and
Hắn tự hỏi liệu có phải tình yêu thực sự luôn mang trong mình cả những bóng tối đằng sau ánh sáng. Liệu có phải mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn đều tiềm ẩn những nỗi đau, những sự phản bội mà không ai nhận ra cho đến khi quá muộn? Ôi, tình yêu... sao có thể đẹp đến vậy và cũng sao có thể tàn nhẫn đến thế?
ừng giây phút hắn đã sống trong đó, ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ phải rời xa. Nhưng sự thật không bao giờ như ta mong muốn, và tình yêu chỉ còn lại là sự trống vắng trong lòng. Hắn mỉm cười cay đắng, như thể tự trào phúng chính mình, tự nhủ rằng có lẽ tình yêu chẳng bao giờ là thứ người ta có thể giữ mãi trong tay, dù có cố gắng đến đâu.
Ôi tình yêu, thật dễ dàng để mất đi, nhưng để tìm lại, có lẽ chẳng thể nào.
Cả ba, họ như những con quái vật lạc lối trong bóng tối, không có lối thoát, không có cứu rỗi. Hắn đã đánh mất tất cả, không chỉ là người yêu, mà cả bản thân mình. Cái bóng mờ mịt của tình nhân dường như phủ lên tất cả, khiến không gian trở nên lạnh giá, không một tia sáng. Hắn cảm thấy mình như đang chìm dần vào vực sâu, bị ám ảnh bởi những lời nói không thể gột rửa, bị trói buộc bởi một mối quan hệ không còn lối thoát
Trong không gian thánh thiện của nhà thờ, hắn quỳ gối, đôi tay run rẩy nắm lấy nước thánh, cảm giác lạnh lẽo như muốn cuốn trôi mọi sự sống trong hắn.
"Lạy Chúa, nếu có thể, xin Ngài tha thứ cho tội lỗi này,"
hắn thì thầm, nhưng ngay lập tức, tiếng thì thầm ấy tan biến trong không khí như cơn gió thoảng qua. Hắn nhận ra rằng không có sự cứu rỗi nào cho hắn, rằng trong cái vỏ bọc của tội lỗi này, hắn đã tự đánh mất chính mình.
Tình yêu ấy đã chết, và hắn là kẻ đã giết chết nó, trong bóng tối, trong sự im lặng của chính tâm hồn mình.
Tình yêu đối với hắn bây giờ chỉ còn là một vết thương sâu hoắm, một bóng tối dày đặc không thể xua tan. Nó không còn là sự ấm áp, không còn là niềm vui, mà là một thứ ám ảnh không thể rời bỏ. Hắn không còn tin vào lời hứa, không còn tin vào sự chân thành. Tình yêu, đối với hắn, giờ đây chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy do chính hắn tự đặt ra để rồi tự mình rơi vào. Mỗi khi nghĩ về nó, hắn chỉ thấy đau đớn, vì trong đó có sự phản bội, sự lừa dối mà hắn không thể tha thứ. Tình yêu không còn là thứ ánh sáng trong đời hắn nữa, mà là bóng tối nuốt chửng tất cả. Giờ đây, hắn không còn tìm kiếm nó nữa. Tình yêu đã chết trong tim hắn từ lâu.
Và trong sự im lặng tăm tối, hắn không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi u buồn xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm hồn. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những giờ phút tăm tối, nơi ánh sáng chỉ là thứ xa vời mà hắn không thể với tới. Hắn đã từng yêu, yêu đến mức cho đi tất cả, nhưng giờ đây, tình yêu ấy đã hóa thành nỗi đau vô hình, nhức nhối, ăn mòn từng phần của hắn. Những kỷ niệm ngọt ngào giờ đây trở thành những vết sẹo
không thể lành, những bóng ma ám ảnh, không ngừng quay lại trong tâm trí hắn mỗi khi màn đêm buông xuống.
Hắn không thể trốn thoát khỏi cảm giác bị bỏ rơi, không thể thoát khỏi sự cô đơn tột cùng. Nỗi đau ấy cứ dâng lên, như một con sóng lớn cuốn đi tất cả hy vọng, để lại chỉ còn sự tê liệt trong trái tim. Mỗi hơi thở đều nặng nề, như gánh nặng của những ký ức tồi tệ, những lời hứa bị phá vỡ, và những trái tim đã bị tổn thương. Hắn không biết phải làm gì với sự đau khổ này, chỉ biết chìm đắm trong nỗi u ám mà mình tự tạo ra, không lối thoát, không sự cứu rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip