Đêm trước Hogwarts

Justina đã đợi khoảnh khắc này suốt nhiều năm.

Không phải bằng những lời lớn lao hay háo hức như Joe, càng không phải bằng kế hoạch chi tiết như Jasper, mà bằng những buổi chiều ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sách cũ của anh trai, cố gắng đọc từng chữ dù đôi lúc mắt mỏi đến cay xè.

Cô nhớ rất rõ, năm Joe nhận thư cú đầu tiên từ Hogwarts, mẹ đã cười rạng rỡ, Jasper thì chép miệng "thằng đó mà cũng được vào học thật à?".
Justina lúc đó chỉ dám ngồi lặng trong góc, ôm con mèo bông của mình, miệng lí nhí bắt chước câu thần chú "Lumos" mà chưa hiểu nghĩa.

Từ đó, cô bắt đầu tự học - không ai yêu cầu, chẳng ai thúc ép. Cô đọc lại sách của hai anh, luyện chữ bằng cây bút lông gãy đầu, tập phát âm bằng cách đọc nhẩm theo nhật ký mượn trộm của Joe (mà phần lớn là viết sai chính tả), và mỗi đêm đều lén vẽ lại lâu đài Hogwarts từ trí tưởng tượng.

Đôi lúc cô ước... phép thuật là thứ đến từ kiên nhẫn và lặng lẽ, không phải sự ồn ào, vì nếu thế, cô chắc chắn sẽ giỏi nhất nhà.

---

Năm nay, lá thư cuối cùng đã đến.
Tên người nhận được viết bằng mực xanh đậm, nghiêng nghiêng, "Cô Justina Velmorin Crouch", và dưới đó là địa chỉ căn nhà nhỏ bên đồi.
Cô cầm thư bằng cả hai tay, tim đập nhanh không vì hồi hộp, mà vì biết ơn.

Cuối cùng... đã đến lượt cô.

Cô bé Justina, từng nhút nhát đến mức chỉ ú ớ được vài tiếng, nay đã lớn hơn - không nhiều lời, nhưng đủ can đảm để mơ ước.
Và lần này, ước mơ sẽ bắt đầu từ sân ga 9 ¾.

---
✧ Hồi tưởng: Một ngày hè náo nhiệt tại Hẻm Xéo ✧

Giữa đám đông nhốn nháo của Hẻm Xéo, với những bảng hiệu lắc lư, chim cú kêu chí chóe và mùi hạt bí ngô rang thơm nức, ba anh em nhà Crouch xuất hiện trong tình cảnh khá trái ngược:

Jasper thì cắm mặt vào danh mục sách, tay cầm sổ tay ghi chú như một cụ già 80 tuổi:

> "Justina cần sách 'Cách sống sót với bùa chú cấp thấp', đừng để Joe dụ em mua thứ vô bổ."

Joe thì đang kéo tay Justina vào tiệm bán kem mật ong:

> "Đừng nghe hắn, đi ăn kem rồi anh dạy em cách lén qua mặt Peeves."


Justina bước đi giữa hai anh trai, mắt to tròn ngước nhìn mọi thứ với vẻ choáng ngợp. Cô cứ khép nép níu vạt áo Jasper, lâu lâu lại bị Joe túm cổ áo kéo qua một quầy hàng phát sáng.

---

✧ Tiệm đũa phép Ollivander ✧

Cuối cùng, họ đến tiệm đũa phép Ollivander, nơi bụi phủ mờ kính và những kệ đũa cao tới tận trần. Cánh cửa kêu leng keng nhẹ khi bước vào. Không gian vừa yên tĩnh, vừa rờn rợn - như chính những món đồ biết thở.

Ông Ollivander - mái tóc bạc dựng như bị giật điện, đôi mắt sáng rực như nhìn xuyên tâm hồn - tiến lại gần:

> "À... Crouch... lại một người nhà Crouch nữa."

Ông nhìn Justina hồi lâu, rồi bắt đầu lục tung các hộp đũa như một cơn lốc có phương hướng.

---

Ba cây thử đầu tiên đều không "ăn nhập". Một cây làm bay cả giá sách, cây thứ hai khiến Muffin - đang ngủ trong túi áo choàng - giật mình bật dậy đạp mã Morse:
"- .... .- - / .. ... / -. --- -"
("THAT IS NOT.")

Cuối cùng...

Ollivander rút ra một hộp dài, mộc mạc.

Bên trong là một cây đũa gỗ mun đen tuyền, dài 30cm, lõi lông kỳ lân.

Ông đặt vào tay cô bé.

---

✧ Cây đũa của Justina ✧

Vừa chạm vào, một luồng ánh sáng bạc phóng lên như tia trăng, vẽ một đường cong lấp lánh trong không khí.

Thân đũa nhẵn, đen ánh như mặt nước đêm không gợn.
Chạy dọc theo phần chóp là một đường khắc chìm hình xoáy trôn ốc, gợi hình ảnh vảy cá hoặc sóng nước, tượng trưng cho lõi kỳ lân.
Nơi chuôi đũa, những họa tiết cổ xưa - chữ rune Bắc Âu khắc tỉ mỉ, tượng trưng cho "bảo vệ" và "trung thành".

Ollivander hít sâu, nói với vẻ trầm ngâm:

> "Gỗ mun - bí ẩn, mạnh mẽ, trung thành tuyệt đối với chủ nhân xứng đáng.

Lõi lông kỳ lân - thuần khiết, hiền lành nhưng kiên định. Cây đũa này sẽ không chịu đựng những ai hay thay đổi.

Và... nó sẽ phát huy sức mạnh tốt nhất khi dùng để bảo vệ."

Justina siết nhẹ cây đũa trong tay. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình có một thứ thuộc về riêng mình.

---
Đêm trước ngày nhập học, Justina gần như không thể ngủ.

Cô nằm co mình trong chiếc giường nhỏ, chăn mỏng bị đá văng từ lúc nào không biết, ánh trăng lẻ loi hắt lên gương mặt rạng rỡ. Trong tay cô là một bức thư cũ - nét chữ của Jasper, kể về thư viện khổng lồ và những hành lang thay đổi vị trí mỗi tuần. Gấp bên dưới là thư của Joe, lem mực và vẽ nguệch ngoạc một con rồng đang "đốt tóc bạn cùng phòng".

Justina tưởng tượng ra Đại Sảnh đường với trần nhà như bầu trời thật, chiếc Nón Phân Loại đang rì rầm tên mình, rồi đến cả cây đũa phép đầu tiên trên tay.

Chẳng rõ lúc nào, đôi mắt đen long lanh của cô khép lại.
Muffin - chú thỏ tròn vo như miếng bánh nướng cháy cạnh - nhảy phịch lên ngực cô, gõ nhẹ hai chân sau lên sàn gỗ: ".- / .-.. --- / ...- . / .... --- .--. .-- .- .-. - ..."
(Alo? Muffin vừa gõ: "I LOVE HOGWARTS.")

Cô bé đã ngủ say, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

---

Sáng hôm sau, tiếng mẹ Mal gọi dậy ba lần vẫn không ăn thua.

> "Justina, dậy đi con!"
"...Justina, muộn mất!"
"JUSTINA VELMORIN CROUCH!"

Cô bé giật mình bật dậy như bị đánh thức bằng bùa Chấn động, tóc rối như tổ cú, mắt mở to đầy hoảng hốt:

> "Trễ... trễ tàu rồi ạ!?"

Chẳng kịp buộc dây giày, cô quơ lấy chiếc rương đã chuẩn bị từ cả tuần, Muffin đã chui sẵn vào lồng như thể cũng nóng lòng không kém. Mẹ giúp cô chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc, và thì thầm:

> "Hít thở đi, bé con. Hogwarts không chạy mất đâu."

Vài phút sau, họ có mặt tại sân ga số 9 ¾, khói trắng nhẹ nhàng tỏa ra từ đầu máy xe lửa như hơi thở của một con rồng đang chờ giấc mơ của những đứa trẻ lên đường.

Justina siết chặt tay mẹ, rồi bước qua bức tường gạch - vào thế giới của riêng mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip