CHƯƠNG 2: PHÙ THỦY BẤT ĐẮC DĨ
Đã hơn ba ngày, kể từ khi tôi bị bỏ lại trong tầng hầm của nhà thờ cùng với một nửa cơ thể bị bỏng nặng.
Cơn đói cồn cào gặm nhấm dạ dày của tôi giống như cơ thể tôi đang tự ăn chính mình khi nó tiêu thụ hết các chất dinh dưỡng dự trữ. Còn những cơn đau âm ỉ ở toàn bộ phần da bị cháy xém lở loét thì chưa bao giờ ngưng, mặc dù rằng có lẽ nó đã bớt làm phiền tôi hơn, hoặc tôi đã dần quen với nó. Tôi không thể ngủ vì đau đớn . Đầu óc tôi trở nên nặng trĩu và cơ thể tôi lạnh ngắt vì cơn sốt nổi lên do nhiễm trùng. Những chất dịch và máu mủ chảy ra và bốc mùi khiến tôi buồn nôn. Tôi đã cố lết đến bên chỗ nước đọng do cơn mưa để lại trên mặt đất qua chỗ dột trên nóc hầm, và nó giúp tôi phần nào thoát được cơn khát. Nhưng tôi khá chắc là vũng nước sẽ không tồn tại lâu hoặc giả tôi sẽ không còn sức để mà uống nữa. Tôi có thể đếm được hơi thở của mình. Bởi vì chỉ việc thở thôi cũng đã vận dụng hầu hết sức lực. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh lợm trong từng hơi thở tôi tống ra ngoài. Còn mắt tôi thì mờ đi và vẩn đục.
Nhưng tất cả những thứ đó không phải điều tồi tệ nhất.
Điều tồi tệ nhất là việc tôi hoang mang không biết rằng, tôi sẽ chết theo cách nào: Tiếp tục chịu đựng sự tra tấn dai dẳng bởi các vết thương và cơn đói cho tới khi kiệt sức, hay chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ xộc vào đây từ phía sau cánh cửa đó, lôi tôi ra ngoài và tiếp tục cuộc hành hình còn dang dở.
***
Tôi đã bị phát hiện.
Cách đây một tuần, khi tình cảnh này chưa ập đến, tôi đã nghĩ rằng việc bị phát hiện là rắc rối tồi tệ nhất có thể xảy ra trong cuộc đời.
Đầu tiên là việc tôi đã bị áp lực tâm lý trầm trọng kể từ khi những lời đồn về Ngày Khải Huyền xuất hiện. Hàng trăm triệu người trên thế giới đã chết khi dịch bệnh đó xuất hiện. Tôi nghe những người lớn tuổi nói rằng các nền kinh tế đang sụp đổ và rằng người ta thất nghiệp. Nhưng không cần phải là người lớn mới nhận ra một sự thay đổi lớn trong cuộc sống mà chưa bao giờ tôi từng thấy trong đời.
Dòng những người đi làm ăn xa trở về quê nhà với bộ dạng của những kẻ hành khất ngày một nhiều. Tôi ghét điều đó. Một phần vì nó làm đảo lộn cuộc sống của tất cả chúng tôi. Một phần vì nó làm tôi nhớ đến cha, một người mà tôi đã cố quên. Cách đây mười năm, ông ấy bỏ mẹ con tôi để đi tìm kiếm một cơ hội, và chẳng bao giờ trở về. Mẹ tôi bắt đầu sùng đạo từ hồi đó. Có lẽ bà ấy tìm thấy thứ gì đó đáng để hy vọng từ những lời của Chúa hơn là lời của chính chồng mình. Ngay chính tôi cũng bắt đầu phải ép mình làm quen với việc không có cha. Dần dần điều đó làm tôi quên cả khuôn mặt của ông ấy.
Ngôi làng của tôi đã từng là một ngôi làng rất đẹp giữa một thung lũng bao quanh bởi rừng phong và những đỉnh núi tuyết phủ trắng. Nơi này luôn có sương vào lúc gần tối, và là nơi duy nhất trên đất Mỹ có thể nhìn thấy rõ dải ngân hà vào mỗi đêm. Thế nhưng từ khi dịch bệnh xảy ra, ngôi làng trở nên bẩn thỉu và nhàm chán một cách tồi tệ. Những kẻ ăn bám, những kẻ mạt hạng, trộm cắp và khố rách áo ôm tới từ khắp mọi nơi. Nó biến nơi tôi sống thành một trại người khổng lồ, nơi mà nếu bạn không cất kỹ đồ lót của mình thì những kẻ biến thái sẽ lấy cắp nó để tự sướng bất cứ lúc nào. Mẹ tôi thường xuyên bị mất đồ lót, và tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh gã đàn ông xấu xí bẩn thỉu nào đó âu yếm đống nịt ngực của bà ấy, để rồi rên hừ hừ khoái cảm trong một chỗ bẩn thỉu nào đó .
Một thời gian sau người ta bắt đầu chết đói. Tôi đã từng thấy một người đàn ông chết đói ngay giữa đường từ cửa sổ phòng học của mình. Ông ta gục xuống trong mái tóc rối bù và khuôn mặt tím tái vì đói và lạnh. Cho tới một tháng sau vẫn không có ai chịu dọn cái xác đó đi, và tôi phải chứng kiến cảnh lũ quạ rỉa cái xác thối rữa của ông ta dần dần cho tới khi chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Suy cho cùng thì khi người ta chết đói, chỉ có lũ chim ăn xác thối là no nê. Khung cảnh đó làm mọi thứ trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Các giáo viên trong trường thì cố tỏ ra như thể mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng những bài giảng bắt đầu trở nên vô nghĩa và lố bịch. Thực sự, ai quan tâm đến toán giải tích hay một câu thơ tình của Sappho khi mà người ta đang chết dần chết mòn ở ngoài kia cơ chứ? Tôi bị áp lực. Và khi tôi bị áp lực quá nhiều, tôi lại tìm đến Chúa, giống như một liều thuốc an thần. Tôi thậm chí đã thủ dâm trong phòng vệ sinh của trường. Tôi dần quen với sự thỏa mãn cực độ khi Ngài Ấy xuất hiện. Có lẽ một phần là bởi vì Chúa Jesus là người duy nhất không thèm tỏ ra hoảng loạn cực độ với bất cứ những gì đang xảy ra ngoài kia. Điều đó khiến tôi phần nào thấy yên tâm khi ở bên Ngài.
Lũ bạn bắt đầu thắc mắc khi chúng nhận ra lúc nào tôi cũng mang theo kè kè một cây thánh giá bên mình. Sao cũng được, tôi không quan tâm mấy. Vì thực ra tôi chẳng thân với ai ở trường, ngoại trừ một người, một cậu bé dưới tôi hai lớp tên là Jeremy. Cậu ta nhỏ con, lùn hơn tôi một cái đầu và cực kì nhút nhát. Nhưng đó lại là đứa duy nhất mà tôi nói chuyện. Thực ra cũng không hẳn là thân thiết gì. Vì tôi biết cậu ta thích thầm tôi. Jeremy bắt đầu tiếp cận tôi khoảng hơn một năm về trước, vụng về và ngu ngốc. Cậu ta nói về thời tiết, về tình hình chiến sự ở Trung Đông và mấy thứ nhảm nhí khác. Tôi ợm ờ cho qua. Nhưng rồi có vẻ cậu ta không biết bỏ cuộc là gì. Cậu ta theo tôi mọi lúc và cố gắng chiếm lấy sự chú ý của tôi. Thật là ấu trĩ. Nhưng dần dần tôi lại nhận ra biết đâu như thế lại hay. Thế nên tôi bắt chuyện lại . Từ đó tôi thường lợi dụng để sai bảo Jeremy làm những gì tôi muốn, bao gồm cả việc làm bài tập về nhà. Nghe có vẻ khó tin, nhưng Jeremy rất thông minh và cậu ta thực sự có thể làm toán lớp trên một cách xuất sắc. Jeremy luôn tỏ ra là một kẻ hầu hạ đắc lực trong mọi tình huống. Tuy nhiên điều đó tất nhiên không khiến tôi mủi lòng trước cậu ta. Và tôi vẫn tiếp tục lạnh nhạt với cậu bé mỗi khi tôi không nhờ vả gì đó. Tôi biết mình độc ác, nhưng sao chứ? xã hội này cũng chẳng tốt đẹp gì với tôi...
"Mẹ, chúng ta hết bơ lạc rồi" - Tôi nhìn cái hộc tủ trống không trong phòng bếp. Trống không như cái dạ dày của tôi vậy.
"Ồ phải, nhưng con thử tìm thứ gì đó khác xem. Mẹ phải đi ngay bây giờ" - Mẹ tôi bước ra với một bộ đầm xám tẻ nhạt và chiếc khăn quàng lòe loẹt trên vai.
"Ngay trước bữa tối sao?" - Tôi càu nhàu.
"Chuyện quan trọng lắm. Mẹ sẽ trở lại trong một tiếng nữa, cùng với bơ lạc. Vậy nha cưng" - Mẹ hôn lên trán tôi rồi vội vã mở cửa bước ra ngoài.
"Nhưng hôm nay là sinh nhật con..." - Tôi lầm bầm trong miệng khi cánh cửa khép lại..
Tuyệt, giờ thì ngay cả sinh nhật của tôi cũng không còn quan trọng nữa.
***
Tôi đóng cửa phòng mình và đổ sập lên giường. Mọi thứ dường như đang tồi tệ dần đều và không biết khi nào nó kết thúc . Việc học của tôi sa sút . Mẹ tôi quên mất ngày sinh nhật của tôi. Tương lai của tôi là vô định. Thế giới sắp sụp đổ. Còn điều gì tệ hơn có thể xảy ra nữa không nhỉ? Phải rồi... tôi bị phát hiện.
Tôi không nhớ chính xác việc đó xảy ra như thế nào. Hoặc đúng hơn là không muốn nhớ.
Chỉ là sau một hồi tự dằn vặt bản thân và trở nên hoảng loạn, tôi chợt nhớ ra biện pháp cứu cánh cuối cùng của mình. Tôi nhận ra Chúa vẫn còn chờ đợi tôi với tất cả tình yêutrong tủ quần áo. Sao tôi có thể bỏ mặc người tình thực sự của mình chứ? Thế là tôi lấy ra cây thánh giá.
Sáu giờ hai mươi phút tối. Một khoảng thời gian chẳng có gì là đặc biệt, nhưng có một con bé mười bảy tuổi đang chìm đắm trong bí mật nhỏ của mình, trong một căn phòng chật hẹp đóng kín mọi cánh cửa. Khi các cơ của tôi đang co thắt và cơ thể tôi đang nóng bừng. Và cổ họng tôi phát ra những tiếng rên hoan hỉ. Vào đúng cái giây phút mà tôi gần chạm đến đỉnh cao của sự khoái lạc... Mẹ tôi bước vào phòng!
"CHÚC MỪNG SINH..." - Mẹ tôi đánh rơi chiếc bánh gato trên tay. Khuôn mặt của bà hoảng hốt như thể vừa bị hù dọa bởi lũ trẻ trong đêm Halloween năm trước. Các cơ của bà căng ra trên mặt. Bà ấy run rẩy. Tiếp đó là một loạt những người hàng xóm đều chạy vào theo với pháo bông và nến trên tay.
"Ư!" - Tiếng rên của tôi vang lên giữa phòng ngủ. Tôi đã "ra" ngay trước mặt mẹ tôi và rất nhiều người.
***
Tôi ngồi một mình trong căn phòng lớn được trang trí kiểu kiến trúc cổ điển với những thứ bàn ghế, khung cửa bằng gỗ được chạm trổ. Người ta nói rằng nhà thờ có niên đại còn già hơn cả ngôi làng. Nó thuộc về một thành phố sầm uất thời kì khai phá cho tới khi toàn bộ sụp đổ vì chiến tranh. Có lẽ đó là lí do vì sao nó cũng là nơi sang trọng nhất, khác biệt hoàn toàn với toàn bộ phần còn lại của thung lũng chỉ toàn những căn nhà gỗ cũ kĩ. Và nếu như nhà thờ là nơi sang trọng nhất trong cả ngôi làng, thì phòng làm việc của vị linh mục lại là nơi sang trọng nhất trong cả nhà thờ. Những bức tượng bằng thạch cao, tấm rèm cửa được thêu hoa sặc sỡ, thậm chí cả ly nước trên mặt bàn cũng trông xa xỉ hết mức. Tôi không chắc sự sa hoa đó có phải một trong những lí do mẹ tôi lui đến đây thường xuyên hay không, nhưng tôi chắc rằng linh mục hẳn phải là một người hết sức bao dung với tất cả đống của cải này.
Cánh cửa phía sau tôi bật mở bằng một âm điệu cót két khó chịu. Vị linh mục với bộ áo chùng đen và mái tóc hoa râm đi vào cùng một cốc nước trên tay. Khuôn mặt của ông ta điềm tĩnh một cách kì lạ. Tôi đã tưởng tượng một thái độ gay gắt nào đó từ người đàn ông này. Nhưng không, chỉ có sự điềm tĩnh. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng xì xầm ở phía sau bức tường. Có ai đó đang đứng trò chuyện ở phía sau cánh cửa, nhưng tôi không thể nhìn thấy.
"Ta nghĩ con sẽ khát" - Cha Geogre đặt cốc nước xuống trước mặt tôi.
"Cảm ơn cha. Nhưng con không muốn nước bây giờ..."
"Con sẽ sớm cần nó đấy"
Tôi nhìn Cha bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ý ông ấy là sao?
"Nói cho ta biết Lily, con có chơi thuốc hay gì không?" - Cha Geogre ngồi xuống trên chiếc ghế của ông ấy, một cách thoải mái và tập trung.
"Không! Tất nhiên là không. Sao cha lại hỏi thế?" - Câu hỏi bất ngờ của linh mục khiến tôi giật mình. Đó là cách mọi người nghĩ về tôi sao? Tôi bắt đầu mường tượng rằng người ta đang cố gán mọi sự tồi tệ trên đời cho một người nào đó chỉ vì họ làm một việc có vẻ không đúng với chuẩn mực. Giống như khi bạn ăn mặc kiểu Gothic và mọi người nghĩ bạn mắc chứng sợ xã hội vậy. Trong trường hợp này, bạn có một sở thích thủ dâm kì lạ, và mọi người nghĩ bạn chơi thuốc.
"Bình tĩnh nào, con ta. Ta đang cố chứng minh con không bị sa ngã bởi lời của quỷ"
"Gì cơ?" - Tôi trố mắt - "Không! Con không bị sa ngã bởi quỷ và cũng không dùng thuốc"
"Đó là hai mệnh đề đúng ra phải đối ngược nhau" - Linh mục chỉnh lại kính.
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết quỷ thì có liên quan gì đến việc tôi thủ dâm với Chúa, và càng không có gì liên quan đến một cốc nước trên mặt bàn. Tôi ngồi thẳng lên. Tôi biết đã đến lúc để tỏ ra cứng đầu.
"Tại sao cha lại cần phải "chứng minh" điều đó?" - Tôi hỏi vặn lại- " Cha là linh mục cơ mà? "
"Mọi người đang hoảng loạn ngoài kia, Lily!" - Cha Geogre ngắt lời tôi.
"Tất cả những gì xảy ra, những lời đồn đoán về Khải Huyền, sự lụi bại của xã hội và căn bệnh khủng khiếp đang lan ra ... Dân làng đang hoang mang. Họ đồn đoán nhiều thứ. Nhưng khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra theo hướng trùng lặp, những lời đồn mang tính siêu nhiên xuất hiện khắp mọi nơi. Thật sự, Lily, thứ gì đã làm con xao lãng trong suốt khoảng thời gian đó mà không thèm để ý tới những lời đồn chứ?"
Nghe đến câu hỏi của Cha, tôi cảm thấy bối rối và có chút xấu hổ. Nhớ lại khoảng thời gian đó, những ảo giác lại xuất hiện trong đầu tôi. Hình ảnh của Ngài, đôi mắt ngài, cách Ngài mỉm cười, và khóc lóc, cả hơi thở của Ngài... hiện lên rõ mồn một. Ngài kéo tôi khỏi thực tại và gần như quên mất mọi thứ. Ngài ban cho tôi sự khoái lạc tột cùng mỗi khi Ngài xuất hiện và đặt một phần cơ thể Ngài vào trong tôi...
"Ờm... toán giản tích!" - Tôi ấp úng.
Cha George nhăn mặt:
"Lily, dân làng yêu cầu một lời giải thích từ nhà thờ. Và cuối cùng con lại trở thành một lời giải thích mà họ muốn." - Khuôn mặt của ông ấy bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
"Ý cha là sao?"
Cha Geogre sửa lại cặp kính trên mũi của mình, lần nữa. Trông ông ấy có vẻ căng thẳng.
"Lily... nghe kĩ lời ta nói này. Dân làng nghĩ con là phù thủy"
Tôi không tin vào tai mình. Tôi ngồi ngay đơ lên trên ghế và mường tượng lại mọi thứ. Hóa ra đó là lời giải thích cho việc mọi người bàn tán ầm ỹ và nhìn tôi như thể tội phạm khi mẹ đưa tôi đến nhà thờ vào sáng nay. Tôi thậm chí còn thấy một số phụ huynh kéo con của họ tránh xa tôi. Nhưng...
Lúc đó bản thân tôi không thực sự nghĩ mọi việc lại đi theo hướng này. Ý tôi là, thủ dâm với Chúa chính nó vốn không phải là một hành động "có vẻ bình thường". Vì thế tôi không lạ gì với những phản ứng của họ. Nhưng chuyện nghĩ tôi là phù thủy ư ?.
"Thật là ngu ngốc!" - Tôi bật dậy - "Con không phải là phù thủy hay gì hết!"
"Lily, ta biết. Đó chính là điều mà ta đang cố chứng minh." - Cha Geogre cố trấn tĩnh tôi.
"Con đã thấy Chúa" - Tôi bất ngờ nói.
"Gì cơ?" - Cha Geogre ngẩn người ra.
"Bất cứ khi nào con làm thế, con đều thấy ngài ấy" - Cuối cùng tôi cũng chịu thú nhận những ảo giác của mình. Như thể mọi thứ đang bắt đầu đi đến hồi kết, và chẳng còn gì để che giấu nữa. Hoặc đúng là thế thật, chẳng còn gì để che dấu nữa.- " Con không biết đó là ảo ảnh hay gì, nhưng Chúa xuất hiện mọi lúc. Ông ấy thậm chí còn xuất hiện cả trong giấc mơ. Ở bên con. Và ông ấy làm tì..."
"Lily!" - Linh mục quát tôi trước khi tôi kịp phun ra bất kì lời tục tĩu nào nữa. Khuôn mặt ông ấy căng ra và đỏ bừng.
Tôi không cho rằng mình là một người biết đọc suy nghĩ người khác. Nhưng những gì thể hiện trong ánh mắt của Cha Geogre gần như đã nói lên tất cả mọi thứ ông ấy nghĩ. Vài giây trước tôi đã quyết định mình sẽ chọn Cha làm đồng minh, bởi vì thiện chí của ông ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi không có đồng minh nào cả.
"Ồ phải ... cha không tin đúng không?" - Tôi nhìn Cha bằng ánh mắt mỉa mai.
"Nghe này Lily..."
"Con muốn gặp mẹ mình" - Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn.
"Lily"
"Con muốn gặp mẹ ngay bây giờ!" - Tôi gào lên.
" ĐỦ RỒI!" - Từ phía sau, một nhóm thanh niên tầm ba mươi tuổi xông vào trong phòng một cách hung hãn. Tôi nhận ra người dẫn đầu, một gã đàn ông cơ bắp với các vết xăm trổ kín bắp tay phải. Đó là Luke, gã khốn nghiện ngập thường hay trêu ghẹo các nữ sinh ở trường tôi. Nhưng, lại một lần nữa, hắn thì liên quan gì đến chuyện này?
"Chúng con đã nói rằng những nỗ lực của cha sẽ không thay đổi gì hết" - Luke chỉ vào tôi và nói bằng thái độ gay gắt đến nỗi nước miếng phun ra từ trong khoang miệng bẩn thỉu của hắn. Đ*T MẸ NÓ!"
"Không được nói tục trong nhà của Chúa!" - Cha Geogre nổi giận.
"Sao cũng được. Sinh vật này đã bị nguyền rủa" - Luke gằn giọng.
Tôi không thích cái cách hắn gọi tôi là "sinh vật" . Ý tôi là, tôi chưa bao giờ thích hắn. Nhưng điều này thực sự vượt quá mức chịu đựng. Giờ thì một kẻ hạ đẳng như lúc lại dám nói như thế với tôi? Thế nên tôi đứng lên và phản kháng.
"Đồ khốn! Sao anh dám gọi tôi là..."
"Im lặng đi con phù thủy!" - Hắn bất ngờ túm lấy tóc tôi và lôi tôi ra phía ngoài . Cha Geogre cố ngăn hắn lại nhưng Luke dễ dàng đẩy ông ấy ra. Tôi có cảm giác da đầu mình sắp bị giật tung khỏi hộp sọ. Luke chưa bao giờ là một gã cuồng đạo. Nhưng khi mọi thứ dính tới bạo lực, hắn liền hăng hái một cách kì lạ. Giờ thì tôi biết mình đang gặp phải một vấn đề tệ, rất tệ.
"Anh đưa tôi đi đâu?" - Tôi gào lên.
"Mày sẽ sớm biết thôi" - Luke cười gàn dở.
Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng một người nữa vừa bước vào căn phòng. Và ngay cả khi đang bị Luke dúi đầu xuống với tóc rũ rượi trên mặt, tôi vẫn nhận ra đó chính là mẹ tôi.
"Dừng lại! Làm ơn dừng lại!" - Mẹ tôi nói bằng giọng thảm thiết. Điều đó khiến ruột gan tôi quặn thắt lại.
"Lùi lại! đĩ già!" - Luke quát lên - " Sinh vật này không còn là con gái mụ nữa!"
Tôi phát điên lên trong lồng ngực. Thề là nếu thoát khỏi chuyện này, tôi sẽ cắt cổ hắn vì dám gọi mẹ tôi là đĩ già.
"Làm ơn hãy dừng lại!" - Mẹ tôi vẫn tiếp tục van nài - "Tôi có cách giải quyết cho chuyện này!"
Luke chững lại. Hắn suy nghĩ một lúc rồi thả tóc tôi ra. Ngay lập tức cơn tức giận sai khiến tôi đấm vào mặt hắn. Nhưng gã đàn ông nhanh chóng né được. Hắn vung tay tát tôi một cú trời giáng.
"Đừng!" - Mẹ tôi hét lên.
Tôi cảm thấy trời đất chao đảo và máu chảy ra tanh tởm từ khóe miệng.
"Đủ rồi đấy" - Luke giữ mẹ tôi lại - "Tao đang nghe đây ?"
Mẹ tôi đứng thẳng lên, thở hổn hển. Giờ thì tôi có thể thấy rõ mặt bà ấy: khuôn mặt rũ rượi dàn dụa nước mắt.
Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt van lơn. Thế đấy, cuối cùng mẹ tôi lại là người duy nhất có thể cứu tôi khỏi tình cảnh ngu ngốc này. Vậy mà tôi đã gần như nổi giận với bà chỉ vì ngày sinh nhật. Thật khó để miêu tả cảm giác xúc động lúc đó. Nhưng tôi có thể cảm thấy lồng ngực mình đang nghẹn lại.
.
.
Nhưng mẹ tôi lẩn tránh ánh mắt của tôi.
"Vào đi, Jeremy" - Mẹ tôi nói. Khuôn mặt bà chuyển sang lạnh băng.
Ngay sau cau nói đó, cậu nhóc rụt rè bước vào từ phía sau cánh cửa. JEREMY ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY? - Tôi giật mình.
"Chuyện gì vậy mẹ?" - Tôi bối rối.
Mẹ tôi không trả lời. Bà đối mặt với Luke.
"Lilith đã sa ngã con bé. Cách duy nhất để có thể ngăn chặn được hắn là sử dụng chính sức mạnh của hắn, dưới sự nhân danh của Chúa" - Mẹ tôi quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu - "Và sự thực hiện của một người thường."
"Mẹ đang nói về gì vậy?" - Tôi thở không ra hơi.
Trí óc tôi bắt đầu lục lại những kí ức mình từng được dạy, về quỷ, về bảy mối tội đầu và những thứ khác. "Lilith" - Tôi cố nhớ lại cái tên đó. Thế rồi trong đầu tôi chợt hiện lên những lời dạy của mẹ... "Lilith, nữ quỷ phản Chúa, linh hồn sa ngã của DỤC VỌNG..."
"Không..." - Tôi thì thào.
"Mẹ xin lỗi" - Mẹ tôi bật khóc.
"Vậy làm thôi" - Luke nói bằng giọng khàn đặc của hắn.
***
"Không! Không! làm ơn!" - Tôi la hét và dãy dụa trong khi mẹ tôi và Luke đẩy tôi nằm ra bàn. Một trong số những gã thanh niên nhanh chân đóng tất cả các cửa lại. Căn phòng tối sầm lại. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi của linh mục trong đôi mắt của ông ấy. Nhưng tồi tệ thay ông ấy không nói gì cả. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu mẹ mình. Nhưng bà ấy nhắm nghiền hai mắt trong gương mặt méo xệch. Tôi không chấp nhận... tôi không muốn...
Tôi bị đè ra trên mặt bàn lạnh ngắt và bị giữ chặt bởi chính mẹ mình. Những tiếng la hét của tôi bắt đầu lạc đi. Không gian xung quanh tôi như chùng lại. Mẹ tôi đưa mắt ra hiệu linh mục đọc kinh trừ tà. Ông ấy hấp tấp làm theo, gương mặt trắng bệch.
"Nào nhanh lên nhóc, chúng ta không có thời gian đâu!" - Luke hất cằm về phía Jeremy. Trông cậu ta run rẩy một cách tội nghiệp.
Mẹ tôi bất ngờ luồn tay vào váy tôi và kéo nó xuống.
"Đừng làm thế! Jeremy" - Tôi gào lên.
Cậu ta vẫn đứng như chết trân tại chỗ, không dám di chuyển dù chỉ một bước.
"Coi nào, đến lúc trở thành đàn ông rồi đó nhóc ! Chẳng phải mày vẫn luôn hy vọng được 'làm thịt' con bé sao? " - Luke lè nhè.
Jeremy nuốt nước bọt. Tay cậu ta nắm chặt. Cậu ta thở hổn hển và bước về phía tôi....
Tôi không nhớ rõ câu chuyện sau đó đã xảy ra như thế nào. Nhưng cả cơ thể tôi chìm đắm trong nỗi đau đớn tột cùng. Cái đó của Jeremy đâm sâu vào tôi một cách yếu ớt, nhưng tôi có thể cảm nhận từng lớp cơ của nó. Tôi có thể cảm nhận nhiệt độ thiêu đốt từ phần thân dưới. Tôi cảm thấy sự ướt át và mềm nhũn. Nhưng cả phần còn lại của cơ thể tôi căng cứng và tê rần. Tiếng đọc kinh đều đều của mục sư vang vang trong tai tôi. Tiếng rên la của chính tôi hòa lẫn với tiếng nhóp nhép của hai bộ phận sinh dục đang cọ xát một cách mãnh liệt. Không gian mờ đi trước mắt tôi. Thời gian như chùng lại và bị chìm ngập trong nước mắt nhòe nhoẹt. Sự giận dữ xé toang lồng ngực tôi. Sự tủi nhục khiến tôi ngạt thở. Tôi căm ghét mẹ mình. Tôi căm ghét thế giới. Tôi căm ghét tất cả mọi thứ. Tôi căm ghét CHÚA. Tại sao ông ấy lại bỏ mặc tôi ở đây? Tại sao?...
Tôi cảm thấy Jeremy xuất ra bên trong tôi. Các cơ của tôi căng cứng.
.
.
.
Thế rồi trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy tay mẹ tôi yếu đi. Có lẽ sự chịu đựng của bà khi chứng kiến chính con gái mình bị cưỡng dâm đã đến đỉnh điểm. Tôi chớp lấy cơ hội giật mạnh tay. Mẹ tôi trượt chân và ngã xuống sàn nhà. Luke cũng bị mất thăng bằng và ngả sang một bên, để tuột tay. Tôi đẩy mạnh Jeremy khiến cơ thể gầy gò của cậu ta bị hất ra phía sau. Tôi lao ra phía trước và đập cửa rầm rập. Thế nhưng tôi bắt đầu cảm thấy những cánh tay khỏe mạnh nắm chặt lấy vai tôi và đẩy tôi xuống. Đầu gối tôi bị đè chặt xuống mặt đất. Gò má tôi bị ép vào khung cửa lạnh ngắt. Nước mắt tôi dàn dụa. Nước dãi tôi loang ra trên khoang miệng và gò má. Tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng của Luke: "Kinh cầu nguyện chưa kết thúc! Nghi lễ trừ tà thất bại rồi!"
Có ai đó bất ngờ đập mạnh vào gáy tôi. Và mọi thứ chìm trong bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip