Chương 7: Giữa đám đông, vẫn nhìn về một người
1. Họp báo phim, máy quay dày đặc, câu hỏi sắc như dao
Buổi họp báo phim chính thức tổ chức trong khán phòng đèn trắng, bàn ghế dài, máy quay xếp như trận địa.
JJ ngồi giữa, tay đan vào nhau, mắt hướng về phía xa - như thể đang diễn vai một người... không có cảm xúc gì.
Cho đến khi một phóng viên đưa tay lên, giọng rõ ràng qua micro:
"Gần đây, có tin đồn anh và bạn diễn HK đang có mối quan hệ đặc biệt. Anh có phản hồi gì về chuyện này không?"
Cả hội trường lặng đi.
HK ngồi cách hai ghế, đầu hơi cúi. Giây phút ấy, cậu gần như đông cứng. Chỉ có nhịp tim đập trong lồng ngực là không chịu nghe lời.
JJ cầm micro.
Hắn ngẩng đầu.
Rất chậm.
"Mỗi khi tôi diễn cùng cậu ấy, tôi không cảm thấy mình đang diễn."
Phóng viên nháo nhào. Câu hỏi nối tiếp. Ai đó hỏi lại:
"Ý anh là... giữa hai người có mối quan hệ ngoài đời thực?"
JJ đặt micro xuống, không trả lời thêm. Nhưng ánh mắt hắn... dừng rất lâu nơi một người duy nhất.
2. Căn hộ JJ tối hôm đó - và tiếng gõ cửa khe khẽ
Trời đổ mưa. Dài và lạnh. Cơn mưa khiến đèn đường mờ hẳn đi, như thể cả thế giới cũng đang nhòe đi cùng cảm xúc của một người.
JJ ngồi trong bóng tối, không bật đèn, chỉ có tiếng tivi đang chiếu lại buổi họp báo ban chiều.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Rất nhẹ. Rất khẽ.
Hắn mở ra. Là HK. Áo hoodie mỏng, tóc hơi ướt, tay vẫn cầm một túi giấy.
"Em... đi ngang qua."
Cậu cười nhạt, biết rõ đó là lời nói dối vụng về.
JJ tránh sang một bên, không hỏi gì.
HK bước vào, bỏ túi giấy lên bàn.
"Em không biết anh có ăn tối chưa. Trong này có bánh mì trứng và nước táo."
JJ đứng nhìn, không động đũa. Rồi hỏi, rất khẽ:
"Em mệt không?"
HK cười nhẹ, mắt rũ xuống:
"Cũng không hẳn. Chỉ là... hôm nay, lúc anh trả lời câu hỏi đó... em thấy như mình vừa rơi vào một thứ ánh sáng rất yên."
3. Cuộc trò chuyện không gọi tên cảm xúc
Họ ngồi đối diện nhau, trong im lặng đầu tiên không khó chịu.
JJ chống tay lên bàn, nhìn HK:
"Tại sao em lại đến?"
HK cúi đầu một chút, rồi nói, như thể đang đọc lại đoạn thoại không ai viết ra:
"Vì nếu không đến, em sẽ nghĩ về anh cả đêm. Mà em thì... không muốn nghĩ về anh khi đang lạnh run vì mưa và cô đơn nữa."
JJ không cười. Nhưng mắt hắn dịu xuống. Tay nắm ly nước - rất khẽ.
"Vậy giờ thì sao?"
HK ngẩng lên. Ánh mắt ấy - trong và thật như mọi lần.
"Giờ thì em không thấy lạnh nữa."
4. Đêm đó, không ai nói thêm gì. Nhưng sáng hôm sau, trên bàn có hai cái cốc cà phê.
Một ly đen không đường.
Một ly sữa nhạt, thêm mật ong.
Họ uống cạnh nhau. Không cần hỏi ai pha.
Chỉ là... dường như, mọi thứ đã bắt đầu bước qua một ngưỡng mà không ai còn muốn quay đầu lại.
Có những thứ không cần đặt tên. Nhưng khi cả hai đã bắt đầu bước về phía nhau... thì im lặng cũng trở thành một lời đáp mềm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip