take my hand, take my whole life too

Từ ngã ba đường thêm hai lần rẽ trái là một tiệm hoa làm ngứa mắt cả phố.

Tại vì sao cả một dãy phố ai ai cũng thấy ngứa mắt tiệm hoa, không phải vì tiệm bán hoa xấu, hay chủ tiệm không ưa nhìn, mà là vì phong cách trang hoàng đầy màu sắc vintage của tiệm không hề ton-sur-ton với cao ơi là cao những nhà lầu chót vót mới xây của khu đô thị mới.

Mà cái anh chủ tiệm này cũng thật là lạ kỳ. Nghe đâu thủ khoa kép Học viện Công nghệ ở tận xứ Mỹ xa xôi, thế mà tốt nghiệp xong lại về đây nuôi mèo bán hoa. Nhìn anh từ trên xuống dưới chẳng có tí nào tế bào lãng mạn, trừ việc anh đọc hơi nhiều sách, thích trồng nhiều cây trong mảnh vườn con con. Trên mũi anh mang cặp kính cận dày cui, làn da tái xanh và vóc người gầy nhỏ trông rõ là mọt sách, ấy thế mà ông chú mở phòng gym cuối phố lại bảo thằng nhóc ấy còn đăng ký cả thẻ VIP cho khách hàng thân thuộc. Gương mặt cũng thuộc dạng thanh tú ưa nhìn, nhưng tính cách lại quá trầm tĩnh cổ quái, không ưa giao thiệp với nhân loại, cả ngày chỉ thích quanh quẩn bên ả mèo anh nuôi.

Ả mèo ấy cũng có cái tên nghe rất chi là kêu: Leblanc. Tiếng Pháp từ ấy có nghĩa là màu trắng, thế nhưng đến cả đứa mù còn nhìn ra bộ lông trên người nàng ta là thuần đen, chẳng có lấy một đốm lông tạp màu. Nói đi cũng phải nói lại, ông bà ta dạy chủ nào tớ nấy cấm có sai chạy đi đâu bao giờ. Leblanc nhà anh chủ tiệm hoa chắc hẳn đã coi anh ta là đồng loại, thế nên ngoại trừ chủ nhân, cấm có một người nào đến gần ả mèo được, nữa là đặt bàn tay thấp kém của loài người lên bộ lông được chăm chút tỉa tót tới bóng mượt của ả. Vừa nhác thấy dáng hình ai đó lạ lẫm, là như thể có phân thân chi thuật, ả ta thoắt cái đã chẳng thấy tăm hơi. Cho đến khi anh chủ ngồi trên cái ghế mây, trước đùi đặt cuốn sách đương đọc dang dở, Leblanc mới từ đâu mò về, quấn quýt bên cẳng chân gầy khẳng khiu.

Dạo gần đây, có lẽ nhờ ông bà gồng gánh, tiệm hoa của anh ngày càng ăn nên làm ra. Với lượng khách đông đảo không ngớt ùn ùn kéo đến, anh chủ buộc lòng phải thuê nhân viên phụ giúp anh trông coi tiệm. Thế là ngày nọ, người ta trông thấy một thằng nhóc lạ hoắc nào đó đeo tạp dề, lui cui quét tước trước cửa rồi tự kháo nhau đấy là đứa nhân viên đầu tiên được anh thuê về. Nói là đầu tiên, vì nếu câu chuyện này cứ tiếp diễn, chắc chắn sẽ xuất hiện thêm một, hoặc một vài nhân vật nào đấy đóng vai trò nhỏ nhỏ hoặc to to trong tiệm của anh chủ có cô mèo Leblanc. Tóm lại, đã là nhân viên chỗ anh, thì chắc chắn thằng bé này phải có cái gì đó thật khác người.

Lúc này đây, đứa trẻ được khắp cả làng trên xóm dưới nhận định như người từ hành tinh Vegeta đáp xuống thăm dò Trái Đất đang ngồi xổm dưới đất nói chuyện với một con mèo. Leblanc sau lịch trình tuần tra lãnh địa của nó vào sáng sớm, kiêu kỳ bước trên bốn cái chân thon dài, đôi tai tam giác vểnh lên, nhìn kỹ còn hơi rung rinh tựa đang lắng nghe nhân loại trước mắt lải nhải dông dài:

- Nhóc mới đi đâu thế hở, anh chủ tìm nhóc từ sáng tới giờ đó. - Thằng nhóc lẩm bẩm, xòe một ngón tay cách cái mũi ươn ướt của nhóc mèo chỉ đúng một centimetre. Mèo ta vẫn bình chân như vại, thè lưỡi liếm sạch đệm thịt. - Vào nhà thôi, anh chủ nấu bữa sáng chắc cũng xong cả rồi.

Có lẽ vì nể mặt bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, Leblanc hờ hững kêu một tiếng meow đáp lại. Chỉ thế thôi cũng khiến thằng nhóc khoái chí tít mắt cười, trông cũng đến là đáng yêu. Bình thường phụ việc ở tiệm hoa mà mặt mũi nó cứ lạnh như dollar Mỹ, chỉ những lúc anh chủ ló đầu lên từ chiếc ghế mây anh hay ngồi đọc sách tám chuyện với nó đôi ba câu, hay như lúc này thỏ thẻ tỉ tê với chú mèo anh nuôi, trông thằng nhóc mới đúng cái độ mười chín đôi mươi ngô nghê trẻ con của mình. Một mèo thong thả đi trước, người vừa chổi vừa đồ hốt rác rảo bước theo sau, ngày mới ở tiệm hoa vẫn thường bắt đầu một cách bất thường như thế.

====

Năm một nghìn chín trăm hồi đó,

Khi mà ông bà ta yêu nhau thời chưa có xe hơi, ông thường đưa bà đi dạo quanh trên con ngựa sắt Thông Nhất màu xanh(*). Cái thời mà một bông hoa cài lên mái tóc mượt mà đen bóng cũng đủ khiến gò má thiếu nữ ửng hồng. Thằng nhóc nhân viên chống cằm trên quầy thu ngân, dõi tầm mắt trôi vô định giữa nào hoa hồng đỏ nào violet màu xanh, nào anh chủ quán ngồi trên cái ghế tựa anh yêu thích, ngân nga theo khúc tình ca cũ kỹ, ngón tay vừa mảnh vừa gầy chải lên mớ lông mềm mịn của con mèo đen đỏng đảnh. Mèo ta lười biếng ngáp dài, hai mắt lim dim ra chiều thỏa mãn lắm. Cảnh tượng chẳng có gì đặc biệt đẹp đẽ mà cũng khiến trái tim cậu trai mười chín thấy ấm áp lạ kỳ.

Nó xin vào đây làm thêm cũng là vì thế, vì trót say mê những chiều tà vắng khách, anh chủ có thể lười nhác đọc cuốn sách anh mới mua, nghe đĩa than nhạc cũ có người bạn ở nước ngoài gửi về tặng anh. Nghe đâu là gửi đường dài như thế, anh chủ cứ lo lắng đĩa không được bảo quản kỹ sẽ hỏng mất. Thế rồi cái ngày cầm được chiếc đĩa than hàng hiếm trên tay, đôi mắt anh híp lại thành vầng trăng lưỡi liềm cong cong, khóe môi vểnh lên trông hệt như Leblanc mỗi khi nhóc ấy được ăn món cá ngừ khoái khẩu. Cậu nhóc ngắm anh đi đi lại lại quanh cái máy phát kiểu cổ lỗ sĩ, loay hoay mày mò cho đến khi từ chiếc loa đồng phát ra tiếng nhạc trong trẻo dịu êm. Từ đó, chiều nào anh cũng ngồi ngoài hiên đọc sách nghe nhạc, còn nó thì được thể nhìn kỹ hơn cái cách nắng chiều gieo lên nước da trắng nhợt nhạt, hôn lên gò má một ráng trời đo đỏ hồng hồng.

Anh không phải chàng thơ, anh chỉ là một ông chú trong thân xác người thanh niên hai mươi lăm tuổi, thích mèo, thích sách, thích mấy thứ cổ điển nhuốm màu thời gian. Anh nhạt nhẽo và ngớ ngẩn, thường xuyên nhầm lẫn giữa dầu ăn và dầu olive. Anh có khiếu hài hước chẳng ai ngấm nổi, nhưng lại được trời phú cho nụ cười miệng mèo cùng hai chiếc răng nanh rất duyên, khiến người ta cũng bất giác cười theo lúc nào không hay. Anh chủ biết từng ý nghĩa của mỗi loài hoa, nâng niu chúng như những quý cô yêu kiều diễm lệ, dù bản thân anh sống đến giờ này còn chưa một mảnh tình vắt vai. Ông chủ của nó trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chỉ không biết nói chuyện yêu đương, và không hề hay biết tâm tình trai trẻ mỗi lần thấy anh là một lần chao đảo.

- Này, anh có biết ý nghĩa của hoa thủy tiên là gì không?

Thằng nhóc vu vơ hỏi trong khi đang cầm bình nước xịt lên những cánh hoa trắng nõn ngọc ngà, giọt long lanh ngỡ ngàng đọng lại phiến lá non. Anh chủ vẫn dán chặt hai mắt vào dòng chữ đánh máy gọn gàng trên thớ giấy nồng mùi gỗ, tiếng cười khúc khích buông lơi bên môi mỏng mềm.

Thủy tiên nghĩa là tình đơn phương.

.

.

.

- Anh có cách nào để nói "Đệch mẹ mày" bằng ngôn ngữ của những loài hoa không?

Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, một vị khách bất thường xuất hiện ở tiệm hoa. Chàng thanh niên mặc áo hoodie và quần jean rách gối, đặt mạnh tờ tiền polymer mệnh giá sáu chữ số lên mặt bàn trước ánh mắt mở lớn ngạc nhiên sau lớp kính của anh chủ. Rồi một thoáng ngẩn ngơ dừng lại giữa bầu không khí ngập tràn hương hoa thơm dìu dịu, đủ để quả đầu đương bốc khói nghi ngút của cậu chàng nguội bớt, và cho cậu chút đỉnh lí trí để nhìn ngắm cho rõ người đứng trước mặt cậu đây. Người mang một khí chất trong trẻo tĩnh lặng, tựa như ánh trăng trên trời, đẹp đẽ và xuất chúng biết mấy. Dường như có chút ngại ngùng quét qua, cậu cảm thấy mình cư xử thật thô lỗ chẳng ra làm sao. Bối rối gãi muốn trụi mớ lông đầu cũng chẳng thốt ra được lời nào hoàn chỉnh.

- Ừm, ý tôi là, tôi không phải cố ý muốn gây sự. Ý tôi là... - Cậu chàng khoa tay múa chân cố gắng giải thích, rồi thở dài bỏ cuộc. - Thôi, anh cứ gói bừa một bó hoa cho tôi là được.

Anh chủ nghiêng đầu chớp mắt nhìn cậu, chẳng biết có trông ra được gò má và hai bên mang tai đã đỏ lựng của người ta hay chăng. Chàng thanh niên trẻ vui vẻ xoay quanh mấy giỏ hoa chọn chọn lựa lựa, rồi cẩn thận gói chúng trong một lớp giấy báo xi măng màu nâu nhạt, một chiếc nơ màu vàng trang trí cho bó hoa thêm phần xinh xắn. Ngón tay anh thon dài, trắng trẻo nhưng không yếu ớt, khớp xương rõ ràng gồ lên tinh xảo vô cùng, như thể bậc thầy Tạo hóa đã dồn mọi công sức vào đẽo gọt nên. Gói ghém đâu đấy xong xuôi, anh lấy trong ngăn kéo ra một cây bút và tấm thiệp nhỏ, hí hoáy đôi câu vài dòng. Anh viết rất nhanh, nét chữ gọn gàng mà phóng khoáng.

"You are as a candle, the better burnt out."

- Tôi mong là người nhận được bó hoa này sẽ cảm thấy vui vẻ. - Anh tinh nghịch nháy mắt với cậu, lúc cười lên trông giống hệt một chú mèo lém lỉnh. Cậu chàng ngây người ra đôi chút rồi mới tò mò hỏi lại.

- Thực sự có thể chửi thề bằng một bó hoa sao?

Anh bật cười, ngón tay khẽ khàng lướt qua từng cánh hoa hãy còn ướt đẫm sương.

- Thực ra ngôn ngữ của hoa cũng giống như của người mà thôi, đôi khi tưởng vô tình lại là hữu ý. - Anh cụp mắt, hàng mi dài nhưng rất nhạt, mơ hồ tựa cánh bướm non rùng mình trong gió. - Ví dụ như hoa thủy tiên tượng trưng cho tình đơn phương, nhưng cái tên của nó lại có nghĩa là sự ích kỷ vậy đấy.

Đến đây thì cả cậu cũng không thể kìm lại được mà bật cười, chân thành và thoải mái nhất kể từ lúc bước chân vào tiệm hoa này.

- Có thật không đó, anh không bịa ra để lừa tôi đâu đúng không?

- Cậu biết đấy, kể cả những bông hoa này có ý nghĩa gì đi nữa thì cũng thật vô ích nếu cậu tặng chúng cho một người chẳng hiểu gì về hoa.

Gương mặt cậu thoáng cứng đờ. Quả thật là bản thân cậu cũng chưa từng lường trước được điều này khi yêu cầu mua hoa, chỉ đơn giản là giận quá mất khôn muốn tìm chỗ phát tiết mà thôi.

- Nhưng dẫu sao nó cũng khiến cậu thấy nhẹ lòng hơn, và người nhận bó hoa này hẳn cũng phải mất ăn mất ngủ vài hôm bởi sự thành ý tới bất ngờ của cậu đấy. - Anh chủ tiệm hoa nhún vai, nói thật hờ hững, khiến vị khách nọ phì cười, lắc đầu cảm thán.

Nhìn anh ta từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào là không nghiêm túc chỉnh tề. Áo sơ mi cài đến tận cùng, chỉ để lộ cần cổ huệ tây thon dài đài các. Cặp kính gọng kim loại khiến cho đôi mắt xếch vốn đã sắc bén càng tăng thêm vẻ lạnh lùng xa cách. Thế nhưng chẳng rõ có phải vì đi cùng đường hàm chữ L vuông vắn lại là khóe môi cong như trăng non, hay vì mái tóc mềm mại đã lơ thơ phủ xuống che kín cả đôi lông mày đậm nét, mới khiến người này còn mang theo cả loại khí chất lôi cuốn kỳ lạ. Là loại quyến rũ của những bức tượng thần nơi điện thờ Hy Lạp nghiêm trang cổ kính. Sự cao quý nền nã là vô hình, nhưng đường nét trập trùng nhấp nhô phồn thực lại là thứ được cảm nhận qua mắt thịt trần tục.

- Ra thế, anh còn biết chơi khăm hơn tôi nghĩ đó.

- Cám ơn vì lời khen. - Anh bĩu môi như giận dỗi, nhại giọng phát thanh viên chương trình quảng cáo trên tivi. - Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi.

- Tôi không có ý xấu đâu, thật đấy. - Cậu chàng vội vàng xua tay giải thích. - Thôi được rồi, để bù đắp cho anh, tôi sẽ mời anh một ly cà phê nhé, có được không?

- Tôi không uống cà phê. - Anh chủ tiệm híp mắt cáo, xoa cái cằm trơn nhẵn chẳng một cọng râu. - Nhưng tôi sẽ không từ chối bánh ngọt và trà chiều đâu.

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười, câu cả hồn ai trôi đi mất.

.

.

.

Lần thứ bao nhiêu đấy nghe thấy câu "I wonder how, I wonder why, yesterday you told me 'bout the blue, blue sky."(**) phát ra từ đầu đĩa vinyl, thằng nhóc đánh tiếng thở dài lần thứ hai nghìn không trăm lẻ hai trong vòng một buổi sáng, phóng mắt từ sau quầy thu ngân nhìn về phía ông chủ tiệm vô trách nhiệm nhất mọi thời đại. Kể từ sau khi huấn luyện bài bản thành công cậu nhân viên kỹ năng gói hoa từ A đến Z đủ mọi loại kiểu dáng, anh bắt đầu có phong thái của các bậc hôn quân bỏ bê quốc sự, dứt khoát phủi tay để cậu gánh tiệm hoa muốn còng cả lưng.

Tư bản vạn ác hiếm khi cảm nhận được nỗi oán than của tầng lớp lao động cực khổ, nhân ngày cuối tuần bèn gọi thêm đứa em họ thua cậu hai tuổi đến phụ giúp dọn dẹp cửa tiệm. Thằng nhỏ đến giờ hãy còn loay hoay với mớ nguyên vật liệu được gửi vào kho từ chiều hôm qua, trong khi ông anh quý hóa gác chân lên bàn ôm cuốn tiểu thuyết tiếng nước ngoài nào đó mà chỉ có chúa mới biết vì sao nó lọt được vào mắt xanh của ổng, khóe môi cong cong thi thoảng mấp máy nhép theo lời ca tiếng nhạc, trông rõ là ngứa con mắt phải xốn con mắt trái. Cậu thầm nghĩ, kể cả đứa mù cũng nhìn ra rằng thì là anh chủ tiệm hoa hình như đang yêu.

Nếu anh ấy thực sự biết yêu là gì.

Thời gian cậu quen anh không ngắn mà cũng chẳng dài, vừa đủ để cậu thi thoảng muốn đấm anh một cái vì mấy trò đùa chẳng đâu vào đâu, cũng hoàn hảo để nhiều khi ngẩn người ngắm một bên góc mặt nghiêng nghiêng của anh và tự hỏi một người như thế đã tồn tại giữa thế gian này bằng cách nào. Anh là một người đàn ông trưởng thành hai bảy hai tám tuổi, dù cho cái tướng mình hạc xương mai lắm lúc đứng trước gió chỉ sợ bay hẳn lên đọt cây, cũng là tự mình cáng đáng được cuộc sống đủ đầy ấm no (Minhyeong còn nghi ngờ anh ta là đại gia ngầm trong két sắt phải dăm cuốn sổ đỏ chứ chẳng hề là giai cấp chủ lưu nhỏ mặc áo thun quần nỉ đi dép lào như vẫn hay thể hiện ra ngoài đâu). Dù vậy cậu vẫn chẳng đành lòng nhìn anh cứ trái gió trở trời là lại len lén ngồi nắn cái tay đau. Anh ngây thơ hơn độ tuổi của mình, lại quá thông thái để có thể sống một cách vô tư. Anh đau lòng vì "Những người khốn khổ", rồi nhất mực tin rằng đọc nhiều sách sẽ khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Huống hồ những Ernest Hemingway hay Shakespeare còn dành cả đời để thắc mắc người ta sống hay tồn tại, nào dạy được ai về tình yêu?

Khi em muốn cất khúc ca về tình yêu, nó biến thành nỗi sầu.

Khi em mang đau thương vào câu hát, chúng lại trở thành tình yêu.(***)

- Anh ơi, có chuyển phát nhanh gửi cho anh này.

Thằng bé em họ tay xách nách mang bước vào cửa tiệm, chiếc hộp giấy màu vàng nổi bần bật trên tay nó. Ông anh quý hóa của nhóc toét miệng cười khoe cả răng nanh trăng trắng xinh xinh, niềm niềm nở nở kéo ghế cho nhóc ngồi xuống nghỉ chân rồi nhanh nhẹn vồ lấy hộp quà. Cậu nhân viên nheo mắt, chà hai tay dính đầy nước tưới hoa lên cái tập dề in mặt hello kitty to tướng trước bụng, bước đến đứng phía sau lưng ngó nghiêng kiện hàng khả nghi nọ.

- Cái gì đây, ở cùng một khu mà còn phải gửi chuyển phát? Ai gửi cho anh đấy?

Như một con mèo bị đạp trúng đuôi, anh giai nọ giật bắn người, hai mắt mở lớn nhìn cậu đầy dè chừng, bàn tay cẩn thận che kín thông tin người gửi.

- Không ai cả.

- Không ai thì anh phải giấu làm gì? - Cậu không ý thức được là mình vừa nâng cao tông giọng, đến cả thằng bé bị gọi đến phụ quán mới uống ké được nửa ly nước cam của anh chủ cũng phải tẽn tò bỏ ly xuống, ngơ ngác ló mắt nhìn qua. Cậu chàng bối rối xoa chóp mũi đỏ bừng. - Anh không buôn lậu gì đấy chứ?

- Buôn cái đầu cậu, hâm à? - Anh phì cười, thò tay gõ nhẹ lên trán cậu nhóc nhỏ hơn anh năm sáu tuổi mà cao quá anh cả cái đầu. - Suốt ngày nghĩ linh tinh vớ vẩn, làm bài tập về nhà chưa?

- Anh, em là sinh viên đại học rồi.

- Ờ, thế Sungwon làm bài tập chưa, đi làm đi không dì mắng cho nát nước đấy.

Đứa em họ chẳng làm gì cũng bị ké dame lây, lầu bầu lẩm bẩm trong miệng mấy câu rồi bỏ đi mất.

- Anh, dạo này anh lạ lắm. - Đợi đến khi cái bóng của Sungwon đã khuất sau cánh cửa phòng bếp, cậu chàng mới như có như không thốt lên một câu chọc đúng vào chỗ nhột của anh chủ. Mắt anh đảo nhanh đằng sau lớp kính cận, đôi gò má phớt qua một sắc hồng rất nhạt.

- Đã bảo không có buôn đồ cấm mà, nhóc sao thế hở Minhyeong?

- Em đùa thôi, nhưng mà anh vẫn lạ lắm, thật đấy. - Minhyeong tặc lưỡi, cúi đầu nhìn Leblanc từ khi nào đã bò tới bên quấn lấy chân anh chủ. - Mọi người nói, hình như anh đang yêu.

Anh dừng động tác bóc mở món quà. Đôi tay anh vẫn thật gầy. Ngày trước Lee Minhyeong thấy anh liền liên tưởng đến băng tuyết giữa trời đông. Anh mỏng manh như băng tuyết, cũng cứng rắn như băng tuyết.

Băng tuyết trong trắng đến vô cùng, lại càng dễ dàng bị nhuốm bẩn.

- Anh, anh thích ai rồi à?

Cánh bướm dập dìu vỗ nhẹ giữa muôn trùng rừng rậm Brazil, lại thổi bay được cơn giông ở Texas cách xa ngàn dặm. Người ấy cũng chỉ chớp nhẹ đôi mi, đã khiến cho hồn ai rung động.

- Nếu có người thực sự thích anh, hãy cho em biết, được không?

Sợ mình không phải là tình đầu của anh, cũng sợ mình không đủ tốt với anh như tình đầu.

.

.

.

Cuối năm với liên tiếp các ngày lễ lớn là thời gian cao điểm của các cửa hàng hoa. Tiệm hoa của anh họ Lee và cô mèo Leblanc nào đấy xem ra cũng chẳng ngoại lệ.

Thằng bé Yoon Sungwon chỉ vừa mới khóc lóc về một luận Văn, hai bài tập Toán và ba bài thi Khoa học tự nhiên với anh họ nó là Lee Sanghyeok đã chẳng nỡ lòng nào lên tiếng nhờ vả. May thay đợt cuối tháng mười anh có tuyển thêm được hai bạn sinh viên năm hai làm thêm xoay ca sáng chiều với nhau nên mới tạm coi như là chưa vỡ trận. Lee Minhyeong sau cái chiều hôm nào đấy hỏi han về hộp quà không rõ người gửi kia thì cũng nhắn tin cho anh xin nghỉ vô thời hạn. Cậu không nói rõ lý do, anh cũng không hỏi dò. Chậu thủy tiên bị chuyển vào góc phòng, lễ hội người ta ưng sắc đỏ nồng thắm của hoa hồng hay vàng rực rỡ của hướng dương hơn là màu xanh bi thảm của tình đơn phương ấy.

Không có hoa thủy tiên, anh Sanghyeok dường như cũng đã hết hứng nghe nhạc bằng mấy cái đĩa than. Có hiếm hoi đôi lúc rảnh rỗi vào giờ ăn tối cũng chỉ thấy anh ngồi ngơ ngẩn trên cái ghế mây, trông ra ánh đèn đường mờ mờ nhạt nhạt mà rù rì thủ thỉ cái gì đó với nàng mèo Leblanc. Lần thứ hai nghìn không trăm lẻ hai bị thằng bạn cùng lớp dí cho ly sữa gạo còn hôi hổi bốc khói, Moon Hyeonjun nghiến răng ken két cố kiềm chế bản thân không đấm cho nó một cái giác ngộ Triết học Marx-Lenin. Ryu Minseok đánh cái thở dài hai ngàn cây số, ôm tấm chăn mỏng ra ngoài hiên đắp lên đùi anh, còn cẩn thận dém kỹ đôi tay vì ngâm nước nhiều mà đang có dấu hiệu nhức mỏi, nhỏ giọng khuyên bảo.

- Anh ngồi lùi vào trong này, gần máy sưởi cho ấm. Em xem dự báo chắc tối nay có tuyết rơi đấy.

- À, tối nay Giáng sinh rồi nhỉ. - Anh gật gù, rồi ngửa đầu nhìn lên cậu, tủm tỉm cười như mèo, còn làm như không ai trông thấy khóe mắt anh ửng đỏ. Tóc mái mới cắt hôm qua có hơi ngắn, lại trông ra dáng vẻ trẻ hơn tuổi thật kha khá. Mấy buổi chiều trước đây khi trời còn ấm, anh suốt ngày chạy ra xe kem đầu ngõ, đứng lẫn vào với đám học trò cấp ba mới tan trường cũng chẳng ai nhận ra được. - Ngày lễ mà còn bắt mấy em tăng ca thì kỳ quá. Em cứ để đấy anh dọn dẹp cho, gọi Hyeonjun đến đón em mà hẹn hò với nhau đi.

Rồi chẳng kịp để Minseok kháng nghị, anh đã phẩy tay đứng dậy, lọ mọ vào trong chuẩn bị bát ăn cho mèo. Leblanc ríu rít quẩn quanh chân anh mãi chẳng rời. Ryu Minseok chép miệng thở hắt ra, cũng không nỡ đôi co thêm, ngoan ngoãn mặc áo ấm choàng khăn kín mít rồi chào anh ra về.

- Có chuyện gì thì gọi tụi em nhé.

- Sao mà có chuyện gì được chớ, em đừng lo, đi chơi vui nha.

Đợi cho đứa em đi khuất hẳn, anh mới quay ra ngoài. Tiệm hoa mới đấy còn náo nhiệt ồn ào lúc này bỗng chốc thật quạnh quẽ. Sanghyeok để ngỏ cửa, lật tấm biển đóng cửa hàng, đặt bát ăn của Leblanc xuống bên quầy thu ngân, bắt đầu xắn tay áo chống nạnh dọn dẹp cửa hàng một lượt từ trong ra ngoài.

Trước đây có người lo cho cái tay đau của anh mà cấm chỉ không để Sanghyeok xớ rớ vào mấy chậu nước ngâm hoa, giờ thành thử ra xương cốt của anh cũng sắp bị chiều hư thành mấy đoạn ngó sen chạm vào là gãy rồi. Đương loay hoay thay nước mới cho hoa, thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên lanh lảnh. Anh dừng mọi động tác, nhờ cái tủ buffet ngăn giữa cửa hàng che đi toàn bộ thân mình, trong khi hai tai vểnh lên nghe ngóng tiếng động bên ngoài.

Trời đổ tuyết rét căm căm, nhưng lòng người thì không thể nào lạnh mãi được.

Lee Minhyeong đã quẩn quanh trước cửa tiệm từ cái mạn Ryu Minseok quàng khăn chào anh ra về. Chiếc Harley đậu sát bên một xe bán đồ ăn vặt bên đường, cậu muốn lên tiếng gọi bạn mình sang, nhờ nó đưa cho anh ít canh ấm, nhưng lại nhanh chóng trông thấy dáng người gầy gò ấy chậm rãi đi lại trong cửa hàng, khi thì đẩy sát thùng giấy vào bên tường, lúc lại loay hoay với bát ăn của Leblanc. Chỉ mươi ngày chưa gặp mà sao ruột gan cứ cồn cào, hình như người ta có gầy đi, tâm trạng cũng không được vui vẻ cho lắm. Thốt nhiên cậu chẳng thể hiểu được cảm xúc của bản thân hiện tại, đang hoan hỉ thỏa mãn vì thiếu mình người ta cũng không vui, hay áy náy buồn lo vì mình nên người ta mới thành ra như thế.

Muốn anh biết, lại muốn anh không biết,

Sợ anh biết, lại sợ anh không biết.

Điều em lo sợ nhất, lại là...

Dưới cổ chân đột nhiên truyền tới cảm giác ấm áp mềm mại của bộ lông tơ cứ cọ qua cọ lại. Leblanc bình thường kiêu sa cao ngạo là vậy, dường như trước giờ chỉ biết lấy lòng anh chủ nhà nàng cũng chẳng kém tao nhã đoan trang. Ấy thế mà lâu ngày không gặp, Leblanc lại chào đón cậu bằng dáng vẻ dịu ngoan đáng yêu nhất, khiến cậu trai trẻ chẳng kìm được lòng mà cúi xuống, cẩn thận dùng đầu ngón tay nựng nịu cái đầu tròn xoe của nàng mèo. Rồi chẳng rõ là giác quan thứ bao nhiêu mách bảo, hay là vì cơ thể đã sẵn sàng trong tiềm thức nhận biết sự hiện diện của một người đặc biệt, Minhyeong ngẩng đầu lên, trông thấy thêm một con mèo nữa đang níu lấy vách tủ ngó ra ngoài này, tưởng đâu hoa mắt còn nhìn được cả đôi tai mèo đang ủ rũ cụp xuống.

Lòng người đã tỏ, sao cứ làm như mình chẳng hay...

Lee Minhyeong vội thả Leblanc xuống đất, nàng mèo cũng chán trò tay bắt mặt mừng với cậu, quay đuôi bỏ về phía bát ăn bên quầy. Minhyeong bước về phía trước hai bước, rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu đứng khựng lại, vừa bộp chộp tháo khăn phủi tuyết vụn trên người vừa dặn anh khoan hãy lại gần kẻo nước văng trúng.

- Em xin lỗi, em...

- Minhyeong lại kia ngồi đi cho ấm. - Sanghyeok lắc đầu, chỉ về phía ghế mây. - Anh đi pha cho e-

Lời còn chưa dứt, cơ thể anh đã bị một lực mạnh mẽ kéo về phía sau. Lồng ngực người nọ vừa rộng lớn vừa rắn chắc, ấm áp như mặt trời, lại chảy dọc một dòng suối nóng hổi nơi ngực trái. Vùng đất ấy gieo trồng những nhung nhớ, nảy nở mỗi mộng mơ, chỉ là anh không biết, tất cả đều do một tay anh gieo xuống, ngày này qua tháng nọ.

- Em nhớ anh.

- Sao em không đến gặp?

- Em sợ. - Giọng nói cậu run rẩy, chẳng dễ dàng chút nào để thừa nhận sự yếu đuối của bản thân trước mặt người mình thích. - Lỡ anh đang ở bên người đó, em sẽ đau lòng lắm.

Lee Sanghyeok nhắm mắt, hơi ngả đầu vừa vặn tựa lên vai cậu. Anh không quá thấp bé, chân vẫn đủ dài, vai vẫn đủ rộng, chỉ là khó để so bì với một cậu thanh niên chỉ cần đứng trước mặt là hoàn toàn che khuất được cả người anh thế này. Anh phì cười, bàn tay vỗ nhẹ lên bắp tay cậu.

- Sao em nghĩ thế?

- Người ta tặng quà anh, mà anh lại không kể gì. - Khóe mắt cậu cay xè, dụi càng sâu hơn vào hõm xương chữ S mảnh mai nõn nà của người lớn tuổi hơn. - Em cứ nghĩ, chắc anh để tâm, chắc anh thích người ta rồi...

- Đúng là cậu ấy tặng quà anh, tụi anh có đi uống trà nghe nhạc vài lần. - Vòng tay kia dường như càng được thể siết chặt hơn khi nghe anh nói. Sanghyeok dở khóc dở cười, hơi cựa quậy quay người lại đối diện với cậu. Quả nhiên là mắt đã đỏ cả ra rồi, đôi mắt đào hoa vừa sáng vừa đẹp như vậy, sao anh nỡ để người ta rơi nước mắt vì anh đây. - Nhưng mà giữa tụi anh không hề phát triển thêm gì về mặt tình cảm cả. Ít nhất với anh là thế, bởi vì...

Bởi vì anh đã kể với cậu ấy, anh đang thích một người.

Người này nhỏ tuổi hơn anh, cao lớn hơn anh, đẹp trai sáng sủa, cái gì cũng giỏi.

Người này vừa dịu dàng vừa tinh tế. Biết dạ dày anh không khỏe nên sẽ kéo anh đi ăn nướng cùng cậu ấy thay vì ăn lẩu, biết tay anh đau sẽ không để anh phải mang vác đồ nặng.

Người ấy chê anh không hài hước, nhưng lại kiên nhẫn với những trò đùa của anh hơn bất kỳ ai.

Khi người ta nhìn anh, con tim anh không khống chế được rung động.

- Nhưng mà...

Anh nghĩ người ta không thích anh.

Anh lớn tuổi, không cho được người ta tuổi trẻ.

Anh khô khan, nào mang đến bên người ngày xuân lãng mạn.

Anh không xinh đẹp, chẳng thể khiến người mê mải ước ao.

Người ta còn bảo trong gia phả dòng họ mấy trăm đời của hai người có tên nhau. Anh đâu dám vượt rào.

Anh càng nói, cái bản mặt đẹp trai kia lại càng bí xị ra, dài như tấm thớt. Sanghyeok bật cười, hai lòng bàn tay áp vào bên gò má cương nghị mà xoa nhẹ. Em lớn nhanh quá, mà tình yêu của anh chỉ có bấy nhiêu, anh sợ không đủ cho em.

Anh sợ mình không phải là một mối tình đầu đủ tốt, sẽ khiến em có ấn tượng xấu về tình yêu.

Người kia im lặng, chỉ nhìn thật lâu và thật sâu vào đôi mắt anh. Khi ấy, phải chăng cả ngân hà này chỉ còn mỗi chúng ta.

- Vậy thì em cũng sẽ kể cho anh, em vẫn luôn thích một người.

Em thích cách anh ấy trân trọng từng cuốn sách hay cái đĩa than. Em kêu mình thấm không nổi, thế nhưng cái phong vị sang trọng cổ điển ấy mới thật xứng đáng với anh làm sao, thế nên em cũng dần làm quen với việc mang theo một cuốn sách trong chiếc ba lô vốn đã nặng.

Chẳng dưới đôi lần em bắt gặp anh tỉ tê thủ thỉ với mấy chậu hoa, nhưng anh thấy em đi qua thì lại chối. Lúc ấy má anh bồ quân đỏ ửng, đẹp hơn cả mấy bông hồng Pháp người ta mới chuyển đến hồi sớm ngày.

Anh với Leblanc vừa kiêu kỳ vừa lười nhác giống hệt nhau. Anh chiều nàng ta thành hư, em cũng thích cái cách anh hư khi em cưng nựng anh không kém phần. Trừ ăn lẩu năm lần một tuần, cái gì em cũng cho anh được hết.

Người em thích vừa giỏi, vừa đẹp, lại còn dịu dàng. Người ấy coi em như mặt trời, anh lại là Andromeda mà em tình nguyện lạc lối.

- Đáng lẽ em phải nói ra từ rất lâu rồi mới phải. Anh ơi, em yêu anh.

Nếu như đơn phương chỉ giữ lấy tình cảm cho riêng mình thật ích kỷ, hãy để em trở nên tốt hơn khi ở bên anh được không?

====end.

(*) Ông bà anh, Lê Thiện Hiếu.

(**) Lemon Tree, Fool's Garden.

(***) Schubert.

onedemort, quỳ gối dưới chân người là kiêu hãnh cả đời này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip