Chương I: Khởi đầu

Lưu Minh Hạ là một đứa trẻ từ nhỏ đã vô cùng cứng đầu. Từ cái tên cho đến ngoại hình của Hạ đều toát lên sự mạnh mẽ mà không phải cô gái hay cô bé nào cũng có.

     Thực ra Hạ khá tự tin khi còn là một đứa trẻ  khoảng 3-4 tuổi thì cô cũng đã từng là một cô bé đáng yêu và thích làm nũng. Chỉ đến khi bước vào năm lớp 1 cô mới dần nhận thức được cá tính của mình khá khác biệt so với những cô bé khác cùng tuổi. Tuy nhiên Hạ cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều bởi cô từ khi còn học mẫu giáo đã được bố mẹ cưng chiều và dạy bảo rằng "con là chính con, cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa, con cũng chỉ cần tin chính bản thân mình mà thôi, bởi phía sau con sẽ luôn có bố và mẹ là chỗ dựa vững chắc của con". Chính bởi như vậy mà Hạ có thể tự tin làm những điều mình thích mà không lo ngại điều gì cả, miễn nó không vi phạm pháp luật.
     Vậy nhưng cô  lại phải lòng một người bạn nam trong lớp mẫu giáo của mình. Hồi ấy thì chẳng mấy ai có thể có được những kí ức hoàn chỉnh sau cả chục năm. Thế nhưng vào cái lúc Hạ phải lòng cậu trai ấy thì tất cả mọi thứ của cậu, cô lại chẳng thể quên. Từ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, giọng nói,... của cậu ấy cô đều có thể nhớ rõ. Tình cảm ấy, đến cả bố mẹ cô cũng chẳng dám nói. Chỉ có thể âm thầm che giấu trong lòng. Cả hai chung lớp từ hồi mẫu giáo lên đến tận cuối lớp 9. Thế nhưng Hạ lại thích thầm cậu ấy đến tận khoảng cuối lớp 11 đầu lớp 12.
     Cô biết cậu ấy không thích cô từ khi lên tiểu học. Có lần lớp Hạ được giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi. Lúc đầu cậu ấy được ngồi với một bạn nữ xinh đẹp , có thể coi cô ấy là hoa khôi của lớp , thế nhưng về sau cậu trai kia được xếp ngồi với Hạ. Cậu ấy đã phản đối kịch liệt, nói thật lúc đó cô chỉ còn nhớ cậu ấy từ chối ngồi cạnh cô còn những gì cậu ấy nói cô chẳng còn nhớ được gì nữa. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng ngay sau đó Hạ đã quên đi và cố gắng tiếp cận cậu ấy. Chỉ là đến mãi sau này cũng chẳng thể có được. Có lẽ người ta gọi đó là bạch nguyệt quang. Biết bản thân mình chẳng thể có được nhưng vẫn cố chấp đâm đầu. Để rồi nhận ra chẳng thể có được. Hạ đã quyết tâm quên đi cậu ấy.

     Một số người biết được tình cảm của cô dành cho cậu và nói đó là "tình yêu gà bông", cô không phủ nhận. Bởi cô biết có một ngày cô cũng sẽ quên đi nó. Và ngày ấy cuối cùng đã tới.
     Hạ bước vào phòng bệnh số 104:
-Minh: Ah, Hạ Hạ đến rồi sao, sao nay em đến sớm vậy? Em nên đến trường nhiều hơn đi. Đừng vì anh mà bỏ đi quên việc học hành chứ!
     Đó là người yêu hiện tại của cô. Anh ấy là một nhiếp ảnh gia tự do. Còn Hạ là sinh viên năm cuối trường Mỹ thuật chuyên ngành thiết kế. Hiện tại trái tim của Hạ chỉ có mình anh ấy.
- Hạ: Anh không cần lo chuyện đó đâu. Em đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi. Đừng coi thường sinh viên ưu tú như em chứ.
- Minh: Vậy thì em cũng nên ra ngoài chơi với bạn bè đi chứ. Đừng suốt ngày ru rú trong phòng bệnh của anh. Không tốt cho em đâu.
- Hạ: Anh khỏi lo nha. Em có rất nhiều bạn bè. Không cần phải kết giao thêm nữa. -kéo một chiếc ghế ra ngồi cạnh giường bệnh-
- Minh: Quả nhiên là Hạ Hạ của Minh là giỏi nhất. -xoa đầu Hạ-
- Hạ: Chuyện đó còn cần anh phải nhắc sao.
     Nói chuyện với nhau đến trưa.Hạ đứng dậy:
- Hạ: Em có mang cơm tự làm đến đó. Anh có muốn ăn không nè.
- Minh: Đương nhiên là có rồi. Làm sao mà anh không muốn cho được.
     Hạ đưa phần cơm cho Minh:
-Hạ: Anh ăn nhiều vào. Em làm nhiều lắm. Phải ăn thật nhiều mới có đủ sức để chiến thắng bệnh tật được. -nhìn Minh ăn và mỉm cười nhẹ-
- Minh: Um um... ặc /nghẹn/
- Hạ: Cẩn thận chứ. /đưa cốc nước/
- Minh: /Tu cốc nước ừng ực/ Haa... ngon quá nên anh không cẩn thận. Để em phải lo lắng rồi. -cười lên làm lộ chiếc răng khểnh-
- Hạ: Anh ăn từ từ thôi. Thiếu thì em nấu thêm cho. /cầm giấy lau đi hạt cơm còn dính trên mép miệng của anh/
- Minh: Um um anh bít gòi mà /giọng nũng nịu/

     Sau khi anh Minh ăn xong, Hạ dọn dẹp bát đũa rồi ra ngoài để cho anh nghỉ ngơi. Cô đi đến phòng làm việc của bác sĩ. Trong đó còn có một người phụ nữ khoảng chừng 50-60 tuổi và một người đàn ông khoảng 32 tuổi. Đó là anh trai và mẹ của Minh.

     Khi Hạ bước vào, bác sĩ bắt đầu báo cáo tình hình bệnh của Minh:
- Bác sĩ: Thưa bà, tình hình khối u trong não của cậu Minh hiện tại đang không quá khả quan bởi khối u nằm ở thân não. Vốn dĩ việc khối u nằm ở thân não đã rất khó thực hiện phẫu thuật. Vậy mà khối u lại có tốc độ phát triển vô cùng nhanh chóng. Nó đã bắt đầu di căn sang những vị trí khác. Gia đình bệnh nhân nên chuẩn bị sẵn tinh thần phòng trường hợp xấu xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip