ngôi nhà nhỏ bên rìa rừng
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Crouch - Velmorin nép mình bên rìa một cánh rừng vắng, tách biệt khỏi những xô bồ của thế giới phù thủy. Không quá rộng, không cầu kỳ, nhưng từng viên đá lát nền, từng chiếc rèm cửa đều gợi lên cảm giác ấm áp và thân thuộc. Mỗi khi trời đổ mưa, khung cửa sổ tròn bên gian bếp lại mờ đi vì hơi nước - và ở đó, Justina thường ngồi thu mình, cuộn trong chiếc chăn len màu vàng nhạt, chấm bánh quy vào ly sữa ấm rồi lặng lẽ nhâm nhi, đôi mắt đen láy dõi theo từng giọt mưa chảy dài trên kính.
Khu vườn quanh nhà rực rỡ sắc hoa - hoa cúc, lavender, hồng trắng và cả những loại cây hiếm mà mẹ cô tỉ mỉ chăm sóc suốt bốn mùa. Dù vậy, không phải lúc nào khu vườn cũng giữ được vẻ yên bình ấy. Mỗi lần Joe lao ra sân chơi, luôn có vài luống hoa ngã rạp, vài chậu cây vỡ toang, để lại tiếng la nhỏ của mẹ và một trận cười phá lên của Joe. Trái lại, Jasper - anh cả - luôn bước đi cẩn thận như sợ làm tổn thương cả những cánh hoa. Anh trưởng thành trước tuổi, ít nói và lặng lẽ như Justina, nhưng không giống em gái, Jasper luôn biết mình cần nói gì và khi nào cần im lặng.
Còn Justina... cô là một đứa trẻ tĩnh lặng đến mức đôi khi làm người lớn lo sợ. Khi còn nhỏ, cô không nói, không cười, chỉ ú ớ vài tiếng ngắt quãng rồi lại im lặng nhìn người đối diện bằng đôi mắt to tròn. Có một thời gian, mẹ cô nghĩ rằng con gái mình bị câm, nhưng rồi theo thời gian, Justina vẫn không cần nói nhiều - bởi ánh mắt, cử chỉ và sự nhạy cảm dịu dàng của cô đã là một thứ ngôn ngữ đủ đầy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip