3
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa phòng tắm khiến Jennie sực tỉnh.
- Unnie. Nhanh lên nào, unnie sắp trễ giờ làm và em sắp trễ giờ học đó. - Giọng Lisa vang lên.
Giọng nói ấy sao pha chút đau buồn, thê lương?
Jennie đáp:" Chị biết rồi. Đợi chị."
Rồi cô vội vàng hoàn thành thủ tục cá nhân của mình.
...
- Jennie, ăn sáng đã rồi hẵng đi làm con. - Bà Manoban nói.
- Con xin lỗi bố mẹ con bị trễ giờ rồi ạ. - Jennie.
- Vậy sao? - Bà Manoban lấy kimbap cho vào hộp, đặt vào tay Jennie - Cầm lấy, đến công sở rồi ăn nhé con. Không được tham công tiếc việc đâu đấy.
Bà Manoban cười hiền, Jennie cảm động, ôm lấy bà Manoban:" Cảm ơn mẹ."
- Chào bố mẹ con đi ạ. - Rồi cô ra khỏi nhà.
Jennie vừa phóng xe đi cũng là lúc Lisa hoàn thành thủ tục cá nhân. Cô xuống nhà, đảo mắt:"Mẹ, chị Jennie đi đâu rồi ạ??"
- Con bé trễ giờ nên đi rồi. Con ngồi xuống ăn sáng đi. - Bà Manoban ngồi xuống, chỉ chỗ trống đối diện mình.
Lisa xị mặt xuống. Jennie chính là không có trễ giờ đâu, chẳng qua là muốn tránh mặt cô đấy thôi.
- Con mời bố mẹ ăn cơm - Cô đem sự chán chường vào cả giọng nói.
- Con không khỏe sao? - Ông Manoban lúc này mới cất tiếng.
-Dạ con ổn. - Lisa ỉu xìu, bắt đầu ăn sáng.
Bà Manoban liếc mắt nhìn ông Manoban, thầm trao đổi điều gì đó.
...
- Ông có thấy hai đứa trẻ nhà mình lạ lắm không? - Bà Manoban nói khi gọt hoa quả cho ông Manoban.
- Lạ chỗ nào? - Ông Manoban tay chuyển kênh TV liên tục, không nhìn bà Manoban đáp.
- Thì ngày trước lúc nào cũng quấn lấy nhau, dạo này có vẻ...- Bà Manoban chưa kịp nói hết câu, ông Manoban đã ngắt lời:" Bà cứ lo xa."
- Lo gì? Ông nói lo cho con là lo xa? - bà Manoban không hài lòng.
- Chỉ đơn giản là dạo này công việc của Jennie rất bận, không có thời gian chơi cùng Lisa. Vậy thôi, bà đừng có lo quá. - Lúc này ông Im mới quay qua nhìn bà Im, tay vỗ nhẹ lên tay bà để trấn an.
- Tôi thực sự mong là thế. Mà, việc công ty bận lắm hả ông? - Bà Manoban hỏi.
- Giờ là cuối tháng, đương nhiên bận bịu. - Ông Manoban nói
- Vậy hết tháng này, cho hai đứa nhà mình đi chơi giải stress đi ông. - Bà Manoban nói.
Ông Manoban gật gù.
Bà không biết rằng, kỳ nghỉ này đã xáo trộn mọi thứ...
**
- Cả nhà cùng ăn cơm thôi. - Ông Manoban cất giọng, cả nhà bắt đầu cầm đũa và ăn cơm.
Ông Im hỏi Jennie vài câu về công việc, tình hình công ty. Lisa từ đầu tới cuối chỉ chú tâm nhìn Jennie.
- Lice, ăn mau đi con. - Bà Manoban nhận ra điều đó, nhắc con. Lisa mới thôi nhìn Jennie, cúi xuống ăn uống cật lực.
Sau bữa cơm, ông bà Manoban ngồi ngoài xem TV cùng hai cô con gái.
- Hai đứa có muốn đi nghỉ mát không? - Ông Manoban hỏi.
- Dạ có!! - Lisa thích thú đáp liền.
- Công việc của con rất bận thưa bố. - Jennie đáp, khiến mặt Lisa thê thảm không thể tả. Lisa chỉ muốn đi chơi với Jennie a~
- Công việc tạm gác lại, con cũng phải biết tận hưởng cuộc sống chứ. Nhìn con xem, gầy quá rồi. - Ông Manoban không hài lòng.
- Bố con nói đúng đấy. - Bà Manoban nói.
- Vâng, con sẽ thu xếp công việc. - Jennie nói. Lisa phấn khích hét lên, còn quay sang ôm lấy Jennie. Jennie cười gượng.
- Mình sẽ đi đâu đây ta?? San Francisco ? Paris ? Luân Đôn? - Lisa nhíu mày suy nghĩ. Dáng vẻ trẻ con.
- New Zealand thì sao? Chị thích New Zealand. - Jennie nêu ý kiến.
- Được đó nha! Vậy mình đi New Zealand! - Lisa cười hề hề.
Nhìn Lisa cười, Jennie cười theo.
...
- New Zealand! I'm coming!! - Lisa hét to khi đang ở sân bay.
- Lice, nhỏ tiếng thôi. - Jennie nhắc khẽ.
- Kệ chứ! Vui quá mà chị! - Lisa cười cười. - Đưa vali đây em kéo.
Jennie chưa kịp nói gì thì Lisa đã dành vali rồi, Jennie cũng chỉ biết đi theo.
- Bám tay em nè, kẻo lạc á nha. - Lisa chọc ghẹo. Jennie nắm cánh tay Lisa.
- Chị Jennie...những ngày này, hãy sống thật với bản thân được không? - Lisa nói, cả hai đang đợi bắt taxi.
Jennie không đáp, lẳng lặng nhìn xuống dưới lòng đường. Sống thật ? Được không ?
- Lên taxi thôi chị. - Lisa buồn buồn đáp.
Cả hai nhanh chóng lên taxi, nhờ chú tài xế đưa tới một khách sạn ven biển.
Trên xe, không khí im lặng lạ thường. Lisa buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Jennie cúi đầu cô không biết làm thế nào nữa.
Chiếc taxi đỗ lại trước một khách sạn 5 sao. Lisa và Jennie bước xuống, nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận phòng. Mà tất cả mọi thủ tục đều do Lisa làm, Jennie cứ lầm lũi đi theo Lisa.
- Chị muốn ăn gì cứ gọi. Em đi có việc. - Lisa khoác áo khoác.
Jennie muốn níu kéo Lisa nhưng không biết phải làm thế nào, chưa kịp mở miệng thì con người kia đã ra khỏi phòng tự lúc nào.
Jennie đau lòng, bó gối ngồi trên giường, suy nghĩ mông lung. Cô thực sự không biết Lisa bận việc gì ? Bận tới nỗi bỏ cô nơi đất khách quê người một mình?
Jennie cắn răng ngăn nước mắt chảy ra, cô uất ức cái gì kia chứ!? Chẳng phải cô đã tự đẩy Lisa ra xa mình hay sao ? Cô còn mong chờ gì nữa!?
Đau đớn. Jennie ngồi bó gối và khóc. Khóc tới lúc mệt lả, thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Jennie tỉnh lại đã là chiều.
- Chị dậy rồi sao? Chị ăn đi. Rồi mình đi dạo. - Lisa nói, đẩy tô cháo tới trước mặt Jennie.
- Là em nấu hả!? - Jennie ăn thử một thìa. Lisa gật đầu.
- Nếu như việc bỏ nó cho vào lò vi sóng làm nóng lại cũng coi là nấu ăn thì đúng, em đã nấu đó. - Lisa tinh nghịch trả lời.
Jennie mỉm cười:" Biết ngay mà."
- Rồi có ngày nào đó em sẽ nấu ăn cho chị. - Lisa nói. Jennie bĩu môi:" Em nói câu này 2 năm trước rồi đó Manoban Lisa."
Lisa chỉ cười he he.
* Flash back *
Jennie khó khăn bước vào nhà. Cả nhà đã đi ngủ. Lúc này là 12h đêm. Cô rón rén đóng cửa.
- Chị đã ở đâu tối nay!? - Lisa cất tiếng khiến Jennie giật thót tim, cô ôm tim lùi về sau 1 bước.
- Chị ở nhà bạn. - Jennie sau khi hít một hơi mới cất tiếng. Lisa không nói gì, thận trọng tiến về phía Jennie:" Chân chị làm sao?"
- Chị không sao. Đừng lo. - Jennie lùi về sau.
- Đừng nói dối em. - Lisa gắt lên. Đôi mắt cô ấy đầy nước. - Làm gì mà ra nông nỗi đó hả!? Đi chơi cũng phải cẩn thận chứ!
Jennie thở dài:" Chị xin lỗi."
- Chị ngốc hả? Em có yêu cầu chị xin lỗi em không? Chị chỉ cần chú tâm vào bản thân hộ em. - Lisa nhăn mày, nước mắt cũng rơi thành dòng, cô nói tiếp:" Qua ghế sofa ngồi em xem nào."
Lisa dìu Jennie đến ghế sofa, bật đèn. Lisa vén váy Jennie lên, xuất hiện hai vệt đỏ ửng chướng mắt vô cùng, bọng nước li ti trên chân Jennie. Jennie mặt mày đỏ ửng và cũng không hiểu tại sao bản thân lại cứng đờ khi Lisa nhìn vào đùi mình.
- Chị nhìn này! Trời ạ. Ngồi đây em đi lấy thuốc. - Lisa than phiền nhanh chóng tiến về phía tủ thuốc lấy thuốc mỡ rồi quay lại.
Cô bôi thuốc thật cẩn thận, thi thoảng chu mỏ thổi thổi. Jennie cười khẽ.
- Vui lắm hay sao mà chị cười!? - Lisa nhăn mày không hài lòng.
- Nhìn em kìa. Chị bị thương chứ có phải em đâu. Lo lắng tới nỗi khóc luôn kìa. - Jennie dùng tay vuốt nhẹ má Lisa, lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại.
- Em lo cho chị hơn cả bản thân đấy Jennie. Vì vậy, hãy biết chăm sóc bản thân, có nghe không? - Lisa nắm tay Jennie.
Jennie gật đầu:" Tuân lệnh em gái."
Hai chữ "em gái" thốt ra từ miệng Jennie khiến Lisa bỗng chốc nhói đau. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại đợi Jennie về, lại lo cho Jennie ngốc nghếch kia đến phát khóc, rồi cả lúc chạm vào làn da mịn màng ấy tựa như có điện vậy...
- Ăn gì chưa!? - Lisa hỏi. Jennie chậm rãi lắc đầu.
- Aigoo. - Lisa thở dài, đóng nắp tuýp thuốc - Ngồi đó, đừng có khép hai chân vào kẻo nó sẽ nặng hơn đó. Ngày mai chị đừng nghĩ đến việc đi học.
Jennie bĩu môi nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ấm áp vì có Lisa quan tâm tới mình.
Lisa đi vào bếp loay hoay mãi chẳng nấu xong nồi cháo hoa, cô bất lực đi ra nhìn Jennie.
Khuôn mặt Lisa méo xệch đi khiến Jennie phì cười:" Ngốc ạ. Chị không đói, không cần phải thấy có lỗi nha."
- Em nhất định sẽ nấu ăn cho chị...sau này...- Lisa bĩu môi.
- Haha. Chị đợi ngày đó, em yêu ~ - Jennie bật cười.
Lisa vẫn bĩu môi nhìn Jennie.
- Đi ngủ thôi, chị không đói, thật đấy, đừng lo. - Jennie nháy mắt, cố gắng đứng dậy. Và với sự trợ giúp của Lisa, Jennie đã về được phòng.
Jennie không biết đêm đó Lisa đã khóc nhiều như thế nào vì không thể nấu ăn cho Jennie dù chỉ là một bát cháo hoa.
Lisa cũng không biết Jennie vì sao bị bỏng. Nguyên nhân chính là muốn học nấu ăn cho Lisa, lúc hậu đậu vô ý để rớt cốc nước nóng vào người. Yeri giữ cô ấy lại để sơ cứu. Nhưng Jennie nhất quyết đi về dù đã muộn. Lúc về do bị ma sát nên vết thương trở nên nghiêm trọng, không có Lisa chắc chân Jennie đã có những vết sẹo vô cùng "đẹp mắt" rồi !
* End flash back*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip