Nước đường sẽ ngọt hơn

Yagami Light đã hạ được kẻ thù truyền kiếp – thám tử giỏi nhất thế giới, người đã thề đưa hắn ra ánh sáng, kẻ đã đẩy hắn vào bao nhiêu bế tắc, căng thẳng, khiến hắn hàng đêm mất ngủ, mỗi ngày đứng ngồi không yên. Và cũng là người mà, thật trớ trêu, thật ngu dốt, thật đau đớn làm sao, được hắn vô tình trao đi trái tim.

Giờ đây anh nằm trong vòng tay hắn, như sau những lần họ ái ân, yếu đuối và mong manh. Bàn tay anh bám chặt lấy vai hắn, cặp mắt kinh hoàng và khổ sở nhìn con quỷ đội lốt người. Trong giây cuối đời này, L trông tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết; thật tuyệt đẹp, thật quá lộng lẫy, anh lại làm hắn rung động một lần nữa, và lòng hắn nhói đau như chia sẻ cơn đau trong lồng ngực của người đang hấp hối.

Và hắn yêu anh, hắn yêu thực lòng. Vậy mà cớ sao, hắn chẳng thể kiềm chế nụ cười méo mó hiện ra trên môi. Hắn chất vấn mình, như thể đang bóp cổ bản thân, rằng đã điên cuồng với lý tưởng đến mức nào mới có thể biểu lộ một sự đắc ý đến kinh tởm như thế? Đến khi anh từ từ nhắm đôi mắt mỏi mệt lại, nụ cười vẫn còn đó, nhưng trong hắn vật lộn dữ dội. Hắn chẳng thể xóa đi nụ cười, thứ tự nó đã trở nên mếu xệch, còn đôi mắt dao động trong cơn sóng thần của sự tuyệt vọng, bị nuốt chửng trong niềm tội lỗi đen ngòm. Chẳng còn đâu sự chắc chắn và mừng vui nữa. Chỉ toàn hối tiếc và buồn đau.

Cơ thể L dần lạnh lẽo trong đôi tay của hắn. Tim anh đã ngừng.

Thật vô lý biết bao. L sẽ chết như thế này ư? Nụ cười tắt lịm. Cơn lạnh thấu xương bao phủ lấy hắn như một trận bão tuyết, cuốn trôi phần toan tính tối tăm cuối cùng. Hắn muốn thét lên, và hắn đã làm, vào cái bản mặt của thứ số phận đã sắp đặt họ đến với nhau, cũng chia cắt họ khỏi nhau.

Mùi vị chiến thắng thật ngọt ngào, nhưng chẳng thể ngọt bằng đôi môi anh. Hắn đã khắc ghi hương thơm ấy trong trái tim, mùi dâu ngọt ngào, vị đường thoang thoảng, tựa rằng anh là một chiếc bánh kem. Chiếc bánh kem mà hắn không lúc nào phát ngán, dù hắn đã nếm qua cả ngàn lần. Khao khát vẫn chẳng nguôi.

Cổ họng hắn đã khô khốc, mà hắn đã nói gì đâu. Hắn thấy đau quá. Hắn lẽ ra không được đau, nhất là khi hắn đã thành công loại bỏ vật cản lớn nhất trên con đường của mình, đã gạt được cái giá treo cổ ra khỏi đầu mình rồi. Thế nhưng hắn vẫn chẳng thể ngăn bản thân siết chặt lấy cơ thể vô hồn của L, chống lại bất cứ ai đưa anh khỏi hắn, nỗ lực cảm nhận lần chót làn da của anh áp vào bàn tay mình, cố gắng in hằn bóng hình anh trong đôi mắt này. Hắn không muốn mất anh. Hắn, mâu thuẫn làm sao, muốn anh ở lại với hắn. Mặc kệ sự thật rằng chính hắn đã gây ra điều này. Chính hắn là tên sát nhân.

Trước cây thập tự giá vô tình trên mộ phần của L, nhắc nhở hắn về sai lầm khủng khiếp nhất của hắn, như thể L đang ngồi trên đó trong khi hắn bám lấy mặt đất; hắn cảm tưởng mình đang bị cả thiên đường phán xét. Hắn là Chúa đúng không, tuy nhiên bấy giờ hắn chỉ là một con người sa ngã, kẻ đã nhẫn tâm hi sinh mạng sống của người mình thương vì một lý tưởng tàn bạo. Hiển nhiên, dẫu có nhận ra điều đó, hắn vẫn cứ mù quáng bởi niềm tin quá lớn vào chính mình, khiến hắn chối bỏ mọi cảm xúc dành cho anh cũng như những giọt nước mắt day dứt mỗi lần hắn nhớ về người thám tử của mình.

Năm tháng qua đi. Đời hắn bỗng dễ dàng hơn bao giờ hết. Mà đường xuống dốc thì lúc nào cũng dễ đi. Hắn chợt nhận ra, một cách cay đắng, rằng chẳng gì có ý nghĩa khi thiếu L. Cuộc sống bắt đầu trở nên tẻ nhạt, không một ai thấu hiểu hắn, không một ai xứng đáng để hắn quan tâm, không một ai có thể cho hắn điều hắn cần – các thử thách để làm cho bộ não hắn khỏi bị trì trệ. Không có L, người hắn thực sự yêu và trân trọng nhất đời.

Thế rồi tên nhóc tên Near xuất hiện. Nó tạo ra một trở ngại, tuy chưa đủ tầm, nhưng cũng đã gợi nhớ cho hắn về L. Song Light nhanh chóng nhận ra sự khinh thường và căm ghét Near, không phải chỉ vì nó cản đường hắn, mà bởi người chiến đấu với hắn là một đứa con nít ranh chẳng sánh vai. Chỉ có L mới xứng để đấu trí với Light, cho hắn những trăn trở, làm hắn căng thẳng nhưng cũng đầy xoa dịu. Light coi đó là một sự xúc phạm.

Éo le làm sao, hắn lại thua Near. Không phải Near, mà cả Mello. Và sơ suất từ Mikami cũng đóng góp nên thất bại của hắn, cùng đám cảnh sát ngu ngốc luôn ngáng đường.

Giờ, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Light hoàn toàn kiệt sức. Nằm giữa những bậc thang thô ráp, thay vì chửi rủa số phận và những con người vô dụng dưới chân hắn đã đẩy hắn đến nước đường này, hắn lại dùng toàn bộ thời gian ít ỏi còn được thở để nhớ về L. Quả nực cười mà. Ngay cả trước thềm tử thần, vẫn không thể không nghĩ về anh.

Bỗng, hắn thấy lờ mờ trước mắt mình một bóng dáng quen thuộc. Với mái tóc đen bù xù và trang phục thường ngày, anh chậm rãi bước đến bên hắn. Khi cơn đau nhói nơi lồng ngực càng rõ, bàn tay hắn cạn kiệt sức lực chẳng thể với ra để nằm lấy anh. Nhưng mặc kệ việc bản thân nằm đây bất lực, hắn chỉ thầm cầu nguyện xin anh hãy đến gần hơn nữa. Và đừng rời bỏ hắn một mình như anh đã làm bốn năm trước.

Như đáp lại lời khẩn cầu không được thốt thành lời, L nhẹ nhàng cúi xuống. Một tay anh cẩn thận luồn xuống đầu Light như kê cho hắn khỏi quá đau đớn khi nằm đây, tay kia anh ôm lấy vai hắn. Khi đó, đột nhiên các giác quan của hắn rõ ràng biết mấy, như thể hắn đang cố hết sức để cảm nhận anh trước khi anh lại rời đi – khi hắn lìa đời; mùi hương ngọt ngào mà hắn chẳng thể quên, cái chạm dịu dàng như vỗ về, đồng thời hình ảnh anh gần ngay trước mắt hắn tựa lời an ủi cũng như thương yêu sâu sắc. Light cảm thấy ấm áp và thanh thản đến kì lạ. Hắn thấy mắt mình ươn ướt.

Nếu chết có nghĩa là thất bại với lý tưởng, hắn sẽ làm mọi cách để được sống. Nếu chết nghĩa là được gặp lại anh, thì hắn cũng cam lòng. Hắn quyết định không chiến đấu cho hơi thở nữa. Máu tiếp tục chảy. Tên đã được viết. Yagami Light từ từ nhắm mắt lại.

Trái tim hắn đập một nhịp cuối cùng.



____________

Phần Đúng sai

d) Đun nóng nước đường rồi vắt chanh vào hỗn hợp, khi đó nước đường không ngọt hơn.

--- Sai

Nước đường thường dùng trong gia đình là đường saccharose. Khi đun nước đường có thêm một ít chanh (chứa acid), saccharose trong nước đường thuỷ phân tạo thành glucose và fructose. Fructose có vị ngọt sắc, làm cho dung dịch thu được ngọt hơn.

C12H22O11 + H2O H+,to−−→→H+,toC6H12O6 (glucose) + C6H12O6 (fructose)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip