○°●•♡

han jisung năm nay lên năm hai cao trung nghệ thuật. em vốn là một đứa sở hữu mặt mày dễ thương lại còn có tài năng xuất chúng hơn người nên sóc nhỏ ta rất nổi tiếng trong trường. trong lớp cũng vậy, em gặp ai cũng nhận được sự yêu mến. cũng bởi thế mà số lượng người muốn theo đuổi jisung cũng không dạng vừa.

ai lại không muốn sở hữu một người yêu vừa đáng yêu vừa giỏi giang, họ han đây còn là người được nhà trường chiêu mộ về học tập nữa. em nhân tài hiếm có khó tìm đó!

han jisung có bên mình người bạn bé hơn một ngày tuổi làm tri kỉ, thân ơi là thân từ hồi còn học trung học tên là lee yongbok. đứa bạn học chung lớp văn hóa với jisung, nhỏ này so với họ han thì cũng không kém cạnh. nó hiện là một học sinh kiêm mẫu ảnh. vì từ khi lọt lòng gương mặt lee yongbok đã đẹp tựa thiên sứ giáng trần, vô cùng nổi bật nên yongbok gần như là bộ mặt đại diện của cả khối, cả trường.

sự kiện nào nó xuất hiện là y rằng đám đông phản ứng như có người nổi tiếng tới. mà nói chính xác là lee yongbok đúng thực sự đang trên đà phát triển danh tiếng rồi. han jisung nhìn xuôi ngược gì vẫn cảm thấy tương lai bạn mình sáng rực một vùng trời ngành thời trang luôn, phần nào em còn thấy sĩ diện khi có đứa bạn thân xịn sò như thế.

ngày lễ tình nhân thư tỏ tỉnh của nó phải chất lên thành núi, chocolate đủ để cho nó làm bánh ngọt ăn mấy tuần không hết mà. cộng tổng số quà và thư của cả han jisung lẫn lee yongbok vào thì có khi là đủ chia ngược lại cho mấy lớp. mèo vàng được yêu thích như vậy thì cũng thấy áy náy lắm vì nó không thể đáp lại được ngần ấy con người, còn sóc nhỏ kia thì chỉ thấy nhiều kẹo quá ăn không nổi.

jisung thấy tâm lí yongbok đúng chuẩn sinh ra để làm người nổi tiếng. với em thì đại loại chỉ là có lòng thì tặng, cảm ơn, không ai ép cả. đơn giản thôi.

hai đứa này đã nổi tiếng rồi mà còn thân thiết với nhau. người ta thường ví han jisung và lee yongbok như đôi mặt trời vậy, nếu bạn mèo là bình minh thì bạn sóc sẽ là hoàng hôn. họ han nghe chuyện này thấy cũng thú vị, tự dưng có cái biệt danh cũng dễ thương, chấp nhận được.

cơ mà so với tiểu sử đồ sộ và đẹp đẽ đó thì tình trường của han jisung và lee yongbok lại mỏng y như tờ giấy thi. được nhiều người theo đuổi thật, nhưng hai đứa đều chưa từng biết đến mùi vị hẹn hò. cũng chẳng biết đến khi ra trường thì em với nó có nổi mối tình vắt vai không nữa...

.

dạo này han jisung thấy mấy đứa bạn em hành động rất kì lạ và mờ ám.

từ quen biết đến thân thiết, chúng nó đều có thái độ cực kì khó hiểu khi có mặt em và lee yongbok. nhưng mà lúc em cố gắng dò hỏi thì lại chẳng đứa nào nói ra sự thật đằng sau. con sóc nhỏ nọ giận dỗi mà chẳng làm được gì.

giờ nghỉ trưa hôm nay han jisung cùng lee yongbok xuống căn-tin dùng bữa, mà hai đứa không phải lúc nào cũng đến đây đâu. một phần vì ngồi ở chỗ này sẽ có rất nhiều học sinh chú ý đến, một phần vì chất lượng đồ ăn cũng không bằng ở ngoài.

đâm ra số lần một tháng hai đứa lui tới căn-tin chỉ đếm trên đầu ngón tay. chả là do hôm nay nắng to quá, đôi bạn thân đứa nào cũng ngại lết thân ra ngoài mua chút gì nên mới lôi nhau xuống ấy chứ.

"yongbok à~ lát về anh mua tanghulu cho em nhe, ngoan ăn nhanh đi~"

jisung nhòm thấy yongbok có vẻ không được hào hứng với đĩa thức ăn trước mặt lắm, liền giở giọng dỗ ngọt nó như con nít.

"anh đéo gì mà anh, mày làm như mình mày biết mua ý"

lee yongbok lườm nguýt bạn thân một cái, lớn hơn có một ngày tuổi mà bày đặt. tay chống cằm ăn từng một cách gượng ép, thực ra không dở đến thế nhưng nó ghét cái cảm giác lúc nghỉ ngơi mà cũng bị bàn tán. không có chút riêng tư nào.

"ô sao em cọc với anh thế ? ai mới là đứa gợi ý ra đây vậy ?"

thì là yongbok thật đó, nhưng nó đang hối hận lắm. đôi mắt vui tươi vừa đây liền đã trở nên sắc lẹm. nó đâu có nghĩ là lại đông người vậy, một số người lại chẳng có ý tứ gì là tôn trọng nó luôn. ngang nhiên chụp hình, bàn tán sôi nổi ngay bên cạnh hai đứa.

han jisung biết rồi, em cũng khó chịu lắm nên mới cố tình thúc giục bạn mèo đẩy nhanh tốc độ để ra khỏi đây. họ han sở hữu tuyệt kĩ dồn thức ăn vào hai má phính, sẽ sớm hoàn thành suất của mình thôi. còn lee yongbok thì đúng ăn như mấy con mèo vậy, ăn ít còn lâu lét.

"òm, tại tao cả á, xin lỗi mày"

han jisung cười khúc kích, nó vừa rồi tức giận vô cớ thật. yongbok bình thường hiền như thiên sứ vậy mà thi thoảng xù lông lên cũng đáng yêu ra phết. bây giờ đầu bạn mèo còn đang nhuộm màu hồng sữa dâu thế này trông càng thêm muốn nựng. han jisung suy nghĩ thật lòng đấy.

"ê mày dễ thương quá à, iu tao đii~"

"khùng quá, thôi ngay tao hông có thít màyy"

jisung rướn người về phía yongbok mà chu môi. sau đó là nó đẩy mặt em ra với sự đánh giá hiện rõ trên gương mặt. trình tự này xảy ra như cơm bữa, cơ mà trách ai được. do bạn lee yongbok xinh quá nên han jisung mới nổi máu dại trai  vậy chứ.

"tao ngồi đây chút được không ?"

một giọng điềm đạm cất lên chen ngang màn 'ẩu đả' của đôi bạn sóc mèo. là hwang hyunjin - đội trưởng đội bóng trường cao trung nghệ thuật seoul, học cùng lớp văn hóa với cả jisung và yongbok.

hắn cũng vốn đã rất nổi tiếng trong trường vì vẻ bề ngoài điển trai xán lạn của mình. còn đặc biệt được rất nhiều người yêu thích với vai trò cầu thủ trên sân cỏ. mỗi khi cái tên hwang hyunjin xuất hiện trong danh sách thi đấu là khán giả trận hôm đấy sẽ đông nghịt, có những học sinh cả nam lẫn nữ dù không có sở thích hay hiểu biết gì về bóng đá cũng tới chỉ để chiêm ngưỡng thần thái trên sân của hắn. hyunjin biết thừa hắn đẹp trai rồi.

"ngồi đi, nay lịch sự thế"

han jisung phẩy tay ra hiệu cho hwang hyunjin ngồi xuống bên cạnh lee yongbok. vẻ mặt em phán xét tên cao khều nọ người như vừa mới đi tắm mưa về. hẳn là hắn lại vừa chạy ra sân bóng cho xem.

"mày ăn chưa, hyunjin ?"

yongbok thì lại nghĩ khác, nó lo cho đứa bạn đầu tiên. họ lee đưa khăn tay của mình lên mà lau mồ hôi cho hyunjin, hành động bộc phát của lee yongbok vừa mới bắt đầu mà chẳng vì lí do gì đám đông đột nhiên ồn ào đến lạ. khó hiểu đến mức cả ba mống ngồi góc phòng phải khựng lại nhìn ngó xung quanh.

"à, tao ăn rồi...cảm ơn mày quan tâm tao" hyunjin lúng túng đáp lại yongbok trong tiếng ồn ào lẫn lộn của cả căn-tin.

"bộ tụi mình vừa làm sai gì hả ?"

han jisung cau mày, sóc nọ cố động não xem có gì đáng chú ý vừa xảy ra mà mọi người phản ứng như thế. chuyện mà mấy người ở đây học chung lớp, là bạn của nhau ai mà không biết, tụi em cũng có thèm giấu đâu. kiểu hành xử này lại giống y chang một số người quanh em vậy, chắc chắn là có gì đó trùng hợp trong chuyện này.

"không biết nữa, này mày tự lau đi" ánh mắt yongbok cũng chứa đầy vẻ thắc mắc. nó đặt hẳn cái khăn vào tay hwang hyunjin cho hắn cầm.

"ờ...mà trận chiều tao có đi đá đấy. hai đứa mày rảnh thì ra sân xem tao nhé"

họ hwang đang vụng về không biết nên dùng đồ của lee yongbok sao cho đúng thì sực nhớ ra mục đích mình tìm tới mấy đứa này. cùng lúc đó thì họ lee cũng đứng dậy muốn rời đi, không nghĩ nhiều hyunjin trình bày luôn điều thỉnh dụ.

"bít rùi, tao lên lớp trước đây"

"ủa bokkie ?"

chẳng để cho hai đứa bạn khờ định hình sự việc, mèo lông hồng nọ đã nhanh chân chuồn khỏi hiện trường. không cả ngoái đầu lại nhìn jisung và hyunjin. giờ chỉ còn hwang bạn học còn ngồi lại với em đây.

"đéo hiểu gì"

han jisung cầm ly nước ép lên uống cạn một hơi, em thấy rõ rằng lee yongbok nhà nó đang không vui rồi. nhưng giải thích vì sao tự dưng thế thì khó mà nói được. con sóc dồn toàn bộ sự chú ý lên con chồn sương đang ngồi ngẩn người nhìn chiếc khăn nhỏ kia, tai đỏ hết cả lên. và em đã tinh ý nhận ra thái độ khác lạ của hwang hyunjin đối với đứa bạn thân mình.

"ê chồn, đừng nói với tao là mày thích nó đấy ?"

"ừ, tao thích nó mà"

???

jisung tròn mắt trước câu trả lời tỉnh như sáo của hyunjin, em sốc thật sự luôn đấy.

"mày nói thật luôn à ?"

"không thật thì chắc đùa, với lại mày có cần tỏ vẻ bất ngờ thế không ? người thích nó nhiều mà, tao cũng chỉ là một trong số đó thôi"

"ý là tao không nghĩ mày bình thản được vậy"

hwang hyunjin cười trừ, thực ra ai nghe chuyện này của hắn thì cũng phản ứng thế thôi. mà cũng nhờ cái miệng hắn kể cho vài người mà giờ gần như cả trường biết việc hắn thích lee yongbok rồi.

đúng là người thích nó thì không thiếu, nhưng họ hwang đây lại đặc biệt ở chỗ là hắn cũng được nhiều người để ý. nói không ngoa, hyunjin nổi tiếng chẳng thua kém gì cặp bạn thân song sinh này đâu. vừa rồi chắc là vì yongbok có ý muốn giúp hắn nên người ta mới đứng ngồi không yên vậy. đằng nào hyunjin cũng thích được bạn học lee quan tâm mà.

thằng nào được crush quan tâm mà lại không thích ?

"ừ, thế chiều mày có định đi xem đội tao không jisung ?"

"cái mặt mày ngày nào chả gặp mà xem"

han jisung thẳng thắn chê bai, em còn không có hứng thú với việc học thể chất bắt buộc nữa ở đó mà thể thao.

"trận này có cả tiền bối seo đấy, mày bảo mày tò mò về anh ý mà"

"anh changbin hả...?"

sau khi hwang hyunjin gật đầu thay cho lời xác nhận, jisung lại thay đổi ý định rồi.

.

còn tiếp...

happy birthday hannie và bokkie nè 🥺💝 (ăn sinh nhựt chung nhé hihi)

um, chả là tôi viết smut nhiều quá rồi nên tôi thử đổi gió qua viết thanh xuân vườn trường trong sáng trẻ trou nè =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip