~~light shadows~~
Chương 1: Gặp đỡ
Cặt
Một cơn đau đớn dữ dội xuất hiện ở cổ tôi, mắt tôi nhạt dần
Xoạt
Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là mơ thôi sao? Nhưng nó lại chân thực đến kì lạ, cổ tôi cảm thấy có chút nhức mỏi.
Rồi tôi giật mình nhìn quanh phòng, đây... đây không phải phòng của tôi, đây là đâu?
Một căn phòng hoàn toàn xa lạ tôi ra khỏi giường và nhìn một vòng quanh căn phòng, wow nó đẹp và lớn quá mình chưa thấy một căn phòng đẹp thế này.
Tôi nghe được tiếng mở cửa, tôi quay mặt nhìn ra cánh cửa thấy một người mặt áo vest cài lơ ở trên cổ mặt khá nghiêm túc và bê thứ gì đó giống như đồ ăn vậy, đặt trên bàn và đi ra ngoài không nói một tiếng nào, làm tôi hơi sợ và không thể suy nghĩ được gì thêm cả.
Một lúc sau tôi bình tĩnh lại, tôi bước tới cái bàn mà ông kia mang đồ ăn vào cho tôi và tôi nhìn thấy ở trong đó là một cái bánh sandwich và một cốc nước để trên bàn, nhưng tôi không dám động đến nó mà chỉ nhìn thôi...
Tôi chợt tự hỏi mình?
Vì sao tôi lại ở một căn phòng sang trọng và rộng rãi như vậy và còn có người, hình như mang đồ ăn vào cho mình xong quay lưng lại không nói một lời nào và ra ngoài thật kỳ lạ, tôi thấy rất sợ và nổi hết da gà trên người tôi ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc thì đằng sau tôi hình như có một người nào đó đang vỗ vào vai tôi và gọi tôi là rin.
Tôi hơi ngạc nhiên và cũng hơi run tôi quay mặt về phía người đang ở đằng sau lưng tôi và thấy một khuôn mặt một người con trai rất đẹp trai tôi ? Tôi ngẩn người ra nhìn anh ta
- Rin cô làm sao vậy? Cô không thích căn phòng này sao hay tôi đưa cô vào căn phòng khác đẹp hơn nha ...
Anh ta nói một mạch làm tôi chỉ kịp ú ớ
- Sao cô không trả lời vậy?
- Tôi tức và quát lên
- Anh có cho tôi nói câu nào đâu!
Lúc đó anh ta mới ngớ người
- Cô nói đi.
- Anh là ai? Sao anh gọi tôi là Rin ? Còn đây là đâu?
- À, xin lỗi tôi chưa tự giới thiệu
Anh ta đứng và cúi đầu xuống lịch lãm nói:
Tôi tên là Ayato Hadaka,cô có thể gọi tôi là Ayato cũng được. Còn tên Rin thì về sau cô sẽ biết
Sau đó anh ta cười bí hiểm. Điều đó chỉ làm thôi thúc trí tò mò của tôi
Sau đó anh ta nói:
À quên mất từ hôm nay cô sẽ ở nhà tôi luôn đây sẽ là căn phòng của cô.
Cô cứ yên tâm căn nhà này tôi sống một mình sẽ không ai làm phiền đâu.
- Anh nói gì cơ? Tại sao tôi lại phải ở đây? Tôi còn về nhà với bố nữa cho tôi đi.
------------------------------------
*****************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip