.1.

Request của Parkbeobeo nè, up đêm hihi bây giờ mới rảnh :3 Chúc cậu đọc truyện vui vẻ nhé, nếu cậu yêu truyện có thể chia sẻ với một vài người bạn, tớ sẽ vô cùng biết ơn <3
...

"Cảm ơn cậu đã tham gia buổi audition của Giải Trí 270, nếu cậu được chọn, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ qua email cho cậu!" - Vị CEO mỉm cười nhìn Phạm Thừa Thừa.

"Dạ, mong mọi người nhận tôi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ!" - Cậu thanh niên mặc áo kẻ sọc đen cùng quần jean yếm lễ phép cúi đầu chào.

"Tôi xin phép về."

"Tạm biệt!"

Ra khỏi cánh cửa phòng thu, biểu tình thanh thản khi nãy của Thừa Thừa nhanh chóng biến sắc. Bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh, cậu dựa lưng vào tường khẽ thở dài sầu muộn. Đây không phải lần đầu Thừa Thừa đi audition, là lần thứ tư. Ba lần trước đây đều bị công ty từ chối, bảo là chưa đủ thực lực. Thất bại liên tục, dần dà cậu thấy mơ hồ về mơ ước của mình. Cả lần này mà cũng bị từ chối, chắc là không có duyên với sân khấu, đành từ bỏ thôi. Mắt Thừa Thừa buồn bã lẫn lo âu hướng xuống nền nhà...

Năm 15 tuổi cậu vì đam mê với âm nhạc mà xa gia đình tới thành phố A học rap và vũ đạo. Hoàn thành khoá học, những tưởng con đường mình chọn sẽ chỉ có hoa rơi, cứ êm êm ái ái bước thẳng đến thành công. Nhưng thứ phũ phàng mang tên "sự thật" đã vả một phát cho cậu tỉnh. À thì ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản vậy, con đường cậu đang đi, cũng như mọi nghệ sĩ từng đi, tràn đầy ổ gà và đinh nhọn.

Vậy thì đã sao, cậu cứ đi bằng chính bàn chân mình, xây xát hay vấp ngã gì đó đâu có đau mãi!

Cơ mà...ngoài những chướng ngại vật ấy ra, còn có nhiều ngã rẽ, dễ dàng làm người ta đi lạc. Cậu, chẳng biết khi nào sẽ lạc lối...

Cho đến một hôm, có vẻ trời cao xanh đã chán hành hạ Phạm Thừa Thừa của chúng ta rồi a~

Vào một ngày thứ hai nắng trong veo.

Một chiếc mail đã đảo ngược thế giới của Thừa Thừa.
...
"Mọi thủ tục đã hoàn tất rồi, công ty sẽ lo nốt phần còn lại cho cậu. Từ hôm nay cậu sẽ tập luyện 7-8h mỗi ngày, cách ngày đến phòng tập điểm danh, nhớ chưa?"

"Cảm ơn PD, mong mọi người chỉ bảo thêm!" - Thừa Thừa mừng rỡ bắt tay chị quản lý, nụ cười càng thêm phần hạnh phúc. Cuối cùng Thượng Đế đã không phụ nỗ lực của cậu a~

"Erm... cậu có thấy người đeo earphone ngồi cạnh chồng ghế kia không. Bạn ấy là Vương Tử Dị, từng là một thực tập sinh rất tài năng của chúng tôi. Nhưng chả hiểu sao lại chọn làm huấn luyện viên thay vì debut cùng nhóm nhạc. Từ giờ bạn ấy sẽ hỗ trợ phần rap của cậu, cố gắng học hỏi nhé!"

Thừa Thừa đưa mắt theo ngón tay chỉ của PD. Ồ, trong góc phòng quả đúng là có một người đang ngồi. Nhìn người ấy rất thu hút, earphone đeo trên tai, miệng nhẩm đọc lyrics, cử chỉ tay cũng quá chất đi! Hẳn là cậu bạn này có tài hoa thật a~, rất tò mò muốn học hỏi.

Thừa Thừa ánh mắt đầy tia ngưỡng mộ, miệng "woah" một tiếng, rồi không chần chừ thêm, vẫy chào chị PD bước vào phòng.

Phạm Thừa Thừa không ngại làm quen với người khác, nhưng cách cậu dùng có hơi sai sai thì phải...

Mất vài phút Vương Tử Dị mới để ý sự có mặt của thực tập sinh mới. Đó là một thiếu niên áng chừng mười bảy mười tám gì đó, tóc tai y phục gọn gàng tươm tất, trông cũng khá đẹp trai, nhưng hà cớ gì miệng không nói một câu, mà lại đang mở to mắt nhìn anh trân trân. Tử Dị thót tim lùi lại một chút, lúc sau mới khẽ nói được lời chào.

Thừa Thừa thấy anh đã quay qua, liền tí mắt cười:

"Ay~ Chào anh! Em là Phạm Thừa Thừa, từ nay xin anh nhận làm học trò, em muốn anh giúp em học thêm rap! Nghe nói thực lực anh không phải hạng vừa, em ngưỡng mộ lắm nha~"

"Ra là đến để nhờ tôi chỉ dạy. Vậy ngồi sang bên này, có thắc mắc gì cứ hỏi, tôi sẽ nói thật kỹ" - Tử Dị lúc này cơ mặt cũng đã giãn ra, vui vẻ đồng ý đề nghị của Thừa Thừa.

Cậu ngồi yên, ngoan như một chú cún, tập trung nghe như nuốt từng câu chữ của anh, hiểu biết cũng coi như đã mở ra không ít phần.

Về phía Vương Tử Dị, Phạm Thừa Thừa quả thật rất có quyết tâm, lại tập trung nghe anh giải thích, nên học nhanh, kĩ thuật theo thời gian cũng phải nói là đã khá lên đi!

Ngoài giờ học, thỉnh thoảng cậu và anh có cùng nhau tán gẫu chơi đùa cho vui. Cậu bây giờ sáng tác cũng đã thông thạo, đôi khi cho anh xem ca khúc mình viết, rồi cùng nhau sửa lại cho hoàn chỉnh. Thêm nữa, không chỉ về rap, nhờ học chung lâu cộng với thấu hiểu, Phạm Thừa Thừa và Vương Tử Dị ngày một biết thêm về nhau.

Tử Dị ngày đó gần như giống Thừa Thừa nhưng có may mắn hơn, xa nhà từ nhỏ để học thanh nhạc, về sau dây thanh mắc bệnh rồi không thể hát nữa, đành chuyển qua rap. Ai ngờ lại rất có duyên với rap, càng học càng giỏi rồi được công ty thu nhận.

Nghe anh kể chuyện, cậu thi thoảng lại ôm má "woo"; "woah" mấy tiếng, lại còn giả giọng trẻ con, làm anh bật cười đẩy nhẹ vai cậu.

Quan hệ hai ngừoi hôm nay đã rất thân thiết gắn bó, không chỉ là bạn bè thường a~ Là bạn siêu cấp thân!

Nhưng bạn thân đâu thân mãi mãi.

Đã đến lúc chọn tiến hay thoái rồi!

Mà ai lại ngu đi chọn thoái chứ!

Một ngày nọ, trái tim Thừa Thừa không chỉ đập cho mình Thừa Thừa nữa, mà còn vì ai kia nha~

Trong não họ Vương cũng đang hình thành vùng FCC, nơi chỉ có Phạm Thừa Thừa đáng yêu chạy qua chạy lại.

Cái ôm của hai người ngày một chặt, và dường như còn chan hoà tình cảm. Nếu như hồi trước truyện hài Tử Dị kể toàn bị Thừa ta chê nhạt, thì bây giờ chỉ cần nhìn anh cười, cậu cũng hồn niên mỉm cười.

Một chiều thứ bảy, cậu nhận được tin nhắn của anh gọi đến công ty.

Tìm anh trước cổng nơi đã hẹn, không có một ai, chỉ thấy một mẩu note nhỏ. Cầm lên đọc, nét mặt cậu thoáng chút ngạc nhiên. Là lời bài hát anh và cậu từng viết chung, nhưng có cái gì hơi khác? Chúng đã được chỉnh lại à?

"Chàng trai tôi thương có nụ cười của trăng khuyết
Có mùi hương của nắng và nỗi buồn của mưa..."

Gốc cây đại đằng kia có vật gì đó màu hồng. Một tờ nữa?

"Mái tóc người là thơ giữa đời tôi cay đắng
Vòng tay người ôm lấy xoa dịu tim tôi đau thương"

Những tờ note được rải dọc hành lang.

"Có lẽ người coi tôi là bạn không hơn"

"Nhưng nghĩ về bóng hình ấy lòng tôi sóng cuộn liên hồi"

"Có lẽ nếu nói ra người sẽ ghét tôi mất"

"Nhưng mà..."

Cúi mình nhặt tờ note cuối, Thừa Thừa bắt gặp một bóng dáng cao lớn trước mặt. Vương Tử Dị đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường, khoé môi cong nhẹ, khẽ hát câu hát ghi trên mẩu giấy cậu nắm trong lòng tay.

"Yêu nhau nhé?"

Đoạn dang tay ôm chầm lấy Thừa Thừa, đòng thời nhận lại cái ôm ấm áp từ đối phương. Thừa Thừa áp má vào cánh tay Tử Dị dụi dụi.

"Yêu!"
...
Aww chả biết cậu thấy tớ viết có chán không chứ tớ chán lắm :((( Cảm ơn cậu đã quan tâm tới fic nha ;)
#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip