6. End
22:16
From: Jungkookie x
To: Jimin
Em đã nói chuyện với Taehyung rồi. Ảnh bảo ảnh chỉ đang bận với vài vấn đề riêng của ảnh thôi.
22:18
To: Jungkookie x
From: Jimin
Oh Okay!! Nói với cậu ấy hộ anh là cậu ấy có thể nói với anh bất cứ khi nào nhé, anh vẫn luôn ở đây sẵn sàng khi cậu ấy cần. Cảm ơn em vì đã hỏi hộ anh Kookie.
Jungkook đã nói đó không phải là do Jimin nên anh cố gắng không nghĩ về nó nữa, thậm chí ngay cả khi số lần anh gặp Taehyung còn trở nên ít ỏi đến đáng thương hơn trước.
Và trên hết, Jungkook cũng bắt đầu hành xử kỳ lạ. Không phải em ấy tránh mặt anh - mà là hoàn toàn ngược lại, ẻm bám dính lấy Jimin mọi lúc mọi nơi. Nhưng em ấy tự dưng lại không muốn để Jimin qua phòng của em và Taehyung như trước, bằng cách nào đó cứ luôn thuyết phục anh là qua chỗ anh thay vì chỗ em ấy, cho dù phòng Jimin là ở ký túc xá và nó không tốt như chỗ của Jungkook, chỉ là hơi bất tiện hơn một tí.
Đầu tiên, em ấy bắt đầu bằng mấy cái cớ như "chỗ anh gần hơn" hay "căn hộ đang bừa bộn lắm luôn á, tại bọn em đang ở giữa giai đoạn chuyển sang phương pháp KonMari*". Nhưng sau đó nó dần rõ ràng hơn khi Jungkook cật lực lẩn tránh khỏi chủ đề này, hoặc sẽ tạm biệt Jimin ngay lập tức khi họ đi tới cửa phòng anh. Cái ý nghĩ rằng Jungkook đang giấu anh điều gì đó thật chẳng mấy dễ chịu chút nào, khiến đầu óc Jimin không thể ngừng tưởng tượng ra nhiều thứ mà anh chả đời nào muốn nó xảy ra.
Và bất cứ khi nào anh nhắc đến Taehyung là cậu chàng ngay lập tức đổi chủ đề liền, nếu không thì cũng trở nên tụt mood tắp lự.
"Anh vẫn không hiểu tại sao em cứ khăng khăng muốn ở đây." Jimin nói khi anh nghe thấy tiếng ồn ào từ một nhóm sinh viên nào đó vừa đi qua sảnh, anh cá chắc là họ đang say ngoắc cần câu và chuẩn bị đến mấy bữa tiệc nữa đấy.
Một bên tai đeo earphone, tay thì ghi nguệch ngoạc gì đó vào cuốn sổ, Jungkook trả lời. "Em thích ở đây."
Jimin nhìn chằm chằm vào những ghi chú lộn xộn trên trang giấy của mình, những thước cảnh tệ nhất vẫn xoáy điên cuồng trong đầu anh không dứt. Anh sợ Jungkook sẽ bắt đầu thấy chán anh nếu như anh không đủ ngọt ngào, chu đáo và cứ liên tục muốn em ấy dành thời gian cho anh.
"Em chắc là không có gì sai sao?" Jimin lẩm bẩm, khó chịu vì sự đánh trống lảng hết lần này đến lần khác của em.
Jungkook ngước lên, ánh mắt mềm lại. "Đừng lo về nó nữa, được không anh?"
"Jungkook."
Tia giận dữ bất lực khẽ vụt qua mặt em khi nhận ra tông giọng đó của anh. "Jimin - em - chúng ta có thể làm ơn cứ bỏ qua nó được không? Chỉ lần này thôi?"
Phản ứng của em ấy như một cú vả vượt cả dự đoán khiến Jimin choáng váng đến mức không biết nên nói gì, và Jungkook lập tức hối hận ngay sau đó. Trước đây Jimin chưa từng được nghe hay thậm chí anh còn không nghĩ là Jungkook có cái âm vực sắc nhọn như thế.
"Được rồi."
Jungkook thở dài, cúi đầu nhìn xuống quyển sổ của mình.
Jimin quay mặt giấu đi cay đắng dần dâng tràn nơi con ngươi anh. Chắc chắn có gì đó sai quá sai rồi, Jungkook không nói cho anh biết sự thật khiến Jimin tổn thương vô cùng.
Ngày mai anh phải nói chuyện với Taehyung, một cách đúng đắn nhất.
Jimin tìm thấy Taehyung có một buổi chụp hình hôm nay. Anh kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài tòa nhà, thậm chí tay còn cầm theo cả một cốc cà phê loại mà Taehyung thích. Càng muộn nhiệt độ càng giảm một cách đáng sợ, mũi anh sắp đỏ bầm lên vì lạnh và đôi tai thì đông cứng hết cả rồi, việc chịu đựng tất cả những điều này đủ để cho thấy Jimin sẽ không dễ dàng rời đi nếu chưa có được câu trả lời - một câu trả lời thành thật.
Anh đứng chờ, chân dậm dậm vì lạnh được khoảng mười lăm phút thì thấy Taehyung bước ra từ tòa nhà, mặt bị che mất nửa bởi chiếc khăn choàng to xụ, trông cậu ấy như vừa mới tẩy trang khỏi lớp makeup.
Cậu khựng người lại khi nhìn thấy Jimin.
Jimin hít một hơi sâu, đột nhiên cảm thấy thật lo lắng. "Hey! Um... xin lỗi vì đã đến bất ngờ thế này, nhưng mà... bọn mình nói chuyện được không?" Anh đưa cốc cà phê về phía cậu ấy với một nụ cười run rẩy nơi khóe môi.
Taehyung chần chừ, mắt lang thang đảo qua một lượt con phố như muốn tìm đường chạy trốn. Không có lối thoát rồi. Cậu ấy chấp nhận lời đề nghị trong khi môi vẽ lên nụ cười gượng gạo. "Được chứ."
"Ôi tạ ơn Chúa. Ý mình là, được rồi." Jimin thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu di chuyển về hướng quán cà phê mà hồi nãy anh vừa mua cho Taehyung một cốc. Nó không quá đông, đã thế lại còn ấm hơn ngoài này nhiều.
Taehyung chỉ im lặng mà đi theo sau anh, trông cậu ấy hoàn toàn miễn cưỡng, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ hay điện thoại. Về cơ bản là cậu ấy hướng ánh mắt đến bất cứ đâu, bất cứ cái gì ngoại trừ Jimin.
Họ ngồi xuống một bàn còn trống, cả hai đã không ở trong cái bầu không khí căng như dây đàn này lâu lắm rồi.
"Có chuyện gì vậy?" Cuối cùng Taehyung mở lời, đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Cậu ấy trông mong manh và không chắc chắn chút nào. Jimin hy vọng là cà phê không bị nguội hoặc bị lạnh.
"Ừm, là thế này. Mình biết là Jungkook đã hỏi cậu rồi nhưng - mình đã làm sai điều gì với cậu sao? Có phải cậu đang tránh mặt mình không?" Jimin buột miệng, để tất cả những bức bối dồn nén bấy lâu nay được giải phóng hết đi, trái tim đập mạnh với nỗi lo lắng chảy tràn trong từng mạch máu.
Taehyung nuốt ực một cái và liếc mắt đi, cánh tay gập lại trên đùi.
"Không sao đâu, cậu có thể nói thẳng với mình mà. Mình xin lỗi vì bất cứ điều gì mình đã làm sai với cậu, chỉ là, mình muốn biết điều đó là gì?" Jimin nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Nói thẳng sao..." Taehyung lầm bầm lặp lại cụm từ mà anh vừa nói và cậu ấy trông gần như đang tức giận - với bản thân mình hay là với Jimin, anh không chắc nữa. Taehyung đặt tách cà phê của cậu ấy xuống bàn, đưa tay lên phần tóc mái, ngón tay chải chải chúng rũ xuống đôi mắt cậu trông như cậu ấy đang xấu hổ lắm. "Ừ cậu nói đúng. Mình đã tránh mặt cậu."
Jimin biết mà, tất nhiên rồi, nhưng mà tiếp nhận sự thật một cách đột ngột như thế này khiến anh thấy thật khó thở làm sao. "T - tại sao?"
Taehyung lùi lại, dựa người lên ghế, quai hàm bạnh lại nghiến chặt. Cậu ấy đối mặt với Jimin bằng cặp mắt lạnh lùng khác thường, và điều ấy làm anh cảm thấy gần như hối hận ngay sau đó. "Mình đã lỡ đổ cậu."
Hơi thở của Jimin như bị bắt đi mất sạch. "Gì cơ?"
"Mình thích cậu." Taehyung thở dài, tay véo nhẹ sống mũi. "Mình không cố ý đâu, và mình thậm chí còn chẳng nhận ra mình có tình cảm với cậu chỉ cho đến một ngày, nó đập thẳng vào mặt mình. Chết tiệt, ý mình là Jungkook đã thích cậu từ rất lâu rồi và -"
Thế nghĩa là sao cơ?
" - và mình thì con mẹ nó lại đi thích bạn trai của bạn thân mình."
Jimin chớp mắt, ngôn từ đã chẳng còn có thể tìm được cách để mà thoát ra được.
"Mình là một thằng bạn tệ vãi c*t. Hai người thực sự rất tuyệt khi ở bên nhau - Jungkook, thằng nhóc ấy yêu cậu kinh khủng. Mình không bao giờ làm bất kỳ điều gì để cố chia rẽ hai người cả." Taehyung dường như sắp phát khóc, lời thổ lộ bay ra khỏi đầu môi đầy nghẹn ngào và mong manh, Jimin muốn an ủi cậu ấy, muốn cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn nhưng làm sao có thể đây vì anh chính là nguyên cớ đã khiến cậu trở nên khốn khổ thế này. "Mình không biết nên phải hành xử như thế nào giữa cậu và em ấy."
"Taehyung à..."
"Hoặc, cậu biết đấy, có thể là mình chỉ đang thấy trống rỗng và thèm nhớ cảm giác có ai đó bên cạnh mình? Mình không biết nữa. Mình đã cố để tìm ra xem rốt cuộc là tại sao lại như thế." Taehyung kết thúc câu nói, vai xịu xuống một cách nặng nề, trông giống hệt lúc cậu ấy vừa mới chia tay với Hyunseok. "Nghe này, mình nên đi rồi. Mình xin lỗi. Jungkook đã bảo mình phải giữ khoảng cách với cậu cho đến khi em ấy có thể nói cho cậu biết về toàn bộ chuyện này, và tiếp nhận nó, mình đoán vậy."
Jimin vẫn ngồi yên bất động trên ghế ngay cả khi Taehyung đã đứng dậy và rời khỏi, cốc cà phê bị anh bỏ quên trên bàn. Dạ dày Jimin giờ như một mớ bùi nhùi rối rắm, cuộn lại rồi xoắn hết cả vào nhau còn tệ hơn cả trước đây.
Anh chả bao giờ có thể nghĩ được một ngày lại có tới tận hai chàng trai cùng thích mình, một người đã là hiếm lắm rồi.
Jimin phải thừa nhận rằng anh thấy thật yên bình làm sao khi được ngồi kề bên Jungkook của anh như thế này, mái đầu nhẹ tựa lên vai em ấy và tấm chăn ấm áp quấn chặt xung quanh hai con người đang yên vị trên đi văng. Màn hình TV đang chiếu một bộ phim kinh dị mà anh đã mong chờ để có thể xem được từ vài tuần rồi nhưng mà trí não anh bây giờ chẳng tập trung cho nổi. Vì bên ngoài đúng là anh thoải mái thật, nhưng bên trong thì nào có như thế, nó hỗn loạn lắm, cuộn xoáy dữ dội mà chẳng ngơi nghỉ.
Jungkook đã biết về những gì Taehyung nói với anh chưa? Anh có nên nói cho em ấy biết về những gì đã xảy ra không đây?
Jimin trút ra một hơi thở thật nặng nề.
Cơ thể Jungkook lập tức căng cứng lại, cánh tay quàng qua vai anh khẽ di chuyển. "Này. Anh có chuyện gì à?"
Jimin nhấn nhẹ một nụ hôn lên môi em, sau đó lại nhìn vô thức về phía màn hình mà không nói gì. Một nhân vật đang hét lên vào ai đó, máu chảy tong tỏng một bên mặt của cô ấy. Nhưng Jimin cũng chẳng để tâm.
"Anh vẫn còn giận em vì hôm nọ hả anh?" Jungkook nhẹ giọng hỏi, thận trọng hết sức có thể.
Chính xác là họ không có chính thức làm hòa kể từ sau cuộc nói chuyện ngập ngụa căng thẳng ấy (mà nó là một cuộc chiến? hay một cuộc tranh cãi nhỉ?) thay vào đó, cả hai đều không nhắc lại mà chỉ âm thầm ngó lơ nó đi giống như khi bạn quét nhà nhưng chỉ thu đám bụi lại giấu dưới tấm thảm trên sàn mà chẳng chịu hót rồi đổ đi một cách dứt khoát triệt để.
Jimin với lấy chiếc điều khiển và ấn tạm ngừng bộ phim trên TV mặc dù với anh nó cũng chả quan trọng, anh còn chẳng biết nó chiếu cái gì từ đầu tới giờ cơ. Nhân vật xuất hiện hồi nãy giờ đang bị đóng băng giữa lời thoại.
Anh hít vào một hơi thật nhanh và nhận được ánh mắt lo lắng từ Jungkook. "Anh đã nói chuyện với Taehyung ngày hôm qua. Cậu ấy nói với anh... cậu ấy nói rằng cậu ấy có tình cảm với anh."
Jungkook tái mặt, cánh tay em ấy trượt hoàn toàn ra khỏi vai anh và Jimin lập tức nhớ hơi ấm của nó. "À. Phải rồi."
Trái tim Jimin như chìm hẳn xuống trước phản ứng của Jungkook. Vậy là em ấy đã biết. "Sao em không nói cho anh biết?"
Bạn trai anh khó chịu nhẹ di chuyển để điều chỉnh tư thế một chút trong cơn sốt ruột, đôi mắt dường như đã lún vào u ám. "Em không biết. Em bị sốc, và em đã nổi giận với anh ấy." Jungkook thầm thì để những từ ngữ trượt ra khỏi môi, giọng ngập vị chua chát nhưng anh vẫn nghe ra được sự tuyệt vọng lẫn nỗi sợ hãi bị bỏ rơi nơi em. "Em đã không biết mình nên phải bắt đầu chuyện này như thế nào nữa."
Jimin cau mày khi Jungkook dần trở nên lắp bắp, em ấy như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại quyết định chẳng để nó được thoát ra.
"Được rồi. Anh hiểu rồi." Jimin nói, để âm vực nhẹ nhàng bao lấy em. Nhưng Jungkook không chịu nhìn thẳng anh nữa, em ngồi đó với quai hàm nghiến chặt, bàn tay vặn xoắn từng ngón vào nhau nơi đầu gối, đôi vai gù lên. Anh ghét khi nhìn Jungkook như thế này. "Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Taehyung nói với anh."
"Ồ. Vậy giờ anh định làm gì?" Jungkook hỏi và giọng em ấy căng cứng, như thể em đang chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như Jimin có làm tổn thương em.
Làm như Jimin có thể ấy. "Ý em là sao?"
"Về những gì mà Tae nói ấy." Jungkook lẩm bẩm, âm vực ngày một nhỏ dần. Nhưng ngay khi hàng phòng thủ của em được dựng lên, Jimin đã nghe thấy âm thanh đó, vọng về như cơn sóng - sự bất an ấy cũng đã xuất hiện vài tháng trước đây khi Jungkook hỏi anh cho một buổi hẹn hò lần thứ hai.
Taehyung cậu ấy rủ anh tới nên anh đã đi.
Lần đầu tiên Jungkook trông thật mong manh dễ vỡ, Jimin cần phải cho em ấy thấy được rằng em ấy đang được yêu thương. Jimin trân trọng từng lời nói, từng khoảng khắc được ở bên cạnh em ấy, nhưng Jungkook thích được anh chạm đến - thích anh đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay to lớn của em, vòng cánh tay ôm lấy cái eo rắn rỏi của em và một nụ hôn lên đôi má mềm của em.
Jimin trượt bàn tay mình lên bờ vai em, ép cơ thể sát lại gần Jungkook hơn. Cơ thể em cứng lại, nhạy cảm trước sự đụng chạm nơi anh. "Jungkook..." Jimin nhích người lên để ôm lấy cằm Jungkook, hướng ánh mắt em về phía anh. "Em nghĩ là anh sẽ bỏ em à? Để đến với Taehyung?"
Nói xong, Jimin nghe thôi mà cũng thấy nó vô lý chết đi được, vậy mà Jungkook lại thở dài trong xấu hổ. "Đôi lúc em có tự hỏi về nó."
Jimin cảm thấy trái tim mình đau nhói vì lời thừa nhận của em. "Nhưng tại sao chứ?" Vậy trước giờ em ấy không cảm nhận được sự chân thành của anh hay sao? Hay là do Jimin đã thể hiện không đủ tốt, nói không đủ rõ để em có thể thấy được?
"Bởi vì." Jungkook trông có vẻ đang lo lắng, và e ngại với những điều mà em sắp nói. "Bởi vì đó là Taehyung."
"Anh... Thì sao chứ? Anh không..."
"Vì - Anh ấy là người mẫu. Anh ấy đẹp trai, hài hước, tốt bụng và anh ấy nổi tiếng. Hai người rất hợp với nhau." Jungkook ngừng lại, hàm răng ngứa ngáy nhay cắn môi mình. "Anh biết đấy, anh ấy là người mà ai cũng muốn được ở bên. Tất cả mọi người đều thích anh ấy. Em chỉ may mắn vì là bạn của anh ấy thôi."
Jimin không biết nên phải nói gì nữa. Anh chưa từng có một suy nghĩ thậm chí dù chỉ là nhỏ nhất rằng Jungkook sẽ cảm nhận mọi thứ theo cách này - bởi vì em ấy trông như lúc nào cũng tràn đầy niềm kiêu hãnh và tự tin về bản thân mình.
Jungkook tiếp tục. "Em chưa bao giờ bận tâm đến chuyện đó - Em thật sự không suy nghĩ nhiều về nó đâu. Nhưng cho đến khi anh xuất hiện... Em không muốn phải tranh giành để có anh. Em không muốn mình thua cuộc, em không muốn mất anh."
Câu nói rơi ra khỏi môi Jungkook khiến Jimin muốn được tưới tắm cho em trong bể mật, ngâm em với hũ đường với những lời trấn an ngọt ngào, anh cũng cảm thấy hơi buồn vì hóa ra em ấy suy nghĩ về anh theo chiều hướng này. Thế nhưng, có điều gì như loé lên trong đầu Jimin rồi đánh thẳng một cú vào bụng anh và để lại ở đó một thứ cảm giác xấu xí.
"Vậy đó là lý do vì sao em mời anh đi chơi à? Bởi vì anh đã chọn em thay vì Taehyung ở bữa tiệc ngày hôm đó?" Giọng Jimin nhợt nhạt, gần như chỉ còn lại là hơi thở thầm thì.
Jungkook ngay lập tức ngước lên nhìn thẳng anh, mắt mở lớn. "Không! Không phải, đó là - là - nó đúng là khiến em tự tin nhưng không phải vì vậy đâu mà anh."
"Tự tin?"
"Jimin, em đã để ý anh kể từ năm ngoái lận cơ." Jungkook lẩm bẩm, tay rơi trên đùi Jimin như mọi lần. "Lúc ấy, em không biết tên anh, cũng không có bất cứ thông tin gì của anh cả, nhưng em đã nhìn thấy anh trong trường và... em đã nghĩ anh thật xinh đẹp. Phong cách và những cử chỉ của anh đáng yêu lắm. Thật ra, trong bữa tiệc em cứ ngồi yên một chỗ ở góc phòng là chỉ để em có thể dành tất cả thời gian ngắm anh cho thoả mãn đấy. Em đã nghĩ là anh biết."
Jimin chớp mắt. Anh trước giờ luôn cho rằng mình vô hình đối với Jungkook trước khi bữa tiệc đó xảy ra - bởi vì làm sao mà một kẻ mờ nhạt như Jimin đây lại có thể có được sự chú ý từ một người như Jungkook cơ chứ?
Nhưng có lẽ nỗi mê hoặc đó, niềm say đắm đó cũng đúng với cả Jimin nữa, vì người đầu tiên mà Jimin đặt ánh mắt mình lên đã luôn là Jungkook. Thậm chí ngay cả từ trước đây, giữa một đám sinh viên ồn ào trong trường hay trên sân bóng, thì em vẫn sẽ là người mà anh kiếm tìm. Anh đúng là đã biết trước về Taehyung nhưng cậu ấy thì không - và nhờ Seokjin thì cậu ấy mới biết về anh, điều này là không thể tránh khỏi - nhưng đó là Taehyung, người bạn thân của Jungkook.
"Anh cũng thích em từ trước đó nữa Jungkook ạ, lúc mà em giữ cửa thay anh ấy. Anh đã đổ em từ lúc đó rồi." Jimin thổ lộ. Anh đã từng nghĩ câu chuyện này trông ngớ ngẩn làm sao để mà nói cho em ấy biết, rằng anh trót thích ai đó chỉ bằng một điều thật đơn giản, nhưng Jungkook ngồi đó và nở một nụ cười ngại ngùng, lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu nở rộ trên má em.
"Thật vậy à?"
Jimin gật đầu chắc nịch. "Thật đó." Anh rướn người lên và với một niềm can đảm mới tìm được anh đặt mình ngồi lên đùi Jungkook, mọi nghi ngờ như sương mù giờ đã hóa sáng tỏ và Jungkook nhẹ luồn tay mình vòng qua hông anh để ôm anh lại, sợ anh bị ngã. "Vậy nên đừng lo lắng rằng anh sẽ bỏ em theo Taehyung nữa. Anh có quan tâm tới cậu ấy, nhưng anh không yêu cậu ấy. Không phải như cách anh đắm say yêu em đâu."
Và thế là anh đã được trông thấy ánh mắt lấp lánh như sao xa nơi con người tròn xoe trong veo của Jungkook.
"Em là lựa chọn đầu tiên của anh, Jungkook ạ. Chỉ có thể là em thôi, không bao giờ là ai khác được."
Mọi việc dần dần quay trở lại với quỹ đạo bình thường.
Taehyung bắt đầu đi chơi lại cùng với họ, và cậu ấy còn mang thêm hai người bạn mới nữa - Namjoon và Yoongi - cậu ấy đã gặp và thân với hai người họ trong khoảng thời gian cậu tự tách mình ra khỏi Jungkook và Jimin.
Jungkook và Taehyung hẳn là đã nói chuyện và giải quyết mọi chuyện rồi vì giờ cả hai đã trở lại là anh em tình thân mến thân thoải mái như trước.
Jimin nghĩ là anh thấy có gì đó giữa Taehyung và Yoongi nhưng anh chẳng muốn suy đoán nữa. Taehyung vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy sức sống như hiện tại đây - đó đã là tất cả những gì mà Jimin mong muốn rồi.
"Cảm ơn cậu vì mọi thứ, vì đã chịu đựng những rắc rối mà mình gây ra cho cả cậu và Jungkook." Taehyung nói với anh, sau khi đã kéo anh ra xa khỏi những người khác trong một buổi tối tụ tập để 'học hành' (thực ra mấy người kia đang thay phiên nhau chờ tới lượt mình để chơi Mario Kart).
Jimin lắc đầu cười. "Không sao đâu mà."
"Nếu mình mà làm tổn thương Jungkook lần nữa, mình sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân được mất." Taehyung nói khẽ. Rồi cậu ấy hắng giọng và bắn cho Jimin một cái nhếch nơi khóe môi - nụ cười trêu chọc ấy quay lại rồi. "Nếu như cậu còn thắc mắc thì, ừ đấy, mình vẫn còn thích cậu."
Giọng cậu ấy nghe thật sáng và đủ nhẹ để khiến Jimin không cảm thấy tồi tệ và có lỗi. "Ah. Nó đã khiến mình thức nguyên cả đêm qua đấy."
"Cậu đang thấy mình vinh dự lắm hả?"
"Rất~ vinh dự lắm luôn."
Taehyung phá lên cười, âm thanh nghe thật tuyệt. "Nó dị ở chỗ là mình có thích cậu nhưng mình không muốn cùng cậu. Mình ghen tị với Jungkook nhưng mình cũng thật lòng mong cậu và em ấy ở bên nhau. Mình chưa bao giờ cảm thấy như thế này hết á. Nó kì quặc chết đi được, nhưng bằng cách nào đó cũng khiến mình nhẹ lòng."
Jimin thấy lồng ngực mình căng đầy khi nghe được nhưng lời đó từ Taehyung.
Cậu ấy tiếp tục. "Mình nghĩ sẽ rất khó để mình ngưng thích cậu bây giờ bởi vì những điều nhỏ bé mình thích về cậu vẫn còn ở đó." Cậu ấy vẫy vẫy tay bất đắc dĩ. "Nhưng mình sẽ ổn thôi. Mình tính sẽ tận hưởng cuộc sống độc thân trước đã - mình sẽ tiết kiệm tiền này, thực hiện nhiều dự án hơn trong công việc này, đạt điểm số khá hơn chút và còn đi đến phòng gym nữa! Mình sẽ vượt qua được cậu thôi, Park Jimin à."
"Mình sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cậu!"
Taehyung nở một nụ cười tươi rói thích thú. "Và làm ơn hãy chăm sóc Jungkookie bé bỏng của mình và trái tim nhân hậu ấy nữa nhé."
Jimin liếc nhìn về phía phòng khách nơi Jungkook đang say sưa chiến với Seokjin hyung trong một vòng đua của Kart, lưỡi chọc lên bụng má, mắt căng ra bùng cháy ý chí cạnh tranh, hoàn toàn tập trung duy nhất lên màn hình trước mặt. "Mình sẽ."
END.
---------
(*KonMari: là một phương pháp dọn dẹp, sắp xếp, tổ chức lại không gian sống do Marie Kondo - 32 tuổi sống tại Tokyo phát minh ra với nguyên tắc: Chỉ giữ lại những thứ mang đến niềm vui cho cuộc sống. Phương pháp KonMari cơ bản gồm 5 bước. Marie Kondo đã xuất bản 4 cuốn sách về việc dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống, bán được 7 triệu bản và được dịch ra khoảng 40 thứ tiếng. Nguồn tham khảo: vneconomy.vn & genk.vn) Mọi người muốn biết thêm có thể đi gg nha! Heol, mình lại lan man rồi nhưng sau khi tìm hiểu thì thấy chị ấy đỉnh ghê~ (# ̄0 ̄)
Phù~~~~~~~ cuối cùng cũng end rồi á. Bộ này là bộ đầu tiên mình trans, hy vọng nhận được nhiều tình cảm của mọi người cho bé con nha. Và nếu có bất cứ điều gì k vừa ý hay sai sót về lỗi chính tả hay về gì khác thì cúng đừng ngần ngại cmt cho mình biết để mình sửa nha.
Iu các cậu *muah* <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip