4
Sân bay Incheon sáng cuối thu.
Trong cái lạnh se sắt của buổi sớm, sảnh quốc tế đông nghịt người. Tiếng loa thông báo chuyến bay, tiếng lốp vali lăn dài trên nền đá, tiếng bước chân gấp gáp xen lẫn những lời tạm biệt, dặn dò, những tiếng cười cố gượng cho một cuộc chia xa. Dòng người đưa tiễn kéo dài đến tận cửa check-in, chen chúc và tấp nập như thể ai cũng sợ lỡ mất một câu cuối cùng.
Giữa biển người hối hả ấy, Park Jimin vẫn dễ dàng nổi bật. Trong chiếc áo trench coat màu beige nhã nhặn, chiếc mũ len xám đội lệch, dáng người mảnh khảnh mà gương mặt lại sáng bừng. Anh đứng giữa một nhóm nhỏ, tuy không nhiều người, nhưng ánh mắt ai cũng tha thiết và yêu thương.
Người phụ nữ tóc muối tiêu, gương mặt hiền hậu mà đôi mắt hoe đỏ, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của con trai. Bàn tay ấy từng bé xíu bám lấy vạt áo bà năm nào, giờ đã là bàn tay của một người đàn ông sắp bay đến nửa vòng thế giới để theo đuổi giấc mơ. Giọng bà run run mà đầy dặn dò:
- Đi cho giỏi nghe con, ở bên đó ai có làm gì, có lạnh có đói chỉ cần nhớ, ở đây còn mẹ với ba, còn nhà mình, lúc nào cũng đợi con về.
Jimin mím môi, cổ họng nghèn nghẹn. Đôi mắt cay xè nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng, siết chặt bàn tay nhăn nheo ấy.
- Dạ mẹ giữ sức khỏe nha. Con sẽ về mà, nhất định sẽ về.
Ba Jimin thì vẫn vậy, là người ít nói nhưng tình cảm thì nặng sâu như đất. Ông dang tay ôm lấy Jimin thật chặt, bàn tay to vỗ nhẹ lên lưng anh một cái, giọng khàn đặc mà vững chãi:
- Làm người thì phải ngẩng đầu. Ở đó có khắc nghiệt thế nào, nhớ người Busan không biết cúi.
Jimin nghe mà thấy cay nơi khóe mắt, cười khàn khàn:
- Dạ ba yên tâm con nhớ mà.
Mẹ Jungkook tiến tới, chẳng nói nhiều lời hoa mỹ, chỉ ôm chặt lấy Jimin vào lòng như đã từng ôm cậu con trai nhỏ của mình ngày còn bé. Bàn tay bà vỗ nhẹ lên lưng Jimin, giọng nói dịu dàng mà ấm áp như sưởi tan cả cái lạnh ngoài sân bay:
- Lớn rồi đi đâu nhớ giữ sức khỏe, nhớ ăn nhớ ngủ nghe chưa. Paris đẹp thật đấy nhưng lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo, đừng để ốm.
Jimin mím môi, khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng mà mắt lại ươn ướt:
- Dạ bác đừng lo, con nhất định giữ gìn mà.
Ba Jungkook đứng bên cạnh, vỗ vai anh một cái chắc nịch, ánh mắt đầy tự hào như thể đối đãi với con trai ruột của mình. Giọng ông trầm trầm mà vững vàng:
- Nhà này ai đi xa cũng phải thành người có giá trị, làm điều con thích, sống tử tế, đàng hoàng. Bác mong sớm đến ngày được coi fashion show của con, nhớ nghe.
Jimin nghe mà tim thắt lại một nhịp, sống mũi cay xè. Anh cúi đầu thật sâu:
- Dạ con hứa! Nhất định sẽ không để mọi người thất vọng.
Khoảnh khắc đó, giữa sân bay tấp nập người qua lại, trong ánh mắt của ba mẹ Jungkook là thương, là tự hào, là niềm mong mỏi dành cho đứa con trai của nhà người khác mà cũng đã trở thành một phần của gia đình họ từ lâu.
Jungkook kéo tay Jimin lại khi thấy hai người kia vừa bước vào khu sảnh tiễn khách. Giữa đám đông tấp nập, hai dáng người ấy nổi bật đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.
- Jimin, để em giới thiệu với anh.
Jungkook cười khẽ, ánh mắt long lanh như đứa trẻ sắp khoe báu vật.
- Đây là anh họ của em, Kim Namjoon. Tổng giám đốc tập đoàn đá quý NM Diamond, người đứng sau hầu hết những bộ trang sức đắt nhất châu Á. Tính tình khó ưa, mặt hay nghiêm vậy thôi chứ dễ thương lắm.
Namjoon nhướng mày, giả bộ lườm:
- Cái gì mà khó ưa?
Tất cả đều bật cười. Jungkook tiếp tục:
- Anh Namjoon cũng là người thiết kế bộ trang sức cho show debut của anh ở Paris đó. Hôm nay ảnh tới tiễn anh vì anh biết sao không? Vì ngưỡng mộ ý chí lì lợm và cái mặt đẹp của anh đấy.
Namjoon phì cười, vươn tay bắt chặt lấy tay Jimin, ánh mắt sáng rực:
- Anh là Namjoon, tổng giám đốc NM Diamond, cũng là người thiết kế riêng bộ trang sức cho show debut bên Paris sắp tới mà em sẽ diễn. Jungkook khen em dữ lắm, anh với Jin phải xem tận mắt mấy show indie trước đây rồi.
Jimin thoáng ngỡ ngàng, nhưng lập tức cúi người lễ phép bắt tay, mắt cong lên:
- Em rất vinh dự được gặp anh. Em cũng nghe về NM Diamond lâu rồi. Không ngờ có ngày được diện bộ trang sức của anh trên sàn quốc tế.
Namjoon bật cười, ánh mắt lấp lánh:
- Lần này diễn được bộ nào thì anh tặng bộ đó, xem như quà gặp mặt. Lần sau em về nước, nhớ để anh tặng món khác giá trị hơn.
Jin cười khoái chí, khoác vai Namjoon:
- Công ty Namjoon giàu có thế, model như anh còn chưa được tặng lần nào mà nhóc này có rồi nha.
Jungkook lại kéo người bên cạnh:
- Còn đây là Kim Seokjin, model quốc tế, đàn anh của anh luôn. Người mà fan nữ bên Pháp mê nhất đấy.
Jin nháy mắt cười, vai khoác nhẹ Jimin:
- Nghe về cậu suốt rồi, hôm nay mới gặp. Khỏi phải lo, anh mà gặp người giở trò với cậu bên Paris là anh tán vỡ mặt hết.
Jimin bật cười, cúi đầu chào lễ phép:
- Em rất vui được gặp hai anh. Thật vinh hạnh.
Jin mỉm cười, vỗ vai Jimin, ánh mắt dịu dàng như ánh đèn sân khấu:
- À mà này, hôm debut ở Paris anh với Namjoon cũng bay sang. Anh có lời mời dự show rồi, ngồi hàng ghế đầu luôn đó nhóc.
Jimin thoáng sững người, mắt sáng lên như trẻ con nghe kể chuyện.
- Thật ạ?
- Ừ, đương nhiên.
Jin nháy mắt.
- Anh mà không sang thì ai ngồi đếm từng bước catwalk của cậu? Nhớ hôm đó đừng để đàn anh quê mặt đấy.
Namjoon cười lớn, khoác vai Jin:
- Em không biết thôi, cái show debut này Jin chờ còn hơn chờ lịch ra album mới. Lúc biết em diễn bộ trang sức bên anh thiết kế, ảnh réo anh đi đặt vé từ lúc chưa có lịch, nhưng ai ngờ lại được mời dự show.
Jin gật gù, giả vờ nghiêm túc:
- Anh đợi lâu lắm rồi đó, nhìn thằng nhóc cậu từ sàn indie mà giờ được sải bước ở Paris, không đi thì phí đời.
Jimin vừa cảm động vừa bật cười, cúi người thật sâu:
- Em hứa hôm đó em sẽ đi thật đẹp, ngẩng đầu mà bước để hai anh tự hào.
Ở giữa sự tấp nập, cái ôm cái bắt tay đơn giản mà đầy ấm áp, ánh mắt chứa chan những điều chưa kịp nói. Một lời hứa nhẹ thôi, nhưng lại mang sức nặng của cả niềm tự hào và tình thương. Jungkook ôm lấy vai Jimin, giọng đầy tự hào:
- Hai người này là gia đình của em, cũng là người mà sau này, khi anh trở về với ánh đèn, nhất định phải mời ngồi hàng ghế đầu xem anh diễn.
Namjoon bật cười sảng khoái:
- Ừ anh chờ cái ngày đó. Nhớ đấy, đi cho rực rỡ vào. Đứa nào ăn hiếp, gọi về anh và Jin của em làm chủ cho em .
Cả ba bật cười, cái kiểu cười của những người chưa quen mà đã quý nhau thật lòng. Giữa sân bay đông nghịt, họ đứng đó, những cái ôm chặt, những câu dặn dò chẳng hoa mỹ mà nặng tựa ngọn núi. Không phải xã giao, mà là người từng trải nhận ra người có ý chí và lúc đó, Jimin biết mình không chỉ đang mang theo giấc mơ của riêng bản thân, mà còn là kỳ vọng của những người tốt bụng và kiêu hãnh này.
Jungkook đứng đó, dáng cao gầy trong chiếc áo khoác đen, hai tay đút túi, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chăm, nơi khóe miệng vẫn cố nén một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như sắp tan nước. Jimin quay sang, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ dang tay ôm chặt lấy cậu. Cái ôm siết chặt, như muốn gom hết mọi ấm áp của Seoul gửi theo cùng anh tới Paris.
Jungkook dụi cằm vào hõm vai quen thuộc, giọng nghèn nghẹn:
- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Mệt quá thì về, đừng cố. Về đây sống với em, em nuôi anh được
Jimin thoáng sững người, rồi khẽ bật cười, cười mà mắt đỏ hoe:
- Ừ nếu mệt quá, anh về. Lúc đó nhóc con nhà họ Jeon phải nuôi anh cả đời đấy.
Jungkook siết chặt tay anh, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Jimin, giọng thấp đến nghẹn:
- Em nuôi!
Không phải lời hứa hẹn hoa mỹ, cũng chẳng cần thề thốt điều gì lớn lao. Chỉ là một câu "em nuôi" mà đủ khiến tim người đối diện mềm nhũn.
Jimin cúi xuống, cười dịu, vỗ vỗ má cậu:
- Thôi đừng nhõng nhẽo, anh đi rồi về.
Rồi anh quay lưng đi thật nhanh, sợ bản thân nhìn thêm một giây nữa sẽ chẳng dứt nổi. Jungkook thì đứng yên đó, bàn tay vẫn giữ lấy mu bàn tay vừa được hôn, mắt hoe hoe nhưng cười khẽ:
- Nhất định phải về đấy Park Jimin.
Phía sau, loa sân bay vang lên tiếng thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Jimin đan tay vào tay Jungkook, siết một cái cuối cùng.
- Anh đi nhé.
- Ừ bay đi. Bay cho rực rỡ vào. Rồi nhớ về."
Cái ôm cuối cùng, cái nắm tay siết chặt, những ánh mắt ngập nước mà chẳng ai dám rơi giọt nào. Giữa sân bay tấp nập, có hai người đứng lại vì nhau. Và rồi, Jimin quay bước, chẳng dám ngoảnh đầu lại vì anh biết, chỉ cần ngoái đầu, đôi mắt ướt kia sẽ giữ anh lại mất. Giấc mơ Paris chờ phía trước. Và người chờ ở lại, cũng chính là điều đẹp nhất đời anh.
Tiếng loa gọi chuyến bay sang Paris vang lên lần cuối.
Nhân viên sân bay cúi người ra hiệu cho đoàn khách chuẩn bị vào khu vực soát vé. Jimin đứng đó, tay siết chặt quai vali, đôi mắt ươn ướt mà ánh lên một thứ ánh sáng rất lạ, thứ ánh sáng của một người sắp đi làm chuyện lớn, và sắp để lại sau lưng cả thanh xuân của mình.
Anh cúi đầu thật sâu, một cái cúi đầu cho quê nhà.
Một cái cúi đầu cho những người đã thương anh bằng tất cả những gì họ có.
Rồi anh xoay người bước đi, bóng dáng nhỏ bé lẫn vào giữa dòng người tấp nập nơi sân bay, dần khuất sau dãy người xếp hàng dài, nhưng phía ngoài khu vực soát vé, chẳng ai rời mắt.
Mẹ Jimin, người phụ nữ tóc đã lấm tấm bạc, bàn tay gầy nắm chặt tay chồng. Khóe mắt đỏ hoe, nước mắt cứ lặng lẽ rưng rưng nhưng chẳng rơi. Bà cắn môi, cố nuốt nghẹn, nhưng trong ánh mắt ánh lên niềm tự hào khôn xiết.
- Con mình đó... thằng nhỏ ngày nào giờ đi làm chuyện lớn rồi.
Ba anh siết tay vợ, ánh mắt dõi theo không rời, gương mặt sắt lạnh nhưng vai ông khẽ rung. Ông gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười mà suốt đời ông chỉ dành cho những điều khiến ông thực sự tự hào.
Mẹ Jungkook đưa khăn chấm khóe mắt, cố giấu đi chút nước đọng lại, môi run run nhưng nụ cười đầy dịu dàng:
- Giỏi lắm, con của mẹ...
Ba Jungkook khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trong đáy mắt là niềm vui và sự mãn nguyện không giấu nổi. Ông vỗ vai con trai mình, rồi nhìn về phía Jimin, gật đầu một cái thật khẽ.
Namjoon đôi mắt sắc lạnh thường ngày cũng dịu lại. Anh thở hắt một hơi, ngửa mặt lên trời, khóe môi cong lên:
- Giỏi lắm nhóc... đi đi, sống cho rực rỡ vào.
Jin khoanh tay đứng kế bên, ánh mắt ngời sáng niềm hào, là người từng đứng dưới ánh đèn quốc tế, anh biết rõ giá trị của từng giây phút này. Jin khẽ cười, gật đầu, đôi mắt ươn ướt nhưng trong veo:
- Ngẩng cao đầu mà đi, Jimin à cho cả thế giới này biết Park Jimin là ai.
Cuối cùng là Jungkook, cậu đứng đó, đôi tay siết chặt lấy nhau, ánh mắt chăm chăm dõi theo bóng dáng quen thuộc ấy. Môi cậu khẽ mím, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nén, chỉ cần Jimin quay lại một lần thôi, cậu chắc chắn sẽ chạy tới mà ôm chặt lấy anh.
Nhưng anh không quay đầu, cánh cửa tự động lặng lẽ khép lại, ngăn giữa họ một khoảng không. Chuyến bay đưa anh đến Paris, mang theo cả giấc mơ, tuổi trẻ và những tháng ngày họ đã cùng nhau lớn lên. Jungkook siết bàn tay, cắn nhẹ môi dưới, cố nuốt cái nghẹn. Cậu khẽ lẩm bẩm, như gửi vào khoảng không mênh mang của sân bay:
- Đi đi, Park Jimin em tự hào về anh.
Ngoài sân bay, gió lùa qua, cuốn theo chút lạnh buốt nhưng trong lòng mỗi người đứng đó lại nóng bừng một cách kỳ lạ. Tự hào, thương yêu, và một phần trái tim họ cũng theo chuyến bay ấy mà bay về phía Paris xa xôi.
Chuyến bay rời Seoul chở theo bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường ấy, mang theo những lời chưa kịp nói, những cái ôm chưa đủ chặt. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối, họ thấy Park Jimin rời đi với ánh mắt chất chứa nhiều ước mơ đến vậy. Trên đất Paris xa xôi ấy, chuẩn bị chào đón một ngôi sao. còn những người ở lại lặng lẽ giữ riêng cho mình một lời hứa rằng ngày Park Jimin trở về, tất cả sẽ cùng đứng dưới bầu trời Busan, ngẩng đầu đón anh trong hào quang rực rỡ nhất.
——————-
🖍️ mấy chap đầu vẫn còn êm chán lắm. Có vài đoạn thật sự là tui ưu ái cho Jm rất nhiều, vì theo mạch truyện là phải nhàn nhàn rồi từ từ chông gai lên, xong mới thành công thật sự
🖍️ Có vài khúc xưng hô khác với ban dầu thì đó DSL à chủ ý của tui á, chớ không có lộn gì đâu.
📝 Trench coat nam là một loại áo khoác dài, thường làm từ chất liệu chống thấm nước, có nguồn gốc từ trang phục quân đội, nổi bật với các đặc điểm như cổ bẻ, đai lưng, và hàng cúc đôi. Áo trench coat nam thường có chiều dài từ ngang mông đến đầu gối, thậm chí có thể dài đến bắp chân, và được thiết kế để giữ ấm, chống nước, đồng thời mang lại vẻ ngoài lịch lãm, phong cách
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip