16. Tấn công
当たり
Under attack
"Cháu đã hạ sốt rồi", Bác sĩ Ninomiya vừa nói vừa rút nhiệt kế ra khỏi miệng tôi. "Nghỉ thêm một tuần nữa để khỏi hẳn nhé."
Cơn sốt của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Dinh dưỡng đã bị hút ra khỏi người tôi, để lại một lớp vỏ héo úa. Thêm cả việc viêm màng nhĩ ở tai trái. Từ đầu đến cuối, tôi như bị đè từng chút một dưới một tảng đá. Khi nhìn thoáng qua bản thân trong gương, tôi lại trông như một đứa trẻ. Xương cổ tay nhô ra như Nadeshiko và đầu thì trông quá to so với cơ thể.
Tôi xấu xí, nhưng vui mừng tự giễu vì còn sống.
"Giống như ba trường hợp còn lại", bác sĩ nói, viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy. "Cần cháo gạo trong hai tuần kế tiếp, theo dõi nhiễm trùng không. Viêm phổi, cúm, viêm phế quản đều là những biến chứng phổ biến. Nên tiếp tục cách ly toàn trường, đun sôi nước và dung dịch khử trùng. Chú sẽ quay lại vào đầu tuần tới để tiêm vắc-xin phòng ngừa căn bệnh bùng phát thêm. Nếu không có trường hợp mới nào nữa..." Chú nhún vai. "Cháu có thể được mở cửa cho người giao hàng trong vòng hai tuần."
Bà Fujisaki nghiêng đầu, biết ơn.
"Cháu thật may mắn," Bác sĩ Ninomiya nói thêm, giọng khô khan. "Những cô gái trẻ ở độ tuổi này rất khỏe mạnh. Nếu có thể đứng dậy và đi lại trong vài ngày nữa thì càng tốt. Dù đã xuống cân kha khá."
Tôi đã được cảnh báo không nên đọc quá nhiều trong thời gian dưỡng bệnh, vì sợ rằng nó sẽ "khiến tôi phấn khích". Tôi không biết họ mong đợi tôi giải trí bằng cách nào khác. Cô giáo dạy thêu của tôi đã đặt giỏ đựng len xuống bàn một cách vui vẻ, như thể tôi thực sự sẽ may vá trong suốt thời gian rảnh rỗi của mình. Tôi được thúc giục ăn nhiều hơn bất kỳ lúc nào trong đời, vì giờ tôi đã xấu xí và gầy gò.
Khi các biến chứng của tôi trở nên rõ ràng - viêm phế quản cộng với nhiễm trùng tai - Nagihiko quay trở lại phòng. Cậu khăng khăng rằng cơn ho của tôi không làm phiền cậu ấy, tôi không lây bệnh và cậu không thể ngửi thấy mùi hôi thối của cái chết ở bất cứ đâu.
Tôi tự hỏi cậu đang vội vã vì điều gì, cho đến khi cậu đóng sầm cửa lại sau lưng.
"Một cậu bé tầm tuổi tôi", Nagihiko nói với vẻ mặt nhăn nhó, "không nên phải ở chung phòng với mẹ mình".
Ánh mắt cậu dừng lại ở mớ chăn trải giường rối tung dưới chân giường tôi.
"Đó không phải là của tôi sao?"
Tôi cố gắng nở một nụ cười yếu ớt ngay khi Yaya và Amu bước vào, mang theo một bát đầy hồng. Tôi được đỡ lên gối, đọc sách một cách lặng lẽ.
"Sanjō-sensei nói rằng chị có thể tiếp khách, nếu đang thức và chúng ta phải rất, rất trật tự", Yaya thì thầm lớn. "Rima-tan, chúng em có thể nghe thấy tiếng hét của chị từ tuần trước, tụi em nghĩ rằng chị đã bị đánh đập!"
"Hả?" Tôi nói, tai trái ù đi.
Yaya lên tiếng. "TUẦN TRƯỚC CHÚNG EM CÓ THỂ NGHE THẤY CHỊ LA LỚN, CÒN TƯỞNG CHỊ ĐÃ LÀ GEI-"
"Yuiki!" Sanjo rít lên, túm lấy cổ áo thủy thủ của Amu và Yaya. "Ra ngoài! Ra ngoài!"
Giá mà cái miệng to của Yaya không khiến họ bị đuổi đi. Tôi không nhận ra rằng mình đã dành bao nhiêu ngày để nghe tin tức, trò chuyện về vấn đề của bạn bè. Nếu không có mọi cuộc khủng hoảng của Amu và mọi suy nghĩ thoáng qua của Yaya, thế giới thực tại chỉ là sự im lặng đến rợn người, chỉ có sự căm ghét bản thân là tôi để ý.
Tôi đoán Nagihiko trở về sớm hơn tôi nghĩ. Nói gì với tôi đi! Tôi thầm cầu xin cậu ấy, cố gắng truyền tải suy nghĩ của mình mà không nói ra. Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra hôm nay! Thời tiết! Những bài thơ ngu ngốc của cậu! Bất cứ điều gì!
Tôi không thể bắt đầu mà không làm tổn thương cái tôi của mình. Đầu tiên, cậu đã khinh thường tôi. Sau đó, cậu tự xúc phạm bản thân mình. Cuối cùng, tôi, trong ảo tưởng vì bệnh hàn ngu ngốc của mình, đã cầu xin cậu ở lại bên giường tôi, và cậu đã làm vậy. Điều đó vượt quá lòng tự trọng của tôi. Cậu hẳn nghĩ tôi yếu đuối. Hoặc — tệ hơn — yêu cậu.
Ngày sau khi Sanjō ngăn cản nỗ lực đến thăm của Amu và Yaya, Nadeshiko cuối cùng cũng nói chuyện với tôi.
"Trời khá lạnh", Nadeshiko nói, ôm chặt bộ đồng phục đã gấp vào cổ.
"Sao cơ?" Tôi hỏi, mặc dù nghe rõ lời cô nói.
"Lạnh", cô ấy lặp lại, lần này nhỏ hơn.
"Đúng vậy", tôi đồng ý, đầy hy vọng. "Thật nản khi cứ tới tháng 12 là sẽ lạnh hơn."
Nadeshiko ngước lên sau khi thắt chặt obi. Tôi nuốt nước bọt, phấn khích.
"Tháng 12 ấy." Cậu nói tiếp.
"Cái gì cơ?" Thời gian trôi qua nhanh vậy sao. "Đã bao lâu rồi...?"
"Cậu đã nằm liệt giường mười sáu ngày tất cả," Nagihiko đáp liền lúc, như thể đang đợi tôi hỏi. "Hôm nay là ngày mùng hai tháng 12. Chúng ta sẽ về nhà sau bốn tuần nữa."
Naghiko đưa tay xoa vai, nhíu mày. Một cử chỉ của con người kỳ lạ đến nỗi tôi bất động dừng lại để ngắm nhìn. Nagihiko có thấy đau không?
"Tôi sẽ đi tắm," cậu nói, tránh ánh mắt tôi. Tôi đang chết dần.
"Đi đi," tôi lớn tiếng nói, cô đơn một cách đáng thương. "Sao cậu phải nói chuyện với tôi chứ?"
Tôi nhét đầu vào chăn, giả vờ ngủ. Tôi không chắc cơn đau âm ỉ bên trong mình là do bệnh thương hàn dai dẳng hay là thứ gì đó tương tự như một trái tim tan vỡ.
Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi quyết định sẽ ra khỏi giường vào ngày hôm sau, tay bám chặt vào đầu giường bằng sắt để đỡ cả người. Đứng run rẩy trên đôi chân của mình, tôi bước đi đầy vẻ vinh quang về phía phòng tắm.
Đầu gối tôi gập lại và trở nên mềm nhũn. Tôi ngã khụy.
Tôi nằm úp mặt xuống sàn, nhìn chằm chằm vào gầm giường của Nadeshiko. Sau khi chìm đắm trong sự thương hại của chính mình, tôi dũng cảm quỳ bằng hai chân. Cảm giác thật bẩn thỉu. Tôi đã không tắm trong mười sáu ngày rồi, quần áo của tôi mới được thay chưa tới một tuần. Người tôi dính đầy vi khuẩn bệnh thương hàn.
Tôi bò bằng tay và đầu gối rê về phía bồn rửa mặt. Giữa những khoảng nghỉ, tôi tạt nước vào mặt và cánh tay, trước khi đắc thắng bò trở lại sàn cạnh giường. Tôi nằm trên sàn thêm một giờ nữa, chẳng còn động lực để lên giường. Tôi dùng cuộn len chỉ với đôi chân dang rộng, không giống một phụ nữ chút nào.
Tôi vẫn cảm thấy mình đã hoàn thành tốt công việc vào buổi chiều hôm đó khi Nadeshiko quay lại, quấn khăn quàng cổ. Tôi thích thú khi thấy thời tiết khô hanh của tháng 12 đã làm gì với khuôn mặt cô ấy, đôi môi cô nứt nẻ và đôi mắt cô đỏ lên một cách bất thường. Đôi khi, cô có lẽ đã muốn hỏi tôi đang làm gì ngoài giường, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ nhớ lại những gì tôi đã nói hôm qua.
Tôi cố gắng để không thấy hối hận, nhưng tôi hối hận rồi.
"Cậu về sớm", tôi lạnh lùng nói.
"Hôm nay không có tiết nhảy", cô đáp, nhìn qua vai mình. Khuôn mặt đỏ bừng của Amu xuất hiện sai vai cô ấy, theo sau là Yaya, giống như một cặp chuột chũi.
"Rima-tan!" Yaya vui vẻ nói. "Bọn em nè! Trông chị thật kinh khủng!"
"Sensei nói rằng chúng ta có thể vào thăm cậu, miễn là Nadeshiko ở cùng tụi này," Amu đáp. Yaya tháo khăn quàng cổ và nghiêng người về phía trước, trông rất bận tâm.
"Thật kinh khủng," Yaya thốt lên, đau khổ. "Khuôn mặt Rima-tan trước đây tròn và dễ thương lắm!"
Tôi đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên khuôn mặt khô nẻ. Tôi có thể cảm thấy bọng mắt sưng húp của mình.
"Chị không quan tâm mình trông dễ thương như nào," tôi nói.
"Đúng vậy," Amu nói, giọng the thé. "Rima không quan tâm đến điều đó khi cậu ấy có thể đã chết."
Một sự im lặng kinh hoàng, chết chóc bao trùm nhóm nhỏ chúng tôi. Tôi đắm mình trong sự chú ý.
"Không hẳn thế," cuối cùng tôi nói. "Cô Rồ-Fujisaki nói rằng chỉ có trẻ sơ sinh mới chết vì sốt thương hàn. Cậu có thể giúp tớ trở lại giường không?"
Tôi giơ cả hai tay ra. Yaya nắm lấy chân tôi và Amu thì nắm lấy tay tôi. Họ cùng nhau dễ dàng nhấc tôi lên nệm. Điều này khiến cả hai bắt đầu một cuộc thảo luận hoàn toàn khác về việc tôi gầy như thế nào.
"Ăn một quả hồng đi," Yaya nói, nhét một quả vào tay tôi. Tôi cắn một miếng, chỉ vì cô bé đang bĩu môi với tôi. Tôi ước mình là Tsubasa để Yaya có thể là chị gái của tôi.
"Bọn tớ sẽ cho cậu biết thông tin lúc cậu vắng mặt," Amu cắt ngang. "Cậu còn... có nhớ gì nhiều không?"
Nadeshiko ở vị trí xa giường nhất, ngồi xinh đẹp trên chiếc ghế mà tôi thường xếp quần áo. Cô để hai chiếc hộp trên đùi và đặc biệt đang mím môi.
Tôi lắc đầu, chậm rãi.
"Tớ mệt lắm," tôi nói. "Nhưng Yaya bảo tớ đã hét lớn."
"Chị đã hét lớn lên," Yaya sửa lại. "Như bị đâm vậy."
Tôi gãi chân và rùng mình khi nhớ lại chân bọn nhện.
"Tớ mơ thấy mình ngã và chết đuối rất nhiều," tôi nói. "Nhưng tớ không nhớ nhiều lắm đâu."
Amu nhìn giữa Nadeshiko và tôi, mặt nhăn nhó.
"Cậu đã ở đó khi Rima hét lên, đúng không? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ấy ổn chứ?"
Nagihiko cười khúc khích khi nuốt nước bọt.
"Bác sĩ Ninomiya nói rằng cậu ấy bị sốt bốn mươi mốt độ, ở mức tệ nhất," cô cẩn thận trả lời. "Thuốc phiện không có tác dụng. Dù nó có tác dụng kỳ lạ với não bộ."
Tôi thở hắt. Nagihiko bắt gặp ánh mắt tôi và nhìn đi chỗ khác.
Amu mỉm cười với tôi. "Cậu không tệ đến thế lúc tớ qua đây," cô nói. "Thỉnh thoảng cậu giật mình, điều đó thật đáng sợ."
"Xin lỗi," tôi nói, mỉm cười đáp lại.
"Và chị đã nhiễm bệnh cho ba người khác," Yaya thông báo với tôi. Amu và Nadeshiko đều nhìn cô bé với ánh mắt cảnh cáo.
"Thật sao?" Tôi nói, bị ấn tượng.
Yaya liệt kê họ trên đầu ngón tay của cô ấy: Hatoba, Mizutani và Hatanaka. Họ đã được chuyển đến khoa bệnh xá, việc tiêm chủng vắc xin kịp thời đã hạn chế bệnh của họ chỉ mất một tuần rưỡi. Tôi không hỏi tại sao tôi không được tham gia cùng họ.
Hatanaka, tôi nghĩ. Tôi tự hỏi liệu Nadeshiko có đến thăm cô ấy không.
Seiyo đã bị cách ly trong một tháng. Những người giao hàng đã đặt tất cả các nhu yếu phẩm - hộp đựng, sữa, gạo, dầu xăng, đá lạnh- trên hiên nhà khi nhìn thấy thông báo về bệnh thương hàn được đóng đinh trên cửa trước. Nước được đun sôi và pha các tinh thể kali hòa tan vào cùng, điều này giải thích cho màu hồng và vị lạ của nước. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng nó đi qua với dáng vẻ buồn cười.
Amu muốn biết tại sao tôi lại bị sốt thương hàn đầu tiên. Tôi cũng không trả lời được câu hỏi tương tự, chỉ nhún vai.
"Đây là một trong những mùa mưa lớn nhất từng được ghi nhận", Yaya chỉ ra.
Tôi nhìn quanh phòng, mong đợi lời nói ấy đến từ Nadeshiko. Tôi không bị ảo giác thương hàn: Yaya thực sự đã nói thế.
"Nước mưa đã thấm vi khuẩn vào hệ thống giếng của Kouen, em cá là điều đó cũng đã xảy ra với chúng ta." Yaya chế giễu, đẩy cặp kính vô hình trên mũi. Tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"Mưa mùa này rất to," Nadeshiko lên tiếng. Cô nghịch một trong những chiếc khóa trên hộp. "Các cậu có nghĩ là chúng ta – làm ai đó tức giận rồi không?"
"Chúng ta đã làm thế," tôi nói một cách dứt khoát. "Sanjō đang chuẩn bị đâm ai đó."
"Không, ý tôi là..." Nadeshiko nhìn lên. "Chúng ta đã làm ai đó tức giận..."
Cô ấy vô thức chạm vào sợi dây đỏ trên tóc mình. Tay cô ấn vào khung cửa sổ, nơi tôi biết cô có thể nghe thấy tiếng gầm rú xa xa của Sông Ichi.
"Cậu– cậu nghĩ là một vị thần đã trừng phạt Rima sao?" Amu buột miệng nói.
Tôi ra vẻ khó chịu.
"Không phải Rima," cậu nói tiếp.
"Vậy thì là ai?"
Nadeshiko thở dài, nhìn hình ảnh phản chiếu mờ ảo của chính mình trong tấm kính.
"Ai mà biết được?" cuối cùng cô mỉm cười nói. "Tớ chỉ hơi mê tín thôi."
Tôi liếc nhìn Amu, chỉ để nhận ra cô ấy đang nhìn tôi. Tôi khoanh chân lại.
"Có gì trong hộp thế?" Tôi gợi ý, dù chỉ để đánh lạc hướng.
"Ồ!" Amu phấn khích nói. "Cho cậu ấy xem đi, Nadeshiko!"
Mở ngược những chiếc khóa bằng đồng thau, Nadeshiko tự hào mở nó ra. Đó là một ván cờ với một loạt các đường kẻ chéo nhau trên đó đi cùng hai túi bên trong.
"Tớ đang được cho xem cái gì thế?" Tôi nói.
"Cờ vây," Nadeshiko nói.
"Cái gì vậy, một câu hỏi à?" Tôi nói, khó chịu.
"Ghê quá," Yaya nói lớn. "Đừng mang cờ vây ra, Nade, rõ ràng là chị ấy muốn nói đến hộp đựng bên dưới cơ–"
Amu và Yaya lôi ra thứ trông giống như một chiếc vali lớn, tự hào mở nó ra trên giường cạnh chân tôi.
"Một chiếc đĩa hát," Amu phấn khích nói. "Yua bảo chúng ta có thể mượn nó. Cô ấy cũng có một loạt đĩa, nhìn kìa--"
Bên trong chiếc túi nhỏ ở phía trên cùng của chiếc vali là một loạt các giấy lớn hình vuông, chứa những chiếc đĩa có kích thước và trọng lượng gần bằng đĩa ăn tối.
"Tớ chưa bao giờ thấy cái nào nhỏ như thế này," tôi nói, cắn thêm một miếng hồng. "Nhà tớ chỉ nghe radio thôi."
"Bố thích thứ này lắm," Amu hào hứng nói, vừa bật đĩa trên cùng. "Bố muốn mua một chiếc máy hát radio về nhà."
"Khi nào ba cậu mua, tớ sẽ đến thăm nhé," tôi mơ màng gợi ý, mặc dù mẹ sẽ không bao giờ cho tôi đi. Tôi tưởng tượng đến cảnh đến thăm Amu trên chiếc xe điện và nghe đĩa nhạc trong phòng khách của cô trong khi em gái cô ấy cố gắng hát theo. Chúng tôi có thể thử làm theo hướng dẫn cách nhảy ngớ ngẩn ở mặt sau của bìa đĩa và Nadeshiko sẽ không ở đó để sửa chúng tôi.
Nếu tôi được cầu hôn, có lẽ... Tôi bắt đầu nhưng không thể suy nghĩ hết mà không cảm thấy buồn nôn.
Tất cả chúng tôi đều lặng lẽ dõi theo Amu vặn tay quay ở bên hông máy với một sức mạnh chưa từng thấy. Đã không có gì xảy ra.
"Uh...," Amu loay hoay với cây kim. Cây kim nảy lên ở một trong những rãnh trên lớp sơn mài, một tiếng tĩnh điện mềm mại, mờ mờ phát ra từ đĩa. Một tiếng kèn trumpet yếu ớt, theo phong cách nhạc jazz bắt đầu vang lên.
Bên dưới váy, chân phải của Nadeshiko nhún nhảy, những ngón tay cô giật giật như thể đang tưởng tượng ra vũ đạo. Tôi nhìn xuống, bối rối. Nadeshiko không có quyền tỏ ra dễ thương.
"Amu", giọng Nadeshiko trách móc tôi giữa tiếng nhạc của ban nhạc lớn. "Ít nhất hãy chơi với tớ chứ!"
"Tớ chơi tệ lắm!" Amu phản đối. "Lần nào tớ cũng thua cậu à!"
"Biết chứ." Đôi mắt cô lóe lên nét tinh nghịch. "Đó là lý do tại sao nó lại vui đến vậy."
Tôi dựa vào vai Yaya. Chúng tôi nhìn họ xếp những viên đá nhỏ lên dưới chân tôi, đặt cẩn thận máy hát giữa bệ để chân và bàn chân của tôi. Tôi tuyệt vọng ghi nhớ từng chi tiết của bức ảnh vào ký ức trước khi nó trôi tuột đi. Cơ thể kiệt quẹ của tôi, vẫn còn choáng váng vì cơn sốt. Trái tim tôi được lấp đầy. Bầu trời tháng Mười Hai tối tăm, tràn nhập những lời hứa. Ánh sáng ấm áp phát ra từ trong phòng. Những quân cờ - tiếng leng keng leng keng trên gỗ. Tiếng lách tách của đĩa hát hòa lẫn với tiếng Yaya nhai một quả hồng.
"Utau đâu rồi?" Tôi lẩm bẩm, nhận ra bức ảnh thiếu một người.
"Bị bệnh," Amu nói, nhíu mày. "Do tiêm chủng."
"Do vắc-xin sao?" Tôi ngạc nhiên.
"Tác dụng phụ của nó rất kinh khủng," Yaya nói, nước bắn ra khắp nơi. "Giờ thì em biết tại sao họ chỉ tiêm cho những người đàn ông trong quân đội."
Chắc hẳn sẽ rất tệ nếu Utau nằm trên giường, không có tiếng thở hổn hển để chắc rằng cô ấy ổn và hoàn toàn có thể đứng dậy. Biết cảm giác của bệnh thương hàn, tôi quyết định mang cho cô thứ gì đó. Những quả hồng cuối cùng đã được hái từ lâu, nhưng có lẽ Nadeshiko sẽ thương hại và làm kẹo hạt dẻ thay tôi.
"Tới lượt cậu," Nadeshiko nhắc nhở Amu, mơ màng dựa vào tay cô.
"Ừm..." Amu lẩm bẩm. Máy hát đĩa đã phát bé dần, Amu nhảy dựng lên. "Ồi! Để mình bật thêm một bài nữa."
Mỗi mặt đĩa chỉ có thể chơi được khoảng ba phút, nghĩa là một đĩa hát được phát trong sáu phút. Đó là một khoảng thời gian chạy khá tốt.
Yaya và tôi dừng cái trò chế giễu đàn ông trên bìa đĩa và hướng mắt vào trò chơi. Tôi không biết Amu có thua hay không. Nadeshiko đặt một viên đá trắng xuống, viên cuối cùng trong một hàng đá ngoằn ngoèo trên các điểm của bảng. Ở một số điểm, quân trắng đã bao quanh các chấm đen ở mọi phía.
Với những ngón tay dài, cô lấy viên đá đen của Amu ra khỏi giữa bảng và cho nó trở lại túi của mình với một tiếng leng keng.
"Cái gì cơ?" Amu thét, nhìn từ bàn cờ đến túi cô. "C–"
"Cậu đã bị atari được ba vòng rồi," Nadeshiko nói một cách thông cảm. "Sao tớ không thể không thua chứ? Xin hãy tha thứ cho sự đáng ghét này."
"Đừng tha thứ cho cậu ấy," tôi nói với sự điềm tĩnh phù hợp như một Hoshina. "Trả thù đi."
"Làm sao tớ có thể?" Amu nói, bối rối. "Câu ấy dẫn trước mười điểm dễ ợt luôn!"
"Mười một điểm" Nadeshiko sửa lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Nếu tôi ra biển lớn,
Tôi sẽ là một xác chết bị đuối.
Nếu tôi lên núi rừng...
Điệp khúc ma quái giọng nam rên rỉ từ đĩa nhạc. Amu đặt xuống một viên đen khác, hàm nghiến chặt. Nagihiko ngân nga theo, như thể cậu biết giai điệu, rồi đặt một viên đá trắng xuống đầu bên kia của bàn cờ. Ngôn ngữ cơ thể của Amu thả lỏng, nghĩ rằng cậu ở rất xa đội quân đen của cô ấy.
... Tôi sẽ là một xác chết bầy nhầy.
Nhưng nếu hy sinh vì Hoàng đế,
Tôi sẽ không bao giờ hối hận.
"Khoan đã."
Tôi đưa tay ra và ngăn cổ tay Amu lại.
"Chặn nó lại," tôi nói.
Nadeshiko nói sau tôi "Tớ không biết là Rima-chan cũng chơi cờ vây."
Ồ, bây giờ còn xưng là Rima-chan nữa hả?
"Tớ không chơi."
Nhưng đã quá muộn với cô ấy. Sự chú ý của Amu chuyển sang phía dưới bàn cờ. Nadeshiko đã rải rác những nhóm đá trắng nhỏ không theo một kiểu nào để có thể nhận ra. Đối với Amu, chúng không đe dọa ngay lập tức. Nhưng Nadeshiko đang từ từ đan chúng lại với nhau, khâu lại thành một mặt trận thống nhất sẽ sớm kiểm soát được bàn cờ.
Amu bắt đầu đặt một viên đá đen xuống giữa, bất ngờ dừng tay lại.
"Không thể!" cô ấy thì thầm. "Cậu ấy sẽ ăn được nó. Cậu đã thấy rồi."
"Để đấy đi," tôi nói. Tôi ngước mắt lên nhìn Nadeshiko.
"Tớ không hiểu," Amu càu nhàu, vẫn đặt viên đá của mình ở đó.
Đúng như dự đoán, Nadeshiko phớt lờ điều này, coi đó là một mưu mẹo. Tốt. Tôi lặng lẽ chỉ đạo Amu lao vào giữa bàn cờ. Amu là một người chơi yếu đuối và thụ động, còn Nadeshiko thì đang âm mưu và thích né tránh xung đột. Kết quả là, Amu đã nhượng bộ lãnh thổ vì lòng tự trọng thấp.
"Thành thật nhé, cậu chưa bao giờ chơi trò chơi này trước đây à?" Amu hỏi một cách lo lắng khi tôi chỉ đạo cô ấy bắt đầu xếp những viên đá của mình để đe dọa Nadeshiko.
"Không." Tôi hất tóc qua vai.
Sakurai Yua quay lại để lấy máy phát nhạc nhưng rồi mất tập trung, ngồi xuống cạnh Yaya. Sau khi Sakurai rời phòng khoảng năm phút, Yamamoto được cử đi đón cô, cô núp ở cửa ra vào, theo dõi cảnh tượng.
"Cố lên , Amu-chan!" Sakurai gọi lớn, xô đẩy Manami và Wakana. Khi hai người đó xuất hiện, nhận thấy sự đấu trí căng thẳng, thì mọi chuyện gần như đã đến hồi kết. Ít nhất mười cô gái vây quanh phòng chúng tôi, theo dõi chặt chẽ để xem có ai đánh bại được Nadeshiko không.
Cảm xúc chiếm giữ của tôi khi ấy là "Tôi sẽ giết cô", vì những lý do mà tôi cũng không rõ. Tôi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh bại Nadeshiko trong một trò chơi dùng chiến lược? Rằng cô sẽ từ bỏ mọi thứ và yêu tôi? Rằng cơn thèm khát trả thù của tôi sẽ được thỏa mãn? Rằng tôi sẽ lấy lại được tự trọng mà tôi đã mất? Đúng vậy. Tất cả những điều đó.
Tôi với tay lượm viên đá đã ăn được của Nadeshiko, đặt nó vào lòng mình. Amu thở hổn hển vì sung sướng. Một vài cô gái ồ lên và vỗ tay. Mặc dù việc đó chẳng có ý nghĩa gì nếu lợi thế mà nó mang lại không có, nhưng điều đó không quan trọng. Mặt tôi bừng sáng.
Bốn lượt sau, Nadeshiko bắt được một trong những viên đá của Amu.
Chúng tôi cho nhau những ánh nhìn rùng rợn. Tôi kiểm tra hàng phòng thủ của mình xem có vết nứt nào không, tâm trí chạy đua.
"Mashiro-san chơi rất hung hăng." Wakana thì thầm với Manami. "Không giống Amu-chan chút nào."
Manami càu nhàu đồng ý. "Fujisaki-sama có vẻ như đang hoảng loạn."
Tôi chỉnh lại phần nếp trên tay áo ngủ và dịch nó sang bên để chặn đường tiếp cận của Amu đến bàn cờ. Ai đó lại kêu "ồ" một tiếng nữa và một người khác hét lên động viên Nadeshiko.
Cô đặt một viên đá đen gần ranh giới lãnh thổ của tôi một cách nguy hiểm.
"Tôi sẽ nghiền nát cậu." Tôi lẩm bẩm.
"Một nỗ lực đáng ngưỡng mộ." Nagihiko vô tình nói, tay thành hình nắm đấm dưới cằm. Cậu ta lấy được một viên nữa.
"Rima, cẩn thận nhé." Amu thì thầm.
"Đương nhiên", tôi nói bình tĩnh, nhưng tôi thực ra đã lung lay. Tại sao cậu ta lại ăn được nhiều quân như vậy? Trừ khi—
Trò chơi sắp kết thúc và cậu đang trong chiến lược nước rút để lấy hết đi sức mạnh tấn công của tôi khỏi bàn cờ rồi giành điểm. Kẻ địch bị dồn vào chân tường sẽ chiến đấu một cách tuyệt vọng và gây ra nhiều thiệt hại cho phe bạn hơn là phe địch. Theo Tôn Tử.
Tôi cẩn trọng đi từng bước, cố gắng để lộ những gì Amu đã đặt xuống bàn cờ, nhưng Nadeshiko đang bám theo tôi, nhanh như một cái bóng. Quân trắng chặn hết mọi giao điểm. Tôi sắp thua rồi.
Tôi nhìn lên cô, tức giận. Ngón tay cái của Nadeshiko vuốt ve quân cờ mới nhất của cô ấy, cô xoa ngón tay cái lên bề mặt gỗ mun bóng loáng của nó theo hình tròn. Cô ngước mắt lên nhìn tôi, đen như hắc ín.
Tôi sắp thua rồi.
Nadeshiko lặng lẽ chạm vào từng giao lộ, đếm thầm và tôi đột nhiên hiểu ra. Nếu tôi không chơi như một thần đồng, thì không có cách nào tôi có thể bắt kịp cô.
"Ván đầu tiên như này là quá tốt rồi", cô nói một cách tử tế. "Nhưng tớ e là Amu đã phạm quá nhiều lỗi ở đầu ván để cậu có thể sửa chữa".
"Này!" Amu phản đối.
Sự căng thẳng biến mất trong tích tắc. Mọi người cười lớn còn Nadeshiko thì cười nhẹ.
Niềm vui của chúng tôi bị cắt ngang bởi những lời cảnh báo thì thầm. Một tiếng ù ù bắt đầu gần cửa, ngày càng to hơn.
"Có giáo viên ở ngoài!" một cô gái cố báo, nhưng đã quá muộn. Khuôn mặt của Sanjo-sensei ở ngưỡng cửa, méo mó và giận dữ.
"Tôi không thể...", giọng cô như một con dao sắc lạnh như băng, "Tin nổi... Đèn đã tắt từ nửa giờ trước rồi! Các em đã hoàn toàn tự mất kiểm soát rồi sao?"
Nụ cười của Nadeshiko tắt dần.
Khuôn mặt Sanjo tái nhợt, nắm đấm siết chặt, run rẩy. Chúng tôi bắt đầu dịch chuyển một cách khó chịu. Wakana và Manami trao đổi nhau với cặp lông mày nhíu lại.
"Về giường ngay!" cô hét lên khi chúng tôi không trả lời. "Trước khi tôi phải bắt buộc các em!"
Âm thanh duy nhất là tiếng chân dậm thình thịch trên sàn khi mọi người trở về phòng. Nadeshiko lặng lẽ đổ tất cả các viên đá lên giường và gấp tấm ván lại với một tiếng tách lớn.
Sanjo giơ tay ra, ngăn Amu và Yaya rời đi.
"Đợi đã," cô nói, giọng trầm đầy đe dọa. "Hai đứa."
Nadeshiko và tôi nhìn nhau. Cô ấy bắt đầu đứng dậy. Tôi đặt một tay lên đầu gối cô, ghim cô ấy vào giường của tôi.
"Các em ở đây thăm Mashiro-san cả buổi tối à?" Sanjo hỏi.
Amu nhìn lại chúng tôi. Yaya gật đầu.
"Fujisaki-san?" Sanjo nói, không nhìn cô ấy.
"Chúng em đều ở đây kể từ khi lớp học kết thúc, Sensei," Nadeshiko nhẹ nhàng nói.
"Được rồi," cô nói cộc lốc. "Về giường đi."
Cô giáo tắt đèn, để lại Nadeshiko và tôi cuộn tròn trên giường trong bóng tối. Tôi thấy vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt Nadeshiko theo tôi đến cửa sổ, tôi nạy chốt ra.
Một giọng nam trầm, quá nhỏ để nghe, át đi tiếng gió. Nhiều ngọn đèn lồng sáng rực chiếu rọi khắp bề mặt Đồi Seiyo. Người quản lý ga huýt sáo và đóng sầm một cánh cổng. Theo bản năng, tôi biết chuyến tàu cuối cùng trong đêm đã dừng lại và các toa tàu đang bị khám xét.
"Hoshina Utau đã bỏ trốn!" Manami hét lên dọc hành lang lúc sáu giờ mười ba sáng hôm đó, khi mặt trời đang lên. Giọng nói vang vọng qua tiếng suối chảy và tiếng đóng sầm bởi tủ giày. Những cuộc cá cược đều không còn nữa. Sự nghi thức đoan trang đều mất đi. Hoshina Utau đã bỏ trốn.
Chạy trốn. Trốn thoát. Cắt mọi liên lạc. Để lại cho Seiyo tờ giấy trắng. Bỏ đi, trộm cắp, lén lút trốn thoát, cuốn theo như một tấm thảm. Hối lộ bảo vệ cổng, trốn trong khoang hành lý. Những câu chuyện kể ra như sớ, những lời tô vẽ ngày càng nhiều.
Cô ta đã làm điều đó như thế nào?
Kế hoạch không hề sáng suốt, nhưng lại rất đơn giản. Sau khi Hatoba bị sốt, Utau hẳn đã nhận thấy cơ hội. Khi trường học bị cách ly, cô đã báo cho anh trai mình. Khi bà Fujisaki đang trông chừng những cô gái ốm yếu như chúng tôi, Utau đã đánh cắp chìa khóa. Một chú chó cảnh sát đã đánh hơi thấy chìa khóa gần nhà ga. Nhưng cô vẫn chưa kịp lên tàu. Họ đã lục soát mọi khoang, nhưng vô ích. Cô có ngồi trên giá để hành lý trên cao không? Cô có đi bằng xe kéo để đến Kobe và lên tàu từ đó không? Chỉ vài ngày nữa, tin tức sẽ chuyền đến các tờ soạn báo ở Tokyo.
Mọi người đều muốn nói chuyện với Amu và Nadeshiko, vì tư cách là người bạn thân nhất và do những món đồ trong lần thử chạy trốn trước của cô ấy. Có phải đó là lý do tại sao họ chơi cờ vây trong phòng của Nadeshiko không, họ muốn biết. Để gây xao nhãng?
Amu không thể ăn cơm. Cô dùng đũa đâm nó một cách thảm hại, cô phải chịu đựng điều này còn khó khăn hơn nhiều so với những người còn lại trong chúng tôi.
"Tớ không biết gì cả", cô thì thầm trả lời các câu hỏi. "Tớ không biết."
Nadeshiko và tôi trao đổi nhau một cái nhìn căng thẳng.
Tôi cắn môi và nắm lấy cánh tay Amu. Nadeshiko nắm lấy cánh tay kia của cô ấy. Cùng nhau, chúng tôi kéo cô đứng dậy.
"Được rồi, được rồi", Nadeshiko nhẹ nhàng nói với cô, xoa vai cô ấy. "Cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ta có anh trai ở cạnh mà. Không phải lỗi của cậu."
"Hoshina-san sẽ bảo cậu lấy lại bình tĩnh", tôi nói, nắm chặt cánh tay cô ấy. "Cậu ấy sẽ bảo cậu đừng làm xấu bản thân nữa".
"Mashiro-san!" Tôi bị mắng.
Amu thì thầm điều gì đó vào tai Nadeshiko. Nadeshiko quay sang tôi, mắt mở to.
"Hoshina-san bảo cậu đi cùng cô ấy à?"
Amu không trả lời. Chúng tôi lặng lẽ đi cạnh cô. Đó là một lời đề nghị ngu ngốc và tôi không cảm thấy Utau sẽ đưa ra lời đề nghị đó. Cô ấy đã hành động một mình. Amu đang ở trong một vị trí bấp bênh. Tại sao cô ấy lại phải vứt bỏ mọi thứ để đi theo một cặp anh em đến Mãn Châu Quốc chứ?
"Nhưng cậu đã nói không." Tôi nói.
"Làm sao tớ có thể?" cô thì thầm, nhưng không nói với tôi. "Làm sao tớ có thể... bố mẹ... em gái tớ..."
"Đúng vậy." Nadeshiko nói, mặt tái mét. Tôi kéo cửa lớp học cho họ. "Cậu phải cân nhắc đến gia đình mình. Hoshina-san..."
"Đã đưa ra lựa chọn." Tôi hạ giọng kết thúc.
"Đúng vậy," Nadeshiko nói yếu ớt. "Ai có thể yêu cầu cậu đến một đất nước xa lạ, bỏ lại những người thân yêu của mình kia chứ? Thật điên rồ."
Ai mới được? Tôi biết tên của họ. Một ngày nào đó, tôi nghĩ. Tôi cũng sẽ hỏi họ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip