2: Hồng Thiên bang

Văn Huyền Tuấn - cái tên mà 20 năm trước, khi nhắc đến, người ở Cửu Long Trại Thành chỉ biết cung kính mà gọi bốn tiếng Văn thị thiếu gia, con trai đích tôn của Văn Huyền Dực - bang chủ Thanh Vân bang.

Ở cái thành Cửu Long phồn hoa mà thối nát này, Thanh Vân bang là cái gì không cần tìm hiểu sâu xa, chỉ cần biết người dân lương thiện nơi đây, chỉ cần còn thở được thêm một ngày, ăn thêm một bữa no, cũng phải cúi đầu tạ ơn trời, mà trời ở đây, chính là Thanh Vân bang

Ấy vậy mà chừng trong hai năm ngắn ngủi, sau sinh nhật lần thứ 17 của thiếu gia, Thanh Vân bang trải qua một trận nội chiến khiến một thiếu niên từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, dẫm lên vạch đích mà bước trở thành kẻ tứ cố vô thân. Lúc bấy giờ, nếu ai hỏi: Văn Huyền Tuấn là ai? Ai ai cũng sẽ lắc đầu, vừa có tiếc nuối vừa có thương hại, còn trẻ như thế lại tuẫn táng theo người phụ thân xấu số.

Người ta nói: " Văn Huyền Tuấn chết rồi."

Văn thị năm ấy bị truy sát tận gốc, già không tha trẻ lại càng phải giết tránh đêm dài lắm mộng, thủ phạm lại là một trong ba tay chân thân tín của Huyền Dực. Thanh Vân tan cũng như trời xanh đã mất, thế cân bằng giữa các băng đảng xã hội đen mà Thanh Vân bang duy trì bỗng bị xé toang, sau cái chết của Huyền Dực, giang hồ nổi lên một trận gió tanh mưa máu, phe phái lâu đời lẫn mới nổi tranh nhau từng tấc quyền lực.

Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực dai dẳng 10 năm đó, bỗng một cái tên lạ lẫm xuất hiện, leo hạng từ dưới đáy xã hội lên đỉnh cao vương quyền chỉ trong vòng 5 năm, chính là Hồng Thiên.

Chẳng ai biết tên vô danh tiểu tốt nào có lá gan to bằng trời, lại có khả năng đá Thanh Vân khỏi hạng nhất kim bài bang phái ở Cửu Long Trại Thành này. Người ta nói bang chủ Thanh Vân bang gặp báo ứng, mà báo ứng đó mang tên Văn Huyền Tuấn.

Khi trở về, ánh sáng trong đôi mắt của thiếu niên xưa kia đã tắt ngấm sau nhiều biến cố và thời gian, như con bạch tuộc vươn vòi khắp nơi, y từng bước thâu tóm Thanh Vân bang. Việc đầu tiên sau khi leo lên được ghế bang chủ, chính là thay cha trả nợ máu, gia quyến của tên phản đồ đều bị y diệt sạch như cách mà lão ta làm với Văn thị khi xưa, một mạng đổi một mạng, máu phải đền bằng máu.

Lúc này đây, cái tên " Hồng Thiên " mới thật sự linh ứng, chiều hôm ấy bầu trời đỏ rực màu máu, tại Thanh Vân đường máu chảy thành sông.

Y ra lệnh tháo dỡ hoành phi cũ, giăng đèn kết hoa, ngạo nghễ tuyên bố:

"Từ nay, Hồng Thiên chính thức bước vào cuộc tranh đấu quyền lực tại Cửu Long."

Có lẽ cái chết của Huyền Dực là điều không thể tránh khỏi, khi thân là người trong giang hồ, lại chọn tin tưởng vô điều kiện vào anh em bằng hữu thân tín. Văn Huyền Tuấn là kẻ từ cõi chết trở về, chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ của cha khi xưa.

Nhờ nhiều năm nằm gai nếm mật trong cái chốn tù đày thối nát này, y đã tôi luyện được khả năng đánh hơi thính hơn cả chó, sớm đã để mắt đến bộ máy bang phái quá đỗi già cỗi lẫn đám giòi đục khoét từ sâu bên trong từng ngày. Chưa đầy một tháng sau khi chính thức nhậm chức bang chủ, y đã thẳng tay thay máu toàn bộ hệ thống.

" Cái cũ bỏ đi, cái mới thì được giáo huấn đặc biệt. Người cũ không còn giá trị, kẻ mới phải được dạy dỗ cho tốt. " - chính là tôn chỉ tối thượng của Hồng Thiên Bang chủ.

Người ta bảo y tàn nhẫn, thì y chỉ khẽ cười:

- Có trách, hãy trách xã hội này không để ta lương thiện, còn hơn trách ta không biết làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip