Lily
Yong Minseok giống như một đóa lily xinh đẹp , kiêu hãnh và rực rỡ dù bão tố có vùi dập
Yong Minseok giống như một đóa lily , lộng lẫy , đài các luôn được ôm lấy trong vòng tay Kang Jinhyun
Nhưng một đóa hoa thì chẳng thể tươi mãi được phải không ?
Dù cho người ta có cố gắng đến thế nào đi nữa , dù cho người ta có bao bọc nó như một báu vật , như một điều trân quý , dù người ta có cho nó những cái tốt đẹp nhất , dù người ta có cố giữ nó lại bằng một sợi dây mỏng manh .
"Tại sao ? tại sao hả ??.."
Vì định mệnh đã sắp đặt tất cả rồi em thân yêu ơi
Mới phút trước người còn ở ngay cạnh bên em đây , níu lấy vạt áo em bằng bàn tay sứt sát bọc băng trắng , hôn em bằng tất cả những cái ngọt ngào nhất , thì thầm rằng người yêu em nhiều lắm , quá nhiều để có thể đếm được ...
Và người đi mất rồi , không ai cho người một cơ hội chạy trốn cả , người đã bị dồn vào đường cùng rồi , người không thể hứng chịu thêm bất kỳ một giây nào nữa .
Chúng ghét người , chúng chà đạp lên nụ cười xinh đẹp của người . Những nhát dao khía vào da thịt người trong khi chúng cười nói về điều đó . Những lọn tóc đỏ kiêu hãnh mà em yêu quý tả tơi rơi rụng khi chúng giật tung nó lên tới khi người bật khóc . Chúng có quan tâm không , nếu người có van xin ? Chúng có quan tâm không , khi mà người chỉ muốn ở cạnh em lâu thêm một chút nữa ?
"Nhảy đi , và bọn tao sẽ tha cho thằng nhóc đó"
"Hứa nhé ?"
"Ha , tất nhiên rồi"
Và người gọi điện cho em vào một buổi hoàng hôn dịu dàng rạng rỡ màu cam , nói rằng người yêu em nhiều lắm , tưởng chừng như cả vũ trụ này không thể chứa hết được . Giữa những hàng nước mắt , người nói rằng người sợ lắm , người chưa muốn rời đi , chưa muốn xa em , nhưng chúng không cho người lựa chọn nào khác . Người không thể trong trẻo và an nhiên như em hằng mong muốn , người xin lỗi .
"Jinhyun ah , anh yêu em , cho tới khi mặt trời tắt nắng"
Bàn chân trần trượt ngã .
Đóa hoa xinh đẹp của em rơi rụng từng cánh và tàn hẳn .
Tất cả những gì để níu giữ là những bức ảnh phim mờ đục , những kỉ niệm hiếm hoi hai người chia sẻ . ..
Người có một nụ cười xinh đẹp , đẹp tới độc ác , tới xót xa , khía vào trái tim em mỗi khi em nghĩ về người , ngay cạnh em , thì thầm với chất giọng mỏng tang như một tấm lụa .
Tại sao người phải xuất hiện trong cuộc đời em ? Sửa chữa trái tim và tâm hồn rạn vỡ của em , để rồi để mặc em tìm kiếm người trong bóng tối và cảm giác ấm áp trên đôi tay lạnh buốt của người lần nữa .
Những đứa em mà người gắng sức bảo vệ cũng có một nụ cười như thế , đáng ghét tới mức làm em muốn gục ngã khi chúng đến nắm vạt áo em , thì thầm với tông giọng ngây ngô đến cay nghiệt
"Anh đã không làm được , anh đã để anh ấy đi"
"Anh đã hứa sẽ bảo vệ đóa hoa ấy tới khi anh chết đi , không phải sao ?"
"Anh đã nói dối"
Ừ , có lẽ em thực sự không xứng đáng với người , em đã không bảo vệ được người , đã không ở cạnh người đủ lâu để kéo người ta khỏi cái địa ngục dày vò người .
"Tại sao anh phải đẹp đẽ tới mức ấy hả ?"
Em cắn răng nhìn người ta kéo người đi , đi xuống sáu tấc đất , cô đơn và lạnh lẽo , vùi sâu ánh sáng của em mãi mãi..
Liệu có thể không ? Nếu em muốn gặp lại người lần nữa , ôm lấy cơ thể mảnh khảnh tới đáng thương của người , vuốt ve mái tóc đỏ rực rỡ như mặt trời mùa hạ của người , lướt ngón tay lên từng đường nét của gương mặt người , nói với người là em xin lỗi .
"Xin lỗi vì không thể yêu anh đủ nhiều.."
"Đừng xin lỗi , em thân yêu ơi , vì anh cũng chưa từng muốn gì hơn thế cả"
Khi em ngẩng đầu lên , và người ở đó , sắc nét và nguyên vẹn như trong trí nhớ em , ánh mặt trời dát lên người một màu trong veo sóng sánh . Người ở ngay đó , trước mắt em , với nụ cười trên đôi môi hồng và gò má ửng lên cái màu người ta gọi là tình yêu . Ngón tay người lướt qua vai em .
Người đã ở ngay đó .
"Hôm nay em thế nào , em thân yêu ơi ?"
Và người lại đi mất , vỡ tan vào không khí .
Nhưng em sẽ không để người rời xa vòng tay em thêm một lần nào nữa đâu
"Chờ em.."
Rồi người ở đây thật rồi , dựa lưng lên vai em , đều đều thở trong một giấc ngủ êm đềm .
"Anh sẽ không sao đâu , vì em đang ở ngay đây rồi"
-E.N.D-
author's notes : HAPPY JINHYUN DAYYYYY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip