Chương 10: Khoảng lặng không ai dám chạm
1. Một bức ảnh từ phim trường ở Mỹ khiến mạng xã hội dậy sóng
HK đang quay phim bên Mỹ. Một ngày nọ, trên mạng xuất hiện ảnh hậu trường: cậu ngồi sát cạnh một nữ diễn viên người Pháp, cả hai đang cười rất rạng rỡ. Có bàn tay ai đó chạm nhẹ lên vai cậu.
Không caption. Không bối cảnh. Nhưng câu chuyện tự viết lấy chính nó:
"Phim chưa chiếu đã có chemistry rồi nhé!"
"Nhìn thân thiết vậy là hẹn hò ngoài đời thật rồi chứ gì nữa."
"Mới qua Mỹ vài tháng đã có người mới?"
JJ đọc bình luận ấy trên điện thoại. Lặng đi vài giây, ngón tay hắn khựng lại giữa màn hình.
Cả ngày hôm đó, hắn không nhắn gì.
2. Một sự im lặng - một trái tim đau
Cậu nhắn:
"Anh có online không?"
"Hôm nay đoàn quay hơi trễ. Nhưng cảnh đẹp lắm. Em nghĩ anh sẽ thích."
...Không hồi âm.
Cậu thử gửi thêm một tấm hình - hoàng hôn ở bãi biển nơi quay ngoại cảnh, ánh cam loang tím lặng lẽ trôi.
Vẫn không tin nhắn lại.
HK nhìn màn hình. Rồi đặt điện thoại úp xuống.
Đêm đó, cậu mơ một giấc mơ lạ: có người đứng giữa rạp hát, quay lưng về phía cậu, và cứ thế đi vào bóng tối.
3. Cả hai im lặng suốt ba tuần
JJ không nhắn, nhưng mỗi đêm đều xem lại story của HK trước khi đi ngủ.
HK không gọi, nhưng mỗi sáng đều nhìn lịch quay, ước mình có thể dịch chuyển về nơi ai đó đang đứng.
4. Ngày trở về - không ồn ào, chỉ hai trái tim
Cậu về nước trong âm thầm. Không thông báo, không truyền thông. Cậu chỉ kéo vali, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và bước đi.
Điện thoại vẫn không sáng lên dòng tin nhắn nào từ JJ.
Nhưng khi bước ra khỏi cổng sân bay, giữa cơn mưa đầu mùa tầm tã...
Có một chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay trước mặt cậu.
Cửa kính hạ xuống.
JJ nghiêng đầu từ ghế lái, giọng khàn nhẹ:
"Mưa rồi. Lên xe đi."
5.
Tiếng mưa đập lên nóc xe. Bầu không khí dày đặc như thể mọi lời muốn nói đều đang chạm cửa môi nhưng không dám thốt ra.
Cuối cùng, HK lên tiếng trước. Nhẹ như gió lướt qua vai:
"Anh im lặng lâu quá... em tưởng mình không còn là gì."
JJ siết chặt tay lái, rồi đáp khẽ:
"Tôi tưởng em có người khác rồi."
HK quay đầu sang, ngỡ ngàng.
"Chỉ vì bức ảnh đó sao?"
"Chúng ta chưa từng là gì... nhưng anh lại nghĩ em quên anh nhanh đến vậy?"
JJ dừng xe.
Hắn quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên, đôi mắt hắn không phòng bị, không nửa cười nửa giễu như mọi lần.
"Tôi đã không nhắn. Không hỏi. Không nói gì...
Vì nếu em thực sự có ai khác rồi, tôi sợ mình sẽ không biết làm sao để bước tiếp."
6.
HK cười. Nhẹ đến nao lòng. Cậu mở cửa xe, bước xuống giữa mưa rồi vòng ra bên kia, mở cửa ghế lái phụ.
Cậu ngồi vào trong, đóng cửa lại, rồi nghiêng người sang.
"Em không có ai khác. Và em cũng không muốn có ai khác."
JJ quay mặt đi, nhưng tay hắn đã bị một bàn tay nhỏ hơn siết chặt.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"
"Lần này... đừng im lặng nữa. Dù là giận, hay nhớ, hay ghen, hay thương... cứ nói ra."
Đêm đó, mưa vẫn rơi. Nhưng trong một chiếc xe đậu lặng lẽ bên đường,
có hai người cuối cùng cũng chịu buông lớp vỏ ngoài mà chạm đến điều chân thật nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip