Nhật Ký Bị Bạo Lực.
Mỗi khi nhìn về căn nhà nhỏ bé , tồi tàn của gia đình tôi , lòng tôi lại dâng lên một cảm giác buồn bã khó tả. Căn nhà chỉ là mái tranh đơn sơ với những bức tường mục nát , xiêu vẹo đó thời gian và mưa gió. Ngày nào cũng phải thức dậy trong nỗi lo sợ , áp lực về việc kiếm tiền nuôi gia đình
Đứa em gái bé bỏng của tôi vỏn vẹn chỉ mới 10 tuổi đầu mà đã không còn cha lẫn cả mẹ , đám tang của họ sơ sài chỉ có vài vị khách tới cúng. Từ giờ tôi sẽ là người nuôi dạy em ấy
Lily Bennett : dậy đi nào , em gái.
em gái : một chút nữa thôi..
Lily Bennett : Chị còn phải đi học nữa đó
Cánh tay của tôi cứ lay động em ấy dậy mãi.. mới chịu dậy
Lily Bennett : Chị làm đồ ăn sáng cho em rồi , chị đi học nhé.
em gái : rồi rồi , em biết rồi
Con đường tới trường uốn lượn quanh co , lót đầy những viên đá cuội nhỏ , thỉnh thoảng lại có đám sương mù còn bám trên mặt đất , tạo nên một cảnh tượng huyền ảo.
Sáng hôm ấy , như thường lệ , tôi đến trường với tâm trạng đầy lo lắng , chẳng phải vì bài vở mà vì những ánh mắt lạnh lùng và những lời đắc ý của mấy kẻ cùng lớp. Họ luôn tìm cách để cho tôi cảm thấy mình thấp bé , yếu đuối trong lớp , như thể tôi chẳng đáng có mặt ở đây
Khi tôi đang đi lủi thôi trên hành lang, bất ngờ một nhóm bạn đứng chắn ngang , miệng chế giễu và cười khúc khích. Một đứa trong nhóm đẩy tôi vào tường , làm tôi loạng choạng suýt ngã.Tiếng cười vàng lên như những nhát dao cứa vào tim tôi. " Mày còn dám vác mặt tới đây à? " một đứa nói với giọng mỉa mai , những đứa xung quanh còn lại đứng nhìn như thể xem tôi là một trò đùa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip