Chương 5: Nghiêng về nhau một cách rất lặng

1. Bờ vai phải và sự kiên quyết không đáng yêu chút nào

Cảnh quay hôm đó đòi hỏi HK phải ngã người về phía bàn gỗ, trong một cú đẩy kịch tính. Máy quay lia nhanh, JJ vừa đẩy cậu thì nghe tiếng va khẽ, không lớn - nhưng hắn thấy rõ vai phải HK co lại trong tích tắc. Cậu không kêu, chỉ chống tay ngồi dậy, gật đầu với đạo diễn:

"Ổn. Em làm lại được."

Lần hai, lần ba, rồi lần bốn.

Sau cảnh quay, mọi người lục tục về phòng nghỉ, JJ chậm chân đi sau. Hắn thấy HK đứng một mình ở góc hành lang, quay lưng lại, đang lặng lẽ kéo ống tay áo lên - vết bầm lộ ra nơi bả vai phải, làn da trắng hằn rõ quầng tím.

JJ cất tiếng, giọng thấp:

"Em bị thương à? Có cần tôi giúp gọi bác sĩ không?"

HK giật mình, rồi quay lại, nụ cười vẫn nhã nhặn như mọi khi:

"Không sao đâu. Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi mà. Em tự lo được."

JJ khoanh tay, nghiêng đầu quan sát:

"Vậy mà em vẫn diễn thêm ba cảnh nữa như không có gì xảy ra."

"Em không muốn làm mất thời gian của cả đội."

JJ im lặng. Ánh mắt hắn dịu đi. Không còn câu đùa nào, không lời đá xoáy thường ngày.

Sau đó, trong cả buổi quay buổi tối, hắn đều đứng gần HK hơn một chút. Không nói ra, nhưng tay hắn luôn ở sẵn phía sau lưng cậu mỗi lần có cảnh động. Như để đỡ. Như để... ngăn cơn đau quay lại.

2. Một cảnh quay quá thật - JJ đánh rơi mình

Cảnh hôm đó là đoạn nhân vật của JJ nổi giận, túm HK vào tường, đẩy cậu vào tình thế không thể trốn chạy. Cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm - là đoạn giằng xé cuối cùng trước khi cả hai nhân vật rạn vỡ.

Đạo diễn hô "Diễn!"

JJ bước tới, nắm chặt cổ áo HK, dồn cậu vào bức tường thô:

"Cậu tưởng tôi không nhìn ra à? Cậu muốn thay thế tôi? Muốn leo lên từ cái bóng của tôi à?!"

Ánh mắt HK ngẩng lên, không né tránh, không sợ hãi.

"Không. Em chưa bao giờ muốn là cái bóng của ai cả. Em chỉ muốn được đứng... bên cạnh."

JJ sững người. Lòng bàn tay đang siết cổ áo cậu khẽ run. Ánh mắt hắn, lần đầu tiên trong suốt buổi quay, trượt xuống đôi môi HK - và không rút lại ngay.

Khoảnh khắc kéo dài ba giây.

Cắt.

Không ai nói gì. Cả đoàn phim như ngừng thở.

JJ quay mặt đi, bước ra khỏi khung hình, không đợi ai gọi.
Tối hôm đó, hắn không ở lại xem hậu kỳ như thường lệ.

3. Tiệc hậu trường - rượu, đèn vàng và ánh nhìn không cố giấu nữa

Tiệc mừng nửa chặng phim tổ chức tại một quán bar nhỏ, không quá ồn ào. JJ đến muộn, vẫn như mọi lần - áo sơ mi đen, tóc chải ngược, ánh mắt không chạm ai.

HK đang ngồi ở góc bàn, uống cocktail đỏ. Không ai ngồi cạnh.

Một người trong đoàn kéo JJ lại gần cậu, cười khẽ:

"Ngồi đi. Không ai dám chen vào giữa hai người đâu."

JJ ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ chỉ là một tách ly nhỏ.

HK đưa ly rượu lên, khẽ chạm môi:

"Anh đến trễ."

"Tôi không nghĩ có ai đợi."

HK cười khẽ. Rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi JJ, không chớp:

"Em luôn để ý những người... không chịu nhận là mình cô đơn."

JJ quay sang. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt hắn dịu lại - không lạnh, không né tránh.

"Câu đó... là đang nói nhân vật hay nói tôi?"

HK chạm ly của mình vào ly của hắn, một cách rất khẽ:

"Lúc này, em không diễn."

JJ không đáp. Nhưng tối hôm đó, khi ai cũng đã ngà ngà, hắn là người lấy áo khoác khoác lên vai HK - không nói gì, không cười.
Chỉ lặng lẽ, rồi bước đi trước.

Cảm xúc đang trượt khỏi ranh giới. Nhưng không ai chịu thừa nhận điều đó trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip