Chap 14 ( Veres )
Ở 1 nơi nào đó....
- Haha, cuối cùng ngày này cũng tới...., chúng ta đã ngủ quá lâu rồi. Cũng đã đến lúc khôi phục lại thời kì huy hoàng lúc trước, phải không? Vợ yêu của ta... Veera?
- Haha đúng rồi đấy, em và chàng đã ngủ quá lâu rồi... Mấy trăm năm trước thằng Paine đấy, cũng vì nó mang dòng máu ma cà rồng mạnh nhất, 1000 năm chỉ có 1 người được chọn, nên khi ấy chúng ta đã không đánh lại nó, đành giả vờ chết mà còn bị trọng thương nghiêm trọng, đến bây giờ mới có thể hoàn toàn bình phục hoàn toàn. Đến lúc trả thù nó rồi...
2 cái bóng đen bay đến, họ nói gì với nhau và chốt lại câu cuối:" Vâng chúng tôi đã rõ! "
Khi Liliana tỉnh dạy sau 1 đêm nằm trong lòng Kain, cô ngáp rồi ưỡn vai và nhớ lại hôm qua mình đã tỏ ra yếu đuối thế nào, thật cảm thấy xấu hổ, cô chóng cằm rồi nói:" Dù biết Kain đã lâu nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa biết nhà anh ta ở đâu, gia cảnh anh ta thế nào... Hay đơn giản 1 chút thông tin cũng không có, nhưng hôm qua vậy mà mình đã tin tưởng và kể hết quá khứ bản thân, còn không đề phòng gì mà tựa vào vai Kain,... Haiz chỉ mong anh ta là người tốt và không lừa dối mình.
Một tuần sau đó, từ ngày Liliana tâm sự với mình, trong lâu đài Paine bỗng trở nên rất bận rộn, hết việc này đến việc khác khiến cậu ngày đêm mất ăn mất ngủ, cả việc đi thăm Liliana cũng không làm được.
Vào 1 ngày, khi đang cởi ngựa trắng đi tuần tra cùng binh lính, đi đến bãi đất trống nhỏ cậu thấy lấp lóa 1 cô gái đang ngất xỉu ở đây, quần áo cũng trong vô cùng lấm lem, Paine sai người đến kiểm tra thử, nhưng khi tém mái tóc rối màu đỏ lên thì cả đám binh sĩ đều thốt lên:" Trời ơi, đẹp quá, là một mỹ nhân! "
Làn da trắng không tỳ vết, dù bụi bậm lấm lem, đôi môi đỏ mọng, body cũng thuộc hàng cực phẩm, nhưng không hiểu sao cô ấy lại bị ngất xỉu ở đây. Paine nhìn vào khuôn mặt ấy cũng thật sự phải khen rằng nó thật sự rất đẹp, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn nói lên không thể xinh đẹp bằng Liliana.
Nhưng cậu vẫn khá thắc mắc nếu là người nghèo ngất xỉu ở đây vì đói thì sao thể trắng và da mịn màng như vậy được, còn nếu bị ai đó đả thương thì 1 vết máu cũng không có, nhưng dù có khá nhiều sự nghi ngờ về cô gái này nhưng Paine vẫn phải cứu cô ấy và đem cô về lâu đài.
Về tới lâu đài trên tay cậu đang bế 1 cô gái đang ngất xỉu khiến ai nhìn vào cũng nghĩ đó là người yêu Paine và còn chúc mừng cậu, cậu biết rất rõ tính cách của các người hầu trong đây nên cũng không thèm giải thích nên càng khiến nhiều tiếng bàn tán hơn.
Nữ hoàng Tel'Annas mẹ Panie thấy con trai mình bế trên tay là 1 cô gái thì rất vui mừng vì cô nghĩ đó là Liliana vì bà luôn mong muốn cậu con trai tìm được con bé nó về.
Nhưng khi bà đến gần thì lại thắc mắc:
- Ai đây Paine? Con bé này là ai?
- Dạ mẹ, đây chỉ là 1 cô gái đang ngất xỉu ở trên đường, vì thấy cô ta khá tội nghiệp nên con đã đưa về đây và giúp đỡ cô ấy chút thôi.
Có hơi thất vọng vì không phải Liliana, nhưng mẹ Paine cũng gật đầu vì giúp người là điều ưu tiên.
Sau khi kiểm tra bác sĩ chỉ bảo do cô ấy bị đuối sức và nhịn đói nhiều ngày dẫn đến ngất xỉu và không có gì nghiêm trọng, vài ngày sau có thể hồi phục hoàn toàn. Paine đi đến nhìn cô gái có mái tóc đỏ đã được tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, cô gái ấy thật rất xinh đẹp nhưng dường như Paine chẳng hứng thú gì với cô... Trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của Liliana mà thôi.
Vài ngày sau thì cô ấy cũng tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong 1 căn phòng lạ như vô cùng lộng lẫy trên người cũng được mặc chiếc váy rất xinh, cô gái ấy hoảng hốt và hét toáng lên:" Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây, cứu tôi vớiii "
Nghe tiếng hét các tì nữ liền chạy đến và giải thích cho cô ấy hiểu. Khi hiểu rõ sự việc, cô liền đỏ mặt lấy tay che đi, ( Trời ơi, không ngờ mình vừa được cứu mà còn la hét om sòm như vậy, mất mặt quá )
- Có chuyện gì mà ở đây ồn ào quá vậy?
Giọng nói nhẹ nhàng lạnh lùng như rót mật vào tai khi tim cô gái ấy trật 1 nhịp.
Mấy người hầu thấy Paine đều cúi đầu đồng thanh:
- Dạ xin chào hoàng tử.
Cô gái tóc đỏ sửng sốt ( Hoàng tử sao...) và rồi khi cô để tay xuống thì trước mặt cô là 1 chàng soái ca như bước ra từ trong truyện với khuôn mặt đẹp không góc chết, khiến cô chỉ bước đứng hình. Paine thấy cô gái có mái tóc đỏ cứ nhìn chằm chằm mình liền hỏi:" Mặt tôi có dính gì sao? "
Cô gái ấy liền giật mình rồi cũng chạy đến và cuối đầu trước Paine:" Xin.. Xin lỗi vì tôi.. quên hành lễ với hoàng tử "
Paine thấy thế thì quay người đi và nói: " Đứng dạy đi, ừ mà cô đã khỏe rồi chứ? "
- Dạ... Em đã khỏe rồi ạ!
- Vậy nhiệm vụ tôi tôi cũng coi như xong, cô có thể rời khỏi đây từ bây giờ.
Cô gái ấy lập tức chạy đến ôm chân Paine rồi òa khóc, vừa lúc đó nữ hoàng Tel'Annas đang đi ngang qua, biết người vừa lướt ngang mang trên người trang phục cực kì đẹp và có khí chất như 1 nữ hoàng, cô gái tóc đỏ thừa cơ khóc to lên khiến Tel'Annas ngạc nhiên và đi vào căn phòng đó.
Thấy cô gái vừa được con trai mình cứu vài hôm mà bây giờ lại phải quỳ gối ôm chân nó mẹ Paine liền hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
- À, không có gì đâu mẹ! Paine nói
Cô gái tóc đỏ lập tức đến chạy rồi quỳ gối dưới chân nữ hoàng rồi cầu xin cho cô ấy được ở lại đây, vì bây giờ cô không còn nơi nào để đi, ba mẹ mất sớm, hôm ấy vì vừa bị bọn cướp lấy sạch tiền, ở đó là rừng nên không có ai sống cũng chẳng có thức ăn, rồi bị ngất xỉu hên lúc đó có Paine đi qua và cưu mang về đây. Cô gái ấy tha thiết xin nữ hoàng có thể ở lại dù làm gì thì cô cũng chịu. Tel'Annas nghe vậy thì vô cùng thương cảm, dù gì khi xưa người cũng không thể nuôi lớn và bên cạnh con trai đến khi trưởng thành nên bà rất đồng cảm với người mồ côi.
Nữ hoàng ra lệnh:
- Thôi được rồi, cô đứng dạy đi, ta cũng không tính đuổi cô đi, tại con trai ta không thích ở chung với người lạ.
Cô gái ấy vui vẻ trả lời:
- Con cảm ơn nữ hoàng, nữ hoàng muốn con làm gì cũng được hết ạ!
- Ta cũng không biết nữa...người giúp việc trong lâu đài này thì khá nhiều rồi, Paine con có cần ai trợ giúp con vấn đề gì không?
Bỗng một cô giúp việc cất tiếng nói:
- Thưa nữ hoàng, con thấy dạo này hoàng tử rất bận trong việc sổ sách lắm ạ, thấy người ngày nào cũng làm việc với đống giấy tờ hàng ngày mà không có ai bên cạnh giúp đỡ.
Paine tức giận:
- Này! Ai cho cô nói ra thế, ta thế nào thì ta tự biết cần gì ngươi phải nói hết ra.
- Paine, con đừng tức giận, con bé nó nói đúng, việc gì nhiều quá thì phải nói ra cho người khác còn biết mà giúp đỡ chứ, à hay vậy đi.
Tel'Annas nhìn về hướng cô gái tóc đỏ, cô biết tính toán hay phụ giúp công việc về sổ sách tài chính không?
Cô gái ấy vui mừng:
- Dạ, con biết ạ, lúc trước con đi làm thuê ở rất nhiều nơi, nên nghề nào con cũng từng làm qua rồi.
- Ừ, vậy thì tốt, vậy thì con giúp nó mấy việc ấy nhé!
Paine khó chịu:" Mẹ à! Con làm được mà, có thêm người khác vướng tay vướng chân lắm"
- Không có trả treo, ta nói vậy thì nghe đi, cái gì con tự gánh vác rồi lúc cần trợ giúp thì không có ai. Ta bận rồi, không có nhiều thời gian ở đây đôi co với con đâu.
Nữ hoàng quay người rời đi, nhưng cô đứng lại và hỏi:
- Ừ quên nhỉ, cô tên là gì?
" Dạ, con tên Veres "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip