7th-Egde.
PHẦN 1 :
Giờ là buổi tối, còi báo động của xe cấp cứu và xe cứu hỏa vang lên từ con đường chính và vọng mãi trong màn đêm.
Kí túc xá đã gần như bị bỏ trống, nhưng hệ thống báo cháy rồi cả vòi phun nước có hoạt động đi nữa cũng chẳng phải vấn đề. Trong chốc lát, kí túc xá bỏ trống đã đầy xe cứu hỏa và người đến xem.
Kamijou đã sử dụng bàn tay phải của mình để phá hủy chức năng theo dõi của cái khăn trùm đầu ngay khi còn ở trong phòng cậu trước khi mang nó theo. Nếu cậu vẫn để nó hoạt động và bỏ lại nó ở một nơi nào đó thì đã có thể đánh lừa được những kẻ truy đuổi, nhưng con bé cứ khăng khăng đòi mang nó theo cùng.
Kamijou Touma tặc lưỡi trong một con hẻm. Cậu đỡ cơ thể đẫm máu của Index trong tay, cậu không thể để vết thương của con bé chạm vào đất bẩn.
Cậu không thể giao Index cho xe cấp cứu được.
Thành Phố Học Viện về cơ bản không thích người ngoài. Đó là lí do vì sao xung quanh thành phố có những bức tường bao bọc và ba vệ tinh liên tục giám sát tất cả mọi hoạt động. Kể cả những tài xế xe tải cung cấp vật dụng cho các cửa hàng tiện lợi cũng phải có một thẻ ID riêng để đi vào.
Vì thế, thông tin về một người bên ngoài không có ID như Index sẽ lan ra nếu con bé nhập viện.
Còn chưa nói đến, kẻ thù của con bé còn là một phần của tổ chức nào đó.
Nếu con bé bị tấn công, thiệt hại sẽ ảnh hưởng tới những thứ xung quanh. Hơn nữa, con bé sẽ không thể phòng vệ nếu bị tấn công khi đang phục hồi hoặc phẫu thuật. "Nhưng mình không thể để con bé thế này được."
" Em... sẽ ổn thôi. Nếu anh... có thể làm máu ngừng chảy."
Giọng nói của Index rất yếu và không còn vẻ truyền giáo máy móc khi cô bé đang giải thích về rune.
Và, đó là lí do tại sao Kamijou biết ngay những thứ con bé vừa nói đều là sai. Vết thương của con bé đã vượt qua những thứ một kẻ nghiệp dư có thể giải quyết được bằng cách băng bó. Kamijou đã quen với việc đánh nhau và cậu thực hiện việc tự sơ cứu với hầu hết các vết thương bí mật nhất. Nhưng vết thương sau lưng Index đủ làm cho Kamijou mất đi sự điềm tĩnh của mình.
Chỉ còn một thứ mà họ có thể dựa vào.
Cậu vẫn chưa tin nó, nhưng cậu chẳng có cái gì để tin nữa.
" Này, này! Em có nghe thấy anh không?" Kamijou vỗ nhẹ vào má của Index " Có cái gì có thể trị thương trong mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư của em không?"
Khái niệm về phép thuật của Kamijou chẳng có gì hơn ngoài phép tấn công và phép thuật trị liệu trong RPG.
Đúng là Index đã nói con bé không có ma lực nên không thể sử dụng ma thuật, nhưng Kamijou có thể đối phó với năng lực siêu nhiên, nên nếu Index bảo cậu phải làm gì... Hơi thở của Index nông hơn. Tuy nhiên, đó là do mất máu hơn là đau. Đôi môi nhợt nhạt của cô bé run lên.
"Có... nhưng..."
Khuôn mặt của Kamijou sáng bừng trong chốc lát cho đến khi từ 'nhưng' muộn màng kia chạm đến tâm trí cậu.
" Anh... không thể làm được..." Index thở nhẹ " Kể cả nếu em... dạy anh thần chú... thì năng lực của anh chắc chắn sẽ... cản trở... ư... kể cả khi anh bắt chước... một cách hoàn hảo."
Kamijou giật mình nhìn xuống bàn tay phải của mình.
Imagine Breaker. Sức mạnh ẩn chứa bên trong có thể vô hiêu hóa hoàn toàn ngọn lửa của Stiyl. Và vì vậy nó cũng có khả năng sẽ vô hiệu hóa phép phục hồi của Index giống như thế.
" Khốn kiếp! Không phải vậy nữa chứ... Tại sao lúc nào cũng là lỗi của bàn tay phải này!?"
Vậy có nghĩa là cậu chỉ cần gọi ai khác: như Aogami Pierce hay cô gái Biri Biri Misaka Mikoto chẳng hạn. Khuôn mặt của vài người mạnh mẽ mà cậu không cần phải lo lắng về việc dính phải rắc rối này nổi lên trong tâm trí cậu.
"...?" Index im lặng trong chốc lát "Không... ý em không phải như thế."
"?" " Không phải về cánh tay phải của anh... Vấn đề là... anh là một siêu năng lực gia." Trong cái đêm nóng như thiêu đó, cô bé run lên như đang ở trên một ngọn núi tuyết vào giữa mùa đông. " Phép thuật không phải là... thứ có thể sử dụng bởi 'những người có tài năng' như siêu năng lực gia. 'Những người không có tài năng' muốn... làm những điều như những 'người có tài năng'... có thể làm được... nên họ đã tạo ra thần chú và nghi thức... được biết như là phép thuật."
Kamijou gần như chuẩn bị gào lên "Giờ không phải lúc để giải thích!"
" Anh không hiểu ư...? Có sự khác biệt giữa 'người có tài năng' và 'người không có tài năng'... 'Người có tài năng' không thể sử dụng hệ thống được tạo nên... dành cho 'người không có tài năng'..."
" Cái-?"
Kamijou không nói nên lời. Đúng là thuốc và các điện cực đã được dùng trên các siêu năng lực gia như Kamijou là để cưỡng chế phát triển não bộ theo một cách khác với người bình thường. Đúng thật là cơ thể của họ khác với người khác.
Nhưng cậu không thể tin điều đó. Không, cậu không muốn phải tin vào điều đó.
2,3 triệu người sống ở Thành Phố Học Viện và từng người đều đã trải qua chương trình phát triển năng lực. Kể cả khi điều đó không được biểu hiện rõ ràng, kể cả khi họ không thể bẻ gãy được một cái thìa bằng nỗ lực có thể làm vỡ cả mạch máu não, và kể cả họ là người yếu nhất trong số các siêu năng lực gia, họ chắc chắn cũng có khác biệt so với người bình thường.
Nói cách khác, mọi người sống trong thành phố này không thể sử dụng phép thuật, thứ duy nhất có thể cứu cô bé.
Có cách để cứu người nằm trước mặt cậu, vậy mà chẳng ai có thể làm được.
" Khốn kiếp..." Kamijou để lộ răng nanh như một con dã thú "Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Cái quái gì thế này? Làm thế nào mới đúng đây!?"
Index run rẩy càng ngày càng mãnh liệt.
Điều khó khăn nhất mà Kamijou phải chịu là cái thực tế con bé đang phải nhận lấy sự trừng phạt vì sự bất lực của cậu.
" Tài năng' cái con khỉ." Cậu nói khinh bỉ. " Mình thậm chí còn không cứu được một cô gái đang đau khổ trước mặt mình."
Tuy nhiên, cậu chẳng thể tìm ra giải pháp nào khác cho tình hình này. Cái sự thật 2,3 triệu học sinh sống trong thành phố này không thể dùng phép thuật chính là điều luật mà cậu cần phải phá bỏ đầu tiên.
"...?"
Kamijou chợt nhận ra điều gì đó.
Học sinh?
" Này, bất cứ người bình thường nào 'không có tài năng' đều có thể dùng phép thuật đúng không?"
"... Ể? Ừ."
" Sẽ không có chuyện thất bại chỉ vì người đó không có tài năng phép thuật, đúng chứ?"
" Anh không... cần phải lo lắng về điều đó... Chỉ cần chuẩn bị chính xác và thực hiện chính xác... ngay cả một học sinh trung học cũng có thể làm được." Index nghĩ một chút " Mặc dù, nếu họ thực hiện sai một bước, mọi ngõ ngách trong não và các mạch thần kinh của họ có thể bị nướng chín... Nhưng với sự hiểu biết của mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư của em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo."
Kamijou mỉm cười.
Không cần suy nghĩ, Kamijou nhìn lên như thể đang tru với mặt trăng trên bầu trời đêm.
Đúng là 2,3 triệu học sinh sống trong Thành Phố Học Viện và họ đều đã được phát triển để có một siêu năng lực nào đó.
Tuy nhiên, giáo viên, những người phát triển họ lại là những người bình thường. " Hi vọng là cô ấy vẫn chưa ngủ."
Khuôn mặt của một giáo viên xuất hiện trong tâm trí Kamijou.
Đó là khuôn mặt của Tsukuyomi Komoe, giáo viên chủ nhiệm cao 135cm của lớp cậu, người mà hợp với cái randoresu đỏ hơn dù đã là một giáo viên ăn lương nhà nước.
Kamijou sử dụng điện thoại công cộng để lấy địa chỉ nhà của Komoe-sensei từ Aogami Pierce. (Kamijou đã đã dẫm nát cái điện thoại của cậu vào sáng hôm nay. Và tại sao Aogami Pierce có được địa chỉ của Komoe-sensei vẫn là một bí ẩn. Kamijou nghi ngờ cậu ta là một tên đeo bám.) Kamijou bắt đầu bước đi với cơ thể yếu ớt của Index ở sau lưng.
" Đây rồi..."
Cậu đã tới nơi sau 15 phút đi từ con hẻm đó.
Hoàn toàn không phù hợp với cái vẻ bề ngoài 12 tuổi của Komoe-sensei, đó là một tòa nhà 2 tầng bằng gỗ trông rất cũ kĩ và xuống cấp đến nỗi Kamijou có cảm tưởng như nó đã từng vượt qua một trận đánh bom tại Tokyo. Thêm cái máy giặt được đặt trực tiếp trên hành lang, nó chẳng khác gì một cái nhà tắm.
Bình thường, Kamijou sẽ cợt nhả về nó trong 10 phút tiếp theo, nhưng giờ cậu lại không thể cười nổi.
Sau khi kiểm tra biển tên trên cửa tầng một, cậu đi lên cái cầu thang đổ nát và rỉ sét, kiểm tra các cửa ở đó. Khi đi tới cánh cửa xa nhất trên tầng hai, cuối cùng cậu cũng tìm thấy chữ 'Tsukuyomi Komoe' được viết bằng chữ Hiragana.
Kamijou bấm chuông cửa hai lần rồi đá vào cánh cửa bằng tất cả sức mạnh của mình. Chân cậu đá vào cánh cửa tạo ra một tiếng động rất lớn.
Tuy nhiên, cánh cửa không di chuyển nhiều. Đúng như như mong đợi, Kamijou gặp vận xui và vừa nghe thấy một tiếng crắc khó chịu từ ngón chân cái của mình.
"~ ~ ~!!"
" Vâng, vâng, vâââng! Cánh cửa vừa được gia cố để chống mấy tên bán báo đó. Tôi sẽ mở cửa, được chưa?"
( Tại sao mình lại không thể chờ nhỉ?) Cậu tự trách mình.
Khi Kamijou có suy nghĩ rơi nước mắt đó, cánh cửa mở ra và đầu của một Komoe-sensei đang mặc pijama thò qua khe cửa. Biểu hiện thoải mái của cô rõ ràng là vì cô không thể nhìn thấy vết thương sau lưng Index từ vị trí của mình.
" A, Kamijou-chan. Em bắt đầu đi giao báo bán thời gian hả?"
" Có tờ báo nào mà nhân viên phải gạ gẫm người mua với một nữ tu ở trên lưng không?" Kamijou khó chịu nhận xét. " Em đang vướng vào một chút rắc rối, nên cho em vào trong. Phiền cô."
" C-chờ , chờ, chờ đã!" Komoe-sensei cố gắng ngăn Kamijou trong khi cậu lại đẩy cô đi. " T-tôi không thể để em tự tiện vào phòng tôi được. Và không phải bởi vì phòng tôi đang rất lộn xộn với lon bia rỗng tràn lan khắp phòng hay thuốc lá đầy trong gạt tàn đâu à nha!"
" Sensei."
" Gì cơ?"
"... Để coi cô có thể đùa như vậy khi nhìn thấy thứ sau lưng em không."
" C-cô không có đùa! ... Aaa!?"
" Giờ cô mới nhận ra à!"
" Cô không hê thấy em có một vết thương nặng như vậy ở sau lưng, Kamijou-chan!"
Komoe-sensei cảm thấy sợ hãi khi bất ngờ nhìn thấy máu và Kamijou cuối cùng cũng đã có thể đẩy cô ta sang một bên rồi bước vào phòng.
Hệt như căn phòng của một người đàn ông trung niên đam mê đua ngựa vậy. Cái chiếu tatami rách nát với vô số lon bia rỗng nằm rải rác khắp nơi và chiếc gạt tàn màu bạc có cả núi thuốc trong đó. Trong cái quang cảnh như đùa này, ở giữa phòng còn có một cái bàn trà bị lật ngược như thể do một ông cha khó chịu nào đó trong lúc tức giận đã đá nó vậy.
"... Hiểu rồi. Cô không hề đùa."
" Cô cho đây là thời điểm khó khăn, nhưng em có vấn đề với những cô gái hút thuốc à?"
Kamijou cảm thấy đúng là khó khăn khi nhìn quanh căn phòng của giáo viên chủ nhiệm như trẻ con 12 tuổi của mình và đá mấy lon bia để tạo ra khoảng trống. Cậu miễn cưỡng ngồi lên tấm tatami rách nát, nhưng không có thời gian để chuẩn bị futon. Cậu đặt Index nằm sấp để chắc chắn rằng vết thương của cô không chạm vào sàn.
Vết rách của bộ trang phục đã che khuất vết thương thực tế, nhưng chất lỏng màu đỏ thẫm vẫn đang chảy ra như dầu. " K-không phải em nên gọi cấp cứu à? Đ-điện thoại ở đằng kia?"
Komoe-sensei chỉ vào một góc của căn phòng với cánh tay đang run rẩy. Vì một số lí do nào đó, điện thoại của cô là loại quay số màu đen.
" Ma lực trong máu đang chảy ra cùng với máu."
Komoe-sensei và Kamijou quay về phía Index theo phản xạ.
Index vẫn nằm dài một cách yếu ớt trên sàn nhưng đôi mắt của cô bé vẫn lặng lẽ mở kể cả khi đầu cô đang nghiêng sang một bên như một con búp bê bị hỏng. Đôi mắt cô bé lạnh lẽo hơn ánh trăng nhợt nhạt và kĩ tính hơn cả bánh răng đồng hồ. Đôi mắt hoàn toàn bình thản đến nỗi chúng còn chẳng giống của con người.
" Báo động: Chương 2, câu 6. Việc thất thoát sinh lực gọi là ma lực do mất máu đã vượt quá mức cho phép và chế độ John's Pen đang bị cưỡng chế khởi động... Nếu tình trạng hiện tại vẫn tiếp tục, tôi sẽ mất lượng máu tối thiểu để duy trì sự sống trong 15 phút nữa tính theo giờ chuẩn quốc tế ghi trên tháp đồng hồ ở London. Sẽ tốt hơn nếu các vị nghe theo lời chỉ dẫn của tôi để thực hiện việc điều trị một cách tốt nhất."
Komoe-sensei dường như bị sốc, cô nhìn chằm chằm vào Index.
Kamijou khó có thể trách cô ấy. Dù cậu đã nghe giọng nói này một lần nhưng cậu vẫn không thể quen với nó được.
" Giờ thì..."
Kamijou nhìn qua Komoe-sensei và nghĩ.
Nếu cậu thẳng thừng yêu cầu cô ấy dùng phép thuật, cô ấy chắc chắn sẽ nói giờ không phải lúc để chơi trò cô gái phép thuật và cô cũng đã quá lớn để làm mấy việc ấy rồi. Vậy, cậu phải làm thế nào để thuyết phục cô ấy đây?
" Ưm. Sensei, sensei. Vì đây là trường hợp khẩn cấp nên em sẽ nói ngắn thôi. Em cần phải nói với cô một bí mật nên theo em qua đây."
" Cái gì?"
Kamijou vẫy tay như đang gọi một chú chó nhỏ và Komoe-sensei vẫn tiến lại mà không chú ý gì cả.
" Xin lỗi." Kamijou thì thầm lời xin lỗi với Index.
Cậu nâng bộ trang phục của Index lên để lộ vết thương khủng khiếp ở bên dưới.
" Ểể!?"
Cậu khó có thể trách Komoe-sensei, cô ấy thực sự đã nhảy dựng lên vì quá sốc.
Vết thương rất nặng. Một đường thẳng ngang lưng cô bé. Như một hộp các tông bị cắt đôi bằng thước kẻ và đồ cắt hộp. Ngoài máu đỏ, những thớ thịt hồng, chất béo màu vàng, còn có một thứ gì đó cưng cứng trắng hếu như xương sống bị lộ ra. Vết thương như đôi môi màu đỏ, làn da xung quanh thì tái nhợt đi như thể vừa từ bể bơi bước lên.
" Ư..." Kamijou cố gắng xua đi cơn chóng mặt và cẩn trọng kéo bộ trang phục đẫm máu của Index xuống.
Kể cả khi bộ trang phục chạm vào vết thương, đôi mắt lạnh như băng của cô bé vẫn không hề thay đổi..
" Sensei."
" Ể? Gì cơ?"
" Em sẽ đi gọi cấp cứu. Trong lúc đó, cô cần phải nghe những gì cô gái này nói và làm những gì mà con bé bảo... Chắc rằng con bé không bị mất đi ý thức là được. Nhìn bộ quần áo đó chắc cô cũng biết, con bé là một người theo đạo. Em cảm ơn." Nếu cô ấy xem nó chẳng khác gì ngoài an ủi cô gái, cô ấy có thể tiếp tục nghĩ phép thuật là điều không tưởng. Vì thế, Kamijou đã chuyển sự tập trung trong tâm trí Komoe-sensei từ việc điều trị vết thương sang cuộc đối thoại bằng những việc làm cần thiết.
Komoe-sensei gật đầu với một gương mặt nghiêm túc và có phần trắng bệch.
Một vấn đề nữa là Kamijou phải giết thời gian ở đâu đó bên ngoài trong khi việc đó diễn ra.
Nếu để xe cấp cứu đến trước khi phép thuật hoàn thành, 'việc an ủi' sẽ chấm dứt, nghĩa là cậu không thể thực sự gọi cấp cứu.
Nhưng, chỉ riêng điều đó không có nghĩa là Kamijou phải rời đi. Sau cùng, cậu vẫn có thể quay số 117 bằng cái điện thoại đen trong phòng và giả vờ gọi cấp cứu trong khi thực tế chỉ nói chuyện với đoạn ghi âm.
Vấn đề thực sự nằm ở chỗ khác.
" Này, Index." Kamijou nhỏ giọng với Index đang nằm trên sàn nhà " Anh có thể làm gì được không?"
" Không. Lựa chọn tốt nhất của anh là rời khỏi đây."
Lời lẽ quá rõ ràng và ngắn gọn đó làm Kamijou nắm chặt tay phải một cách đau đớn.
Không có gì mà Kamijou có thể làm được và tất cả là vì chỉ cần có mặt trong phòng, bàn tay phải của cậu sẽ hoá giải phép thuật phục hồi.
"... Vậy nhé, sensei. Em sẽ đi tìm một cái điện thoại công cộng."
" Chờ đã... ể? Cô có điện thoại ở-..."
Kamijou mặc kệ lời nói của Komoe-sensei, mở cửa, và rời khỏi phòng.
Cậu nghiến chặt răng vì thực tế cậu chẳng thể làm gì được trừ việc rời đi.
Kamijou chạy khắp thành phố suốt đêm. Khi chạy, cậu nắm chặt bàn tay phải có thể vô hiệu hóa cả hệ thống của Chúa nhưng lại chẳng thể cứu nổi một con người.
Sau khi Kamijou rời phòng, Index mấp máy đôi môi nhợt nhạt.
" Giờ chuẩn Nhật Bản lúc này là mấy giờ? Còn nữa, hôm nay là ngày mấy?" " Giờ là 8h30 phút tối ngày 20 tháng 7..."
" Cô không nhìn vào đồng hồ. Thời gian đó có chính xác không?"
" Cô không có đồng hồ trong phòng, nhưng đồng hồ sinh học của cô chính xác đến từng giây cho nên em đừng có lo."
"..."
Em không cần phải nghi ngờ cô nhiều như thế đâu. Cô nghe nói có một vài người đua ngựa còn có đồng hồ sinh học chính xác đến một phần mười giây lận, và em có thể điều chỉnh nó thông qua thói quen ăn uống và các hoạt động nhịp nhàng." Komoe-sensei giải thích trong bối rối.
Cô có thể không phải là siêu năng lực gia nhưng thực tế cô vẫn là một cư dân trong Thành Phố Học Viện. Những khái niệm trừu tượng về các phương diện y tế hay khoa học được coi là những kiến thức phổ thông thông thường ở đây, đó là sự khác biệt của thành phố này so với những nơi khác.
Vẫn còn nằm sấp trên sàn, Index nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt vô hồn.
" Từ vị trí của các vì sao và góc độ của mặt trăng... thời gian tương thích với quỹ đạo của sao Thiên Lang với độ lệch là 0.038. Giờ, để xác đinh lại một lần nữa: thời gian hiện tại theo giờ chuẩn của Nhật Bản là 8h30 tối ngày 20 tháng 7, đúng không?"
" Ừ. Chính xác hơn giờ đã qua 53 giây rồi, nhưng... A, không!! Đừng có ngồi dậy chứ!!"
Komoe-sensei hoảng hốt cố gắng ấn Index nằm xuống trong khi cô bé cố đứng dậy, tiếp tục làm tổn hại cơ thể đang bị thương của mình, nhưng ánh mắt của Index vẫn không có một chút dao động. Cái nhìn của cô bé không đáng sợ hay xuyên thấu.
Tất cả mọi cảm xúc chỉ đơn giản là biến mất như một bóng đèn bị tắt.
Không có dáng vẻ thật sự nào trong đôi mắt ấy. Cứ như là cô bé đã lạc mất linh hồn vậy.
" Không thành vấn đề. Nó có thể phục hồi." Index nói trong khi đi về phía cái bàn trà giữa phòng. " Gần cuối chu kì của Cự Giải. Thời gian trong khoảng từ 8 giờ đến nửa đêm. Hướng tây. Dưới sự bảo vệ của Undine, vai trò của thiên sứ là thiên thần..."
Tiếng nuốt nước bọt của Komoe-sensei vang vọng khắp căn phòng.
Bất ngờ, Index vẽ một vài biểu tượng gì đó trên bàn trà bằng ngón tay dính máu của mình. Kể cả những người không biết về vòng tròn phép thuật cũng sẽ nhận ra đó là một thứ gì đó thuộc về tôn giáo. Komoe-sensei vốn đã nhút nhát, nhưng bây giờ có thứ gì đó đã đẩy cô vào im lặng.
Sau khi vẽ cái vòng tròn bằng máu lên khắp bàn trà, Index vẽ tiếp một biểu tượng ngôi sao 5 cánh.
Kí tự của một ngôn ngữ xa lạ nào đó cũng được viết lên xung quanh. Những từ đó có vẻ giống với những từ ngữ mà Index đang lẩm bẩm. Cô bé hỏi về chòm sao và thời gian vì những từ được viết sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian hay mùa Trong khi Index làm phép, cô bé không hề biểu hiện những dấu hiệu yếu ớt của một người bị thương. Một sự tập trung tuyệt vời, cảm tưởng như sự đau đớn đang tạm thời bị cắt đứt.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sau lưng Komoe-sensei khi cô nghe thấy tiếng máu chảy từ người cô bé.
" C-c-cái gì vậy?"
" Phép thuật." Index ngưng lại một chút sau từ đó. " Giờ tôi cần sự giúp đỡ và cơ thể của cô. Nếu cô làm theo những gì tôi bảo thì sẽ chẳng có ai gặp bất hạnh, và cô sẽ tránh được việc trở thành mục tiêu trả thù của bất kì ai.
" L-làm sao em có thể nói chuyện bình tĩnh như thế được!? Hãy nằm xuống và đợi xe cứu thương tới! Ưm... băng gạc, băng gạc. Với vết thương nặng đến thế này mình nên băng lại động mạch chính để ngăn máu chảy..."
" Cấp độ điều trị cỡ đó không có tác dụng đối với vết thương của tôi. Tôi không quen lắm với khái niệm cấp cứu nhưng nó có thể khiến vết thương khép miệng trong 15 phút nữa và cung cấp lại đầy đủ ma lực cho tôi không?"
"..."
Đúng là xe cấp cứu sẽ đến sau 10 phút nếu họ gọi ngay lúc này, và cũng sẽ mất thời gian tương tự để đưa cô bé đến bệnh viện, hơn nữa, việc chữa trị sẽ không bắt đầu ngay khi cô bé vừa tới bệnh viện được. Komoe-sensei không hiểu cái khái niệm bí ẩn ma lực kia nghĩa là gì, nhưng đúng là chỉ khâu vết thương cũng không thể đem sinh lực của cô bé trở lại.
Dù cho vết thương được khâu lại bằng kim chỉ ngay lập tức, thì cô bé xanh xao kia liệu có quá yếu để có thể cầm cự được cho tới khi sinh lực phục hồi không?
" Làm ơn." Index hỏi mà không có chút thay đổi nào trong biểu hiện của cô.
Hỗn hợp máu tươi và nước bọt chảy ra từ khoé miệng cô bé.
Cô bé không hề có sức mạnh và cũng chẳng đáng sợ chút nào. Nhưng đáng sợ hơn cả là sự điềm tĩnh và ung dung đến kinh người toát ra từ Index. Những hành động như đang làm vết thương mở rộng khiến cô bé trông giống một cỗ máy bị hỏng vẫn tiếp tục hoạt động mà không nhận ra có điều gì đó không ổn.
( Nếu mình làm điều gì mà cô bé phản đối, tình trạng của cô bé có thể tệ hơn.)
Komoe-sensei thở dài. Tất nhiên cô chẳng tin vào phép thuật. Tuy nhiên, Kamijou đã nhờ cô tiếp tục trò chuyện để chắc rằng cô bé không bị mất ý thức.
Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng không để cô bé bị kích động và đặt hi vọng của cô vào việc gọi cấp cứu nhanh nhất có thể của Kamijou, và vào những thiết bị sơ cứu chuyên nghiệp của EMT trong xe cứu thương.
" Vậy cô phải làm gì đây? Cô có phải là cô gái phép thuật đâu."
" Cảm ơn vì sự hợp tác. Đầu tiên, lấy cái... cái... cái thứ màu đen đó là gì vậy?"
"? À, cái đó là thẻ nhớ của trò chơi điện tử."
"???... Rồi, được rồi. Dù sao thì, lấy cái thứ màu đen đó đặt giữa bàn."
" Chính xác hơn, nó là cái bàn trà..."
Komoe-sensei làm như được bảo và đặt thẻ nhớ vào giữa bàn trà. Rồi cô lấy một cây bút chì kim, một hộp sôcôla rỗng, hai cuốn sách bìa mềm và cùng đặt chúng lên bàn trà. Cô còn lấy hai bức tượng nhỏ được tặng kèm trong phần ăn ( phần ăn trẻ em) và đặt chúng nằm cạnh nhau.
Komoe-sensei tự hỏi ý nghĩa của chúng là gì, nhưng trông Index vẫn hoàn toàn nghiêm túc, dù nhìn cô bé như sắp gục đến nơi. Nhưng rồi tất cả những lời tự vấn của cô đều biến mất trước ánh nhìn sắc như thanh kiếm Nhật được phát ra từ gương mặt nhợt nhạt ấy.
" Mấy thứ này là gì? Em gọi nó là phép thuật nhưng đây chẳng phải là chơi búp bê sao?"
Chắc là như vậy, mọi thứ như một phiên bản thu nhỏ của cả căn phòng. Cái thẻ nhớ là bàn trà, hai cuốn sách kế bên là kệ sách và tủ đồ, hai bức tượng nhỏ thì ở vị trí chính xác của hai người trong phòng. Khi những hạt thủy tinh được thả lên bàn trà, dường như chúng dừng lại ở đúng vị trí của mấy lon bia nằm rải rác khắp phòng.
" Vật thay thế là gì không quan trọng. Giống như một cái kính lúp phóng to không phụ thuộc vào việc thấu kính làm bằng thủy tinh hay nhựa... chỉ cần hình thức và vai trò giống nhau thì nghi lễ có thể tiến hành." Index thì thầm trong khi cô đổ đầy mồ hôi. "Tôi chỉ cần cô thực hiện chính xác theo chỉ dẫn của tôi. Nếu cô nhầm lẫn thứ tự, thì hệ thần kinh của cô sẽ bị nướng chín đấy."
"???"
" Tôi đang nói về việc thất bại thì cơ thể cô sẽ biến thành miếng thịt và cô sẽ chết đấy. Hãy cẩn thận." " Ư!?" Komoe-sensei gần như hét lên, nhưng Index vẫn tiếp tục mà không hề chú ý gì cả.
" Giờ chúng ta sẽ tạo một ngôi đền cho thiên sứ đáp xuống. Hãy hát theo tôi."
Những gì mà Index thốt ra sau đó vượt qua khái niệm từ ngữ bình thường, trở thành thứ chẳng giống âm thanh. Không hề suy nghĩ ý nghĩa của nó, Komoe-sensei cố gắng bắt chước theo giai điệu thành một thứ gì đó như tiếng ngân nga hay bài ca. Và...
" Kyahh!?"
Đột nhiên, những thứ trên bàn trà cũng bắt đầu 'hát'. "Kyahh!?" Một trong số chúng cũng hét lên cùng lúc đó. Các đồ vật đang dao động. Giống như sự dao động được truyền đi dọc theo sợi dây của chiếc điện thoại đồ chơi rồi phát ra âm thanh trong cái cốc bằng giấy ở đầu bên kia, bức tượng dao động và mô phỏng lại âm thanh của Komoe-sensei.
Lí do Komoe-sensei không hoảng sợ và bỏ chạy khỏi phòng là do cô đang sống trong một thành phố với 2,3 triệu siêu năng lực gia. Một con người bình thường chắc đã nghĩ là mình mất trí rồi.
" Kết nối hoàn tất." Giọng của Index và giọng nói trên bàn trà khiến âm thanh như được nhân lên. Đền thờ được tạo ra trên bàn đã kết nối với căn phòng. Nói một cách đơn giản, mọi thứ diễn ra trong căn phòng sẽ diễn ra trên bàn, và mọi thứ diễn ra trên bàn sẽ diễn ra trong phòng này."
Index đẩy nhẹ bàn trà bằng chân của mình.
Trong chốc lát, toàn bộ căn hộ rung chuyển dưới chân Komoe-sensei như vừa có động đất lớn.
Cô có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt của căn phòng đang dần trở nên trong lành hơn, tựa như không khí trong một khu rừng vào buổi sớm.
Tuy nhiên, không có vẻ gì là có sự hiện diện của thiên sứ. Tất cả những thứ hiện diện trong căn phòng lúc này có thể nói là vô hình. Một cảm giác kì lạ xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Komoe-sensei, như thể cô đang bị quan sát bởi hàng ngàn cầu mắt từ nhiều hướng.
Rồi, Index đột nhiên kêu lên.
" Hãy tưởng tượng! Hãy tưởng tượng một thiên thần vàng trong hình hài trẻ con! Hãy tưởng tượng một thiên thần tuyệt đẹp với đôi cánh!"
Khi thực hiện phép thuật, việc xác định phương hướng là điều quan trọng.
Ví dụ, một viên sỏi khi ném xuống biển sẽ tạo ra một gợn sóng nhỏ. Tuy nhiên, một viên sỏi ném xuống một xô nước sẽ tạo ra gợn sóng khá lớn. Khái niệm này cũng tương tự. Để thay đổi thế giới bằng phép thuật, nơi diễn ra sự thay đổi phải được phân định.
Người bảo vệ là một vị thần tạm thời của cái thế giới nhỏ phân định đó. Nếu ta tưởng tượng đúng về một người bảo vệ, gắn bó với hình dạng của nó, và tự do điều khiển nó, ta có thể dễ dàng tạo ra những thứ bí ẩn trong khu vực giới hạn đó.
Komoe-sensei không hề nhận được lời giải thích nào, và đã có một khoảng thời gian khó khăn để tưởng tượng ra một thiên thần. Từ 'thiên thần vàng' chỉ làm cô nghĩ tới một thiên thần vàng hoặc năm thiên thần bạc
Khi những hình ảnh trong tâm trí Komoe-sensei mất đi sự gắn kết, những sự hiện hữu xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo và mất đi hình dạng của nó. Một cảm giác khó chịu chạy dọc sau lưng của Komoe-sensei như thể cô bị bọc trong lớp bùn hôi thối dưới đáy đầm lầy vậy.
" Chỉ cần tưởng tượng là được! Đây không hẳn là triệu hồi một thiên thần. Nó chỉ là sự tập hợp những ma lực vô hình. Nó sẽ tạo thành hình dạng như ý muốn của cô như một người sử dụng phép thuật!"
Cô ấy có lẽ đã thực sự tuyệt vọng bởi vì giọng nói máy móc, lạnh lùng của Index cũng ngày càng sắc lạnh như nước đá. Đôi mắt của Komoe-sensei mở to vì sự thay đổi đột ngột đó và cô bắt đầu lẩm bẩm trong hơi thở "... Một thiên thần dễ thương, một thiên thần dễ thương, một thiên thần dễ thương."
Một cách lờ mờ, cô điên cuồng nhớ về hình ảnh một nữ thiên thần mà cô từng thấy trong một bộ shoujo manga cách đây rất lâu.
Nó là một thứ gì đó giống như một lớp bùn vô hình lơ lửng trong bầu không khí của căn phòng được định hình bằng cách bị nhét vào bên trong một quả bong bóng hình người... hay ít nhất đối với Komoe-sensei thì nó là như vậy. Cô rụt rè mở mắt mình ra để kiểm tra.
'... Hử? Việc này không phải triệu hồi thiên thần thật à?'
Ngay khi sự ngờ vực xâm nhập tâm trí cô, quả bóng nước hình người vỡ tung và lớp bùn vô hình đó lan ra khắp căn phòng. "Kyahh!!"
"... Quá trình gắn kết với hình dạng đã thất bại." Index nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lẹm. " Ít nhất ngôi đền vẫn được bảo vệ bởi một Undine xanh, thế cũng đủ rồi... Tiếp tục."
Lời nói của cô bé khá lạc quan, nhưng đôi mắt của Index không gợn một ánh cười.
Komoe-sensei lùi lại tựa như một đứa trẻ bị bố mẹ phát hiện ra bài thi hỏng mà nó đã cố gắng giấu đi.
" Hát đi. Chỉ một chút nữa là xong thôi."
Mệnh lệnh rõ ràng đã ngăn cản không để Komoe-sensei mất đi sự bình tĩnh của mình dù cho cô đang ngày càng rối rắm và khả năng suy nghĩ cũng đang giảm dần.
Index, Komoe-sensei và hai bức tượng nhỏ trên bàn trà cùng hát. Phần lưng bức tượng của Index bắt đầu tan chảy.
Tựa như cao su bị bật lửa đốt nóng. Nó tan chảy, bề mặt bị mất đi sự mấp mô, trở nên mịn hơn, nguội đi rồi cứng lại một lần nữa, cuối cùng hình dạng của nó cũng quay trở lại.
Komoe-sensei cảm thấy như trái tim mình đang bị đóng băng.
Cùng lúc, Index ngồi đối diện với cô qua bàn trà.
Cô không đủ can đảm để đi vòng qua và xem chuyện gì đang xảy ra ở sau lưng Index.
Mồ hôi khó chịu vẫn đang phủ kín khuôn mặt xanh xao của cô bé.
Đôi mắt thủy tinh của cô bé vẫn không biểu hiện dấu hiệu gì của sự đau đớn hay khó chịu.
" Sự bổ sung ma lực và sự ổn định tình trạng đang được xác định. Chế độ John's Pen quay về trạng thái nghỉ."
Như bóng đèn vừa được bật sáng, một tia sáng nhẹ trở về trong ánh mắt của Index. Như một ngọn lửa đã được thắp lại trong cái lò sưởi nguội lạnh, hơi ấm bắt đầu tràn ngập khắp không gian.
Ánh nhìn trong mắt của Index thật tử tế và ấm áp, khiến Komoe-sensei chẳng thể làm gì ngoài việc cảm nhận sự ấm áp của chúng. Đó là ánh nhìn của một cô gái bình thường.
" Giờ, nếu người bảo vệ hạ phàm trở về và ngôi đền bị phá hủy, mọi thứ sẽ chấm dứt." Index cười một cách đau đớn. " Đây chính là phép thuật. Giống như 'apple' và 'ringo' có cùng một ý nghĩa vậy. Cô không cần đến chiếc đũa thủy tinh khi chiếc ô nhựa đã đủ trong suốt. Những lá bài Tarots cũng thế. Chỉ cần thiết kế và những con số phù hợp với nhau, cô có thể biểu diễn trò bói toán với mấy trang bìa sau của cuốn shoujo manga."
Mồ hôi của Index vẫn không ngừng rơi.
Nỗi sợ ngày càng xâm chiến tâm trí Komoe-sensei. Cô bắt đầu lo lắng rằng những điều cô vừa làm chỉ làm cho tình trạng của Index tệ hơn.
" Đừng lo lắng." Index nhìn như sắp ngất đến nơi " Giống cảm lạnh thôi. Cô cần dựa vào chính sức mình để cảm thấy khá hơn. Vết thương đã liền lại nên tôi sẽ ổn thôi."
Ngay sau khi vừa nói xong, cô bé đổ gục lên sàn. Bức tượng nhỏ cũng ngã theo. Cái bàn trà rung nhẹ và căn phòng kết nối với nó bị ảnh hưởng bởi sấm rền.
Komoe-sensei định chạy vòng qua bàn tới chỗ Index, nhưng Index lại bắt đầu hát.
Khi Komoe-sensei làm theo và hát bài hát cuối cùng, bầu không khí kì lạ biến mất, thay vào đó là bầu không khí ngột ngạt của căn hộ bình thường đầy vỏ lon bia rỗng và tàn thuốc lá. Komoe-sensei thận trọng lắc cái bàn trà nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
( Cảm ơn trời.)
Komoe-sensei nhắm mắt lại một cách nhẹ nhõm. Komoe-sensei nghĩ rằng bất cứ ai cũng sẽ vui mừng khi vết thương chí mạng của mình được chữa lành, nhưng Index lại nói về một chuyện khác.
" Em mừng là em không còn là gánh nặng cho bất kì ai." Komoe-sensei ngạc nhiên nhìn Index. " Nếu em chết ở đây, anh ấy sẽ phải mang một gánh nặng lớn mất."
Index nhắm mắt lại như đã đi vào giấc ngủ và sẽ không nói thêm gì nữa. Khi lưng của cô bé đó bị cắt đôi, khi cô bị ngất xỉu, khi cô thực hiện nghi lễ, cô chưa từng nghĩ về bản thân mình. Cô chỉ nghĩ về người đã đưa cô đến đây.
Komoe-sensei không thể nghĩ như vậy. Cô không có ai để nghĩ như vậy. Đó là lí do tại sao cô hỏi thêm một điều nữa. Cô chắc là Index đã ngủ và sẽ không thể nghe thấy cô, nhưng đó chính là lí do vì sao cô hỏi điều đó, vậy mà cô bé đã trả lời trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
" Em không biết."
Cô bé chưa bao giờ cảm thấy như vậy với ai khác trước đây và cô cũng không biết cái cảm xúc đó là gì. Nhưng, khi anh ta liều lĩnh nổi giận vì cô khi đối mặt với gã pháp sư ấy, cô đã muốn anh ta chạy ngay đi dù cô cho cô có phải bò tới chỗ anh ta và buộc anh ta phải làm vậy. Khi anh ta chạy thoát khỏi Innocentius, cô đã nghĩ cô sẽ khóc khi anh ta quay lại. Cô không thể hiểu được, nhưng khi cô ở bên cạnh anh ta, không có gì theo ý của cô và cô bé cảm thấy mình trở nên thiếu thận trọng.
Tuy nhiên, những điều bất ngờ ấy thật thú vị và làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. Dù là cô không thể nhận ra thứ cảm xúc đó là gì.
Lần này, Index chìm vào một giấc ngủ sâu với nụ cười trên môi, như thể cô bé đang tận hưởng một giấc mơ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip