a
nhìn anh cùng người khác bên nhau thật hạnh phúc..
nơi thánh đường xa hoa..nơi mà ta từng hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi
như nay người cùng bước với anh trên lễ đường lại không phải là em mà 1 người xa lạ chỉ nhìn mặt nhau đôi ba lần thủa nhỏ
nhìn chàng bước đều trên thảm đỏ lòng cậu như bị bóp nghẹn
..
" vậy là chàng sắp kết hôn ? "
" xin lỗi em "
" hay là chàng huỷ hôn đi ! có được không ? chỉ là thành thân chính trị thôi mà chàng yêu cô ấy đâu ! có đứa không ? em sẽ thưa lên vui cha tác thành cho đôi ta "
" chàng sẽ đồng ý mà đúng không ?"
" ta xin lỗi em jihoon à..mọi chuyện phức tạp hơn em nghĩ nhiều , jihoon à em biết chúng ta không thể thành đôi mà đúng không ?"
" chàng....đang nói cái gì vậy ? sao chúng ta không thể chứ ! không phải đâu cha sẽ đồng ý mà người sẽ tác thành cho đôi ta mà !"
...
nhà thờ nguy nga chìm trong ánh nến vàng vọt, những ô kính màu phản chiếu sắc đỏ, tím, xanh lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Tiếng thánh ca ngân vang như một bản trường ca vĩnh cửu, nhưng với chàng, đó là khúc ai điếu tiễn đưa một mối tình đã chết từ lâu
chàng đứng lặng nơi góc khuất, đôi mắt đau đáu nhìn về phía người đang bước lên lễ đường. Người đó từng thuộc về chàng—từng trao nhau những lời hứa trong đêm khuya tĩnh mịch, từng cùng nhau mơ về một tương lai không rào cản. Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng xa xôi trong một thế giới không chấp nhận thứ tình yêu này
hôm nay, người ấy khoác lên mình bộ lễ phục trắng, sánh bước bên một kẻ khác—một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ có nghĩa vụ và danh dự. Đôi môi người ấy vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong đáy mắt, chàng thấy một nỗi đau nhấn chìm tận sâu tâm hồn. Họ đã yêu, đã khát khao được bên nhau, nhưng cuối cùng vẫn thua trước những luật lệ nghiệt ngã của xã hội
chàng siết chặt bàn tay, cố ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Định mệnh không cho họ lựa chọn. Họ chỉ là những quân cờ bị sắp đặt trên bàn cờ quyền lực, nơi tình yêu là thứ xa xỉ không dành cho kẻ như họ
lời thề nguyền vang lên, mỗi chữ như một nhát dao cứa vào tim. Giọt lệ rơi xuống nền đá lạnh, tan biến trong bóng tối. Chàng quay bước rời đi, trước khi đôi môi kia kề lên một đôi môi khác. Không phải vì chàng không còn yêu, mà vì yêu đến tận cùng cũng chẳng thể giữ lấy một người không thể ở lại
chàng lặng lẽ bước ra khỏi nhà thờ, những bậc thang lát đá trải dài trước mắt tựa như con đường vô tận dẫn về hư không. Hơi thở chàng nặng nề, gió đêm phả qua mặt lạnh buốt, nhưng chẳng thể nào khiến nỗi đau trong lòng nguôi ngoai.
thế nhưng, khi vừa định rời đi, chàng bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp vọng ra từ góc khuất.
"Mẹ kiếp... đến muộn rồi..."
chàng khẽ giật mình, hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Trong góc tối của thánh đường, một chàng trai khác đang đứng đó, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch. Gương mặt y đầy tức giận, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn pha lẫn đau đớn khi nhìn về phía lễ đường—nơi người thương của y đang trao lời thề nguyền cùng kẻ khác
chàng đứng chết lặng. Một nỗi đồng cảm kỳ lạ len lỏi vào tim. Hóa ra, không chỉ có mình chàng bị bỏ lại phía sau. Hóa ra, trong đêm định mệnh này, không chỉ có một trái tim tan vỡ
chàng trai kia cũng yêu, cũng đau, cũng bất lực như chàng. Và giờ đây, cả hai đều là những kẻ bại trận, những kẻ bị bỏ rơi giữa một thế giới không dung thứ cho tình yêu của họ
chàng đứng lặng, lòng dậy lên một cơn sóng ngầm khó hiểu. Người kia là ai? Vì sao lại nhìn người thương của chàng bằng ánh mắt oán hận đến vậy? Vì sao y lại nói "đến muộn rồi" với một nỗi cay đắng khôn nguôi?
chàng vốn nghĩ mình là kẻ duy nhất gục ngã trong bi kịch này, nhưng dường như vẫn còn một câu chuyện khác mà chàng chưa hề hay biết.
bóng tối bao trùm lấy hai người như những linh hồn lạc lối giữa cuộc vui chẳng thuộc về mình. Chàng lặng lẽ quan sát người kia—đôi mắt y tràn ngập giận dữ, như muốn xé toạc không gian trước mặt, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi đau không kém gì chính chàng.
không kiềm được sự tò mò và một nỗi bất an mơ hồ, chàng khẽ cất tiếng, giọng nói còn vương chút run rẩy:
"Ngươi... ngươi đang nói về ai vậy?"
chàng trai kia giật mình, dường như quên mất có người khác cũng đang chứng kiến khoảnh khắc này. Y quay sang nhìn chàng, đôi mắt vẫn ánh lên lửa giận pha lẫn đau thương. Một lúc lâu, y cười khẩy, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó vỡ vụn
" là Vua Lee ạ , thần lại đại thần Han cố vấn của người ấy , người sắc phong lên làm vua ấy ạ.. cuộc hôn nhân này thật đáng chết "
câu trả lời khiến chàng sững sờ. Lồng ngực thắt lại, một dự cảm mơ hồ len lỏi vào tâm trí. Có gì đó sai sai. Có gì đó mà chàng chưa hiểu hết
tại sao y lại tức giận đến thế? Tại sao y lại nói về người thương của chàng bằng giọng điệu ấy? Phải chăng, có một bí mật nào đó bị che giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của hôn lễ kia ?
chàng lặng đi, cảm giác như vừa lạc vào một vở kịch mà bản thân chẳng hề biết đến kịch bản. Câu nói của người kia xoáy sâu vào tâm trí chàng, để lại một nỗi mơ hồ khó tả. Nhưng lúc này, chàng không còn đủ sức để truy hỏi nữa
cơn mệt mỏi bủa vây, nỗi buồn đè nặng lên đôi vai. Chàng đã dành cả một quãng đời để yêu một người, để hy vọng, để đấu tranh chống lại số phận nghiệt ngã, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có mình chàng đứng lại trong bóng tối, lạc lõng và vô nghĩa
chàng khẽ cười nhạt, một nụ cười không mang chút hơi ấm nào. Dù có bao nhiêu bí mật được vén lên, dù có thêm bao nhiêu nỗi đau bị phơi bày, thì rốt cuộc điều ấy có còn quan trọng không? Chàng đã mất người ấy rồi
trong nhà thờ, tiếng thánh ca vẫn vang vọng, từng giai điệu rơi xuống lòng chàng như những nhát dao cùn, không đủ để giết chết nhưng đủ để hành hạ đến hao mòn. Chàng ngước lên, đôi mắt trống rỗng nhìn qua khung cửa sổ cao vút—bầu trời hoàng hôn đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm vô tận
chàng trai bên cạnh vẫn còn đang run lên vì giận dữ, nhưng chàng chẳng muốn quan tâm nữa. Có lẽ y cũng như chàng, là một kẻ đáng thương mắc kẹt trong một bi kịch không lối thoát. Có lẽ y có lý do để tức giận, nhưng chàng thì không còn sức để giận dữ nữa.
chàng đã khóc cạn nước mắt. Đau đến mức chẳng còn cảm thấy gì
bước chân chàng loạng choạng rời khỏi nhà thờ, bóng dáng cô độc khuất dần giữa những con phố đá sẫm màu. Đêm nay, thành phố vẫn rực rỡ trong ánh đèn, nhưng với chàng, thế giới này đã chẳng còn gì ngoài những tàn tro của một tình yêu đã chết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip