3.1

"Hyung!" Namjoon kêu to vừa đúng lúc Jin kéo cậu vào một vòng ôm. Hai đứa ôm lấy nhau chặt cứng, Namjoon hạ thấp âm lượng, tránh cho tai anh bị điếc. "Em nhớ anh!"

"Anh cũng nhớ em," Jin trả lời, siết chặt vòng tay trong vài giây trước khi buông ra. Họ im lặng ngồi xuống cùng lúc, gần cái rìa ban công, mỉm cười nhìn nhau. Không biết Namjoon thế nào chứ Jin đã mong chờ vũ hội Mun này lắm đấy. Nhất là giờ đây, khi anh chẳng còn đủ thời gian để gặp mấy đứa bạn mình, vì cha anh cứ cố gắng gán ghép anh với những người khác, những kẻ có khả năng trở thành bạn đời của anh. May mắn một điều, sự kiện này là một trong số ít những lúc ông để anh yên.

"Người anh có mùi dễ chịu đó, hyung," Namjoon nhận xét.

Jin cười, nghiêng nghiêng đầu về phía Namjoon. "Chỉ dễ chịu thôi à?"

"Eo, anh biết là em chưa thể nhận biết được mùi khác nhau mà!" Cậu kêu, vừa nhõng nhẽo vừa dễ thương. Jin biết rất rõ là người chưa lộ giới phụ sẽ không thể nói lên được mùi chính xác của người đã lộ, vì khả năng nhận biết mùi hương của họ chỉ đến mức phân biệt giữa alpha, beta và omega, dựa trên mùi cơ bản mà giới tính phụ toát ra. Năng lực nhận dạng mùi có được tăng lên gấp bội sau khi một đứa trẻ lộ giới phụ hay không, chính là chìa khóa để xác định liệu nó có phải là beta, vì beta không có đặc điểm nổi bật hẳn lên giống như alpha hay omega.

(Trái ngược với những gì cha của anh nghĩ, thì Jin có tập trung khi đang học.)

Namjoon giật giật tay anh, đưa lên sát mũi, hít vào một hơi sâu. "Hông," cậu lắc đầu vẻ hối lỗi. "Em chỉ có thể biết là anh có mùi rất ngọt thôi." Cậu hạ tay Jin xuống đến môi, đặt một nụ hôn phớt lên đó trước khi buông ra. "Đợi vài năm nữa rồi em sẽ nói anh nghe chính xác anh có mùi gì cho xem."

Seokjin cười vang, thầm ngăn lại bản thân khỏi đỏ mặt. Hôn tay là cử chỉ xã giao thông thường, chẳng có lý do gì để lúng túng trước một hành động giản đơn sinh ra từ phép lịch sự.

"Nhớ giữ lời đấy nhé," anh nói. "Em nghĩ em sẽ là gì hả, Joonie?"

Namjoon ậm ừ, suy nghĩ về câu hỏi một lúc. Cậu xoa cổ sau vài phút, một thói quen khi cậu không biết phải nói gì. "Em chẳng biết, anh nói thử đi, hyung."

Câu trả lời đầu tiên của Jin hẳn phải là omega, Namjoon đáng yêu đến thế kia mà, nhưng thật sự chẳng nói lên được điều gì xác đáng. Người đối diện có vẻ rụt rè, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của anh, về đứa trẻ anh gặp nhiều năm về trước thôi. Anh biết thừa Joon rất khó khăn vùng vẫy dưới trướng của cha cậu, bởi vì một khi anh khiến Namjoon mở lòng, thì cũng hơi ghê đấy. Jin nghĩ về sự quyết đoán sục sôi dưới vẻ ngoài, về sự tự tin thể hiện rõ rệt mỗi khi họ trêu đùa, đấu đá bàn luận về chủ đề cả hai đều ưa thích. Jin nghĩ về tất cả những điều đó, và bảo, "Anh cũng không biết đâu."

(Jin cũng đã nghĩ về cách mọi người mong anh là một alpha, về những người anh biết có giới tính phụ khá bất ngờ.)

"Có quan trọng lắm không?" Anh nói tiếp, ám chỉ chính sách của Ilsan. Đất nước chỉ định chức vụ dựa trên phẩm chất, Namjoon đã từng giải thích trong thư, thay vì giới tính chính và giới tính phụ. Một trong những điều tốt lành duy nhất từ cái hệ thống cai trị khắt khe đó.

"Không," người kia chầm chậm trả lời. "Cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống hàng ngày của em. Nhưng nếu em có tình cảm với ai đó và họ hóa ra có cùng giới tính phụ với em thì sao? Nếu xuất hiện một cuộc hôn nhân nào có lợi cho cả hai vương quốc nhưng đôi bên đều là alpha? Nếu... em thích ai đó, nhưng chúng em đều là omega?"

Giọng Namjoon bỗng yếu mềm trong phút chốc, sự hưng phấn về một cuộc tranh luận được thay thế bằng vẻ dịu dàng phát khóc, khiến Jin tự hỏi liệu ai là kẻ siêu cấp may mắn đã lọt vào mắt xanh của người kia. Nhưng đó là chuyện dành cho một ngày khác.

"Em không nên lo lắng nhiều quá Joon à," anh nói, chiều dỗ dành, "về những điều ngoài tầm kiểm soát. Em mới... mười lăm tuổi?"

"Mười lăm ạ," Namjoon khẳng định.

"Câu trả lời sẽ đến trong vòng ba năm tới. Kiên nhẫn nhé, hửm?

"Okay," Namjoon mỉm cười, kiên định gật đầu.

________________________

Cậu ta bộc lộ vào mùa đông năm sau, Jin phát hiện. Mỗi vương quốc bắt buộc phải gửi công văn sang các nước khác khi một thành viên của Hoàng tộc đến tuổi, và Ilsan cũng không ngoại lệ. Lá thư báo tin và lời mời dự tiệc mừng cũng đáp xuống tại Gwacheon - trong đó lời mời chỉ là thủ tục cần thiết, khi mà cả hai bên thừa biết sẽ chẳng ai đến dự.

Một người hầu đã đến thông báo cho cả Jin lẫn Taehyung, lúc họ đang ngồi trong vườn hồng yêu thích của người nhỏ hơn. Cô ta nhanh chóng nói về bức thư, cúi người chào và lủi đi ngay sau đó.

"Một alpha hử," Seokjin nhận xét. "Tốt cho cậu ta, chắc vậy."

Đầu óc anh lạc trôi về buổi chiều tối ở cùng nhau năm ngoái, và về cuộc trò chuyện ngày xưa. Có vẻ như dự đoán ban đầu của Jin là đúng, và anh thấy mừng cho Namjoon. Cậu trai giờ có thể rũ bỏ âu lo về việc khó lấy lòng omega mà cậu thích, là thế, nếu đó không phải là cảm nắng nhất thời và đã biến mất từ lâu lắm.

"Có nghĩa là cuối cùng ta cũng được gặp vị Hoàng Tử khó gần của Ilsan," Taehyung chỉ ra.

Jin hất hàm về phía em trai, ngụ ý nói tiếp đi.

"Vài vương quốc - cho dù khá hiếm - không cho phép giới quý tộc trình diện trước công chúng trước khi giới tính phụ được bộc lộ, đúng không? Vậy nên bây giờ khi ai cũng biết anh ta là alpha, thì khả năng cao là chúng mình sẽ thấy người ở các buổi tiệc."

"Nói nghe hợp lý đấy."

Anh sẽ có nhiều cơ hội thấy Namjoon hơn, kể từ giờ, nếu điều Taehyung phỏng đoán là thật, nhưng Jin vẫn tự hỏi, liệu anh có thể nói chuyện với cậu ta không? Chỉ vì anh và Namjoon là bạn, không có nghĩa họ có thể cứ muốn là thoải mái gặp được nhau. Hai vương quốc vẫn chiến tranh, và nói thật thì, Jin cũng vẫn ghét cha Namjoon đến chết đi được. Tàn bạo đến mức nào, để đồ sát chừng ấy người, tham lam đến mức nào, để cướp lấy bao nhiêu đất đai vốn không phải của mình. Vùng đồng bằng phía Nam tức niềm hãnh diện của Gwacheon, đã chinh phục được từ hàng trăm năm về trước, trước cả khi Ilsan hình thành, và giờ đây ra sức giành lại bằng cách tuyên bố thuộc quyền sở hữu của Ilsan, thì thật là hãm chó.

"Em hơi thắc mắc một tí," Taehyung nói tiếp, mắt lóe lên tia sáng mà Jin đã quá quen thuộc. Em trai anh tò mò về rất nhiều thứ, nhưng nào phải thói xấu. "Ý là, dĩ nhiên em biết ta không được tỏ ra thân mật với anh ta hay gì đó, nhưng em cũng muốn biết thêm về vị Hoàng Tử khó gần của Ilsan. Kim Namjoon, theo như trong bức thư."

Và lại dấy lên một vấn đề khác. Lời của Taehyung đột ngột khiến Jin nhận ra, rằng thực tế mà nói, Namjoon vốn là một bí ẩn với rất nhiều người. Cuộc gặp gỡ đầu tiên chỉ đơn thuần vô ý, tiết lộ thân phận nhau thì nhờ vào tin tưởng. Anh sẽ phải gặp Namjoon và giả vờ không quen không biết, lạnh nhạt ở mức độ lịch sự vừa phải, và ra vẻ như cực kỳ căm ghét cậu ta.

Kim Seokjin thực sự rất, rất mừng vì anh là một diễn viên giỏi.

;

Taehyung nói đúng, Namjoon đã xuất hiện tại buổi vũ hội trọng đại tiếp theo - cũng không quá ngạc nhiên, vì cậu ta đã khẳng định điều này qua một lá thư gửi riêng Jin rồi. Cậu có sức hút lắm đấy, bao nhiêu là người quây lấy cậu nguyên buổi tối cũng không ngoài dự đoán, vị Hoàng Tử này đã là trung tâm của nhiều tin đồn do tính chất bí ẩn của vương quốc cậu kia mà, và thêm cả tính cách lôi cuốn trời ban nữa.

Jin đã không tiếp cận cậu. Không thể, vì mọi ánh mắt đều đặt trên người bọn họ. Sẽ là một vụ tai tiếng khủng bố luôn nếu bất kì ai thấy họ ở cùng nhau quá vài phút, thậm chí, nếu anh không muốn bị tra khảo bởi những người biết về việc anh căm thù Ilsan, thì vài phút là hơi quá.

Anh và Taehyung có đến gần Namjoon một lần, hộ tống cha họ khi ông theo phong tục thông thường mà chúc mừng cha của Namjoon khi đứa con đã bộc lộ. Hai đứa không nói gì với nhau, nhưng mắt Namjoon đậu lại trong mắt anh và dù trên khuôn mặt căng cứng vô cảm của cậu ta không thể hiện gì, thì Jin cũng có thể đọc được nét cười dưới đáy mắt, rõ như ban ngày.

Namjoon đến dự tất cả các sự kiện lớn kể từ đó về sau. Dù ít dù nhiều, vẫn khiến Jin khó chịu muốn chết vì chỉ có thể nhìn cậu từ xa - và cũng phải thật kín đáo - mà không thể chiếm lấy chất giọng êm dịu kia cho riêng tai anh nghe, hay hai má lúm đồng tiền cho riêng mắt anh thấy, nhưng, họ đều phải bảo tồn thanh danh của mình.

Anh không thể chờ đến vũ hội Mun hơn được nữa.

________________________

"Vani, hoa huệ tây, và... nếu em nói sai thì sửa, ga trải giường mới?" Namjoon hỏi thay cho lời chào. Lần này Jin là người đến ban công trước tiên, anh cười hiền nhìn Namjoon mới đi vào, quần áo tóc tai chỉnh tề như mọi ngày.

"Anh ấn tượng đấy."

"Gây ấn tượng với anh không dễ đến vậy chứ hyung," Namjoon cười, ngồi xuống chỗ trống quen thuộc bên cạnh Jin.

"Chỉ với riêng em thôi," anh đáp trả. "Anh không nghĩ em sẽ đoán đúng khi mà anh còn chẳng ở đâu gần em sau khi em mới bộc lộ."

"À," Namjoon xoa cổ, cười rụt rè. "Hương của anh nó, ờ, khó mà bỏ lỡ được? Nó luôn luôn quẩn quanh đâu đó, ở mọi buổi tiệc mà em dự."

Jin hoàn toàn hiểu Namjoon đang nói đến gì, vì chính anh cũng ngửi được một mùi luôn hiện diện, mà anh đã đoán là của Namjoon.

"Gỗ tuyết tùng, cà phê, và-" Jin ngập ngừng, không biết diễn tả ra sao. "-mùi của đất ẩm sau mưa?"

"Em ấn tượng đó," Namjoon cười, gửi lời của chính Jin lại cho anh.

"Ôi suỵt." Jin nép mình lại gần Namjoon nhất có thể, tựa đầu vào vai người cao hơn. Anh đang làm nhăn cả hai bộ com lê của họ, nhưng Jin mặc kệ và Namjoon không nói gì, nên sẽ ổn thôi.

Seokjin hít vào một hơi dài, vùi miệng cười vào vai Namjoon. "Em có mùi rất dịu êm, Joon à."

"Thật ạ?" Namjoon dịch người, quàng một tay qua vai Jin để tư thế này thoải mái hơn. "Yoongi hay càu nhàu về nó lắm, nói rằng nó khiến anh ấy thèm cà phê vào những lúc ngẫu nhiên nhất."

"Cái cậu lùn và dễ thương? Từ Daegu ấy hả?" Seokjin hỏi, tìm cách xác định Yoongi là ai. Namjoon kể về anh ta cùng Hoseok rất nhiều, và anh muốn biết càng nhiều càng tốt, về những con người trong cuộc sống của bạn anh. Anh hiểu họ rất quan trọng với cậu, theo cái cách trìu mến mà cậu nhắc đến họ.

"Anh ấy đó," Namjoon khẳng định, "nhưng đừng nói anh ấy lùn trước mặt anh."

"Em biết không," Jin đột ngột kêu to, ngồi thẳng lên và nhìn vào mắt Namjoon một vẻ lấp lánh. "Taehyung bảo em nhìn đáng sợ."

"Em á?! Em đáng sợ á? Thật luôn?" Người kia la lối om sòm, chừng như không thể tin được. Seokjin đã phản ứng trong bụng y như vậy khi em trai nói thế, bởi vì sao có thể xem người hiền lành và dịu dàng như Namjoon là đáng sợ được chứ, đúng không?

Nhưng rồi, anh lại ngẫm đến cái ánh mắt mãnh liệt của kẻ nhỏ hơn, cái phong thái sục sôi của một người có nhiều điều muốn chứng tỏ với thế giới, cái bộ dáng ung dung mà cậu khoác lên mình, và Jin hiểu điều Taehyung nói là có lý, một chút thôi.

"Có tíiiiiii tẹooooo đáng sợ," Jin trêu, nhéo má Namjoon. Không còn đáng cưng và bầu bĩnh như nhiều năm về trước nữa (mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, đám mỡ hồi nhỏ đã tan mất rồi) nhưng Jin vẫn ưa việc chọc và nhéo nó.

"Hyung!" Namjoon xoa má mình, giả bộ giận dỗi.

"Không phải em nên muốn trở thành đáng sợ sao?" Jin tò mò hỏi, bởi vì phản ứng của Namjoon nằm ngoài dự đoán. "Cao to lừng lững, đằng đằng sát khí, alpha dễ dọa người hay gì đó đó ấy?"

Người nhỏ hơn hiện biểu cảm kỳ khôi, lắc đầu. "Dĩ nhiên là không! Anh lấy ý tưởng này ở đâu ra vậy?"

Seokjin ngả đầu lên vai Joon lần nữa, quay lại vị trí cũ. "Đa phần các alpha đều thích tỏ vẻ như vậy, đừng có đổ tại anh."

Namjoon lặng người một lúc lâu, còn Jin thì nhắm hẳn hai mắt, tận hưởng sự yên lặng cùng với đôi tay đang cẩn thận nghịch tóc anh. Thật sự anh có thể ngủ luôn như thế này, hơi ấm tỏa ra từ người bạn anh và hương thơm êm dịu này, là liều thuốc ru ngủ tốt hơn tấm nệm mềm mại nhất.

"Em không muốn trở nên giống cha," Namjoon cuối cùng cũng thở ra một câu, thầm thì như không nói. "Em không muốn thành ai đó bị người đời khiếp sợ, hay lợi dụng địa vị và quyền lực để giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Có thể em quá nông cạn khi chối bỏ cơ thể mình, nhưng em thật sự không muốn vậy, hyung."

"Không nông cạn chút nào cả, Joonie." Bàn tay luồn qua tóc anh không chuyển động, nhưng Jin tiếp tục. "Giới tính phụ không hề tuyên bố em là ai. Mất một khoảng thời gian dài để anh hiểu được, nhưng là thật."

"Hyung-"

"Chắc em cũng biết mà, ha? Em thông minh đến thế kia mà." Jin không dừng lại, không cho phép ai ngắt lời. "Tính cách thành hình từ những lựa chọn của em, Namjoon ạ."

Anh đưa một tay lên sượt qua gò má Namjoon, người nhỏ hơn gần như chìm nghỉm vào cái chạm đó. "Đừng để những thứ như giới phụ hủy đi tâm hồn dịu dàng của em. Đừng để nó che lấp đi lòng tốt bẩm sinh, và tình thương tràn ngập trong em.

"Cảm ơn, cơ mà anh nói cứ như thể em là thánh vậy."

"Ôi!" Jin gào, vừa bực vừa buồn cười, đập đập ngực người kia với cánh tay không làm gì còn lại. "Cứ nhận lời khen đi xem có chết ai không!"

Namjoon cười, bắt lấy tay Jin ngăn anh khỏi đánh cậu. "Em xin lỗi."

"Nên thế. Làm dịu đi tình huống căng thẳng bằng chuyện cười là nghề của anh cơ. Mà giờ thì kể anh nghe về mấy người em đã gặp gỡ đi."

"Em thấy cách đổi chủ đề khiên cưỡng quá đỗi cũng là nghề của anh đó hyu- đừng có đánh em nữa!"

"Thì đừng có vạch mặt anh nữa!"

Namjoon lại phá ra cười, má lúm sâu hoắm như miệng hố, khiến Seokjin không nhịn được hùa theo. Người kia vui vẻ là người kia đẹp nhất, Jin thì có phần muốn cậu mãi như vậy. Anh trông đôi mắt long lanh của Namjoon khi cậu nói về tất cả những người đã gặp và tán gẫu cùng, và ừ. Jin thực lòng rất rất mong ước, rằng kẻ kia sẽ luôn hạnh phúc như vậy.

"Em đã rất vui, phải hông?" Jin lên tiếng sau khi Namjoon nói xong."

"Ừm."

Anh chọc bụng của người kia. "Tìm thấy ai đặc biệt chứ?"

"T-tìm thấy ai đặc biệt á? Hyuuung!" Namjoon bối rối dễ thương quá độ, bất ngờ trước câu hỏi từ trên trời rơi xuống. Thế này vui hơn nhiều việc trêu Taehyung về giai đoạn nó cảm nắng nhẹ một cô hầu gái, Jin nghĩ ngợi, gắng kiềm lại tiếng khúc khích.

Seokjin phe phẩy tay trước mặt cậu ta và kêu, "Nào nào, Joon à, đừng có mà phủ nhận sau khi phản ứng kiểu đó nhá."

Namjoon cúi đầu và xoa cổ, thói quen hết sức quen thuộc mỗi lần cậu ngại. "Có... một người."

"Anh biết mà!" Jin phấn khích reo vang, dí mặt mình lại gần Namjoon. "Anh giỏi đoán mấy cái này lắm."

"Thế đoán thử xem là ai đi."

"Phải người nào đó anh quen không?"

Namjoon ngẫm về câu hỏi, vô ý thức gạt nhúm tóc đen sang một bên trán. "Em chắc vậy, theo một nghĩa nào đó."

"Ừmm, Jackson?"

"Gì? Không!" Cậu hiện vẻ kinh hãi trước ý nghĩ đó, và okay, có lẽ Jin không giỏi việc này như anh đã tưởng.

"Với cả, Jackson chưa lộ cái gì mà, người kia thì là một omega."

"Hani à?"

"Duyên lắm, nhưng không."

Jin phồng má nhõng nhẽo. "Gợi ý tí xem nào!"

"Ừ thì... Chắc là crush em là đứa ngốc á," Namjoon nói, hoàn toàn nghiêm túc.

Jin chằm chằm nhìn cậu. "Nói lại đi?"

"Ồ anh ấy chắc chắn là vậy luôn," cậu nghiêm nghị gật đầu, chí ít đã khẳng định giới tính của crush cậu. "Cũng rất chậm hiểu nữa. Em bật đèn xanh từ đời tám hoánh nào rồi. Và anh ấy có cái khiếu hài hước rất độc lạ? Em cũng không thường xuyên nói chuyện với người ta."

Crush của Namjoon nghe có vẻ ba chấm, ờ. "Em nhìn thấy gì ở cậu chàng đó vậy?" Jin hỏi thẳng. Người nhỏ hơn thật sự là quá tốt so với kẻ mà cậu vừa mô tả, còn anh thì thực không muốn người tuyệt vời như cậu ở bên một ai đó tầm trung. Jin không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh nhận được tình yêu của Namjoon và tảng lờ nó đi. Thật sự... hành xử như c*t vậy.

Vị Hoàng Tử của Ilsan phá ra cười, suốt mấy phút lận. Jin cáu gắt thở mạnh và khoanh hai tay lại. Hỏi nghiêm túc cơ mà!

"Em- anh ấy không tệ vậy đâu," Joon vừa nói vừa không nhịn được cười. Cậu lau đi nước mắt, chấn chỉnh lại bản thân. "Anh í là tên ngốc, nhưng là tên ngốc của em, chắc vậy."

Namjoon mang chất giọng yêu thương đến xé lòng, Jin không hiểu tại sao lại đau đớn thế. Có thể là anh quá cô đơn, và đang đổ hết mọi xúc cảm ghen tị lên người khác vì cậu ta có ai đó để mến còn anh thì không chăng?

"Anh í có thể suồng sã," cậu tiếp lời, âm sắc vẫn đong đầy dịu dàng, "nhưng thực ra hay suy nghĩ nhiều và khó có thể tranh luận thắng anh nếu đến bước đường cùng. Cứng đầu đến không ngờ, nhưng chỉ áp dụng lên người khác khi muốn họ tự lo cho bản thân. Anh ấy chu đáo lắm và, uây, xin lỗi hyung," Namjoon thốt lên với ánh mắt hối lỗi. "Em huyên thuyên rồi."

Jin cười, lắc đầu. "Không sao đâu, Joonie. Dễ thương lắm, chuyện em thích người này nhiều đến mức nào. Anh hy vọng chàng ta sẽ đáp trả tình cảm của em."

"Vâng," là câu đáp lại, vẻ mặt của Namjoon đọc không ra, lần đầu tiên từ khi anh biết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip