ở lại, nếu là tình yêu

Trên tầng cao nhất của toà nhà, vào một đêm cuối tháng Ba, nơi những ô kính dài nối liền bầu trời và mặt đất, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt cô gái đứng dựa vào lan can — đôi mắt màu hổ phách ấy thuộc về Kim Jennie, thư ký riêng của nữ tổng giám đốc quyền lực nhất giới đầu tư hiện nay: Lalisa Manoban.

Jennie cất tiếng trước đôi mùa, Lisa theo sau như khúc ca trẻ, nhưng trước mặt Lisa, cô luôn nhỏ bé một cách kỳ lạ. Không phải vì Lisa áp đặt hay cư xử cao ngạo, mà bởi ánh mắt ấy, khí chất ấy đầy quyền lực nhưng cũng đầy trống rỗng.

"Chị uống chút rượu không?" Lisa đặt ly champagne xuống bàn, tiếng ly chạm nhẹ vào mặt kính phát ra âm thanh trầm khẽ như tiếng thở dài.

Jennie gật đầu, nhận lấy ly rượu. Cô đứng cạnh Lisa, nhìn xuống dòng người phía dưới, nhịp tim mình bỗng trở nên hỗn loạn. Lisa không bao giờ nói nhiều, nhưng chỉ cần một câu, một ánh nhìn, cũng đủ khiến Jennie cảm thấy như vừa bước vào một cơn bão.

"Chị nghĩ gì về tự do?" Lisa hỏi, giọng cô trầm và ấm như bản nhạc jazz buồn vang giữa lòng đêm.

Jennie mỉm cười, không quay sang nhìn cô gái bên cạnh:
"Tự do? Là điều có được nhưng lại chẳng hề muốn giữ."

Lisa quay sang, ánh mắt dò hỏi. Jennie ngẩng đầu, môi cong lên như đang giấu một điều gì đó sau nụ cười ấy:
"Em tự do. Em có tiền, có quyền, có cả thế giới dưới chân mình. Nhưng khi đứng trước nhau, lại chỉ muốn bị giữ lại...không thấy buồn cười sao?"

Lisa im lặng, chỉ rót thêm rượu. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần rơi xuống gương mặt cô, khiến đường nét trở nên mềm mại hơn. Một Lisa lạnh lùng nơi thương trường giờ đây, đứng trước Jennie, lại chỉ là một cô gái đang cố giấu đi nỗi đau.

"Chị biết em không thuộc về một cái lồng," Jennie nói tiếp, giọng nhỏ lại, gần như thì thầm,
"Nhưng nếu em chịu ở lại, chị sẽ làm chiếc lồng ấy trở nên đáng sống. Không phải vì chị muốn giam cầm em, mà vì chị muốn giữ lấy thứ khiến chị cảm thấy...có thể thở được."

Lisa bật cười khẽ, tiếng cười mang theo chút bất lực:
"Thế giới ngoài kia đang gọi tên. Đừng để bản thân phí hoài chỉ vì một người như vậy."

Jennie xoay người đối diện Lisa, ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt người con gái ấy — khuôn mặt mà cô đã yêu từ lần đầu tiên bước vào phòng họp lạnh ngắt của tổng giám đốc ba năm trước.

"Nếu yêu ai là để giữ họ lại bên mình, thì đó là chiếm hữu. Nhưng nếu yêu mà để họ rời đi, liệu có phải là buông bỏ?"

Lisa không trả lời. Thay vào đó, cô cúi xuống, hôn lên trán Jennie — một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy luyến tiếc.

"Em từng nghĩ giữ chị lại là ích kỷ. Nhưng giờ em mới biết, để chị đi cũng đau đớn không kém."

Jennie vòng tay ôm Lisa thật chặt, như thể chỉ cần lơi tay là cô sẽ tan biến. Gió từ lan can lùa vào, cuốn theo mùi hương nhẹ từ tóc Lisa — thứ mùi hương mà Jennie đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng phân biệt được.

"Vậy đừng để chị đi," Jennie thì thầm,
"Đừng đẩy chị ra khi chị chỉ muốn ở lại."

Lisa lặng người. Cô chưa từng nghĩ Jennie sẽ nói ra điều đó. Một Jennie luôn điềm tĩnh, luôn biết giới hạn, giờ đây lại vì cô mà phá vỡ ranh giới.

"Nhưng em là một người không biết yêu đúng cách," Lisa nói, giọng cô nghèn nghẹn,
"Em chỉ biết làm việc, chỉ biết kiếm tiền, chỉ biết phá hủy những thứ tốt đẹp."

Jennie bật cười, nước mắt khẽ rơi:
"Vậy thì để chị dạy em. Chị sẽ dạy em cách yêu, bằng chính trái tim chị."

Lisa nhìn vào đôi mắt ấy — đôi mắt chan chứa bao dung và khát khao — và lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không còn muốn trốn tránh nữa.

"Vậy...làm người yêu em nhé?"

Jennie gật đầu, đôi mắt sáng lên như sao trời rơi vào lòng đêm.

Một tháng sau.

Jennie dọn vào căn penthouse của Lisa. Từng khoảng tường trắng trước kia lạnh lẽo giờ đã ấm áp hơn bởi tiếng cười của họ. Lisa vẫn là tổng tài sắc lạnh khi bước ra ngoài, nhưng khi cánh cửa đóng lại, cô là người tình dịu dàng, là người tình khát khao được chạm vào từng hơi thở của Jennie.

"Chị về rồi," Jennie gọi nhẹ khi mở cửa.

Lisa từ phòng bếp bước ra, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn lên, trên tay là ly rượu vang đỏ.

"Có mệt không?"

Jennie bước đến, vòng tay ôm Lisa từ phía sau:
"Chỉ mệt khi không được thấy em."

Lisa quay người lại, kéo Jennie sát vào lòng, thì thầm:
"Em muốn yêu chị cả khi chị không muốn nữa. Nhưng nếu chị rời đi, em vẫn sẽ yêu chị, như một phần không thể tách rời."

Jennie ngước lên, môi mím nhẹ, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Lisa. Trong hương rượu, trong hơi ấm bàn tay và tiếng nhịp tim, cả hai đều biết...tự do không phải là bay đi, mà là ở lại bên người khiến mình thấy được là chính mình.

Tháng Tư trôi qua bằng những cơn mưa nhẹ, thấm ướt từng góc phố và cả những khoảng trống trong tim Lisa. Cô ngồi một mình nơi phòng khách, ánh đèn vàng dịu rơi nghiêng trên làn da nâu sẫm, gương mặt trầm tư đến tĩnh lặng. Jennie đang công tác ở Paris ba ngày, chỉ ba ngày, nhưng với Lisa, đó là một khoảng không đủ dài để ký ức và hoài nghi len lỏi, đâm chồi.

Lisa luôn nghĩ rằng mình có thể giữ Jennie bằng lý trí, bằng những bó hoa sang trọng mỗi sáng, bằng chuỗi ngọc trai và những chuyến du lịch không cần đặt vé. Nhưng Lisa quên mất, trái tim Jennie không sống bằng vật chất. Trái tim ấy mềm như tơ trời, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ lay động. Và Lisa, với tất cả kiêu hãnh và tổn thương trong lòng, hiểu điều đó. Cô hiểu, Jennie không thuộc về ai cả. Jennie sinh ra để đi, để trải nghiệm, để tìm chính mình trong từng mảnh vụn cảm xúc rơi vãi giữa thế giới quá rộng lớn này.

Lisa siết chặt ly rượu trong tay, ngón tay thon dài run nhẹ. Cô từng hứa sẽ không níu giữ Jennie, rằng nếu yêu ai thật lòng, cô sẽ để người đó tự do. Nhưng vì sao, càng buông tay, cô càng thấy tim mình như bị rút cạn?

Cô nhớ cái cách Jennie cười khi đứng giữa một căn phòng đầy người nhưng ánh mắt chỉ dừng lại nơi Lisa. Cô nhớ những đêm cả hai nằm bên nhau, không cần nói gì, chỉ cần lắng nghe tiếng tim đập. Những khoảnh khắc tưởng như đơn giản ấy, lại trở thành những kỷ niệm làm cô thở không ra hơi mỗi khi nghĩ đến việc mất đi Jennie.

Lisa biết, Jennie không hứa gì cho tương lai. Có lẽ cô ấy chỉ đến để yêu Lisa vào mùa xuân năm ấy, để mang theo nụ cười và hương thơm hoa nhài thoảng qua mỗi sáng. Có lẽ, Jennie rồi sẽ rời đi, tìm những thành phố khác, những tình yêu khác, những người tình biết dùng ánh mắt để kể những điều mà Lisa chưa từng nói ra.

Nhưng nếu Jennie là cánh chim, Lisa nguyện làm bầu trời. Không để giam giữ, mà để dõi theo.

Tiếng tin nhắn vang lên nhẹ như tiếng mưa rơi trên mái kính. Lisa mở điện thoại. Là Jennie.

"Paris đẹp lắm. Nhưng không có em ở đây, mọi thứ chỉ là một khung cảnh thiếu nhạc nền."

Lisa bật cười, cổ họng như bị bóp nghẹn bởi một niềm thương khó gọi tên. Cô nhắn lại:

"Nếu em là nhạc nền, thì chị là bản nhạc khiến thế giới có hồn."

Một lúc sau, tin nhắn mới lại đến:

"Nếu một ngày chị rời xa, hãy biết rằng không phải vì chị hết yêu. Chỉ là...trái tim chị cần biết thêm về những vùng đất mà chị không thể dắt tay em đi."

Lisa nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Rồi cô đứng dậy, bước ra ban công. Mưa đã ngớt. Bầu trời đêm thở nhẹ, yên bình như vừa trải qua một cơn giông.

Trong lòng Lisa, không còn là ngọn lửa muốn chiếm giữ, mà là làn gió biết nâng niu.

Cô nhắm mắt lại, thở thật sâu. Nếu Jennie là tự do, thì Lisa sẽ là người yêu em bằng cách nhẹ nhàng nhất — để em đi khi cần, và vẫn đứng nguyên một chỗ khi em quay lại.

Bởi có những tình yêu, đẹp nhất khi không bị giam cầm.
Bởi có những người, dù không ở bên, vẫn sống mãi trong lòng ta — như ánh trăng giữa biển đêm: xa, nhưng không thể nào quên.

Hai tháng sau, mùa hè về cùng những cơn nắng rực rỡ và những hàng phượng vĩ đỏ cháy góc trời. Văn phòng Lisa vẫn như thường lệ: yên tĩnh, ngăn nắp, và thiếu vắng Jennie. Không còn tiếng gõ cửa quen thuộc mỗi sáng, không còn giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng: "Em có cần cà phê không?" Và cũng không còn ai khiến trái tim cô lỡ một nhịp chỉ vì một ánh nhìn.

Jennie đã rời đi. Nhẹ nhàng như khi đến.

Không có nước mắt, không có những lời từ biệt đẫm kịch tính. Chỉ là một sáng Lisa đến văn phòng, thấy bàn làm việc bên cạnh đã trống. Một bức thư tay gọn gàng đặt trên mặt bàn, chữ viết quen thuộc như cơn gió chạm khẽ vào lòng cô:

"Chị không biết mình sẽ đi bao lâu, nhưng chị cần bước ra khỏi những vòng lặp mà chị đang lạc trong đó.
Chị đã từng nghĩ mình có thể vừa tự do vừa yêu một người sâu đậm, nhưng hóa ra, chị vẫn chưa đủ trưởng thành để giữ được cả hai."
"Nếu em yêu chị thật sự...hãy giữ tình yêu ấy trong tim, đừng giam nó vào bất kỳ lời hứa nào.
Và nếu định mệnh còn ưu ái chúng ta, một ngày nào đó — nơi nào đó — chị sẽ quay lại, bước đến bên em như chưa từng rời xa."

Lisa đã cười khi đọc đến dòng cuối cùng, nước mắt lăn dài trong im lặng.

Và rồi cô sống tiếp, như bao người trưởng thành khác — công việc, ký kết, những cuộc gặp gỡ vội vã và những đêm dài cô đơn. Nhưng trái tim cô không khép lại. Nó vẫn mở ra, giữ nguyên một khoảng trống có tên Jennie.

Rồi một chiều thu, khi trời vừa se lạnh, Lisa bước ra từ một buổi họp, áo sơ mi trắng lấp lánh trong nắng vàng nghiêng. Giữa dòng người tấp nập, cô khựng lại. Cách cô vài bước chân, một người con gái đang đứng dưới gốc cây điệp vàng, mái tóc xoăn nhẹ và ánh mắt mà Lisa không thể nào quên.

Jennie.

Không son phấn rực rỡ. Không đồ hiệu kiêu kỳ. Chỉ là một Jennie dịu dàng như lần đầu họ gặp gỡ.

Jennie bước tới, ngập ngừng, như sợ một cái chớp mắt sẽ làm Lisa biến mất.

Lisa mỉm cười, bước về phía cô, bình thản như thể trái tim chưa từng vỡ tan.

"Về rồi à?" – Giọng Lisa trầm khẽ, nhẹ như lời ru mùa cũ.

Jennie gật đầu, mắt ngân ngấn nước:
"Em còn đợi chị không?"

Lisa không trả lời. Cô chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay Jennie – chậm rãi, chắc chắn.

Trong ánh chiều nghiêng và tiếng lá xào xạc, không ai nói thêm gì. Nhưng cả hai đều hiểu, tình yêu này chưa bao giờ tan vỡ. Nó chỉ tạm rời đi, để cả hai học cách yêu nhau đúng cách — bằng sự thấu hiểu, bằng tự do, và bằng lòng kiên nhẫn của một trái tim chưa từng từ bỏ.

Vì người yêu nhau, sớm muộn gì cũng sẽ tìm về bên nhau.
Và lần này, họ không còn sợ mất nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip