17. Thánh thần và đàn ông
神人
"Amu," tôi vừa làm, vừa kéo một túi đồ giặt khô vào ký túc xá của bọn lớp lớn. "Xe tải tới để lấy áo cánh của bọn mình rồi. Cậu định ủ rũ đến bao giờ hả?"
Xung quanh cô, các nữ sinh đang xỏ tất hoặc sửa obi, quyết tâm tận dụng tối đa ngày nghỉ duy nhất trong hai tuần vừa qua. Tôi đang cân nhắc tới việc viết một bức thư ngỏ ý tới các nhà tâm lý học nổi tiếng của Nhật Bản, và mời họ đến quan sát tình trạng "sốt vì bị giam cầm" toàn trường tại Học viện Seiyo sau bảy ngày cách ly này đây.
Tôi ngồi xuống cuối giường. Amu tách cặp má dính nhớp của mình ra khỏi cuốn tạp chí đang mở trên bìa. Tôi không thích điều này, vì đó là báo của tôi.
"Cậu thậm chí còn không đọc..." Tôi hắng giọng.
"T- tớ đang đọc mà!"
"Họ dạy cậu làm món thủ công gì ở trang mười hai vậy?" Tôi, vẫn còn bị nghẹt mũi, đủ để khiến tất cả cười phá lên.
"À–"
"Sai rồi," tôi giật cuốn tạp chí ra khỏi tay cô. "Đi tắm với Yaya và tớ đi. Tớ cần phải làm sạch phổi."
Cô thở dài, "Nadeshiko có đến không?"
Tôi nghĩ thầm, chuyện này thật rắc rối.
"Làm sao mà tớ biết được?" Tôi nói, nhưng tôi thừa biết. "Cậu ấy có một buổi khiêu vũ. Hay gì gì đó. Tớ không biết nữa."
Khi chúng tôi định đi nói với Yaya về kế hoạch của mình, chúng tôi thấy cô đang ngậm một chiếc trâm cài tóc trong miệng, cố gắng ghim tóc lại.
"Wooo!" Amu nói, môi nở một nụ cười tươi tắn. "Yaya, trông em dễ thương quá!"
Yaya xoay người về phía chúng tôi. Tay áo kimono xòe ra quanh cô như một đôi cánh.
"Cảm mơn nha!" Cô huýt sáo qua chiếc miệng chứa nguyên ghim cài.
"Hoàng đế mời em dùng bữa trưa à?" Tôi bực bội vì kế hoạch của mình bị phá hỏng.
"Không, là papa ạ," Yaya nói. Cô xoay người một vòng, ghim cài rơi vãi khắp nơi. "Papa và dì sẽ đưa em lên Kobe ăn tối ở một nhà hàng trong thành phố. Mùa đông là thời điểm lý tưởng để ăn sukiyaki, các chị không nghĩ vậy sao?"
"Chắc là tuyệt lắm," tôi càu nhàu.
Yaya ngước lên nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.
"Chị giúp em nhé?"
Nỗi bực bội của tôi tan biến thành tội lỗi. Tương tự như việc cả hai đã làm với tôi trước buổi dạ hội, chúng tôi giúp cô bé quấn tóc sau gáy. Cô không cần dùng đến máy duỗi tóc nóng, thật may mắn: tôi đã tưởng tượng ra cảnh trán cô bị tuốt ngược ra sau.
"Đó!" Amu nói, ngả người ra sau để xem xét tác phẩm của mình.
"Trông đẹp đấy," tôi khụt khịt.
"Chỉ đẹp thôi à?" Yaya cau mày và chạm vào tóc cô.
Amu và tôi nhìn nhau. Tôi nhặt sợi ruy băng đỏ mà cô dùng để buộc bím tóc, luồn vào một lọn tóc và buộc ra sau tai.
"Giờ thì hoàn hảo rồi," tôi nói.
Thật buồn cười khi hai người có thể cùng nhau rảo bước, mà trong lòng vẫn khao khát một người khác. Nadeshiko đã đi đến nơi tôi không thể với tới. Giờ Utau đã ở Mãn Châu Quốc rồi, nếu cô thực biết điều gì là tốt cho bản thân. Yaya chỉ đi có một ngày, nhưng tôi cảm tưởng như thể cô bé cũng đang dần rời xa tôi.
Tôi khoác tay Amu, "Giả như các vị thần thực sự muốn hại chúng ta, như Nadeshiko-san nghĩ."
Tôi chỉ về phía những ngọn đồi phía tây bắc, nơi có một con đường ngoằn ngoèo dẫn lên bụi rậm, theo đó là một ngôi đền. Một nơi thờ phụng Hachiman, điều này khiến Học viện Seiyo rất giận dữ. Một vị thần võ thuật của các chiến binh không thể giúp chúng tôi cầu nguyện tình yêu hay may mắn trong các kỳ thi.
"Cậu tin thật à?" Amu rụt vai lại như thể Hachiman đang thở phì phò ngay sau gáy chúng tôi. "Chính bà ấy nói vậy, bà ấy chỉ đang mê tín thôi!"
"Ừ, đúng là vậy," tôi khăng khăng, mũi sụt sùi. "Nếu thương hàn không thể giết chết chúng ta, thì cái gì mới giết được? Một cuộc giẫm đạp ư? Nghĩ đến việc cần bao nhiêu Kichiga-sensei để họ có thể phi nước đại cùng một lúc."
Amu cười ngất, và mặt trời bị che đi. Phía sau chúng tôi, một bóng người thấp thoáng giữa những tiếng ồn ào huyên náo.
Kẻ giết mặt trời ấy chính là Hotori Tadase. Cậu ta cưỡi trên lưng một con ngựa trắng tuyệt đẹp, mái tóc lấp lánh như kim loại được chuốt bóng.
"Hinamori-san, Mashiro-san," cậu cúi chào trên lưng ngựa, trông thật hài hước. Tôi mỉm cười, dối lòng với bản năng tốt đẹp của mình. "Chào buổi sáng."
Tôi ho khan.
"Hotori-san!" Amu nói, cố tỏ ra vừa háo hức vừa thờ ơ. "Mong là được vậy."
Trong lúc Hotori chỉnh lại dây cương, tôi thấy Amu tự đánh chính mình. Không còn đám con gái ngưỡng mộ thường lệ, trông cậu nhỏ bé và ngượng ngùng hơn.
"Hôm nay hai người đi đâu vậy?" Cậu lịch sự hỏi, thúc nhẹ vào con ngựa bằng gót giày. Con ngựa gõ lộp cộp bên cạnh chúng tôi, tạo ra tiếng động như mười người phụ nữ đang lắc một thùng kén tằm nhưng rỗng không. Nhớ đến con ngựa trong cơn ác mộng, tôi co rúm người ra xa. Điều này buộc Amu phải đứng cạnh chân Hotori, điều mà tôi có thể thấy là quá sức với cô.
"À, chúng tớ chỉ... ừm... đi tắm thôi," Amu nói, liếc nhìn đùi cậu. May mà Hotori là một người phiên dịch tiếng nói rất giỏi.
"Đi thư giãn và sưởi ấm thật tuyệt vời, phải vậy không?" Hotori nói.
"Ừ," tôi đáp, chỉ để khích lệ.
"Đúng thế!" Amu nói, bằng chất giọng thường dân đặc sệt mà tôi cứ ngỡ là cô đã mất đi từ lâu. "Ổn cả thôi, tớ đoán vậy."
Thật buồn tẻ. Tôi nhìn bộ lông óng ánh của con ngựa. Ban đầu, tôi nghĩ nó màu ngà, nhưng khi nhìn gần, lông ngựa có màu be nhạt. Bộ lông satin của nó uốn lượn dưới những cẳng chân đang chạy nước kiệu, quấn chặt quanh mỗi bên.
"Đẹp quá phải không?" Hotori-san nói khi thấy tôi đang nhìn con ngựa. "Ngựa Màu Kem."
"Đó là tên của nó à?" Amu thăm dò. Con ngựa hất bờm, và lòng dũng cảm của cô tan biến.
"Không," cậu bé cười. "Đó là màu lông của nó. Tớ có thể cho các cậu đi nhờ xuống đồi chứ?"
Cậu nói một cách hào hiệp, nhưng tôi không tin. Con ngựa nhìn chúng tôi với vẻ khinh khỉnh qua hàng mi nhợt nhạt, nó làm tôi nhớ đến Yamabuki Sāya.
"Ồ-ồ, chúng tớ không thể," Amu trả lời, cố gắng không để lộ sự thích thú. "Chắc cậu đang vội mà."
Tôi lẩm bẩm vào tai cô, "Có vẻ như con ngựa sắp bắt đầu khoe khoang về việc cha nó được thăng chức rồi."
Amu cười thành tiếng ho khan.
"Không đời nào," cậu nói, đúng chất Bá tước Hotori. "Dù sao thì tớ cũng đang vào thị trấn mà."
Khi Hotori Tadase đưa tay bế cô gái lên bàn đạp, tôi chắc chắn cô đã có thể ngất xỉu luôn mất. Tôi cứ bứt da tay mình khi cậu lẩm bẩm giới thiệu về lũ ngựa cho cô, vừa kéo tay cô vòng qua eo mình.
"Tiếp theo là cậu, Mashiro-san," cậu nói một cách tử tế nhưng không mấy quan tâm. "Kiseki có thể trở ba người."
Tôi định nói với Hotori Tadase rằng tôi sẽ đi bộ, cảm ơn nhé, nhưng rồi nhận ra mình sẽ trông thảm hại đến mức nào khi phải chạy nước kiệu để theo kịp họ. Nuốt trôi nỗi nghi ngờ, tôi nắm lấy tay Amu trước khi Hotori kịp đưa tay ra.
Thế rồi tôi thấy mình đang bám chặt lấy Amu, người cũng đang bám chặt lấy Hotori, còn cậu chàng thì đang giữ lấy dây cương. Tôi chẳng biết gì về thú vật thồ hàng, nhưng tôi có cảm giác con ngựa giống này là một loài hung dữ, được huấn luyện kém. Nó lao xuống đồi với tốc độ nhanh hơn kiểu chạy thong thả. Ngồi giữa hông và đùi nó, tôi nhăn mặt mỗi khi xương sườn nó nảy lên nảy xuống.
Amu, ngồi thoải mái ở vị trí trũng giữa lưng, lắng nghe từng lời Tadase nói.
"Tớ rất tiếc khi nghe tin về Hoshina-san," cậu ta nói với vẻ thông cảm. Vẻ mặt cậu trông thật sự hối hận, cứ như cô ấy đã chết. "Có tin tức gì mới không?"
Khi nghĩ đến cảnh Utau bước lên một con tàu hơi nước và bơi ra xa bờ biển, đầu đội chiếc nón rộng vành, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi ước gì mình cũng có một người anh trai để cùng chạy trốn.
"Không," Amu nói, mặt cúi xuống nhanh như lúc cười. Tôi trừng mắt nhìn Hotori. "Họ vẫn chưa tìm thấy gì khác. Tớ chỉ hy vọng điều đó có nghĩa là họ an toàn..."
Ánh mắt Hotori dịu lại khi cậu nhìn cô, giống như Nadeshiko thường làm. Chúng được bao bọc bởi làn da hồng hào mỏng manh, khiến cậu trông như một con thú bị săn mồi.
"Tớ chắc chắn cô ấy sẽ được tìm thấy," cậu nói một cách an ủi. "Quân cảnh vệ ở Mãn Châu rất giỏi việc của họ."
"Quân cảnh vệ ư?" Amu kinh hãi nói. "Chắc chắn là họ chưa từng làm gì sai chứ?"
Tôi kéo Amu lại gần, nhíu mày. Hotori nuốt nước bọt, rồi nhìn về phía trước.
"Hai người họ đã ăn cắp kha khá tiền của cha dượng, cậu biết đấy," cậu trai nói nhỏ. "Chắc chắn là anh trai Utau đã mua chuộc. Tớ biết cô ấy sẽ không tự ý làm vậy đâu. Dù sao thì, việc phải làm cũng đã làm rồi."
Amu thở hổn hển. Tôi mím môi.
"Cha tớ có liên quan đến vụ này," cậu nói, vẻ mặt buồn bã, hàng mi nhợt nhạt. "Trước khi mẹ cô ấy tái hôn, gia đình chúng tớ rất thân thiết. Nhà tớ đã có thể chăm sóc cô ấy. Nhưng mọi chuyện diễn ra thế này... thật đáng thất vọng."
Kiseki lê bước xuống đồi và lao thẳng ra đường như thể nó là chủ của con đường. Tôi cầu mong cho nó chết thiệt lẹ. Gia đình Hotori làm tôi nhớ đến cha cậu ấy, vị Bá tước mới được phong.
"Tớ nghĩ là ta nên chúc mừng," tôi nói, nhìn chằm chằm vào cậu. Giọng nói hơi lạc đi vì chứng nghẹt mũi.
Hotori Tadase ngồi thẳng trên lưng ngựa và lần đầu tiên nhìn tôi một cách nghiêm túc.
"Sao cậu biết?" Cậu ta nói. "Chúng tớ cứ tưởng mình kín đáo lắm rồi chứ."
Hotori Tadase tốt bụng nhưng lại ngốc nghếch. Tôi không hiểu sao cậu lại có thể giữ bí mật được một sắc lệnh của Thiên hoàng lâu đến vậy, dù rằng chúng tôi có ở xa kinh đô đến mấy.
"Buồn cười thật," tôi nói. Nhưng không hề thấy thế. "Tướng quân Yamabuki có vẻ như đã nói chuyện ấy với bất kỳ ai có thể nghe được."
Tai Hotori đỏ bừng. "À," cậu nói, liếc nhìn Amu. "Chà, chuyện đó... chuyện đó không thể tránh khỏi, tớ đoán vậy."
Có vẻ như tôi đã làm lung lay lòng tin của cậu. Đó là điều duy nhất tôi từng giỏi. Hotori là người đàn ông thứ ba tôi gặp mà không coi tôi là trung tâm chú ý của cậu ta. Tôi chào đón sự ẩn danh này với vòng tay rộng mở.
Ngay khi con ngựa dừng lại, tôi vội vàng trượt khỏi tấm lưng bóng loáng của nó. Nhưng Amu và Hotori vẫn chần chừ, nói những lời tạm biệt dài dòng đến mức khó tin. Tôi đứng đó, chân gõ lên mặt đất.
"Tớ vào đây," tôi hắng giọng nói với Amu, đầu hướng về phía rèm cửa nhà tắm. Tôi tránh xa con ngựa của Hotori, con vật đang cào đất và tiếp tục khịt mũi như thể đang đưa ra một tuyên ngôn. "Cứ vào bất cứ lúc nào đi."
Cả hai lắp bắp sau lưng tôi. Tôi nghĩ, với sự mãn nguyện. Chim cùng lông cùng cánh. Nếu họ muốn nói đến thế, vậy thì cứ việc.
Tôi đưa tiền cho người phục vụ, nhận vé gỗ và bước đi một mình. Tôi cảm thấy thoải mái trong một buồng thay đồ. Khi tôi sắp xong thì Amu xông vào, mặt đỏ bừng.
"Trời đất," tôi nói. Tôi đang chải tóc và gột sạch bụi bẩn thương hàn bám trên tóc suốt ba tuần. "Ít nhất thì cởi quần áo ra trước chứ."
Amu nhìn tôi, ánh mắt dại đi. "Cái gì?"
Tôi chỉ vào đôi giày của cô, đang đứng trên sàn tatami ẩm ướt, và quần tất đã lấm tấm nước xà bông.
"Ồ..."
Cô ấy cất quần áo vào một ngăn tủ, nhìn xuống đáy hồ. Amu cứ ngẩn ngơ trước những bất tiện dù là nhỏ nhất, nên tôi lau mái tóc ướt trên trán và tiếp tục chải tóc một cách khó nhọc. Đến khi Amu hoàn tất trạng thái sững sờ của mình, cuối cùng tôi cũng đã gỡ được búi tóc rối.
Tôi bước vào bồn tắm và hít hà những làn hơi nước bốc lên, cùng một cơn ho nhẹ đầu tiên trong cả tháng trời. Thật sung sướng. Giống như lúc tắm ở ký túc xá, tôi ngâm mình trong nước ngập đến tận mũi, nhìn Amu từ mặt nước như một con cá sấu.
"Vào đi," tôi nói, rồi lại trồi lên. "Không mất nhiều thời gian đâu."
"Tới đây," Amu nói, quấn khăn quanh đầu. Tôi cảm thấy một niềm yêu thương dâng trào. Thật nực cười.
Lúc đó chỉ có chúng tôi và vài bà già, ở đầu bên kia của khối vuông lõm giữa sàn. Tôi sờ soạng khắp người, cảm nhận từng chiếc xương sườn, rồi nhăn mặt.
"Cậu lên cân rồi," Amu nói, nhìn tôi với vẻ ghen tị. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra cô ấy đang nói đến ngực tôi, chứ không phải bất cứ chỗ nào khác.
"Có gì quan trọng chứ? Dù sao thì người ta cũng chỉ nhìn mặt tớ thôi mà."
Tôi chống hai tay lên hai bên mặt và vuốt căng chúng ra phía sau tai, há miệng, cười nhếch mép với Amu. Cô hắt một ít nước vào tôi, khịt mũi. Ở đầu bên kia bồn tắm, hai bà cụ cười khúc khích tỏ vẻ không đồng tình, và Amu im lặng một cách ngượng ngùng.
"Đây nơi là để thư giãn mà," tôi chế giễu. "Sao cậu dám bắt chước con ngựa quý tộc của Hotori-sama trong bồn tắm vậy chứ?"
Nụ cười của cô biến mất khi nhắc đến Hotori, và tôi cau mày vì câu nói đùa nghe thật ngớ ngẩn.
"Sao vậy?Do đám đông à?" Tôi nói với vẻ không vui, tay lại quờ quạng xuống nước.
"Không," cô thì thầm. "Cậu... cậu nghĩ sao về Hotori-kun?"
Tôi bỗng nhớ đến bài thơ, và sự căng thẳng của cô về những gì tôi đã nghĩ. Amu không thể tự mình đưa ra quyết định. Nếu cô ấy là Nữ hoàng, cô sẽ là kiểu người gần như hoàn toàn dựa vào quyết định của một cố vấn.
"Một tên đàn ông," tôi nói.
"Điều đó có nghĩa là gì?"
Tôi nhăn nhó, ho khan.
"Một tên nhẹ nhàng," tôi hít thở qua lỗ mũi đã thông thoáng. "Khôn ngoan. Công bằng. Nhưng vô tình, cậu ta lại đẩy mọi người vào thế khó. Đòi hỏi, mặc dù giả vờ như không phải vậy."
Tôi nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu ta và Nadeshiko và tự hỏi cô sẽ nói gì. Cách cô ấy chiều chuộng và chăm chút cậu khiến tôi vô cùng khó chịu. Lẽ ra phải là tôi chứ—tôi!
"Có người đàn ông nào mà cậu quý mến không? Hay chẳng có ai cả?" Amu hỏi, vẻ mặt hoang mang.
"Có," tôi nói.
Tôi hối hận gần như ngay lập tức. Tôi tự trừng phạt mình bằng cách dìm đầu xuống nước. "Quên cậu ta đi," tôi lẩm bẩm, bong bóng phì lên mặt nước. Quên cậu ta đi. Đã không thể đuổi tên đó ra khỏi phòng, vậy thì mi có thể đuổi cậu ra khỏi tâm trí mà.
Khi tôi ngoi lên, Amu chỉ cách mặt tôi đúng ba centimet.
"Ai?"
"Lại là Hotori của cậu à?" Tôi hỏi thẳng thừng. Amu nhìn đi chỗ khác, cắn môi.
"Quên cậu ta đi," tôi lặp lại. "Cậu nghe Yamabuki nói rồi đấy. Cậu ta là Bá tước. Còn cậu là con gái của một nhiếp ảnh gia. Bố mẹ cậu sẽ muốn một người chia sẻ những giá trị chung giống cậu. Kể cả khi Hotori có lấy cậu đi nữa..."
Tôi ngừng lại, lo lắng. Mắt Amu đã ngấn lệ. Tại sao tôi lại nói những điều này? Bóng cô gái phản chiếu dưới nước, má đỏ ửng và khờ dại. Cô hét lên nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong tôi:
Kể cả khi người đó có lấy cậu đi nữa, làm sao cậu có thể để anh chấp nhận một người phụ nữ xảo quyệt như cậu chứ!
"Tớ xin lỗi," tôi thì thầm. "Quên hết những gì mình vừa nói đi."
"Không." Amu lắc đầu. "Cậu nói đúng."
"Tớ nghĩ tình yêu là một khiếm khuyết về đạo đức," tôi nói. "Làm sao mà tớ biết được kia chứ? Cậu đi mà hỏi Nadeshiko ấy."
Amu quay sang tôi, tóc mái lòa xòa khỏi khăn tắm và dính vào trán. Cô ấy thật đáng yêu, tôi nghĩ một cách khổ sở.
"Cậu thành thật với tớ hơn," Amu gấp gáp đáp. "Đó là lý do tại sao tớ hỏi cậu. Cậu có... Cậu có muốn làm tình nhân của một người đàn ông không? Nếu được hỏi?"
Các bà ở góc phòng giả vờ như không nghe lén. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi trong nước, ngập đến cằm và nhìn chằm chằm trong kinh hoàng. Lẽ ra tôi phải biết chứ. Tôi không bao giờ tưởng tượng ra điều này nhanh đến thế.
"Nếu anh ta đủ giàu," tôi nói.
Amu, người nghĩ rằng ai cũng mơ ước được kết hôn, nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng. "Tại sao?"
Các bà đang nghiêng người về phía trước. Họ bắt gặp cặp mắt trừng trừng của tôi và giả vờ nhìn đi hướng khác. Hình ảnh phản chiếu của cô gái trong bồn tắm có đôi má hồng, trông thật dịu dàng, nhưng tôi biết rõ hơn thế.
"Cậu có thể thành thật nói rằng bản thân sẽ là một người vợ tốt không?"
"Rima, như vậy là không công bằng, cậu thì xinh quá..."
"Phải," tôi nói, giọng nhẹ nhàng. "Và lạnh lùng, vô cảm, ghét lao động khổ sai và ương bướng."
Amu đã sẵn sàng để phản đối. Tôi giơ tay lên. Giọng dịu lại. "Nhưng cậu không giống tớ, Amu. Cậu thích làm người khác hạnh phúc. Cậu không nghĩ mình xứng đáng có một tương lai chắc chắn hay sao?"
"Cậu cho là Hotori-kun không đáng tin cậy ư?"
"Tất cả chúng ta đều phải nhận lời một người đàn ông cho đến khi chết," tôi phản bác. "Cậu muốn anh ta phải trả lời bằng văn bản, hay dựa trên ý thích của anh ta?"
Tôi đứng dậy khỏi bồn tắm, nước đổ rào. Giá mà có một câu trả lời tốt hơn, cho cả Amu và Hotori. Cậu ấy dịu dàng. Tốt bụng. Nhưng không đáng tin cậy. Dù vẫn còn nhỏ, tôi hiểu được. Chúng tôi không kết hôn vì tình yêu; chúng tôi kết hôn vì một sự đảm bảo.
Và trong cuộc sống, có rất ít sự đảm bảo.
***
Những dải mây kéo đến khi chúng tôi bước ra khỏi bồn tắm, thư thái và nhẹ nhõm hơn lúc mới vào. Tôi tự hỏi liệu Yaya sẽ sớm quay lại chăng. Thật bất thường làm sao khi gia đình Yuiki bắt cóc con bé khỏi trường chỉ để đi chơi, mặc dù chẳng còn bao ngày nữa là chúng tôi được về nhà!
"Cậu sẽ đồng ý chứ?"
Amu áp lòng bàn tay lên mắt, nhắm nghiền lại.
"Đừng," cô nài nỉ. "Hỏi tớ chuyện khác đi. Làm ơn."
Tôi đưa tay lướt dọc theo tấm vải che cửa một gian hàng, bên hông của một chiếc đèn lồng, một cột rào gỗ khắc như thanh kiếm. "Được thôi. Cậu sẽ về nhà đón năm mới hả?"
Lần cuối cùng chúng tôi đi qua đây, nơi này đầy rẫy những gian hàng và đèn lồng, người và trống. Tôi mơ màng nghĩ về biết bao điều có thể thay đổi giữa các mùa.
"Ừ," cô nói, mỉm cười yếu ớt. "Ami hào hứng lắm. Con bé cứ nói mãi về những thứ muốn cho tớ xem khi về tới nhà. Còn cậu thì sao?"
Tôi gật đầu. Đêm giao thừa ở nhà Mashiro luôn thật yên tĩnh. Các cô thợ trong nhà máy trở về quê, anh quản đốc cũng vậy. Công ty đóng cửa ba ngày quý giá. Không có việc gì để làm, mẹ tôi sẽ dành sự quan tâm cho gia đình, và cả cho tôi nữa.
Đó không phải là kỳ nghỉ yêu thích của tôi.
Chúng tôi vòng lại lên đồi Seiyo, tiến đến cổng cao được đánh dấu bằng đền thờ của thị trấn.
"Đi lên thôi," Amu đột nhiên nói.
"Để cầu Hachiman à?" Tôi khịt mũi, xì vào khăn tay. "Cậu cần nhiều mũ sắt đến thế để bắn cung sao?"
"Khônggggg... Tớ chỉ... ông ấy được cho là một người bảo vệ mà, phải không?"
Có lẽ tôi đã bị viêm phế quản bởi sự ô uế. Không khí trở nên im lặng tới độ siêu thực khi chúng tôi đi qua cánh cổng gỗ và bước ra bãi đất dải đầy thảm, như thể các linh hồn đang chiếm giữ từng tấc vuông trong không gian. Theo quan điểm vô thần, tôi biết lý do thực sự là cây bách và cây thông, những bức tường đã chắn âm thanh bên ngoài.
Vì tôn trọng suy đoán của Amu, tôi rửa tay dưới đài phun nước, nhưng vẫn ngoan cố không chịu cúi đầu. Lời cầu xin của tôi với Orihime và Hikoboshi đều bị bỏ ngoài tai. Tôi không thể thấu tỏ tại sao các vị thần khác lại có thính giác tốt hơn.
Amu rung chuông yếu ớt nhưng khi vỗ tay lại chắc nịch, điều mà tôi phải ghen tị. Cô nhắm chặt hai mắt, và tôi tự hỏi một cô gái như Amu muốn được che chở khỏi điều gì. Những lời tán tỉnh ngớ ngẩn của Hotori? Cơn thịnh nộ của Sāya? Hay chỉ đơn giản là một vụ mùa bội thu, một mẻ lưới đầy cá?
Phía sau tiếng chuông, bên trong nhà nguyện, một bóng người đang quỳ dưới chân những lá cờ bạc màu. Amu và tôi trao nhau ánh mắt bối rối. Tôi bước vòng qua thùng quyên góp và leo lên cầu thang.
Mái tóc đuôi ngựa và tấm lưng thẳng tắp hiện ra, được đóng khung bởi cánh cửa mở rộng của ngôi đền. Tôi hiểu rõ chiếc gáy Nadeshiko như hình ảnh phản chiếu của chính mình. Ý nghĩ đó chỉ khiến tôi thêm tuyệt vọng.
"Rima, cậu đang làm g–" Amu rít lên, tiến đến phía sau tôi.
Tim tôi ngừng đập. Tôi kéo tay Amu vòng ra phía hiên, dẫn cô ra sau một trụ gỗ đỡ mái nhà.
"Suỵt!" Tôi thì thầm, nhưng nói thì dễ hơn làm. Đường hô hấp đang viêm nặng của tôi đang gào thét cầu xin tha thứ. Tôi cố gắng hắng giọng qua chiếc khăn quàng cổ mà không phát ra tiếng động.
Qua những thanh gỗ đan chéo nhau bao quanh nhà nguyện, tôi có thể thấy được từng phân vuông khuôn mặt cô. Nếu miệng cậu không mấp máy, có lẽ tôi đã nghĩ cậu là một bức tượng sáp của một vị Bồ Tát đang an dưỡng. Nhìn từ hướng nghiêng, hơi thở của Nagihiko hóa thành làn sương trước đôi mắt nhắm nghiền. Cậu ấy đang ngồi trên đệm seiza, hai tay siết chặt thứ gì đó kêu leng keng. Tôi không thể biết hôm nay cậu sẽ diễn vai nam hay nữ - chiếc áo khoác len sẫm màu, nhưng bộ kimono lại màu sung tím.
Chỉ có cậu và các vị thần nghe thấy những lời bản thân đang thốt ra. Tôi nhìn chằm chằm vì không thể làm gì khác. Tại sao?
Bạn bè tôi đang đòi hỏi điều gì từ tổ tiên mà tôi lại không thể với tới? Tôi mím chặt môi và sượt móng tay dọc theo vân gỗ, lần theo những đường rãnh với hy vọng mù quáng rằng chúng sẽ dẫn tôi đến nơi giao điểm. Cậu đã quỳ ở đó bao lâu rồi? Cậu mà cũng lo lắng về dịch bệnh và vận rủi đến mức phải đi cầu xin thần linh sao? Nagihiko ngốc nghếch, ngọt ngào tới phiền phức, là người đủ quan tâm để cầu xin công lý thần thánh thay mặt tôi. Má tôi tựa vào gỗ, vẩn vơ ngả sang một bên.
Tôi quay sang Amu với vô vàn câu hỏi, nhưng Amu đã nhanh chân hơn tôi. Cô nhìn tôi với vẻ hân hoan. Làm sao cô ấy có thể vui vẻ vào lúc này được kia?
"Tớ ngốc quá," cô thì thầm, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Ừ, luôn luôn như vậy," tôi thì thầm đáp lại. "Nhưng dù sao thì chúng tớ đều quý cậu."
"Cậu đã thích cậu ấy từ trước đến nay," Amu nói, thở hổn hển. Cô nhìn từ đôi tay đang nắm chặt của Nadeshiko sang tôi, tay siết lấy vạt áo khoác của tôi, ngay trên ngực.
Tôi vội vàng buông tay xuống. Tiếng chuông cầu nguyện vang lên trên đầu chúng tôi. Tôi lùi lại cho đến khi đập vào cây trụ gỗ. Bên trái tôi. Bên phải tôi. Nadeshiko vẫn đang chìm đắm trong lời cầu nguyện, còn tôi thì lạc lõng dưới Địa ngục.
"Cậu ồn chết đi ấy!" Tôi rít lên, mề đay nổi khắp người. Tôi tự hỏi liệu Hachiman đang trừng phạt tôi vì đã quét sạch vi khuẩn viêm phế quản ở đài phun nước, hay tôi chỉ đang đỏ mặt thôi.
"Cậu thích con gái," Amu nói với vẻ ngạc nhiên. Tôi gãi cổ bằng cả hai tay. Ngứa quá! Ngứa chết mất!
"Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi! Đó là lý do tại sao cậu không quan tâm đến Fuyuki-kun, hay bất kỳ ai khác. Đó là lý do tại sao cậu không muốn kết hôn! Tớ thật ngu ngốc! Sao tớ lại không để ý đến hai người bạn thân nhất của mình chứ–"
"Tớ là bạn thân nhất của cậu à?" Tôi ngắt lời, mặt vẫn còn đỏ bừng. "Thật sao?"
Tiếng gỗ va vào nhau trong đền thờ. Câu trả lời của cô ấy phải đợi. Tôi đẩy Amu ra khỏi hiên bằng cả hai tay.
"Ồ-KÌA!?" Amu kêu lên, lăn vào đám cỏ cao và cuộn tròn. Tôi lao theo cô, chui vào bụi đỗ quyên như một người lính giấu mình dưới làn đạn.
"Cậu ta sẽ nghe thấy đấy!" Tôi hắt hơi, những cành đỗ quyên cào vào tóc tôi. Amu dường như chẳng quan tâm liệu cả thành phố có nghe thấy mình hay không.
"Nhưng Rima!" Cô ấy đã đạt đến đỉnh điểm của sự nhận thức, đang dạt sang bên. "Tớ có thể–"
"Không," tôi ho sặc sụa với một cái miệng đầy lá. Tôi không tin mình có thể cưỡng lại được việc Amu đem tới những gì tôi muốn đến gần tầm tay. Nếu Amu nghe theo tiếng gọi con tim và cho tôi dù chỉ một cơ hội, tôi sẽ vứt bỏ tất cả. Tôi sẽ không vâng lời mẹ, làm cạn kiệt ngân khố gia đình, làm nhục dòng họ, hủy hoại lòng tự trọng.
Tôi gỡ một lọn tóc ra khỏi miệng, thở khò khè đau đớn qua ống dẫn khô khốc. "Nếu cậu xen vào chuyện cá nhân của tớ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tớ sẽ thả ếch lên giường cậu."
Niềm vui của Amu chuyển thành nỗi kinh hoàng. Tôi nhổ một chiếc lá ra và bò trên sàn đất, nhặt ví lên.
"Tớ đã quyết định lờ nó đi rồi," tôi cứng nhắc nói.
Amu tiếp tục trố mắt nhìn tôi. Dàn hợp xướng Ếch Quốc gia đang biểu diễn buổi hòa nhạc họp mặt.
"Nhưng vị trí của cậu. Tớ sẽ không l–"
Amu gật đầu qua vai tôi.
"Cái g-"
Một cành cây gãy. Nagihiko đứng cách tôi một bước chân, một tay nắm chặt chiếc haori. Cậu siết tay còn lại thành nắm đấm, một chân chống lên trước chân kia. Rồi cậu thả lỏng, và Nadeshiko đưa tay lên che miệng. Má cô phồng lên như cá nóc.
Thật ngớ ngẩn khi lắng nghe thấy tiếng xào xạc và tranh cãi xung quanh một ngôi đền, chỉ để phát hiện ra cái đầu kinh khủng của cô bạn cùng phòng thò ra từ dưới cây đỗ quyên và người bạn khác của bạn đang nằm sấp trên cỏ như một xác chết.
"Phìiii..."
Amu ngước lên nhìn Nadeshiko đoạn phá lên cười.
"Ôi, xin lỗi!" Cô ấy cười khúc khích, vùi cả mặt vào găng tay. "Các... cậu ổn chứ?"
"Chúng tớ ổn," tôi khàn giọng nói, loạng choạng đứng dậy. Đầu tôi ngửa ra sau vì mớ tóc vướng vào bụi rậm. Amu giật nó ra, tránh ánh nhìn từ mọi người.
"Thế quái nào..." Nadeshiko bắt đầu.
"Chúng tớ đang—đi kiếm ăn!" Amu buột miệng, rõ ràng là đang chuẩn bị lời bào chữa trong khi Nadeshiko cười nhạo sự đau khổ của tôi. "Đi kiếm rau dại!"
"Cậu mà quan tâm hành dại bán được bao nhiêu sao?" Tôi nói, khóe miệng giật giật.
"Nhưng đang là mùa đông mà," Nadeshiko không thể cưỡng lại được việc tỏ ra mình biết tuốt. Cô nhìn Amu trìu mến, thích thú với cái cách cô nàng nói dối một cách thảm hại. Tôi muốn đấm cô ấy một cái.
"Nói cậu đi thăm đền thì có gì xấu hổ đâu. Dù sao thì tớ cũng chỉ vào đó một lúc thôi." Nadeshiko gật đầu qua vai. "Hai người không đi tắm à?"
"Bọn tớ có đi," tôi nói, cố tình kéo dài câu trả lời để chọc tức Nadeshiko. "Bọn tớ nói chuyện về con trai và chuyện tình cảm của bọn tớ. Thì sao nào?"
"Cả hai cậu đều có vết bẩn trên người," Nagihiko nói.
Tôi cười khẩy.
"Cả trên tóc cậu nữa."
"Cứ giấu cậu ấy đi," tôi nghiến răng nói.
"Rima, không!" Amu giữ chặt tay tôi lại. Nadeshiko mím môi và thổi gió vào tay một cách đáng yêu trong khi tôi vùng vẫy vô ích khỏi vòng tay của Amu.
"Ừm," Amu nói, vật tôi vào một thế khóa tay ấn tượng. "Nadeshiko-san rõ ràng đang bận rộn, làm việc ở đền thờ, nên tớ sẽ đưa Rima đi..."
Nadeshiko giật mình, nhìn qua nhìn lại hai chúng tôi. Cô đã tận hưởng những lời mời không ngừng nghỉ cho sự riêng tư của Amu trong sáu năm qua, sắp bước sang năm thứ bảy. Thật trớ trêu khi sự say mê của tôi dành cho cô lại đẩy cô ra ngoài rìa. Rima mười hai tuổi đáng lẽ phải nhảy múa vì sung sướng. Nhưng Rima mười bảy tuổi thì không.
Amu dẫn tôi đi theo tiếng gọi của trái tim muốn tự tử. Tôi không cưỡng lại, bước đi như ếch nhái trở lại chỗ tiếng chuông và xuống con đường dẫn đến đài phun nước. Tôi lại ho và quay người ra sau. Nadeshiko- một hình bóng đơn độc, tay tự bấu vào áo mình.
Amu cúi xuống.
"Cậu cứ nói với cô ấy đi," Amu nói nhanh trước khi tôi kịp ngăn cản. "Tớ nghĩ khi một cô gái thành thực, điều gì đó đẹp đẽ sẽ xảy ra..."
Tôi lên giọng.
"Nadeshiko-san!" Tôi hét lớn qua sân đền, thở dốc. Giọng tôi vọng lại san... san... san...
Tôi đã trông thấy những quả bí đao có biểu cảm hơn.
"Nhanh lên!" Tôi thở hổn hển. "Cậu đi cùng không? Đi bộ đâu cần tập vũ đạo đâu."
Amu trông vừa mừng rỡ vừa bối rối. Tôi liếc nhìn cô. Cậu sẽ không bao giờ làm mai mối đ̣ược cho tớ đâu, đồ hay xen vào chuyện người khác!
Nagihiko chạy vội đến bắt kịp chúng tôi, hai tay đút túi quần.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi, bước đi bên cạnh Amu. Tôi giả vờ không bị thương. "Hai người cư xử lạ quá."
"Tớ ốm và sắp chết rồi," tôi nói, vẻ khó chịu. "Mỗi hơi thở rặn ra đều thật đau đớn."
"Không," cô gạt phăng lời nói dối của tôi. "Là chuyện khác."
Tôi sẽ không để Amu khơi dậy sự nghi ngờ của Nadeshiko thêm nữa. Dù thầy bói nói thật hay nói dối, vẫn cứ là một con chó. Cậu ta có thể truy đuổi bí mật như loài chó săn. Cậu có thể nghe thấy từng nhịp đập trái tim tôi.
Tôi nói, "Hotori đã hỏi Amu xem cậu ấy có muốn làm vợ lẽ không."
Khuôn mặt mịn màng của Nadeshiko méo mó. Amu tái mét.
"Rima!" Cô kêu lên.
Tôi nhướng mày.
"Vậy là cậu ấy sắp kết hôn rồi," Nadeshiko nói.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Tôi nói.
"Nếu không phải thì đã chẳng hỏi." Cô gõ ngón trỏ lên cằm. "Không biết sao nữa..."
Amu nín thở và chờ đợi. Nadeshiko nhìn về phía chân trời, nơi những bông cỏ bạc cuối cùng nở rộ. Tiết trời lạnh như cắt da cắt thịt, ngay lúc tôi hít thở, tôi nghĩ cảnh tuyết rơi sẽ không còn xa nữa.
"Thật lòng mà nói, tớ luôn nghĩ Hotori-kun và Hoshina-san sẽ đến với nhau," Nadeshiko nói một cách tự tin.
Đây là câu chuyện cười hài hước nhất mà Nadeshiko từng vô tình thốt ra.
"Cậu nghĩ Hotori-kun thích được xào xáo hay ép nướng trước lễ cưới à?" Tôi nói, cố nặn ra vẻ mặt Kabuki khoa trương nhất có thể. "Nếu vậy Utau có thể dễ dàng xử cậu chàng dễ dàng hơn đó chớ?"
"Rima!"
Tôi ngước mắt nhìn trời và hắt hơi. Tất nhiên, chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc họ có hợp nhau hay không. Một liên minh giữa một doanh nghiệp và giới quý tộc thì không có gì đáng chê hết. Với sự hậu thuẫn ngoại giao của Hotori, tập đoàn Hoshina chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa.
Nhưng Utau đã vứt bỏ điều đó ngay thời khắc cô bỏ chạy. Tôi rất biết ơn vì được làm cháu gái của một chủ xưởng tạo lụa. Dù tôi có làm nhục bản thân đến đâu, danh tiếng của gia đình tôi vẫn sẽ được giữ nguyên vẹn sau khi giấu tên. Nhận nuôi một đứa con trai. Kiểm soát thiệt hại. Che đậy.
Qua khóe mắt tôi, Nadeshiko đang nói chuyện nghiêm túc với Amu, giọng đều đều, hai tay chắp lại. Những đầu ngón tay giật giật không ngừng, như thể cô khao khát được quấn chúng quanh một thứ gì đó.
"... Có thể cân nhắc điều đó, Amu-chan. Thế giới đang thay đổi. Chẳng lẽ cậu không được phép nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình sao? Và của cậu ấy nữa?"
Cậu ta không thể nghiêm túc vậy được. Tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi một người theo chủ nghĩa truyền thống cứng nhắc lại đề nghị sống độc thân để phục vụ cho những ham muốn nhất thời của một kẻ ngốc muốn vừa có bánh vừa được ăn bánh. Tôi nuốt nước bọt, nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây khi tôi đưa ra ý kiến về tình nhân.
"Ý cậu là sao, thời thế đang thay đổi?" Amu nói, luồn tay qua Nagihiko. Như thể hoàn toàn đồng bộ, họ bắt đầu tản bộ về hướng sông Ichi đang róc rách chảy. Tôi chạy theo sau, ho vào tay và chờ cơ hội để lau chúng lên lưng Nagihiko.
Vài sợi tóc mai của Nagihiko bay phấp phới giữa hai khuôn mặt. "Có những trường hợp con trai của tình nhân được hợp thức hóa và nhận được tài sản thừa kế. Nếu cậu có con, vị trí của cậu sẽ được đảm bảo."
"Người ta mới mười tám tuổi thôi đó," tôi nói, những dải lau sậy liên tục va vào người, trái rồi phải.
"Sớm hơn một năm trước ngày mẹ tớ kết hôn," Nadeshiko nói.
Tôi không bình luận gì về đạo đức của bà Fujisaki nữa mà lau tay lên lưng Nadeshiko. Cô giật mình, rồi ngạc nhiên.
Bị phân tâm bởi hôn nhân, tôi đã quên mất những đứa trẻ ra đời tiếp đó. Tôi tưởng tượng ra một khối thịt ọc ọc đang cướp lấy cơ thể tôi vì bản năng sinh tồn của chính nó, cào cấu để tìm đường ra khỏi tử cung. Tôi phát ốm mất. Biết đâu tôi có thể cưới một góa vợ đã có một đứa con trai cưng. Hoặc giả vờ hiếm muộn. Không—anh ta sẽ ly dị tôi, và rồi mẹ sẽ càng cáu bẳn hơn bao giờ hết.
"Rima, quay lại đi!" Amu gọi rống lên. Tôi loạng choạng đi xuống bờ dốc về phía tiếng gầm rú đục ngầu của thác nước. Dòng nước điên cuồng bị cản lại bởi đá và nước chảy xiết, bọt bắn lên giận dữ mỗi khi gặp chướng ngại vật. Có lẽ Nadeshiko đã đúng. Dòng sông đang nổi giận.
"Cậu ấy vẫn còn ốm à?" Giọng nói yếu ớt của Nadeshiko hoảng loạn át đi cả tiếng gió.
Tôi quay người lại, quấn khăn lông quanh mặt để không ai nhìn thấy biểu cảm của mình. Amu và Nadeshiko đang cùng nhau bàn bạc; Amu trông rất nghiêm túc, Nadeshiko căng thẳng, thỉnh thoảng lại nhìn tôi.
"Cậu nên g–"
"Cậu giỏi hơn, cậu mau đi đi–"
"Được rồi," tôi đáp lại, nhưng giọng cứ như bị dòng sông nuốt chửng.
Tôi mệt mỏi trèo lên bờ và hòa vào đám bạn, được chào đón bằng những khuôn mặt sững sờ.
"Tớ cảm thấy như mình sắp nôn đến nơi rồi," tôi nói một cách uể oải.
Nadeshiko tái mặt. "Quay lại thôi."
"Tớ ổn."
Dù sao thì cô cũng quay trở lại, nắm lấy tay Amu bên mình. Tôi thì như một bóng ma.
"Tương lai vốn luôn bất định." Nadeshiko liếc nhìn tôi, như thể lỗi tại tôi khi chiến tranh vẫn chưa kết thúc. "Cậu ấy là một người đàn ông tốt và sẽ không làm hại nổi một con ruồi. Chẳng phải đó là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong đợi hay sao?"
Cậu nói cứ như biết rõ phụ nữ mong đợi điều gì.
"Thêm từ bất định vào thì khiến nó bất định hơn à?" Tôi nói vào bộ lông của mình. Tôi hắt hơi. "Dù sao thì, tớ cho là Ami sẽ không thể kết hôn."
Chị em gái kết hôn theo thứ tự thâm niên. Theo lẽ thường, người em không nên kết hôn trước người chị.
"Rima nói đúng đấy," Amu cuống cuồng đáp, nhưng Nadeshiko lại càng thúc ép hơn.
"Hotori-kun biết những người đàn ông có địa vị cao. Nếu có gì xảy ra, cậu ấy sẽ chỉ giúp tăng cơ hội Amu được gả lên vị trí cao hơn thôi."
"Và rồi," tôi càu nhàu, "Cậu ta sẽ bỏ rơi khi Amu không còn trẻ và xinh đẹp nữa."
"Một số người đàn ông thôi," giọng Nadeshiko nghẹn lại. "Hãy ưu tiên những giá trị khác trong một người phụ nữ đi!"
"Wah!" Amu hét lên.
Lời đáp trả của tôi nghẹn ứ lại trong cổ họng. Amu đảo mắt từ tôi sang Nadeshiko. "Chuyện này chẳng giúp ích gì hết! Sao hai người lại cãi nhau chứ?"
Nadeshiko không bao giờ lớn tiếng với tôi. Chân tôi thúc giục tôi phải đi. Tôi biết đi đâu đây? Tôi có thể nhốt mình trong phòng. Nhưng Nadeshiko rồi cũng sẽ quay lại và bầu không khí sẽ còn tệ hơn trước. Tôi không thể để cô ở một mình với Amu, nhất là khi Amu biết tình cảm của tôi và không đủ chân thành để giữ kín.
Một câu hỏi cứ ám ảnh tôi mãi. Nếu Nagihiko yêu Amu như tôi đã nghi ngờ, tại sao cậu lại muốn cô tiến tới Hotori? Trái với bản năng tuyệt vời của mình, tôi lại tràn đầy hy vọng, chống chọi với dòng nước lũ.
Tôi lùi lại ra sau Nadeshiko, đan những dải cỏ vào nhau. Gót chân tôi vấp phải một hòn đá.
"Tớ đã để cảm xúc tri phối," Nadeshiko nói, nhìn đám cỏ lay động dưới chân tôi. "Tha thứ cho tớ."
"Không," tôi đáp.
"Rima," Amu cảnh báo tôi lần thứ ba.
"Cả hai chúng ta đều muốn bất cứ điều gì khiến Amu-chan hạnh phúc nhất," Nagihiko nói, không phải với tôi, mà với một lý tưởng cao cả hơn. "Chẳng phải vậy hay sao?"
"Tớ thà để cậu ấy đau khổ bây giờ còn hơn là lãng phí sau này. Cuộc sống còn nhiều điều hơn là–"
"Đủ rồi!" Amu kêu lên. "Còn một người khác nữa!"
Một luồng khí lạnh mùa đông tràn về trên những ngọn đồi ánh bạc. Hơi ấm rời xa chúng tôi trong ánh hoàng hôn. Tóc Nadeshiko buông xõa khỏi chiếc khăn quàng, quất vào miệng cô. Chúng tôi đứng thành hình tam giác, Nadeshiko và tôi đối diện nhau ở điểm đường huyền đang tóc tách nước.
Amu rút khăn tay ra khỏi túi và hỉ mũi, vùi mặt vào đó hít hà. Những quả dâu tây trên khăn thêu sượt qua cằm cô. Từ xa, trên ngọn cây trong rừng, mặt trăng đang lên.
"Cậu không thể..." tôi nói.
Amu không đáp lại, mặt vẫn giấu kín.
Nagihiko quay sang tôi, nhưng cánh tay cậu với lấy Amu, xoa vai cô.
"Ai đó," cậu nói, như một người cha lo lắng, "Tốt hơn hết là nên nói cho tớ biết Mashiro-san đang nói về chuyện gì."
Amu vẫn đang nấc cụt. Đôi mắt đỏ hoe của cô đăm đăm nhìn tôi, van nài.
"Utau không hề bảo cậu đi Mãn Châu Quốc cùng," tôi lẩm bẩm.
Nagihiko nhìn cô. Amu gật đầu xác nhận. Cảnh tượng một chiếc váy đỏ hiện lên trước mắt tôi, và tôi bắt đầu nhận ra. Amu đáng yêu, má ửng hồng và mệt mỏi, lúc nào cũng bất nhất.
"Cậu có hỏi anh ta không," tôi nói đầy ẩn ý, "Tại sao anh ta lại đến Vũ hội Ngoại giao?"
Nadeshiko không lên tiếng, nhưng tiếng cọt kẹt vào da vải bên trái tôi chứng minh cô chắc hẳn đang siết tay thành nắm đấm.
"Anh ấy không nói, không nói. Không phải vì tớ, anh ấy nói, ừm, nhưng— nhưng khoan đã. Khoan đã! Rima, làm sao cậu biết được?" Đôi mắt tròn xoe của cô chạm mắt tôi.
"Cậu đã ở đó sao?"
Tôi tìm thấy ánh mắt của Nagihiko và cầu xin sự tha thứ trong im lặng. Chân mày cậu nhíu lại, ngực phập phồng.
"Tớ lên đó để nói chuyện với Yaya," tôi ngập ngừng. Sao lại không nhận ra Amu được chứ? Có lẽ tôi đã luôn nhận ra, nhưng tôi đã gác chuyện đó lại, bởi quá sợ hãi Tướng quân Yamabuki. Tôi ho hắng.
Chiếc khăn tay bị vò nhăn trong tay cô. Mặt Amu bừng lên một màu đỏ thẫm. Tôi đoán mọi thứ đã quá ngưỡng một cái ôm. Dù tôi đã không nhận ra.
"Cậu có bầu à?" Tôi hỏi thẳng thừng.
Đây là câu hỏi duy nhất tôi có thể hỏi cô, tệ hơn câu trước, chỉ vì cô thậm chí còn chưa nghĩ đến nó. Tôi gần như có thể cảm nhận được sự vội vã tính toán, sự phỏng tính lại những cơn cảm lạnh mùa đông.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Nagihiko. Cậu gật đầu, và cùng nhau chúng tôi khép lại vòng tròn. Chúng tôi sẽ chôn vùi mối bất hòa cho đến khi có ai đó khơi lại nó.
"Tớ không rõ nữa. Tớ thật sự không biết!" Amu nhìn tôi tuyệt vọng như thể tôi đã có câu trả lời. "Tớ không nghĩ... Tớ tưởng là... Tớ chỉ không... Tớ thật ngốc quá!"
"Giờ thì cậu đã biết rồi đấy," Nadeshiko nói. Tôi chớp mắt ngạc nhiên. "Được hai tháng rồi."
Cánh tay cô biến mất sau lưng Amu. Một bàn tay mát lạnh luồn những ngón tay, qua tay tôi như một tấm lưới, giữ chặt tôi trên mặt đất. Qua từng lớp áo, trái tim tôi đập nhanh hơn cả đôi vó ngựa của Kiseki có thể mơ tới.
Rồi Nadeshiko kéo hai bàn tay đan vào nhau của chúng tôi sau lưng Amu, đẩy cô về phía trước. Giá mà Amu có thể bốc hơi luôn thì tuyệt vời biết bao. Tôi gạt bỏ suy nghĩ đen tối đó ngay tấp lự.
Tôi hiểu thông điệp: chừng nào Amu còn cần chúng tôi, chúng tôi còn là một mặt trận thống nhất. Nói dối là điều chúng tôi giỏi nhất.
Note:
*have his cake and eat it too: chỉ ra rằng một người đang cố gắng có hai thứ không tương thích cùng một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip