4.1

Việc Namjoon đi học đại học mang đến ít nhất một lợi thế là hệ thống tin tức được cải thiện, Seokjin nghĩ, nhét lá thư vào túi. Giao thiệp giữa Seoul-Gwacheon sẽ không dấy lên nghi ngờ miễn là họ cẩn thận và tiếp tục dùng tên giả. Anh đăm chiêu nghĩ xem sẽ viết trả lời cái gì trong lúc dạo bước tới phòng ngủ của Taehyung.

Em trai anh đã bộc lộ là alpha tối hôm qua - trong sự thở phào nhẹ nhõm của cả vương quốc, vì nếu không thì ngôi vị cai trị đất nước sẽ phải dành cho một trong những người chồng hoặc vợ là alpha của họ trong tương lai, tốt hơn hết là của Seokjin vì anh là đứa con lớn. Taehyung là "đóa hoa nở muộn", và càng muộn thì càng khiến nhiều người lo lắng.

"Thần xin lỗi, Hoàng Tử Seokjin, nhưng người không được phép đi vào."

Anh chớp mắt nhìn một trong những người lính gác bên ngoài phòng Tae, một vẻ xin thứ lỗi trên gương mặt quen thuộc. Người đàn ông này đã canh gác căn phòng nhiều năm rồi, và đã quá quen thuộc với những trò nhất quỷ nhì ma của cặp anh em.

"Tại sao?"

"Bệ hạ đang bàn luận với Hoàng Tử Taehyung, và ngài đã hạ lệnh không được phép cho ai vào trong."

Dĩ nhiên là cha anh sẽ ở đây ngay sau khi Taehyung tỉnh lại rồi. Anh rất cố để không thấy cay đắng về cái sự thật là khi chính Jin ngất xỉu sau khi trải qua kì phát tình lần đầu, cha anh đã lần lữa mãi mới đến thăm anh. Anh rất cố tự nhủ với bản thân rằng đương nhiên cha sẽ chú tâm tới Taehyung trước, người thừa kế và là một alpha, vì chắc chắn là việc nói chuyện với nó về bổn phận hoàng gia tăng vọt của nó sẽ quan trọng hơn vô vàn, và có khi cha anh đã đợi đến khi anh nghỉ ngơi khỏe hơn thì sao, một yếu tố không được tính trong chuyện lần này bởi alpha đâu có kì phát tình hay gì gì đó đâu, nhưng nói chung vẫn rất khó khăn.

Khó khăn thật, và Jin rất nhanh chóng cần làm sao lãng chính mình trước khi anh rơi vào cái hố sâu không đáy sinh ra từ dòng suy nghĩ nguy hiểm trên.

Ánh mắt anh rớt xuống trên người lính gác thứ nhì bên cạnh lối ra vào, và ô la la, là một gương mặt mới. Cậu ta nhìn như một đứa trẻ vậy, nếu Seokjin hoàn toàn trung thực, với những đường nét dịu nhẹ và dễ thương.

"Xin chào," anh cất tiếng.

Cậu nhóc mở to mắt vào cúi gập người một góc chín mươi độ đúng nghĩa, và Jin phải nín cười về điều đó.

"Ta không nghĩ đã từng thấy ngươi trước đây," anh nói khi em đã đứng thẳng dậy. "Tên ngươi là gì?"

"J-Jeon Jungkook. Hôm nay là ngày đầu của thần, thưa Hoàng Tử Seokjin-ssi."

"Và ngươi bao nhiêu tuổi rồi, Jungkook-ah?"

"Dạ mười sáu," em lầm bầm, nhưng không nhìn thẳng vào mắt Jin, và anh có thể thông cảm. Em đúng là rất nhỏ giống như Jin đã nghĩ, nhưng anh không hề bị lừa bởi bề ngoài không chút dữ tợn này. Bảo vệ một trong những vị Hoàng Tử - và lại còn con mẹ nó là kẻ kế thừa ngai vàng nữa chứ - là việc cực kì quan trọng và cũng nguy hiểm chẳng kém, nên không có ai đầu óc bình thường sẽ gửi ma mới đến làm việc cả.

Anh đảo hướng nhìn tới người lính gác quen thuộc với đôi mày nhướng lên, ông ta gật, truyền thông điệp rằng "cậu ta còn nhỏ nhưng làm tốt được việc" sang.

Jeon Jungkook, hừm. Thú vị đấy.

"Nè, Jungkook."

"Vâng thưa Hoàng Tử Seokjin-ssi?"

"Cha của ta sẽ ở trong đó một lúc lâu theo như ta đoán, vậy chuyện trò không?

"Chuyện trò ấy ạ?"

Jin cười cười nhìn em, cố gắng giúp cậu bé đang căng thẳng thả lỏng. Anh cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình, vì cậu lính gác có vẻ muốn thoái thác cuộc trò chuyện. Hoặc đó chỉ là sự lo lắng khi được tiếp chuyện với chính Hoàng Tử mà thôi, anh có thể hơi đáng sợ đối với những tân binh mà chưa kịp làm quen với tính cách độc lạ của anh. Dõi theo phản ứng của bọn họ luôn vui mà.

"Ahh, vậy người muốn biết gì, thưa Hoàng Tử Seokjin-ssi?"

"Gì cũng được," Jin nhún vai. Anh sẽ không thẳng thắn hỏi cho ra thông tin mà anh đang muốn mò, hiển nhiên rồi. Và dù hỏi kẻ đứng đầu đội lính về cậu người mới thú vị này sẽ dễ dàng hơn, anh vẫn muốn lựa chọn nói chuyện trực tiếp với đối tượng. Bạn chẳng bao giờ biết được bạn sẽ tìm ra thêm bao nhiêu thứ và... anh chỉ là thích bắt chuyện với mọi người mà thôi. "Sao ngươi lại gia nhập quân đội vậy, Jungkook? Có chuyện gì đã xảy ra ở trường ngươi à?"

Jungkook đỏ mặt mãnh liệt, khiến Jin phải xoa dịu tình hình. Anh chẳng muốn cố ý làm một đứa bé ngây thơ vậy phải xấu hổ, cái đó rõ ràng là xấu tính rồi.

"Không trả lời cũng không sao, Jungkook à, nhưng đừng quen thói rồi làm vậy trong công việc, và chuyện trọng đại okay?" Anh đùa. "Ta không muốn Jaehyuk-ssi đổ lỗi cho anh đã dạy hư lính của ông và chỉ cho cậu ta cách giữ lại thông tin đâu."

Cậu nhóc dịch người. "Tốn kém lắm."

Câu nói khiến Jin bực mình, nhưng anh giấu đi. "Vương quốc có mở một vài trường với giá cả gần như bằng không, có gì đó không tốt với cách hoạt động của chúng hả? Ngươi có thể nói với bọn ta Kook à, bọn ta sẽ giải quyết mọi vấn đề."

Jungkook cuộn người lại thấy rõ và, trời đất, đúng là đứa trẻ con. Ai để thằng bé này gia nhập quân đội vậy?

"Thần không thích trường học," cậu nhóc lí nhí nói.

Jin cười. "Thật tệ, phải không? Nhưng ngươi vẫn nên đi."

Đứa trẻ lắc mạnh đầu. "Thần thích như thế này hơn! Và thần giỏi việc này mà, thề đó!"  thốt lên sốt sắng, cố gắng thuyết phục Jin. Không cần thiết, vì chắc hẳn em phải rất xuất sắc. Bạn không thể nào làm lính gác ở độ tuổi trẻ thế này nếu không biết rõ việc. Câu hỏi quan trọng hơn là cha mẹ cậu nhóc này đâu? Và sao họ đồng ý với việc này?

Anh định mở miệng để khôn khéo kéo cuộc trò chuyện vào chủ đề, khi cánh cửa đột ngột mở tung và cha anh bước ra. Hai người lính nhanh nhẹn giơ tay chào, nhưng đôi mắt ông chỉ đặt trên người Jin.

Anh vội vã đứng dậy và cúi người xuống, tự trách chính mình vì đã ngồi trên sàn quá lâu.

"Con có thể vào trong rồi." Cha anh cho phép, lướt đi nhanh và có khi thả không mắng anh một lần này thôi, nhưng không. Còn sót lại lời nhận xét thứ hai rằng "Và đừng có cố làm xấu mặt chúng ta bằng loại hành động này, Seokjin" khi cha đang rời khỏi hành lang.

Anh nhăn mặt, nhưng tự trấn tĩnh lại. Hôm nay dành cho Taehyung, và anh sẽ không tán gẫu với em trai mình trong một tâm trạng tệ. Nên anh gật đầu với bản thân, nở nụ cười, và đi vào phòng. Hương hồng hoa nồng nàn ngay lập tức tấn công mũi anh. Anh chẳng ngạc nhiên mấy, kể cả mùi hương của Tae cũng xứng đáng với cái biệt danh bông hồng của tòa lâu đài.

"Hyung!" Taehyung mừng rỡ kêu to khi nó nhác thấy anh lớn trong phòng. Cậu trai có vẻ nhợt nhạt, nhưng nói chung là nó giống như đang hồi phục sau một cơn cảm nhẹ, thay vì cái tình trạng Tao nghĩ tao vừa đội mồ sống dậy của Seokjin khi anh mới bộc lộ.

"Alpha to cao đáng sợ của anh thế nào rồi?" Anh cử động lông mày, nhếch mép, luồn một tay qua mái tóc mềm của Taehyung.

"Im đê," em trai anh rên rỉ, ra chiều xấu hổ.

"Bắt đầu ra mệnh lệnh rồi ha? Ôi chao em trai mình đã lớn rồi nè."

"Hyuuuung!"

Anh cười vô tội. "Em gọi hả?"

Taehyung lấy gối đánh anh. Okay. Thằng quỷ rõ ràng là khỏe re nếu nó có đủ sức lực để thực hiện hành vi bạo lực chống lại người anh lớn quyến rũ và đẹp trai một cách kinh khủng này của nó. Đôi lúc đời là vậy đó.

"Cơ mà, em thấy vui vì đã bộc lộ." Taehyung nói, nghiêm túc hơn. "Cái sự lo âu cứ ngày một tăng lên khiến em áp lực thật sự."

Seokjin đặt một nụ hôn lên thái dương Taehyung. "Anh không chắc lắm về những người khác, nhưng dù em có bộc lộ là gì thì anh cũng sẽ yêu thương em hoàn toàn, okay?

Người nhỏ hơn chớp mắt nhìn anh, không cảm xúc nói. "Dĩ nhiên rồi."

"Yah! Em vừa giễu anh đấy hả? Khi mà anh đang muốn ăn nói tử tế?"

"Anh thậm chí còn chẳng nói gì khi em cắt phăng đi nửa mái tóc anh cơ mà," Taehyung chỉ ra, gợi nhớ lại cho Jin về sự kiện không may, dưới bàn tay tinh quái của đứa trẻ tám tuổi năm ấy. "Chuyện này có là gì."

"Em biết anh sẽ luôn ở hậu phương mà," nó thầm thì, đảo mắt đi và chết tiệt, Seokjin sẵn sàng chết vì đứa nhóc này.

Anh đương nhiên không nói ra miệng. Thay vào đó là, "Anh mừng vì em còn biết đấy, nếu không anh đã tưởng em mắc bệnh Alzheimer's trước tuổi."

Cậu alpha bĩu môi nhưng không tiếp tục chủ đề. Nó lăn lộn sang phía kia của chiếc giường, nhìn lên anh. Seokjin mỉm cười, nhận ra lời thỉnh cầu quen thuộc. Anh nằm xuống nệm, giang rộng cánh tay và để em nhỏ này rúc người vào cạnh. Bất kể họ có lớn đến độ nào hay vị thế của họ ra sao, vẫn có những không bao giờ thay đổi.

Ít nhất là, Jin hy vọng thế. Taehyung sớm sẽ khăn gói lên đại học, và anh sẽ phải đợi đến tận Giáng Sinh để được gặp em trai mình, trong vòng bốn năm tới. Tâm trí anh trôi về hướng của một cậu alpha khác cũng thật đáng quý với anh, và anh ước cậu cũng ở đây, ngay cạnh Seokjin này, dù chỉ trong một thoáng.

________________________

Jin tìm đường tới ban công nhanh nhất có thể, háo hức muốn đến nơi trước Namjoon. Người nhỏ hơn cuối cùng (!) cũng tốt nghiệp đại học, và đang hiện diện tại chính vũ hội này. Anh ước gì Namjoon có thể trực tiếp lên ban công cùng anh, nhưng thế quá khả nghi, nên anh có ít nhất mười phút trước khi người nhỏ hơn có mặt với chiều cao sáu feet huy hoàng lộng lẫy ấy.

Cánh cửa mở toang ra mười lăm phút sau - có vẻ như anh đã tính toán nhầm - và Namjoon còn hai giây để mở miệng trước khi bất thình lình nhận lấy cả vòng tay từ Kim Seokjin.

"Anh nhớ em," anh lẩm bẩm, dúi đầu vào cổ áo dày trên người vị Hoàng Tử.

"Em cũng nhớ anh," Namjoon trả lời, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, hành động quá đỗi quen thuộc đến mức Jin bật khóc ngay bây giờ ngay tại đây luôn cũng được.

Jin siết chặt lấy thật lâu, cảm giác dài như thể vĩnh viễn. "Anh có thể ở thế này mãi mãi."

"Anh cứ tự nhiên làm đi."

Hơi thở của Jin ngưng lại vì những từ đó, và trong một phần mười giây anh bỗng nhớ lại lần anh nói chuyện với Taehyung, nhiều năm về trước. Anh ngu lắm, em trai anh đã bảo.

Bởi vì chết tiệt, anh thực sự rất ngu. Mất nhiều năm để anh nhận ra điều mà tất cả mọi người vốn đã hiểu. Seokjin ước gì mặt đất nứt ra và nuốt chửng anh xuống. Suy nghĩ của anh hẳn đã hiện lên mặt, vì Namjoon hỏi anh có ổn không, vẻ lo lắng.

"Anh- anh ổn," Jin trấn an, điềm tĩnh lại. Mà thực ra...

"Em có thể làm cái kia lại được không?" Anh đề nghị, nhìn lên người nhỏ hơn. Anh cần điều này, cần khẳng định chắc chắn.

"Cái kia?"

"Em biết đấy, hôn trán anh." Jin không chịu nổi nữa, và giấu mặt vào trong lồng ngực thuận tiện của Namjoon, đỏ đến tận mang tai. Nếu anh nghĩ sai, thì có thể anh đang phá tan tành một tình bạn mà anh trân quý. Anh thật sự, thật sự hy vọng rằng em trai anh đã đúng.

"Anh muốn em hôn lên trán anh lần nữa?" Namjoon hỏi, giọng điệu không chắc chắn. Jin vẫn cảm thấy quá mức xấu hổ để đối mặt cậu, nên anh chỉ gật. "Lên bất cứ đâu em muốn. Cảm giác tốt mà."

Một khoảng lặng rất dài, trước khi anh nghe được Namjoon thở ra chầm chậm. Có bàn tay đột ngột đặt dưới cằm anh, và nhẹ nhàng dụ dỗ anh ra khỏi chỗ trốn. Anh nhìn vào người alpha với đôi mắt mở lớn, chỉ để thấy cậu đang cười nhăn nhở. Namjoon cúi đầu, Jin phát hoảng - vì cậu sẽ không thực sự hôn lên môi anh, đúng chứ? - nhưng Namjoon chỉ lướt qua má anh.

"Bất cứ đâu em muốn là một cụm từ nguy hiểm, hyung. Đừng có tùy tiện nói thế với bất kì ai."

"Em đâu phải là bất kì ai".

Namjoon nhìn sâu vào mắt anh trong một khoảng dài mà cảm giác như vĩnh cửu, nhưng chắc cậu đã tìm thấy gì đó. Cậu nghiêng đầu, nhè nhẹ đặt môi mình lên môi Jin. Cứ mỗi lần anh nghĩ Namjoon chẳng thể cẩn trọng, nhẹ nhàng hơn nữa, thì người trẻ hơn tiếp tục làm anh bất ngờ.

Namjoon thình lình giật lại, khiến Jin loạng choạng không vững, nắm chặt hơn cổ áo Joon. "Cái-"

"Anh không hôn lại," Cậu trả lời dịu dàng, mắt buồn thật buồn. "Em xin lỗ-"

Seokjin không chờ nghe lời thứ lỗi sai lúc, cắt lời cậu bằng cách níu lấy cái áo và kéo cậu vào, khởi đầu một nụ hôn mạnh bạo hơn. Anh chưa bao giờ là kẻ có nhiều kiên nhẫn.

Anh cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ ôm lấy mình, và thả lỏng người, tin tưởng Namjoon giữ được thân anh khi anh đẩy nụ hôn càng sâu. Người alpha rụt lại trước, môi mềm dịu đặt lên hai mắt Jin nhắm nghiền. Cậu chuyển đến đầu mũi và hai má trước khi ngừng hẳn. Anh rốt cuộc cũng mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Namjoon, và hai người nhìn nhau cười toe toét.

"Chờ mãi," cậu thì thầm và ồ, cái chất giọng trầm khàn ấy không tốt cho tim anh tí nào.

"Xin lỗi vì đã mất lâu đến vậy."

Namjoon cụng trán mình vào trán Jin, cả hai vẫn đang cười như hai kẻ điên. Không một ai có thể dừng lại nổi. "Không sao, anh bù đắp cho em là được rồi."

Người omega tặng cậu một nụ hôn chóng vánh. "Như này hả?" Anh hỏi, mắt lấp la lấp lánh.

"Chà, đúng rồi đó Hoàng Tử Seokjin, anh khá tinh nhạy, hiểu được chuyện rồi. Nhưng tiếc rằng thế vẫn không đủ để đền bù."

"Một vấn đề thật nghiêm trọng, Hoàng Tử Namjoon," anh hùa theo. "Em gợi ý xem bồi thường thỏa đáng kiểu gì giờ?"

Namjoon thẳng người lên, giả vờ nghĩ ngợi. "Em nghĩ một nụ hôn cho mỗi ngày anh không-nhận-ra là đủ tốt rồi. Nhưng vì việc tính toán số ngày em đã đang yêu anh là gần như bất khả thi, em đoán rằng mình phải có một nụ hôn hàng ngày vậy.

"Anh ước gì ngày nào cũng được hôn em," Jin lẩm bẩm, sự thật về hoàn cảnh của họ đuổi bắt anh. Anh đã quá mê mẩn trong chuyện- trong tất cả mọi chuyện đến độ quên mất rằng việc này chẳng thể nào suôn sẻ.

"Này này, hyung. Nhìn em này." Namjoon nói, và bỗng nhiên anh có thể ngửi được hương cà phê cùng mùi mưa nổi lên, khiến Jin thả lỏng trong một khắc, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chúng ta sẽ làm được, okay? Ta đã bất chấp mọi thứ bằng những lá thư, thì bây giờ cũng thế. Chiến tranh không kéo dài mãi mãi, hyung. Mai sau em sẽ kế thừa ngôi vua."

Seokjin không nói gì, bám lấy những câu từ như thể dây cứu sinh. Theo lý mà nói, anh hiểu cuộc chiến sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Chiến tranh thuở xưa cũng vậy. Điều anh sợ là sẽ phải mất bao lâu? Rồi thì bao nhiêu năm phải trôi qua trước khi anh có quyền tự do nói chuyện với Namjoon, có quyền được nằm trong vòng tay cậu mà không ai chỉ trích?

"Sẽ ổn thôi," Namjoon nhắc lại, kéo Seokjin vào một vòng ôm mới. "Em sẽ không để anh đi chỉ vì cả thế giới bắt ép đâu," cậu khe khẽ nói cạnh tai anh, giọng tràn đầy sự kiên định của sắt thép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip