Lạc Đường
Vào một buổi chiều hè oi ả, ngôi nhà nhỏ của gia đình Velmorin–Crouch như chìm trong hơi nóng và tiếng ve râm ran. Mẹ Mal, trong bộ áo choàng màu xám bạc chỉnh tề, tất tả ra cửa với một xấp tài liệu dày cộm trong tay. Bà phải đến Bộ Pháp Thuật – bộ phận Hợp Tác Quốc Tế – để họp gấp. Trước khi đi, bà quay lại dặn dò Joe, thằng con trai tám tuổi tóc nâu vàng đang đứng nghịch cây đũa đồ chơi trong phòng khách:
– Joe, trông em giúp mẹ. Jasper chưa về, mẹ giao Justina cho con đấy. Đừng có phá!
– Vâng… vâng… trông như trông cá trong nồi! – Joe lí nhí, mắt vẫn lấp lánh thứ gì đó tinh nghịch.
Justina năm tuổi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, trước mặt là một mảnh giấy da nhăn nhúm cùng hộp màu đã cùn đầu. Cô bé đang vẽ – những nét nguệch ngoạc cố gắng xếp thành hình một gia đình: có mẹ với mái tóc vàng hoe rực nắng, có hai anh trai (một đứa tóc dựng ngược, một đứa đeo kính tròn như ông cụ), và có một người đàn ông cao lớn không rõ mặt. Người đó là... bố.
Justina nghiêng đầu, ngắm bức tranh với vẻ hài lòng trẻ con, rồi bất chợt đứng dậy. Cô lén trèo lên ghế trang điểm của mẹ – nơi có chiếc gương cũ viền bạc, khảm hoa văn Pháp cổ. Cô bé nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình: mái tóc vàng rối nhẹ, mắt đen láy mở to, làn da trắng hồng... Ai cũng bảo cô giống bố. Mẹ bảo. Anh Jasper bảo. Cả ông nội – cụ Bartemius Crouch – người thường đến chơi nhưng luôn mang theo vẻ buồn buồn, cũng từng vuốt tóc cô và nói khẽ: “Con bé giống hệt Barty ngày còn nhỏ…”
Justina nhướn mày, tưởng tượng ra khuôn mặt cha mình – người cô chưa từng gặp. Cô bé chậm nói, chưa diễn đạt được gì nhiều, nhưng trong lòng lại đầy những câu hỏi chưa thốt nên lời.
– Này! – Một tiếng hô phá tan khoảnh khắc đó.
Joe từ đâu lao tới, búng bốp một cái vào trán cô em gái khiến Justina nhăn mặt, ngồi thụp xuống.
– Cho tỉnh người ra. Cứ ngồi mơ mộng nhìn cái gương hoài thành... đần thật đấy! – Joe lè lưỡi trêu – Nhưng thôi, anh trai rộng lượng sẽ cho em một nhiệm vụ tối quan trọng!
Cậu chìa ra một mảnh giấy cuộn – danh sách các loại kẹo từ tiệm của phù thủy già Arabella cách đó vài con hẻm – nơi bà thường lén bán hàng cho dân không thuộc khu Diagon vì "hàng xịn hơn Honeydukes".
– Nếu em đi mua hết chỗ này về được... anh sẽ kể cho nghe về bố!
Justina ngẩng lên. Mắt cô bé sáng rực. Bố? Joe biết về bố sao? Dù có thể chỉ là bịa... cô vẫn thấy tim đập nhanh hơn.
Không cần suy nghĩ lâu, Justina ôm mảnh giấy, lật đật chạy ra cửa trong tiếng cười khoái chí của Joe. Chỉ có điều… cô không biết đường.
Sau khoảng mười lăm phút ngồi rung đùi gặm nốt thanh Chocolate Ếch, Joe mới giật mình.
Khoan đã.
Chết rồi.
– Ơ… nó chưa… chưa về?
Cậu bật dậy khỏi ghế, mắt đảo quanh. Không thấy Justina. Không tiếng chân lẹp xẹp. Không tiếng ú ớ gọi tên ai.
Bình thường con bé đi đâu cũng bám lấy mẹ như đỉa.
Nó còn chưa bao giờ bước ra khỏi cánh cổng nhà một mình.
Joe nuốt khan. Đầu óc bắt đầu chạy nhanh hơn bình thường – một khả năng hiếm hoi chỉ xảy ra khi cậu cảm thấy có lỗi nghiêm trọng.
Cậu chạy ào ra ngoài, đứng giữa cổng gỗ. Cơn gió nóng hầm hập phả lên mặt.
– JUSTINA!! – Joe gào lên – EM ĐANG Ở ĐÂU?!
...
Không tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng con mèo nhà hàng xóm kêu meo một tiếng đầy khinh bỉ.
Joe bỗng nhớ lại lần gần nhất Justina ra khỏi cổng: là khi mẹ dắt tay cô bé đi cùng tới nhà ông nội. Chuyến đi đó cách đây... hai tháng. Và con bé khóc suốt đoạn đường về vì lạc mất cái gấu bông nhồi rơm.
– Merlin ơi… mẹ mà biết là con cho nó đi mua kẹo một mình thì con chết chắc luôn! – Joe nhảy tưng lên – Không, không không! Phải đi tìm nó!
Cậu chạy vào trong, vơ lấy đôi giày, suýt xỏ nhầm bên, rồi vụt ra khỏi cổng như một quả banh Quaffle bị đập mạnh.
Joe vừa chạy vừa hét:
– JUSTINA! EM CÓ ĐANG KHÓC KHÔNG?! EM CÓ BỊ CÁI CÂY NÓ NUỐT KHÔNG?! ĐỪNG VÀO RỪNG ĐẤY, TRONG ĐÓ CÓ NGƯỜI SÓI!!
Dân làng bắt đầu ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn Joe như thể đầu cậu mọc thêm sừng.
Trong khi Joe đang cuống cuồng chạy dọc các con hẻm rợp nắng, thì Justina – với bước chân nhỏ xíu và trái tim tràn đầy nhiệt huyết “thực thi nhiệm vụ tối mật” – đã bằng cách nào đó… đi thẳng vào khu dân cư Muggle gần đó.
Mọi thứ ở đây quá lạ lẫm: xe hơi chạy ầm ầm, người lớn nói oang oang qua những chiếc “hộp nói di động”, trẻ con mặc quần jean và cầm que đá lạnh đủ màu. Justina lúng túng né bên này rồi tránh bên kia, nhưng rồi bị dòng người xô đẩy làm cô ngã sõng soài xuống vỉa hè.
Cái ví da nhỏ – vốn được mẹ đưa cho để đựng vài đồng xu Knut và một Sickles bạc – bị văng ra... và trong nháy mắt, một bàn tay lạ hoắt đã nhanh như chớp túm lấy nó rồi biến mất giữa đám đông.
Justina sững sờ. Cô bé đứng dậy, quần váy lấm lem, tay trầy xước, và... không còn đồng nào.
Không biết đường về.
Không có tiền.
Không có ai quen.
Và cổ họng thì nghẹn lại.
Cô bé oà khóc.
Joe – mặt mày nhễ nhại mồ hôi – vừa chạy ra khỏi con hẻm nhỏ thì... thấy Justina đang đứng bên cạnh trụ đèn đường, ôm chặt con búp bê vải lem nhem và sụt sùi như thể trời sắp đổ mưa.
– JUSTINA!! – Cậu hét lên rồi lao tới. – Trời ơi, em làm anh suýt khóc đấy! Em có bị gì không?!
Cô bé quay lại, mắt sưng đỏ. Vừa thấy Joe, cô òa lên lần nữa, lần này là vì nhẹ nhõm.
Joe quỳ xuống, phủi bụi trên váy em gái rồi nắm lấy tay cô.
– Thôi nào… thôi… anh xin lỗi… lẽ ra không nên sai em đi... – Cậu cõng cô bé lên lưng – Có bị thương không?
–… Bị… trộm… ví tiền… – Justina lí nhí, tay vẫn níu chặt áo anh.
Joe phì cười.
– Ha! May cho tên trộm là nhà mình nghèo! Trong ví có mỗi vài xu với một cái kẹo cao su dính lông mèo thôi!
Justina cười khúc khích yếu ớt, vòng tay ôm lấy cổ anh trai.
Về tới nhà, chưa kịp lau mồ hôi, Joe đã bị mẹ Mal chặn ngay trước cửa. Bà không nói gì nhiều, chỉ chỉ thẳng vào góc tường với ánh mắt lạnh như Băng Tinh từ Azkaban.
– Góc. Ngay. Bây. Giờ.
Joe lủi thủi đứng vào góc, lưng thẳng như cán chổi, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó về "sứ mệnh giải cứu em gái".
Jasper vừa bước vào nhà, thấy cảnh đó thì lắc đầu như một ông cụ non:
– Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Joe... hành vi vô trách nhiệm sẽ dẫn tới hậu quả không lường trước được. – Rồi cậu đẩy gọng kính, nghiêm giọng – Tôi còn viết hẳn một bài luận về điều đó trong nhật ký!
Joe rên rỉ:
– Ai rảnh đọc nhật ký của ông già mười tuổi chứ…
Justina lúc này đã được mẹ bế lên, lau mặt, xoa thuốc. Dù vẫn còn sợ, cô bé mỉm cười – vì ít nhất, bố có thể vẫn là điều bí ẩn… nhưng anh trai cô thì đã cõng cô về nhà an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip