.6. ♥
Hít một hơi thật sâu, Martin cũng đã lấy tinh thần thay xong đồ, tích cực lên nào, cậu cũng là team dự bị thôi, cũng chưa chắc sẽ phải vào sân, mà vào sân thì cậu cứ tập trung cản bóng ở sân đối thủ là được, không trượt ngã hay làm mấy cái ngu ngốc là được.
Nhìn bản thân mình trong gương, Martin khổ sở nặn ra nụ cười, nah, cũng không khá là bao, ngồi giải đề thi cũng không áp lực thế này. Cậu hất nước vào mặt rồi vỗ vỗ má mình cho tỉnh táo, lúc lấy tay lau lau nước còn vương trên mắt thì thấy Juhoon mỉm cười phía sau.
"Lớp trưởng cũng có lúc lo lắng vậy nè, mạnh mẽ lên."
Juhoon tiến tới vuốt vuốt lưng Martin
"Quay ra đây tớ coi, wow, nay mặc vậy đẹp nè!"
Bình thường Martin chỉ mãi trung thành với áo hoodie chùm đầu, kèm với cặp kính cận tròn dày như nobita nên lúc nào trông cũng tồ tẹt mọt sách. Nay đổi sang bộ đồ ba lỗ thi đấu bóng rổ, Juhoon như được mở tròn mắt khi thấy rõ bắp tay rắn chắc của Martin, phần dưới cánh tay còn rõ được gân nổi lên nhẹ. Vai cậu còn rộng nữa, nếu mà Martin đứng trước là thì có thể là sẽ che hết người Juhoon được luôn.
"Thôi đừng sờ nữa, ngứa..."
Martin gạt tay Juhoon ra khỏi bắp tay mình, nhìn xinh như cún con mà lại mỉm cười nhếch mép rồi bóp bóp bắp tay mình khiến cậu cảm thấy ngại. Dạo này Juhoon có vẻ hơi... thoải mái quá rồi. Trước giờ cậu với Juhoon vẫn luôn có khoảng cách nào đó, còn bây giờ thế này Martin bỗng thấy không quen, tim đập nhanh hơn nữa.
Cậu loay hoay quay ra sau tính qua tủ lấy cái áo hoodie chồng vào người thì bị Juhoon kéo tay xoay người lại đối diện với cậu ấy.
"Khoan..."
Juhoon hình như thấy thiếu thiếu gì đó, cậu nhón chân ngước lên nhìn khiến Martin chớp chớp mắt nhìn sang hướng khác, khoảng cách này có hơi... gần quá.
"Cậu chưa đeo lens tớ mua cho à?"
"Uhm chưa, cũng không sao đâu, tớ nhìn không rõ lắm chứ vẫn thấy."
"Sao không đeo?"
Juhoon bĩu môi không hài lòng. Bữa Juhoon order xong còn phải chờ mấy ngày để người ta giao cho vì Martin cận hai bên không đều độ. Vậy mà nay Martin lại không đeo, rồi sao mà thấy đường, lát có mà bị bóng đập vào mặt mới biết.
Cái tên ngốc này, đúng là ngoài học ra thì mù mịt kĩ năng sống.
"Tại tớ không rành lắm, chắc cũng không sao đâu."
"Không được. Lấy ra đây tớ đeo cho."
Biết nói cũng không lại Juhoon, cậu cũng đành quay lại tủ locker lấy hộp đựng lens với nước nhỏ mắt ra. Martin ngồi xuống băng ghế để cho Juhoon có thế đeo lens vào giúp mình. Hằng ngày Martin đều nhìn Juhoon ở góc cao hơn nên thấy cậu ấy như em bé, tóc xoăn xù, da trắng, mặt nhỏ, môi hồng xinh. Nay phát hiện ra ở góc từ dưới lên thì thấy lông mi cũng cong dài, nhìn sao cũng thuận mắt thật.
"Cậu giỏi chăm sóc người khác ghê, hỏi sao ai cũng thích cậu."
"Gì vậy trời, tự dưng nói mấy cái sến súa."
"Nói thật mà, không có cậu thì tớ chả nghĩ đến mua mấy cái này bao giờ. Người yêu cũ chia tay cậu chắc cũng tiếc lắm."
"Vậy cậu thì sao, sau này tớ đi lên thành phố rồi thì có tiếc không?"
"..." – Martin có chút ngập ngừng, thực ra cậu cũng không biết nói sao nữa, có và không đều không đúng lắm. – "Đeo giúp tớ đi."
"Ok ok nhìn xuống."
Juhoon thành thạo lấy lens, một tay đỡ mí mắt Martin một tay nhẹ nhàng dùng đồ đỡ đeo lens vào cho cậu. Mấy chuyện này dĩ nhiên chỉ là việc nhỏ với Juhoon, cậu làm model mà.
Đeo xong cậu cất lại đồ vào balo của Martin thì thấy rơi ra cái băng trán, hôm trước cậu đặt luôn một cặp đen trắng cho mình và Martin, nãy không thấy đeo còn tưởng là quên mang rồi, hóa ra là còn ở trong cặp.
"Martinnnn còn cái này sao không đeo?"
"Chắc gì đã vào sân đâu mà, tớ ngồi dự bị thôi."
"Thì sao? Là đồ tớ mua mà, phải đeo chứ? Nói đi, sau này tớ đi rồi là cậu quên tớ luôn đúng không? Là dẹp là chưa từng quen luôn?"
Juhoon cũng không biết sao hôm nay cậu lại dễ quạo hơn bình thường, chắc có lẽ cậu quen với việc cứ bộ lộc cảm xúc của mình rồi, đó giờ cậu có cảm tình với ai thì quen người đó nhưng đối với Martin cậu lại không thể. Cậu không biết Martin nghĩ sao về mình nữa, có khi mình quan tâm người ta lại còn thấy phiền phức.
"Cậu nay sao vậy? Chuyện này với việc cậu chuyển đi có liên quan gì nhau đâu, tớ sẽ đeo được chưa."
"Rõ là cậu không thích."
"Không phải, do tớ nghĩ là không cần."
Mỗi lời Martin nói ra Juhoon đều cảm thấy có hai tầng ý nghĩa. Đó người ta nói rồi đó, "không cần", là cậu ấy nói rõ "không cần" rồi đó, giờ cậu phải nói gì nữa.
Cậu nắm tay chặt đến mức móng tay hằn lên trong lòng, Juhoon quay lưng đi một mạch, rõ là "không cần" mà, nếu mà từ đầu đã không cần thì sao còn nhận?
"Nè khoan, chờ tớ với..."
Martin luống cuống cất nhanh đồ vào tủ locker rồi chạy theo. Rõ là hôm nay cậu thấy Juhoon lạ lạ từ sáng đến giờ, chuyện có gì đâu mà cũng giận cho được. Cậu chỉ nghĩ là lúc nào chơi thì mới mang thôi, còn bình thường thì không cần ấy, đeo nhiều quá nó giãn mất cái băng thì cũng uổng.
Vừa ra ngoài sân thì thầy thể dục đã gọi hai người tập hợp hàng, vậy là Martin cũng không kịp nói chuyện với Juhoon, còn cậu ấy cũng không quay lại nhìn Martin lần nào.
Hôm nay khối cậu đấu mỗi môn hai hiệp để chọn chung kết rồi trao giải, mọi người ai cũng hào hứng khí thế quyết thắng. Martin lúc ngồi ghế dự bị vẫn luôn dõi mắt nhìn theo Juhoon ở phía bên kia sân. Cậu ấy vào trận là hừng hực khí thế, bóng đến chân là dẫn dắt rất chuẩn xác.
Sau vòng đầu tiên lớp của cậu chính thức có mặt vào chung kết môn bóng đá, còn bóng rổ thì thua lớp kế bên.
Martin không vào sân nên rảnh ra ngoài mua thùng coke đá lạnh cho lớp, lúc mọi người xôn xao lại lấy nước thì Juhoon chỉ ngồi một mình bấm điện thoại. Thấy vậy Martin cầm lon nước đi tới kế bên, cậu đứng cách Juhoon có một gang tay thôi mà cậu ấy vẫn làm lơ như không biết.
"Uống nước đi nè."
"Không cần, không khát."
"Sao mà không khát, mới chạy hùng hục xong."
"Tớ nói không cần mà."
Dù Juhoon trả lời cọc lốc thì Martin cũng không thấy giận, rõ là hôm nay có chuyện gì đó. Cậu ngồi xuống kế bên thì Juhoon liền đứng lên đi qua ghế kế bên, vậy là Martin lại qua ghế kế bên, rồi Juhoon đứng lên đi hướng khác.
Juhoon cũng không rõ mình muốn đi đâu nữa, miễn không thấy Martin là được.
Ấy vậy mà Martin vẫn lẽo đẽo theo sau, cậu ấy đi sau Juhoon tầm nửa bước chân, giống như muốn đi gần mà cũng tránh không vượt lên trên. Giọng Martin đều đều bên tai cũng khiến Juhoon có chút dao động.
"Juhoon..."
"Juhoon à..."
"Rồi hôm nay cậu làm sao, cậu nói ra thì tớ mới biết chứ."
"Cậu đi vậy lát còn sức nào mà đá chung kết không? Đứng lại nghỉ chút đi."
"Juhoonie..."
"Bạn jju jju ơi..."
Đột nhiên Juhoon dừng lại khiến Martin mất đà đụng nhẹ vào lưng cậu. Juhoon ngước mặt lên nheo mày lườm Martin, mà sao Martin thấy mắt cậu ấy lại có chút long lanh ngấn nước thì phải.
"Cậu... sao thế?"
Martin đi vòng lên phía trước, cậu cũng không biết phải làm sao nữa, tay chân cậu cứ luống cuống cả lên. Thấy vậy Juhoon cũng chỉ thở dài, đúng là Juhoon phải lòng thật rồi, lấy đâu ra người khác kiên nhẫn với cậu như vậy chứ.
"Đây, tay để ở đây này."
Cậu cầm tay Martin để lên đầu mình. Ngón tay thon dài của Martin luồn vào mái tóc nâu xoăn nhẹ của mình, khiến Juhoon cảm thấy mình như em bé được vỗ về vậy.
"Cậu đau đầu à? Tớ massage cho cậu nhá?"
Martin đưa nốt tay còn lại lên day day hai thái dương của Juhoon rồi lướt nhấn xuống gáy, bóp nhẹ lên vai. Ở nhà cậu cũng hay làm vậy cho mẹ, nên cũng biết chút chút.
"Tớ mệt quá."
"Khó chịu chỗ nào? Hay qua phòng y tế nghỉ chút ha?"
"Uhm khó chịu ở đây này."
Hít sâu một hơi, Juhoon vòng hai tay qua eo Martin rồi kéo cậu ấy lại ôm một cái. Cả người Juhoon tựa vào người cậu, khiến cho cậu cũng hơi sững người.
"Kim Juhoon, cậu biết mình đang làm gì không vậy?"
Martin nắm lấy hai vai Juhoon muốn đẩy ra nhưng mà cậu ấy ôm chặt không buông. Bên má trắng mềm dựa vào vai cậu khiến cho Martin không dám nhìn xuống, vì quay xuống một chút thôi có thể là sẽ môi đụng môi mất.
"Biết mà, Martin hẹn hò với tớ nhá?"
Lần đầu tiên nghe ngữ điệu dịu ngọt của Juhoon ở bên tai, cậu cảm thấy như mình lạc vào thế giới khác vậy, thế giới mà cậu chưa từng biết tới. Bình thường Juhoon có quậy có giỡn thì cũng chưa từng nói kiểu này.
Cậu từng đọc đâu đó người ta bảo ai mà đã quen có người yêu bên cạnh thì thường khó độc thân lắm, mà sẽ tìm đến người khác luôn,cũng chưa hẳn là vì yêu mà vì họ không quen cảm giác trống vắng.
"Kim Juhoon, tớ không phải đối tượng hẹn hò qua đường đâu, cậu chán thì tìm người khác được mà."
"Tớ nói thật lòng mà Martin..."
"Cả ngày cậu thay đổi thất thường rồi giờ lại đòi hẹn hò? Cậu muốn chơi gì tớ đều chiều cậu được nhưng mà chuyện tình cảm thì tớ nghiêm túc."
"Thì tớ cũng nghiêm túc mà, mấy nay tớ nhận ra mình thích Martin lắm."
Hình như quả báo của Juhoon tới rồi, trước đây chính Martin cũng nói với cậu rồi mà, đến lúc thích ai đó thật lòng thì họ chẳng dám tin. Mà lúc đó Juhoon cũng đâu có ngờ mình sẽ thấy rung động với một ai.
"Làm sao để cậu tin tớ hả Martin?"
Martin cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đáng ra cậu nên vui mới phải, rõ là cậu crush Juhoon, bây giờ lại còn được Juhoon tỏ tình trước, mà sao cậu cảm thấy trong lòng nặng trĩu những gợn sóng.
"Juhoon à, mình nói chuyện này sau được không?"
"Uhm..."
Nhìn thấy Martin có phần khó xử, Juhoon cũng đành buông tay ra.
Hai người im lặng đi song song về phía sân đá banh.
︵‿︵‿︵‿︵
Len: không biết chap sau nên viết gì luôn các mom ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip