Mở đầu


Kẻ sợ hãi Tốt lạc Hậu nên từ bỏ thế cờ.

-Siegbert Tarrasch

Ngày mùng 2 tháng 3

Năm Chiêu Hòa thứ 6

Giá trị của cô ấy sẽ ra sao nếu kết hôn với Yuu? Không phải là giá trị cá nhân mà là giá trị tính trên những con số.

Anh ta trẻ và khỏe mạnh. Với sáu mươi năm cuộc đời được đoán trước sẽ đạt ngưỡng một trăm linh ba tuổi vì một căn bệnh hoặc một tai nạn không thể tránh khỏi. Anh ta có một công việc tốt. Một kĩ sư. Mức lương hàng năm lên đến mười sáu nghìn yên. Đẹp trai theo cách luộm thuộm.

Vô căn cứ.

Điên rồ, mơ mộng hão huyền. Và không thực.

Chiếc biểu đồ tần suất được hình thành. Một ngôi nhà ở Tokyo. Bốn mươi ngàn yên. Hai đứa trẻ, giống mẹ chúng. Chu cấp mười bốn ngàn yên cho đến khi trưởng thành và hai mươi tám yên cho hai đứa. Một ngàn năm trăm năm mươi lăm yên dự kiến mỗi năm.

Vụ sụp đổ thị trường hai năm trước đã phá hỏng các dự kiến của cô và đem về những biểu đồ cố định trong tình trạng hỗn độn hình dích dắc. Ở đây không có chỗ để chứa những giấc mơ trong một thế giới đầy bất ổn về tài chính.

Cô thay đổi suy nghĩ của mình. Một biểu đồ hộp sẽ phù hợp với dữ liệu tốt hơn.

Yukari Sanjou tự hào sắp xếp cuộc sống của mình bằng những con số. Con gái của các bộ trưởng và quan chức Nhật Bản đã đến gặp cô mà không biết phần cuối của bàn tính đã theo hướng đi lên. Họ biết cách phân bổ ngân sách, tính sự thay đổi liên tục của các tỉnh và thuế nhà nước, tính toán chi tiêu hộ gia đình, ngân sách khi các em bé được sinh ra. Cô muốn nói, nhà là công ty nhỏ nhất. Đề làm tròn bổn phận của nó là một công việc vô công.

Yukari thích được cảm ơn. Đó là lý do tại sao cô ấy không kết hôn.

Cô đếm trên đầu của từng cô gái khi họ rời tàu, gạch tên họ khỏi danh sách. Không vì bất cứ lý do gì, cô phân chia họ qua việc cha mẹ họ nhanh chóng trả hóa đơn học phí vào cuối mỗi quý như thế nào, và từ đó ngân hàng sẽ phát hành ngân phiếu. Từ thông tin này, cô xếp chúng từ một đến bốn. Bốn, cho một ngân hàng đang gặp khó khăn và hơn một tháng với hóa đơn thanh toán. Một cho một ngân hàng lớn và thanh toán kịp thời. Khi mà tất cả các cô gái vừa ngồi trong phòng học lớn nhất, cô ấy đã có những con số cụ thể của mình.

Yamabuki (1) đã kéo đám bạn của mình sang một bên của phòng học, nói thật lớn về chuyến du ngoạn ở Okinawa vào mùa hè. Hinamori (3) đi loanh quanh trong lo lắng, như thể có một con số ba lóe lên phía trên đầu cô nơi mà mọi người có thể nhìn thấy nó. Mashiro (2) chỉ nói chuyện với Hinamori. Hoshina (1), không nói chuyện với ai. Yuiki (4 /sau gói trợ cứu) hét lên với bất cứ ai có thể nghe thấy. Cây bút của cô dừng lại ở cái tên Fujisaki với sự ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn.

"Fujisaki-san?" Sanjou hỏi. Fujisaki chính là con số thấp nhất. Mẹ cô, nữ hiệu trưởng, đã trả tiền trước mà không gặp trở ngại nào.

''Em sẽ tham gia cùng chúng tôi lần nữa chứ?" Cô nói, không nở lấy một nụ cười thoáng qua. " Cũng đã rất lâu rồi. Chào mừng em trở lại."

Fujisaki mỉm cười, cúi tấm lưng thẳng xuống để chào. "Em cảm ơn cô.'' Cô gái nói một cách lịch sự." Em hy vọng rằng cô sẽ quan tâm đến em lần nữa trong năm học sắp tới.''

''Nadeshiko- chan!'' Hinamori nói với vẻ hân hoan. ''Là tớ, Amu nè! Cậu còn nhớ tớ không?''

Fujisaki quay ngoắt lại, chắp hai tay vào nhau.

''Đừng nực cười như vậy!'' Cô mắng. "Tớ mới đi có tám tháng! Ồ, nhưng mà tớ đã nhớ về cậu suốt!''

Họ hành động như thể họ đã bị chiến tranh chia cắt cả nửa thập kỷ.

''Cảm giác cứ như mãi mãi vậy!''

''Cậu tới thăm nhà tớ nha! Hãy viết một lá thư cho cha mẹ và xin phép, ngay vào mùa đông này!''

"Có thể sao? Ý tớ là, thật sao? Có phiền đến cậu không?''

"Không đâu! Tớ sẽ kể cho cậu nghe về tất cả những nơi tớ đã đến!''

Mashiro xuất hiện từ phía sau vai Hinamori. Cô có biểu cảm đáng sợ như một đứa bé bị lấy mất thức ăn ngay trước mũi. Không có hứng thú thực hiện trách nhiệm vụn vặt đó, Sanjou đứng dậy và vỗ tay.

''Các cô gái!'' Cô hét lên. ''Tôi hiểu rằng mọi người đã xa nhau cả một mùa hè, nhưng ngồi xuống trước đã. Tôi có việc phải xử lý trước giờ ăn tối.''

Mashiro ngước nhìn Hinamori, vỗ chiếc ghế cạnh cô. ''Amu'' cô mở lời mời, âm giọng lạ lùng. Con bé là một đứa trẻ kỳ quặc. ''Ngồi đi.''

Cô ghét dạy nhóm tuổi này. Những cơn giận tình bạn thật không thể chịu nổi. Cô ca tụng chi phí hôn nhân với bản thân như một bản kinh thánh.

''Các ống nước ở một số bồn rửa đã vỡ. Ai đó sẽ đến để sửa nó vào ngày mai, nhưng ngay lúc này, các em không nên sử dụng nó. Khi khăn trải giường bị bẩn, chúng tôi yêu cầu các em đặt chúng vào thùng rác ở tầng một. Vào đầu mỗi tuần, chúng tôi sẽ cung cấp nhiệm vụ mà các em sẽ phải phụ trách. Bất cứ điều gì từ dọn cỏ trong vườn, đến bữa tối, giặt giũ hay rửa bát đĩa. Cha mẹ không gửi các em đến đây để được phục vụ, họ gửi các em đến đây để tự phát triển đạo đức trong công việc. Trước giờ đi ngủ vào thứ năm, chúng tôi sẽ kiểm tra các em sau khi ...''

Một tiếng thét, và tiếng ghế ngã. Tay chân duyên dáng của Fujisaki nằm dài trên sàn lớp. Vài cô gái xung quanh giật nảy người và đưa tay ra .

Bằng cách nào đó, chiếc ghế đã di chuyển thật chính xác hơn sáu inch sang bên trái.

Sanjou đẩy kính. Làm thế nào mà điều đó lại xảy ra? Cô quét mắt cả lớp học.

Bàn tay nhỏ bé của Mashiro nhanh chóng xoay lại bên dưới chiếc bàn của cô, cuộn quanh một sợi dây dài thô ráp. Bằng chứng khó tin biến mất vào túi ngực cô trong chốc lát.

Hàm của Sanjou rớt xuống. Cô tìm đến giáo viên lễ nghi để được giúp đỡ, nhưng Kichigai-sensei đã không nhìn thấy điều gì cả.

''Cậu có sao không Fujisaki-san?'' Mashiro thấp giọng hỏi, nghiêng người qua Hinamori. Cô nắm chặt cánh tay người bạn thân nhất của mình.

''Tớ ổn.'' Cô nhẹ nhàng nói. "Còn cậu?"

Lớp học không thể im lặng hơn nếu Sanjou tự ra lệnh.

''N.. như tôi đã nói,'' Sanjo đột nhiên nói, lấy lại giọng. ''Vào ngày thứ Năm, chúng tôi sẽ kiểm tra các em trước khi đi ngủ, vì vậy đừng rời khỏi phòng tắm cho đến khi chúng tôi làm xong. Hãy nhớ kĩ. Đó là tất cả.

Mọi người vội vã rời đi nhanh chóng, hào hứng về bữa tối. Khi tiếng rì rầm của cuộc trò chuyện tăng lên như tiếng vo ve, giáo viên dạy lễ nghi rón rén tiến về phía Sanjou, ngoắc tay với cô.

''Ghê thật đấy!'' Kichigai-sensei thì thầm, nhìn Mashiro và Fujisaki lườm nhau chằm chằm. Cô đã bỏ lỡ đường chỉ nối đôi mắt hai người, nhưng tia sáng giữa họ thì không: kẻ tái mặt, người bình tĩnh.

''Tôi dám cá với cô, Shoko'' Yukari Sanjou thấp giọng nói . ''Mười chọi một, hai đứa nó cuối cùng sẽ tiêu diệt nhau.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip