.5.

Từ hôm qua nhà Juhoon xong là Martin kiêm luôn việc chở nhỏ đi học rồi lại đưa về, kể ra nhỏ cũng ngoan, lúc nào đạp xe qua cũng đã thấy chờ sẵn trước cửa rồi.

Juhoon leo lên xe là tay tự động bám vào mép áo hoodie của bạn, tựa má phính vào lưng Martin ngủ tiếp. Martin lái xe êm lắm, có mấy hôm cậu mơ màng thôi mà dậy là thấy vào cổng trường rồi, còn chẳng nhận ra đường đi dừng đèn đỏ hay thế nào.

Thực ra Juhoon cũng chưa từng nghĩ tới mình chơi với Martin lại hợp, cậu ấy ham học, thích đọc sách khoa học công nghệ, tính lại còn rất thân với gia đình. Còn Juhoon thì chỉ muốn sống một mình, tự lập đi làm sớm, bài vở trên lớp ở mức khá là được.

Mà mấy bữa nay chơi cũng hợp, cũng vui, đặc biệt là Martin lại rất chịu nhường cậu nha, điểm này Juhoon cực cực cực kì thích.

Tới bãi xe là Juhoon đứng dậy vươn vai ngáp một hơi dài nhìn không khác gì một bé mèo mới dậy.

"Ngủ gì mà chảy cả nước miếng."

Martin lấy ống tay áo hoodie chấm chấm môi khiến Juhoon càng được đà lười biếng.

"Mẹ ơi cầm balo dùm con..."

Dạo này đi nhiều với nhau nên Martin cũng quen dần quen với cái nết thích đùa của Juhoon, hồi đầu cậu còn tưởng Juhoon ít nói trầm tính lắm.

"Gọi bố đi."

"Gọi thật nhá?"

"Thách!"

"Daddy..."

"Thôi! Im đi!"

Cơ mà Martin vẫn nổi da gà với cái trò nhại giọng nũng nịu dẻo quẹo của Juhoon. Nghe nó 3 phần dễ thương còn 7 phần cợt nhả thấy ghét. Cậu xách luôn balo của Juhoon lên vai rồi đi một mạch, kệ cho ai kia cười hì hì đắc thắng phía sau.

Juhoon cũng chẳng buồn chạy theo, cậu cứ lững thững đi phía sau nhìn Martin.

Ban đầu cũng đã nghĩ là mình sẽ chẳng thân thiết với ai, vì cậu muốn hết lớp 10 là chuyển đi luôn, còn gắn bó rồi lại đi thì buồn lắm. Có lẽ vì vậy mà Juhoon làm quen với ai cũng chỉ là nhất thời, nhưng mà cậu cũng đâu có tệ với ai, họ cũng chỉ quen cậu vì cậu đẹp, hợp mắt thôi mà, Juhoon biết cả chứ.

Duy chỉ có Martin là cậu thấy chân thành với mình.

Nếu mà hai người có thời gian, có khi cậu sẽ tỏ tình với Martin ấy. Nhưng mà, nếu như cũng là nếu như nhỉ? Nếu như Juhoon thực sự đậu casting, thì người nổi tiếng đâu thể hẹn hò thoải mái được. Còn Martin rồi cũng sẽ học tiếp ở đây thêm hai năm, sau đó ôn thi đại học như các bạn khác, rồi sẽ có người phù hợp và chăm sóc cho cậu ấy.


Dẫu sao thì cũng không thể là mình được.


Sao mà mới sáng sớm Juhoon lại nghĩ mấy này nhỉ, thấy mắt mình lại còn hơi cay cay. Cậu lắc lắc đầu rồi hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Mệt à?"

Martin để balo lên ghế rồi mới nhận ra hôm nay Juhoon lạ lạ, nhìn ủ rũ như có một vùng xám quanh người.

"Uhm mệt, cho dựa cái đi."

Juhoon luồn tay qua khoác tay Martin rồi dựa đầu vào vai cậu ấy. Cũng không biết Juhoon có để ý không, để cậu có thể dựa thoải mái ngay trên vai thì Martin đã ngồi hơi xích xuống một chút.

"Hôm qua đi làm về khuya hả?"

"Hông..."

"Hay tớ mua gì cho cậu ăn nhá?"

"Hông... ngồi yên xíu đi."

Thấy nay Juhoon có vẻ trầm hơn bình thường, nên thôi Martin cũng không nói gì nữa. Lúc nào cậu ấy thoải mái kể thì sẽ kể thôi.

Mấy nay tiếp xúc với Juhoon nhiều hơn, Martin cũng dần quen với sở thích dựa dẫm của cậu ấy rồi. Lúc nào cũng nói muốn tự lập, tự làm mọi thứ, mà bản thân lại như cún con thích được quan tâm chăm sóc. Miễn Juhoon không thấy phiền, thì Martin sẽ ở bên cậu đến khi nào cậu ấy đạt được ước mơ.


Có như vậy thì dù sao này không gặp được nhau nữa thì Martin cũng an tâm vì cậu ấy đang hạnh phúc mà.


.


Nhận bài kiểm tra từ thầy James mà tinh thần Juhoon muốn òa khóc thật to, vâng 7,75. Chính là thiếu 0,25 điểm nữa thôi là cậu thắng kèo rồi. Tức quá đi, Juhoon gấp đôi tờ giấy của mình rồi nhìn qua thấy bài của Martin 10 điểm tròn xoe.

Hai người cùng học mà ta, sao mà khác nhau quá vậy??

Hậm hực nhét tờ kiểm tra nhàu nhĩ vào hộc bàn, Juhoon hít hơi phồng má phụng phịu, còn xíu nữa là thắng kèo rồi. Urghhh tức quá điiii

"Lớp mình sẵn sàng thi đấu chưa?"

"Dạaa!! Thầy ơi thắng có thưởng không thầy? Thầy ơi thầy ra xem không thầy??"

"Thầy tất nhiên sẽ ra xem rồi! Thôi mấy đứa đi thay đồ nhanh đi, tập trung ở sân đúng giờ đấy nhé!"

"Dạaaa!!"

Cả lớp nhao nhao đi thay đồ, trường cậu cũng nhỏ nên hôm nay thi xong là biết kết quả luôn. Juhoon thi đá banh còn Martin thì đội bóng rổ.

"Đi thay đồ thôi."

Juhoon hào hứng đập tay lên bàn đứng dậy, cậu nhất định phải ghi bàn hôm nay cho tên Martin ngưỡng mộ thì thôi. Học thì thua chứ đá banh thì cậu tự tin lắm.

"Cậu đi trước đi..."

Giọng Martin ấp úng gượng gượng, thực ra chiều nay Martin đang tính lấy cớ đau bụng, trốn vào phòng y tế.

Cậu có giỏi bóng rổ đâu, ra đó ngồi dự bị mà lỡ đâu bị gọi vào sân thì quê lắm, thôi né đi cho lành. Nhưng mà vậy thì cậu sẽ không xem Juhoon chơi đá banh được, mà cậu là lớp trưởng, trốn vậy cũng kì.

"Nè lớp trưởng, tớ nói đi là đi!"

Không biết Martin còn ngồi làm gì nữa, Juhoon không đi là trễ bây giờ. Cậu dùng cả hai tay kéo Martin đi ra khỏi lớp.

Một người cao kều 1m9 bị một đứa bé con con 1m7 nắm tay lôi đi trên hành lang cũng khiến ai cũng ngoái ngoái nhìn, dạo này mấy bạn nữ thay vì crush Juhoon thì quay ra delulu Juhoon với Martin luôn mất rồi.

Khung cảnh khổ sở của Martin cũng bị nhìn thành tiểu thuyết thanh xuân có người nắm tay bạn chạy về đích đến màu hồng lấp lánh long lanh.

Thầy James cũng ngoái nhìn theo, dễ thương ghê. Có lẽ là bảo Martin chăm cho Juhoon học hành đàng hoàng là ý hay. 

Mấy nay anh để ý thấy hai đứa lúc nào cũng đi chung với nhau, Juhoon cũng không còn suốt ngày ra sân hẹn hò tám chuyện nữa, trong lớp cũng bớt làm việc riêng, lại còn ngồi làm bài tập cùng bạn nữa chứ. Bài kiểm tra lần này dù điểm cũng chưa cao, mà cũng là tốt hơn một chút đối với Juhoon rồi. 

Martin cũng tươi tỉnh hơn nè, thấy nhóc có vẻ vui hơn nhiều, không có suốt ngày lầm lì trùm mũ hoodie làm bài tập nữa. Tuổi trẻ là phải vui lên, có bao nhiêu đâu mà cứ thu mình lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip