Chap 4: Kim Taehyung
Jeon Jungkook: " Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ."
Hắn ta nhìn cậu, nở một cụ cười trầm thấp.
Hắn ta từng bước tiến lại gần.
" Đứng lại" Jeon Jungkook lên tiếng cảnh cáo.
Hắn ta giống như bị điếc càng tiến sát lại gần.
Ngay cái giây phút Jeon Jungkook định bóp cò, hắn liền chộp lấy cây súng, dùng lực bẻ tay cậu.
Jeon Jungkook cảm thấy xương mình như vỡ vụn, đau đớn mà thả cây súng trên tay xuống, làm nó rơi xuống sàn phát ra tiếng lạch cạch.
Hắn ta nhân cơ hội ấy liền đá văng cây súng ra xa, dùng lực đẩy cậu lại về phía tường.
Lưng Jungkook bị đập mạnh vào tường, tay thì bị gã cố định lại. Cơn đau từ lưng ập lên não khiến đầu cậu ong ong chưa kịp định hình.
Đột nhiên một mùi gỗ đàn hương bủa vây lấy cậu, lượn lờ xộc thẳng lên mũi, bên môi là cảm giác bị gặm nhấm.
Cmnnnnnnn!!!!! Jeon Jungkook thầm rủa khủng khiếp trong lòng.
Cậu há miệng định cắn nhưng hắn lại nhanh hơn, nắm bắt cơ hội mà đưa lưỡi vào miệng cậu.
Bờ môi đỏ mọng bị cắn mút đến sưng đỏ, hắn dùng lưỡi của mình mút mát những thơm ngọt từ cậu.
Mùi hương này thật khiến gã say đắm.
Cảm nhận hơi thở của cậu đang trở nên khó khăn, hắn mới từ từ buông cậu ra.
" Nhớ ra chưa, tiểu xinh đẹp?"
Nghe câu nói của hắn, trong đầu cậu bỗng chợt hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt về tối hôm say rượu.
Hôn...
Mẹ nó, chết tiệt thật mà.
Là gã.
Là tên khốn có vấn đề não này.
Nhìn gương mặt cậu biến hoá cảm xúc, từ ngây dại đến đỏ mắt cáu kỉnh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Hắn chợt bật cười nhìn cậu.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Hắn ta nhạy bén phát giác, mỉm cười rồi ghé sát tai cậu.
" Nhớ cho kỹ. Kim Taehyung là tên tôi. Nếu cậu dám quên, tôi sẽ cướp đi đời trai của cậu, tiểu xinh đẹp của tôi"
Hắn ta cười rồi bỏ tay cậu ra, nhặt lấy khẩu súng rồi nhảy ra ngoài cửa sổ gần đó.
Jeon Jungkook lúc này mới hoàn hồn lại.
WTF!!! Đây là tầng 5. Tầng 5 đấy. Nhảy xuống khác gì với tự tử không.
Đến lúc cậu nhìn ra cửa sổ, đã không thấy bóng dáng của hắn nữa rồi.
Jeon Jungkook bất giác sờ vào môi mình, có một cảm giác sưng tấy nhẹ. Cũng đúng thôi, hắn ta hôn mà ngấu nghiến như hổ rình mồi.
Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Jeon Jungkook cậu bị cưỡng hôn giữa thanh thiên bạch nhật!!!!
Cậu lờ mờ nhớ ra tối qua hắn ta cũng hôn cậu như vậy. Đúng chính là như vậy. Cậu cũng nhớ cậu đã đánh hắn hai cái. Jeon Jungkook biết bản thân mình khi say thường không kiểm soát được, nên hai cú đánh kia chắc chắn là phải đau.
Lúc nãy kẻ kia đội mũ, hắn lại cúi đầu xuống nên cậu không thể nhìn rõ dung mạo hắn. Chỉ biết được cái tên: Kim Taehyung.
Con mẹ! Cậu nhất định sẽ nhớ rõ cái tên chó chết này!
Jeon Jungkook đưa tay chà xát mạnh lên môi mình như để chùi đi thứ gì dơ bẩn lắm.
" Đừng để tôi tìm thấy anh, nếu không tôi nhất định sẽ cho anh biết cảm giác anh thế nào mới được gọi là đau khổ"
Cậu nhanh chóng quay lại bàn ăn vì nhận ra mình đã đi hơi lâu.
Park Jimin thấy cậu quay lại liền hỏi: " Em làm gì lâu vậy?"
Jeon Jungkook cười cười, nói: " Em gặp một người bạ..."
Còn chưa nói hết câu cậu đã thấy Jimin nhổm người dậy, một tay nắm lấy cằm cậu, anh từ từ cúi người xuống quan sát.
Nhìn gương mặt xinh đẹp phóng đại đang gần ngay trước mắt. Jeon Jungkook theo phản xạ liền đẩy anh ra. Có lẽ là do trong đầu cậu vẫn ám ảnh chuyện lúc nãy.
Park Jimin bất ngờ bị cậu đẩy liền lùi ra sau hai bước. Anh đanh mặt nhìn cậu
" Em gặp ai?"
Nhìn môi cậu sưng đỏ giống như...vừa trải qua một nụ hôn nồng cháy với một ai đó. Nghĩ tới đây Jimin có thể cảm nhận được máu mình đang dồn lên não.
Jungkook từ khi nào lại có mấy loại quan hệ như vậy? Hơn nữa là kẻ nào?
Anh từng chứng kiến sức lực của Jungkook, nếu cậu vẫn tỉnh táo, không kẻ nào có thể có được thân thủ tốt như Jeon Jungkook.
Vì thế nên không ai cưỡng bách cậu... Mà là cậu tự nguyện???
Jeon Jungkook nhìn anh tức giận, đột nhiên thấy hơi bất ngờ. Ngày thường Jimin là người hoà nhã, anh luôn tỏ thái độ lịch sự trong mọi tình huống.
Tự dưng...anh lại nóng giận với cậu.
Jeon Jungkook: "... Em chỉ gặp bạn thôi."
Cậu không muốn nói ra với anh chuyện vừa rồi, cảm thấy không cần thiết phải làm phiền anh.
Park Jimin nhận ra mình thất thố, liền thu liễm cảm xúc lại
" Xin lỗi em"
Jeon Jungkook vẫn nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, mày cậu khẽ nhíu lại. Anh sao đột nhiên lại phản ứng gay gắt vậy cơ chứ?
Park Jimin không giải thích gì thêm, chỉ nói cậu ăn nhanh rồi còn phải về.
Jeon Jungkook tinh tế nhận ra cảm xúc của anh thay đổi, nhưng cậu cũng không biết vì sao.
Cậu không có thói quen hỏi chuyện lung tung, nên chỉ im lặng ăn đồ ăn của mình.
Không khí trong bàn ăn đột nhiên giảm xuống. Một kẻ vẫn giữ nguyên thái độ mang chút tức giận, một kẻ lại im lặng ăn uống, nhìn gượng gạo biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip