2.




Jimin có thể cảm nhận được cả ngàn ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của mình, cơn khó chịu chạy râm ran dưới da. Đã được sáu tháng kể từ khi anh cố gắng thích ứng với chuyện này, khi mọi người xung quanh bắt đầu liệt anh vào danh sách những người mà họ sẽ hướng sự chú ý tới.

Jimin với tay kéo lấy cho mình một chỗ ngồi trong giảng đường, ngay lập tức một làn sóng nhẹ nhõm truyền tới đủ để anh có thể thôi căng thẳng về những ánh nhìn chòng chọc xung quanh, mở cặp và lôi chiếc máy tính của mình ra. Jimin không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra như thế - anh đã hẹn hò với một trong những gã trai hấp dẫn nhất của trường đấy, ừ thì, đâu cần phải so sánh đâu vì em ấy đúng là hấp dẫn chết đi được.

Đột nhiên một sức nặng đè lên vai Jimin, rồi khẽ trượt từ từ xuống đùi anh, anh biết quá rõ chủ nhân của cú chạm này là ai rồi.

"Mẹ kiếp, em mệt chết mất. Em đã thức cùng Taehyung đến ba giờ sáng vì anh ấy khóc."

Tâm trạng của em ấy đang không tốt, Jimin quay lại và bắt gặp cái nhăn mày cau có trên bản mặt của em người thương. Jungkook thoải mái tựa cằm mình trên vai áo len của Jimin rồi đặt một nụ hôn nhỏ dưới đường quai hàm của anh. Hai chữ mệt mỏi hiện rõ trên trán, quầng thâm đen kịt hằn sâu dưới bọng mắt.

"Thật buồn cho cậu ấy." Jimin thầm thì, chỉ biết thốt lên một câu cảm thán thông thường với từ ngữ đơn giản khiến anh co rúm hết cả lại. Anh cực kì tệ trong cái khoản này, khi cố gắng để thấu hiểu cảm nhận của Taehyung vì bản thân mình chưa từng trải qua một cuộc chia tay nào trước đây. Jungkook là người bạn trai thật sự đầu tiên của Jimin và là mối quan hệ lâu nhất mà anh duy trì được cho đến hiện tại. Anh chưa hề nếm trải một điều gì tương tự như thế này, và cũng chưa phải an ủi ai bao giờ. "Anh... nó chắc hẳn phải khó khăn lắm."

Taehyung đã hẹn hò với một người tên Hyunseok được gần hai năm rồi, anh ta cũng là người mẫu, tuy vậy gần đây họ ngày càng xa cách và cuối cùng thì hai quyết định kết thúc mọi thứ.

"Anh ấy nói với em đó là quyết định của cả hai nhưng, yeah, đúng là nó không dễ dàng chút nào." Jungkook thở dài, tay trượt từ bắp đùi xuống đầu gối của Jimin rồi lại vòng lại.

Jimin biết rằng Jungkook không hề cố ý nhưng từng sự đụng chạm của cậu đang khiến cho má anh ngày càng nóng lên. Jungkook rất thích chạm vào anh, Jimin chưa từng nghĩ rằng chúng lại quan trọng với em ấy như vậy. Điều này đã khiến Jimin khá lo lắng vào khoảng thời gian đầu khi cả hai hẹn hò, anh nghĩ rằng Jungkook muốn mình đáp lại những hành động ấy và mở lòng hơn với ẻm. Điều này đã khiến Jimin bối rối rất nhiều bởi vì anh là người khá cẩn trọng trong một quan hệ, anh muốn mọi thứ đi thật chậm, từng bước một. Nhưng hóa ra em ấy chỉ muốn chạm vào anh để làm mình thấy thoải mái hơn mà thôi.

"Có lẽ chúng ta có thể làm gì đó vào tối nay để giúp cậu ấy quên chuyện này đi và thấy khá hơn, xem phim thì sao?" Jimin đề nghị.

"Mm." Jungkook nghiêng người lại gần hơn, hơi thở em ấy phả nhẹ lên môi anh. "Hôm nay trông anh tuyệt lắm."

"Uh." Jimin lắp bắp, ngôn từ bị nuốt ngược lại vào trong. Anh nhìn vẫn giống thường ngày cơ mà - sweater với quần jeans và đôi sneakers thông thường, tóc thì chỉ được chải vội cho kịp giờ lên lớp. Jimin đập nhẹ lên ngực Jungkook và em ấy phá lên cười vì biểu cảm bối rối của anh. "Trời ạ, im miệng đi. Em thật đáng ghét."

"Anh thật sự rất tuyệt mà, đáng yêu lắm luôn."

"Anh vẫn như bình thường mà."

"Bởi vì bình thường anh cũng vẫn tỏa sáng đấy." Jungkook thầm thì và Jimin đảo mắt, má anh lại tiếp tục đỏ ửng và nó chẳng phải là do cái lạnh trời thu này đâu. "Anh thậm chí còn quyến rũ gấp vạn lúc mặc chiếc áo đồng phục đội bóng của em cơ - chết tiệt, em đã suýt chút nữa th - "

Jimin véo bắp tay Jungkook và em ấy nhăn mặt đau đớn, nhưng vẫn nhe răng cười nham nhở mà chả có tí xấu hổ nào. Khi cuối cùng em ấy cũng ngừng lại, Jungkook bắn cho anh một nụ cười tràn đầy mê mẩn cùng với ánh mắt sáng rực khiến tim anh mềm nhũn cả ra. Anh biết tại sao em ấy lại nhìn mình như vậy, đó là lần đầu tiên họ làm tình, và cũng là lần đầu tiên Jimin đi cùng với ai đó đến tận bước cuối cùng.

"Im đi nếu như em còn muốn thấy anh mặc nó lần nữa." Jimin hạ thấp giọng thầm thì và miệng của Jungkook càng được thể ngoác rộng hơn, tay bóp nhẹ đùi anh.

"Vâng thưa ngài."




Jimin đang trên đường đến căn hộ của Taehyung và Jungkook, điện thoại anh rung lên trong túi quần sau. Cẩn thận di chuyển những túi đồ sang một bên tay, anh nhanh chóng rút điện thoại ra, thớ cơ bên tay trái bắt đầu căng cứng lên vì sức nặng. Anh nhìn lướt qua màn hình và ngay lập tức mỉm cười.

"Ừ, anh đây, anh gần đến chỗ của em rồi. Nhớ anh đến vậy cơ à?" Jimin trả lời.

"Lúc nào cũng nhớ anh." Jungkook bật cười ở đầu dây bên kia. "Nhưng này, um, em gọi là vì để báo rằng buổi tập bóng kéo dài thêm một tiếng đồng hồ nữa cơ."

"Oh, ừ anh biết rồi, không sao đâu." Jimin trả lời dù có hơi hụt hẫng một chút. Đội bóng của trường rất quan trọng đối với Jungkook, và Jimin tôn trọng khoảng thời gian em ấy dành cho đội của mình dẫu rằng nhiều khi nó sẽ xen ngang lịch trình đã lên sẵn của cả hai.

"Em xin lỗi vì đã không báo cho anh sớm hơn, nhưng em vô cùng biết ơn anh nhiều lắm vì đã đến." Jungkook mềm giọng thủ thỉ vừa đúng lúc anh tìm được đến cửa căn hộ của em ấy và Taehyung "Em nghĩ điều này sẽ giúp Tae nhiều lắm."

Jimin áp điện thoại vào tai bằng vai mình, anh cần phải điều chỉnh lại một trong những túi đồ, chúng đang siết chặt cổ tay anh đến mức hằn tín hết cả lên rồi. "Không có gì đâu mà, anh không phiền, thật đấy." Anh thật sự không hề cảm thấy phiền hà khi phải đến đây một chút nào, là anh tình nguyện tới mà. Ờ thì đúng là Jimin và Taehyung không có thực sự thân đến mức đó và Jimin thực sự lo rằng có thể anh sẽ không duy trì được cuộc trò chuyện quá ba mươi phút khi không có Jungkook làm cầu nối, nhưng đây là người mà em ấy quan tâm, là bạn thân của em ấy cho nên Jimin muốn chăm sóc cho họ vì Jungkook.

"Okay, em phải đi rồi. Em sẽ về sớm nhất có thể." Jungkook ngừng lại một chút và Jimin có thể nghe thấy được tiếng huấn luyện viên của em ấy đang hét lên gì đó ở đằng xa qua điện thoại. "Cảm ơn anh lần nữa. Tạm biệt anh baby."

"Bye Gukkie." Jimin kết thúc cuộc gọi và chuyển mấy túi đồ qua đều hai tay, tự hỏi liệu mình có mang đến quá nhiều hay không. Nhìn lại đống kẹo và thực phẩm trên tay, hình như anh lỡ mua hơi quá trớn xíu mất rồi bởi anh nghĩ là Taehyung sẽ cần một bữa ăn ấm cúng tại nhà, và thậm chí còn mang theo một số đĩa phim DVD không có trên Netflix, chà, Jimin anh là một kẻ lỗi thời thế đấy. Anh gõ cửa với hy vọng rằng Taehyung sẽ đánh giá cao một chút cố gắng của mình cho cậu ấy dù anh không phải là một người giỏi an ủi người khác.

Cánh cửa mở ra sau vài giây.

Từ những kinh nghiệm ít ỏi của mình, Jimin đã nghĩ rằng Taehyung trông sẽ phải bừa bộn và mệt mỏi lắm, nhưng sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại, cậu ấy nhìn có vẻ vẫn bình thường, mặc một chiếc sweatpants màu xám và t-shirt đen, tóc tai được chải gọn gàng. Nhưng tâm trạng của cậu ấy thì dường như không ổn chút nào.

"Oh, chào, Jungkook có nói với mình rằng cậu sẽ tới, nhưng mà em ấy đang không ở nhà, mình cũng không biết tại sao nữa, nhưng chắc ẻm chỉ đang bận gì đó thôi..." Taehyung mở rộng cửa hơn để cho Jimin có thể đi vào, kiểm tra lại điện thoại xem có nhận được tin nhắn nào từ cậu em cùng phòng của mình hay không.

Jimin nhanh nhảu đặt tất cả đống đồ mà mình mang tới lên bàn, bắp tay cuối cùng cũng được giải thoát. "Buổi tập của em ấy bị kéo dài thêm một tiếng, còn mình thì đã ở đây rồi cho nên..." Anh bặm môi, đảo mắt qua một vòng căn phòng, tự hỏi làm thế nào để tiếp tục câu chuyện đây. Anh có nên dũng cảm thẳng thắn với ý định của mình không nhỉ? Hay là chỉ ngồi không im lặng? Jimin nhẹ hít một hơi, quyết định rằng có lẽ anh cần phải rút ngắn khoảng cách giữa cả hai lại trước đã. "Uh... cậu đã ăn tối chưa vậy?"

Taehyung chớp mắt. "Um. Chưa hẳn? Thật ra thì, mình không có nhiều đồ ăn trong tủ lạnh đâu và Jungkook sẽ ghét mình nếu mình dám đụng vào đồ ăn của ẻm - nhưng em ấy sẽ không bảo gì nếu cậu ăn chút gì đó đâu - "

"Tốt đấy!" Mặt Jimin bừng sáng, vui vẻ vì công sức bê đống đồ nặng nhọc kia không phải vứt sông vứt bể. "Để mình nấu cho cậu gì đó nhé! Mình đã mua hết mọi thứ cả rồi!"

Taehyung nhìn anh chằm chằm, miệng há hốc ra ngạc nhiên. "Cậu nấu á?"

"Yep!" Jimin toe toét nhăn răng cười, anh cầm lên mấy túi đồ có chứa thực phẩm và mang chúng vào bếp, khá quen thuộc với cách bố trí của căn bếp như thể anh đã từng nấu ở đây trước kia. "Cậu có muốn xem phim sau khi ăn xong không?"

Taehyung đút tay trong túi quần, hơi do dự, nhưng cuối cùng cậu ấy mỉm cười. "Có lẽ." Chủ nhân căn hộ nhìn chăm chú vào mấy cái túi còn lại trên bàn và khóe miệng cậu ấy nhếch lên hoài nghi. "Chúa ạ, cậu có DVD hả? Có phải chúng ta cùng tuổi không thế?"

Nếu như cậu ấy mà là Jungkook thì đã bị lãnh nguyên một cái đập vào vai ngay rồi. "Thôi nào, trật tự đi."

Taehyung bụm miệng mím môi cười, thật mừng vì cậu ấy đã khá hơn dù cho đó chỉ là tạm thời. Người bạn cùng tuổi với Jimin đi vòng vào quầy bếp, cậu ấy bật máy pha cà phê lên và cầm lấy hai chiếc cốc lớn trên tay. Jimin không thích cà phê lắm nhưng giờ thì Taehyung không cần biết điều đó đâu vì anh không muốn làm cậu ấy mất hứng.

"Này Jimin, cảm ơn cậu. Mình biết tại sao cậu lại làm mấy chuyện này, và dù có chút xấu hổ nhưng mình biết ơn cậu lắm." Taehyung nói nhỏ.

Jimin không biết phải đáp lại thế nào cả cho nên anh đã tập trung vào việc thái rau củ, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu mình. "Không có gì mà, mình không thấy phiền đâu. Mình chưa từng an ủi người khác bao giờ cho nên có thể mình sẽ không làm tốt lắm nhưng, um, mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể?"

Taehyung phá lên cười, tay bấm vài nút gì đó trên máy pha cà phê và tiếng nghiền hạt cà phê phát ra từ nó lấp đầy cả căn bếp. "Cậu làm tốt mà, may cho cậu là cuộc chia tay này của mình không quá hỗn loạn đấy. Chính xác thì mình không cảm thấy đau lòng nhiều lắm, chỉ là mình vẫn chưa quen khi bây giờ cả hai đã không còn bên nhau nữa thôi." Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc lớn được đặt trên máy pha cà phê, giọng cậu ấy đột nhiên khản đặc hết cả lại.

"Kể cả vậy thì cậu vẫn có thể thoải mái buồn bã mà, cậu không cần cố giữ lấy nó làm gì đâu. Mình nghĩ cậu được phép để cho bản thân buồn cho đến khi nào cậu thấy không cần thiết nữa." Jimin ấm áp cười, trong lòng cầu nguyện rằng anh đã không bước qua lằn ranh nào có thể khiến cậu bạn cùng tuổi cảm thấy tệ hơn.

"Ừ... mình biết cậu nói đúng, nhưng chỉ là cảm thấy nó rất trống rỗng."

"Điều đó cũng dễ hiểu mà, bởi vì anh ấy đã từng như thể là một phần trong cuộc sống của cậu." Jimin ngừng băm tỏi và chuẩn bị chuyển sang thái hành lá. Anh đã có dịp gặp Hyunseok một vài lần, và trông anh ta cùng Taehyung thực sự thoải mái, luôn cười khúc khích, hạnh phúc khi được ở bên cạnh nhau. Từ ngoài nhìn vào thì Jimin chẳng nhận ra được bất cứ một sự căng thẳng nào trong mối quan hệ của hai người họ cả, nhưng Jungkook đã đề cập đến việc này một vài lần với anh, vì vậy cuộc chia tay đúng là một tin sốc thật nhưng không hẳn là không đoán trước được.

"Nhưng Taehyung à, không có anh ta thì một mình cậu vẫn rất tuyệt vời. Cậu chỉ là chưa cảm nhận được điều đó bây giờ thôi."

Một nhịp im lặng kéo dài sau đó, Taehyung thở ra một hơi đầy nặng nề và rồi cậu ấy ngẩng lên nhìn Jimin, cười thật rạng rỡ. "Mình thật là mừng cho Kook vì em ấy có cậu đấy." Cậu ấy chờ cho cái máy pha cà phê đổ đầy chiếc cốc lớn của mình trước khi đổi sang cái cốc còn lại. "Cậu biết mà, mình đôi khi lo cho thằng nhóc ấy lắm. Thằng bé quá tốt bụng và hiền lành, luôn chăm sóc cho người khác hết lòng, nhưng mình có cảm giác bạn trai trước kia của em ấy đã không quan tâm em ấy đủ nhiều bằng những gì nhóc ấy đã cho đi."

Jimin bật bếp, đặt một cái nồi lên đó và chờ cho đến khi nó đạt được nhiệt độ thích hợp. Anh biết Jungkook có một vài mối quan hệ tương đối nghiêm túc trong quá khứ. Họ đã nói về chúng một chút, nhưng Jungkook chưa bao giờ kể về nó như thế này. Có thể là vì em ấy không nhìn mọi chuyện theo cách mà Taehyung thấy, hay cũng có thể là do em ấy quá tốt bụng mà không thể nhìn nhận được rõ ràng.

"Dù sao thì, mình biết là cậu sẽ làm được điều đó với em ấy." Taehyung kết thúc, vòng qua sau quầy bếp để đến chỗ tủ lạnh và lôi một hộp sữa trong đó ra. "Mình không cố gây áp lực cho cậu đâu, mình chỉ muốn nói là mình rất vui cho cả hai người."

Jimin liếc mắt đi chỗ khác, cảm thấy hơi choáng ngợp. Anh chưa bao giờ ngờ đến việc này. Anh không nghĩ là  Taehyung lại nghĩ về mình tốt đẹp như vậy. Jimin đã - và vẫn còn - rất nhiều điều không chắc chắn về bản thân khi ở bên Jungkook. Thật là khó khăn vì anh là một người ít kinh nghiệm hơn trong chuyện tình cảm, anh không biết rõ về những bước nhất định ở một mối quan hệ. Đôi khi anh cũng cảm thấy lúng túng, bởi anh không phải là người nổi tiếng như em ấy, và cũng có nhóm bạn nhỏ bé hơn nhiều so với Jungkook - kể cả vậy thì đó vẫn là điều anh thích. Anh không thấy xấu hổ về bản thân (anh đã sống như vậy hàng năm trời cơ mà), nhưng anh tự hỏi liệu đôi khi họ có thực sự phù hợp với nhau hay không?

Nhưng anh rất rất vui khi ở bên Jungkook, và em ấy chẳng bao giờ phàn nàn cả, một lần cũng không.

Jimin mỉm cười ngại ngùng. "Cảm ơn cậu."

"Không có gì."




Jungkook mở cửa vừa đúng lúc họ bắt đầu xem phim, tóc ướt đẫm mồ hồ và tay áo vén lên đến tận khuỷu tay.

"Chào, xin lỗi vì em về muộn." Em ấy chào hỏi khi đặt túi đồ thể thao của mình xuống, chân đá bay đôi giày và mắt sáng rực lên vì mùi thơm của đồ ăn.

Taehyung giơ tay đáp lại một cách lơ đãng, tập trung hoàn toàn vào bộ phim đang được chiếu (một trong những cái mà Jimin mang tới, không phải khoe khoang gì đâu nhưng Jimin khá tự hào về lựa chọn của mình).

Jimin đứng dậy khỏi sofa, những cánh bướm nho nhỏ đang yên lặng bắt đầu đập loạn trong bụng, cảm giác mà anh luôn có mỗi khi nhìn thấy Jungkook. "Chào em."

"Chào anh baby." Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, tay trườn ra sau gáy. "Mm, anh đã nấu ăn à? Em đói sắp chết rồi."

Jimin gạt vài sợi tóc lòa xòa trước mắt Jungkook. "Anh sẽ hâm nóng lại nó một chút. Em muốn đi tắm trước không?"

"Yeah." Jungkook hôn anh lần nữa, khóe mắt cong lên. "Đây là điều tuyệt nhất luôn, về nhà và thấy anh. Em hạnh phúc chết mất."

"Nói cái gì vậy." Jimin đánh lên ngực em ấy, vạt ửng hồng lại được dịp lấn chiếm trên má anh, trái tim xốn xang loạn nhịp vì những lời tình tứ ngọt ngào trong giọng của Jungkook. "Sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ?"

"Em đang cố gắng lãng mạn mà anh yêu."

"Mau đi tắm đi." Jimin khúc khích rồi đẩy Jungkook về phía phòng tắm, ngắm nhìn những thớ cơ săn chắc trên lưng khi em ấy đi khỏi. Anh đã nghĩ Jungkook quá quá đẹp trai trước đây, nhưng sau khi biết em ấy thì anh nhận ra em ấy thậm chí còn hấp dẫn hơn gấp vạn lần.





-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip