Chap 2: Jeon Jungkook

Hắn ta bị đánh hai cái, bên mặt đã tê rần đau đớn, thấy Jeon Jungkook còn định đánh tiếp, hắn liền nhanh tay bắt lấy tay cậu, vật ngã cậu ra nền đất.
" Cậu đánh tôi hai cái..."
Còn chưa kịp nói xong, Jeon Jungkook đã quay sang cắn vào tay hắn.
" Mẹ nó, bỏ ra".
Hắn ta có cảm giác thịt của mình chuẩn bị bị giật đứt rồi.
" Này này, con mẹ nó. Cậu là chó hả? Mau buông ra".
Hắn ta vừa nói vừa đánh vào mặt cậu.
Jeon Jungkook cảm thấy bị đánh đau liền buông ra, liếm liếm môi nhìn hắn.
Đôi mắt cậu long lanh, trong màn đêm như toả sáng. Đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng sương mỏng, long lanh như chứa cả dải ngân hà trong ánh mắt.
Hắn...bị hớp hồn.
Chưa được 3 giây. Jeon Jungkook lại vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của hắn, lại một quyền nữa giáng xuống.
Nhưng hắn cũng tránh được rồi. Không tránh thì một quyền vừa rồi thật sự là muốn đòi mạng.
Hắn nhìn cậu đánh giá. Chân nhỏ eo thon, nhưng lại mang sức mạnh không thể coi thường.
Đang đánh trả lại, hắn chợt nghe thấy đầu hẻm có tiếng người.
" Jungkook... Jeon Jungkook"
Hắn liếc nhìn cậu, cố gắng ghi nhớ gương mặt này.
Một ngày nào đấy, hắn sẽ đòi lại hai cú đánh vừa rồi.

Park Jimin thấy cậu mãi không quay lại, lo lắng mà chạy đi tìm.
Bên ngoài cũng không thấy cậu đâu, Park Jimin không phải là lo lắng cho Jeon Jungkook, mà là lo lắng cho những kẻ gặp cậu.
Jeon Jungkook khi say không đùa được đâu. Lỡ có án mạng giữa phố thì quá phiền phức.
Tìm kiếm một lúc liền thấy một kẻ như đang nằm dưới đất của một con hẻm. Con hẻm quá tối nên cậu không thể nhìn rõ được, liền lên tiếng gọi.
" Jeon Jungkook?"
Park Jimin nhìn cậu đang nằm trên nền đất ngủ ngon lành, quần áo cũng bị bẩn hết, đầu tóc thì rối tung. Ai không biết còn tưởng cậu bị cưỡng hiếp...
Park Jimin không gọi nữa, trực tiếp vác cậu ra khỏi con hẻm. Lấy xe rồi đưa cậu về.

Jeon tộc.
Park Jimin vốn là khách quen ở đây, đi đến cổng liền cứ thế lái xe vào tận trong cửa biệt thự.
Người làm thấy anh liền biết anh đưa thiếu gia nhà mình trở về.
Jeon Jungkook được đưa lên phòng trong trạng thái không biết gì cả. Cậu cứ thế nằm vật ra giường ngủ quên trời đất.
Park Jimin nhìn cậu, bất lực cười một tiếng.

Anh đi xuống dưới lầu, liền thấy Jeon mẫu đang ngồi ở sofa.
" Muộn rồi mà bác chưa ngủ ạ?"
Jeon mẫu nhìn anh, hiền hoà cười: " Ta chưa thấy buồn ngủ. Con đưa Jungkook về sao?"
Park Jimin đáp lời: " Vâng, em ấy có hơi uống say một chút."
Jeon mẫu: " Kookoo nghịch ngợm, vất vả cho con vì suốt ngày phải trông nom thằng bé."
" Con không thấy vất vả, em ấy cũng không đến mức nghịch ngợm đâu." Park Jimin nói.
Anh nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi quay ra Jeon mẫu, nói: " Cũng muộn rồi, con xin phép về trước."
Jeon mẫu: " Ừ. Con về cẩn thận"

Jeon Jungkook tỉnh dậy là lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Cảm giác đầu tiên của cậu đó chính là: đau đầu.
Cậu chẳng nhớ gì chuyện tối qua. Nhìn thấy mình đang ở trong phòng, liền chắc mẩm là do Jimin đưa về. Ngoài anh ra còn ai.
Jeon Jungkook lật đật dậy đi tắm, cả người cậu chẳng chỗ nào là sạch sẽ.

Chừng 10 phút sau, Jeon Jungkook bước ra thì thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng.
" Mẹ..."
Jeon mẫu liếc nhìn cậu. Bà cũng đã đến cái tuổi trung niên, nhưng nhan sắc lại được bảo lưu rất tốt, cả người lại thêm chút cốt cách cao sang, làm cả người bà như có tiên cốt.
" Uống say?"
Jeon Jungkook: " Vâng"
Jeon mẫu nhấp một ngụm trà rồi lại nghiêm khắc nhìn cậu.
" Năm nay con bao nhiêu tuổi?"
Jeon Jungkook: " 25 tuổi"
Jeon mẫu: " Cảm thấy mình còn trẻ con?"
Jeon Jungkook vẫn ngoan ngoãn đáp:" Con không"
" Con nên nhớ, con là con trưởng của gia tộc, là kẻ sẽ gánh vác cả huyết mạch này. Con phải thời thời khắc khắc nhớ rằng bản thân con là ai, có thể giao du với mấy kẻ không có học đấy sao?"
Phải. Cậu là con trưởng của Jeon tộc. Không phải là kẻ sinh ra đầu tiên. Mà ba của cậu, chính là con của dòng chính. Là người mang dòng máu của chính thất.
Jeon gia vốn là một gia tộc có bề dày lịch sử cả trăm năm, là gia tộc lâu đời, mỗi một thế hệ của gia chủ, năm thê bảy thiếp là điều bình thường.
Có điều chỉ có con cái của dòng chính được chấp thuận là con cháu của gia tộc, còn những đứa trẻ sinh ra từ thê thiếp, không bao giờ có được sự ưu ái như những đứa trẻ dòng chính.
Jeon Jungkook là cháu trai trưởng của Jeon Tộc.
Kẻ ngoài nhìn cậu cao sang.
Nhưng đâu ai biết được cậu lại căm ghét cái danh xưng đấy thế nào.
Jeon Jungkook lớn lên trong sự đấu đá nội bộ, là kẻ máu mủ tình thân nhưng cũng sẵn sàng lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Cái cuộc sống bức bí, lúc nào cũng trong tình trạng đấu đá khiến cậu gần như phát điên, muốn thoát khỏi cái địa ngục đội lốt ngai vàng này.
Jeon Jungkook bắt buộc phải ưu tú. Ưu tú hết mức có thể. Cậu không được phép sai phạm. Đó là lối sống mà mẹ vẽ ra cho cậu. Hoàn hảo tới mức không tỳ vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook