4.
"Jimin, họ ghi bàn rồi!"
"Không đời nào? Mình chỉ vừa mới rời đi có hai giây chứ mấy!"
Jimin chạy lại chiếc ghế dài với túi khoai tây chiên vừa kiếm được trong bếp trên tay, anh đang xem trận tái đấu của Manchester United cùng cậu bạn cùng nhà của Jungkook và thật tuyệt khi họ vừa mới ghi một bàn thắng đẹp mắt từ một pha phạt góc .
Taehyung hào hứng ra mặt, phấn khích hơn vì chút cồn trong rượu mà họ vừa uống. "Và giờ họ thậm chí còn ghi thêm một bàn nữa."
Jimin ngồi xuống, đặt túi khoai chiên ở giữa hai người. Họ đã thân hơn rất nhiều sau vài tuần gần đây kể từ khi mọi chuyện với Hyunseok kết thúc. Đã hai tháng rồi và cuối cùng thì Taehyung cũng có thể trở lại với cuộc sống độc thân vui vẻ. Cậu ấy quay lại với việc làm người mẫu, thường xuyên lên giảng đường học hành nghiêm túc và cậu ấy còn ra ngoài đi chơi với bạn bè nữa. Thậm chí vài bữa trước cậu ấy đã nói chuyện với Hyunseok trên điện thoại, kiểm tra xem người ấy có ổn hay không và giải quyết nốt những tàn dư còn lại sau mọi chuyện.
Jimin rất vui cho cậu ấy, Jungkook cũng vậy.
Lại nói đến Jungkook, Jimin nhớ ra anh đã quên béng mất vẫn chưa thông báo cho em ấy là anh đang ở đây. Cậu bạn trai của anh bây giờ còn đang trên trường nên không tiện để xem trận bóng cùng anh, vừa đúng lúc Taehyung lại gọi anh qua để có thể xem cùng cậu ấy và cả hai thì lại đều là fan cứng cựa của Manchester United, thế nên anh đã có mặt ở đây vài giờ trước.
"Cậu hẳn là một người may mắn lắm đấy!" Taehyung tuyên bố và nhéo má âu yếm anh, hơi thở cậu ấy nồng nặc mùi rượu.
"Cậu nên ngừng uống rồi đấy." Jimin khúc khích, đóng lại nắp chai rượu và đẩy nó cùng với ly còn dở ra xa khỏi tầm với cậu bạn bắt đầu chếnh choáng men say bên cạnh. Anh đang định đứng dậy để mang chiếc ly vào bồn rửa thì cửa phòng bật mở và Jungkook bước vào.
Jimin không thể nhịn xuống được cảm giác khuấy đảo khi những chú bướm dập dờn đôi cánh trong bụng mình. Em ấy trông thật đẹp trai. Chiếc áo sơ mi trắng cài cúc mỏng manh đủ làm lộ ra bắp tay săn chắc cùng với cơ bụng rõ ràng như cái bàn giặt là, cái quần jeans thì bó sát lấy bắp đùi và đôi chân dài miên man kia. Tóc em ấy bung xù lên vì gió, rơi xuống đôi mắt to tròn, trong vắt tuyệt đẹp và đôi gò má cao cao.
Jungkook chú ý đến anh một vài giây sau, vẻ kinh ngạc hiện rõ mồn một trên mặt. "Anh yêu?" Em có vẻ bối rối, đảo mắt qua Jimin và Taehyung ngồi cạnh anh cũng đang nhìn lại mình, ánh nhìn cậu khẽ siết lại. "Sao anh lại ở đây vậy?"
Taehyung từ từ tách mình ra, thôi nhìn vào Jungkook, và Jimin đứng dậy để tiến tới chỗ em. "À anh đến để xem trận bóng với Taehyung. Em có mệt không? Ngồi xuống nghỉ chút đi."
"Em... Oh." Jungkook hắng giọng rồi mỉm cười nhưng có gì đó không đúng - nụ cười đó không hề chạm đến mắt em ấy, trông nó thật gượng ép làm sao. Cơn sóng kỳ lạ lan dần trong bầu không khí, có phải anh đã làm gì sai rồi không?
"Em có muốn anh rời khỏi không?" Jimin khẽ hỏi, lồng ngực căng cứng hết lại. Jungkook dường như trông không hào hứng chút nào khi nhìn thấy anh ở đây.
Tay Jungkook khẽ vuốt trên má anh, lướt nhẹ làn da mềm mại. "Không, không, đương nhiên là không rồi. Em xin lỗi, chỉ là hôm nay là một ngày dài và em thì quá ngạc nhiên khi thấy anh ở đây thôi." Rồi em ấy tựa lại gần để trao anh một nụ hôn.
Khi Jungkook lùi lại, và cuối cùng thì nụ cười thật sự cũng nở trên đôi môi cậu người thương của anh.
Sau khi trận đấu kết thúc Jimin chỉ tính nán lại một chút thôi, nhưng Jungkook đã khiến anh quên mất cả thời gian và anh chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại đây đêm nay.
"Anh không cần mặc quần đâu, mau lại đây đi." Jungkook nằm trên giường than thở, trên người chỉ mặc đúng chiếc boxer và tóc thì vẫn còn đẫm nước sau khi cả hai vừa tắm chung với nhau.
"Anh nhớ là đã để cái sweatpants của anh ở đây mấy ngày trước cơ mà." Jimin lẩm nhẩm khi anh với tay mở một ngăn kéo khác ở tủ quần áo của Jungkook. Trên người anh đang mặc chiếc áo đồng phục đội bóng của em ấy và nó dài đến nửa đùi anh (đối với Jungkook thì nó đã hơi lớn một chút rồi và đối với anh thì càng khổng lồ hơn, trông anh như đang bơi trong nó vậy) nhưng anh sẽ bị lạnh mất nếu đi ngủ mà không mặc quần.
"Baby, không cần đâu mà."
"Em chỉ muốn anh mặc mỗi cái áo này của em thôi chứ gì." Jimin đảo tròn hai mắt, như thể anh đang không thích một tẹo nào về cái chữ JEON in hoa to đùng đằng sau lưng áo.
Jungkook thầm nhếch khóe miệng. "Đúng rồi đó, bởi vì nhìn anh đáng yêu thấy mẹ luôn."
"Nhưng anh lạnh."
"Em sẽ giữ ấm cho anh mà." Jungkook đứng dậy, dành một vài giây để chiêm ngưỡng đường cong mềm mại nơi bờ lưng của anh khi Jimin vẫn bận rộn lục lọi trong mấy cái ngăn tủ của cậu, ngón tay miết mạnh lên bắp đùi mượt mà, trắng nhạt đến mức gần như khiến chúng đỏ bầm lên sau đó.
"Nhưng - " Jimin cảm nhận hơi thở tiếp theo của mình ngay lập tức bị đánh bật ra khỏi người khi cậu bạn trai to lớn hất anh lên và thả xuống chiếc giường Queen size êm ái của cậu, và rồi cậu bò lên đến bên cạnh anh. "Jungkook!"
"Cứ nói rằng anh không thích nó đi."
"Ugh." Jimin lăn đi, mặt đỏ cháy dữ dội. Đồ Jungkook khó ưa và cả đống cơ bắp đáng ghét đó nữa. Và ở đây còn có cả một Jimin ngốc xít quá u mê cái thứ strength kink của ẻm.
Jungkook vòng tay mình quanh eo anh, khẽ chạy dọc chúng âu yếm người yêu nhỏ bé trong lòng, khúc khích thích thú sau tai anh. "Đừng giận em mà, em hứa sẽ ôm anh thật chặt cả đêm nay luôn."
Jimin hậm hực nhưng nhanh chóng tan chảy trong lồng ngực cậu bạn trai to lớn bên cạnh.
"Anh không quá giận em đâu, phải không?" Jungkook thầm thì nói thêm, môi hôn hôn lên cái gáy trắng ngần mịn màng trước mắt, thành công khiến Jimin run rẩy bởi cậu biết đó là một trong những điểm nhạy cảm của anh. "Em đã có chút kiểm soát hơn thường ngày."
"Mm. Không. Không sao mà. Anh cũng thích khi em tỏ ra chiếm hữu như vậy." Jimin kéo chăn lên và đắp chúng xung quanh hai người, dần thấy thoải mái hơn. Mí mắt anh ngay lập tức nhắm nghiền, cơ thể rệu rạo mệt mỏi nhưng được thư giãn trong luồng hơi ấm áp ngọt ngào từ cậu.
"Vậy lần sau chúng ta đổi chỗ nhá anh."
"kay."
"Mặc dù em thích nó phải chậm hơn - "
"Jungkook?" Jimin thở dài, mắt vẫn nhắm chặt.
"Dạ?"
"Anh đang cố để ngủ đấy."
Jimin thức dậy vào sáng sớm hôm sau bởi tiếng chuông báo thức của anh, và đúng như những gì Jungkook hứa, anh vẫn được ôm chặt trong vòng tay ấm áp của cậu. Đặt vài nụ hôn nhỏ lên xương quai xanh em người thương còn đang say giấc, Jimin gỡ mình ra khỏi Jungkook, vươn người kéo dãn tay chân thật thoải mái.
Anh mặc lại chiếc quần jeans hôm qua của mình rồi ra khỏi phòng, cổ họng khô khốc khát nước. Ngọn nhiệt xấu hổ nhỏ nhoi khẽ chạy dọc cơ thể khi anh nhớ lại những tiếng rên rỉ đêm qua của mình, dẫu cho anh đã cố ngăn mình bằng chiếc gối bởi vì thật sự anh là một kẻ khá ồn khi làm tình, nhất là lại với cái tường cách âm mỏng thế này. Tất cả là tại Jungkook giỏi mọi thứ đấy, và luôn luôn quá đỗi dịu dàng ngay cả khi em ấy có hơi kiểm soát một chút.
Jimin phải đẩy hình ảnh Jungkook ghim chặt anh trên giường khi cả hai đắm chìm trong dục vọng bay ra sau đầu khi anh thấy Taehyung, cậu ấy đang uống cà phê và tay thì lướt dọc trên điện thoại.
"Chào buổi sáng."
Taehyung khẽ giật mình một chút trước khi quay sang và gửi Jimin một nụ cười nhỏ. "Sáng cậu." Cậu ấy mở miệng dường như muốn nói gì đó, từ ngữ mấp mé nơi cuống họng nhưng sau đó cậu quay trở lại với điện thoại trên tay. Mắt cậu nhẹ rơi trên cần cổ Jimin.
Jimin nhíu mày, nhưng anh quyết định không hỏi gì thêm nữa mà chỉ với tay lấy một cái cốc khác cho mình. "Hôm nay cậu có học nhiều không?"
"À, mình chỉ có vài lớp hôm nay thôi và sau đó thì phải làm một bài tập để nộp cho giảng viên." Taehyung trả lời. "Mình nghĩ là mình sẽ thức trắng đêm để làm nó mất."
Jimin gửi cậu bạn cùng tuổi một nụ cười đồng cảm, đó là tình trạng của mọi sinh viên. "Mình cũng từng thế rồi. Nói mình biết nếu cậu cần mình mang nước tăng lực hay cà phê cho cậu nếu cậu hết nhé." Lọ hạt cà phê ở đây trông như cũng sắp hết rồi đây này. Cả Taehyung và Jungkook đều rất hợp nhau ở khoản này, hai người cứ cố để thế mà chả ai chịu là người đi mua một túi hạt cà phê mới.
Taehyung cười, quay người hướng về phía phòng mình, tông giọng mang ý từ chối thoát ra khỏi môi cậu ấy. "Nah, mình ổn mà, đừng bận tâm."
Giờ chỉ còn lại mình Jimin đứng giữa căn bếp với cái cốc rỗng trên tay, đột nhiên anh cảm thấy như mình chẳng còn quan trọng đối với Taehyung nữa.
Khi anh quay lại phòng của Jungkook, anh chợt thấy hình ảnh mình phản chiếu trên gương trong phòng cậu. Hai vết hickey đậm màu chình ình ngay trên cổ anh. Ngón tay khẽ lần theo đường viền thâm tím của chúng - không phải Jimin không thích hay gì nhưng Jungkook không thường đánh dấu anh như thế này trước đây.
Lúc đầu Jimin nghĩ có lẽ chỉ là do anh đã quá nhạy cảm, đọc quá nhiều thứ linh tinh, nhưng anh không thể dừng được cái cảm giác rằng dường như Taehyung đang cố tránh mặt anh.
Gần đây mỗi lần Jimin ở căn hộ của Taehyung và Jungkook thì cậu ấy chỉ ở yên ở trong phòng mình, hay khi Jimin ngồi xuống uống cà phê với Jin hyung và Taehyung cũng ở đó, cậu ấy đã ngay lập tức thu mình lại trốn chạy, cậu ấy trả lời tin nhắn chậm hơn và bất cứ lúc nào Jimin có cơ hội để nói chuyện riêng với cậu thì cậu đều kiếm cớ để kết thúc nó càng nhanh càng tốt.
Jimin cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình trong lúc anh đang ngồi đợi Jungkook kết thúc buổi tập của em ấy ở hàng ghế khán đài bên sân, nghiền ngẫm về tất cả những gì mà anh đã làm để mà có thể khiến Taehyung giận mình. Anh không muốn có một mối quan hệ không tốt, nhất lại là với người bạn thân nhất của người yêu anh và điều này sẽ làm Jungkook khó xử lắm. Em ấy thật sự nghĩ rằng anh và Taehyung đã thân với nhau hơn mà.
"Hey." Sức nặng của người nào đó vừa xuất hiện ngay Jimin và sau đó nhanh chóng có một cánh tay choàng qua vai anh. "Anh ổn chứ?"
Jungkook ngửa cổ uống nước, áo khoác bị vứt tạm bên cạnh. Em ấy còn chưa cả tắm rửa và thay đồ mà đã vội chạy đến đây ngay khi vừa mới tập xong.
Jimin nhún vai. "Anh đoán là vậy."
"Hả, chờ đã, có chuyện gì sao anh?" Đôi mày của em nhíu hết cả lại, lo âu ngập tràn trong đáy mắt.
"Chỉ là... Anh không biết nữa..." Anh gần như muốn bỏ qua và gạt chuyện này đi nhưng Jungkook vẫn đang nhìn anh với ánh mắt vừa nghiêm túc lại tha thiết như vậy khiến anh không thể nào mà giấu cho được. "Em có để ý là Taehyung đang hành động rất kỳ lạ không?"
"Taehyung?" Jungkook khựng lại, đặt chai nước xuống và khẽ nuốt khan. "Như thế nào cơ?"
Jimin lại nhún vai lần nữa, cảm thấy thật ngốc nghếch khi nói chuyện này ra cho em ấy biết. Sẽ ra sao nếu như anh chỉ đang làm quá mọi chuyện lên trong khi thực tế nó chả có gì to tát? Nếu như Taehyung chỉ là đang quá stress về một vấn đề gì đó chẳng hạn thì sao? Hoặc có thể chuyện của Taehyung chẳng có liên quan gì đến Jimin cả? "Chỉ là anh cảm thấy hình như cậu ấy đang tránh mặt anh, một chút? Em có nhớ là anh đã làm gì với cậu ấy không?"
"Ầu." Jungkook ngồi lùi lại, hàm răng nhẹ nhay cắn môi dưới trong khi suy nghĩ. "Dạo này em cũng không gặp anh ấy nhiều lắm. Em sẽ nói chuyện với anh ấy tối nay nhé. Em đảm bảo là anh ấy không giận anh đâu, được chứ?" Jungkook khẽ trượt bàn tay to lớn của mình lên những ngón tay xinh xinh của Jimin, ánh mắt nhìn anh chỉ toàn ấm áp hòng an ủi anh người yêu của cậu được phần nào.
Jimin cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, tâm trạng thoải mái hơn chút xíu sau khi chia sẻ vấn đề với em ấy. "Được rồi."
Jungkook thơm một cái thật kêu lên chiếc má mềm phúng của Jimin. "Tốt, vậy giờ em đi tắm và thay đồ. Gặp lại anh sau mười phút nữa nhé?"
Jimin gật đầu và Jungkook đứng dậy, túm lấy chiếc áo khoác bị vứt chỏng chơ bên cạnh nãy giờ và chạy vọt về phía phòng thay đồ. Jimin duỗi cẳng chân, tay lôi điện thoại từ trong túi ra rồi lướt qua vài trang mạng xã hội trong khi rảnh rỗi ngồi chờ Jungkook quay lại. Anh nhanh chóng bắt được vài video vũ đạo mới từ những kênh youtube mà anh thích vừa đăng tải và khi anh đang tập trung xem chúng, anh đã giật mình đôi chút vì nhận ra vừa mới có hai người nữa tham gia cùng anh ở trên ghế khán đài này. Một cô nàng và một cậu chàng, họ đều khá ưa nhìn, lục lọi trong trí nhớ của mình, Jimin lờ mờ nhận ra rằng cả hai người nọ đều ở trong đội cổ vũ.
"Chào, Jimin, đúng không?" Cô gái ngọt giọng hỏi.
Jimin nở nụ cười, dù có hơi bối rối. "Ừ?"
"Mình là Mingyeong và đây là Donghun. Còn cậu là bạn trai của Jungkook nhỉ?" Cô ấy có vẻ thân thiện và Donghun cũng thế cơ mà Jimin vẫn thấy cách lúc họ tiếp cận anh có chút kì kì.
"Yeah." Jimin gật đầu, tắt điện thoại và nhét lại nó vào trong túi áo tránh bất lịch sự khi trò chuyện cùng người khác. Đó có phải là điều mà mọi người biết đến anh không - với cái danh anh chàng bạn trai của Jungkook?
"Tuyệt ghê." Cô ấy nhận xét, tay đưa lên vén vài lọn tóc được nhuộm sáng của mình ra sau vành tai.
"Uh, chắc vậy?"
"Vậy cậu hẳn phải được tham gia vào nhiều bữa tiệc đỉnh lắm bởi cậu ấy là bạn thân của Taehyung mà." Donghun tò mò nói thêm khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh.
Jimin không biết phải đáp lại họ thế nào. Có thể đúng là anh có cơ hội đó đấy, nhưng theo Jimin biết thì Taehyung cậu ấy không hay đi tiệc tùng tới bến đâu. Và nếu như cậu ấy có đến mấy bữa tiệc đó đi chăng nữa thì cũng không hẳn là Jungkook hay Jimin sẽ tự động được mời đi cùng.
"Có lẽ. Mình cũng không phải người ưa tiệc tùng cho lắm nên mình cũng không chắc được." Jimin thật thà nói, giờ thì ý định của họ rõ ràng rồi đây.
"À, tiếc ghê nhỉ." Donghun mỉm cười mơ hồ, khẽ trao đổi ánh nhìn với Mingyeong. "Taehyung đẹp trai dã man, mình từng nói chuyện với cậu ấy một lần - và cậu ấy thật sự rất tốt bụng. Sẽ thật tuyệt làm sao nếu như mình có thể được làm bạn với cậu ấy."
Jimin không bỏ lỡ niềm hy vọng ánh lên trong giọng nói của Donghun.
Mingyeong cười toe. "Well, mình nghĩ Jungkook hấp dẫn hơn đấy - kiểu như mấy lúc mà cậu ấy ở trên sân tập, ôi chết mất - nhưng ý mình là, thì Taehyung cậu ấy là người mẫu mà. Cậu ấy cũng thú vị nữa."
"Đúng."
Bụng Jimin quặn thắt lại trước những lời mà họ nói, một phần do tính chiếm hữu trong lòng anh dâng cao (anh ngây dại mong muốn rằng chỉ có mình anh là người đằm chìm say mê dáng vẻ của Jungkook khi em ấy chơi trên sân, đặc biệt là lúc năng lượng cạnh tranh bùng cháy trong con ngươi to tròn ấy) nhưng phần lớn là do cái cách mà họ so sánh hai người khiến bụng dạ anh khó chịu không thôi. Anh còn chẳng hiểu tại sao họ lại lôi mình vào cái cuộc trò chuyện này nữa - người mà anh đang hẹn hò là Jungkook chứ đâu phải Taehyung.
Mingyeong chợt nhận ra, cô nàng vội vàng nói thêm "Đừng lo, mình không có ý gì với bạn trai cậu đâu."
Jimin đưa tay gãi gãi sau gáy không thoải mái, cố gắng nghĩ ra gì đó để nói, thầm ước rằng anh là người có thể dễ dàng hòa đồng và làm thân với mọi người khác. Ôi thật may mắn khi cuộc đời không tiệt đường sống của anh bởi anh ngóng thấy Jungkook bước từ đằng xa hướng về nơi anh, chiếc khăn khô vắt ngang cổ em ấy ngăn những giọt nước chảy xuống từ mái tóc còn ướt đẫm. Em đã thay sang quần jeans với một chiếc sơ mi trắng gần như có thể nhìn xuyên thấu dưới ánh sáng và em bỏ ngỏ chiếc cúc trên cùng.
"Xin lỗi nhé, mình phải đi rồi. Thật tốt khi được quen hai người." Jimin nhanh chóng đứng dậy vẫy tay chào hai người còn ngồi đó và vội vàng rẽ lối tới bên cậu bé to xác của anh. Anh nắm lấy tay Jungkook, nhận thức được rằng ánh mắt của Donghun và Mingyeong vẫn đang chằm chằm dõi theo từng hành động của mình. "Đi nào, rời khỏi đây thôi."
"Huh - Sao thế?" Jungkook đưa mắt liếc qua sau vai anh, ánh nhìn bỗng tối lại đầy cảnh giác. "Họ đã nói gì đó với anh hả? Để em đến đá vào mông họ vài cái nhá?"
Và Jimin chẳng thể kìm nén nụ cười. "Không. Anh chỉ muốn dành thời gian với em thôi."
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip