(ಠ~ಠ) & (。◕‿◕。)

telling myself this is my revision for tomorrow's final exam (i literally am gonna take the exam on Translation)

-

Đôi tai Junhwe vểnh lên khi cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc ấy. Tiếng mã số ở cửa được nhập, cùng tiếng bíp quen thuộc và tiếng cạch khi cửa mở ra. Anh chủ của cậu về rồi! Anh Jinhwan bước vào nhà cùng chiếc mũ len đỏ, chiếc áo dạ nâu, và có mùi của tuyết và-

Cái gì thế nhỉ?

Có mùi của một người nào đó khác xộc lên mũi, mắt Junhwe giật giật lên. Cậu nhăn mũi, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh chủ chắc chắn đang hẹn hò với ai đó rồi.

"Chào em, Junhwe!" Anh Jinhwan chào cậu, chiếc túi nhựa kêu sột soạt trong tay anh khi cánh cửa đóng lại với tiếng cạch, cùng tiếng bíp báo hiệu cửa đã khoá.

Anh cởi giày, rồi xếp chúng gọn gàng vào sát tường. Anh treo áo khoác, gỡ chiếc mũ ra và phủi phủi vài bụi tuyết còn dính trên mũ xuống. "Nay anh không nấu bữa tối được rồi. Anh xin lỗi nhé. Nhưng anh có mua loại bánh mì kẹp yêu thích cho em đó!"

Junhwe không trả lời, như thường lệ. Cậu đứng khỏi ghế sofa rồi bước vào bếp, anh Jinhwan đang đặt chiếc bánh mì nguội lên đĩa. Món bánh mì kẹp cá ngừ trứng yêu thích của Junhwe. Anh Jinhwan cho nó vào lò vi sóng, và mùi thơm tuyệt vời của cá ngừ toả ra khắp phòng, toả đến mũi Junhwe. Cậu hít hà hạnh phúc, và đứng xem, đuôi ve vẩy lười nhác phía sau trong lúc anh Jinhwan phân loại những món hàng tạp hoá vừa mua.

Trong một lúc, mùi thơm của bánh mì kẹp cá ngừ đã át đi cái mùi kì lạ kia trên người anh Jinhwan, nhưng sau khi anh lấy bánh mì ra và Junhwe bắt đầu ăn, cậu lại ngửi thấy nó nữa, khi anh Jinhwan đi qua cậu để đặt thứ gì đó lên tủ bếp.

"Này Junhwe, giúp anh được chứ?" Anh Jinhwan đưa cho cậu cái hộp ngũ cốc, rồi chỉ lên tủ bếp. Buồn cười là Junhwe cao hơn anh chủ của cậu cả một cái đầu.

Cậu đặt cái hộp vào và xếp nó ngay ngắn, đúng như cách anh Jinhwan thích - anh lúc nào cũng mắng cậu khi cậu không gọn gàng hết. Anh Jinhwan là một người cuồng sự ngăn nắp, còn Junhwe thì không.

Cậu quay lại ngấu nghiến cái bánh mì còn dang dở, anh Jinhwan đã rời khỏi bếp. Junhwe vẫn còn tò mò. Cái mùi đó vẫn làm cậu khó chịu.

Cậu phải đi truy tìm mới được.

-

Vài ngày sau, Junhwe lại ngửi thấy cái mùi đấy khi cậu về nhà sau chuyến đi dạo trong công viên. Lần này mùi nặng đến mức báo động, khi cậu nhận ra áo khoác anh Jinhwan chỉ toàn mùi của người lạ. Nó chẳng còn có mùi của anh nữa.

Nghĩ kĩ thì, anh Jinhwan đã bao giờ mặc chiếc áo này đâu.

"Junhwe, em về rồi sao?" Anh Jinhwan mỉm cười. "Anh ra ngoài một lát rồi về ngay nhé."

Khi anh Jinhwan đi, cậu tưởng rằng cái mùi đó cũng đi nốt. Nhưng nó vẫn vương vấn ngay đó, và Junhwe cảm thấy khó chịu. Anh Jinhwan không bao giờ có mùi của ai đó nặng như này sau những buổi hẹn cả, nên chắc chắn là không phải hẹn hò rồi. Chắc là anh chịch người này rồi sao?

Và khi Junhwe phát hiện cái mùi đó trên chăn của anh, nghi ngờ của cậu đã đúng.

-

Junhwe muốn hét vào mặt anh Jinhwan và trùm đống áo len nhỏ của cậu lên người anh, rồi trùm chăn của cậu lên anh, và có lẽ Junhwe nên ôm anh nữa, để cho chắc. Anh Jinhwan không còn có mùi của anh nữa, và anh cũng không còn có mùi của Junhwe nữa.

Junhwe còn hơn cả tức giận.

"Em sao thế hả?" Anh Jinhwan nhướn mày khi Junhwe lạnh lùng bước qua anh trong căn bếp. "Bản mặt đó là sao thế?"

Junhwe cào lên áo khoác anh Jinhwan đặt trên ghế sofa. Nó có mùi của người khỉ gió nào đó mà anh Jinhwan đang quen gần đây, và nó khiến Junhwe căm phẫn. Và có lẽ là hơi ghen. Nhưng cậu tức giận vì anh Jinhwan không còn có mùi của anh nữa.

"Em đang làm gì vậy hả?!" Anh Jinhwan hoảng loạn hét lên từ trong bếp khi anh thấy cậu đang lườm cái áo chướng mắt đó, cào cào bộ móng cụt lủn của mình lên nó. Cậu bực bội. "Dừng lại đi!"

Tai Junhwe cụp xuống và đuôi của cậu không còn giận dữ đập lên ghế sofa nữa. Cậu thở hắt ra rồi giậm chân đùng đùng đi vào phòng ngủ, nhưng nó thậm chí còn có mùi nồng nặc của người lạ kia hơn, và Junhwe nhất quyết không thích điều này nữa.

-

Chính là hắn ta. Anh Jinhwan vừa nở nụ cười rạng rỡ vừa ôm hắn, và Junhwe cứ khó chịu giật giật đôi mắt. Đuôi cậu nóng nảy quẫy sau lưng, đập mạnh lên bàn uống nước, như đang đòi sự chú ý từ anh Jinhwan vậy. Cái mùi đó - đúng là hắn ta rồi. Cậu có thể thấy mùi của Jinhwan thoảng qua trên người hắn và chính nó đã khiến Junhwe đưa ra quyết định cuối cùng. Cậu chắc chắn sẽ ghét hắn.

Bobby thực sự là một người tốt, và thậm chí còn vui vẻ chào hỏi Junhwe, răng thỏ lộ ra khi hắn ta cười và đôi mắt hắn như hai vầng trăng khuyết. Hắn ta có mùi thật kinh tởm, và Junhwe muốn cào nát mặt hắn, giả như cậu không có bộ móng cùn đến như vậy - tuần nào anh Jinhwan cũng tỉa chúng đi mà.

"Anh là Bobby! Chắc em là Junhwe nhỉ?" Bobby giới thiệu bản thân mình. "Em cao thật đấy! Và nhìn đôi mắt em kìa! Và bộ lông của em nữa! Em đẹp quá đi!"

Nhưng Junhwe ngửi thấy thứ gì đó khác trên người hắn. Là một cậu chàng miêu khác.

Mắt cậu vừa mở to, tai vừa vểnh lên thích thú khi cậu vừa đánh hơi, cố gắng tìm mùi hương của cậu miêu mà hắn ta đang nuôi.

"Anh tìm thấy Junhwe ở đâu đấy? Anh chưa từng nói với em là em ấy có đôi mắt xanh đến như vậy luôn!"

Jinhwan bật cười. "Anh nhận nuôi em ấy đấy. Em ấy đáng yêu mà nhỉ? Lên ghế ngồi đi, Junhwe, dẫn Bobby theo nữa. Anh lấy nước cho mấy đứa."

Junhwe quay gót bước tới ghế sofa nhưng cậu lại khó chịu khi thấy Bobby có mùi giống Jinhwan đến chừng nào, khi cậu lại gần hắn ta.

Junhwe có cảm giác rằng cậu sẽ phải gặp hắn trong khoảng thời gian dài lắm đây.

-

Anh Jinhwan chỉnh lại khăn choàng trên cổ Junhwe, để cậu đủ ấm. Anh xoa đầu cậu một cách trìu mến, và cười dịu dàng với cậu. Junhwe đã quen với mùi trên người anh Jinhwan rồi, nhưng không có nghĩa là cậu thấy bớt khó chịu đi.

"Chúng ta sẽ tới nhà Bobby đấy. Nhớ ngoan đấy nhé. Anh không muốn em cào ai hay thứ gì đâu, hay trừng mắt với ai cả. Đừng bất lịch sự đấy, và chơi đàng hoàng với mấy cậu miêu của anh Bobby nhé. Anh yêu em lắm đó, biết chưa?" Anh Jinhwan cười, và Junhwe không thể nào không cười với anh được. Anh Jinhwan dịu dàng thật đấy, trừ khi anh tức giận hay căng thẳng hay ở bên Bobby.

Và chẳng phải anh vừa nói mấy cậu miêu sao?

Ngay khi họ đến căn hộ của Bobby, Junhwe đã ngửi thấy mùi đấy sau cánh cửa. Cái mùi hương kinh tởm của Bobby, và của hai cậu miêu. Một cậu có mùi hương cam tươi, cậu còn lại có mùi hơi lạ nhưng ngọt ngào đến lạ kỳ.

"Mọi người đến rồi! Chào em, Junhwe! Này mấy đứa, anh Jinhwan và Junhwe đến rồi này!" Giọng Bobby vọng ra từ đằng sau cậu, và Junhwe nhìn thấy hai cậu miêu trong phòng khách.

Tai cậu vểnh lên khi nghe thấy một điệu cười.

"Donghyuk! Chanwoo! Ra chào mọi người đi nào!"

Hai cậu miêu đó chạy ra cửa, nơi Jinhwan và Junhwe đang treo áo khoác lên và gỡ khăn choàng ra, và Junhwe tròn mắt khi nhìn thấy Chanwoo. Cậu ấy đã từng bé xíu, thấp tè, nhưng giờ đã cao ngang Junhwe rồi, và cậu không thể không thấy tự hào như một người anh lớn được. Cậu miêu kế Chanwoo lại thật đẹp, với chiếc cằm sắc bén và gò má cao, và đôi mắt nâu. Cậu ấy cũng thấp, nhưng không thấp hơn anh Jinhwan. Mắt Chanwoo to tròn nhìn Junhwe.

"Junhwe!" Chanwoo chào cậu. Junhwe mỉm cười và cậu miêu nhỏ tuổi hơn ôm lấy Junhwe, chiếc đuôi màu nâu sẫm ve vẩy hạnh phúc phía sau. Chiếc đuôi màu vàng bạch kim của Junhwe quấn ngang eo Chanwoo. Chanwoo khúc khích cười vui vẻ.

"Hai đứa tụi nó biết nhau à?" Anh Jinhwan chỉ vào bộ đôi ấy, và Bobby chỉ nhún vai.

"Thì, chắc là, chúng biết nhau từ hồi ở trại nuôi ấy." Bobby nhìn họ, rồi nhìn Donghyuk đang đứng cạnh bên mỉm cười.

Junhwe nghĩ rằng cậu có thể quen với điều này. Khi cậu quay ra khỏi Chanwoo, cậu nhìn Donghyuk.

Donghyuk có điều gì đấy rất cuốn hút.

-

Anh Jinhwan càng ở bên Bobby, anh càng có mùi giống hắn. Điều này càng khiến Junhwe tức giận hơn nữa, vì anh chẳng còn có mùi của anh hay thậm chí của Junhwe nữa, vì người anh sặc mùi của Bobby, trong khi hắn ta vẫn có mùi của chính hắn, với thoang thoảng mùi hương của Jinhwan, và tất nhiên là của hai cậu miêu của hắn.

"Junhwe à." Anh Jinhwan thở dài khi anh thấy Junhwe lăn lộn trên giường của mình. Nó nồng mùi của Bobby quá, và Junhwe thì không có ngốc. Cậu biết gần đây anh chủ của cậu đang chịch hắn chứ. Và Junhwe vẫn còn giận. Bây giờ cậu còn giận hơn nữa.

"Dừng lại đi nào." Anh Jinhwan kéo lấy tay cậu, nhưng anh nhỏ người hơn Junhwe, nên tất nhiên cậu chẳng hề nhúc nhích. Cậu chỉ trưng ra cái bộ mặt cộc cằn tự ái, khi anh cố gắng lôi cậu ra khỏi giường.

"Lông em sẽ dính đầy chăn mất! Đi ra nào! Dừng lại đi, Junhwe!" Anh Jinhwan la mắng. Junhwe chau mày. Cậu đã dừng lại, nhưng vẫn ngoan cố nằm ngay đó, ngay phía mà anh Jinhwan hay nằm. Nó cũng chẳng còn mùi của anh. "Nào, đi ra nào."

Junhwe muốn nói "Em không muốn", nhưng cậu chỉ lầm bầm trong đầu, rồi nhảy xuống giường, lao đến anh Jinhwan, rồi ôm thật chặt cái con người nhỏ bé kia. Anh Jinhwan vật vã đẩy cậu ra.

Cho đến khi anh bắt đầu hiểu ra.

Biểu hiện kì lạ của Junhwe, nét mặt cau có của cậu, lúc cậu cào cấu những món đồ của Jinhwan - đặc biệt là những món mà Bobby đã tặng anh - và bây giờ là chuyện này. Anh không còn có mùi của Junhwe nữa, và cậu miêu của anh đang ghen.

"Junhwe à, em đang ghen sao?" Jinhwan mỉm cười. Anh đã nghĩ không có lý do gì để Junhwe phiền muộn đến như thế, và cậu đổi tính thay nết ban đầu cũng đã khiến anh khó hiểu. Như cách mà Junhwe sẽ nhăn mũi hay cậu không còn hứng khởi mỗi khi anh về nhà nữa - có lẽ là vì anh đã có mùi như Bobby rồi. Suy cho cùng thì anh thấy chuyện này cũng đáng yêu chứ nhỉ.

Junhwe lắc đầu và ôm anh Jinhwan chặt hơn, để đảm bảo rằng anh sẽ có mùi của cậu, ít nhất là vào tối hôm nay. Anh ấy sẽ có mùi của Bobby vào ngày mai lại thôi.

Nhưng hiện tại thì Junhwe đã mãn nguyện rồi.

-

Junhwe sắp sửa tẩn Bobby một trận rồi đó. Cái con người đó đang ngồi ngay chỗ của Junhwe trên ghế kìa! Cái chỗ của cậu đấy! Và bây giờ nó sẽ có mùi của con người kia và cậu sẽ-

Cậu phải giải quyết chuyện này ngay thôi.

Junhwe giật mạnh áo anh Jinhwan. Anh quay người lại lườm cậu, ly cà phê trong tay.

"Cái gì hả?" Anh Jinhwan khó chịu hỏi. "Đừng chắn đường anh, Junhwe."

Junhwe nhăn nhó chỉ vào Bobby. Chiếc đuôi của cậu không đung đưa phía sau mà dựng thẳng đứng lên, và Jinhwan đủ hiểu nó nghiêm trọng ra sao.

"Này, Bobby à?" Jinhwan gọi từ bếp ra. Bobby ngước lên từ chiếc điện thoại của hắn ta.

"Hửm?"

"Junhwe muốn em ra khỏi chỗ của em ấy trên ghế đấy. Anh xin lỗi nhé."

"Ồ, không, không sao!" Bobby gật gật. "Em hiểu mà."

Khi Bobby nhích ra và anh Jinhwan ngồi xuống kế hắn ta, Junhwe lập tức nhảy phóc lên chỗ của cậu, rồi nằm xuống để khử đi cái mùi của Bobby. Mắt cậu lại giật giật, cậu bực bội khi thấy anh Jinhwan nhìn Bobby như thế. Như kiểu anh đang yêu cái con người ngu ngốc đó ấy. Chắc là anh yêu hắn thật, nhưng Junhwe nghĩ anh có thể làm tốt hơn... hơn thế! Hơn hắn! Bobby hay là một con người khỉ gió nào đấy! Còn nhớ anh Jinhwan từng quen anh Mino không? Anh Mino có một con mèo. Một con mèo thật sự, không phải một cậu miêu. Và nó thật đáng yêu và nhỏ nhắn và thân thiện, và anh Mino thì thơm. Anh Mino không giống như Bobby.

Thật tình chứ, có nhiều người tốt hơn để anh Jinhwan quen mà!

Nhưng Bobby dường như thật sự làm anh Jinhwan hạnh phúc, và cậu nghĩ là, như thế là đủ rồi. Anh Jinhwan có vẻ hạnh phúc. Và anh cũng có vẻ thật sự mến Bobby nữa.

Junhwe quyết định là, như vầy có lẽ là tốt cho anh Jinhwan nhất rồi. Mặc dù Bobby có hơi ngốc và cười quá nhiều, nhưng anh Jinhwan thích hắn ta, và anh ấy thấy hạnh phúc. Cậu chỉ cần như vậy thôi.

-

"Chào cậu." Ngay khi cậu bước vào, Donghyuk đã nở nụ cười dịu dàng với Junhwe, và Junhwe có thể ngửi thấy mùi cà phê trên người cậu ấy. Cậu ấy cũng đang cầm hai cốc cà phê nữa.

Junhwe không thích cà phê lắm.

Junhwe cố gắng trả lời bằng một nụ cười, nhưng nó đã biến thành một cái vẻ nhăn nhó, còn thằng Chanwoo thì lại cười khì khì phía sau Donghyuk. Cái thằng quỷ đó.

"Cà phê nhé?" Donghyuk mời, và Junhwe gắng gượng không nhăn mặt với cái mùi đấy. Cậu lịch sự lắc đầu, và vẻ mặt thất vọng của Donghyuk là thứ cuối cùng mà cậu muốn thấy.

"Ồ-ồ... được th-thôi..." Donghyuk rụt tay lại, nhăn mày. Tiu nghỉu. Buồn hiu. "Ờm, tớ nghĩ cũng chẳng sao mà."

Junhwe rất ngứa miệng muốn nói nhưng cậu không thể, nên cậu chọn cách vẫy đuôi một cách dữ dội và nhìn chằm chằm vào Donghyuk. Hy vọng là, Donghyuk sẽ hiểu ý cậu. Cậu xin lỗi. Cậu biết rằng Donghyuk đã mua ly cà phê đó cho cậu. Nhưng mà cậu không thích cà phê. Cậu thích trà hơn cơ, nên có lẽ Donghyuk có thể mua cho cậu lần tới nhỉ? Nếu thậm chí còn có lần tới. Đôi má Donghyuk ửng đỏ, mặt cậu ấy bừng bừng rồi, và Junhwe cảm thấy thật tồi tệ. Chanwoo phải biết cậu không thích cà phê chứ! Nhưng cái thằng quỷ đó chẳng làm gì ngoài việc dòm Junhwe rồi cười đểu khoái chí. Junhwe biết thằng đó chỉ có làm chuyện ác.

Đuôi Junhwe quất mạnh vào đùi Chanwoo.

"Á! Cái lồn gì vậy Junhwe?! Đau!" Chanwoo lùi lại vài bước rồi xoa xoa đùi mình, và Junhwe trừng mắt nhìn nó.

"Đúng rồi nhỉ. Đáng lẽ tớ nên hỏi cậu thích uống gì mới đúng. Tớ xin lỗi vì đã... đoán mò nhé. Cậu nhìn có vẻ giống người thích cà phê ấy. Tớ thậm chí còn chẳng thích cà phê." Tuyệt vời. Tuyệt lắm cơ.

"Trà," Chanwoo nhanh nhảu trả lời giúp Junhwe. "Cậu ấy thích trà."

Donghyuk ngạc nhiên tròn mắt khi nghe thấy câu trả lời, rồi mặt cậu ấy giãn ra một nụ cười tươi.

"Tớ cũng thích trà đấy! Tớ không thích cà phê lắm, nhưng tớ tưởng cậu thích nó, nên là tớ đã..." Donghyuk cười. Cậu ấy phấn khởi vẫy đuôi, còn Junhwe thì đánh đuôi vào bàn, hồi hộp.

"Ừ thì, chúng ta có thể uống trà vào lần sau, nếu cậu muốn. Nếu cậu ghé thăm căn hộ chúng tớ nữa, thì chúng tớ có nhiều trà lắm đấy!" Donghyuk nở nụ cười toả nắng với Junhwe, và Junhwe cũng mỉm cười hạnh phúc với cậu ấy.

Cậu làm quen với điều này được mà nhỉ?

THE END.

kinda obsessed with jundong lately.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip