•Lillow• I like you, but.... (2)
gã không tệ chút nào, nếu không muốn nói là gã cuốn hút chết đi được...
với làn da ngăm đen đó, từng múi cơ của gã dù chưa thực sự cứng rắn hẳn cũng đã khiến em sờ mó đến nghiện.
trung hiếu lại hôn lên môi em, với ánh mắt nghiêm nghị xen chút men tình, gã hỏi em lần thứ ba.
- em ổn chứ?
- em ổn!
thanh an trả lời chắc nịch. em nằm dưới thân gã, mặc cho gã bao bọc lấy cơ thể trắng tinh nửa vời hở hang của mình, hai tay em ôm lấy cổ gã, mơn chớn.
gã cởi bỏ lớp áo cuối cùng rồi bắt đầu vùi đầu vào cổ em. khoảnh khắc gã hôn lên làn da vốn đã nhạy cảm, trái tim thanh an đập một cách kịch liệt. trong phút chốc, em thấy sống lưng em lạnh toát.
bỗng trung hiếu ngừng lại mọi động tác, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn gương mặt đỏ hồng của em. gã cười bất lực, sau đó thở dài.
- thôi, không làm nữa.
gã rời khỏi vòng tay èo uột của em, để mặc tay em trượt khỏi người rồi chạm xuống giường. lại trong phút chốc, em thấy hụt hẫng, cũng cảm thấy dễ chịu. nhưng khi nhìn trung hiếu mặc lại quần áo, em bắt đầu lo lắng là do cơ thể em không đẹp, hoặc có thể là do em chưa kịp xịt thêm mùi nước hoa mà gã thích sau khi uống rượu.
trung hiếu không nhìn vào mắt em, dù em nhìn gã chăm chăm trong khi gã từ tốn và bình tĩnh mặc lại quần áo cho cả em.
- tại sao không tiếp tục?
gã nhướng mày, nhìn em trong một khắc.
- vì em đâu muốn.
- em muốn! - thanh an chắc nịch.
- không! tâm hồn em không muốn tiếp tục. nó đẩy anh ra xa.
sự bình tĩnh của trung hiếu khiến em kinh ngạc. để rồi điều đó lôi nỗi đau trong góc tối của em ra, khiến em bật khóc.
vì em những tưởng phần lớn đàn ông chỉ cần được làm tình là đủ, nhưng đúng, em không muốn.
và gã thì nói: "anh nằm trong số nhỏ còn lại!"
khoảnh khắc gã nói câu đó, em im lặng.
phải! em mới chia tay người tình 5 năm, và trung hiếu chỉ là kẻ lấp đầy mà thôi.
trung hiếu rất thích em, và gã để mặc điều đó thể hiện ra, rõ ràng đến mức kẻ luôn chìm đắm trong mối tình của mình là em cũng còn có thể cảm nhận được. hôm nay chia tay, em túng quẫn gọi cho gã, miệng là nói cho gã một cơ hội, nhưng trong lòng chỉ là cần một kẻ có thể thao túng em trong biển dục vọng, giúp em tạm quên nỗi đau tình cảm.
...
sau đó, em chẳng còn liên lạc với trung hiếu nữa. tuy nhiên, gã đã nói em, cần gì đều có thể gọi điện.
thanh an quên bẵng đi gã mà sống tiếp. dần dà, nỗi đau kia cũng phai dần, nhưng nó khiến em chẳng còn vui vẻ như trước, cũng chẳng muốn yêu đương.
sau đó không lâu, em quyết định đi học bơi.
lúc đến lớp, em thấy gã, mặc áo bơi bó sát và quần đùi đơn giản, dường như chẳng thay đổi gì.
- em cũng học ở đây? - trung hiếu ngạc nhiên.
- vâng, hôm nay em mới học.
thanh an cảm thấy thoải mái vì có gã ở đây. trong một không gian rộng lớn lại đông người như vậy, cũng có trung hiếu ngồi nói chuyện với em.
- em đã đỡ buồn chưa?
câu hỏi của gã khiến em cười ngượng, má em đỏ lên.
- rồi ạ.... hì.... đêm đó chắc em bị điên.
...
sau này, cả hai nói chuyện nhiều hơn, cũng gặp nhau thường xuyên hơn.
em bắt đầu mở lòng, cảm thấy sự quan tâm thực sự từ gã. có những chuyện bực dọc, qua lời an ủi của hiếu, đều trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
lại một đêm, em qua nhà gã ngủ, một cách trong sáng.
- tại sao phải làm tình bằng tâm hồn?
em hỏi gã trong khi gã đang say mê làm nhạc. trung hiếu chìm đắm trong công việc lại càng trở nên quyến rũ hơn nữa. hôm nay trời sài gòn nóng, gã mặc chiếc áo ba lỗ em tặng chẳng nhân dịp gì. thanh an nằm úp trên giường, lén lút nhìn bắp tay gã, ngượng ngùng.
- như thế sẽ thỏa mãn cả hai - gã trả lời, xoay ghế lại đối mặt với chỗ em nằm - với lại, nếu chỉ làm tình bằng thể xác, dần dần, em sẽ thấy chuyện tình dục thật tệ, sẽ không còn hứng thú nữa.
trung hiếu nói say mê như một chuyên gia, khiến em bật cười khúc khích.
sau đó em để ý, gã không còn làm nhạc nữa, chỉ ngồi nhìn em thật lâu. em mạnh dạn.
- em bắt gặp nhé! anh đang hứng tình.
- em nằm thế, ai chẳng hứng. - trung hiếu thẳng thắn.
trời sài gòn nóng, em sang nhà gã chỉ mặc áo phông với cái quần đùi vừa đến đầu gối. thanh an hơi cựa quậy người khi nghe gã nói thế, em lắc đầu.
- không đâu, là tâm hồn anh đang hứng tình em.
sau đó em thấy trung hiếu đỏ cả mặt, đáng yếu đến lạ, có lẽ là vì bị em nói trúng tim đen. thanh an cười cười, cảm thấy cả người được bao bọc bởi một dòng ngọt ngào.
em cũng nhìn gã thật lâu, cảm nhận rõ ràng tâm hồn mình đang hạnh phúc.
"cảm ơn anh, vì vẫn cùng em...."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip