Chương 13: "Nếu là kỳ nghỉ đầu tiên... thì em muốn là với anh"

1.

Sau buổi họp báo, lịch trình tạm thời lắng xuống.

Công ty cho cả đoàn nghỉ ngắn ngày để đợi bản chỉnh sửa cuối cùng của phim.
Một cơ hội hiếm có khi Jihoon và Hyeok không bị xé nát bởi lịch quay, họp báo, hoặc bài phỏng vấn nào.

Người quản lý vô tình buột miệng:

"Nếu muốn đi đâu nghỉ vài hôm thì tranh thủ luôn đi. Seoul mưa hoài, dễ stress lắm."

Hyeok không nói gì.
Nhưng ngay tối đó, cậu nhắn cho Jihoon:

"Anh có hộ chiếu chưa?"

2.

Họ đến một thị trấn nhỏ ven biển Nhật Bản.

Không paparazzi, không nhãn hàng, không phóng viên.

Họ thuê một căn nhà gỗ đơn sơ, phía sau là cánh rừng, trước mặt là biển.
Buổi sáng nghe chim hót, chiều nướng cá, tối ngồi trên hiên nhà nhìn trời lấp lánh.

Hyeok đội nón, mặt mộc, tay cầm ly trà nóng:

"Hóa ra không đóng phim, mình vẫn sống được."

"Tất nhiên. Cuộc đời không phải lúc nào cũng là hậu trường."

Jihoon đáp, mắt nhìn xa xăm, nhưng tay vẫn đặt gần bên tay cậu.

3. Có một buổi sáng, khi Hyeok ngủ quên trên ghế gỗ ngoài hiên, đầu ngả vào vai Jihoon

Jihoon không dám nhúc nhích.
Chỉ nhìn mái tóc rối mềm kia, nghe tiếng thở đều đều, và nhận ra - từ lúc nào... cậu bé ấy đã ở đây, sát cạnh hắn như một thói quen.

Chẳng phải là "tình yêu sét đánh".
Cũng chẳng phải "ghét trước yêu sau" như phim truyền hình.
Chỉ là... một lúc nào đó, hắn ngừng nói "đối thủ" khi nhắc về cậu.
Và bắt đầu nghĩ đến hai chữ: người thân.

4. Đêm hôm đó, họ ngồi dưới bầu trời đầy sao, giữa tiếng sóng rì rào và gió biển mằn mặn

Hyeok tựa đầu vào vai hắn, khẽ hỏi:

"Anh từng nghĩ... sẽ yêu ai chưa?"

"Từng. Nhưng chưa ai khiến tôi nghĩ đến chuyện đi nghỉ cùng."

Cậu im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh sao phản chiếu trong mắt đen như hồ nước sâu:

"Nếu đây là kỳ nghỉ đầu tiên của anh... thì em muốn là người đầu tiên đi cùng."

Một câu rất nhẹ.

Nhưng Jihoon thấy tim mình khựng lại.

5.

Và hắn nói - không quay đầu đi, không né tránh như mọi lần.

"Vậy... từ giờ trở đi, đừng lên kế hoạch du lịch với ai khác nữa."
"Vì tôi không chắc sẽ để yên đâu."

6. Lần đầu tiên họ ôm nhau.

Không phải vì gió lạnh, không vì ai cần an ủi.

Chỉ đơn giản là... không cần phải kìm nén nữa.
Cái ôm dài. Không lời.
Chỉ có hơi thở ấm áp và hai nhịp tim chậm rãi hoà chung.

Nếu là yêu, thì là từ giây phút đó.
Không phải trước ống kính, không phải trong lời đồn - mà là trong một nơi không ai biết đến, giữa sóng và trời.
Họ đã yêu nhau như thế. Bình yên. Và thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip